Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Trò Đùa (Edited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,

Thanh âm của bão tố và gió lốc rền vang bên tai như nhỏ dần, không thể nào át đi tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực. Ngự tại tâm bão, thân ảnh đen tuyền của kẻ thống lĩnh bầu trời vẫn đầy tĩnh lặng, cơn phẫn nộ ẩn hiện trong từng lời vạch trần khi ấy như thể đã trở thành nguồn nguyên liệu cho binh đoàn mang hàng vạn mũi thương của gió thêm phần dữ dội, chỉ trực chờ đợi lệnh xuyên thủng kẻ thù. Tàn bạo hơn bất kỳ cơn cuồng phong nào, Kim Ngưu không chút do dự mà phất tay, chỉ với một hàm ý: Nghiền nát kẻ thù.

Đối diện với một đòn tấn công toàn diện như vậy, Dung Thủy Xà vẫn nhếch môi cười khẩy, một chiếc lồng bằng nước xuất hiện bao bọc lấy toàn thân cô, tựa một tấm khiên. Khác với Phong Điểu có thể trực tiếp biến đổi dòng chảy của khí theo ý muốn của mình, Thủy Xà cô đây chỉ có thể dùng khí tác động lên ngoại cảnh, nhưng như thế đã quá đủ. Vì một lớp khiên bằng nước, lại được bao bọc bởi một dòng khí lưu, đã tạo nên hai lớp phòng thủ vững chắc. Ở trong đây, không một ngọn gió nào của ả quạ đen có thể chạm đến được cô.

Tuy nhiên, đáng tiếc cho Dung Thủy Xà, giới hạn của Khí Mệnh không dừng lại tại đó.

Chỉ bằng một cú chạm tay, thủy thành trì kiên cố trong phút chốc đã tan thành mây khói, buộc kẻ trốn tránh bên trong phải đối diện với đôi đồng tử hoàng kim sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Nhìn xuống kẻ mang trên mình chức danh "săn lùng" nay chẳng khác gì một con mồi bị dồn vào tình thế không lối thoát, Kim Ngưu chỉ cảm thấy nực cười.

Cảnh tượng này, làm cô không khỏi nhớ đến những năm tháng trước, thời kỳ mà Phong Điểu chỉ là một chú chim non yếu ớt, phải vật lộn giữa muôn trùng máu tanh và giết chóc để giành giật lấy sự sống. Phải giết trước khi bị giết. Phải là kẻ đi săn trước khi bản thân trở thành con mồi. Kim Ngưu cười nhạo vòng xoáy vô tận giữa việc săn và bị săn này, cô cười nhạo những kẻ mù quáng đâm đầu vào nó, và cô cũng cười nhạo những kẻ đáng thương vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng xoáy đó.

Kể cả chính cô.

Như bị thôi miên, Kim Ngưu vươn một tay ra phía trước, về phía nữ Dị Nhân nhỏ bé thảm hại kia, từng ngón tay mềm mại mơn trớn trên gò má đang dần trắng bệch vì sợ hãi đến mức khó thở. Nếu để mọi thứ cứ tiến triển theo tự nhiên, thì cô cũng chẳng còn cần phải nán lại đây lâu, vì mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết của vở kịch. Công việc của cô bây giờ, chính là để mọi việc thuận theo tự nhiên mà thôi, và cái kết cho những kẻ xứng đáng rồi cũng sẽ đến, theo đúng như kịch bản.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao Kim Ngưu hiện giờ không có tâm trạng để đi theo kịch bản cho lắm. Nếu đằng nào kết cục cũng sẽ như nhau, thì cô muốn thử tự tay đẩy nhanh tiến độ đó lên một chút. Ít nhất thì, cô không muốn nhường việc kết liễu con mồi của mình cho hắn.

"Chắc em ấy sẽ tha thứ cho mình mà thôi."

Gương mặt Thủy Xà càng lúc càng trắng bệch, và nguyên nhân, có lẽ không còn là từ nỗi sợ nữa. Đôi mắt cô ta trợn trừng, môi mỏng há to như vô thức cầu cứu, song lại không có một câu từ nào phát ra trừ những tiếng rít đục ngầu của hơi thở cố gắng thoát ra khỏi phổi. Cổ họng cô ta như đang bị một thứ gì đó bóp nghẹt, mọi oxi trong từng cơ quan như bị rút cạn khiến cả người cô co quắp lại, mọi nỗ lực cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí cũng vì thế mà hóa vô dụng. Từng hơi thở cứ bị cắt đứt khiến cho sinh mệnh Thủy Xà ngày một mỏng dần, chỉ có thể phát ra những âm thanh khản đặc như một con thú tuyệt vọng níu giữ lấy sự sống.

Khoảnh khắc ánh sáng dần mờ đi trong đôi mắt của bồ câu, đó cũng là lúc Kim Ngưu chợt bừng tỉnh, bởi bàn tay lạnh như băng kề ngay sau gáy cô. Và rồi, chất giọng lãnh đạm đậm đặc mùi tử khí của Vũ Bạch Dương vang lên, bạo tàn hơn bất kỳ cơn bão nào.

