Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Xanh Biếc (Edited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Giữa đàn bồ câu trắng bay từ phía Thủ Đô của Đế Quốc, có một con bỗng tách khỏi đàn. Cánh chim nhỏ một mình chao liệng giữa ánh xế tà, bay qua các ngọn cây cao chót vót và hướng sâu vào rừng.

Cánh rừng Vĩnh Hằng, được cho là "khu rừng bất diệt trước thời gian", đã tồn tại suốt hàng ngàn năm, từ thuở sơ khai trước cả khi lập quốc. Cánh rừng rộng bát ngát, trải dài từ cực Đông đến vùng rìa phía Bắc của Đế Quốc, trở thành mái nhà của muôn loài.Thời gian trôi qua, khu rừng vẫn như thế, tĩnh lặng và bất biến trước dòng chảy của đời, trở thành hiện thân của tự nhiên. Chỉ riêng con người lại e sợ trước rừng già bất tận, trước những bí ẩn ngủ yên tại đây. Họ cho rằng thứ gì đi trật khỏi bánh răng của thời gian đều là "dị thường"; và chính vì thế, họ gọi nơi này là Cấm Địa và truyền tai nhau những truyền thuyết đô thị rùng rợn về nơi đây để không một ai dám đến gần.

Không ai dám gọi tên, cũng không một thiết bị máy móc nào có thể chạm đến. Nơi đây chính là ẩn số hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Chính Phủ. Và chính vì thế, nó là một nơi trú ẩn hoàn hảo.

Chú chim bồ câu nhỏ nghiêng mình, bay vút qua từng tán cây, chạy đua với màn đêm giữa cánh rừng âm u bất tận. Bóng đêm rồi cũng kéo tới, bao trùm lên khắp khu rừng. Nhưng đừng coi thường khả năng xác định phương hướng của bồ câu. Kể cả trong bóng tối, nó vẫn chỉ hướng đến một nơi, nơi mà nó thuộc về.

Vượt qua rừng cây u tối, cuối cùng cạn chim bồ câu cũng đã tìm được đường về nhà.

Tránh khỏi tai mắt của Chính Phủ, lá cờ với đôi cánh đen tuyền tung bay trong gió trên nóc một căn biệt thự mang sắc đen u buồn, không bị vướng bận bởi gọng kìm sắt lạnh mà hướng về tự do.

Quạ đen xấu xí, xui rủi, tàn độc vẫn muốn vươn mình tới bầu trời. Đó chính là biểu tượng cũng như là cái tên của đội quân chủ lực của Phiến Quân, đội Hắc Vũ.

Chú chim bồ câu như là một đốm sáng nho nhỏ, nổi bật giữa khung cảnh tối đen như mực. Nó từ từ bay chậm lại và thấp dần, cuối cùng đậu lên cánh tay đang vươn ra của một ai đó. Đó là một người đàn ông cao lớn với khí thế bức người, khoác trên mình tấm áo choàng mang biểu tượng của Phiến Quân. Gương mặt được chạm khắc hoàn mỹ, mái tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt hổ phách nghiêm nghị xoáy sâu vào sinh vật nhỏ bé với ánh mắt sáng rỡ trên tay mình. Một lúc lâu sau, chất giọng trầm thấp của người đàn ông ấy mới vang lên:

- Làm tốt lắm.

Giơ bàn tay còn lại xoa đầu người liên lạc nhỏ, bàn tay đeo găng ấy vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt, ấy thế mà lại vô tình làm đứt vài cọng lông vũ trên người chú chim bồ câu tội nghiệp. Hốt hoảng, chú chim ấy vội tung cánh bay đi, nhưng thay vì bay vào rừng thì lại lao thẳng vào một căn phòng chưa đóng cửa sổ gần đó. Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hình như nó còn quay lại liếc xéo người đàn ông kia một cái rồi mới đi.

Khoảnh khắc chú chim ấy vỗ cánh bay lên đã để lộ kí hiệu 3 đôi cánh đen uy vũ nơi ngực áo, biểu tượng mà chỉ riêng Thống Lĩnh Tối Cao của Phiến Quân được phép sở hữu.

