Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Đuổi cùng Diệt tận (Edited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Tiếng cười lanh lảnh, trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, tuy mềm mại nhưng lại khiến người ta bỗng thấy ớn lạnh. Như thể, đây là một hồi chuông Phán Quyết.

Nhân Mã thấp thoáng nhìn thấy mái tóc đỏ rực tựa máu tươi khuất sau những hàng cây ở phía xa. Màu sắc đặc trưng của kẻ gieo rắc nỗi ám ảnh cho từng Dị Nhân nơi đây.

Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, trong đầu Nhân Mã biết rõ bản thân phải làm gì, nhưng cơ thể cô lại từ chối cử động. Và cô như một pho tượng, chỉ có thể đứng chết trân nhìn chằm chằm vào cánh tay đang từ từ giơ lên của Vũ Bạch Dương.

Cô không biết, là bản thân đang run rẩy, hay là mặt đất đang run lên vì sợ?

Khoảnh khắc cánh tay ấy vung xuống, cuối cùng đôi môi khô khốc của Nhân Mã mới bật ra thành lời.

- Chạy mau!

Ngay sau đó, chỉ kịp nghe thấy một âm thanh như rạch tan đất trời cùng với một cơn địa chấn khủng khiếp. Một khắc sau, mảnh đất nơi chỉ vài phút trước cây cối rậm rạp sum suê, toàn bộ đã bị san bằng chỉ bởi một cú vung tay của hắn.

Vẫn là thái độ lạnh nhạt dửng dưng, Bạch Dương chậm rãi nhấc gót đi vào giữa đống hoang tàn đổ nát. Cây cối đổ rạp, cát đá xen lẫn khói bụi che lấp tầm nhìn, và trên mặt đất hằn lên một vết nứt chạy dài. Tưởng chừng như trời cao vừa nổi cơn thịnh nộ và giáng một đòn xuống trừng phạt con người vậy. Và sẽ không một ai sống sót trước sức mạnh khủng khiếp ấy.

Ở giữa bãi chiến trường, thân ảnh nguyên vẹn của bốn người nhòe dần và tan vào hư vô.

- Ảo ảnh à? Xem ra Dương để vụt mất đàn quạ con rồi~

Song Tử, vốn đã dịch chuyển đi chỗ khác khoảnh khắc Bạch Dương sử dụng Dị Năng, hiện đang ngồi vắt vẻo trên cây mà điềm nhiên bình luận.

Bạch Dương chẳng mảy may chớp mắt trước trò lừa đảo của lũ nhóc hay câu trêu chọc của Song Tử. Đôi mắt đen tuyền từ từ dõi theo những giọt máu đỏ thấm trên nền đất của một đường mòn dẫn sâu vào rừng. Hắn không vội vã, cũng chẳng gấp rút; vì hắn biết, kết cục của những con mồi chỉ có một.

- Chúng có thể chạy, nhưng chúng không thể trốn.

--

Nhanh nhẹn lách sau những hàng cây, Nhân Mã khẽ thì thầm với chàng trai trước mặt:

- Cậu nghĩ cách này có hiệu quả không?

Khẽ nghiến răng, Thiên Bình cũng biết rõ nước đi này quá mạo hiểm. Song, bọn họ không còn cách nào khác. Bản thân anh và Nhân Mã đều bị xây xát từ cuộc chiến trước, Thiên Yết thì bị thương do cú phục kích bất ngờ kia; họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người kia. Vậy nên, đây là cách duy nhất.

- Chúng ta chỉ có thể cược vào ván bài này thôi.

Tựa như những con mồi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nanh vuốt của thợ săn, họ đem cả tính mạng mình để đánh cược cho sự sống.

--

Thay vì đi theo dải máu kéo dài, Bạch Dương bỗng quay lưng và đi về hướng ngược lại, nơi những tán cây rậm rạp che lấp cả lối mòn.

Song Tử cũng chẳng thèm thắc mắc trước quyết định kỳ lạ của Bạch Dương. Cô chỉ khẽ mỉm cười gật đầu khi anh ra hiệu họ đi về hướng đó, vì cô biết, quyết định của Dương luôn chính xác.

Khoảnh khắc anh quay lưng đi, nụ cười trên môi Song Tử tắt ngúm.

