Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

111111111111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải cơn gió vừa khẽ chạm vào làn da, hẳn JiYong vẫn chưa biết bây giờ đã là sáng hôm sau. 

Cơn gió kia dường như có chút quen thuộc dù nó rất ấm chứ không lạnh buốt như gió ở Idrico, riêng ánh nắng, ánh nắng bên ngoài đang lên và rực rỡ vô cùng. JiYong có thể cảm nhận được sức nóng của nắng khác lạ như thế nào, nhưng dù sao thì ..nó cũng không thể so sánh với cái nóng hừng hực từ anh được. 

JiYong đang nằm yên trên chiếc gối ấy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, sự yên bình này làm cậu không muốn thức dậy nữa. Nhưng khi bàn tay nhận biết hơi nóng từ thân nhiệt anh đã biến đâu mất thì ánh mắt ấy mới bất giác mở ra, JiYong không ngạc nhiên mấy khi anh đã rời khỏi đây trước lúc cậu tỉnh lại, anh luôn như thế mà … 

- … 

Lúc thân hình ấy ra khỏi giường và bơ vơ bước đi trên đôi chân trần cũng là lúc sự to lớn của căn phòng bỗng dưng rõ ràng hơn bao giờ hết, cứ nhìn thấy cái cơ thể xanh xao đó ngẩn ra cùng sự vắng lặng và những cơn gió ...thì bầu không khí phút chốc lại chùng xuống vì nỗi buồn. JiYong không biết cậu định làm gì tiếp theo ở nơi này một khi nó đã không có anh, gương mặt cậu bâng quơ hướng ra phía cánh sổ mở toang để đón gió, cậu như mong gió có thể nói cho cậu biết anh đang nghĩ gì, anh đang ở đâu … 

Nhưng rồi…

Phía bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa biến mất khi mây kéo đến, gió cũng lớn hơn và rít lên khi tạt qua những thân gỗ của hàng cây phía đó, JiYong có thể biết bên ngoài không chỉ có thế. Vì gió, những cơn gió thổi trong rừng cây không bao giờ mạnh mẽ như vậy, cậu đứng yên đấy rất lâu chỉ để đoán biết những điều kia và khi cậu quyết định đi ra bên ngoài, thì gió lại càng lạnh hơn…

..

“Em biết ta không thể tin em nữa mà.”

.

.

.

“Đừng làm ta lay động vì em..

JiYong à.”

.

.

.

Giọng nói của anh đang đóng chặt trong trí nhớ ấy, câu nói anh bảo rằng “ đừng làm anh lay động” thật sự khiến cậu phải cố gắng ngăn mình đừng nghĩ đến anh nhiều thêm nữa, vì dù anh có thật sự từng vì cậu mà lay động thì câu nói ấy cũng là cái rào chắn ngăn JiYong có thể đến gần anh hơn. 

Anh lo sợ điều gì khi vô tình lay động vì cậu chứ? 

Là vì anh sẽ không thể lên tiếng nói rằng .. anh cũng yêu cậu sao? 

Đã rõ ràng như vậy rồi còn gì. 

Vì SeungHyun sớm biết, anh không thể yêu cậu.

- … 

- SeungHyun?

Hơi nước hòa trong gió làm không khí rất ẩm, nó thổi theo luồng rồi cắt đứt lớp cỏ mỏng và cho cậu biết nơi này trống trải cũng như bao la đến thế nào, bàn chân cậu hơi nghi ngại giẫm lên cỏ khi vượt ra khỏi hàng cây nhưng cậu vẫn nhấc chân đi chậm rãi về phía trước. JiYong đang bước đến gần nơi ngọn gió ngự trị tuyệt đối mà không hay biết thứ trước mặt cậu chính là chiếc hồ trong vắt duy nhất ở thung lũng này. 

Và khi cậu nghe thấy phía cách mình 10 bước chân, gió thổi không còn đều đặn nữa thì JiYong lập tức đoán ra ở đây vốn không chỉ có mình cậu.

Cậu không biết đó là linh cảm gì, nhưng cậu đã nghĩ ..người ấy là anh. 

.

.

.

- Đã rất lâu rồi ta mới trở lại đây, thật không ngờ lần này lại đến cùng em. 

- …

.

.

JiYong chỉ vừa bước đến bên cạnh anh thì cái giọng nói ấy đã cho cậu biết mình đoán đúng. Tuy hoàn cảnh này là vô cùng bình thường, cũng giống như anh đang im lặng ngắm nhìn cảnh quang rồi cậu vô tình bắt gặp thôi, nhưng trong câu nói của SeungHyun đang ẩn chứa vô số những ý nghĩa khác, JiYong thoáng lại muốn biết nơi này thật ra là đâu vô cùng. 

Cái khoảng cách từ hàng cây đến giữa đồng cỏ rất xa, rồi từ nơi hai người đang đứng yên đến chiếc hồ kia cũng chẳng gần mấy, nhưng kì lạ thay … cậu đã có thể cảm giác được làn nước phẳng lặng kia ...muốn gì. 

Tuy thật vô định, nhưng cậu biết .. mặt nước đang gọi cậu. 

- Đây … là đâu? – JiYong không quay lại nhìn anh, cậu cũng như anh, hướng mặt ra gió và lên tiếng hỏi. 