Ngẩng đầu nhìn trời cao, không có vì tinh tú nào được phản chiếu trong đôi mắt hổ phách đượm buồn kia. Đêm nay, bầu trời mang một màu đen kịt, che lấp cả những vì sao dẫn lối.

--

Khu vực phía Đông - Cao Nguyên Bắc Đẩu,

Là một vùng đất ở ngoại thành, cư dân phía Đông chủ yếu tập trung phát triển nông và lâm nghiệp. Đầu tiên là phải kể đến cánh rừng Vĩnh Hằng kỳ vĩ. Năm xưa, trước khi trở thành Cấm Địa, khu rừng ấy từng là niềm tự hào của người dân nơi đây. Và hiện tại, dù rằng có những câu chuyện đáng sợ xoay quanh, không ai có thể phủ nhận nguồn tài nguyên phong phú và nét đẹp trường tồn của khu rừng. Tuy nhiên, khi nói đến vẻ đẹp của vùng đất phía Đông, thì cao nguyên Bắc Đẩu cũng không hề kém cạnh. Nếu rừng Vĩnh Hằng là món quà hoàn mỹ của Mẹ Thiên Nhiên, thì cao nguyên Bắc Đẩu chính là kỳ quan do bàn tay con người dựng nên.

Cánh đồng xanh mướt rộng bao la, sóng bước cùng bầu trời xanh trải dài đến vô tận. Nơi cuối chân trời, cánh cò bay lả lơi nối bước theo những người nông dân cần mẫn. Gió rong ruổi dạo chơi qua từng cành cây, ngọn cỏ, tinh nghịch trêu đùa những lọn tóc màu nắng của Song Tử. Mặc kệ mái tóc bị thổi đến rối bù, cô thích thú dang tay đón từng ngọn gió trời. Sau đó, Song Tử cởi giày và ném áo choàng rồi nằm dài lên bãi cỏ, không quên thở ra một hơi đầy sảng khoái khi cô nhìn lên từng áng mây trắng chầm chậm trôi giữa biển trời mênh mông. Cơ hội được thoải mái chiêm ngưỡng thiên nhiên thế này, quả là ngàn năm có một mà!

Đắm mình trong bầu không khí trong lành mà đất trời mang lại, Song Tử vô tư quên mất người đồng đội cáu kỉnh đang tay xách nách mang đống hành lý cho hai người. Bạch Dương tức tối, cái con người này, rõ ràng cả hai đến đây để làm nhiệm vụ, mà vừa xuống xe là cô ta đã quăng hết đồ đi chơi rồi! Đang phải làm nhiệm vụ căng thẳng, "thoải mái" cái khỉ gì ở đây?!

Trước khi Bạch Dương kịp cằn nhằn và lôi cổ con người lười biếng kia dậy, thì một miếng vải lớn bị gió thổi đập vào mặt anh. Là tấm áo choàng mang kí hiệu của đội Săn Lùng vừa bị Song Tử vứt bỏ lúc nãy. Chưa kịp chửi thì một đợt gió lớn lại nổi lên và cuốn bay tấm áo choàng trắng tinh tươm kia đi mất.

- Này! Song Tử-

- Dương ơi, áo choàng của tôi bị gió thổi bay đi rồi, anh đi lấy dùm tôi đi.

Chẳng thèm ngồi dậy từ vị trí mình đang nằm, Song Tử lười biếng giở giọng sai vặt, còn bản thân vẫn thản nhiên gác chân hưởng gió trời. Cái này là gây họa xong bắt người khác dọn dẹp thay hả? Một bên mày Bạch Dương nhướng lên, gân xanh cũng nổi trên trán, trông anh như sắp sửa nhai đầu cái con người không biết điều trước mặt vậy. Song Tử cũng nhận ra được bản thân hình như vừa chơi dại khi cảm giác được một cỗ sát khí đang đến gần, cô vội vàng bật dậy, và đó cũng là lúc Bạch Dương sừng sững đứng trước mặt cô nàng, chặn không cho cô chạy thoát.

Thôi xong. Dòm bản mặt đen như cái đít nồi của Bạch Dương, không lẽ Song Tử cô thật sự chọc giận Dương rồi? Quả này cô dịch chuyển về Thủ Đô thì có kịp không nhỉ?

