Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bản tình ca thứ nhất: Mở đầu

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên phá lệ rõ ràng, nhìn một hồi có vẻ là bão lớn.
Sư Tử đưa mắt qua màn kính, cột đèn chạm khắc tinh xảo ở khoảng sân có vẻ bị chập điện. Nhấp nháy liên tục, khiến cho không khí có chút huyền bí khó nói thành lời.
Cột đèn cũng đã lâu chưa có tân trang qua, hỏng hóc vài chỗ cũng là dễ hiểu.
Ngừng đưa mắt khỏi cửa sổ, Sư Tử vẫn chưa quên mục đích ban đầu mình đến đây, hành lang có lót thảm lông mềm mại, mang giày đi lên cũng không có tiếng động. Các cửa sổ đều được đóng lại, một vài cửa còn treo rèm che khuất, nhìn qua rất ấm áp . Nhưng những gì Sư Tử cảm nhận được càng là lạnh lẽo từ trong tiềm thức sinh ra, cùng với một chút phản cảm.
Chán ghét đi đến phòng khách, Sư Tử hơi nhíu mày một chút mới mở ra. Ở trong đã có hai người chờ sẵn, mỗi người 1 sopha ngồi đối diện nhau. Ánh sáng vàng luôn làm con người ta hiện lên cảm giác ấm áp bình yên, nhưng đặt vào trường hợp này Sư Tử chỉ cảm giác xa cách. Họ như những con người lướt qua nhau, mãi mãi không thể đặt chân chung một điểm. Mà nực cười làm sao, ở ngoài lại có cái danh là gia đình.
Nghe tiếng cửa mở, một nam một nữ cũng chẳng màng ngẩng đầu, phảng phất xem anh như không khí. Sư Tử tay đút túi quần, ngồi cũng không thèm liền mở miệng :
- Có chuyện nói lẹ, con không có thời gian.
Phương Hoa cầm tách trà nhấp một ngụm, ngồi bắt chéo chân lúc này mới hơi ngẩng đầu liếc nhìn đến đứa con trên danh nghĩa.
- Sư Tử, cứ ngồi xuống đã rồi nói.
Nàng dù đã quá bốn mươi, nhưng thời gian chỉ càng làm ngũ quan thêm trầm ổn góc cạnh, một chút cũng không suy giảm. Lúc này cong miệng cười càng kinh diễm. Cả giọng nói lẫn ánh mắt đều làm người xem có loại cảm giác dung túng bất đắc dĩ cho đứa con quậy phá của mình.
Sư Minh ngồi đối diện cũng lên tiếng, bộ dáng tùy ý lại không làm mất phong độ, cười:
- Nghe mẹ con đều ngồi xuống nói chuyện đi.
Chứng kiến một màn trước mặt, Sư Tử âm thầm mắng giả dối một vạn lần, đều làm anh khinh bỉ đến nổi cả tầng da gà. Cười nhạt ngồi xuống sopha cách xa nhất.
Tiết mục diễn trò gia đình này hai người họ quả nhiên càng chơi càng nghiện, ai không biết còn thầm khen một tiếng thật hạnh phúc, vợ tâng chồng hứng quá là ăn ý nhịp nhàng. Cũng lười đánh nát không khí, Sư Tử nghênh mặt chờ cái chuyện quan trọng mà bọn họ nói đến là gì, đến nỗi mỗi người một phương cũng đều bay về cái toà biệt thư đã sắp được gọi trên danh nghĩa là nhà, còn đặc biệt mở miệng nói cho anh biết.
Nhạc Hoa nhìn anh, ánh mắt trìu mến đúng chuẩn mẹ hiền, giọng nói cũng đặc biệt nhẹ nhàng :
- Sư Tử, chúc mừng con vừa tròn hai mươi.
Sư Minh cũng đánh tiếng :
- Quả nhiên phong độ bất phàm, rất giống cha hồi trẻ.
- Làm phiền hai người bay về đây chúc mừng sinh nhật, con quả thật có chút được yêu thương mà tâm thần bất ổn.
Sư Tử cười đáp lại có bao nhiêu châm chọc, nhưng nét cười giữa hai người vẫn không tan.
- Bao lâu qua chúng ta quả thật có chút bận, vẫn là có phần bỏ mặc con, Sư Tử có phải rất oán giận chúng ta hay không ?
Nhạc Hoa thần sắc có chút buồn bã, giống như rất lưu tâm đến việc đó.
- Chưa từng, chưa bao giờ cảm nhận qua thì sao có oán hận chứ ?
Tay khẽ gõ lên cạnh sopha, Sư Tử lạnh nhạt đáp lại, bao giờ thì họ mới vào vấn đề chính chứ, kiên nhẫn của anh chẳng bao giờ có nhiều.
- Không làm tốn thời gian của con nữa, chúng ta vẫn nên vào vấn đề chính nhỉ ?