- Sau cơn tỏa nhiệt vừa rồi, chắc hẳn lớp nhuyễn giáp của ngươi cũng tiêu biến và chưa được khôi phục nhỉ?

Lâm Kim Ngưu đã phạm phải sai lầm chí mạng rồi. Giờ đây, chỉ cần cô cử động dù chỉ một ngón tay, thì kẻ Phán Quyết chắc chắn sẽ không do dự mà bẻ gãy cổ cô.

Tại sao bản thân cô lại có thể để thù hận che mờ lý trí như thế? Tại sao cô lại có thể lơi lỏng phòng bị như thế? Từ trước đến giờ, cô luôn tin tưởng kế hoạch của Xử Nam, tại sao hôm nay lại... Song, trong tình cảnh này, Kim Ngưu không có thời gian để tự trách, hiện tại thì cô chỉ có thể vắt kiệt bộ não của bản thân để nghĩ cách thoát thân mà thôi.

Và rồi, Kim Ngưu bỗng nhận ra, mưa đã tạnh từ lúc nào. Những tia nắng vàng nhạt đầu tiên lấp ló sau từng áng mây đen, rọi xuống khung cảnh hoang tàn của chiến trường khói lửa.

Kim Ngưu khép hờ mắt, môi nở một nụ cười. Xem ra, ông trời đã đứng về phía bọn cô rồi.

Bạch Dương nhìn thấy nữ quạ đen trước mắt không có lấy một dấu hiệu chống cự, tựa như đã buông xuôi, thì không khỏi dấy lên trong lòng một tia bất an. Dù không nhìn thấy được biểu cảm khuôn mặt, nhưng hắn nhận thấy một hơi thở dài được trút ra từ khóe môi người kia, không rõ nó là một sự bất lực, hay là một sự nhẹ nhõm. Quyết không do dự, với duy nhất một ý niệm là giết chết kẻ thù, bàn tay đẫm máu của kẻ phán quyết vung xuống với vận tốc âm thanh.

Song, chúng vẫn chẳng thể bắt kịp tốc độ ánh sáng. Thứ ánh sáng có thể chọc thủng cả giác mạc của con người, và tạm thời làm đui mù một Dị Nhân.

Bị tấn công bất ngờ, Bạch Dương dần mất thăng bằng. Trước mắt là một mảng trắng xóa đến chói lòa, hắn cảm nhận được bản thân đang rơi xuống. Các giác quan được cường hóa đến mức tối đa khiến cho thị giác của hắn nhạy với ánh sáng hơn bình thường, giờ đây đã bị phản tác dụng rồi. Và rồi đôi tai Bạch Dương đã bắt được thêm một giọng nói xa lạ:

- Đừng quên, theo quy luật của tự nhiên, quạ đen luôn đi thành bầy.

Trước khi hoàn toàn bị biển khơi nuốt chửng và toàn bộ âm thanh bị cắt đứt, hắn đã mơ hồ cảm nhận được... Nhiệm vụ của họ thất bại rồi.

--

Tạm thời đá được mối phiền toái lớn nhất là Vũ Bạch Dương đi, Kim Ngưu mới cho phép bản thân thả lỏng, bằng cách búng trán cậu đàn em Dạ Hiết Hổ, người đã cải trang thành Thiên Bình và dụ kẻ Phán Quyết máu lạnh lên boong tàu, và cũng là người đã biệt tăm biệt tích từ đầu trận tới giờ mới chịu ló cái mặt ra.

- Ui da! Làm gì thế bà chị?

- Đi đâu từ nãy đến giờ?

- Đi trốn chứ sao! Em không muốn chết, và cũng chả muốn lộ mặt để rồi bị truy nã đâu.

Biết ngay mà. Thằng nhóc lười biếng này... Mà thôi, đằng nào Hiết Hổ cũng đã cứu cô một bàn thua trông thấy, nên Kim Ngưu sẽ không truy cứu thằng bé việc để cô 1 cân 2 như thế này. Thằng bé cũng chỉ đang làm theo kịch bản mà thôi, không như cô. Vốn cũng chả phải là một Dị Nhân thiên về chiến đấu, việc Hiết Hổ lao ra hỗ trợ như thế này là một việc nằm ngoài dự tính, âu cũng do cô mà ra. Trông thái độ thằng bé bây giờ, nửa là muốn cười cợt để cho đỡ căng thẳng, nửa là muốn túm cô lại và co giò bỏ chạy trước khi hắn ta kịp ngoi lên lại.

"Hắn ta" ở đây, còn ai khác ngoài Vũ Bạch Dương vừa bị họ ném xuống biển? Bọn họ không thể giết hắn, nhưng nếu bây giờ hắn quay trở lại chiến trường, thì sẽ rắc rối cho cả hai.

