Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày bất chợt bạn gặp lại một người khiến bạn day dứt trong thời gian dài, nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể gặp lại trong mơ, bạn sẽ làm gì? Sẽ chạy đến ôm người đó thật chặt hay chỉ đứng bất động nhìn người ấy?

Bạch Dương một mình chạy đến căn cứ hoang trên rừng, cô biết vật chứng đã được đưa đi từ lâu, nơi này không còn gì cho cô tìm kiếm nữa thế nhưng sao tâm trí cô cứ mãi thôi thúc chạy đến đây?

Bạch Dương ngẩn ngơ đứng nhìn căn cứ bỏ hoang rất lâu, trên tay nắm chặt một huy hiệu quân nhân mang tên Nguỵ Phong, có lẽ cô đến đây tìm anh? Tìm anh làm gì? Muốn kiểm chứng gì sao? Anh có còn sống đâu chứ, anh chết trước mắt cô mà.

Thế nhưng Bạch Dương vẫn cảm nhận được Nguỵ Phong ở rất gần cô, vẫn dõi theo cô, chỉ là anh nhẫn tâm không xuất hiện.

"Mình điên rồi, điên thật rồi" Bạch Dương khuỵ xuống, hai tay ôm lấy mặt, thất thần lầm bầm tự nhủ bản thân hoang đường, điên cuồng tìm một bóng ma sao?

Cô vì chấp niệm tình yêu này mà đã làm nhiều điều mù quáng, đến mức chẳng biết bản thân đang tỉnh hay điên, chỉ một mình cô đấu tranh với tâm lý của mình. Cô sắp sụp đổ rồi, Bạch Dương sắp vỡ nát rồi Nguỵ Phong.

Cô cứ nắm chặt huy hiệu đến mức những cạnh nhọn đâm vào tay làm rỉ máu, vẫn không buông ra giống như thực tại dù đau đớn tận tâm can vỡ vụn nhưng Bạch Dương vẫn cố chấp ôm lấy tình yêu ấy, ôm lấy ký ức đau thương lẫn đẹp đẽ nhất về anh.

"NGUỴ PHONG " Bạch Dương hét thật lớn, giữa rừng rộng lạnh lẽo chỉ có mỗi tiếng cô vọng lại, như cái gương phản chiếu tâm hồn đơn côi đến điên dại.

Nhưng Bạch Dương đâu biết rằng cách đó không xa có hai bóng người dõi theo cô, hai người đó mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng chung quy vẫn là đau đến nát lòng.

Hai người ấy cũng có những tâm tư không thể giải bày với cô. Một là tín ngưỡng đẹp nhất mà cô đem cả mạng sống tôn thờ, một là người yêu cô chấp nhận làm thế thân của một 'bóng ma'.

Một trong hai người, có người được đặt trước sẽ chẳng có tương lai giải bày, từ lâu đã được định sẵn không song hành cùng Bạch Dương. Người còn lại là một tương lai mù mịt trong chính tình yêu đơn phương của mình.

Nhưng người điên cuồng và cố chấp nhất chính là Bạch Dương. Điên cuồng theo đuổi một người chẳng rõ hành tung. Ích kỷ lợi dụng người khác thành nơi nương tựa tâm trí cho người cũ của mình. Bạch Dương biết cô sai rồi nhưng trầm luân như thế thì bước ra thế nào đây? Hay cứ như vậy đi nhưng như thế thì ổn sao? Không đâu...

Giữa rừng núi hoang vu có ba trái tim đã bị tình thái nhân gian bào mòn, dù lý do có điên đến đâu họ vẫn chấp nhận làm kẻ im lặng, ích kỷ với bản thân và cả người mình thương.

Tình yêu này thật sự không ai đủ can đảm lãnh nhận, bởi vì nó tàn ác và khốn nạn đến cùng cực.

Bạch Dương sau một hồi làm loạn thì đã bình tĩnh hơn, cô lầm lủi đi về doanh trại, cố gắng trấn tĩnh bản thân để người khác không nhìn thấy mình bất ổn.

Kẻ che giấu giỏi nhất luôn là kẻ cô độc nhất và tàn ác nhất.

Khi Bạch Dương về đến doanh trại thì Song Ngư từ khi nào đã đứng chờ cô trước cửa quân y. Anh nở nụ cười hiếm hoi mà hỏi thăm "có mệt không?"

Tuy ngạc nhiên nhưng cô vẫn thản nhiên đáp lại "một chút."

Từ khi Song Ngư chấp nhận trở thành thế thân của Nguỵ Phong cũng như ngầm đồng ý để Bạch Dương lợi dụng mình mà ổn định tâm lý, dù chỉ là tạm thời nhưng như vậy sẽ tốt hơn.

Anh luôn hy vọng có thể dùng cái bản sao này mà trò chuyện cùng cô, thấu hiểu tâm tư Bạch Dương, giúp cô thay đổi lối sống mà vượt qua ám ảnh tâm lý, sau đó thì không cần phải sống dưới cái bóng của Nguỵ Phong nữa.*

Cách này chính Song Ngư cũng đang đem chính mình ra đặt cược vậy. Anh chấp nhận vậy mà.

