Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần kết: Đại, Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 12.

11:20 a.m, bệnh viện Bạch Mai.

Đỗ Duy Mạnh mặc đồ y tế, chỉ lộ đôi mắt ngồi trong phòng ICU, trong tay nghịch chiếc điện thoại nội bộ của đội H mà hồi đầu đông Hồng Duy thả vào ba lô anh. Trong tệp hình ảnh lưu rất nhiều hình chụp thuộc về một cuốn nhật kí viết tay, Duy Mạnh đọc liên tục, tới bức ảnh cuối là chụp cách đây một năm, chụp một tấm bia mộ.

"..." anh thật sự không biết nên nói cái gì.

"Duy à...mười một giờ rưỡi Đức Chinh sẽ hỏa táng, cậu thật sự không ngồi dậy luôn sao?" bàn tay Duy Mạnh lồng vào bàn tay người nằm trên giường, bất lực lên tiếng. Máy điện tâm đồ yếu ớt nhấp nhô, lạnh lẽo đáp lại.

Tên thượng úy chỉ có thể thở dài.

"Mau dậy đi thôi, trận cuối còn chưa xong đâu." Duy Mạnh siết tay Hồng Duy, một hồi sau liền đứng dậy rời khỏi ICU. Bên ngoài là vệ sĩ của nhà họ Đỗ, đều là lính tinh anh xuất ngũ.

Đội trưởng đội vệ sĩ gật đầu, Duy Mạnh nhìn anh ta cũng gật đầu, nói:"Tôi đi rửa mặt, sẽ quay lại ngay." nói xong đi mất.

11:30 a.m, nhà hỏa táng.

Đội hình sự có mặt, đại diện đội H có mặt, đại diện đội O có mặt. Thành viên khóa 20 tuyệt nhiên không hề xuất hiện.

Nguyễn Văn Toàn ngẩng đầu nhìn trời chuyển mây, nói:"Trời sắp mưa hử?"

"Hẳn là thế." Nguyễn Trọng Đại kéo tay Nguyễn Văn Toàn, dắt anh vào trong nhà hỏa táng. Hai người đứng ở xa, nhìn quan tài đặt trước lò thiêu.

Nguyễn Văn Toàn chắp tay, niệm mấy câu A di đà Phật.

"Thời đại này rồi..." Nguyễn Trọng Đại định nói liền phát hiện mình lỡ lời nên thôi.

Nguyễn Văn Toàn cười, nhìn cậu nói:"Anh đã thấy đó Đại à. Một bóng trắng ở trong phòng phẫu thuật lúc anh mổ cho Hồng Duy, cái bóng đó nói  là..."

"Nói gì?" Nguyễn Trọng Đại cũng không biết có tin hay không?

"Bóng trắng nói: Người đang làm, trời đang nhìn. Làm ác sẽ có báo ứng, báo ứng sẽ không báo lên người cậu, mà sẽ  ứng lên người cậu yêu nhất." chẳng biết vì sao khi chàng quân y nói lời này, anh ta lại cười, còn cười hết sức quái dị.

Nguyễn Trọng Đại sững người, bàn tay muốn đút vào túi quần lập tức bị Nguyễn Văn Toàn giữ chặt, chỉ nghe anh chàng tiếp tục nói:"Nguyễn Trọng Đại, cậu có một người thân, người này chết trong một vụ đặt bom."

"Anh..." Nguyễn Trọng Đại trợn tròn mắt, không thể tin.

"Số 1 có một cuốn nhật ký ghi lại hết sự kiện trong đời ông ấy, cậu biết không cậu Đại? Trước khi tất cả di vật của Số 1 bị chính phủ tịch thu để điều tra, con trai cưng của Số 1 - cái đứa mà được Số 1 cho căn nhà ở Sa Pa - anh Duy của cậu ấy - đã chụp lại cuốn nhật ký." Nguyễn Văn Toàn ngừng lại, rồi chợt cười thành tiếng:"Cậu biết bức hình cuối trong máy của tên đó là gì không? Là một bia mộ ghi tên NGUYỄN TRỌNG ĐẠI."

Nguyễn Trọng Đại:"..."

"Cậu không phải Nguyễn Trọng Đại. Cậu là em sinh đôi của cậu ta. Tôi nói đúng không cậu Nguyễn Trọng Đức?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top