Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 68: Những rung động nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai?" Thiên Bình trở về nhà thấy Song Ngư đang ngồi xem TV có hơi bất ngờ vì hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, cậu cỡi giày rồi đi lại sofa ngồi xuống cạnh Song Ngư, tay cầm nĩa lấy trái cây ăn, trái nho chưa kịp cho vào miệng liền bị Song Ngư đánh mạnh vào tay kèm theo đó là chất giọng đúng kiểu bác sĩ "đã rửa tay chưa mà ăn?"

Thiên Bình xoa xoa cái tay lầm bầm "là ăn bằng nĩa cơ mà" nhưng dù nói nhỏ thì Song Ngư ngồi bên cạnh đương nhiên vẫn có thể nghe được, anh quay qua trừng mắt với Thiên Bình "từ ngoài trở về tất nhiên là có vi khuẩn đừng chống chế nữa, ai biết tay em va vào chỗ nào không sạch sẽ chứ."

Thiên Bình giật giật khoé miệng, thật sự thì bệnh khiết phích của Song Ngư đã đạt đến cảnh giới rồi, chỉ sợ sau này về già bệnh càng nặng lúc đó ai muốn tới gần chắc cũng phải đi qua vài lần chống khuẩn mới được. "Được rồi em đi rửa tay là được ăn đúng không?" Thiên Bình đứng dậy đủng đỉnh đi rửa tay, lát sau quay lại thì liền như hổ đói vô lấy dĩa trái cây ngon lành kia.

Song Ngư liếc mắt qua một chút rồi trở lại xem tv nhưng vẫn hỏi "đã ăn gì chưa mà ăn trái cây."

"Em ăn rồi" Thiên Bình gật đầu miệng vẫn liên tục nhai nhóp nhép mấy trái nho trong miệng.

"Mấy tuần nữa anh phải đi đến quân đội làm quân y một thời gian, em ở nhà tự lo ăn uống."

Lời Song Ngư nói ra khiến trái nho vừa vào miệng Thiên Bình rơi ra, Song Ngư thấy liền nhăn mặt "dơ vừa thôi cái thằng này."

"Gì cơ?" Tất nhiên là không nghe được câu mắng của Song Ngư vì tâm trí đã dồn hết vào câu lúc nãy.

Song Ngư kiên nhẫn lập lại một lần nữa, lúc này Thiên Bình mới tiếp thu được, cậu nhíu mày nhìn Song Ngư "nhưng đến đó không phải rất nguy hiểm sao?"

"Ở đâu mà không nguy hiểm, chỉ một thời gian thôi." Song Ngư nhún vai, vốn dĩ đối với anh lửa đạn cũng không có gì đáng sợ, Song Ngư chính là người sống chết đều rất bình tĩnh.

Thiên Bình gật đầu ậm ừ, ăn vài trái nho rồi hỏi tiếp "anh biết doanh trại anh sẽ đến không?"

Song Ngư lắc đầu "không, nhưng sáng nay Bạch Dương có đến chỗ anh còn nói là sẽ sớm gặp lại, có thể là cùng chỗ với cô ấy, có điều từ trước đến giờ anh không biết tiểu đội của cô ấy là gì."

"Chị ấy tìm anh có chuyện gì vậy?" Thiên Bình vừa nghe đến liền tò mò, hai người này mỗi khi gặp nhau đều có chuyện để gây gỗ, nghe lại rất vui nên muốn hóng chuyện một chút.

Song Ngư nhớ lại liền có chút khó xử mà quay mặt đi "không, chỉ là hỏi qua vài món đồ hôm trước cô ấy gửi mà thôi."

"Vậy sao?" Cậu có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp "thật sự là không có?"

Song Ngư nhăn mặt "không có cái gì?" Rồi đưa tay lấy lại dĩa nho, hất hàm với Thiên Bình "đi tắm đi ngủ sớm đi mai đi học, nhiều chuyện quá."

Thiên Bình bị đuổi đi tất nhiên là không cam tâm thế nhưng nếu ở lại thêm chút nữa xác định sẽ bị ăn đánh nên uất ức lầm lủi vào phòng.

Cậu nằm trên giường lăn qua lại một lúc vẫn chưa chịu đi tắm mặc dù đã sắp chịu không nổi mùi đồ ăn bám trên người từ chiều giờ. Đưa tay với lấy cái điện thoại trong cặp bắt đầu nhắn tin vào nhóm chat để tám, đây là một thú vui tao nhã của Thiên Bình.

Và tất nhiên câu chuyện chính là xoay quanh Song Ngư, nghĩ chắc giờ này anh đang làm việc hay đã ngủ rồi sẽ không đọc tin nhắn đâu nên cứ thoải mái vậy.