- Em thật sự không nhớ sao? – Anh hỏi ngược lại cậu, giọng nói ấy rất nhẹ dù nó vẫn khàn. SeungHyun không biết cậu đã không còn nhớ gì về cái đêm 8 năm trước nữa, kí ức đó cũng phai mờ như cái chết ấy. Nhưng khi anh ngừng cái phản ứng vờ ngạc nhiên để hỏi cậu và thở ra như chuẩn bị nói gì đó quan trọng thì … SeungHyun bỗng trở nên rất kì lạ, từ môi anh … 

- … 

- 8 năm trước ở đây là nơi dòng tộc của thủ lĩnh Indencio sống, trong dòng tộc đó có ta. 

- … 

- Cũng ở đây, 8 năm trước từng có một đoàn vương tộc Idrico đến, trong đó có một cậu bé …

- … 

- Và chính ở đồng cỏ này, là nơi mà lần đầu tiên ta trông thấy một đứa trẻ đặc biệt đến vậy: bộ mặt ngây thơ không thể che đậy sự xinh đẹp mê hồn vốn không nên có ở một người trong độ tuổi đó, đôi mắt xanh lạnh lùng và mái tóc trắng bị gió thổi bay, màu áo chùng đỏ rực mà cậu ta khoác trên người và khả năng Thủy khiển mạnh mẽ bất thường. Đó thật sự là một người mà lần đầu tiên khiến ta muốn chủ động tìm hiểu … – Anh bỗng ngừng lại một hồi lâu, hàng mi từ tốn chớp nhẹ … - Nhưng ta đã không có cơ hội được hỏi tên cậu bé đó, đồng cỏ này là thánh địa của cái chết, còn tia sét … thì như luôn muốn lấy mạng con người ấy …

- … - JiYong khẽ quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu dần hiện lên một dự cảm đáng sợ về câu chuyện mà anh đang kể. Cậu có cảm giác quen thuộc với từng từ anh thốt ra, nhưng cậu không biết tại sao. - Anh thật ra… đang nói đến ai, SeungHyun? 

….

- Đáng lí ra em phải rõ hơn ta …

- Anh … có ý gì? – Khóe môi cậu run run và mở hờ, tất nhiên, cậu biết anh sắp nói gì. 

.

.

.

- Em rốt cuộc đã trải qua những gì vậy JiYong, em làm sao đã quên mất… cậu bé đó là chính mình.

- … !!? 

Soạt! 

Vừa dứt câu, SeungHuyn lập tức nhìn sang cậu. Anh biết hành động vừa rồi rất tàn nhẫn, lời nói đó cũng giống như vừa giết JiYong thêm lần nữa.

Vì cậu, cậu chỉ đơn giản biết mình từng chết đi và may mắn được sống lại nhờ năng lực của thành phần tối cao Idrico, TaeYang chưa từng nói cũng chưa từng định nói nhiều hơn về những gì đã xảy ra: Cậu chết ở đâu? Tại sao? Vì lẽ gì? TaeYang không nói gì cả, vị anh trai đó chỉ giải thích rất mơ hồ về đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa ấy.

Chẳng những vậy, dường như ai cũng muốn ngăn cậu biết sự thật, họ giấu JiYong trong thầm lặng , mang cậu cách xa với bên ngoài như thể việc đó rất tốt cho cậu. 

Nhưng thật không ngờ, hôm nay, những từ ngữ đáng sợ nhất mà cậu từng mong muốn biết không thốt ra từ bọn họ… mà từ chính anh, Choi SeungHyun. 

Thị-ch! 

Gió mạnh bạo tạt vào gương mặt sửng sốt của cậu, những luồng không khí ấy di chuyển rất hỗn loạn và quật tới tấp vào mái tóc trắng khiến những lọn tóc lúc thì phũ kín đôi mắt lúc thì cuốn hết ra sau, chỉ để lại một biểu cảm của kẻ đang dần run lên vì hoang mang, gió giật tung tấm áo mỏng manh cậu đang mặc và không biết từ lúc nào, cái ánh nắng JiYong vừa cố hưởng thụ đã mất tăm, mây đen trên cao kéo đến, cả bầu trời bỗng chuyển sang một màu sắc khác hẳn ban nãy. 

Điều đó, thậm chí đang trở nên trùng khớp với kí ức đau đớn ấy. Mới đáng sợ làm sao, khi trong đầu JiYong đang dần tái hiện lại những gì đã xảy ra vào cái đêm 8 năm trước, một cách chi tiết và thật đến khó tin … 

Sự xuất hiện của anh và bầu không gian này, đang nhồi nhét những hình ảnh tàn khốc nhất về cái chết đẫm máu ấy: bóng tối lạnh lẽo, sợ hãi và đau đớn.

Thịch!

JiYong đã buông thõng tay từ lâu, những ngón tay không cử động nổi nữa khi cậu ngẩng đầu lên cao như thể mắt cậu đang nhìn thấy được cái quang cảnh tối sầm và sắp xuất hiện sấm sét kia, hàng mi đó cũng từ từ rung rinh vì cảm giác cay xè lúc gió ùa vào nhưng tròng mắt bạc thếch thì bất động, cậu giống như không thể tin kí ức đang tái hiện trong đầu mình ..là sự thật. 

Cậu đi lạc trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng nước luồng bên tai rất lớn khi chìm trong lòng hồ, vết sẹo trên vai cũng âm ĩ nhói lên như nó chưa từng lành lặn mà đang ứa máu, JiYong sống lại từ trong chính cái chết của mình mà không hay rằng anh đứng bên cạnh đang chứng kiến rất rõ, cậu như một bức tượng bằng băng.. mà chỉ cần một âm thanh rít lên rồi đục khoét rất nhẹ cũng sẽ vỡ tung, SeungHyun cảm giác được cậu tổn thương khủng khiếp, nhìn cái cách cậu gồng mình đứng đấy,SeungHyun biết ...anh chẳng thể dừng lại những điều đáng sợ đang xảy ra trong suy nghĩ của JiYong nữa. 

