Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

025 " cơn ác mộng hồi kết "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, mau báo cảnh sát đi... trên người bệnh nhân nhiều dấu vết bị hành hạ lắm,  có khả năng bọn người đó làm ra

" ông khôn hồn thì dừng lại ở việc cấp cứu đi... không thì đừng trách gia đình ông bị liên lụy "

đức minh đứng trước cửa phòng cấp cứu, tay mân mê khẩu súng lục đã lên đạn, chỉ cần bác sĩ có hành động ngu ngốc liền tiễn một chân ông ấy đi ngay lập tức. cả đội ngũ bác sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo ý hắn, nhanh chóng việc cứu thế anh khỏi ranh giới sinh tử.

cơn gió lộng thổi qua, mang theo những cánh hoa đào mùa xuân miền bắc bay trong gió. thế anh đứng yên giữa bãi cỏ xanh mướt, tiếng suối nhỏ róc rách vang bên tai đưa anh vào thế giới riêng của chính mình. anh có ích kỷ không khi anh muốn ở đây mãi mãi, không muốn về thực tại nữa.

- gia anh, em không được bỏ mọi người

tiếng nói quen thuộc vang lên, bóng dáng người đàn ông y như anh đang bước đến, cả người y trắng nõn, không có lấy một hình xăm và thế anh, lần đầu tiên và duy nhất có thể thấy anh trai trong bộ dạng người trưởng thành.

" đâu có ai cần em chứ... "

- ai nói? nhiều lắm, bạn bè em đó, họ cần em. thằng nhóc tên thanh bảo nữa, nó yêu em.

thế anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh trai, cảm giác ấm áp thân quen này đã xa vời rất lâu đến mức anh quên mất, bản thân từng gục lên vai anh trai ngủ bao lần. tay anh trai xoa đầu thế anh, tiếng hát ngọt ngào của anh trai vang lên cứ tựa liều thuốc chữa lành cho anh.

cái mùi thuốc sát trùng có tác dụng đánh thức bệnh nhân hay không? không, nhưng thế anh lại lờ mờ tỉnh dậy, trần nhà trắng xóa đập vào mắt, tiếng điện tâm đồ cứ vang bên tai khiến đầu óc anh quay cuồng. thế anh đau đớn từ tâm đến thân xác, nhìn lại cánh tay đang được truyền máu cũng đã lờ mờ nhớ lại chuyện đã xảy ra. bệnh viện im lặng đến lạ, anh chỉ có thể nhìn ra ngoài hành lang bệnh viện và có lẽ từ chỗ anh không có người nào trực cả. cửa sổ hướng ra ngoài cũng có nhưng nó đã bị đóng ván gỗ che lại. dẫu như vậy thì thế anh biết đã sáng rồi bởi anh đã nghe tiếng chim hót, sau mấy tháng, lần hiếm hoi anh cảm nhận thế giới lần nữa, cảm giác bản thân còn sống cũng loại tra tấn. đôi vai anh run lên, cơn đau hạ gục anh khiến anh ngã vật xuống sàn. thuốc tê không có tác dụng, anh sớm đã lờn đi vài thứ thuốc sau thời gian như ác mộng đó. bất chợt tiếng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật mình

- mày ốm quá mức rồi đó bảo...

" em dễ tăng cân mà, anh không cần phải lo "

thanh bảo xua xua tay nói với tất vũ, gã không mấy để ý mấy chuyện cân nặng khi thế anh vẫn chưa có tung tích. thế anh ngay lập tức gáng gượng đứng dậy, đến gần cửa nhưng cửa sớm đã bị khóa, anh đập liền tục vào cửa chỉ để thu hút sự chú ý của cả hai.

" bảo... làm ơn... anh ở đây... vũ làm ơn đi... ''

- hai anh ơi, đây là khu vực riêng của bệnh nhân, không thể đến được, đi hướng này ạ.

hai người họ ngoảnh đầu nhìn nữ y tá, trong đầu cả hai vang lên mấy câu hỏi. vừa mới tuần trước đây vẫn là khu khám bệnh nay lại thành khu riêng của bệnh nhân. thanh bảo nhún vai, cùng tất vũ quay người đi về phía nữ y tá. trong vô thức, thanh bảo nhìn vào một căn phòng kì lạ, gã không hiểu tại sao phòng bệnh lại dùng kính một chiều và nó như tấm gương soi, để lại mấy nghi ngờ sau lưng, gã vẫn nên đi khám sức khỏe theo ý của mọi người.

thế anh lần nữa rơi vào tuyệt vọng, cảm giác bị bỏ rơi vây lấy anh thể như chỉ suýt sát một tí liền dễ dàng bóp chết anh.






