Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. "NGƯỜI QUEN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua kể từ khi Thiên Yết chia tay. Không có bất kỳ một biểu hiện gì của Thiên Yết về việc đó cũng như nhắc đến bạn trai cũ của mình.

- Thiên Yết quả là vô cảm mà. - Sư Tử ngồi kế bên nói với giọng giễu cợt.

- Gì? - Thiên Yết gắt gỏng.

- Thì đó... cậu quên luôn cả cậu bạn kia rồi đúng không?

- ... - Thiên Yết ngẫm nghĩ - Ai?

- Quả thật là quên luôn rồi! - Sư Tử vui vẻ vì mình đoán đúng.

Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Sư Tử, Thiên Yết chẳng thể chịu nổi. Nhưng với bản tính vốn lười nhác, Thiên Yết cũng chẳng hơi đâu mà chấp. Úp mặt lên bàn lơ luôn tên hề ngồi bên cạnh.

Vì hôm nay trường có buổi ngoại khoá đặc biệt cho lớp 10 và những ai không đi thì phải vào trường học. Đúng là bất công!

Nói là "ngoại khoá" cho hoa mĩ chứ nói trắng ra thì chẳng phải đang đi chơi sao!?

Người đi thì thu thập một vài thông tin như chụp ảnh nè, lịch sử hình thành, món ăn đặc trưng nè,... về nơi mình tham quan. Người ở lại thì phải đến trường sinh hoạt, viết 3 bài luận văn về nơi trường tổ chức ngoại khoá và phải dài tận 3 trang mỗi bài...

Nói tóm lại là người đi chơi mang về hình ảnh hoặc thông tin "copy" trên mạng về và người chăm chỉ đi học phải viết hơn 9 trang bài luận?!?!

"Ai cho tôi công bằng đi...!"

.
.
.

"...không khéo đốt trường mất..."

.
.
.

- Ê Sư Tử. - Thiên Yết vừa đi vừa nói.

- Hả? - Sư Tử đang lót tót theo sau trả lời.

Từ sáng đến giờ, Sư Tử đều đi theo Thiên Yết.

- Đi "đốt trường" không?

- ???

Sư Tử hoang mang nhìn Thiên Yết, không thể tin cô dám nói những lời như vậy trong khi họ đang đứng trước cửa phòng giám thị. Vội nhìn qua cửa sổ, may mắn là thầy giám thị không có bên trong. Cả hai tiếp tục bước đi.

- Này Thiên Yết... - Sư Tử gọi.

- Gì?

- Cậu bị điên à?

- ...

"Tự nhiên muốn đánh người ghê." - Thiên Yết.

.

..

Từ sáng đến giờ, Sư Tử vẫn luôn ở cạnh Thiên Yết. Cô đi đâu, cậu liền làm cái đuôi nhỏ phía sau cô. Cô đến căn tin, cậu liền đến căn tin; cô lên thư viện, cậu liền lên thư viện; cô về chỗ ngồi trong lớp, cậu liền ngồi cạnh cô; thậm chí khi cô vào nhà vệ sinh nữ, cậu liền vào nhà vệ sinh nam... Cả hai lòng vòng quanh trường và dừng chân tại phía sân sau của trường. Đây là nơi diễn ra một chuyện kỳ lạ mà học sinh năm hai ở trường vẫn kể lại.

- Sao tự nhiên tụi mình ra đây làm gì thế? - Sư Tử hỏi.

- Không biết. - Thiên Yết trả lời thẳng thừng.

- ...

Phía sau trường là một nơi nhìn khá hoang tàn. Khoảng 15 năm trước, nơi đây từng có một, hai dãy có lớp học. Sau đó bị bỏ hoang vì trường được sửa mới, các phòng học không được sử dụng nữa mà làm nhà kho đựng bàn học cũ, khoảng sân thì được làm giữ xe. Cho đến 6 năm trước, hiệu trưởng cũ của trường bị chuyển đi. Nghe nói hai năm đó trường không có hiệu trưởng mới, nhà trường dần trở nên hỗn loạn, một phần vì giáo viên, phần cũng vì học sinh.