Kim Ngưu vỗ vai cậu em trấn an, vì cô biết chắc, hắn ta sẽ không trở lại sớm đâu. Vừa rồi Hiết Hổ đã dùng một lượng ánh sáng đủ để tạo nên một vết thương nghiêm trọng nơi võng mạc. Giờ đây lại còn bị rơi xuống biển, muối chà xát vết thương, tốc độ hồi phục của Bạch Dương ắt sẽ giảm đi đáng kể. Đó là chưa nói đến, nữ Dị Nhân hỗ trợ cho hắn trong trận không chiến, giờ đây cũng chẳng thể làm được gì.

Đánh mắt qua bóng hình kiệt quệ của Dung Thủy Xà đang quỳ sụp và ho sặc sụa trên nền tàu tan hoang do chính bàn tay cô ta gây nên, Kim Ngưu khẽ tặc lưỡi. Hồi nãy chưa kịp kết liễu cô ta thì bị Bạch Dương xen vào; bây giờ vật cản đã bị tống khứ đi, cô có nên tiếp tục công việc còn đang dang dở không nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của nàng Phong Điểu, Hiết Hổ đặt một tay lên vai cô và khẽ lắc đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Cứ để mọi chuyện thuận theo kịch bản đi chị à. Vả lại, em nghĩ chúng ta có một chuyện khác cần quan tâm hơn đấy.

Không mất bao lâu để Kim Ngưu nhận ra hàm ý bên trong câu nói này, vì dòng chảy của khí đã báo cho cô biết một tin: Mạc Nam Dương đã biến mất khỏi Vĩ Phàm.

Và có vẻ như, cô không phải là người duy nhất cảm nhận được điều đó.

- Cẩn thận!

Vươn tay đẩy người đồng đội ra xa, bóng hình mảnh mai đen tuyền một mình hứng trọn quả bom từ đâu xuất hiện. Trong chớp mắt, tiếng nổ long trời một lần nữa vang lên, mùi thuốc súng nồng nặc sộc thẳng vào mũi, kéo theo một lượng nhiệt cao đến bất ngờ. Tuy sức công phá của vụ nổ này không bằng quy mô của quả bom nhiệt áp kia, song vẫn đủ đánh trọng thương, hay thậm chí là đoạt mạng một Dị Nhân đang lơ là phòng bị.

Kim Ngưu, sẽ không phạm phải sai lầm lần thứ hai. Một quả cầu chân không đã kịp thời dựng nên, lơ lửng giữa khoảng trời, ngăn cách và bao bọc chủ nhân khỏi hiểm nguy bên ngoài.

Nhưng không biết là được bao lâu.

"Chưa gì đã hồi phục rồi sao? Biết vậy hồi nãy không nương tay." Kim Ngưu nhìn xuống tà váy đen đã bị cháy xém một mảng mà nhíu mày. Giờ thì phiền phức rồi đây, không thể ngờ được là Dung Thủy Xà vẫn còn trữ sẵn thuốc nổ trên người.

Khi đánh mắt ra bên ngoài, quạ đen bàng hoàng nhận ra vô số khối khí trong suốt lơ lửng vây quanh quả cầu khí, rõ ràng là vô cùng bất thường. Đối diện thân ảnh đen tuyền, tà áo trắng của kẻ thù phấp phới, phủ một lớp màn mỏng chẳng thể nào che lấp đi tiếng cười mang nặng sự khát máu đến điên cuồng.

- Cuối cùng... cũng dồn ngươi vào được chiếc lồng đó... Chiếc lồng do chính tay ngươi tạo ra.

Một lớp phòng thủ tuyệt đối, cũng là một lồng giam tuyệt đối. Chân không bao bọc không cho bất kỳ ai chạm đến và cũng ngăn cản không để bất kỳ thứ gì thoát ra, kể cả âm thanh. Ở trong đó, Lâm Kim Ngưu sẽ không thể tác động đến dòng chảy, nhưng chỉ cần cô ta dẹp bỏ lớp phòng thủ đó đi, vùng khí nén đầy thuốc nổ thành những quả bom xung quanh cô ta sẽ kích hoạt ngay lập tức.

Ngay từ ban đầu, Thủy Xà đã nhắm đến điều này. Bằng mọi giá phải vặt đi đôi cánh của Phong Điểu, để ả ta chết mà không kịp phát ra một tiếng động nào.

- Hãy chết mục trong thế giới không âm thanh của ngươi đi.

Và bây giờ, người nắm quyền thống trị bầu trời, chính là cô!

Đúng vậy. Một Phong Điểu bị giam cầm thì chẳng khác gì một chú chim sắp chết. Lẽ ra là như thế. Nếu vậy thì... làm sao cô ta có thể tươi cười điềm tĩnh như vậy?!

- Câu trả lời đơn giản thôi.

Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau, nhẹ tựa lông hồng.

