Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: Có cách tỏ tình như thế nữa sao?!

Au phải xách máy quay vượt qua ngàn dặm, trèo đèo lội suối, hì hục hì hục đến chỗ của hai bé cừu và bình nước để hóng tiếp tình hình hiện tại...

Sau khi rời khỏi nhà hàng, bốn đương sự đường ai nấy đi.

Hani phải đi gặp vài đứa bạn khác báo cáo mình đã về nước, anh TK thì bận việc ở công ty nên phải ghé qua xem xét, chỉ còn lại... BD và BB đứng trân trân giữa đường giữa xá...

- Muốn đi đâu?_BB nhìn trước ngó sau hỏi BD.

- Ừm... còn sớm quá... đi chơi vài trò đi!!!_BD nhìn thấy mấy cái máy game trong cửa hàng tiện lợi phía trước liền cong đuôi cừu lên nắm tay BB bay đến.

- Chơi game á?_BB nghệch mặt ra.

--------Và thế là-----------

- Anh chơi giỏi vậy? Có phải đây là lần đầu tiên chơi không đấy?

- Yohhh!!! Hack à? Không!!! Ăn gian! Mau lại đi!!!!!!!!!!!!

- Bảo Bình!!! Yahhhh! Anh ăn hiếp tôi hả?!!!

*&^%$^#*&^%$!

BB nhà ta mặt cười như được mùa khi liên tục thắng BD vài ván game liền.

- Phục không?_BB quẹt mũi.

- Còn lâu!_BD nhà ta nổi tiếng chơi game giỏi như thế, sao có thể thua cái "tay mơ" mới vào nghề như BB được chứ?!

Nhưng không thể nào ngờ được, bậc thầy chơi game cừu ngố đã hoàn toàn bại trận trước một cái bình nước di động.

BD không thể tin được, chỉ biết ôm gối ngồi vẽ vòng tròn ngay một góc mặc kệ người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Nào đứng lên! Tôi đền cho cô là được chứ gì?_BB đưa tay ra trước mặt BD.

- Đền gì?

- Cái đó! *chỉ về phía máy gắp thú*

- Anh bắt tôi trả tiền cho anh chơi nữa hả? Tôi lùn nhưng không có ngu đâu!!!_BD dựng hết cả lông cừu lên. BB vỗ vỗ đầu BD:

- Làm như tôi nghèo lắm không bằng... tôi chơi không tệ đâu! Muốn thử tài nghệ không?

BD thấy dáng vẻ tự tin của BB mà ngẩn ngơ, quên mất tiêu bàn tay của BB đang đặt trên đầu mình tùy tiện xoa tới xoa lui...

Và...

BD dụi dụi hai mắt mình, thậm chí còn tự véo vào đùi mình khi chứng kiến cảnh tượng quá ư là...hmn... khủng khiếp trước mặt!

Hơn một nửa con thú trong lồng toàn bị BB mang ra ngoài, BD ôm trong lòng muốn xụi luôn cánh tay...

Phải tới khi đám đông bu đen và ông chủ cửa tiệm đến đuổi khéo mới khiến BB dứt ra được.

BD lau lau mồ hôi. Trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ xấu xa... nếu tên bình nước này mà ngày nào cũng lòi đầu ra thì chắc ông chủ đáng kính kia có ngày phá sản đến nơi mất.

...........

- Anh siêu thật á nha~_BD cuối cùng không nhịn được phải giơ ngón tay cái khen ngợi, mặc dù chuyện này lại có chút sỉ nhục với bạn trẻ mê game cừu ngố.

- Có gì mà tôi không làm được chứ?!

- Hừ! Vênh mặt lên nữa đi, coi chừng đụng phải cột điện bây giờ!!!_BD xì dài một tiếng.

BB bật cười, cảm giác vừa tản bộ vừa hàn huyên thế này thật... thoải mái...

Ngay khi BD và BB vừa bước ngang qua một ngã ba nhỏ, có một bóng người từ trong ngõ lao vút ra đụng phải BD khiến cừu ta bị đẩy ngã ngửa.

May mắn BB phản ứng kịp thời nên đỡ được, nếu không bạn cừu sẽ phải ngã rất khó coi...

- Thiệt tình! Mù hả?! Không nhìn đường sao?!!!!!!

BD chưa định hình được chuyện gì liền bị một tiếng nói chua chát đập thẳng vào tai.