Học sinh thì bất tuân bất trị, từ trước vốn đã loạn, nay còn loạn hơn. Có một thời trường được đứng đầu bởi một vị hiệu trưởng tài giỏi, trường đã đứng trong bản danh sách những trường cấp ba đáng học nhất, luôn đối đầu với những trường danh tiếng, đạt được những thành tựu đáng nể... Nhưng từ khi trường đổi thành người hiệu trưởng cũ với phong cách không giống trước, đồng thời là sự ra đi của vô số giáo viên bậc thầy... Trường xuống dốc nhanh chóng. Nay lại trống ở ghế hiệu trưởng, trường tệ hại hơn cũng dễ hiểu.

Phụ huynh bắt đầu khiếu nại.

Vô số đơn khiếu nại của trường được gửi xuống bộ giáo dục khiến cho bọn họ không thể đứng nhìn được nữa. Họ mau chóng phân cho một giáo viên trẻ có tiềm năng lên đảm nhận vị trí hiệu trưởng. Dù có khá nhiều ý kiến trái chiều nhưng vì tình thế khó khăn, có thêm ý kiến cũng chẳng được gì.

Điều kỳ lạ là trong suốt khoảng thời gian bỏ trống, tại sao bộ giáo dục không hề đả động đến trường?

Đó vẫn là một bí ẩn...

Và nơi họ đang đứng, vẫn đang tồn tại những căn phòng cũ kỹ không cửa, chứa đầy những bàn ghế gỗ bên trong, và khoảng sân thì vẫn được dành để học sinh đỗ xe đạp và xe điện.

Bỏ qua mọi chuyện, trường trong bốn năm tiếp đó như đầu rồng được tái sinh, bắt đầu có thêm nhiều giáo viên tiềm năng trẻ được phân tới hơn nữa và có lẽ so với thời huy hoàng ngày trước cũng không khác là mấy.

Thiên Yết và Sư Tử vì quá buồn chán. Bắt đầu đứng nói chuyện phiến đầy vô vị.

- Hôm qua cậu ăn gì? - Thiên Yết hỏi.

- Hôm qua nhà tớ có món gà chiên tẩm ớt, ngon lắm! - Sư Tử hồi tưởng.

- Trùng hợp ghê! Hôm qua nhà tớ cũng ăn gà, có điều là gà kho. Ăn chung với cải muối chua, ngon kinh khủng. Chẹp... chẹp... - Thiên Yết nhớ lại thấy đói.

- ...

- Sư Tử! Thiên Yết ơi!!

Bỗng một giọng thiếu nữ rất quen vang lên, cắt đứt cuộc hội thoại nhàm chán. Cả hai cùng quay về hướng phát ra giọng nói.

- Kim... Ngưu? - Sư Tử nhìn cục đỏ từ đầu đến eo. Cả khuôn mặt đều bị bịt kín, lại còn dắt chiếc xe điện cùng màu. Y như siêu nhân GAO. Cậu nghi ngờ hỏi.

- Đúng... đúng vậy... là... là tớ... - Kim Ngưu thở hổn hển trả lời.

- Sao ăn mặc gì kỳ cục vậy? - Thiên Yết hỏi, cơ thể tự chuyển động tránh xa siêu nhân Gao kẻo nó đánh mình.

Kim Ngưu dắt xe vào một góc trống gần đó, gạc chống rồi bắt đầu cởi phụ kiện trên người xuống. Bây giờ, Kim Ngưu mới thực sự là một nữ sinh đúng nghĩa.

- Tớ tưởng hôm nay cậu trốn học? - Sư Tử đút tay vào quần, hỏi.

Tuần trước, khi nghe tin học sinh ở lại phải đi đến trường mỗi ngày, Kim Ngưu đã rất chán nản, suốt ngày gặp mặt là than với chả kêu. Quá phiền phức, Thiên Yết liền bảo: "Cậu có thể ở nhà nếu không muốn đi học". Và thế là, hai mắt cậu ta sáng lên như mới tìm ra chân lý.

Cậu ta từng nói về việc chỉ cho ba mẹ biết trường tổ chức cho học sinh đi ngoại khoá chứ không nói cho họ biết về việc học sinh ở lại phải vào trường để sinh hoạt, cùng với việc ba mẹ của cậu ta cũng không hay xem tin nhắn. Cái tin mà trường nhắc nhở học sinh đi sinh hoạt thì cậu ta đã may mắn xoá nó đi trong lúc tức giận rồi.