Rồi lúc cậu nhấc chân bước qua vai anh như một bức tượng mất trí nhớ … 

Từng bước chân cứng nhắc và chẳng đủ sức đi nhanh thêm, đang đưa cậu đến gần mặt nước.

Soạt! 

Chân cậu không bước bình thường được, nó sựng lại như thể những ngọn cỏ đang tìm cách ngán chân cậu và khi JiYong vấp ngã vì cơ thể đang bị vô số những nỗi đau chồng chất, thì …

Xẹt! RẦM! 

Cậu khuỵa trên nền đất, hai bàn tay bấu chặt nắm cỏ rồi làm chúng tróc cả gốc khi nghe thấy âm thanh tia sét nhỏ đánh vào mây trên cao vang lên. Ánh sáng của tia lửa điện ấy chỉ rọi sáng chưa đến nửa giây, nó như mở màng cho chuỗi sấm đáng sợ về sau, nhưng như thế thì càng trùng khớp hơn với những gì đang diễn ra trong đầu cậu, JiYong nghĩ ông trời đang muốn trêu đùa với mình khi một lần nữa tạo nên hoàn cảnh này, đến số phận cũng muốn cậu nhớ lại sao? 

Nhớ lại tất cả và sao nữa đây …?

JiYong cố tìm cách đứng lên, vai cậu đang run bần bật, lòng bàn tay lấm đầy cỏ nát và bùn đất. Trong tròng mắt sắp trào nước kia, những sợi chỉ máu rân lên đỏ ngầu và sắc đỏ như phản chiếu ánh sáng chói lóa của tia sét khi cậu ngẩng đầu lên và bước tiếp. Gió mạnh tới mức có thể thổi thân hình cậu phải lùi về sau, nhưng JiYong không thể dừng lại, vì cậu chỉ có thể đặt dấu chấm hết cho nỗi sợ hãi này một khi nhớ ra nó đã như thế nào, càng đi gần đến mặt hồ, những cảm giác cậu phải chịu đựng đêm ấy lại càng rõ ràng hơn. 

Cái thân hình co ro và lạnh đi từ lâu bỗng trở nên nhỏ bé trước sự to lớn của vùng đất này, sắc đen u ám của bầu trời cũng hòa cùng cảm giác của kẻ đáng thương ấy. 

Ở trong bóng tối đó, JiYong không nhớ ra anh. SeungHyun đứng lặng nhìn cậu gắng gượng tìm kiếm thứ gì đó mà ánh mắt chỉ chua xót dõi theo, có lẽ anh nên để cậu tự bước đi, thay vì chạy đến và ôm chặt câu. 

.

.

.

Cậu bé với tấm áo chùng đỏ đang bơ vơ giữa vùng nước, trong khi… chàng trai mặc áo trắng đang gồng mình bước đi. 

Mái tóc trắng muốt của cậu bé có đôi mắt xanh.. rối tung khi lớp vải áo chùng vốn trùm kín đầu bị thổi bay, trong khi.. cái sắc trắng trên làn tóc của chàng trai mang đôi mắt bạc đang nổi bần bật giữ đồng cỏ này. 

Khóe môi của cậu bé đang gọi ai đó đến tìm mình vì cậu ta sợ hãi tia sét vừa nhấn nhá, … còn làn môi khô ráp của chàng trai kia đang run bần bật lúc đưa tay bấu lấy vết thương trên vai tưởng chừng đã không còn đau đớn nữa. 

Hai hình dáng khác biệt nhưng cùng một người ấy như đang lồng vào nhau, JiYong có thể nhìn thấy trong bóng tối xung quanh cậu là những điều mà ‘cậu bé JiYong’ ấy đã nhớ như in. 

Rồi khi bàn chân JiYong dừng lại trước mặt nước một cách như định sẳn thì tình trạng của cậu lại càng nghiêm trọng hơn …

- Hộc! 

Đôi mắt đục ngầu sắc đỏ bỗng chớp liên tục như cố gắng lấy lại bình tĩnh, mũi cậu khẽ hít mạnh luồng khí lạnh buốt khi một đợt nhói trong đầu làm JiYong phải vô thức lắc đầu rồi vung mạnh tới mức khiến xương cổ phải kêu răn rắc, JiYong như đang cố thoát khỏi cơn choáng váng, mọi thứ cứ tìm cách dồn cậu đến đường cùng, cậu đang dần nhớ ra nhưng mọi thứ quá đột ngột và như một cách phản xạ bình thường .. cơn đau trong kí ức đang tàn phá nhân thể Idrico của cậu.

Soạt! 

JiYong đưa bàn tay còn lại bấu chặt tóc mình như muốn bóp nát cơn đau vừa bất ngờ ập đến, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Bỗng …

Xẹttt …

.

.

.

ĐÙNG! 

- …!! 

- JIYONG!!? 

.

.

.

Giọng anh hoảng sợ gọi cậu như bị át đi không hay biết … 

Lửa bùng cháy dữ dội khi tia sét kinh hoàng chạm vào nơi nó đã nhắm đến từ lâu, gió cùng lúc ùa đến rồi gào thét cùng ngọn lửa, bên dưới nền cỏ phát ra âm thanh bùng bùng như mặt đất đang muốn rung động theo tia sét kia, bầu không gian vốn hỗn loạn bỗng như vỡ tan tành vì tiếng sấm điếng tai, thứ ánh sáng trắng soi rõ mọi thứ ở vùng đất này trong gần vài giây, đó là khoảng thời gian dài quá mức bình thường của một tia sét. 