Tại vị trí mà bóng hình mảnh mai với mái tóc tím huyền ảo của Phong Điểu đang, giờ đây lại tồn tại một thân ảnh hoàn toàn khác biệt, một người đàn ông với mái tóc vàng màu nắng và một nụ cười giễu cợt trên khóe môi. Tựa như những gì Thủy Xà vừa nhìn thấy khi nãy, chỉ là một sự nhầm lẫn của thị giác.

Một trò đùa giỡn của Quang Phổ.

- Thứ duy nhất vượt qua khỏi chân không, chính là ánh sáng đấy.

Ngay trước mắt cô, chiếc lồng chân không kia phát ra một ánh sáng chói lòa thiêu cháy cả đôi mắt, tựa một quả bom sáng với sức mạnh khủng khiếp. Ôm lấy võng mạc đang dần cháy rụi mà gào thét, Dung Thủy Xà loáng thoáng nghe giọng nói của kẻ thù vang lên một lần nữa, nhẹ nhàng và đầy châm biếm, và chẳng khác gì một án tử cho màn kịch của bồ câu.

- Viện Nghiên Cứu không dạy cô điều đó sao?

--

Run rẩy ngồi bó gối trong góc của nơi-từng-là-căn-phòng, chàng trai trẻ với cái đầu còn vương đầy máu tươi cùng một thanh sắt còn đang cắm trên vai hoàn toàn chẳng chút để tâm đến tình trạng tơi tả của mình (cũng như khung cảnh xung quanh). Lọt thỏm giữa những tiếng rè không ngừng gây nhiễu loạn tâm trí, điều duy nhất hiện hữu rõ ràng trong suy nghĩ của Trịnh Thiên Bình bây giờ là:

Cậu chết chắc rồi.

Nhiệm vụ của mọi người đã thất bại, và tất cả là tại cậu.

Là tại cậu đã lơ là để xổng mất mục tiêu, khi cậu tỉnh dậy thì đối phương đã biến mất không dấu vết cùng một kẻ xâm nhập khác, bây giờ mọi công sức đã đổ sông đổ biển rồi.

Điều Thiên Bình căm ghét nhất, chính là vì mình bất tài mà phá hỏng mọi chuyện. Dù bản thân cậu chẳng là một hạt cát gì đối với Hắc Vũ, song, khi đã ra quyết định nghiêm túc với nhiệm vụ này, thâm tâm cậu đã mong muốn sẽ hoàn thành nó thật tốt, để sống sót, và cũng để trả ơn cho niềm tin họ dành cho một kẻ như cậu.

Và giờ chúng ta có cái gì đây?! Lần này, chắc chắn Thiên Bình cậu đây sẽ bị trừng phạt, chết không toàn thây! Cậu thề với trời, sự việc này hoàn toàn là không cố ý, cậu hoàn toàn không hề cấu kết với ai để xen vào nhiệm vụ này cả!

"À thật ra, cũng không hẳn là không hề..."

Mãi chìm trong suy nghĩ tự trách chứa đầy sự sợ hãi và tiêu cực của bản thân, Thiên Bình không mảy may nhận ra có hai bóng dáng đang đến gần mình. Cho đến khi, một bàn tay mạnh bạo vò lấy mái đầu đỏ hung rối bù của cậu, khiến cho chàng thiếu niên giật nảy mình mà ngẩng mặt lên.

Đập vào mắt cậu, là hình ảnh hai vị đồng đội, anh Hiết Hổ và chị Kim Ngưu, đang hướng cậu một cái nhìn đầy lo âu.

- Ôi trời! Sao mà đầu em đầy máu thế này? Vai còn bị thương nữa!

- Sao mà ngồi một cục thế kia? Đứng được không vậy nhóc?

Tự dưng Thiên Bình muốn khóc quá đi. Mọi chuyện đã đến mức này, mà bọn họ vẫn còn lo lắng cho một thằng nhóc vô dụng là cậu nữa. Thật kỳ lạ làm sao, khi mà thay vì sợ hãi cái chết của bản thân, lòng chàng thiếu niên lại dâng trào cảm giác tội lỗi.

Cuối cùng, sau một màn nghẹn ngào, ngôn từ khó khăn lắm bật ra khỏi môi Thiên Bình, chỉ vỏn vẹn ba âm tiết như vỡ vụn:

- Em xin lỗi...

Không dám nhìn vào mắt hai người đối diện, cậu lí nhí nói tiếp:

- Em đã để Nam Dương điện hạ bỏ trốn. Vì em mà nhiệm vụ thất bại, em xin lỗi.

Không phải là một lời tha mạng. Là một lời thú nhận và một lời xin lỗi. Một điều mà Thiên Bình chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra trước những người xa lạ và đầy máu lạnh.

Vì thực tế một điều, cậu đã biết được, những con người này không hề "máu lạnh". Và cậu có cảm giác rằng, sớm thôi, họ cũng chẳng còn "xa lạ" nữa. Đó có lẽ cũng chính là lý do tâm trí cậu vô thức thừa nhận tất cả.