- Nghe có vẻ khá thuận lợi cho cậu, mà cậu không nghĩ là nhà trường sẽ gửi thông báo về việc cậu nghỉ học không phép à? - Thiên Yết nhìn Kim Ngưu như một kẻ ngốc.

- ... - Kim Ngưu im lặng - Chắc là... không? Dù sao cũng chỉ là đi sinh hoạt... - Cô như nhận ra một điều hết sức quan trọng. Nếu trường xem ngoại khoá là một tiết học thì việc trốn không đi sinh hoạt tại trường cũng giống nghỉ học không phép hay sao?

.
.
.

- Ha ha... Vậy là bố cậu đọc được tin nhắn cậu nghỉ học rồi bắt cậu đi học? - Sư Tử vui vẻ khi thấy người gặp nạn.

- Này! Đáng cười thế à? - Kim Ngưu phồng má, tức giận nói.

- Còn gì nữa, nhìn cậu như đứa ngáo đá vậy. - Thiên Yết lắc đầu nói.

- ...ha ha... được rồi. Tớ cười đủ rồi. - Sư Tử bất chợt ngưng cười, quay sang nhìn Kim Ngưu nghiêm túc nói - Một câu hỏi nữa.

- Ừ... hỏi đi. - Kim Ngưu e ngại nhìn Sư Tử.

- Trường mình giờ cũng không có nhiều học sinh. Cậu có thể gửi xe ở bãi đậu trước mà?

- À... - Kim Ngưu thả lỏng - Ở đây không có xe, để đây thoáng hơn. Độc hơn nữa! Dù sao cũng không vi phạm nội quy.

- Chứ không phải do cậu rảnh à... - Thiên Yết lẩm bẩm.

Sau đó, cả ba trò chuyện cho đến trưa, khi nắng đã lan tỏa hết phần sân sau. Bọn họ không thể ở đây được nữa, đành dẫn nhau ra cửa hàng tiện lợi để tiếp tục.

Kim Ngưu rất thích ăn kẹo dẻo xốp. Sư Tử thì thích uống những thứ nước có vị mạnh. Vừa bước vào cửa hàng, cả hai đứa liền chạy vô tìm đồ, không quên để lại cặp sách trên một chỗ ngồi trống gần đó để Thiên Yết trông.

Giờ nhìn mặt Thiên Yết kiểu: OK, tôi ổn mà...

.
.
.

"...nên đừng có đụng, cắn giờ!!"

Nhìn hai đứa loi choi ẩn hiện sau những dãy hàng, Thiên Yết buồn chán lấy điện thoại ra nghịch. Cô không có hứng thú với thức ăn hay nước uống cho lắm. Đồ ăn vặt lại càng không. Thà xem ảnh mấy chị gái xinh đẹp còn thú vị hơn.

Thiên Yết ngồi cắm mặt vào điện thoại hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy Kim Ngưu và Sư Tử quay lại. Vì cũng đã quá trưa, xung quanh thì thoang thoảng mùi mỳ ly, bánh mì. Thiên Yết cũng bắt đầu thấy đói. Cô nhớ hồi tuần trước Sư Tử có mách cô món mỳ ly nào đấy ăn chung với thứ gì đấy trong cửa hàng tiện lợi này rất ngon. Có điều cô chẳng nhớ là tên gì, bèn đứng dậy đi tìm Sư Tử.

Thiên Yết nhờ một nữ sinh gần đó trông đồ giúp sau đó đi sâu vào bên trong. Tuy vậy, nhìn qua một lượt mà chẳng hề thấy Sư Tử đâu, chỉ thấy Kim Ngưu đang nhìn chăm chăm vào một hộp bánh que vị dâu gần đó không chớp mắt. Thiên Yết bèn gọi:

- Ê! Kim Ngưu...

- H...hả?!?! - Kim Ngưu giật mình.

- ... - Thiên Yết bỗng nhiên thấy vui vui - Cái gì vậy? Làm gì giật bắn cả người lên thế? Có gì đó mờ ám phải không? - Thiên Yết nheo mắt.

- Gì? - Kim Ngưu đờ đẫn.

Thiên Yết đưa mắt nhìn sang dãy các loại bánh que, Kim Ngưu ngốc nghếch nhìn theo.