Wtf? Rõ ràng cô mới là người bị hại trong vụ này mà...

Tuy BD là đứa hiếu chiến, nhưng lúc này cô không muốn gây hấn với người ta nên xin lỗi trước cho qua chuyện:

- Xin lỗi cô! Tôi...

- Lâm Bạch Dương?

BD lúc này mới chú ý đến người vừa nãy đụng phải mình...

Ôi mẹ ơi~ Sao ông trời lại chơi con thế hả? Khi không lại... lại để cái bà già này xuất hiện ngay lúc này chứ?!!

Phiền phức rồi đây!

Chính xác là Lý Địch Nhi!!!

ĐN mặc trang phục ra ngoài với váy bó sát màu đen để lộ ra vòng 1 nở nang cùng đôi bốt cao cổ. BD nhìn lại bản thân đang mặc crop top với quần đùi rách, thêm đôi xăng đan... Cái này đúng là khác nhau một trời một vực!

Nhưng mà quan trọng không phải chuyện này! Mà là lúc cô ta xuất hiện nhất định sẽ không có chuyện gì tốt đẹp hết...

- Ra ngoài cũng xui xẻo đến thế sao?_ĐN ưỡn ngực cong mông lên nói.

BD thở hắt ra, quay sang nói với BB:

- Đi thôi!

BB gật đầu.

- Anh Bảo Bình! Anh cũng ở đây á?!

ĐN lại rất ngạc nhiên. BD hừ lạnh trong lòng, ả điên mà còn mù.

- Anh Bảo Bình! Hôm nay em dự sinh nhật của bạn nhưng lại không có bạn trai đi chung, tụi nó sẽ khinh thường em... hay anh dành cho em chút thời gian nhé?!

Giọng điệu nhão nhẹt này đến BD cũng phải rùng mình ôm lấy người mình.

- Tôi không rảnh! Đi thôi chứ?!_BB nắm cổ tay BD kéo đi.

- Gì chứ?!!! Anh bỏ em vì cô ta sao?_ĐN lại đẩy mạnh BD ra khiến cô loạng choạng.

- Làm trò gì đấy?! Điên rồi hả?!_BB quát lớn một tiếng.

Chưa bao giờ nghe BB nặng lời đến thế, ĐN có chút sợ hãi:

- Anh Bảo Bình... anh lớn tiếng với em?

- Đừng tỏ ra thân thiết với tôi...

- Anh Bảo Bình!!!!!!_Cô ta tức tối, xong lại quay sang nhìn BD đang đứng sau lưng BB:

- Là cô đúng không? Chính cô đã ngăn cản tôi và anh ấy!!!!!

ĐN như một người điên lao đến kéo tay áo BD thì bị BB đẩy ra:

- Dám đụng đến cô ấy?!!!!

- Anh...

- Tôi nói cho cô biết, tôi đặc biệt căm ghét loại người như cô, nếu cứ liên tục xuất hiện làm phiền tôi, tôi sẽ không chỉ đơn giản là nói chuyện với cô như thế này đâu!!!!!_BB như biến thành một người hoàn toàn khác.

Mặc dù tiếp xúc chưa bao lâu nhưng từ thái độ của ĐN nếu BB không nhìn ra thì đúng là ngốc! Cô ta dùng những lời lẽ không hay nói về bạn bè anh, còn dám làm ra những hành động điên rồ, thậm chí... còn nhiều lần đụng chạm đến BD. Dù là người bình tĩnh, BB không cách nào im lặng được...

- Bảo Bình... em nói cho anh biết... em yêu anh!!! Thật sự rất yêu anh! Anh chỉ có thể là của em mà thôi..._Lời nói tha thiết đến cỡ này nếu không bắt nguồn từ ĐN thì có thể thính giả BD đã chấm chấm nước mắt thương xót luôn ấy chứ.

- Vậy thì tôi xin từ chối! Vả lại..._BB nhìn xuống cô nàng cừu ngố đang bày ra dáng vẻ xem kịch hay:

- Cô ấy là bạn gái của tôi! Chúng tôi đang hẹn hò, vậy nên cô hãy từ bỏ đi!!!

Nói xong còn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của BD mặc cho con cừu phút trước còn hí hửng, phút sau đã đơ ra như cây cơ...

ĐN trợn to mắt nhìn BB và BD, cô ta không gặp BB mới hai tuần, tại sao lại có chuyện động trời này xảy ra...

