Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

shot fic

_Ông tên Mạnh hả, tui tên Duy, Nguyễn Phong Hồng Duy, từ nay Mạnh giúp đỡ tui nhe!
...

_Ui Mạnh, sao ông ngồi ngoài này, tưởng nói đi chơi với bồ Trọng? Còn dầm mưa nữa chứ, vô vô phòng tui lấy miếng nước gừng uống cho ấm bụng nè.
...

_Mạnh...ông thích bồ Trọng hả?
...

_Mạnh ơi, đừng uống nữa, các thầy sẽ phạt đó.
...

_Gì? Tự nhiên muốn tui làm bồ ông!
...

_Giả á...ừ thì làm , cơ mà đứng làm tui yêu ông nha, con tim tui còn trong trắng trinh nguyên đó, lỡ yêu ông thì phí quá trời.
...

_Phí chớ, ông có yêu tui thiệt đâu, hi hi.
...

_Mạnh ơi, hình như tui yêu ông rồi.
...

_Mạnh có yêu tui miếng nào không?
...

_Hôm qua...Mạnh đi với bồ Trọng hả?
...

_A, đừng xin lỗi, tụi mình...ha, là giả mà!
...

_Ừ thì...chúng mình cũng nên kết thúc rồi nhỉ?
...

_Mạnh ơi, Duy đi nhé!
.
.
.

Đỗ Duy Mạnh bàng hoàng mở mắt khi đồng hồ điểm ba giờ sáng. Hắn hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, ừ thì, có còn ai nữa đâu.

Khỉ con nhà Gia Lai đi rồi, đi mất rồi.

Là giả mà thôi. Mối quan hệ giữa hai người ngay từ đầu chỉ là giả thôi.

Duy Mạnh mệt mỏi thở dài, tay mò lên đầu giường tìm nước để vỗ về cổ họng khát cháy, thế nhưng chỉ mò thấy một lớp bụi mỏng tanh. Duy Mạnh bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn lặng lẽ cười gằn, người ta đi mất tiêu rồi thì có còn ai chịu khó đặt một ly nước trên đầu giường cho mình mỗi đêm nữa đâu.

Thất vọng nằm lại giường, Duy Mạnh nặng nề chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ miên man về người con trai Bình Phước.
.
.
.

Tôi chợt nhớ một người chẳng phải người tôi yêu.

Đỗ Duy Mạnh lang thang trên một con phố của Hà Nội về đêm. Hắn đi mãi, đầu óc cứ trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, rồi bỗng đằng xa xuất hiện hai dáng người quen thuộc.

Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng. Một người là mình đơn phương, một người là tình địch của mình. Hai người tay trong tay, nói nói cười cười trông hạnh phúc biết mấy.

Rồi trái tim mình cũng đau biết mấy.

Ừ, lúc trước là thế, nhưng bây giờ sao lại chẳng cảm thấy gì nữa, chỉ cảm thấy người đó không hề phù hợp với mình, mình cũng không hề phù hợp với đối phương.

Tình yêu mười năm, không biết từ khi nào đã phai nhạt mất rồi.

Đỗ Duy Mạnh mua hai lon bia ở cửa hàng tạp hóa, hắn cảm thấy mình nên uống, không phải vì buồn nhưng vì cái gì thì hắn cũng chả nói được, hắn ngồi ở ven đường bật nắp tu ừng ực mấy hơi, rất nhanh liền say mèm.

Nhiều người bảo rượu bia làm con người ta thành thật hơn, Đỗ Duy Mạnh hẳn là nằm trong số đó. Đầu óc vốn dĩ trống rỗng do tiếp nhận chất cồn mà trở nên rõ ràng hơn. Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh của Nguyễn Phong Hồng Duy, chỉ là hình ảnh của chàng cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai mà thôi, không còn ai nữa.

Bộ dạng lúc anh cười, lúc anh chạy trên sân, lúc anh vỗ lưng an ủi khi hắn thất tình, lúc lỗ tai anh đỏ bừng khi nghe hắn đề nghị anh làm người yêu mình, cả, đôi mắt hoe đỏ cùng khóe môi yếu ớt cong lên khi anh nói bọn họ nên kết thúc thôi.

Nhớ quá!

Đỗ Duy Mạnh nhớ người ta rồi.

Đỗ Duy Mạnh nhớ một người chẳng phải người yêu mình rồi.

Nhớ lắm rồi, đến mức muốn nghe giọng người ta ngay lập tức.

