Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Hữu duyên tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Thiên Dạ Quốc - Phủ tướng quân

Trong khuê phòng sang trọng, tiểu cô nương mặc bạch y đưa nét mực uyển chuyển, nhanh chóng hoàn thành bức họa tuyệt đẹp. Vị tiểu thư kia chắc cũng tầm mười lăm mười sáu, dung mạo còn trẻ đã nghiêng nước nghiêng thành hẳn sau này sẽ nức danh thiên hạ.

-" Tiểu Ngư, chúng ta sang phủ quận chúa chơi với Ngưu nhi nha ~ "

Tiếng nói dịu dàng, trong trẻo, không ai có thể nhầm lẫn Cự Giải với người khác. Song Ngư đang mải mê đồ họa thì giật mình, nét mặt mừng rỡ, bình thường tỷ tỷ cô rất ghét ra khỏi khuê phòng nha.

-" Vậy nhanh nào tỷ tỷ yêu dấu ! "

Ngự hoa viên vang tiếng nói cười của ba vị mĩ nhân dung mạo nghiêng nước nghiêng thành khiến hoa còn hổ thẹn. Kim Ngưu nhấp ngụm trà chậm rãi rồi tấm tắc khen ngon, sinh ra nghèo mạt, đối với cô đồ ăn ở hoàng cung đúng là hảo hạng kể cả chiếc bánh bao. Lam y nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng :

-" Hôm nay muội đến đây là có mục đích rõ ràng... "

-" Bảo sao tiểu thư Cự Giải đột nhiên lại muốn gặp Kim Ngưu nhỏ bé ! "

Kim Ngưu và Song Ngư đã đoán ngay ra từ đầu, nếu không phải đường cùng thì ắt Tiểu Giải sẽ chôn chân khuê phòng.

-" Chúng ta xuất cung nhé, chỉ một lần thôi nha, nhớ giữ bí mật đấy ! "

-" Cái gì, không lẽ trèo tường hả ! "

Cự Giải suy nghĩ một hồi rồi thản nhiên :

-" Ý kiến hay đấy ! "

Song Ngư và Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn nhau, các cô đâu phải nam tử hán mà muốn là làm được, đành phải rủ theo "đồng minh" vậy.

-" Nhanh lên nào ! Nếu vì hai huynh mà bị chậm thì chết đòn đấy. "

Cự Giải thắc mắc, hai tỷ muội của cô lại muốn bày trò nào nữa, lôi thêm hai tên nhiều chuyện Thiên Bình - Nhân Mã đi chung thì còn gì là bí mật. Chợt cô khựng lại, là huynh, đúng là huynh rồi ! Lãnh Hạ Xử Nữ, huynh có biết ngày nào muội cũng nhớ huynh không. Cô ngượng ngùng dùng chiếc khăn tay mỏng che đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

-" Giờ thì ai trèo trước ? "

- " Kim Ngưu, muội bình tĩnh đi, đừng hào hứng vậy chứ ! "

-" Muội khác gì ta à Ngư nhi, này giờ chân muội cứ rung liên hồi kìa ! "

Cả nhóm người im lặng hồi lâu, chẳng ai có gan trèo tường cả. Giọng nam nhân băng lãnh đầy mạnh mẽ vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm :" Để ta đi, lũ yếu ớt mấy người ta sẽ bê theo ! "

-" Giờ thì mỗi người đi một hướng nha ! "

Kim Ngưu hoạt bát, lanh lợi lên tiếng rồi nhanh chóng biệt tích, ai cũng tách ra. Nhân Mã đến thanh lâu, Thiên Bình lên rừng ngắm cảnh, Song Ngư ra tiệm trang sức, chỉ riêng Cự Giải còn chần chừ. Xử Nữ thấy lạ bèn cất giọng :

-" Muội sao thế, không biết đi đâu à ! Vậy theo ta đi. "

Cự Giải ngượng ngùng gật đầu, dưới nắng chiều tà, lam y như tiên nữ khiến nam nhân nào cũng ngoái nhìn. Xử Nữ khẽ cười thầm :" Nàng thật dễ thương a~ "