Cô ta như bị tát thẳng vào mặt, chỉ biết chôn chân trợn trắng mắt ở đó.

BB lại cảm thấy bản thân thật ấy trĩ khi phải tranh cãi với ả không hiểu chuyện này.

- Đi thôi! Đứng ngây ngốc ra đó làm gì?_BB đành phải lôi con cừu đang ngơ ngác đi.

Phía sau, ĐN đang tức đến móng tay bấu chặt xuống lòng bàn tay.

"Hãy đợi đó!!! Lâm Bạch Dương!!!!!!"

.
.

- Cừu ngố!

BB quơ quơ tay.

- Này!!!

Lại tiếp tục vẫy vẫy.

- Lâm Bạch Dương!!!

Vẫn chưa làm tỉnh được cái con cừu này.

- Muốn tôi hôn nữa đúng không?

- Hả?!!! Anh... anh nói gì? Đi...điên hả?!!!

Cuối cùng cừu ta đã tỉnh lại sau mấy mươi phút đơ người.

Mà khoan... bây giờ còn chuyện quan trọng hơn phải làm rõ!

- Bình nước, vừa nãy anh..._BD nheo nheo mắt, BB hỏi:

- Hửm?!

- Còn giả vờ? Anh nói tôi là bạn gái anh... còn... còn..._BD không nói hết câu nhưng tay lại chỉ chỉ lên đỉnh đầu ý là vừa nãy anh dám hôn lên đầu cô.

- Không sai! Thật ra tôi..._BB liếc nhìn trời, vừa nãy kích động nên nói lố rồi, bây giờ phải giải quyết thế nào đây?

- Anh làm sao cơ? Sao tự dưng lại..._BD ngắt ngang câu nói giữa chừng. BB hắng giọng, sau đó quay sang nói:

- Lâm Bạch Dương! Có điều này tôi nghĩ mình nên nói với cô...

- Hửm?!!!

- Thật ra tôi..._BB ấp úng khiến BD càng tò mò hơn, cô nàng có một cảm giác gì đó trong lòng:

- Nói mau...

- Tôi thích cô!!! Làm bạn gái tôi đi!!!

Lời này vừa thốt ra, người qua đường dừng hẳn bước chân mà nhìn chằm chằm vào BD và BB.

- Anh... anh nói cái gì...?!!!_BD há to mồm không thể tin nổi.

- Tôi... tôi không nhắc lại đâu! Cô... đừng từ chối tôi, cứ... suy nghĩ...

Hiếm thấy BB bác học lại có lúc đỏ cả mặt. Cứ nghĩ anh luôn khô khan, thích làm bạn với mấy chất hoá học đó thôi chứ...

- Tôi... thật ra chẳng có gì tốt... nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể...

Lời này ít nhưng ý nghĩa lại nhiều...

- Đồng ý đi cô bé!

- Nhanh đồng ý đi...

- Người ta chân thành lắm đó!

- Phải phải! Đến tôi còn cảm động...

ddjfjsnxjw....

Người qua đường dần dần bu đông nghịt, BD và BB bị kẹt ở giữa có chút khó xử...

Bạn cừu nhà ta sau khi được bình nước tỏ tình thì sao ta?

Có phải là sẽ ngượng ngùng như bao cô gái khác không nhỉ?!

Không hề!!!

- Ôi dào... vậy anh cũng thích tôi hả? Vậy ok... hẹn hò đi! Dù sao tôi cũng có tình cảm với anh mà!

BD cười toe toét khoe hàm răng trắng tinh.

- ...

Ể?! Thế này là... đồng ý á?!

BB đực mặt ra nhìn BD, cả những người xung quanh cũng trố mắt nhìn hai người trước mặt...

- Sao vậy? Không vui hả?!!! Nè....._BD lại ngây thơ như con nai tơ chọt chọt bả vai BB.

- ..._BB không ngờ được cô nàng cừu ngố vậy mà cũng bá đạo đến như thế...

- Bình nước! Có tin tôi đánh anh không hả?!_BD quơ tay trước mặc BB, doạ trúng điểm đau của chàng trai BB.

.- À... hả?!!!_BB giật mình vuốt mặt một cái.

Sao người ta tỏ tình thì con gái phải là người đỏ mặt thẹn thùng, sau đó còn trai sẽ dùng những lời hứa hẹn đường mật để dỗ người ta... Sao đối với BB thì lại ngược lại hoàn toàn như thế?!!!

