Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Em trai Mạc Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay A.

Thiên Bình và Thiên Yết ngồi trên hàng ghế chờ, như đang đón ai đó.

"Sao chưa xuống? Lâu quá~" Thiên Bình cằn nhằn.

"Nãy giờ từ này em nói hơi nhiều rồi đấy!" Thiên Yết lườm.

"Vâng..."

Bỗng tiếng người phụ nữ hét lên:
"Cướp! Cướp!"

Một tên cướp chạy ngang qua các cô. Thiên Yết đứng dậy, bỏ giỏ xách xuống:

"Đợi chị chút!"

Sau đó Thiên Yết chạy đi.

"Đợi em với!" Thiên Bình chạy theo.

Tên cướp chạy nhanh cầm theo một giỏ xách hiệu, đối diện tên cướp có một chiếc xe màu đen đang được mở cửa, có vẻ chiếc xe ấy cũng đồng bọn.
Thiên Yết chạy nhanh nắm được cổ áo hắn, quật mạnh ra sau. Tên cướp té ngửa, đầu ôm đất. Cô cầm chiếc giỏ xách từ tay hắn rồi bỏ đi, không quên lườm hắn một cái sát khí máu lạnh từ mắt.

Thiên Yết chạy lại đưa giỏ xách cho người đi mất:

"Cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu nhiều lắm!" Người bị mất cảm ơn cô lia lịa.

"Ừm. Không có gì. Cháu có việc, cháu đi trước!" Thiên Yết mỉm cười rồi bỏ đi.

Thiên Bình chạy lại chỗ cô chị. Hỏi thăm lo lắng lia lịa:

"Chị? Chị không sao chứ? Có bị thương không?"

"Ổn mà. Chúng ta đi thôi."

"Vâng!"

Hai người đi lại chỗ ghế chờ, có một chàng trai tóc đen, thân hình to lớn kéo vali đi lại chỗ hai người.

"Execuse me!"
"What? Can I help you?" Thiên Bình cười nhìn người thanh niên trước mặt.

"Chị hai, chị ba! Em nè~"

"Chị biết rồi, bày đặt đua tiếng Anh với chị nữa chứ!" Thiên Bình chống tay.

Người thanh niên ấy là em trai cùng cha khác mẹ của Thiên Bình và Thiên Yết.

(Ngoại hình)

"Hi~ chị Hai à. Không nhớ em sao?"Chàng trai hỏi, giọng đầy hồn nhiên.

"Nhớ mà. Thôi chúng ta đi về, ba mẹ chờ đấy!" Thiên Yết quay mặt bỏ đi.

*
Tại Mạc Gia.

"Woa! Mama mẫu hậu, con nhớ người quá!" Vừa về đến nhà, chàng trai nhảy vào lòng một người phụ nữ.

"Dương Mĩ, tôi cho cô thăm Xà Phu 2 tiếng." Bà Mạc cất giọng lạnh.

"Vâng thưa Mạc phu nhân."

Người phụ nữ tên Dương Mĩ nắm tay chàng trai đi ra ngoài.

"Đã phiền hai đứa rồi..." ông Mạc lên tiếng trầm.

"Vâng, không sao tụi con hôm nay cũng rảnh." Thiên Bình ôm bà Mạc nói.

"Thiên Yết, tập đoàn tiến triển tốt lắm, ta có lời khen với con." Ông Mạc uống một nhấp trà rồi cười nói.

"Dạ. Cảm ơn cha!"

"Cha à, con hết tiền rồi, cha gửi tiền cho con đi." Thiên Bình nũng nịu.

"Chị con có đấy sao không xin?" Ông Mạc nhăn mặt nhìn.

"... Con đâu dám..." Cô buồn bã xoay mặt sang chỗ khác, ngồi tự kỉ một gốc.

"Thôi, thôi cô nương, chút nữa ta cho người gửi tiền vào tài khoản của con, được chưa?" Bà Mạc cười hiền hậu.

"Vâng! Yeah!!"