Trong lúc não Song Tử đang bận nhảy số xem làm sao để thoát tội thì nắm tay của Bạch Dương đã vung về phía mặt của cô. Và...

Póc!

Song Tử ăn trọn một cú búng trán đau điếng.

- Cô liệu hồn mà ở yên đấy cho đến lúc tôi quay lại. - Để lại một câu nói đầy đe dọa, Bạch Dương quay lưng bỏ đi.

Đi đâu à? Đi lấy áo choàng cho Song Tử chứ gì nữa.

Tay xoa xoa vầng trán ửng đỏ, Song Tử khẽ mỉm cười dõi theo bóng lưng cao lớn đang rời đi. Thật tình, lúc nãy biểu cảm của anh làm cô sợ hết hồn. Vẫn là Dương của mọi ngày, ra vẻ bực tức vậy thôi chứ vẫn chiều theo mọi yêu cầu của cô. Xem ra lát nữa, khi anh quay trở về, cô nên nghiêm túc bắt tay vào làm nhiệm vụ thôi.

Một lần nữa, Song Tử lại nằm ườn ra bãi cỏ, tranh thủ tận hưởng quãng thời gian ít ỏi còn lại để thư giãn trước khi làm việc. Ngắm nhìn những dải mây chầm chậm trôi giữa bầu trời xanh biếc, không hiểu sao mi mắt của cô dần trở nên nặng trĩu. Nhưng vừa đúng lúc cô đang chuẩn bị say giấc nồng, thì một thứ gì đó mềm mềm đè lên mũi Song Tử khiến cô bừng tỉnh.

Đập vào mắt cô là cặp mắt tròn xoe và chiếc mũi hồng hồng nhỏ chúm chím của kẻ đã phá rối giấc ngủ của cô, đồng thời cũng là sinh vật dễ thương nhất hành tinh. Sinh vật nhỏ nhắn ấy sau khi xác nhận rằng người kia còn thở, liền cất một tiếng "meo" đầy êm tai và nhảy lên bụng Song Tử, hồn nhiên co người lại nằm ngủ.

Nhìn xuống cục màu nắng trên người mình, Song Tử vô cùng hoang mang:

- Mèo nhà ai từ đâu xuất hiện vậy trời?

Mà thôi, dễ thương nên cô tạm bỏ qua. Dòm biểu hiện của bé này không có vẻ gì là đi lạc cả, chắc là trốn chủ đi chơi (hay đi ngủ) rồi. Và suy đoán của Song Tử là chính xác, khi mà sau lưng cô bỗng vang lên giọng nói của một cô gái:

- Trắng! Thì ra là em ở đây! Chị đã nói là đừng đến gần người lạ rồi mà!

Nhìn xuống cục bông vàng khè trong tay, Song Tử cũng phải đến phục khả năng đặt tên của chủ nhân bé mèo này. Bộ hết cái để gọi rồi à?

Ẵm chú mèo nhỏ lên, Song Tử quay đầu về phía giọng nói kia phát ra. Là một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc nâu nhạt dài ngang lưng, có vẻ là học sinh cấp 3. Trên tay cô gái ấy đang ôm bốn bé mèo con khác, dáng vẻ vô cùng gấp rút. Song Tử mỉm cười:

- Đây là mèo của em hả?

Cô bé kia bối rối cúi người, dù có chút khó khăn vì các bé mèo trong vòng tay cô cứ nhốn nháo chẳng chịu yên:

- Dạ vâng. Xin lỗi vì bé ấy đã làm phiền chị ạ.

Trông dáng vẻ chật vật của con bé làm Song Tử có chút buồn cười, một mình chăm lo cho năm bé mèo con chắc cũng cực lắm. Song Tử từ từ bước lại gần để đưa bé Vàng về lại với chủ, lúc này cô bé kia cũng ngẩng đầu lên.

Một đôi đồng tử màu xanh biếc trong trẻo tựa bầu trời, lại như khiến cô đắm chìm trong vực thẳm sâu không thấy đáy. Không hiểu sao, khi đối diện với cô bé này, Song Tử bỗng cảm thấy nghẹt thở, cùng với đó là sự thân thuộc đến lạ kỳ.