Có cái gì đó sai sai...

- Bây giờ anh muốn đứng đây cho người ta ngắm hay gì? Rốt cuộc sao đây?! Anh tỏ tình với tôi xong rồi thì hối hận hả?!_BD hỏi.

BB nhìn xuống BD (tại cô nàng lùn quá ấy mà!), khoé môi không tự chủ khẽ nhếch lên:

- Cô đồng ý?

- Tôi nói từ đời tám hoánh nào rồi đó!

- Được! Nào!!! Bạn gái, đi thôi!!!_BB choàng vai bá cổ BD kéo đi.

Đám người xung quanh sau giây phút đơ ra đó cũng tự giác nhường đường, còn cười cười rồi vỗ tay bôm bốp ủng hộ cặp đôi vô cùng dễ thương này...

BD không phải là đứa con gái liễu yếu đào tơ gì, cô không rõ khi được tỏ tình phải bày ra vẻ mặt như thế nào. Cô chỉ là nói đúng với lòng mình, rằng cô thật sự thích BB, có lẽ là mới đây, hoặc là đã từ rất lâu rồi...

Dù cách thức chấp nhận trực tiếp thế này có chút... không giống lẽ thường! Nhưng mà không thể phủ nhận, trái tim bé nhỏ của BD đang đập rất nhanh, cảm giác người mình thích cũng thích mình chỉ tồn tại trong tiểu thuyết này thật sự rất hạnh phúc khó nói thành lời.

.
.

Cách đó chục cây số, ST và NM của chúng ta đang lon ton dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ...

NM không phải là đứa cuồng mua sắm nhưng cô chi trả rất hào phóng nên mua rất nhiều đồ, tất cả đều để anh chàng mèo mặt bự ga lăng sau lưng xách dùm.

- Cô mua gì mà lắm thế? Bộ muốn chuyển nhà hay sao mà còn mua bàn chải với khăn bông tùm lum vậy...?!_ST xách đồ nhiều đến độ cánh tay sắp rụng ra tới nơi.

- Lắm mồm! Tôi mua dự trữ mà..._NM lại như nữ hào kiệt hiên ngang đi giữa dòng người, mặc cho ST sau lưng đang khóc thương hai tay sắp què của mình...

- Chị Nhân Mã!!

Cái câu mở đầu ngàn năm không đổi này là của Từ Vương - người tỏ tình với NM trước đó kiêm luôn "tình địch" của bạn mèo mặt bự theo lời của bạn cừu ngố...

TV từ đằng trước chạy đến trước mặt NM:

- Lại gặp chị rồi... trùng hợp quá!

- À... trùng hợp haha!!!_NM gãi má.

Xì~ Trùng hợp con khỉ mốc!!! Nhìn cái mặt đểu cáng đó là ST ta chỉ muốn đấm cho đỡ ngứa mắt mà thôi...

TV hoàn toàn quẳng ST qua một bên mà chỉ nhìn chằm chằm vào NM.

Cậu là lần đầu tiên thấy NM ăn mặc như vậy, trông chững chạc và quyến rũ hơn thường ngày nữa... Ôi chà~

- Chị... mặc thế này... rất đẹp!_TV cứ nhìn lên nhìn xuống NM.

- Vậy sao?!

NM lại hơi không được tự nhiên cho lắm khi ánh mắt của TV cứ tia khắp người mình như một cái máy quét như thế.

- Sao hai người lại ở cùng nhau vậy?

TV mở miệng hỏi. Hầu như lúc nào gặp NM là luôn có bóng dáng ST kèm theo. Nếu nói không vui thì hoàn toàn là nói xạo rồi!

Vả lại lúc này cả hai nhìn thế nào cũng giống như hẹn hò, NM mặc váy hoa xinh đẹp còn ST lại bận vest lịch lãm.

- Liên quan gì đến nhóc chứ? Đi thôi bà Mã!_ST trề môi kéo cổ NM đi mất.

ST rất lấy làm phách lối nghênh ngang đi ngang qua TV.

TV đưa mắt nhìn theo. NM vẫn đang giãy đành đạch nhằm thoát khỏi móng vuốt mèo của ST, còn anh chàng thì rất lấy làm vui vẻ lôi lôi kéo kéo con ngựa trong lòng.

TV nở nụ cười tự giễu, cất bước bỏ đi.

.
.
.

TO BE CONTINUED=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top