Nhưng cũng nhờ có nó, một linh hồn đang dằn vặt mình bỗng được giải thoát khỏi những đau đớn đến chết đi sống lại kia. 

JiYong đã tự hỏi, cậu là ai và cậu đã làm gì … mà lại khiến vùng đất này luôn tìm cách giết chết cậu như thế. Tia sét năm ấy khi chạm vào cơ thể ‘cậu bé JiYong’ và tia sét vừa mới giáng xuống trước mắt ‘chàng trai JiYong’ ..có khác gì nhau đâu, vì nó vẫn làm cậu đau như thế, chỉ là lần này cậu không phải chết. Cậu chỉ đang chứng kiến cái chết của chính mình và gần như sụp đổ trước viễn cảnh mà đáng lí ra một con người bình thường sẽ không chịu đựng nỗi. 

- JIYONG! 

Soạt! 

SeungHyun đã trông thấy tất cả và bây giờ anh cảm giác được sự hối hận tràn đầy trong đầu mình khi trông thấy JiYong ngã xuống ngay sau tia sét khủng khiếp kia. Thính giác của anh đã nhạt đi vài giây khi âm thanh có tần suất quá lớn bất ngờ vọng vào màng nhĩ, nhưng SeungHyun chẳng thể chịu đựng thêm khi đứng yên đấy nữa, anh lập tức lao về phía JiYong …

- … 

Thân hình mang đầy ‘thương tích’ của chàng trai Idrico đã không cầm cự được lâu hơn nữa. Hai đầu gối JiYong quỳ xuống vô vọng ngay trước mặt hồ và chỉ thêm một vài giây nữa thôi thì nó sẽ ngã hẳn xuống nền cỏ nếu bàn tay của anh không nhanh chóng ghì lấy … 

“ Đau … 

Vết thương này thật sự rất đau. 

Ta không đủ sức chịu đựng nó, nếu được … máu cứ chảy hết và để ta chết, ngay bây giờ!” 

Trong kí ức của mình, cậu có thể đọc được ý niệm muốn chết đi của cậu bé lúc từ từ chìm xuống đáy nước, cậu ta rất đau và không thở nổi nữa. Cảm giác nước luồng vào cuống họng và mũi thật sự rất đáng sợ, tiếng nước lách bên tai cũng thế, đôi mắt cố gắng mở ra một lần cuối cùng chỉ trông thấy mỗi những sợi máu đỏ đang tủa ra xung quanh và bay múa từ chính vết thương trên cơ thể mình … 

JiYong lúc này đang nhớ lại từng giây phút lúc cậu ở trong lòng nước và đã dần chết đi như thế nào, từng tế bào trên cơ thể cậu đều cảm nhận được cơn đau lúc ấy, cả cái nguyện vọng được thoát li kia nữa. 

Xung quanh đây bỗng nín lặng, dù cố gắng cũng không thể nghe thấy tiếng gió thổi hay tiếng sấm sét nữa. Chỉ còn là một màu đen sâu hút và sự câm nín của không gian. 

Nhưng… có một bàn tay rất nóng đang cố ôm chặt cậu, JiYong có thể cảm giác rất rõ. Nhận thức của con người ấy tuy đang nhạt dần nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết đó là ai, thoáng chốc … cậu nhớ lại cảm giác có một bàn tay nóng rực nắm lấy tay mình trong làn nước khiến JiYong vô tình nhìn thấy đến đoạn kí ức đã biến mất đang từ từ tái hiện. 

Cơ thể người đó rất ấm áp, bàn tay cũng nắm tay cậu rất chắc và cả … giọng nói đã gọi tên cậu, JiYong chợt nghĩ…có lẽ mình đã tìm ra được câu trả lời cho cái giấc mơ mà trong cơn mưa cậu chạy về phía người đó chỉ để trông thấy gương mặt chỉ để biết người đó là ai trong suốt bao năm nay rồi. 

- Seu-ng ..Hyun …?

- … 

Anh dùng hai tay ghì chặt bờ vai để JiYong không gục xuống, SeungHyun quỳ cùng cậu ở nơi ấy và trong ánh mắt của anh, sự lo lắng đang dâng lên ngày một dữ dội khi anh ôm lấy gương mặt cậu để giữ nó ngẩng lên nhằm cho anh biết rốt cuộc cậu vẫn chưa bất tỉnh. 

Nhưng mà …có máu đang từ từ chảy ra khỏi hai vành tai của JiYong, chúng thấm đỏ một mảng tóc rồi trượt dài xuống cổ cậu, rõ ràng âm thanh quá sức chịu đựng của tia sét đã làm tai cậu bị thương nặng, chẳng những vậy, cậu không hề lên tiếng trả lời anh, chỉ vô thức gọi tên anh và đáng sợ hơn là … bàn tay JiYong đang cố gắng đưa ra phía trước như muốn tìm gì đó, những ngón tay mò mẫm đáng thương như muốn biết xung quanh đang có thứ gì. 

Cậu bây giờ, thật sự đã giống một ‘kẻ mù’ không thể phân định đâu là đâu nữa rồi. 

- JiYong, em …tìm gì vậy? 