Sau lời thú tội kia, Thiên Bình nhắm tịt mắt, chờ đợi mọi điều sắp sửa giáng xuống đầu mình. Thứ duy nhất cậu không ngờ, chính là bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc cậu, cùng một nụ cười dịu dàng:

- Em đã làm rất tốt rồi. Hắc Vũ quả nhiên không nhìn sai người.

Bàng hoàng mở mắt, và Thiên Bình đối diện với đôi đồng tử hoàng kim nhẹ nhàng, đâu đó còn xen lẫn chút sự tự hào. Hiết Hổ đứng bên cạnh cũng mỉm cười gật gù. Cả hai người họ, mới vừa nãy trông vẫn còn mang chút sự căng thẳng trong người, giờ đây lại hoàn toàn thả lỏng sau lời nói của cậu.

Rồi Thiên Bình thấy Hiết Hổ quay qua Kim Ngưu, thoải mái buông một câu đùa giỡn, mà hàm ý trong câu nói lại khiến cậu vô cùng khó hiểu:

- Em đã nghĩ chị để thằng bé ăn một quả bom là đã quá lắm rồi, nào ngờ anh Xử Nam còn ác hơn. Hù thằng bé chết khiếp kìa.

Lần đầu tiên, Thiên Bình nhìn thấy Kim Ngưu nhíu mày, tuy chỉ là đùa giỡn, nhưng nghe đâu đó trong giọng cô vẫn có chút ấm ức:

- Này này, đó là không cố ý nhá! Biết là lỗi chị rồi nên đừng nhắc lại nữa được không? Nhưng thú thật thì chị cũng không ngờ là em ấy sẽ giấu thông tin, Xử Nam đặc biệt nghiêm khắc với em nhỉ? Cả hai đã có vấn đề gì à?

Mất một lúc Thiên Bình mới nhận ra là Kim Ngưu đang nói với mình, có lẽ mất máu làm cho đầu óc cậu mụ mị hết cả rồi. Trong lúc cậu trai còn đang tiêu hóa câu hỏi bất chợt của đàn chị, thì đàn anh Hiết Hổ đứng một bên khoanh tay, nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu mà phì cười, thờ ơ buông một câu châm chọc:

- Mà ai nói với cậu là Mạc Nam Dương biến mất nghĩa là nhiệm vụ thất bại vậy?

Hả?

Chắc do mất máu nên cậu bị ù tai và nghe lầm rồi. Chắc chắn là thế rồi. Chứ đời nào mà-

- Chúc mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

--

Khu vực phía Nam - Cảng Nam Miện,

Giữa thành phố cảng tấp nập người qua lại, nơi mà chẳng ai bận tâm đến sự hiện diện của người kề cạnh bên mình, một người đàn ông đứng nghiêng mình đối diện với đại dương muôn trùng mà hướng ống nhòm quan sát ở cuối đường chân trời, nơi ngự trị hòn ngọc của biển khơi. Nếu có ai dừng lại và để ý kỹ, sẽ thấy rằng mái tóc vàng nhạt cùng những đường nét nhu hòa trên gương mặt anh ta có vài phân tương tự với tay tội phạm đang bị truy nã trên bảng tin của Đế Quốc.

Nhưng chính vì không ai chịu dừng bước chân của mình, tựa như sóng biển không bao giờ dừng việc vỗ về, nên nơi đây mới trở thành một trong những địa điểm thích hợp để Phiến Quân đặt căn cứ của mình. Giấu một hạt cát, hãy giấu nó giữa biển khơi mà.

Tuy nhiên, muốn giấu trong một biển khơi dậy sóng, cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Cơn bão dữ dội cùng những cột sóng hung bạo giành giật nhau viên ngọc trân quý kia, toàn bộ đều đã được người nọ ghi hết vào đầu.

Mãi đến khi cuối cùng cũng thấy được thứ mình muốn, người đàn ông mới chậm rãi hạ món đồ trong tay xuống khỏi tầm mắt.

Cuối cùng Xử Nam cũng cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm. Dẫu cho anh biết kịch bản mình đưa ra là hoàn hảo, song chúng không phải là tuyệt đối. Biến số vẫn tồn tại. Và vẫn có những khoảnh khắc, diễn viên sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo của kịch bản. Đó không phải là vấn đề gì bất thường, nếu như người đó là Hiết Hổ hay Thiên Bình, hay thậm chí là kẻ thù của bọn họ.

Tuy nhiên, anh đã không dự tính được, Kim Ngưu lại là người suýt nữa khiến cho kịch bản đi trật đường ray.

"Có một điều gì đó bất thường đã hiện diện trên con tàu đó... Rất có khả năng đó là..."

Cả người Xử Nam khựng lại, như thể có một dòng điện chạy qua.

"Là gì nhỉ?"