"Thiên Yết, chút nữa con lên văn phòng với ta, ta có chuyện bàn bạc với con." Ông Mạc nghiêm túc nói.

"Vâng, con biết rồi."

Cánh cửa được mở ra, Dương Mĩ cùng Sà Phu bước vào.

"Chào Mạc phu nhân, lão gia. Tôi về." Dương Mĩ buồn bã bước ra ngoài.

"Mẹ..."

"Vú Huyền, sắp xếp phòng cho Sà Phu đi. Thiên Yết chúng ta đi thôi." Ông Mạc liếc chàng trai kia rồi cùng Thiên Yết bước lên lầu.

"Vâng thưa lão gia. Sà Phu thiếu gia, mời cậu đi theo tôi." Vú Huyền kéo chiếc vali đi trước.

Bà Mạc mỉm cười thân thiện với Thiên Bình và nhẹ nhàng nói:

"Con gái, đi làm bữa trưa cùng ta nào!"

"Vâng mama đại nhân!" Thiên Bình cười đáp.

*
Văn phòng Mạc Gia.

Thiên Yết đeo mắt kính vào, ngồi trên ghế, đối diện là chiếc laptop. Cô bắt đầu gõ từng chữ. Ông Mạc to vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào trong máy tính:

"Con gái, bản thảo này do con vẽ à?"

"Vâng? Có gì không ổn sao cha?" Thiên Bình nghiêng đầu nhìn cha.

"Kh-không, tại vì ta chưa thấy bản thảo nào hoàn chỉnh như thế này nên ta hơi bất ngờ thôi." Ông Mạc Lắc lắc đầu.

"Vâng. Cảm ơn cha đã khen."

"Vậy chắc chuyện công ty không cần ta lo nữa rồi..."

"Cha nên nghĩ hưu dưỡng lão đi ạ!"

Ông Mạc hỏi:
"Ukm. Ta biết biết mà, à. Thiên Yết này, ta định cho Sà Phu vào trường của con học, con thấy thế nào?"

"Con không có ý kiến gì."

"Ừ, Sà Phu cũng lớn rồi, nó cũng là con của ta..."

"Con biết. Cha cứ nghĩ ngơi, chuyện của Xà Phu con sẽ lo liệu." Thiên Yết nghiêm túc nói.

"Cảm ơn con." Ông Mạc xoa đầu cô nhẹ nhàng.

*
Sáng hôm sau, tại lớp 10A.

Cô giáo chủ nhiệm cười nói:

"Chào buổi sáng lớp! Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Là học sinh chuyển trường nên các em giúp đở bạn ấy!"

Chàng trai học sinh mới bước vào, toả ra sát khí nặng:

"Chào, tôi là Mạc Xà Phu."

Cô giáo chỉ xuống bàn cạnh cửa sổ nói:

"Em ngồi kế Nhân Di đi, cạnh cửa sổ đấy!"

"Vâng."

Cô gái tên Nhân Di đang ngồi đọc truyện bỗng một cái đập bàn vang lên làm cô gái này giật mình.

"Ai vậy?"

"Là tôi. Đang trong tiết học mà đọc truyện thì không hay đâu." Xà Phu cười lạnh.

"Cậu là ai thế? Sao lại ngồi ở đây?" Nhân Di khó chịu nói.

"Học sinh mới, cô giáo sắp xếp chỗ hết!"

"Hứ! Mong không làm bạn." Cô gái bên cạnh khó chịu tiêp tục đọc truyện.

"Chắc tôi thích làm bạn với cô..."

*
Ra chơi.

Lớp 12A.

"Ê! Ê! Hôm nay nghe nói khối 10 có học sinh mới đấy!" Sư Tử cùng Kim Ngưu vừa cầm vài bịch bánh vừa hổn hển chạy vào nói.

"Ai? Thật không đấy?" Bạch Dương tò mò hỏi.

"Thật, nghe nói đẹp trai lắm! Lạnh lùng nữa đó!" Kim Ngưu vừa ăn vừa nói.
"Cậu mê trai à?" Bảo Bình liếc.