- … 

Cậu không trả lời, càng làm SeungHyun thấy ngờ vực hơn. Nhưng đột nhiên gương mặt vừa mới ngẩng lên lại bất ngờ gục xuống, người cậu co rút lại như vừa có một cơn đau nhào đến, JiYong bất giác bấu chặt lấy anh, khóe môi thở hồng hộc hệt như ban nãy, răng cậu cắn chặt vào nhau còn đôi mắt thì chớp không ngừng trong khi hàng chân mày cau lại khổ sở. Đầu cậu lại đau, đau đến mức JiYong không quan tâm đôi tai tràn máu của mình… 

- Em đau lắm sao ...– SeungHyun vội vàng giật tay cậu ra khỏi tay mình, một lần nữa anh ghì lấy gương mặt tái nhợt của cậu và buộc nó ngẩng lên nhìn anh … - NÓI GÌ ĐI!

- …

Sựt! 

Anh lớn tiếng thức tỉnh cậu, nhưng JiYong vẫn kiên quyết không buông tay anh, mồ hôi trên trán cậu túa ra và rơi lộp độp xuống cỏ. Đầu ngón tay JiYong ấn mạnh vào da thịt SeungHyun khiến nó bật máu, tiếng máu ứa ra cũng không tài nào đánh động được ý thức của JiYong, nhưng SeungHyun vẫn tìm cách khiến cậu mở mắt nhìn anh, những vết thương nhỏ bé như thế ..dù là có phải chính cậu gây ra hay không thì cũng không có khả năng gây chú ý với SeungHyun. Thế mà, cứ ở yên nhìn cậu cố chịu đựng như thế .. điều đó làm anh điên lên được, rốt cuộc… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà nay khi cần phải chấp nhận nó thì cậu lại khổ sở đến vậy? 

- DỪNG LẠI! JIYONG À... 

SeungHyun biết anh dù có nhỏ nhẹ thuyết phục hay cảnh cáo cậu chăng nữa thì cậu cũng không thể nghe thấy được, tự cậu không thể ngăn lại những nỗi đau ấy, anh càng không giúp cậu được. Nhưng ngay bây giờ … nếu bảo anh hãy bỏ rơi và mặc cậu đau đớn như thế, rồi bất tỉnh ..hoặc chết đi, thì cho dù cậu lại phản bội anh thêm một nghìn lần nữa, anh hiểu… mình chắc chắn không làm được. 

Anh không thể từ bỏ cậu, đó là định mệnh của anh.

Soạt! 

Và khi anh bất chấp siết chặt cậu trong lòng mình, dù là làn da đó có đang toát ra hơi lạnh buốt xương và sắp đóng thành băng nhưng sức nóng từ SeungHyun khi anh ôm trọn cơ thể ấy đã làm tan chảy tất cả , anh ép cậu vùi gương mặt cùng mái tóc bê bết máu vào lồng ngực mình, bàn tay ghì lấy vai cậu.

..

Hai hình dáng đó bỗng kề sát với nhau và trở nên hư vô trong khoảng không gian bao la này.

Cậu có thể cảm giác được anh đang cố bảo vệ cậu ra sao ..

Còn anh, SeungHyun, anh lúc này chỉ muốn JiYong hãy lập tức từ bỏ thứ quá khứ đang hủy hoại chính cậu đó… 

.

.

.

“ Không sao, thật sự không sao đâu …

Là vì ở bên ta vẫn còn có anh, SeungHyun à. 

Dù xung quanh đây bây giờ mới đáng sợ làm sao, khi mà …bóng tối đang trở nên độc ác hơn, sự câm lặng cũng tàn nhẫn hơn. Vì ta… không thể nghe thấy giọng anh nói, âm thanh hơi thở của anh lại càng không. 

Ta có cảm giác trên thế giới này chỉ còn sót lại một kẻ đáng thương hại là ta, nhưng nếu được ..ta rất muốn nói với anh rằng ‘Ta thật sự không sao’, vậy nên xin anh đừng lo lắng …

SeungHyun à, ta nghĩ mình đã nhớ ra anh rốt cuộc là ai trong kí ức kia ...”

.

.

.

- …

Bàn tay JiYong vẫn đang run cầm cập, nhưng khi nó đặt lên vai anh một cách bất lực..thì cũng là lúc JiYong mở mắt ra. 

- Se-ungHyun, đừng..lo lắng. Ta … 

- … 

- Ta ..không..sao. 

Cậu lên tiếng cứ như sắp trút hơi thở cuối cùng, dù tình trạng kia vẫn không khá hơn nhưng ít ra thì cậu vẫn còn biết nghĩ đến chuyện trấn an anh. Cùng lúc, bàn tay của SeungHyun nới lỏng và anh nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi mình để quan sát cái gương mặt vừa giả vờ bảo rằng mình không sao ấy, răng SeungHyun nghiến ken két vì tức giận trước cái sự ngu ngốc ăn sâu trong máu của cậu, nhưng anh không lên tiếng trách mắng một lời nào mà chỉ đưa tay nâng cằm cậu ngẩng lên để anh có thể quan sát làn da xanh xao cùng hàng chân may chưa từng ngừng cau lại…

Và rồi …thái độ ấy bỗng dưng thay đổi khi ..đôi mắt của JiYong bất ngờ mở ra chậm rãi và tìm cách hướng về phía anh. Đột nhiên soi rõ mồn một hình ảnh của chính SeungHyun trong ánh nhìn của JiYong, điều đó làm anh bỗng dưng ngây ra vì màu mắt ấy một lần nữa làm anh chìm sâu vào thế giới của riêng cậu ...

