Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Quà

Hotaru - Hotarubi No Mori E

------------------

Một ngày mới lại bắt đầu...

Cũng là ngày thứ hai 12 bạn trẻ cùng chung sống dưới một mái nhà.....

TB tỉnh dậy trễ nhất cả bọn, mở mắt ra đã không thấy bóng dáng bà chị BD đâu.

TB vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Thế nhưng sao im ắng thế này, mấy đứa kia đi đâu hết rồi?!

Thấp thoáng có cái đầu tím ngồi trên sô pha, anh ta đang coi phim rất hăng say...

- Này! Mọi người đâu hết rồi?_TB đến bên tủ lạnh, lấy ly nước ép rồi hỏi tên SoT đang ngồi chình ình một đống.

SoT thấy TB bất ngờ xuất hiện, liền cười ngốc nghếch đáp:

- Đi hết rồi.

- Hả? Đi đâu? Sao tôi không biết?_TB thắc mắc. Sự kiện gì đây?!

- Song Ngư đến lớp thanh nhạc, Kim Ngưu chẳng hiểu sao đi ké rồi, Xử Nữ với Ma Kết thì đến nhà sách, còn tụi còn lại đi theo làm điệp viên rình mò con trâu với con cá rồi._SoT thành thật khai báo. TB gật gật đầu rồi lại thấy không đúng, hét lên:

- NÀ NÍ, SAO KHÔNG GỌI TÔI?!!!

SoT bịt tai lại:

- Trời đánh cô còn không dậy được, tụi tôi đã gọi nhưng cô có nghe đâu, sao lại hét lên với tôi chứ?!

TB thở hắt ra, thôi thì ở nhà gác chân chờ đợi, tụi "spy" kia về đến thể nào cũng có "phim hay" để coi. À mà...

- Sao cậu không đi?

SoT mắt vẫn xem phim:

- Không hứng thú.

TB nghe thế thì khó hiểu, từ sau sô pha vươn tay sờ trán SoT, nói:

- Cậu sốt à? Nay còn bày đặt không hứng thú? Trời nay mưa to hả?!_TB đùa. Tên hai chết này thuộc dạng siêu quậy, đối với mấy vụ rình trộm người ta "yêu đương" thì đúng là không còn gì bằng, hôm nay còn nói không hứng thú. Thật kì lạ!!!

SoT cũng không biết trả lời sao, ấp úng vì nói xạo:

- Thì...tại tôi hôm nay không khoẻ, không muốn ra ngoài thôi...

- Không khoẻ? Bị sao thế?

Không ngờ TB lại hỏi như thế, SoT hơi ngẩn người, khuôn mặt phút chốc gian ác:

- Sao? Lo lắng cho tôi à?_SoT gí mặt sát đến, TB nheo mắt, táng bốp lên đầu anh.

*Bốp*

- Đừng có nhảm nhí.

Sau đó quay đi lấy đồ ăn sáng, không thèm quan tâm tên điên khùng lăng nhăng kia nữa.

- Này đừng dối lòng thế chứ? Cô lo lắng cho tôi mà đúng không?_SoT nói vọng ra từ phòng khách khiến TB đen mặt hét:

- Có tin tôi đánh cậu nữa không hả? Ồn quá đi!!!

SoT cười thích chí, nào thèm quan tâm đến bộ phim đang chiếu trước mặt, một mực vẫn muốn chọc tức bé Cân:

- Thiên Bình, lấy cho tôi quả táo với.

TB giật giật khoé miệng, dơ con dao trong tay chỉ thẳng tên SoT phía bên kia:

- Có chân tự lấy.

SoT rời sô pha lân la lại gần cười thật tươi, như con cáo già gian xảo vậy:

- Hôm nay cô là osin cho tôi, không nhớ sao?_Anh hứng thú nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bé Bình. TB lườm anh ta:

- Tôi không làm thì sao? Cậu làm gì được tôi?!

- A! Cô có chơi mà không chịu thua sao?

- Thì sao?

SoT lại gian xảo, càng tiến lại gần TB hơn. TB hết hồn, giơ dao thủ thế, doạ:

- Làm gì thế hả?

SoT thản nhiên trả lời:

- Không chịu thử thách thì phải hôn tôi đó, bộ...cô muốn...

SoT càng đưa mặt lại gần hơn, khuôn mặt điển trai kia càng lúc càng phóng đại trước mắt, TB trợn mắt, hôm nay tên SoT này ăn gan hùm à, dám khiêu khích cô?!

*Bốp*

Cô thẳng tay ném quả táo chính xác vào đầu SoT, khiến anh chàng bị đau mà xoa xoa đầu.

- Đó, ăn cho chết luôn đi!!!!!_TB tức tối bước ra khỏi nhà bếp, đương nhiên cũng không quên mang theo bữa sáng của mình là một lát bánh mì bơ.

Cô ngồi phịch xuống sô pha xem ti vi, mặc kệ tên hai chết lân la bày trò bên cạnh. TB không tập trung xem phim được, vừa mắng vừa đánh anh ta, vậy mà tên này giống như lì đòn lắm ấy, không sợ gì cả. Tiếng cười nói vọng ra văng vẳng từ khu KTX, làm cho buổi sáng thêm rộn rã...

