Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: Lời thổ lộ dưới trăng

Eclipse Suburb, 4:00pm...

Ở vùng này có một cô nhi viện khá lớn tên là Heart, hằng năm đều được chu cấp rất nhiều tiền từ các nhà hảo tâm nên có thể nói là không thiếu thốn gì. Mặc dù điều kiện đầy đủ, song trẻ em ở đây vẫn rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, cùng với những người phụ trách tốt bụng, cô nhi viện Heart là một nơi luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc...

- Tiểu Du, Tiểu My!!!

Từ ngoài cổng, TB thấy hai cô cậu bé nhỏ trạc 6-7 tuổi đang nô đùa liền gọi.

Tiểu Du và Tiểu My nghe có người gọi tên liền nhìn sang. Giây phút nhận ra là TB đến, hai cô cậu bé này vứt đồ chơi trong tay chạy nhanh đến nhào vào lòng TB:

- Chị Bình nhi! Chị Bình nhi đến rồi!

Không chỉ có hai đứa trẻ này, mấy đứa trẻ khác trong cô nhi viện cũng ló đầu ra rồi chạy ào đến như đàn ong vỡ tổ khiến TH và SoT theo sau TB cũng phải ngẩn ngơ...

- Chà... không gặp mấy tháng mà đã cao lớn thế này rồi....._TB xoa đầu mấy cô cậu nhóc con này, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.

- Chị Bình nhi, chị ở đây cùng tụi em đi!

- Tụi em nhớ chị lắm đấy!

- Đúng đúng, không có chị Mễ Mễ cứ giành đồ chơi của em thôi!

- Chị Bình nhi...

- nddjamam......

SoT nhìn TB bị vây trong đám con nít như thế, hồn phách lạc đến phương trời nào rồi...

Nếu TB làm mẹ, cô nhất định là một người mẹ rất tốt!!! Bằng chứng là việc tất cả đứa con nít ở đây đều yêu quý TB, thậm chí còn có đứa gọi TB một tiếng "mẹ".

SoT với cái suy nghĩ đó mà đứng ngây ra như trời trồng...

- Chị ơi! Sao cái anh này kì lạ vậy ạ?!

Một cô bé cột tóc hai bím thấy SoT cứ phơn phởn cái mặt ra đó thì sợ hãi níu áo TB.

TB nhìn theo hướng tay, phát hiện cái đầu tím lè kia đúng là đang bày ra khuôn mặt...hmn... ngu không thể tả!!!

- Kệ anh ta đi!!!_TB phì cười.

SoT lúc này mới dứt ra dòng suy nghĩ vừa rồi, mặt đã có chút hồng hồng. Anh hắng giọng nói:

- Khụ... không được nói anh như thế!!!

- Sao trách nó được?! Vừa nãy cái mặt cậu gian như sói đói, đến tôi còn cảm thấy ngượng thay cậu!_TB vừa cười vừa xoa đầu cô bé vừa rồi...

- Này...!!!!!!_SoT nhảy tưng tưng tại chỗ như một kẻ điên, TB trề môi bảo mấy đứa trẻ đừng để ý khiến Tử nhà ta càng gào thét dữ dội...

- Thiên Bình?

TB+TH+SoT nhìn sang.

- Chị Tiểu Y!_TB

- Mới đến à?? Vào đi chứ!

Tiểu Y là người phụ nữ hơn 30 tuổi, dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, vẻ ngoài không được xem là xuất chúng nhưng nhìn vào rất có thiện cảm...

- Đây là..._Tiểu Y chỉ vào TH và SoT.

- Bạn thôi ạ! Họ cũng đến đây tham quan..._TB lại đứng ra giảng giải.

- Xin chào!_TH vẫn mặt lạnh như cục nước đá.

- Chào cô! Tôi là Vương Song Tử!!!_Cậu chàng SoT chứng nào tật nấy đá lông nheo với Tiểu Y khiến cô nàng chả hiểu gì sất...

TB lườm SoT muốn rách mắt, không thèm để ý thêm khoác tay Tiểu Y bước vào trong.

Mấy đứa trẻ khác lũ lượt kéo nhau vào theo như một đoàn vệ sĩ nhí.

SoT và TH nhìn nhau, cả hai cùng bước theo sau...

------------------
Khoảng thời gian kế tiếp, TB, SoT và TH chơi cùng mấy đứa trẻ ở đây rất là vui vẻ...