Duy Mạnh thật sự gọi điện, một cuộc gọi dài đến phố núi Gia Lai vào lúc một giờ sáng.

Từng tiếng tút ngân dài chẳng làm hắn thôi nản chí, cho đến khi đầu bên kia chịu nhấc máy mới thôi.

[Alooo?]

Thế nhưng, giọng nói bên kia lại làm hắn thất vọng tràn trề.

"Anh Phượng à?"

[Ờ, tao đây, mày không biết nhìn đồng hồ à?]

"Cho em gặp Duy đi anh!"

[Gặp làm gì? Một giờ rồi, mai gọi lại!]

"Cho em gặp Duy đi anh!"

[...mày xỉn đó hả Mạnh?]

"Cho em gặp Duy đi anh!"

[Mả tổ nhà chúng mày, hết thằng Duy rồi tới mày, hai đứa bây là cầu thủ đấy, uống lắm uống lốn! Nó nhập viện rồi, gặp gặp cái con khỉ mốc nhà chúng mày!] Công Phượng ở trong điện thoại rít lên rồi hung hăng ngắt máy.

Còn Duy Mạnh thì hoàn toàn tỉnh rượu. Duy nhập viện, Hồng Duy của hắn nhập viện?

Đỗ Duy Mạnh hoảng loạn chạy về kí túc xá, lật tung đồ đạc các thứ, cuối cùng cầm lấy passport và bóp tiền gọi taxi chạy thẳng ra sân bay trước toàn bộ con mắt kinh ngạc của các đồng đội tội nghiệp bị đánh thức vào một giờ sáng.
.
.
.
Hồng Duy yêu Duy Mạnh, cũng không biết là từ khi nào, hiển nhiên anh đã nói cho Duy Mạnh biết và nhận lại là câu nói Duy đùa chẳng vui.

Anh thừa biết sẽ bị đối phương phũ phàng như vậy nhưng vẫn cố thử một lần, đến sau cùng vẫn là không tránh được trái tim nứt toạc rỉ máu.

Mọi người luôn cho rằng Nguyễn Phong Hồng Duy là một chàng trai chẳng bao giờ biết buồn, vì anh hay cười lại hòa đồng biết mấy, thế nhưng chỉ anh rõ ràng nhất bản thân mình là kiểu người gì.

Anh yêu rồi thì sẽ dùng tất thảy mà yêu, thẳng thừng xông pha, ngã cũng được, chảy máu cũng kệ luôn, anh sẽ nói cho người ta biết là anh yêu người ta. Đúng vậy, anh nói rồi, nhưng người ta có yêu anh đâu.

Mối quan hệ này ngày từ đầu đã là giả, ngu ngốc đâm đầu vào thì trách ai đây. Quen nhau đã gần năm, ánh mắt Duy Mạnh lại chỉ luôn hướng tới Đình Trọng, Hồng Duy ngu ngốc thì cũng phải tự hiểu mình hiểu người. Chỉ là vẫn luyến tiếc không muốn buông tay.

Cho đến một lần bắt gặp Mạnh và Trọng nói cười đi cạnh nhau, Hồng Duy đã biết mọi chuyện nên chấm dứt thôi.

Nếu không trái tim anh sẽ vỡ nát mất.

Anh về Gia Lai vào một ngày có sấm, tình cờ lại bắt gặp Lê Đức Lương, là anh trai kiêm bạn cùng phòng kiêm chuyên gia tư vấn tình yêu của mình.

Ông Lương thất tình, ổng ngồi trong quá nhậu tu ừng ực cả két bia, còn kêu anh ngồi xuống uống cùng. Ừ thất tình, Hồng Duy cũng vừa thất tình, cho nên nghe lời dụ khị mà uống mấy ly hay mấy chai gì đó. Thật ra anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết một hồi bụng đột nhiên quặn thắt, rồi trước mắt tối đen như mực.

Hồng Duy nằm mấy ngày trên giường bệnh, có đôi lần thức dậy nhưng rất nhanh lại thiếp đi, cứ mơ màng như đứa trẻ thèm ngủ trong vòng tay người thương.

Ừ.

Duy mơ thấy Mạnh. Mạnh ngồi bên giường lo lắng nhìn anh, lúc thì thở dài khi lại cười buồn bã. Mạnh cứ luôn miệng nói gì đấy anh chẳng nghe rõ, anh chỉ biết giọng của người con trai Hà Nội ấm quá, sưởi ấm cả lòng ngực vốn lạnh lẽo như gió đêm Gia Lai.