Bao nhiêu năm sinh tồn với cái trí nhớ mà cá vàng phải gọi bằng cụ, Xử Nam đã rút ra được một bài học xương máu: Cái gì đã quên, thì nghĩ cỡ nào cũng không nhớ ra được, nên là cứ kệ đi.

Và thế là anh kệ thật.

Đột ngột bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Xử Nam mới nhớ ra một vấn đề khác: Anh đã để cô bé đồng hành cùng anh đợi hơi lâu rồi.

Hướng mắt xuống cô nữ sinh đang ung dung đưa chân nghịch cát, Xử Nam thầm cảm thán là cô bé Ngọc Song Ngư này yên lặng thật, làm anh suýt quên là cô đang ở đây. Khi anh định lên tiếng gọi, thì Song Ngư quay đầu, đôi mắt tựa bầu trời sâu thẳm hướng thẳng về phía anh, hỏi:

- Sao chúng ta không ngồi đợi họ ở khách sạn ạ?

Một phút suy ngẫm.

- Ừ nhỉ?

Anh quên mất lý do tại sao họ phải lặn lội đi ra tận bến cảng đông đúc ồn ào này thay vì ngồi hưởng máy lạnh tại căn phòng hạng nhất trên kia rồi. Đằng nào cũng phải trả phòng trong hôm nay, Kim Ngưu đã cất công chọn một view đẹp cho bọn họ, không tận hưởng thì cũng phí.

Mà cũng chẳng sao, bây giờ về vẫn còn kịp, vừa hay lại có thể đón bọn họ luôn.

- Đến sớm không bằng đến đúng lúc mà. Chúng ta đi thôi, Ngọc Song.

- Em là Song Ngư ạ.

Họ lẫn vào dòng người, tiến dần về phía khách sạn Chu Tước. Dọc đường đi, Xử Nam mở điện thoại lên, nhập vào 4 chữ số và nhấn vào danh bạ thực hiện cuộc gọi. Sau vài giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Cuối cùng, anh cũng nhớ ra nguyên nhân bọn họ đi đến tận nơi đây.

Giờ là lúc để anh làm việc của mình.

- Báo cáo Sếp, nhiệm vụ đã thành công rực rỡ.

Chỉ một câu ngắn gọn, sau đó vị Tổng Tham Mưu liền cúp máy. Thở hắt ra một hơi, Xử Nam toang đút điện thoại lại vào túi, vừa đúng lúc đó, màn hình lại hiện ra một tin nhắn với vỏn vẹn ba chữ cái:

SOS.

Khi nhìn thấy cái tên của người gửi, hàng mày đang nhíu lại của chàng trai dần giãn ra, và thay vào đó, trên môi lại vẽ nên một nụ cười bất lực.

"Vẫn còn wifi để nhắn, đủ thời gian để viết hoa và chấm câu, xem ra ở nhà vẫn còn yên ổn. Chắc thằng bé đã gặp cô ấy rồi, không có vấn đề gì."

Chợt, bộ não Xử Nam nhảy số ra hàng loạt viễn cảnh ngay sau đó, và anh liền rút lại nhận định trên. Thật ra sắp tới là một vấn đề nan giải ấy chứ, anh có kịp về để xử lý không đây?

Cô bé Song Ngư đi bên cạnh thấy Xử Nam biểu cảm đa dạng chỉ trong vài giây như thế thì không khỏi quan ngại, cho đến khi nghe được anh giải thích tình tình hình. Vừa hiểu được chuyện vừa xảy ra, cô liền đồng tình với anh là cả hai cần quay trở về sớm nhất có thể.

Giữa bến cảng nhộn nhịp, nơi giao hòa của vô vàn những loại người, sinh mệnh của quạ đen trong phút chốc cũng trở thành một với muôn loài. Tương tự, sẽ chẳng ai nhận ra, đôi cánh trắng của bồ câu cũng hòa lẫn cùng biển người muôn trùng ấy.

Một bóng trắng hững hờ lướt qua hai thành viên của Hắc Vũ kia, cùng với một dáng vẻ đắc ý như thể đã tìm thấy được vàng hiện rõ trên gương mặt. Kẻ đó bước đi không ngoái đầu lại, một lòng hướng về cánh chim trắng thuần ngự tại Thủ Đô của Đế Quốc.

Chính vì lẽ đó, hắn đã bỏ qua ý cười sâu thẳm nở rộ trên gương mặt vị Tổng Tham Mưu đầu óc luôn trên mây kia. Cứ thế mà không chút nghi ngờ gì, hắn ta bước thẳng vào cái bẫy đã được giăng sẵn, không để lại cho bản thân chút cơ hội để vẫy vùng.

--

Khu vực phía ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,

Câu chuyện diễn ra vài phút trước khi đoạn tin nhắn kia được gửi đi.