Kể ra đây là lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời của TH được tiếp xúc và nô đùa cùng với rất nhiều đứa trẻ nhỏ thế này, cũng là lần đầu tiên TH cảm nhận được thì ra có những niềm vui bắt nguồn lại rất đơn thuần... (quá khứ của TH rất khổ, sau này sẽ tiết lộ sau...^^)

- Chị Thiên Bình!_Một cậu bạn nhỏ níu áo TB.

- Sao thế Tiểu Dực?

- Anh này là bạn trai chị hả?_Thằng bé chỉ vào TH.

TH, SoT và TB cùng lúc đơ ra. TH khẽ mím môi nhìn đứa bé, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Sao...sao em nói như vậy?!_TB lại nghĩ là cậu nhóc đang đùa cho vui thôi.

- Anh ấy lúc nào cũng nhìn chị, mà ánh mắt còn...

- Khụ...khụ....

TH giả vờ ho khù khụ muốn ngắt ngang lời thằng bé này đang nói. Con nít còn nhỏ không có tội, có trách là trách anh lộ liễu quá...

SoT nhìn chằm chặp TH, rồi ngồi xổm xuống hỏi cậu bé:

- Thế sao em không nghĩ anh là bạn trai chị ấy?

TB mở to hai mắt nhìn. Cậu ta nói nhảm gì vậy?!

Thằng bé nheo mắt lại, không trả lời SoT mà vội vàng chạy về phía TB ôm lấy eo cô:

- Dù là ai cũng không được phép!

- ???_SoT+TB+TH

- Chị Thiên Bình, chờ em 8 năm nữa thôi, em sẽ rước chị! Còn mấy anh thì không được!!!!!

- ...

1s...2s...3s.....

Bị... bị tuyên bố chủ quyền rồi? Còn là từ một đứa con nít mới có 10 tuổi đầu...

- Tiểu Dực! Coi em kìa..._Tiểu Y nghĩ Tiểu Dực đang đùa.

- Em nghiêm túc đấy!

- Nhóc con, nhắm trúng bà chằn lửa này thì mắt em cũng "tinh" lắm á nha!_Cái giọng điệu trời đánh này đương nhiên là bay ra từ mỏ của SoT.

*Bốp*

- Tôi thấy là anh ăn đòn chưa đủ đúng không hả?!

TB kẹp cổ SoT, chuẩn bị giáng cho tên lẻo mép này một cú thì...

- Ai nói chị ấy là chằn lửa, em thấy chị ấy rất tốt bụng!!!

- ...

Vấn đề này nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng đi đâu về đâu cả...
++++++++++
Tối hôm ấy...

TB mở trừng mắt nhìn trần nhà, đôi mắt cứ thao láo không chút nào là buồn ngủ...

Cơn mưa ngoài trời vừa mới dứt, không khí man mát lại pha lẫn chút mùi bùn đất...

Lúc nãy mưa đột nhiên đổ xuống ào ạt như trút nước khiến cho cả ba người SoT, TH và cả TB đều không cách nào trở về đành phải ngủ nhờ một đêm ở đây cùng với mấy đứa trẻ...

TB đã gọi điện về cho ông bà ngoại, họ cũng chỉ dặn dò đôi ba câu rằng để ngày mai trời nắng đẹp rồi hãy trở về.

Nhưng đêm nay đối với TB có lẽ là một đêm mất ngủ.

Cô không có thói quen lạ chỗ, không hiểu sao lại mất ngủ đêm nay. TB thở dài thườn thượt, định ngồi dậy thì phát hiện ra cánh tay nhỏ nhắn của cô bé bên cạnh đang quàng sang eo mình, cô phì cười, len lén gỡ cánh tay của cô bé ra rồi khoác một chiếc áo lông ra bên ngoài.

*Cạch*

- Bà chằn?

Mới vừa lú đầu ra đã nghe ngay cái giọng khỉ gió của tên nào đó...

Phòng con trai và con gái chỉ cách nhau một vách ngăn, chỉ cần mở cửa ra ngoài lan can là thông được với bên kia.

- Không ngủ hả?_Tên khỉ gió vẫn tiếp tục hỏi.

- Không ngủ được... còn cậu?_TB lười đôi co với SoT, nằm dài trên lan can hỏi. SoT nghĩ đến lí do, bất giác ôm lấy thân mình lí nhí chia sẻ:

- Cái thằng nhỏ Tiểu Dực kia...ực... ngáy to khủng khiếp! Aizzz~~~

- Có mà cậu có thành kiến với thằng bé, chứ trước đây ngủ với tôi nó rất ngoan...

- Cái gì??!! Nó ngủ... ngủ với cô? Thằng nhóc đó?!!!!!!

SoT gào toáng lên nắm vai TB lắc như điên.