Chính vì nó quá chính xác... nên mới thật sự rắc rối. Khoảnh khắc làn gió mang hương rừng nhẹ mân mê gò má và thì thầm vào tai cô, Song Tử đã ra quyết định:

"Nếu cứ đà này, xem ra mình buộc phải hành động rồi."

Bạch Dương chậm rãi quỳ một gối lên mặt đất, hai tay cũng chống xuống đất tạo một tư thế lấy đà. Và rồi, hắn phóng đi bằng một tốc độ không tưởng. Sức bật mạnh mẽ từ đôi chân kia đã khiến gã thợ săn nhanh chóng đuổi kịp người thanh niên với mái tóc màu đỏ hung ở phía trước chỉ trong tích tắc.

Bạch Dương đã đoán đúng.

Ảo ảnh có thể đánh lừa được thị giác, nhưng khứu giác thì không.

- Tìm thấy rồi.

Khoảnh khắc Bạch Dương nhận ra mùi máu tươi đặc trưng, thì hắn đã nhìn thấu được chiêu trò của Thiên Bình rồi.

"Thật đáng tiếc." - Bạch Dương nghĩ thầm khi anh dần thu hẹp khoảng cách với cậu thiếu niên.

Một lần nữa giương cao cánh tay, Bạch Dương nhắm thẳng vào tử huyệt ngay sau gáy của Thiên Bình. Cũng như những lần trước, hắn vẫn sẽ đưa ra phán quyết cho những kẻ phản bội bằng chính đôi tay này. Bằng đôi tay đã nhuốm đẫm máu tươi, sắc bén và tàn nhẫn hơn bất cứ lưỡi dao nào.

Và bàn tay Bạch Dương đâm xuyên qua cổ con người trước mặt.

Một ảo ảnh nữa lại tan biến vào hư vô.

Đôi mắt màu đen khẽ mở to kinh ngạc trước thân ảnh đang nhòe dần. Khi những tàn dư cuối cùng của ảo ảnh kia trượt khỏi lòng bàn tay của Bạch Dương, cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra.

--

Vũ Bạch Dương là một tay "thợ săn" đáng sợ. Thể chất vượt trội, giác quan nhạy bén, và hơn hết, là bản năng săn mồi đã được tôi luyện khắc nghiệt nay đã chạm đến đỉnh cao. Ngọn nguồn sức mạnh của hắn, xuất phát từ lòng trung thành tuyệt đối với Đế Quốc và từ thứ Dị Năng chết chóc mà hắn sở hữu.

Một Dị Năng cho phép Bạch Dương cường hóa một vài cơ quan bất kỳ hay toàn bộ cơ thể của hắn. Tuy thoạt nghe có vẻ đơn giản, song, kết hợp với sức mạnh vốn có của mình, nó đã biến Vũ Bạch Dương thành một món vũ khí chết chóc và tàn nhẫn của Chính Phủ. Một cỗ máy sẵn sàng thực thi Phán Quyết cho những kẻ phản bội.

Trong một cuộc săn lùng, chắc chắn Bạch Dương sẽ cường hóa các giác quan của mình đến mức tối đa để không bỏ qua bất kỳ nhất cử nhất động nào của con mồi.

Và Thiên Bình đã đánh cược vào chuyện đó.

Một dải máu đỏ nối tiếp theo bước chân của con mồi bị thương tật có thể đánh lừa được những tay mơ. Tuy nhiên, đối với những Dị Nhân đã được Chính Phủ đích thân đào tạo, thì đây chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả.

Vậy nên, Thiên Bình đã lồng vào một thứ khác tinh vi hơn, lợi dụng khứu giác sắc bén và kinh nghiệm săn lùng của hắn, anh đã tạo nên một ảo giác về mùi hương quen thuộc. Mùi hương đã thấm sâu vào từng tế bào của Vũ Bạch Dương - Kẻ Phán Quyết - sau mỗi cuộc đi săn.

- ... Đó chính là mùi máu tươi. Tôi nói đúng không?

Giọng nói trong trẻo mang đầy ý cười nhẹ nhàng cất lên, nhưng đối với Nhân Mã lúc này, nó chỉ như tiếng sấm rền bên tai. Trước ánh mắt hằn lên những tia máu của cô gái trẻ, Song Tử chỉ nở nụ cười tươi tắn đáp trả.