Cả cái cách sắc bạc đấy lúc nhìn chăm chăm vào gương mặt anh khi chỉ vừa mở ra nữa, nó khiến SeungHyun quên mất rằng cậu là một người mù, bởi nó bây giờ đang sáng lên một cách kì lạ, thậm chí … tròng mắt đẹp ngây dại ấy đang chuyển động dù từ trước đến nay nó chỉ đứng yên vô dụng, một ánh nhìn vô hồn bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

JiYong cứ mở to mắt mà không chớp lấy 1 lần nào, hàng chân mày cũng thôi không cau lại, khóe môi mím chặt đầy căng thẳng như thể cậu vừa ‘nhìn thấy’ thứ gì đó kì lạ lắm, điều đó làm mối nghi ngờ của SeungHyun lại dâng lên cao ngất ngưỡng.

Bỗng …

RÀO!!!

Những hạt nước đầu tiên rơi trên vai anh vẫn chưa kịp trượt xuống cỏ thì cơn mưa chờ chực trút hết từ nãy đến giờ đã bắt đầu…

Nước rơi trên mái tóc anh, trượt từng giọt xuống thái dương rồi đọng lại trên gương mặt ấy, mưa làm tóc cậu rũ xuống …máu ở tai cũng trôi đi, nó khiến hình ảnh của cậu và anh nhạt nhòa, nhưng cái cách cậu chăm chú hướng mắt về phía anh khiến SeungHyun bất động, anh có cảm giác cậu đang ngắm nhìn mình, nhưng điều đó làm sao có thể chứ?

Soạt!

Và khi SeungHyun bất ngờ luồng tay qua người JiYong để bế trọn cơ thể đó mà đứng lên thì cái đôi mắt chưa hề chớp lấy một lần ấy lại dính chặt vào góc mặt nam tính lẫn kiên nghị đang hướng thẳng ra phía trước. 

- …

Trong mưa, SeungHyun bắt đầu bước đi với thân hình của JiYong trên tay, hướng về tòa nhà màu trắng.

.

.

.

○○○

SeungHyun đang đứng yên giữa căn phòng mà mình vừa mang cậu vào, nhưng sự im lặng của JiYong khiến anh không biết sẽ làm gì tiếp theo. 

Đoạn đường từ bãi cỏ vào đến đây cũng khá xa và tuy anh đã cố tỏ ra không hay biết cậu đang dõi theo mình một cách chằm chằm thì khi JiYong đột nhiên rụt người lại và gục mặt lên vai anh cùng cái hơi thở hồng hộc ban nãy, cái niềm lo lắng không đáng có kia lại dậy sóng.

Cậu vẫn đang đau đớn, cứ nghe cái không khí yếu ớt thoát ra từ khuôn miệng đó khi phả vào làn da anh cũng đủ biết, nhưng khi về đến nơi ..trong vòng tay anh …hơi thở ấy đã đều và bình thường trở lại.

Đó cũng chính là lí do anh không muốn cử động, anh sợ cậu sẽ lại khổ sở chỉ vì anh vô tình đánh thức cơn đau kia một khi chấm dứt sự yên ắng bất thường đấy. 

- Seung Hyun.. 

Và mãi cho đến khi ..cậu lại gọi tên anh thêm lần nữa, nó như là một thói quen mà khi hạnh phúc hay đau buồn JiYong luôn thế.

.

.

.

SeungHyun chỉ vừa đặt cậu xuống ghế, nhưng khi khẽ quan sát gương mặt xanh xao của JiYong và thấy cậu lặng lẽ đưa bàn tay lấm bùn đất lên như định chạm vào đôi tai rỉ máu thì anh liền ghì lấy để ngăn lại ..

- Đến bây giờ em mới nhớ ra mình bị thương sao? 

- …

JiYong im lặng rút tay lại dù không thể nghe thấy câu trách móc ấy của anh. Bên trong cậu lúc này đang hoảng loạn biết bao vì những thứ vừa xảy ra, mà hơn hết là do đôi mắt vô dụng cùng cái thính giác kia đã biến mất kia. Nó khiến JiYong không có cảm giác an toàn dù bàn tay còn lại của cậu đang nắm lấy tay anh, máu của SeungHyun nhày nhụa trong cái siết giữa 2 bàn tay nhưng JiYong không nghĩ là cậu dám buông anh ra lúc này, vì anh bây giờ là người mà cậu tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất còn sót lại …

Sựt! 

Cho nên, khi SeungHyun định kéo tay mình ra khỏi đó thì JiYong đã lập tức phản ứng, gương mặt hoảng hốt đó bơ vơ quay sang hướng mà cậu đoán là nơi anh đứng, ngón tay cứ cố níu lấy không rời… 

- Đừng … 

- …

Giọng cậu nghẹn ứ. 

Hành động của cậu, anh có thể hiểu. Đó là sự cố chấp khi quá lạc lõng và vô vọng. Nhưng vì cậu không thể nghe thấy anh nói nên đã hiểu lầm rằng anh ..định bỏ đi. 

Trong khi thật ra SeungHyun chỉ muốn tìm thứ gì đó cầm máu cho đôi tai cậu, cứ nhìn cơ thể ướt sũng và lấm bùn lẫn máu kia, anh lại lo lắng hơn, thật không biết cậu có còn bị thương ở đâu không, hay …cơn đau kia đã chấm dứt chưa?

- Anh vẫn còn ghét ta lắm, ta biết. Nhưng SeungHyun …

- … 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên trước điệu bộ van xin kia, nụ cười ấy đắng ngắt vì sự ngu muội của JiYong. Tuy vậy ..cậu đã nói đúng rồi đấy! Đúng là anh vẫn rất căm ghét cậu, nhưng sự thật là anh đến tận bây giờ vẫn còn ở bên cạnh cậu, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi cậu chỉ vì vẫn chưa tha thứ cho cậu cả. 