Thiên Bình: Mọi người biết tin gì chưa?
Xử Nữ: Tin vịt nữa hả?
Thiên Bình: -_-
Nhân Mã: Tin gì cơ? Nói xem nào?
Thiên Bình: Song Ngư nói vài ngày nữa sẽ chuyển đến quân doanh một thời gian.
Nhân Mã : Anh có nghe nó nói qua, có gì sao???
Thiên Bình: Thế anh biết quân doanh anh đến là đâu không?
Nhân Mã: Không nghe nói đến.
Xử Nữ: Nhưng tại sao lại đi quân doanh?
Nhân Mã: Được mời đến làm quân y cho quân nhân đến khi lượng quân y được cung cấp đủ, nói chung cũng vì đất nước thôi mà. :))
Nhân Mã: Nó đi đâu?
Thiên Bình: Anh ấy nói là quân doanh của chị Bạch Dương, còn nói lúc chiều chị ấy vừa đến bệnh viện.
Xử Nữ: Ồ là la :))
Nhân Mã: Đến nói cái gì? Lại kím chuyện cãi lộn sao??? Rảnh rỗi!
Thiên Bình: Không biết, anh ấy không nói :(( rất muốn biết a, rất tò mò. Hỏi anh ấy lại mắng đuổi vào phòng còn doạ hỏi sẽ bị đánh cơ :((
Xử Nữ: Đắp chăn ngủ đi em, tên ấy ác liệt lắm.
Nhân Mã: Anh cũng tò mò...
Song Ngư: Tò mò cái gì? Các người rảnh rỗi lắm đúng không?
Thiên Bình: Anh hai chưa ngủ à?
Song Ngư: Đang ngủ bị gọi hồn, còn không mau đi tắm rồi ngủ đi. Nhiều chuyện, còn tám nữa anh cắt mạng.
Nhân Mã: Ác liệt
Xử Nữ: Hung dữ

Thiên Bình chỉ còn cách rời khỏi giường mà đi tắm, lúc tắm xong cũng khá trễ rồi, đèn ngoài phòng khách cũng không còn sáng cứ nghĩ Song Ngư đã ngủ nhưng khi cậu đi ra tính lấy chút đồ ăn vặt vào phòng thì lại thấy Song Ngư nói chuyện điện thoại với ai đó, vì trời tối lại thêm khoảng cách xa nên cậu không thể nghe cũng không thể thấy nét mặt của anh ra sao, chỉ biết là nói chuyện rất lâu, có thể là Nhân Mã đi, Thiên Bình cũng buồn ngủ rồi nên lại lười hóng chuyện, cậu quay trở về phòng.

Nằm trong phòng Thiên Bình lại không ngủ được, định nhắn tin cho Thiên Yết nhưng lại sợ sẽ phiền cô nên vừa soạn tin nhắn thì liền xoá, cậu quyết định chơi game một lát rồi ngủ, vừa mở máy thì điện thoại đổ chuông-là Thiên Yết gọi.

"Chưa ngủ sao?" Thiên Bình mở loa để một bên vừa mở máy game.

"Vẫn chưa" giọng Thiên Yết mè nheo phía bên kia nghe rất đáng yêu, khiến Thiên Bình rung động một chút.

"Anh vẫn đang chơi game sao?" Nghe thấy tiếng đình đoàng phía bên kia tất nhiên cô liền biết Thiên Bình đang chơi game cùng Bảo Bình rồi, "hôm nào chỉ em chơi game đi?"

Lời đề nghị của Thiên Yết khiến Thiên Bình ngạc nhiên "sao tự nhiên lại muốn chơi? Không phải em bảo rất lằng nhằng sao?"

Cô "ừm" một tiếng rồi im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi thản nhiên đáp lại "tự nhiên muốn chơi game thôi mà."

"Ngày mai chỉ em." Thiên Bình tất nhiên sẽ không từ chối, ngược lại còn cảm thấy vui nữa cơ vì sẽ có thêm người chơi game cùng.

Thiên Yết cười một tiếng rồi hỏi "anh muốn nghe nhạc không?"

"Ừm, em mở đi."

Thiên Yết mở nhạc, những bài hát nhẹ nhàng mang mác buồn, cô im lặng lắng nghe lâu lâu lại ngâm nga vài câu của điệp khúc còn Thiên Bình vẫn chơi game nhưng tâm trí cậu luôn đặc vào lời nhạc mà Thiên Yết mở, những khúc nhạc cô hát theo có thể người khác cho rằng thích nghe cái gì thì cứ mở không nhất thiết phải để ý tâm trạng nhưng Thiên Bình thì khác, cậu hiểu Thiên Yết luôn nghe nhạc theo tâm trạng, nếu tâm trạng vui cô sẽ nghe những bài sôi động còn nếu như tâm trạng không tốt như hiện tại cô sẽ nghe những bản nhạc buồn rồi ngâm nga hát theo như đang kể về câu chuyện của mình.

Nghe có vẻ lạ lùng vì Thiên Bình bản tính vốn là kẻ vô tâm vô phế, không giỏi để ý đến tâm tư người khác nhưng không biết từ lúc nào cậu lại để tâm đến Thiên Yết qua từng lời nói, bài nhạc hay chỉ đơn giản mà một ánh mắt nụ cười, không biết vì sao trong tâm trí Thiên Bình luôn đặc để vào Thiên Yết đến nổi chính cậu cũng không thể tin rằng mình đang thật lòng quan tâm một người.