Duy ơi, dậy đi thôi!

Mạnh trông mơ bảo thế nhưng Hồng Duy chẳng muốn tỉnh lại nữa, giấc mơ này hạnh phúc biết nhường nào, tỉnh lại làm gì?

"Duy dậy rồi sẽ chẳng còn thấy Mạnh ở bên nữa, chỉ có mơ Mạnh mới ở đây, yêu thương nhìn Duy như thế, Duy không muốn dậy nữa." Hồng Duy giữa những mơ màng, trở nên hồn nhiên như đứa trẻ nói ra suy nghĩ vốn trĩu nặng trong lòng.

Phải mà. Duy Mạnh dịu dàng với anh, yêu thương nhìn về phía anh vốn dĩ chỉ có trong mơ mà thôi.

Chỉ có trong mơ...
.
.
.
Nguyễn Phong Hồng Duy tỉnh lại vào một ngày nắng đẹp, thề với trời, anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng...

Sao Đỗ Duy Mạnh lại ở đây?!!

Mạnh lẽ ra phải biến mất rồi chứ?!!

Hồng Duy bỏ qua đôi mắt dịu dàng như nước của Duy Mạnh đang nhìn mình mà đẩy cửa đi ra ngoài, đúng lúc đụng trúng Công Phượng định đi vào, không chần chừ anh nắm lấy hai vai Công Phượng lắc lắc, mếu máo:"Anh, dẫn em đi khám não đi, em bị hoang tưởng rồi!"

"Làm sao, mày bị gì?"

"Em thấy Mạnh ở trong phòng đó, còn nhìn em kiểu biến thái lắm kìa!"

Duy Mạnh nghe câu này, thật sự tổn thương vô cùng tận.

Công Phượng lắc đầu bất lực, vỗ vỗ đầu thằng em rồi đẩy nó trở lại phòng:"Là thằng Mạnh thật đó, nó trông mày cả mấy hôm nay rồi, tao không biết gì đâu, tụi bây tự nói chuyện với nhau đi!" nói xong còn tốt bụng đóng cửa, bỏ đi thẳng.

Hồng Duy ngơ ngác gãi đầu nhìn Duy Mạnh, thật sự không phải ảo ảnh sao, nhưng khó tin quá, ánh mắt của Mạnh lúc này...làm anh rùng mình.

Hồng Duy cuống quýt cúi đầu tránh đi ánh mắt đó, lúng túng hỏi một câu không đâu:"Mạnh lên chơi mà tui lại bệnh mấy bữa nay, ngại quá, ha ha!"

Duy cười gượng, còn Mạnh lại chẳng nhếch môi.

"Mạnh không có lên chơi."

"Hả? À, vậy Mạnh..."

"Mạnh nhớ Duy!" hắn từ từ tiến lại, đối diện với anh, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:"Nhớ Duy, mới lên."

Hồng Duy sửng sốt, đôi tai phản chủ đỏ bừng lên không kiêng kị. Duy Mạnh khẽ cười xoa nhẹ đôi tai nóng rực của người ta. Tại sao đến bây giờ hắn mới biết người này đáng yêu đến thế?

Hồng Duy bị xoa tai mà giật mình bừng tỉnh, khẽ né người đi:"Mạnh đừng thế, chúng ta là giả thôi với cả mình...kết thúc rồi mà." đừng như thế, anh thật sự sẽ tưởng thật mất.

"..." Duy Mạnh gật đầu đồng ý, lùi bước về sau. Trong khoảnh khắc đó, tim Hồng Duy chợt nhói, chỉ là, chưa kịp để mất mát lan tràn trong lòng ngực anh hắn đã vươn tay ra, dịu dàng nói:"Cho nên chúng ta bắt đầu lại được không, lần này để Mạnh yêu Duy, được không?"

Không phải giả, là thật, chúng ta làm người yêu nhau, được không?

...
Hồng Duy nhìn sâu vào đôi mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của mình, đến cuối cùng thật sự gục ngã.

Là đau khổ hay hạnh phúc, chung quy là do chúng ta quyết định.

"Không phải là Mạnh yêu Duy, là chúng ta yêu nhau, được không?" Hồng Duy bắt lấy bàn tay hắn, hai mắt long lanh xoe tròn.

Duy Mạnh mỉm cười, gật đầu, tay xiết chặt nhau:"Ừ!"

Không phải là ai yêu ai, mà là chúng ta yêu nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top