SeungHyun hơi ngây ra khi bắt đầu suy nghĩ về bản thân anh … có lẽ anh cũng đang tự lừa mình mà thôi, vì anh .. nếu chính anh không quan tâm cậu ..anh đã không lo lắng như thế, nếu anh căm ghét cậu ..thì anh đã để yên cho cậu đau đớn rồi chết ở ngoài kia. 

Và nếu .. nếu anh vẫn chưa tha thứ cho cậu ..thì khi nhận ra cậu vẫn chưa hay biết rằng anh đã không còn khả năng ngăn mình đừng yêu cậu …thì SeungHyun đã không thấy chua xót đến vậy.

Rốt cuộc …

Ra là cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh đã nhiều đến như thế …hay cậu, vẫn chưa dám tin?

.

.

.

○○○

Làn nước nóng.. đang xoa dịu những cảm giác khó chịu trong lòng SeungHyun, nhưng có vẻ như chính cái siết chặt của bàn tay chàng trai đang ngồi cùng anh trong hồ nước này mới là thứ khiến anh thấy dễ chịu đến vậy. Bên dưới lòng nước, những màng máu đỏ tươi đang tan ra dù tay của JiYong vẫn đang ghì chặt tay anh, SeungHyun cũng là vì không còn cách nào khác nên mới chọn nơi này …

Căn phòng tắm đặc biệt sang trọng hoàn toàn tương xứng với hai thân hình ấy, nhất là khi khói từ mặt hồ nóng bỏng phả lên làn da trắng muốt của cậu và cơ bắp săn chắc của anh … Thề là, cảnh tượng lúc này quyến rũ khủng khiếp và sặc mùi ân ái, nhưng thật ra thì bên trong cảm giác của anh và cậu không hẳn là vậy. 

Anh đang nghĩ về những thứ khác xa cậu khi đưa bàn tay còn lại lau đi vết máu trên mái tóc ướt của JiYong, rồi cả khi anh luồng tay vào trong lớp áo vốn đã rất mỏng đến nay còn rũ nước ấy thì cậu cũng chẳng phản ứng gì, lưng cậu tựa hẳn vào người anh khi SeungHyun cọ sạch những đầu ngón tay lấm bùn ban nãy, cằm anh kề sát gương mặt cậu khi vòng tay qua eo JiYong để lắng nghe hơi thở nhạt nhòa ấy, anh muốn biết cậu đang suy nghĩ gì ... 

Còn JiYong...

Cậu không chắc lắm nhưng có thứ gì đó đang khiến suy nghĩ của cậu trôi đi càng lúc càng xa, ngay cả khi cậu đang ở bên cạnh anh mà dù việc được anh âu yếm là vô cùng quý giá. 

Và những điều cậu đang suy nghĩ đó, cậu thật sự rất muốn mở miệng chia sẻ với anh, nhưng nếu cậu có nói ra hẳn anh sẽ không bao giờ tin, không bao giờ nghĩ cậu nói thật, rằng … chỉ trong vài giây ngắn ngủi ban nãy, lúc anh ôm lấy cậu, lúc anh ở ngay trước mắt cậu, thì cậu … không biết bằng cách nào hay phép lạ nào đó…bằng chính đôi mắt của mình ..JiYong đã trông thấy được hình ảnh của một chàng trai với đôi mắt màu đỏ sâu hun hút đang nhìn đăm đăm vào cậu. 

JiYong thề rằng cậu chỉ đang mơ thôi, hoặc đó là ảo giác. Đến cậu còn không tin nỗi nó có thể xảy khi mà sau tia sét ấy, những sợi xích nặng trịch trong kí ức đang vỡ vụn và làm cậu đau đớn thì lúc cậu dũng cảm mở mắt ra lần nữa, ánh sáng từ 8 năm trước biến mất – ngây giây phút ấy – đã trở lại. 

Xung quanh không một tiếng động, quang cảnh tối đen, gió cũng trở nên mờ nhạt vô cùng, cả cơn đau và sự sợ hãi …hoàn toàn không thu hút nỗi ánh nhìn đầu tiên sau 8 năm mù lòa của JiYong, một khi.. hình ảnh của chàng trai đang luôn miệng nói gì đó và lay người cậu ..đột ngột đập vào mắt JiYong. Tròng mắt bạc thếch mở to, xoe tròn kinh ngạc lúc trông thấy hình ảnh ấy và cậu càng sốc hơn khi vô thức nhận ra ..rất có thể đó là chân dung của người mà bấy lâu nay cậu muốn được nhìn thấy nhất. 

Là anh.

..

Không thể. JiYong đã nghĩ đó không thể nào là anh, nhưng đâu đó trong tim cậu đã khẳng định rằng chàng trai xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đỏ sẫm đang nhìn cậu một cách chua xót đó.. là anh, chính xác là anh, SeungHyun. 

Người mà vừa tàn nhẫn lại rất dịu dàng, vừa hoàn mĩ lại vô cùng cô đơn, quyền lực và mạnh mẽ, độc đoán lại quyến rũ. Và còn là người mà cậu từng mở miệng nói yêu …liệu có phải là người đang ghì chặt tay cậu? 