Tung tăng nhảy chân sáo dọc hành lang gỗ sang trọng, Thiên Yết cuối cùng cũng có thể tận hưởng chút không gian riêng cho bản thân sau mấy ngày bị Từ Viên Quy hành xác. Nhớ lại thời gian đầu, cậu thấy tội nghiệp bản thân ghê gớm. Anh Viên Quy thật sự khó tính số 1 thiên hạ, chỉ cần cậu phát ra một tiếng thở nhẹ thôi là hoặc bị ăn chửi, hoặc tệ hơn là ăn một cái ghế vào đầu. Nhưng nhiệm vụ cậu được giao là chăm sóc anh ấy, không thể không im hơi lặng tiếng mãi. Nên khi thấy người nọ bỏ ăn bỏ ngủ để cắm rễ trước màn hình vi tính, Thiên Yết cũng chỉ đành liều mạng mà kéo anh ta đi nghỉ ngơi mà thôi.

Mấy lần đầu, chàng trai trẻ bị hành tả tơi lắm cơ, nhưng mà bị đập riết cũng quen. Sau vài ba lần vật lộn và trưng ra bản mặt lỳ đòn làm nên thương hiệu, Thiên Yết thậm chí còn thuộc nằm lòng trình tự ném đồ và chửi thề của Viên Quy nữa mà. Và cuối cùng, công sức của cậu cũng đã được đền đáp, cậu đã có được sự công nhận của anh ta. Anh đã bớt đánh chửi cậu lại, và cũng đồng ý ăn những món cậu nấu thay vì mì ly và đồ ăn vặt. Đó là một bước tiến lớn, cho cả cậu, và cả Từ Viên Quy nữa.

- Đứng đó làm gì? Đi lấy ly nước cho anh mày cái. Với lại anh muốn ăn trứng chiên, đi mà nấu nhanh lên.

Đằng nào thì anh ta cũng có thêm một chân sai vặt mới mà. Thôi, thà như vậy vẫn còn hơn là sống trong lo sợ chẳng biết là anh ta sẽ chết trước hay là mình bị nhai đầu trước.

Vả lại, sau khi đáp ứng hết mọi yêu cầu của Viên Quy và giúp anh ta nạp đủ năng lượng để tiếp tục làm việc, cậu cũng được phép nghỉ ngơi một lúc để tránh quấy rầy người nọ. Đó cũng chính là lý do, Thiên Yết quyết định dùng quãng thời gian này để đi một vòng khám phá căn biệt thự cổ kính này.

Sau khi đã xem qua hết các phòng (đương nhiên là trừ phòng ngủ của mọi người, cậu không muốn xâm phạm quyền riêng tư), Thiên Yết thật sự được mở mang tầm mắt. Đúng là, đằng sau vẻ ngoài cổ kính, căn cứ điểm của Hắc Vũ thực chất đã được cải tạo và trang bị bởi vô số công nghệ tân tiến hiện đại, tạo nên một lớp phòng vệ tuyệt đối giữa cánh rừng biệt lập này.

"Thật sự giống nơi đó..."

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu Thiên Yết, bỗng dưng lại vụt tắt như có một dòng điện xẹt ngang qua, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cả người cậu run lên từng đợt. Cố gắng không nghĩ đến những thứ đáng sợ nữa, Thiên Yết thầm tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đã qua rồi, và cậu run như vậy chỉ là do thấy lạnh thôi chứ chẳng sợ sệt gì đám người đó.

Đúng! Chắc chắn là như vậy! Bầu không khí lạnh thế này thì run rẩy là phải! Việc này không có gì bất thường.

Điều duy nhất bất thường ở đây, là bây giờ đang là giữa mùa hè, không thể nào mà không gian lại rét run như vậy được.

Cả người chợt cứng đờ, như cảm nhận được có thứ gì đó đang dõi theo mình, Thiên Yết chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, và nhận thấy bản thân đã đi đến rìa của căn biệt thự từ lúc nào. Hành lang gỗ cọt kẹt tăm tối chỉ có độc mỗi tiếng bước chân và tiếng thở nặng nề của Thiên Yết, ở cuối con đường, chỉ có duy nhất một cánh cửa dẫn đến một căn phòng xa lạ. Trong kí ức của cậu, khi lần đầu đến đây, anh Xử Nam đã dặn đây là nơi duy nhất cậu không được phép vào. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, giờ đây Thiên Yết bỗng nhớ lại lời của Nhân Mã nói khi cùng lứa tân binh các cậu ngồi xem phim kinh dị thâu đêm:

- Từng có rất nhiều kẻ cố gắng đột nhập vào Hắc Vũ, và tất cả đều chết ngay khi vừa đặt chân đến. Nên tính ra căn biệt thự này nhiều oán khí dữ lắm.

"Đừng nói là... Đây chính là căn phòng để trấn yểm những thế lực tâm linh gì đó như trên phim nha?"

Thiên Yết liền ngay lập tức lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, ngoại trừ bầu không khí hơi bất thường ra thì nơi đây cũng chỉ như bao căn phòng khác thôi. Không có bùa chú cũng chẳng có trận pháp gì, làm sao mà là để trấn yểm được chứ?