- Bộ cậu tính ăn cắp à? - Thiên Yết đùa hỏi.

- Gì...? - Phải mất mấy giây Kim Ngưu mới lấy lại tinh thần - Gì?! Ai nói! Từ lúc có nhận thức đến giờ, tớ chưa bao giờ biết ăn cắp là gì nhé! - Kim Ngưu vỗ ngực tự hào nói.

- Thật à?

- T...thật! Ngoại trừ hồi cấp 1 có muốn xài đồ mà không trả tiền nhưng lại không dám... - Giọng Kim Ngưu nhỏ dần.

- Ồ...

- C-còn chưa bao giờ ăn cắp là thật! - Kim Ngưu tiếp tục cam đoan - Thật đó! Hãy tin Ngưu!

- ...

Kim Ngưu mắt long lanh nhìn Thiên Yết. Hình như sắp khóc luôn rồi. Mặt hiện lên chữ "OAN" to chình ình.

- Đùa tí, làm gì ghê thế? - Thiên Yết cười nói.

Mặt Kim Ngưu ngây ngô phụng phịu khiến Thiên Yết muốn bẹo hai má nhỏ đến đỏ lên thành hai cái bánh bao nóng ghê cơ. Tuy nhiên, mục đích chính của cô lại là tìm Sư Tử để được ăn ngon. Thiên Yết liền dẹp ngay ý tưởng trong đầu.

- Sư Tử đâu? - Thiên Yết hỏi.

- Cậu ta hình như bên kia á. - Kim Ngưu bỗng liếc ngang liếc dọc.

- Được... rồi. Để tớ qua đó. - Thiên Yết lười biếng nói.

Thật sự cái cửa hàng này nó cũng nhỏ thôi. Sao cô cảm thấy nó to quá vậy?!

- Nè Thiên Yết. Bánh dâu và socola, tớ nên ăn cái nào đây? - Kim Ngưu bất ngờ hỏi, mắt lại chăm chăm vào mấy hộp bánh.

Nghe vậy, Thiên Yết liền chú ý vào mấy hộp bánh. Dù có nói "Bánh nào mà chẳng được?!" nhưng Thiên Yết vẫn quan tâm chọn loại bánh thích hợp cho bạn mình.

- Hello Thiên Yết. Cậu đói à? - Sư Tử bất thình lình từ đằng sau xuất hiện.

Thiên Yết quay sang nhìn Sư Tử, đáp lại lời chào của cậu ta sau đó... tiếp tục chọn bánh cùng Kim Ngưu.

Sư Tử hơi tủi thân vì bị hai cô bạn lơ đi. Không ngừng chen lời vào chuyện của cả hai:

- Chọn cái này đi.

- Ăn cái này ngon nè.

- Tớ thích vị nho hơn.

...

Cuối cùng Thiên Yết cũng không thể làm ngơ cậu ta được nữa. Đành nhờ cậu ta mua về thứ mì lần trước mà cậu cho cô và Kim Ngưu ăn thử. Sau đó từ bánh, cả ba tụm lại một chỗ nào là chọn mỳ, nào là chọn rong biển, nào là nước uống,... Hôm nay, Sư Tử còn hào phóng nói rằng sẽ bao Thiên Yết và Kim Ngưu một bữa trưa thoả thích nữa chứ. Chính vì thế mà cả hai còn lựa chọn hăng say hơn nữa.

Để một mình nữ sinh nào đấy phải trông cặp cho cả ba.

.
.
.

[Ting ting!]

- Kính chào quý khách. - Giọng nói ngọt ngào của chị thu ngân vang lên.

- SƯ TỬ!!! - Giọng nam sinh nào đấy gầm thét vang cả cửa hàng tiện lợi.

- Bình tĩnh đi Bạch Dương. Người ta đang nhìn kìa! - Sư Tử đứng gần đó ôm một đống thứ chuẩn bị ra tính tiền bình tĩnh nói.

- Cậu thử bị lấy bóp tiền xem, có vui nổi không? - Bạch Dương đùng đùng tiến lại cả ba người đang đứng.