Và rồi, như nhớ ra gì đó, SoT la lên:

- A!!!!

TB hết hồn mắng:

- Điên à?! Tự dưng la làng lên thế?_TB khinh bỉ lườm lườm SoT. Anh cười hi hi khoe hàm răng trắng, xoè tay ra:

- Quà!

TB ngớ người, chẳng hiểu gì:

- Hả?! Quà gì?

SoT thúc giục:

- Quà cô hứa tặng tôi khi nào về KTX, nó đâu?!

TB ngẫm nghĩ, à... cô nhớ ra mình từng hứa với anh. Đúng là tên SoT này mấy vụ học hành chẳng nhớ đâu, chỉ có mấy vụ thiếu nợ quà cáp với sđt của gái là thuộc vanh vách.

TB bĩu môi nói:

- Chờ chút.

TB về phòng, rồi trở lại với một chiếc hộp nhung màu đỏ, nhìn sao mà giống...

SoT bỗng nhiên hơi đỏ mặt, biết là không phải nhưng vẫn buột miệng nói:

- Này này, đừng nói...cô cầu hôn tôi đấy nhá! Khoan!!! Tôi chưa chuẩn bị...

*Bốp*

Lại lãnh thêm một cú ngay đầu.

TB quay mặt đi hướng khác, đưa chiếc hộp ra, cố gắng nói một cách lạnh nhạt để che giấu khuôn mặt đang dần dần hồng lên:

- Đừng có nhảm nhí! Tôi chỉ thấy nó rẻ nên mua đại thôi.

SoT nhận lấy, mở ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền rất tinh tế. Mặt dây chuyền hình thánh giá, dài cỡ hai đốt ngón tay, thấp thoáng còn ánh lên ánh sáng bàng bạc. Từng viên ngọc nhỏ nhắn được khảm theo đường nét thánh giá rất tinh xảo, ngay trung tâm còn có một viên ngọc màu xanh nước biển, có thể thấy rõ giá trị của nó không hề tầm thường chút nào. Sợi dây cũng được thiết kế vô cùng đẹp mắt, nhìn cực kì có khí chất.

SoT cũng không thể ngờ TB lại tặng mình món quà này, cảm thấy được vui vẻ mà kinh sợ. Tất nhiên anh vẫn phân biệt được đâu là hàng chợ, đâu là hàng cao cấp, chỉ là bé Bình đang mạnh miệng mà thôi. SoT cảm thấy tâm trạng mình lâng lâng, tim bất giác đập nhanh mấy nhịp...

SoT lại ranh mãnh xuất hiện trước mặt TB:

- Này, đeo cho tôi.

TB đốp lại:

- Sao tôi phải giúp?

SoT lại tiếp lời:

- Đây cũng là yêu cầu, không chịu thì...

- Biết rồi, cậu phiền quá, đưa đây!!!_TB đỏ mặt giật lấy sợi dây chuyền, không quên càu nhàu.

SoT tự giác khom người xuống ngang mặt TB, để cô đeo dây chuyền vào cổ anh. TB vòng tay ra sau cổ SoT, nhướn người nhìn cái móc rồi cài lại. SoT nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, thật...mm... thật đáng yêu!!! Anh gần như tựa cằm vào đầu TB, hương hoa anh đào tươi mát vấn vương quanh mũi, mái tóc mềm mại chạm đến cằm anh, khiến trái tim lại đập nhanh đến không thể kiểm soát... Như thế này, thật giống như cô đang ôm anh vậy...

- Xong rồi.

TB lùi ra sau. SoT tự nhiên thấy luyến tiếc rồi cũng nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ vừa rồi. Thật là...chuyện gì với anh thế này... ?!!!

SoT nở nụ cười, không phải nụ cười tinh nghịch thường ngày, cũng không phải nụ cười sát gái, chỉ đơn thuần là một nụ cười nhẹ nhàng...

- Tôi sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn!

Thịch...thịch...thịch...

Tên này cười lên cũng đẹp trai đấy chứ...

A!!! Không! Mày nghĩ gì vậy Thiên Bình?!

SoT không hề biết nụ cười ngây ngô vừa rồi đã ghi vào trong lòng bé Cân một ấn tượng khó quên về anh...

(Au không thể chịu được ko gian hường phấn này nữa rồi, thôi, chuyển cảnh, chuyển cảnh!!!!!!>.<)
-----------
Wonderland Bookstore, 9 am...

MK cùng XN đang lượn qua lượn lại từng quầy bán sách. Đúng là hai thanh niên chăm chỉ nhất năm mà.

Sau đó, cả ai ôm sách vở đến khu đọc sách, đứa này đọc cuốn này, đứa kia đọc cuốn kia...đúng là im lặng mà... Đến cả con au đang quay lén cũng nhìn đến giật giật khoé miệng a~

- Ma Kết?