Lúc JiYong ngắm nhìn anh, cậu đã không thể bỏ qua một giây phút nào, cậu đang cố ghi nhớ hình ảnh đó. Làn da rám nhưng mịn màng, hàng chân mày rậm và mi mắt sắc sảo, hàng mi đen kiên nghị không chớp lấy một lần, cái tròng mắt mang sắc đỏ thẫm của máu tươi chôn giấu biết bao ý niệm không bao giờ để ai nhìn thấu , cả đường sóng mũi thẳng tấp và đôi môi bạc hấp dẫn đang nói gì đó như có vẻ sắp kích động…tất cả đều thuộc về anh. 

JiYong không dám tin, cậu biết anh là một chàng trai tuyệt vời, nhưng so với tưởng tượng của cậu lúc trước, người đang ở ngay trước mắt cậu lúc này …quả thật không gì có thể sánh nổi.

JiYong không hề chớp mắt lấy một lần, cậu còn ngây thơ tới mức lo sợ rằng nếu cậu nhắm mắt lại thì hình ảnh đó sẽ biến mất, cậu lo sợ rằng...rốt cuộc chỉ là mơ, cậu không muốn, không bao giờ muốn. Nếu được, cậu chỉ mong được như thế này mãi, ông trời có thể không cần cho cậu quyền được nhìn thấy thế giới, mà chỉ cần để cậu trông thấy anh là đủ. 

...

Nhưng giây phút ngắn ngủi đó không kéo dài được lâu, cú nhói tê buốt trong đầu khiến cậu không thở nổi. 

Đồng nghĩa, phép lạ đó cũng biến mất.

.

.

.

Tỏng! 

- …

Những ngón tay vốn luôn ghì chặt bàn tay anh đặt dưới lòng nước nóng bỗng nới lỏng, JiYong đang chủ động buông tay anh ra khi mà vừa nãy cậu còn nhất quyết không rời lấy một giây. 

Hành động ấy SeungHyun không tài nào hiểu nổi, nhưng lúc cậu di đầu ngón tay lên cánh tay anh, chậm rãi mò mẫm để từ từ trượt lên bờ vai anh thì SeungHyun mới dần nhận ra ý định đó. Lúc cậu vô thức chạm vào làn da nóng rực ngay cổ anh, nơi mà bên trong huyết quản của SeungHyun ..máu tươi đang tuông chảy như nham thạch thì cử chỉ kia có hơi rụt rè và rồi cứ thế .. bàn tay cậu cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt anh. 

- …

Cậu chạm vào bờ môi anh và cảm nhận cái hơi thở đó, ngón tay kia trượt dài trên sóng mũi anh và dừng lại ở mi mắt trái. 

Quả nhiên, đó không phải là ảo giác. JiYong chỉ đang muốn xác nhận thôi và cậu đã không phải thất vọng, đôi mắt cậu khẽ ánh lên sự sung sướng còn khóe môi thì mỉm cười rất nhẹ, nhẹ tới mức nếu anh không nhìn chăm chăm từ nãy đến giờ sẽ không thể nhận ra … 

Cậu thấy mình thật may mắn, dù sự may mắn kia có ngắn ngủi đến đâu.

..

Riêng SeungHyun, anh vẫn không thể hiểu cậu muốn gì, nhưng vẫn ngồi yên với ngón tay thon nhỏ của cậu trên gương mặt mình, không gian yên tĩnh làm anh quên mất mọi thứ, trong mắt anh lúc này chỉ có mình cậu thôi, Kwon JiYong ..cái kẻ đã không ngừng cuốn anh vào thế giới của riêng cậu rồi mê hoặc anh, khiến anh không bao giờ muốn rời xa. 

- Sau này, nếu ta và anh …có gặp lại nhau. Chắc chắn, ta sẽ nhận ra anh là ai, SeungHyun à …

- … ? 

Cậu buông tay rồi thả nó vào trong làn nước nóng, khóe môi thì thầm rất nhỏ lời nói ấy …

- Ta sẽ không bao giờ quên được anh, không bao giờ …

- … 

Anh nhận ra rất nhiều ý nghĩa trong câu nói của cậu, chưa bao giờ như ngay giây phút này …SeungHyun cảm thấy anh cần có cậu đến vậy, chỉ cần ngắm nhìn, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu thôi … 

Tim anh cũng là lần đầu tiên bị lấp đầy bởi cảm giác nóng rực như sắp trào ra. Anh muốn ôm chặt cậu, giữ cậu ở bên mình mãi mãi, SeungHyun muốn cậu phải luôn thuộc về anh, luôn gọi tên anh và đừng yêu ai khác ngoài anh. 

Đó chỉ là một trong vô số mong muốn tham lam của chàng trai quyền lực như anh, những thứ đó từ trước anh có thể dễ dàng đạt được. Nhưng chỉ khi từ phía cậu, SeungHyun mới khao khát nó đến vậy, cậu với anh là vô cùng đặc biệt …

Không gì có thể thay thế chàng trai đang ở trước mắt anh lúc này, SeungHyun đã tin như thế. 

- …

- JiYong, em khiến ta không muốn tiếp tục che giấu nữa…

- …

- Có lẽ…

.

.

.

- …

- Ta .. cũng yêu em. 

- …

Giọng anh thì thào trong làn hơi nhạt, SeungHyun đã thừa nhận rằng anh yêu cậu, nhưng JiYong không thể nghe thấy. 

Cả khi anh kéo cơ thể cậu kề sát bên anh, chậm rãi áp sát môi mình đến gương mặt cậu, rồi dịu dàng hôn lên bờ môi đó … JiYong chỉ nhắm nghiền mắt cảm nhận, mà không hề hay biết lời nói vừa rồi của anh là điều quý giá nhất trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top