Nhìn về phía Thiên Bình và Thiên Yết đã ngã gục trên vũng máu của mình, Nhân Mã thầm oán trách bản thân vẫn chưa làm tốt công việc của một người dẫn đường. Nhưng hiện tại, cô có muốn cũng không thể giúp được họ, nhất là khi cô không biết bản thân có toàn mạng thoát khỏi bàn tay của con người này không. Ngay lúc này, bàn tay mảnh dẻ trên cổ Nhân Mã bỗng siết chặt, móng tay sắc nhọn ghim vào cần cổ trắng ngần khiến làn da cô ứa máu. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy khóe môi của nữ Dị Nhân trước mặt khẽ mấp máy:

Thật đáng tiếc.

Vùng vẫy chống cự, Nhân Mã bấu chặt lấy cổ tay của kẻ đang có ý siết chết mình. Song, dù mang thân hình mảnh mai, sức lực của người phụ nữ này quá lớn. Dù cho cô có cào rách cổ tay của cô ta, nhưng vẫn không thể tránh thoát. Thân thể bị ghì chặt xuống nền đất, hô hấp đầy khó khăn, Nhân Mã cảm thấy trước mắt mờ dần, ý thức cũng dần mất đi.

Dùng toàn bộ sức lực của mình, cuối cùng, khóe môi cô nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai.

Mắc bẫy rồi.

--

- Cược cái gì?

- Cược vào việc Vũ Bạch Dương có tìm ra được chúng ta không. Hắn không tìm được thì ta có cơ may trốn thoát, còn tìm ra, thì chết.

- Rồi còn đồng đội của hắn thì sao?

- Tới đó rồi tính.

- Nói như nói vậy?!

- Thì đã nói là đang cược mà!

Thiên Yết e ngại đánh mắt nhìn hai con người mình đầy thương tích đang chí chóe nhau trong bụi cây, giờ là lúc để họ cãi nhau à? Không sợ hai kẻ săn lùng kia sẽ theo tiếng động mà tìm tới đây sao?

"Mà..." - Thiên Yết nghĩ, cơn đau nhói trên bả vai vẫn còn đeo bám - "Mình nên lo cho bản thân thì hơn."

Tựa đầu vào gốc cây khép hờ mắt, vì mất một lượng máu không nhỏ nên giờ Thiên Yết mệt mỏi vô cùng. Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng tiếng động nhỏ vang lên bên tai khiến cậu giật mình. Mở mắt nhìn qua, Thiên Yết thấy Song Ngư đang quỳ xuống bên cạnh mình, đôi tay cô bé chạm nhẹ lên vết thương nóng hổi của Thiên Yết khiến cậu nhíu mày.

Song Ngư nhìn biểu cảm của Thiên Yết thì liền vội rụt tay lại, ân cần hỏi:

- Có đau không?

Vầng trán nhễ nhại mồ hôi, song Thiên Yết vẫn mỉm cười lắc đầu trấn an cô. Song Ngư mím môi, nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp. Ngay sau đó, hai tay cô bỗng nắm lấy bàn tay được bao bọc bởi lớp găng thấm đẫm máu đỏ của anh. Bằng một chất giọng kiên định, cô nói:

- Sẽ hết nhanh thôi, anh đừng lo.

Thiên Yết giật mình, cậu nhắm chặt mắt trông chờ một cơn đau ập đến từ bả vai đang âm ỉ đau. Nào ngờ, cảm giác đau đớn bủa vây kia bỗng biến mất; thay vào đó, cậu lại cảm thấy khỏe mạnh và sảng khoái hơn hẳn. Khi mở mắt ra, Thiên Yết nhìn thấy vết chém trên vai mình đã dần khép miệng. Và rồi, nó biến mất hoàn toàn trước dáng vẻ há hốc mồm của ba con người còn lại.

Thiên Bình và Nhân Mã quên cả cãi nhau mà trố mắt ra nhìn vô bả vai trần của Thiên Yết, nơi một vết thương loang lổ máu đã từng tồn tại.