- V-Vả lại, ma làm gì có tồn tại?

Thiên Yết hoàn toàn không lắp bắp, và cũng không hề sợ ma.

Để chứng minh cho điều đó (dù chẳng biết là chứng minh cho ai thấy), cậu chàng quyết định táo bạo đi thẳng đến trước cửa. Đặt tay lên tay nắm bằng *gỗ sưa, hơi lạnh truyền đến khiến cậu sởn hết cả gai ốc. Dù vậy, cậu thiếu niên vẫn hít một hơi thật sâu, và mở cửa.

Tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên, đinh tai nhức óc, và cũng đầy ghê rợn. Thiên Yết bước vào phòng, và đập vào mắt cậu, là một bóng lưng trắng xóa của một cô bé.

Suối tóc màu trắng bạc dài chấm đất, tựa như trong suốt dưới ánh chiều tà le lói. Trong cả căn phòng mang một màu đen kịt, ánh sáng mập mờ tỏa ra từ thân ảnh nhỏ bé kia mang đến một cảm giác quỷ dị đến gai người.

Cậu đã nghe về những truyền thuyết đô thị về những hồn ma trẻ con vất vưởng trong các căn biệt thự cổ, vạn kiếp không thể siêu sinh. Chúng là những đứa trẻ vô tội, trong sáng thuần khiết, và chỉ đơn thuần muốn có bạn để chơi cùng. Và cũng chính vì điều đó, chúng chính là những vong hồn nguy hiểm nhất.

Một khi bị những vong linh ấy mời gọi để chơi cùng, thì hồn phách chắc chắn sẽ tan biến.

Thiên Yết thầm vỗ ngực để trấn an bản thân. Không không không, chắc hẳn là trò đùa của ánh sáng thôi. Đúng vậy, chắc chắn là một món đồ nội thất nào đó nhìn lướt qua trông giống con người thôi. Chứ người bình thường ai lại vào trong một căn phòng biệt lập này đứng cơ ch-

Bóng hình ấy bỗng quay đầu, nhìn cậu. Đôi mắt mang một màu máu đỏ quỷ quyệt, xoáy sâu vào tâm can.

Thiên Yết cảm thấy nghẹt thở, tiếng tim đập mạnh vang dội hai bên tai cậu, khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị trong nỗi sợ. Dù vậy, Thiên Yết vẫn nỗ lực giữ vững tinh thần lạc quan, chừng nào tim còn đập là cậu còn sống, chừng nào hồn ma kia chưa nói ra lời mời gọi từ địa ngục thì chứng tỏ là hồn phách cậu chưa bị bắt mấ-

Rồi, một nụ cười kỳ dị bỗng hiện lên trên gương mặt kia, như ngoác ra đến tận mang tai. Chắc hẳn là Thiên Yết nhìn lầm thôi, vì cái đầu của người- à không, thứ đó, như bẻ ngoặt ra đằng sau khi nó nhìn cậu vậy.

Và rồi, điều cậu không muốn nghe nhất lúc này, vang lên rõ mồn một:

- cÙnG cHƠi NàO.

Thiên Yết quay đầu bỏ chạy.

- MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Kèm theo tiếng gào văng vẳng khắp biệt thự.

Dõi theo bóng dáng chàng thiếu niên ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía dãy cầu thang rồi vấp té lăn vài vòng xuống đất, cô gái nhỏ trong căn phòng kia khẽ phì cười. Tiếng khúc khích non nớt tựa một đứa trẻ, đối lập hoàn toàn với tông giọng tựa oan hồn đòi mạng vài giây trước:

- Không ngờ mới dọa có chút xíu đã sợ vậy rồi.

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

TB: Nhiệm vụ hoàn tất rồi, thì chúng ta về luôn chứ ạ?

HH: Nói gì thế thằng bé này? Đã cất công đến tận thành phố cảng rồi, xong việc thì phải đi chơi chứ! Mấy em gái xinh tươi vẫn còn đang đợi anh!

KN: Ây dà, lâu lắm rồi chưa được đi spa. Tranh thủ cơ hội này đi dưỡng da luôn mới được. À mà còn loại rượu quý tại quán bar nức tiếng nhất thành phố vẫn chưa đi thử nữa. Tối nay đi hết một lượt rồi hẵng về.

TB: Ờm... Mình vẫn còn đang bị truy nã đấy ạ.

KN + HH: Thì?

TB: Thì cần phải ăn mới có sức bỏ chạy được! Em muốn đi ăn! Từ lúc làm nhiệm vụ tới giờ em chưa có cái gì bỏ bụng hết!

KN + HH: Thằng nhỏ đói tới mức thay đổi cách nói chuyện luôn rồi...

--

Chú thích:

*Gỗ sưa - Loại gỗ thường dùng để trừ tà.

--

Lần cuối cập nhật: 24/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top