- Nè...bỏ...ra... Bỏ ra coi..._TB bị lắc cho đầu quay mòng mòng.

- Trả lời tôi! Cô để cho thằng nhóc thối đó ngủ cùng cô mà được á?!!!_SoT như phát điên đến nơi rồi.

- Gì mà không được! Nó chỉ là con nít...

- Nhưng nó là con trai... Con trai đó biết không hả????? Sao cô dễ dãi quá vậy?!!!

Ơ hay cái tên này...

- Tôi thấy anh ngứa đòn lắm rồi đúng không? Chưa xử anh ra trò anh buồn lắm chứ gì?!!!

Cuối cùng chị Cân đã không nhịn nổi nữa đành phải đe doạ bằng đòn hiểm.

Quả nhiên có tác dụng, SoT đang xịt khói bên cạnh cũng phải xìu ngay xuống. Nhưng chưa hết đâu, anh chàng lại còn khoanh tay nằm dài trên lan can phụng phịu má lẩm bẩm:

- Chỉ thích dùng bạo lực với tôi thôi... sao với người khác lại cười vui vẻ thế chứ...?!

- Nói gì đó hả?!

- Không có gì!_Lại tiếp tục than thân trách phận.

TB lừ mắt nhìn SoT, cũng nằm dài trên lan can ngắm cảnh đêm...

Từ trên cao, SoT nhìn rất rõ khung cảnh bên ngoài. Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng, không khí mát mẻ trong lành làm cho lòng người cũng bình yên đến lạ... Phía xa xa là từng ngọn đèn nho nhỏ toả ra từ mấy căn nhà như những chú đom đóm đang tất bật hoạt động về đêm, cỏ xanh ẩm ướt, có cơn gió lướt qua mang theo tiếng lào xào êm tai... Vùng ngoại ô này ban đêm màu trời rất đẹp, pha lẫn xanh và đen, thấp thoáng còn có ánh sao sáng tỏ điểm xuyết cho màn đêm huyền ảo... Tất cả đều đẹp như một tuyệt tác...

- Đẹp lắm đúng không?

SoT giật mình quay sang nhìn TB.

- Buổi tối ở đây rất đẹp... trước đây khi rảnh rỗi tôi thường trở về đây cũng chỉ ngắm cảnh đêm... lúc đó chỉ muốn lòng mình yên bình một chút...

TB nhìn vào màn đêm đen thăm thẳm nói khẽ nhưng trong không gian yên ắng lúc này lại nghe rất rõ...

- Cô có gì buồn phiền á?!_SoT nghĩ mình cũng nên hỏi han một chút.

- Cũng chẳng có gì...

SoT nhìn TB rồi tiếp tục ngắm bầu trời:

- Cô cần gì cứ phải làm khó mình như thế...

TB ngây người, quay sang khó hiểu hỏi:

- Cậu nói sao?!

- Dù sao cô cũng chỉ là con gái, cô có thể khóc, có thể thoả sức kêu la khi cô khó chịu hay ấm ức, hoặc chỉ đơn giản là giải bày tâm sự... Nhưng cô chưa từng như vậy! Chí ít là tôi chưa từng thấy cô rơi một giọt nước mắt...

TB khẽ mím môi...

- Cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, bênh vực người khác mà không nghĩ đến bản thân mình... Như vậy, cô ổn sao?!

TB biết những lời nói này xuất phát từ đáy lòng SoT. Để một tên lăng nhăng quậy phá như SoT nói ra những lời này quả thật không phải dễ dàng gì...

- Tôi thật ra cũng không có mạnh mẽ đến như vậy đâu... tôi cũng biết sợ chứ! Nhưng khóc lóc hay sợ hãi thì có ích lợi gì... chỉ có cố gắng hết sức thì may ra vẫn còn có thể giải quyết vấn đề...

- Nhưng có tôi ở bên cô mà!

TB chưa nói xong đã bị SoT chen ngang, mà lời nói này...

- Hả?! Cậu...

- Tôi sẽ ở bên cô, cũng sẽ bảo vệ cho cô...

Dưới ánh đèn mờ mờ hắt ra từ phòng ngủ, mái tóc màu tím của SoT nổi bật trên nền trời xanh đen sau lưng khiến TB thoáng chốc ngẩn ngơ...

Ngay lúc SoT định nói tiếp gì đó, anh thấp thoáng thấy có bóng dáng ai đó đang chạy lướt qua trên mặt đất phía dưới. Bóng đen đó nhanh chóng lẩn vào góc khuất trong sân nhà...

SoT nheo mắt... một người rồi hai đến ba người xuất hiện...