Song Ngư đưa tay xoa đầu cô, Bạch Dương mỉm cười đón nhận, không tránh né cũng không cảm thấy kỳ lạ bởi vì ngay từ đầu cô đã xem anh chính là nơi gửi gắm hình bóng người kia rồi.

"Trời lạnh rồi mặc dày một chút." Song Như nhìn Bạch Dương chỉ mặc mỗi quân phục thì nhắc nhở dù sao thì thời tiết ở biên giới vẫn khắc nghiệt hơn ở thành phố chứ.

Cả hai quay trở vào phòng ăn chung, nơi đây có rượu nhưng không phải rượu mạnh. Bạch Dương thản nhiên lấy một chai rượu rót ra hai ly, đưa cho anh một ly còn mình một ly.

Keng

Tiếng thuỷ tinh va chạm vang lên, hai người cứ thể âm thầm cùng nhau uống rượu. Tự mình chìm đắm vào thế giới riêng, suy nghĩ riêng như đang tự hỏi bản thân là ai vậy.

Cô dựa đầu lên vai anh, chậm rãi nói "tương lai thật dài, thời gian thật chậm, nhân gian chính là địa ngục. Thật là khôi hài khi ai cũng thích sống." Những lời nói nếu nghe qua sẽ rất khó hiểu nhưng Song Ngư vẫn lắng nghe, anh muốn thấu hiểu cô.

"Thời gian trôi qua với tôi như giết chết linh hồn mục rữa của tôi." Cô cười cười, đôi mắt long lanh một ánh buồn man mác "nhưng tôi vẫn ham sống." Tầm mắt vô định xa xăm không nắm bắt được như tâm tư của Bạch Dương vậy.

"Thế gian không tàn nhẫn, chỉ có chúng ta tự tàn nhẫn với bản thân thôi." Song Ngư vu vơ nói nhưng thật ra có hàm ý nếu là Nguỵ Phong hắn sẽ nói rằng "thế gian tàn nhẫn nhưng con người tàn nhẫn hơn." Một chút khác biệt nhưng vừa giống về câu trả lời.

Bạch Dương ngước mắt nhìn anh, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt trời sinh chứa lệ khí của anh. Hai đôi mắt tựa như sương phủ chẳng thể dò tìm đối phương nhưng Song Ngư đã từng bước nắm được Bạch Dương, còn cô vẫn đang mịt mù.

"Lý tưởng sống là gì nhỉ?" Cô tiếp tục uống một ngụm rượu, mùi nồng của cồn khiến mũi cô khó chịu nhưng cũng mê luyến nơi đầu lưỡi.

"Buông bỏ quá khứ, chấp nhận hiện tại, đợi chờ tương lai".

Bạch Dương lúc này cười, cười lớn như thoả mãn cũng như đau thương. Cô đưa tay quệt nước mắt đang vô tình chảy ra "đó là thứ dễ nói khó làm ấy."

Một lý tưởng sống căn bản nhất nhưng cũng khó theo đuổi nhất vì tâm can nặng lòng quá khứ thì làm sao chấp nhận hiện tại? Nếu không chấp nhận thực tại thì nói gì đến tương lai?

"Thế nên mới là lý tưởng sống. Nếu dễ thì con người đã thanh thản rồi." Anh cũng cười, anh cũng đang tự làm khó mình đây, có biết tương lai thế nào khi bản thân đang ở cái bóng của người khác.

Cả hai cứ người nói người đáp, tuy câu nói vụn vặt chẳng liên quan nhau nhưng lại có những ý nghĩa sâu xa mà chỉ họ mới có thể hiểu hoặc chính bản thân cũng đang đi tìm câu trả lời.

Ngoài trời, cảnh vì ánh trăng đơn độc mà trở nên cô quạnh, nơi này lại có hai kẻ vì đơn côi mà tâm can hoá dại khờ.

—————-
*Song Ngư biết rằng bản thân có phần giống Nguỵ Phong nên Bạch Dương mới tiếp cận anh, như một cách lừa gạt bản thân. Thế nên khi anh nói với cô anh chấp nhận làm bản sao như đồng ý để cô xem anh với tư cách là Nguỵ Phong chứ không phải Song Ngư. Sau khi cô chấp nhận Song Ngư là Nguỵ Phong thì anh sẽ từ từ đi sâu vào tâm lý của cô mà giúp cô vượt qua ám ảnh tâm lý đối diện với thực tế. Từng ngày nhận ra giữa anh và Nguỵ Phong không giống nhau là hai cá thể độc lập. Khi mất đi nơi gửi gắm miền ký ức Bạch Dương sẽ thay đổi lối sống dù rất khó khăn. Như người ngủ say chợt tỉnh giấc nhận ra thực tại vậy.

Đây là ý tưởng của mình, còn về phần tâm lý học mình không biết nhiều nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top