Câu chữ bật ra khỏi khóe môi Song Tử trước cả khi cô kịp định hình:

- Đây... là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?

- Dạ?

Cảm giác bức bối ấy bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại.

Trước cái nghiêng đầu đầy thắc mắc và biểu cảm vô cùng ngơ ngác của cô gái nhỏ, xem ra đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau thật. Chắc là do Song Tử nghĩ nhiều mà thôi, vậy nên cô vội lắc đầu:

- Không có gì đâu, chị nhầm người ấy mà.

- Là vậy sao... Nếu vậy thì em xin phép đi trước ạ. - Cô bé vẫn có vẻ ngập ngừng, có lẽ là bị câu hỏi lúc nãy của cô dọa cho hoang mang.

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai đang rời đi, Song Tử không khỏi nhớ về cô gái nhỏ ở nhà mình, chắc con bé cũng tầm độ tuổi người thiếu nữ kia. Mà con gái nhà người ta ngoan ngoãn lễ phép biết bao nhiêu, còn con quỷ nhỏ đó...

Nghĩ đến con bé lại thấy đau đầu. Tuy nhiên, nó đã phần nào xóa đi nỗi bất an đang đè nặng lồng ngực Song Tử. Đằng nào thì cô cũng không ở lại đây lâu, có lẽ sẽ không còn gặp cô bé kỳ lạ kia nữa.

Người kia chưa đi được bao lâu thì Bạch Dương đã quay trở lại. Song Tử chưa kịp giở một màn chào đón nồng nhiệt thì đã bị bịt mồm bởi tấm áo choàng đầy mùi bùn đất của chính mình, dưới bàn tay thô bạo của chàng trai kia. Trông dáng vẻ ú a ú ớ của Song Tử vô cùng buồn cười, chưa chi Bạch Dương đã thấy hả dạ hẳn. Dù vậy, anh vẫn đưa tay vò đầu Song Tử, khiến cho mái tóc vàng vốn đã rối nay còn rối hơn, và giở giọng cằn nhằn:

- Lần sau cô mà làm nó bay đi nữa là tôi cho cô bay theo đấy. Gió thì mạnh, mà đồ thì cứ thả lung tung, cô là con nít lên 5 hay gì?

Tạm dịch là: "Gió trên đây lớn lắm, cô phải mặc áo choàng vào cho ấm. Đừng để bị cảm."

Bạch Dương là vậy đấy. Lời nói và hành động chẳng ăn khớp gì nhau. Miệng thì cứ liên tục càu nhàu, mà tay thì đã nhanh lẹ khoác tấm áo choàng lên người cô rồi. Bề ngoài thì dữ tợn như vậy, mà cử chỉ thì rất đỗi dịu dàng.

Chính vì điều đó, nên Song Tử mới thích anh.

Đắm chìm trong sự quan tâm của người thương, Song Tử cũng nhanh chóng quăng đi cảm giác bức bối mới vừa nãy, cô còn không nhận ra Bạch Dương đã quay đi lướt điện thoại từ lúc nào. Cho đến khi...

- Này Song Tử, cô có nhớ Bảo Bình đã đưa chúng ta cái gì không?

Song Tử bừng tỉnh, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu khi Dương nhắc đến vị Đội Trưởng quái dị luôn khiến cô thấy ớn lạnh đó.

- Nhớ. Là chân dung của 2 mục tiêu lần này. Sao vậy?

- Cô đã xem chưa?

- Đương nhiên là chưa!

Giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ và dòng chữ "Biết ngay mà" trên mặt Bạch Dương, Song Tử tự tin đáp lời.

- Thế thì giờ xem đi.

Đón lấy điện thoại từ tay chàng trai, nụ cười trên môi Song Tử vụt tắt ngay khi nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện trên màn hình.

Thì ra đây là lý do lúc nãy cô bé kia sợ hãi đến vậy.

Xem ra... Sắp sửa gặp lại nhau rồi.

--

Khẽ tựa mình vào gốc cây, Song Ngư trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có ai đi theo mình. Lúc nãy khi người phụ nữ kia hỏi làm cô sợ chết khiếp, nhưng mà xem ra cô ấy vẫn chưa nhận ra cô là ai. Nhưng Song Ngư thì có đấy.