"Không nha." Kim Ngưu lắc đầu.

Bỗng cánh cửa được mở ra, một chàng trai đi vào, anh ta nhìn xung quanh rồi như tìm ra mục tiêu, anh chạy lại khu bàn cuối, nơi có một người con gái đang ngủ.

"Chị Yết thân mến~"

Tên nào đó đang ôm Thiên Yết thật chặt làm cho ai đó tóc nâu ngồi bên cạnh tạo ra sát khí.

"Này. Em làm gì vậy? Xà Phu?" Thiên Yết mở mắt ra nhìn, cô không lo về chuyện Xà Phu ôm mình vì nó quá quen thuộc. Còn chuyện ai đó giận thì cô chả biết... :))

"Chị dẫn em đi thăm quan trường đi, với lại em đói rồi, dắt em xuống canteen nha~~" Xà Phu nũng nịu.

"Kêu Thiên Bình đó." Thiên Yết mơ mơ màng màng úp mặt xuống bàn ngủ.

"Không, em muốn chị."

Mấy người còn lại trong lớp đều cảm nhận một luồng sát khí lớn. Họ thì thầm với nhau:

"Ê, Thiên Bình! Chuyện này là sao?" Nhân Mã kéo Thiên Bình lại hỏi nhỏ.

"Học sinh mới là em trai cùng cha khác mẹ của tớ và chị Yết." Thiên Bình thản nhiên nói.

"Nè, nè, tớ nghĩ cậu nên nói em cậu bỏ tay ra khỏi người Thiên Yết đi, không là có án mạng đấy!" Bạch Dương đổ mồ hôi nói.

"Xà Phu ôm chị Yết là chuyện bình thường mà? Ở Mĩ nó ôm chị ấy hoài nên tớ quen mắt rồi." Thiên Bình vừa son môi vừa nhún vai.

Và đoạn nói thoại của cả đám được ai đó nghe được.

"Này, đàn em." Ma Kết mở miệng lạnh lùng nói.

"Dạ?" Xà Phu đáp.

"Cậu là em của Thiên Yết phải không?"

"Dạ phải, anh là...?"

Thiên Yết mở mắt, nhẹ nhàng đứng dậy:

"Hai người cứ tự nhiên."

Sau đó, cô bỏ đi.

"Chị Yết đợi em với~" Thiên Bình chạy theo.

Tiếng trống bỗng nhiên vang lên:

"Tùng... tùng.."
"Hứ! Tôi không được chị Yết dẫn đi ăn
là tại anh đấy! Tôi nhớ mặt anh rồi."

Xà Phu dậm chân, đưa mắt lườm Ma Kết rồi bỏ ra ngoài lớp.

*
Hai tiết sau, Thiên Yết cùng Thiên Bình bước vào lớp, họ im lặng đi vào đặt mông xuống ghế và bỏ qua ngoài tai những lời la hét của bà cô. Một người thì ngủ, một người thì nghe nhạc.

Tan học.

Thiên Yết bị kéo đi bởi Ma Kết. Thiên Bình soạn cặp rồi bỏ về. Nhân Mã chạy theo.

"Họ bị gì vậy?" Sư Tử thắc mắc hỏi.

"Chả biết." Bạch Dương đáp.

Sân thượng.

Thiên Yết bị dồn vào một góc tường, tay chân đều bị khoá chặt không thể động đậy, gương mặt đơ hờ rồi cất tiếng nói:

"Cậu làm gì vậy, Ma Kết?"

"Tớ hỏi cậu, cậu và tên học sinh mới kia có quan hệ gì?" Ma Kết bực mình hỏi.

"Anh em."

"Chỉ nhiêu đó?"

"Cùng cha khác mẹ."

Ma Kết gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn chưa hài lòng.

"Vậy cậu còn có quan hệ gì với cậu em trai đó nữa không?" Ma Kết nhướng mày.

"Không. Cậu nghĩ gì vậy?"

"À, không. Nhưng tớ thấy... em trai cậu quá tự tiện đụng vào đồ của người khác rồi đấy!"