- Ảo quá vậy!? - Nhân Mã thốt lên, như thể bản thân không phải là người được biết trước Dị Năng của Song Ngư vậy.

- Phản khoa học thiệt sự! - Thiên Bình phán, như thể bản thân không phải là người tạo ra đống ảo ảnh phi thực tế vừa rồi vậy.

Song Ngư bên cạnh chỉ biết cười trừ, cô giải thích:

- Em có khả năng hồi phục vết thương ạ. Tuy nhiên, em phải tiếp xúc với đối phương thì mới có thể chữa trị được cho họ.

Nghe những lời này, bỗng dưng trong đầu Thiên Bình lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

Việc Vũ Bạch Dương bị lừa đi theo mùi máu tươi, điều đó có nghĩa là họ không biết về bản chất Dị Năng của anh, và họ cũng không biết rằng Song Ngư có khả năng chữa trị. Nếu không thì hắn ta đã không cần phải dựa vào những manh mối từ vết máu của Thiên Yết mà anh cố ý ngụy tạo.

Vậy thì, có lẽ họ sẽ không nghĩ đến khả năng này.

- Song Ngư, em có thể...

--

Thành viên cuối cùng của đội, Song Ngư đột ngột túm lấy Song Tử từ phía sau. Không mấy bất ngờ, cô xoay người và thúc một cú vào bụng Song Ngư. Bằng tay phải, Song Tử túm lấy tóc của cô bé và nâng cô lên ngang tầm mắt mình, tay trái bên kia vẫn còn đang siết chặt lấy cổ của Nhân Mã.

Song Ngư vì cú đá vừa rồi mà choáng váng đến xây xẩm mặt mày, dù vậy, cô vẫn mạnh mẽ chạm mắt kẻ thù không chút e dè. Nhìn xuống đôi mắt chứa đựng cả bầu trời xanh thẳm đầy kiên cường kia, Song Tử cảm thán:

"Đây có thật sự là đôi mắt của một nữ sinh trung học?"

Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của cô đã bị chấm dứt bởi một cơn đau dữ dội từ cổ tay trái truyền đến.

Kinh ngạc, Song Tử thả tay ra khỏi cổ của Nhân Mã và bàng hoàng nhận ra trên tay mình là một vết cào lớn, còn đang loang lổ máu và lở loét vào sâu bên trong. Vết thương khủng khiếp như thể cô vừa bị tấn công bởi một con thú hoang vậy.

Không thể nào. Sức lực của cô gái kia không thể nào mạnh đến mức có thể tạo ra một vết thương lớn như thế này. Mới vừa rồi, nó chỉ là một vết xước ngoài da nhỏ, sao lại có thể loét tới mức này?

Như ngộ ra điều gì đó, Song Tử quay phắt lại và nhìn xuống người thiếu nữ với vẻ ngoài yếu ớt đang bị cô chế ngự kia.

Và cô lại chạm phải sắc xanh sâu thẳm ấy.

--

"Song Ngư, em có thể khiến một vết thương trở nặng không?"

--

Có thể hồi phục vết thương, ắt cũng có thể khuếch đại chúng.

Một vết xước nho nhỏ, nếu không chữa trị thì cũng có thể trở nên chí mạng. Song Ngư cô, chỉ đơn thuần là đẩy nhanh tiến độ đó thôi.

Nhân Mã sau khi đã thoát khỏi gọng kìm đang muốn bóp chết cô, thì đã nhân lúc Song Tử đang dao động mà tung một cước về phía cánh tay còn lành lặn vẫn chưa buông tha cho Song Ngư kia. Bị tấn công bất ngờ, Song Tử thả tay khỏi tóc cô bé, và Nhân Mã đã chớp cơ hội đó để kéo cả hai tránh xa Song Tử, giữ khoảng cách với cô.

Tuy nhiên, Song Tử nào phải tay mơ mà để hai đứa nhóc này quay mình như chong chóng? Lần này quyết không để thoát con mồi, trong chớp mắt cô liền dịch chuyển đến trước chặn đường hai cô gái trẻ. Nhưng Nhân Mã lại nhanh chân hơn, cô nhanh nhẹn đá Song Ngư qua một bên, về hướng Thiên Yết và Thiên Bình rồi nháy mắt ra hiệu hãy chữa trị cho họ. Về phần cô, thì sẽ tìm cách câu giờ để cả bọn chạy thoát.