Biểu tượng bồ câu nổi bật trên ngực áo sơ mi đen, là biểu tượng của đội Săn Lùng. Kẻ thù của mọi Dị Nhân.

- Không ngờ họ có thể tìm được đến tận đây.

Hiện tại Song Ngư may mắn trốn kịp trước khi giáp mặt Vũ Bạch Dương khét tiếng kia, nhưng ai biết lần sau cô có hên được như vậy không. Quả nhiên, một thân một mình chạy trốn thì khó mà yên ổn, không sớm thì muộn những kẻ săn lùng cũng sẽ tìm được cô mà thôi. Cô phải nhanh chóng tìm đến họ thì mới có cơ may thoát khỏi những nanh vuốt truy lùng cô.

Nhưng thâm tâm Song Ngư âm thầm lo lắng, liệu bản thân có nên gửi gắm hy vọng vào họ không? Liệu bản thân có thể dựa dẫm vào họ? Những câu hỏi này, chỉ có thể tự mình tìm kiếm câu trả lời.

Tuy nhiên... Song Ngư không mấy hào hứng để bước đi trên con đường sắp tới. Không, nói thẳng ra là không có mấy hy vọng về một tương lai mịt mù phía trước mới đúng.

Như cảm nhận được sự uể oải của Song Ngư, bé mèo Trắng từ từ lại gần và dụi vào người cô, một chân đưa lên vuốt ve má của cô như muốn an ủi, tiếng "meo" nhỏ, êm tai phát ra từ bé như một lời động viên. Ngay tức khắc, mọi phiền não trong lòng Song Ngư đều tiêu biến.

- Mèo đúng là sinh vật tuyệt vời nhất hành tinh mà!

Trong quá trình bỏ trốn, Song Ngư đã tìm thấy năm bé mèo con bị bỏ rơi này. Vì thấy tội nghiệp nên cô đã cho chúng đồ ăn và dựng nên một mái nhà nho nhỏ cho các bé trú ngủ; dần dần, chúng cũng bắt đầu bám dính lấy cô luôn.

Mà Song Ngư hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện đó! Hơi ấm từ những sự sống nhỏ bé kia chính là thứ đã níu giữ cô qua từng ngày, là những gì Song Ngư nâng niu nhất cơ mà.

Toang ôm lấy bé mèo đáng yêu hiểu chuyện kia vào lòng để tìm kiếm sự an ủi, nào ngờ chưa kịp làm gì thì nó đã nhảy khỏi lòng Song Ngư và (lại) chạy đi mất. Nhưng lần này, nó chạy về phía rừng Vĩnh Hằng, khu vực Cấm Địa, nơi hiểm nguy rình rập.

Song Ngư hốt hoảng vội vàng bỏ hết tất cả mà chạy theo, lòng thầm than oán sao bé mèo nào mà cô nuôi cũng hiếu động quá mức thế này?? Bình thường chúng có hay chạy nhảy lung tung thế này đâu, sao hôm nay lại năng nổ thế? Và mắc gì mà mèo con lại có thể chạy nhanh như vậy?

Chìm trong sự lo âu và căng thẳng, Song Ngư đã không nhận ra, phía sau lưng cô, năm cặp mắt rực sáng của những sinh vật nhỏ bé ấy vẫn luôn dõi theo. Dõi theo ân nhân của chúng.

Và cả kẻ giả mạo kia nữa.

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

BD: Mà hồi nãy lúc tôi rời đi thì có chuyện gì xảy ra không?

SoT: À, thật ra là...

SoT kể lại cuộc gặp mặt với SN.

BD: Thì ra là vậy. Giá mà tôi gặp được cô gái kia thì tốt quá nhỉ?

SoT: Ơ kìa! Đừng nói là... Anh hứng thú với trẻ vị thành niên nha??

BD: Nói nhảm gì vậy? Chẳng qua tôi đang nghĩ... Nếu cô ấy có tận 5 con mèo, thì tôi xin 1 con chắc không vấn đề gì nhỉ?

SoT: ...

--

Lần cuối cập nhật: 31/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top