Bỗng vành tai cô đỏ lên, cô liếc mắt sang chỗ khác:

"Tự tiện? Em tớ đụng đồ gì của cậu à?"

"Có đấy. Hãy nói với em cậu đựng tự tiện, người khác hay tớ sẽ khồn thích đâu."

Thiên Yết gật đầu, Ma Kết hài lòng mở khoá tay chân cho cô.

"Tớ đưa cậu về."

"Cảm ơn."
Đột nhiên cánh cửa được mở ra, Xà Phu chạy lại ôm cô.

"Chị Yết, chị đi đâu vậy?"

"Hóng gió, sao không về chung với thiên Bình?" Thiên Yết đáp.

"Không, em muốn chị cơ~" Xà Phu nũng nịu nắm tay cô.

"Không làm phiền hai người nữa, tớ về trước." Ma Kết bực bội bước đi.

Nhưng...

"Đợi đã." Thiên Yết nắm lấy tay anh và nói:

"Đi mua chút đồ với tớ, Xà Phu, em tự về một mình đi."

Sau đó, Thiên Yết nắm tay anh lôi đi.

*
Mạc Gia.

Thiên Bình từ trên lầu đi xuống, tay cầm thêm một cây son. Ông Mạc lo lắng hỏi:

"Sao giờ Thiên Yết và Xà Phu chưa về?"

"Không sao đâu cha ạ! Xà Phu đi cùng với chị Yết về mà. Chắc đi mua đồ nữa nên hơi lâu á cha."

"Ừm. Con đi lại phụ mẹ dọn cơm ra đi, Thiên Bình."

"Vâng!" Cô gật đầu.

Vừa nói xong, Xà Phu mở cửa bước vào. Gương mặt đầy ũ rũ:

"Chào Cha..."

"Sao vậy? Trường mới không tốt à?"

"Không phải, hôm nay con không ăn đâu ạ. Không cần chừa cơm đâu ạ." Anh đi thẳng lên lầu.

"Nó sao vậy?"

"Chắc bệnh ấy." Thiên Bình nhún vai.

*
Tại một con sông. Dưới cảnh hoàng hôn đỏ vàng, Thiên Yết cùng Ma Kết đi trên con đường vắng người. Anh cất giọng nhẹ nhàng:

"Sao cậu lại không về chung với em cậu?"

Thiên Yết im lặng, chân dừng bước.

"Sợ có ai đó nói là lấy đồ tự tiện nên tớ không dám đi." Thiên Yết ấm âp cười.

"..." Có ai đó đã im lặng, ngại ngùng.

"Đưa tớ về nhà đi."

"Ừ."

Tại biệt thự sao nam.

Ma Kết sau khi đưa Thiên Yết trở về thì về nhà mình trong không khí vui tươi, gương mặt đầy sức sống và sát khí nồng nặc biến mất hoàn toàn.

Cả đám đang đang ăn cơm thì tiếng chuông bấm cửa vang lên:

"Tớ về rồi."

"Ma Kết! Vào ăn đi."

Ma Kết vui vẻ đi lên lầu:
"Đợi tớ tắm cái."

OMG!!!??? Cái chuyện gì đang xảy ra với Ma Kết nhà này thế?!!- đó là suy nghĩ hiện tại của cái đám đang ngồi ăn kia.

"Chắc là làm lành rồi."

"Ờm, nhìn cậu ấy vui chưa kìa~" Cự Giải cười thật tươi.

"Ừm. Sát khí trong nhà cũng mất hẳn."

Trên phòng, có một dòng tin nhắn được gửi đến trong điện thoại của Ma Kết:

<Tạ Ma Kết, tôi sẽ không để anh phá hoại hạnh phúc của tôi mà Yết tỉ đâu. Tôi thích Thiên Yết! Đừng mong có chị ấy!>


HẾT CHAP 21
Chap nay máu tình địch nổi lên quá~
Chap sau đổi chủ nha! :33
Tác Giả: NuTacAoTrang.
Bye bye!! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#12chomsao