Một giọng nữ vang lên. Cả XN và MK thoát khỏi trang sách, ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói. Nơi đó có một cô nàng đang ôm vài quyển sách, tóc ngắn bồng bềnh màu kem, đôi mắt màu đen, da trắng môi đỏ trông cũng khá xinh....

- Liễu Ngọc Bích?_XN sau khi nhận ra cô gái kia cũng khẽ nhíu mày.

NB giống như không nhận ra sự hiện diện của XN, cứ nở nụ cười cô ta cho là đáng yêu rồi ngồi xuống cạnh MK.

- Trùng hợp quá! Anh cũng đến đây sao? Đúng là siêng năng thật đấy!_NB nở nụ cười nhìn MK. MK nhíu mày, cất giọng lạnh tanh:

- Chị này, chị đang làm phiền người khác đọc sách đấy.

Cô ta là Liễu Ngọc Bích, năm nay học lớp 12, rõ ràng lớn hơn 12 sao 1 tuổi, vậy mà gọi MK là "anh" ngon ơ. Đương nhiên XN biết cô ta là vì cô ta là người lúc nào cũng thích thể hiện trước MK cả. Đúng là mặt dày.....

- Anh đọc cuốn gì thế? Cho em xem với... Woa!!! Không ngờ anh đọc sách khoa học, đúng là học sinh giỏi có khác, thật siêng năng. A...hiện tượng đó là gì vậy anh? Thần kì thật đấy!!!....bla...bla...bla...

NB cứ liên mồm nói, giọng ả thật đúng là chua chát, cứ nói luyên thuyên khiến cả MK và XN nhíu chặt mày. Rõ ràng ả đã bơ đi lời MK chê ả phiền khi nãy rồi.

MK đang cực kì không vui, đối với bà chị xưng "anh-em" này với anh, anh đã cực kì không ưa rồi, đã vậy còn làm phiền không gian yên tĩnh của anh và XN nữa. Đang lúc anh định lên tiếng, XN đã kéo ghế đứng dậy, giọng điệu không lớn để tránh làm ồn người khác, nhưng MK và NB vẫn nghe rõ ràng:

- Chị này! Nếu chị đến đây không đọc sách thì phiền chị sang bàn khác, chị đang làm phiền người khác đấy!

MK nhìn XN, tự nhiên khoé môi cong lên rất nhẹ khó phát hiện ra.

XN đang cực kì không vui, không biết vì cô ta ồn ào hay vì cái gì khác...cô chỉ muốn đuổi cô ta đi.

NB lúc này mới chú ý thấy XN (vậy chắc nãy giờ mù rồi...), hơi nhăn mặt. Sao cô ta lại ở cùng MK? Đúng là thứ dai như đỉa, lúc nào cũng bám dính MK như vậy. Nếu không vì XN, NB cô đây đã có rất nhiều cơ hội ở cùng anh MK rồi. Vốn dĩ cô ta mò đến nhà sách không phải vì siêng mà vì cô ả nghĩ anh sẽ tới, cũng không ngờ anh vậy mà lại đi cùng XN.

- Ô hay! Tôi đang nói chuyện với anh Ma Kết, liên quan gì đến cô, sao cô nhiều chuyện vậy?_NB chua ngoa nói.

- Tôi không nhiều chuyện, cũng không quan tâm cô nói chuyện với ai, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đang làm phiền người khác đấy!_XN vừa nói vừa nhìn sang những người đang đọc sách gần đó, khá nhiều người đang bắn ánh mắt không thiện cảm nhìn Ngọc Bích.

NB thấy thế cũng giật giật khoé miệng, định lên tiếng nói mấy người kia nhìn gì mà nhìn, thế nhưng bên cạnh là MK, cô ta phải nhịn lại một chút...

- Đừng làm quá chuyện thế chứ...tôi chỉ muốn nói chuyện với anh Ma Kết thôi, đúng không anh Ma Kết?_Cô ta một từ cũng anh Ma Kết, hai từ cũng anh Ma Kết, thật đúng là vô liêm sỉ...

- Thật phiền phức...Xử Nữ, chúng ta đi thôi!_MK liếc thấy cô ta dường như muốn dựa luôn vào người mình liền đứng phắt dậy. Không thèm liếc mắt nhìn NB, cứ thế nắm tay XN rời đi.

NB giật mình đứng dậy gọi lớn:

- Anh Ma Kết, anh đi đâu vậy?! Anh Ma Kết!!!_Cô ta lớn giọng, chả thèm quan tâm đến người khác nhìn ả vì làm ồn.

Người phụ trách trông coi khu đọc sách cũng bất mãn, chỉ trích:

- Cô này! Cảm phiền cô giữ im lặng.

NB liếc xéo người phụ trách, buông ra một câu chửi rủa:

- Mẹ kiếp! Đồ nhiều chuyện!!!

Rồi cô ta chạy ra ngoài cửa, thế nhưng hai bóng dáng kia đã biến mất tăm.

NB tức tối giậm chân bình bịch, tay siết chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay, đôi mắt hiện lên nét cay độc, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm:

- Xử Nữ!!! Cô đợi đó, Ma Kết sẽ là của tôi mà thôi!!!!!
.
.
.
TO BE CONTINUED~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top