Sư Minh đem đến một cái hộp gỗ đã cũ vuông cạnh, niên kỉ có vẻ rất xưa rồi, trên có khắc một chút văn tự đã sắp phai mờ. Hộp gỗ để trên mặt gỗ sáng bóng, nó có chút lạc lõng trước mặt Sư Tử.
Phương Hoa thúc giục Sư Tử :
- Mở ra xem một chút đi.
Tùy tiện cầm hộp đem đến trước mắt, một cỗ hàn khí bỗng chốc ập vô khiến anh hơi nhíu mày. Cái lạnh như từ xương tủy toát ra, bất đồng với lạnh từ bên ngoài tràn vào. Khác với hình dáng, cầm vô lại có xúc cảm nhẵn nhụi, như được ai đó cầm trên tay rất nhiều năm, mài đến góc cạnh cũng đã hao mòn.
Ấn nhẹ vào một điểm lõm xuống, chiếc hộp gian nan mở ra, bên trong nằm ngay ngắn 1 chiếc dây chuyền thập tự bằng bạc, toả sáng có chút loé mắt. Duy nhất ở đầu có đính một viên đá ánh vàng, còn lại ở giữa đều một lỗ trống trơn. Sư Tử vô thức vuốt ve mặt dây chuyền, xúc cảm lành lạnh ôn nhuận, không tự giác bật câu hỏi :
- Đây là quà sinh nhật sao ?
Một sợi dây chuyền khiếm khuyết, món quà này cũng có chút hời hợt rồi.
Phương Nhạc im lặng nhìn đứa con trai đã lâu không gặp, một lúc lâu sau mới khẽ nói ra một chữ :
- Mệnh.
Sư Tử ngồi cách xa, nàng nói lại nhỏ, chỉ thấy nàng khẽ mở môi, một chút cũng nghe không rõ.
- Sao cơ ?
Phương Nhạc uống cạn chén trà, chạm nhẹ vành chén :
- Không phải quà, là thứ con nên có.
Sư Tử lần đầu tiên không hiểu ý nàng nói, chỉ cảm thấy hôm nay nàng có chút khác thường, cũng lười hỏi đến cùng.
- Tốt, hôm nay gọi con đến đây đưa thứ này đúng không ?
Sư Minh lúc này mới mở miệng :
- Trời bên ngoài còn mưa, con cũng trụ lại đây một hôm đi.
Bỏ hộp vào trong túi áo khoác, Sư Tử đứng dậy rời đi đến cửa, giọng điệu tùy hứng lại có chút xa cách :
- Không quen chỗ ngủ, con đi trước.
Phương Hoa ngoái theo bóng lưng Sư Tử, như có phiền muộn trong lòng, giọng nói cũng cao hơn một chút:
- Sư Tử !
Bước chân đến cửa đình chỉ, cũng không quay đầu lại, Sư Tử im lặng nghe tiếp.
- Sợi dây chuyền đó, nhất định phải luôn mang trong người, không bao giờ được cởi ra.
Nghe nàng một hơi nói hết câu, giọng nói đã bình thường trở lại, nhưng vẫn nhận ra chút cảm xúc giấu trong đó. Sư Tử nghe xong mở cửa đi, Phương Hoa nghe loáng thoáng tiếp đáp lại vọng từ ngoài cửa, cả người có chút thả lỏng không dễ phát hiện.
- Chú Đình, tiễn cháu đến đây là được rồi !
Sư Tử đi khỏi cửa gặp chú Đình - quản gia lâu năm của nhà họ Sư đã chờ sẵn, tay bung dù che cho anh đến tận xe. Đối với người nhìn mình từ nhỏ đến lớn, kiên nhẫn của Sư Tử với chú Đình vẫn là có một chút. Khẽ thoát tay ý bảo chú Đình nên quay về, dù gì cũng đã quá non nửa sáu mươi, ở lâu ngoài lạnh vẫn là không tốt cho sức khoẻ.
- Tiểu thiếu gia, ngài cẩn thận, bão đợt này hơi lớn.
Biết khuyên can thế nào Sư Tử cũng sẽ không đồng ý trụ lại căn nhà này, chú Đình chỉ khẽ thở dài một chút, đành dặn dò nhắn nhủ cẩn thận, không cần phóng xe quá nhanh.
Sư Tử khởi động xe, lúc đi qua bên hai chiếc đèn ở ngay cổng khẽ liếc một chút. Chiếc đèn nhấp nháy nhấp nháy một chút, rồi tắt hẳn.
Chú Đình nhìn theo bóng dáng chiếc xe lao mất hút trong làn mưa, có chút không yên lòng. Nhìn đến chiếc đèn cổ nhấp nháy, phỏng chừng là bị hư, dù gì niên đại cũng quá cổ xưa rồi.
Chút xíu lại hỏi ý kiến ông chủ bà chủ một chút, đồ cổ như thế, ông chỉ là quản gia vẫn không dám tự tiện gọi người sửa chữa.
Cánh cửa đóng lại, chiếc đèn nhấp nháy trong làn mưa rào, rồi chợt dừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top