Tự nhiên lúc này nhớ đến câu nói của Song Ngư "một ngày nào đó khi em yêu rồi em sẽ hiểu." Bây giờ cậu có vẻ đã hiểu một chút rồi. Khoé môi khẽ cong lên tự nhủ trong lòng không ngờ thứ mình chưa bao giờ trân trọng lúc này lại trở thành tâm điểm buộc bản thân không rời mắt được.

Thiên Bình không biết mình có phải lại nhất thời rung động hay thật lòng để tâm vào một người hay không, cậu sợ làm tổn thương Thiên Yết, sợ mình lại sai rồi kết quả là phải đánh mất mối quan hệ này. Thiên Yết hiện tại tâm tư đã ổn định, chỉ là vết thương thì vẫn còn đó, cô vẫn chưa sẵn sàng mở lòng để yêu thêm ai nên Thiên Bình cũng không vội vàng tiến đến, anh và cô đều cần thời gian, một người cần thời gian xoa dịu vết thương lòng, kẻ thì chậm rãi suy tư tình cảm bản thân nhưng mục đích đều là hạnh phúc và vui vẻ, chỉ hy vọng giữa thế giới vạn người này sẽ không phải bỏ lỡ nhân ái trong đời mình.

——————————-
Song Ngư mở cửa ra ngoài ban công hút thuốc vừa ngắm thành phố về đêm, lúc này tâm hồn tự nhiên cảm thấy bình yên đến lạ, thành phố A tuy đã là đêm muộn nhưng vẫn không sao làm bớt đi được vẻ xa hoa nhộn nhịp trong lòng thành phố, đã lâu rồi Song Ngư không có thời gian ngắm sao nhìn trăng như bây giờ, nhấp môi một chút rượu trong ly, rít một hơi thuốc rồi phả ra giữa không trung, làn khói xám mờ nhạt dần tan trong không khí làm cho người ta có cảm giác cô đơn ảm đạm.

Song Ngư cứ ngồi như thế, thư thả ngắm nhìn thành phố cùng bầu trời đêm của thành phố A, bỗng nhiên điện thoại anh reo lên, trên màn hình hiện lên tên Bạch Dương, anh nhấc máy "alo?"

Tiếng cười bên kia khẽ vang, "uống rượu sao?"

"Ừm" Song Ngư lại rít thêm một lần thuốc, phả khói giọng đã ngà say nói "làm sao?"

"Rảnh rỗi thôi."

"Vậy sao? Tôi cũng bắt đầu rảnh rỗi đây." Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, rượu trong ly sóng sánh màu nho đỏ thơm lừng, tựa đầu vào ghế thở một hơi dài, hướng đôi mắt đã lờ mờ say lên trời rồi bắt đầu suy nghĩ miên man gì đó.

Bạch Dương phía bên kia hình như đang làm gì đó mà không vội trả lời, cả hai cứ như vậy im lặng khoảng một lúc thì Song Ngư tự cảm thấy buồn cười mà lên tiếng "rất tốn tiền điện thoại."

Cô nghe anh nói vậy cũng không phản ứng gì chỉ bình thản trả lời "tôi giàu."

"Được thôi" Song Ngư cũng hết cách,nếu cô ấy thích thì cái gì cũng nói được. "Gọi tôi chỉ để rửa tiền thôi à?"

"Tiền tôi nhiều nhưng không đến mức dư thừa để rửa" cô dừng một chút để làm gì đó, phía bên kia phát ra âm thanh lạch cạch một lúc, Bạch Dương nói "tự nhiên muốn xem anh thế nào thôi, không nghĩ là đang uống rượu."

"Thế cô nghĩ tôi làm gì? Lao đầu vào bệnh án?"

"Đó không phải thú vui của anh sao?"

"Đó là trách nhiệm."

""

Lại tiếp tục im lặng, phía Bạch Dương vẫn liên hồi phát ra âm thanh lạch cạch khá lớn, còn Song Ngư thì hoàn toàn bị bao trùm bởi không gian yên tĩnh, nếu bình thường anh sẽ thấy những tiếng lạch cạch đó thật phiền nhưng bây giờ không biết vì sao lại cảm thấy bình thường có thể anh say rồi nên không có tâm trạng để ý đến.

Một lúc lâu sau Bạch Dương có vẻ đã mệt rồi, giọng cô nhẹ bẫng xen lẫn tiếng thở dài "ngủ đi, uống ít thôi, anh là bác sĩ."

Song Ngư khẽ nhếch khoé môi, nụ cười bây giờ phảng phất chút gì đó ấm áp "ừ, sớm gặp lại" rồi tắt máy nhưng anh vẫn chưa vội đi ngủ, đêm nay thật đẹp nếu bỏ lỡ sẽ uổng lắm, vì thế Song Ngư cứ ngồi đó đến gần sáng mới chịu vào phòng ngủ.

Cũng vào thời khắc ấy nơi chiến trường có một người tay cầm súng chuẩn bị chiến đấu vì Tổ Quốc và người đó cũng đang chờ anh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top