- Sao thế?_TB sực tỉnh khỏi mấy giây ngây ngốc vừa rồi liền phát hiện ra SoT đang nhìn chăm chăm về một phía.

- Suỵt... có người..._SoT lẩm bẩm.

Đây là khu biệt lập ít người sinh sống, không nói đến nơi này vắng người, hàng rào kiên cố cùng với lực lượng an ninh ở đây làm sao lại để cho kẻ lạ như thế lẻn vào được?!

- Sao cơ?_TB thấp giọng hỏi.

SoT và TB nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý đối phương. Hai người lén lén lút lút men theo vách tường lại gần hơn để nhìn kĩ...

Từ trên tầng hai của nhà trẻ, SoT và TB nắm được tình hình dưới sân. Ở đó có 4 người, tất cả đều mặc đồ màu đen từ đầu đến chân, dáng vẻ thập thò mờ ám...

Một tên ra hiệu, tên đằng sau liền nhanh chóng xách một thùng gì đó đến rồi tạt thẳng lên vách cửa. Hai tên còn lại cũng làm động tác tương tự với những vị trí khác...

- Cái... bọn chúng..._TB ôm miệng mở trừng mắt không tin nổi những gì đang xảy ra...

Nếu cô đoán không lầm, thì cái chất lỏng kia chính là... xăng!!!

TB chỉ có thể nghĩ ra mục đích duy nhất của việc làm này... nhưng đúng là không thể tưởng tượng nổi!!!!! Rốt cuộc ai đã gây thù chuốc oán đến độ bị người khác hãm hại đến thế này?!

- Khô... không ổn rồi!!! Nhanh đánh thức mọi người!!!_SoT thấp giọng kêu lên, vội vàng chạy về phía phòng ngủ...

TB theo sau SoT, hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó. Cô thấy có tên bật hộp quẹt rồi ném về phía cánh cửa tẩm đầy xăng đó sau đó cả lũ kéo nhau bỏ chạy...

- Mẹ kiếp!!!_TB không nhịn nổi chửi thề một tiếng, cô không kịp suy nghĩ nhiều liền hét lớn lên:

- Có cháy!!!! MỌI NGƯỜI DẬY NHANH!!!! CHẠY RA KHỎI ĐÂY!!!!!!

*Xoạch*

- Thiên Bình!!!_TH mở xoạch cửa nhìn SoT và TB.

- Có kẻ phóng hoả!!! Mọi người mau chạy!!!!!!!

TB chỉ còn có thể hét lên như thế...

Phía xa xa, ánh đỏ lập loè hắt lên như bàn tay tử thần chuẩn bị đoạt mạng...

- Em bình tĩnh! Chúng ta sẽ sơ tán mọi người!!!_TH nắm vai TB trấn an.

Mấy người trong phòng cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của TB, vừa nghe đến có hoả hoạn là đã hoảng loạn hết cả lên...

- Thiên Bình! Em nói sao? Có hoả hoạn?!!!_Tiểu Y hốt hoảng hỏi.

- Không kịp giải thích!!! Mau đưa các em nhỏ ra ngoài!!!!_SoT nghiêm giọng quát lên.

- À... ừ... được!!! Các em theo cô ra ngoài, đừng chen lấn, từ từ..._Tiểu Y cũng đang hoảng đến mồ hôi chảy ra.

Dù trước mắt lửa chưa bén đến nơi nhưng nhìn qua khoé mắt đã có thể thấy màu đỏ kia đang lan ra với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bao quanh tất cả cửa trước của khu nhà trẻ...

Mấy đứa trẻ nhỏ có lớn có cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này nên cứ thế gào khóc đến khản cả họng. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng khóc của con nít vang vọng như thế nghe càng não lòng...

- Các em... nhanh di chuyển ra ngoài..._Tiểu Y cùng ba người phụ trách khác phải chăm nom cả lũ trẻ hoảng sợ đến tay chân run lẩy bẩy... Họ vừa dẫn bọn trẻ rời đi vừa liền tay gọi điện cho cứu hỏa.

Tốc độ này là quá chậm, TH liền vẫy tay, một tốp chục người mặc áo đen xuất hiện:

- Di tản mọi người!!!

Dưới sự trợ giúp của đàn em TH, mấy đứa trẻ nhỏ chỉ còn nước vừa chạy ra ngoài vừa khóc lóc, cả TB và SoT cũng phụ giúp bế những đứa nhỏ khác chạy nhanh ra ngoài...

Lửa đã cháy lan lên tận tầng một khu trước, ánh lửa nóng rực làm sáng tỏ cả một góc trời...

.
.
.

TO BE CONTINUED ==>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top