Dù tay bị thương khá nặng và mọi chuyện bắt đầu nằm ngoài dự đoán, nhưng ý cười trên mặt Song Tử vẫn hiện diện. Đám nhóc con này có vẻ thông minh hơn những mục tiêu mà cô với Dương truy đuổi trước đó, cũng không dễ khuất phục nữa.

Liếm nhẹ vành môi trong sự thích thú, Song Tử cầm con dao bằng bên tay lành lặn và hào hứng chuẩn bị nhập cuộc chơi.

Sau đó, một khoảng lặng như bao trùm cả bầu không khí, đè nặng lên lồng ngực Nhân Mã khi cô dè chừng nhìn lưỡi dao còn vương máu trên tay người phụ nữ kia. Cô không dám liều lĩnh hành động. Trái lại, Song Tử trông vô cùng điềm nhiên, tựa như vết thương đau xé da thịt kia không tồn tại vậy. Cô chậm rãi nhấc gót đi về phía Nhân Mã, con dao trong tay như đang chực chờ uống máu cô bé quạ đen trước mắt cùng bè lũ của cô. Và rồi, Song Tử vung tay...

Cất con dao lại vào túi.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của của Nhân Mã, Song Tử khép hờ mắt thở dài chán nản:

- Xem ra cuộc vui này không tới lượt tôi tham gia rồi.

Như cảm nhận được cái chết đang tìm kiếm mình, Nhân Mã giật mình quay đầu quan sát xung quanh. Không có ai, và cũng chẳng có động tĩnh gì. Và sau đó, cô bỗng nhận ra.

Khi ngẩng mặt lên, cô chỉ kịp thấy một bóng đen ngay trên đỉnh đầu.

Từ trên trời, có gì đó đáp thẳng xuống nơi Song Tử và Nhân Mã đang đứng với một lực đạo khủng khiếp làm chấn động cả đất trời. Áp lực của cú tiếp đất ấy để lại một dư chấn khiến mặt đất rung chuyển. Và sát ý tỏa ra từ con quái vật kia khiến cho cô không thể đứng vững. Nếu vừa rồi cô không kịp phản ứng, thì chắc bây giờ đã bị nghiền nát thành một mớ thịt bùi nhùi.

- Chào mừng Dương đã quay trở lại! Tôi nhường phần chơi đùa với mấy bé con cho anh đó!

- Bớt nói nhảm đi Song Tử, cô làm ăn kiểu gì mà để một tụi gà mờ đả thương vậy?

- Hì hì, chỉ có hơi bất cẩn xíu thôi mà~

Cuộc đối thoại tự nhiên như đang bàn chuyện thời tiết của họ khiến đầu óc Nhân Mã quay cuồng. Tai cô như ù đi, chân tay cũng trở nên bủn rủn, tâm trí của cô lúc này chỉ đang gào thét hai chữ "Không thể!".

Không thể trốn thoát. Không thể sống sót.

Tại sao? Tại sao hắn có thể tìm được tới đây nhanh như vậy?

"Nếu chỉ một mình Đào Song Tử, thì bốn người bọn mình còn có thể lo liệu được. Nhưng bây giờ, Vũ Bạch Dương đã tìm tới đây.

Không thể bỏ mặc các thành viên mới. Nhưng dù tất cả có thể bỏ chạy, thì sẽ để lộ manh mối về nơi đó.

Cách duy nhất hiện tại..."

Phải làm thế nào bây giờ?

Một bàn tay cứng cáp vỗ mạnh vào lưng cô, chấm dứt dòng suy nghĩ miên man đang dần đi vào bế tắc của Nhân Mã. Giật mình, cô định quay đầu lại xem là ai thì bỗng nghe thấy giọng nói hờ hững đến đáng ghét thì thầm bên tai:

- Bình tĩnh. Đừng phản ứng gì cả. Họ sẽ không thấy tôi đâu.

Nhân Mã nâng mắt nhìn về phía hai Dị Nhân của Đế Quốc, thấy họ vẫn điềm nhiên nói chuyện với nhau, chẳng chút mảy may đếm xỉa gì đếm bốn người bọn cô. Có lẽ họ tự tin rằng, trong cuộc truy đuổi tìm-diệt này, bọn họ sẽ là người thắng cuộc.

