Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

026 " về rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình cảnh trước mắt khiến họ sững sờ, cả một đoạn đường dài đầy mảnh vỡ từ vụ va chạm. thanh bảo ngay khi nhìn thấy thế anh đã lao ra khỏi xe, đường phố đông đúc, ai nấy cũng loạn hết lên bởi cảnh tượng này.

cả người anh bê bết máu, không ít cũng gãy nhiều xương nhưng khi đến gần anh, cả người gã tê cứng, tai anh đang chảy máu cũng chính là dấu hiệu chấn thương sọ não, khắp người anh đều đầy vết thương từ trầy xước đến các vết bầm do va chạm gây ra. gã không dám ôm anh, gã sợ sẽ đụng vào xương sườn bị gãy của anh, sợ sẽ đưa anh vào cửa tử. tay gã nắm lấy tay anh, cố lấy hết bình tĩnh mà liên tục gọi tên anh, nếu anh rơi vào hôn mê thì càng thêm nguy hiểm.

" thế anh... em ở đây... đừng lo "

đức minh ôm lấy cánh tay, cơn đau bắt đầu giày vò tâm trí hắn nhưng trong đầu vang lên tiếng thúc giục nói hắn phải đi ngay, vậy mà mới mấy bước liền loạng choạng ngã xuống. bất chợt, cả cái áo khoác ấm áp rơi vào người hắn.

- gọi cấp cứu ngay đi, hai người đi xem thế anh đi, cậu ta để tôi.

hoàng dương nhanh chóng xua họ về hướng thế anh dẫu cho y cũng đang lo cho anh hơn hắn nhưng y không muốn để hắn trốn thoát.

" tch... vẫn bị anh giữ... "

- ngậm mồm vào và chờ xe cứu thương đi, mày phải sống để trả giá cho tất cả.

đức minh cười nhẹ, hắn đảo mắt lẫn tìm thế anh. trông thấy anh đang bên cạnh thanh bảo, một chút ghen tuông dâng lên nhưng rồi lắng xuống, hắn không có tư cách gì trong cuộc sống của anh, từ đầu sau sai lầm ấy thì đã chẳng còn.

" bảo... thanh bảo... "

" em ở đây... ngoan... "


thanh tuấn khó khăn thở dốc, bản thân đã chạy như điên đến đây khiến thanh tuấn tưởng bản thân sắp tắt thở. gần mười hai giờ đêm, họ vẫn ngồi ở trước phòng cấp cứu chỉ cầu mong thế anh sẽ an toàn qua khỏi nguy hiểm.

ánh đèn đỏ chói mắt vang đang mãi miết sáng, hoàng dương thở dài mà đứng lên bước ra ngoài. lúc này y thật sự cần một điếu thuốc, lưng y dựa vào tường, tự bao giờ tay đã cầm điếu thuốc cháy mà rít một hơi. tiếng bước chân vang lên bên tai, y không quay lại nhìn chỉ bình thản nhìn sắc trời tối sầm.

- khổ nhỉ? cả đời cứ mãi lừa mình mà thôi.

- em ấy không xứng với những tổn thương ấy.

y yên lặng ngồi xuống cạnh nguyễn hoàng, đối với y thì nguyễn hoàng giống một người quan tâm thế anh một cách kì lạ. việc nguyễn hoàng luôn ngăn cản các cuộc gặp mặt của anh và quang hưng đã là câu trả lời lớn nhất.

cả hai không gặp thế anh sớm, hoàng dương là năm mười chín còn nguyễn hoàng là năm hai mươi tư, cả hai mãi đến sau này mới hiểu ra con người luôn bất cần ấy mang nhiều tổn thương đến nhường nào.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

chap nay ngắn, gần đây sau việc của bảo tui bị stress khá nặng, suốt này cứ lờ đờ cực kỳ. có lẽ tui sẽ ít ra chap đến khi rap việt mùa 4 ra, tui có lẽ cần chút âm nhạc vui vẻ để ổn hơn. hi vọng mọi người sẽ không bỏ tui đi nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top