- càng ngày càng không có manh mối...

hoàng dương mệt mỏi mà gục mặt, cảm giác tồi tệ luôn ám ảnh y đến cùng cực. nhưng ngay khi y ngẩng mặt, bóng người đàn ông lướt qua khiến hoàng dương phải nhìn theo, một cảm giác quen thuộc vang lên khiến y mơ hồ với thứ.

- là... là đức minh !?

ngay lập tức, y lao ra khởi bệnh viện muốn nhìn rõ người nọ nhưng đã không kịp. hoàng dương siết chặt tay, nhìn vào trong bệnh viện, trong một khắc, y đã tự hỏi thế anh có đang ở đây hay không.

" lee7? anh sao vậy... "

- tôi... tôi vừa thấy dsk...

" cái gì?! "

đức minh là nghi phạm lớn nhất trong việc thế anh mất tích, suốt thời gian qua hắn chưa từng xuất hiện ở mấy nơi công cộng nhưng nay lại ở đây. trái tim họ bỗng chốc bị kéo lên, treo cao như thể nếu có chuyện tồi tệ đã diễn ra, họ sẽ chết tức khắc.








" đau... đức minh buông tao ra "

" ở đây đủ rồi, đi mau "

cả người anh vẫn còn đau nhức nhưng đối với đức minh lại chẳng là gì. nếu thế anh còn ở đây một ngày thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, chỉ vừa sáng nay mà thôi hắn đã lướt qua hoàng dương và y sau đó đã chạy đi tìm hắn, nhiêu đó thôi đã nói với hắn, bọn họ sẽ lục tung bệnh viện để tìm thế anh. chỉ vừa nhập viện mấy ngày, thể trạng của thế anh còn rất yếu, anh dù có cố đến mấy vẫn bị đức minh kéo đi, việc anh liên tục phản kháng làm cho hắn phát cáu, lấy từ túi áo ống tiêm thuốc an thần mà nhắm vào cổ anh thì mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.

" không xong rồi, phòng không còn người "

căn phòng loạn hết lên, cảnh sát theo sau nhìn thấy mọi thứ bị lật tung đổ, cây truyền máu và nước biển còn ngã xuống, không lí nào phòng bệnh trống mà loạn đến mức này. tay thanh bảo chạm lên giường, vẫn còn hơi ấm cũng có nghĩa thế anh chỉ vừa rời đi.

- sếp, chúng tôi vừa thấy một chiếc xe khả nghi trên tuyến đường gần đây.

- đuổi theo ngay lập tức, tất cả ở lại đây, hãy để chúng tôi giải quyết.

thanh bảo làm sao có thể ở đây mà chờ đợi, gã muốn đi theo nhưng đều vô ích. hoàng dương lo lắng nhìn theo những chiếc xe cảnh sát đều đã đi hết lòng vẫn treo trên cao, dễ dàng bị phát hiện đến vậy sao, nếu lỡ sai thì tất cả lại thành công cóc rồi. bất ngờ, chiếc xe màu đen dừng trước mặt họ. cửa kính kéo xuống, là quang hưng và nguyễn hoàng.

- lên xe nhanh, bọn tôi thấy chiếc xe đưa andree đi.

câu nói ấy của quang hưng làm hai người có chút đắng đo, nhưng nếu cứ tần ngần đây mãi lại vụt mất thế anh, thanh bảo có chết cũng không muốn.



" đức minh mày thôi đi... "

" thế anh! mày tốt nhất nên yên lặng đi "

đức minh rút khẩu súng ngay ghế mà chỉa họng súng về phía chính mình, anh sợ hãi đôi môi mím chặt mà nhìn hắn. hắn biết anh muốn chết nên có bị đe dọa anh sẽ chẳng sợ nhưng nếu là hắn tự kề súng vào bản thân thì lại khác. bỗng chốc, ánh sáng chói mặt rọi vào mặt họ, cả một chiếc xe tải lao như điên đến gần họ. cả cú đâm trực diện khiến xe oto biến dạng, cả hai xe đều lạc tay lái sau cú đâm ấy, chiếc xe anh ngồi bị kéo lên một đoạn đến khi đập vào cột mới dừng. theo lực quán tính, anh lẫn hắn đều bị hất vang khỏi xe. có lẽ ông trời đang ra sức giết anh, năm lần bảy lượt sinh tử như này.

tiếng xe dừng lại lọt vào đôi tai ù đi của anh, trước mắt anh là người con trai tóc trắng đen lộn xộn đang chạy đến bên cạnh anh, người ấy giống thanh bảo đến lạ.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

đoán xe thế anh thoát chưa?

sẽ check chính tả sau

21/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top