Nhân Mã khẽ đánh mắt xuống dưới chân, tại đó, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng cặp anh em họ Trịnh nằm sõng soài trên mặt đất, giữa một vũng máu đỏ.

Nếu vậy thì, giọng nói quen thuộc cô nghe thấy chính là...

- Là tôi, Thiên Bình đây. Chắc tôi không cần phải giải thích đâu nhỉ?

Biết ngay mà. Cái Nhân Mã và hai người kia nhìn thấy, là ảo ảnh. Có lẽ Thiên Yết và Song Ngư đã trốn đâu đó ở nơi an toàn rồi. Còn Thiên Bình thì dùng Dị Năng để che mắt kẻ thù và tiếp cận cô.

Gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, Nhân Mã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Dù những lời Thiên Bình nói sau đó lại một lần nữa khiến lòng cô dậy sóng:

- Chắc cô cũng biết rằng, cách duy nhất hiện tại của chúng ta là phải chiến đấu với họ đúng không?

Nhân Mã im lặng không nói, Thiên Bình cũng không cần nghe câu trả lời. Anh nói tiếp, nhưng trong giọng nói đã mất đi sự đanh thép ban đầu:

- Có tôi ở đây. Sẽ ổn thôi.

Một lời trấn an, và cũng là một lời khẳng định. Lời nói này, không hiểu vì sao có chút quen thuộc. Là những lời mà cô đã nói với anh vào đêm ấy.

Kỳ lạ thay, khi nghe những lời này, Nhân Mã bỗng cảm thấy tình huống này không có gì đáng sợ nữa. Thật buồn cười làm sao, khi bản thân lại thấy an tâm khi nghe được câu nói này từ một người xa lạ mà vài giờ trước còn bị cô cho ăn hành ngập mặt. Tuy nhiên, Nhân Mã cô đây thề sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cô biết ơn cái tên khó ưa này đâu!

Thiên Bình đằng sau, thấy cô phấn chấn hơn thì cũng thở phào. Thật ra anh mạnh mồm vậy thôi, chứ tình hình hiện tại không khả quan cho lắm. Nhưng Nhân Mã là người mạnh nhất và nhiều kinh nghiệm nhất trong bốn người bọn họ, không thể để cô nản lòng được.

Vả lại, họ vừa được Song Ngư tiết lộ cho một thông tin đáng giá, và anh vẫn còn con át chủ bài, vẫn có hy vọng xoay chuyển tình thế.

- Tôi có kế hoạch này. - Thiên Bình cúi thấp đầu, thì thầm bên tai Nhân Mã kế hoạch tác chiến.

Rồi, giọng nói chán chường của Bạch Dương vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai cô cậu thanh niên:

- Thì thầm xong chưa?

Thiên Bình "chậc" một tiếng rõ to. Chưa gì đã bại lộ rồi à? Nếu thế thì anh cũng chả cần che giấu gì nữa. Lớp ảo ảnh biến mất, Thiên Bình bước ra từ hư không và sóng bước bên cạnh Nhân Mã. Môi anh khẽ mấp máy:

- Cô nắm rõ kế hoạch rồi chứ?

Nhân Mã gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Ở phía đối diện, Bạch Dương đã bắt đầu tiến về phía họ. Đáp lại hắn, cả Thiên Bình lẫn Nhân Mã đều không chùn bước.

Nếu Chính Phủ đã quyết truy lùng họ, nếu những kẻ này đã quyết đuổi cùng diệt tận, thì họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng.

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

Lý do BD và SoT không xông lên lúc TB và NM đang trò chuyện:

BD: Ê, tôi lao lên xử tụi nó nhá?

SoT: Khoan đã! Anh chờ một chút đi Dương!

BD: Sao vậy?

SoT: Anh không thấy hai đứa nó rất thân thiết với nhau à? Chắc chắn tụi nó là một cặp đang trao nhau lời yêu thương cuối! Cho tụi nó chút không gian riêng tư đi!

BD: ...

SoT: Ây dà, đúng là tình yêu tuổi trẻ mà~

--

Lần cuối cập nhật: 2/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top