Thiên Yết và Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Bạch Dương và Sư Tử, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoá ra tiền mà Sư Tử hào phóng dùng để mua bữa trưa là của Bạch Dương. May mắn là Bạch Dương không trách hai cô nàng vì đã sử dụng tiền của cậu để mua thức ăn. Nhưng tên Sư Tử thì vẫn phải trả tiền lại cho cậu.

"Ơ? Thế mà là bạn thân à!?"

Sư Tử ngậm ngùi.

- Đúng là chết vì gái... - Sư Tử thì thầm.

- Cậu nói gì cơ? - Bạch Dương bất ngờ quay sang.

- Nothing!!

Sau khi ngồi ăn trưa cùng nhau, Kim Ngưu - người đến giờ vẫn còn không biết Bạch Dương là ai - đã được Thiên Yết thông não cho. Bởi thế mà cô nàng còn bất ngờ hơn:

- Gì chứ? Cậu học lớp A1 mà... - Kim Ngưu nói với Bạch Dương.

- Ừ, cũng bình thường thôi... - Không phải khoe khoang nhưng Bạch Dương cũng khá hãnh hiện khi được người khác biết đến cậu như một học sinh thuộc hàng khủng _ A1.

- ...tớ nghe nói lớp đó lần này đi chơi nguyên lớp. - Kim Ngưu nhớ lại.

- Đúng thế. - Bạch Dương trả lời.

- Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ...? - Kim Ngưu nhăn mặt hỏi.

- ...

"Ý là bảo tôi nói khoác? Phù hiệu của tôi ở ngay trên ngực đây!" - Bạch Dương có hơi tức giận.

- ...cậu đi học trễ à?

[RẦM!!!]

- Đúng rồi!!

Bạch Dương đau đớn ôm ngực.

Ôi, thành tích bao năm chưa bao giờ đi học trễ của cậu, lại trễ ngay ngày đi ngoại khoá dài ngày với lớp cơ chứ!

Mà thôi, bỏ qua chuyện đi trễ...

"...thấy tức á!"

Bạch Dương chỉ vì quá hào hứng. Lần đầu tiên được đi chơi xa tận vài ngày cùng bạn học mà ngủ không được. Xui cho cậu lại bấm nhầm giờ báo thức như mọi ngày thay vì phải sớm hơn một giờ đồng hồ là lúc 5h sáng.

6h sáng xe đi, Bạch Dương mới thức dậy và: đã bị bỏ lại.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."

Bạch Dương chỉ biết gào thét trong lòng.

.
.
.

Thấy Bạch Dương đột nhiên đập mặt xuống bàn sau đó nằm luôn, cả ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau.

Sư Tử toát mồ hôi hột, mỉm cười khều nhẹ Thiên Yết:

- Hay... cậu mua coffee cho Bạch Dương giúp tớ với.

Dù sao người ta cũng đã bao mình một bữa, Thiên Yết không ngần ngại ngay lập tức đứng dậy tìm cà phê cho Bạch Dương.

Giờ ở đây ngoại trừ những khách hàng khác cùng chị thu ngân, chỉ còn lại Bạch Dương, Sư Tử và Kim Ngưu.

- Thiên Yết đã đi rồi, giờ cậu có thể nói những gì mình cần nói rồi đó. - Sư Tử dựa lưng ra sau, nói.

Ngay tức khắc, Bạch Dương ngồi thẳng dậy, không còn dáng vẻ đau khổ dằn vặt cũng như sự nóng nảy hài hước khi đối mặt với cả ba. Giờ đây Bạch Dương trông vô cùng nghiêm túc. Trong đáy mắt toát lên sự lạnh lùng sắc bén.

- Rất vui được gặp cậu, Kim Ngưu. - Bạch Dương mở lời.

- ... - Kim Ngưu ngạc nhiên.

- À không, phải nói là "gặp lại cậu rất vui" mới đúng chứ. - Bạch Dương thần bí nói.

_________________________________________________

1 sao nếu bạn hóng chương tiếp theo.
1 bình luận nếu bạn hứng thú với truyện.

~Thân~
Ẩn TN

_________________________________________________

Câu hỏi:

Nếu Sư Tử luôn đi theo Thiên Yết cho tới khi gặp Kim Ngưu ở sân sau và Bạch Dương ở cửa hàng tiện lợi thì làm sao Sư Tử có thể lấy được bóp tiền của Bạch Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top