Nhân Mã nghe nói ở thanh lâu đệ nhất kinh thành có vị mĩ nhân bán nghệ không bán thân chơi đàn rất hay nên nóng lòng muốn chiêm ngưỡng. Trong hoàng cung - nơi đầy người anh tuấn, Nhân Mã được biết bao cô nương say đắm vì vẻ soái ca, giờ khi xuất cung hắn còn tỏa sáng gấp bội. Vừa vào thanh lâu, rất nhiều mĩ nhân vây quanh Nhân Mã, ngỏ ý muốn được phục vụ. Nhân Mã lạnh lùng ngồi góc phòng, không còn tán tỉnh các cô nương như mọi khi, hồi hộp chờ tiếng đàn trong lời đồn. Khúc nhạc bắt đầu, những âm thanh mạnh mẽ như hút người nghe vào một chiều không gian khác, kể cả Nhân Mã. Hắn nhìn kĩ vị mĩ nhân cầm ca, nàng tuy không phải nhất mạo khuynh thành nhưng lại có một sức hút khó cưỡng khiến người người yêu mến. Khúc nhạc đi vào hồi kết rồi để lại biết bao nuối tiếc, Nhân Mã tìm mọi cách tiếp cận nàng.

-" Mĩ nhân xin dừng bước, có thể cho ta biết quý danh của nàng ? "

Thiếu nữ nhìn Nhân Mã hồi lâu rồi cất giọng :

-" Ta tên Hạ Điệp Song Tử, công tử còn cần gì không ? "

-" À thôi, ta cũng chỉ muốn làm quen với nàng ! "

Vị mĩ nhân bỏ đi, Nhân Mã nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà chợt nở nụ cười thích thú, hẳn là hắn đã có tình ý với vị cô nương này...

Chân núi Côn Lôn rộng lớn

Thiên Bình cất từng bước nặng nề, thư sinh như chàng sao có thể trèo đèo lội suối một cách dễ dàng, chưa kể đây còn là cánh rừng rộng nhất vương quốc. Lí do chàng lên rừng cũng vì muốn tìm thảo dược mới nghiên cứu. Đang lạc đường, chàng chợt nghe thấy tiếng hát vang lên, tâm can thôi thúc, chàng liền đi theo thứ âm thanh mê hoặc ấy.

Dưới gốc hải đường mới nở, thiếu nữ xinh đẹp cất giọng hát vượt ngưỡng phàm nhân, người như chàng được nghe thật là diễm phúc bảy đời. Âm thanh dừng bất chợt, thiếu nữ bất ngờ nhìn Thiên Bình đang say mê lắng nghe. Chàng giật mình, phải mất vài phút chàng mới nhận ra người đối diện nhìn mình chằm chằm. Giọng trong trẻo, thiếu nữ lên tiếng :

-" Ngươi hẳn là công tử sống trong nhung lụa nhỉ ! "

-" Sao ngươi biết ? " _ Thiên Bình ngỡ ngàng, không lẽ trông chàng ốm yếu lắm sao.

-" Thần y như ta thì chuyện gì chẳng biết. Ta tên Dạ Hoa Bảo Bình, còn ngươi ? "

Thiên Bình không tin vào mắt mình. Một tiểu cô nương nhỏ nhắn thế này mà lại là thần y trong truyền thuyết, chàng không tin.

-" Có điều gì để chứng minh ngươi là thần y không ? "

-" Đúng là tên phiền phức. Theo ta ! "

Ngây thơ đi theo tiểu cô nương kì quái, Thiên Bình chỉ sợ chàng lại trúng " mĩ nhân kế ". Dừng chân trước một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ, chàng choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh, vị cô nương kia liệu có phải là thần tiên.

-" Vào trong nhà ta mà xem, toàn dược liệu thôi đấy ! "

-" Không cần đâu cô nương, ta tin rồi, cũng vừa  hay ta đang định tìm chút thảo dược, liệu... "

-" Ngươi cứ lấy thoải mái ! Miễn bao giờ rảnh đến thăm ta là được. "

-" Đa tạ cô nương, à quên mất, tên ta là Thiên Bình. "

Thiên Bình trước khi rời đi còn nhìn say đắm vị cô nương, luyến tiếc vì thời gian không có nhiều. Nhất định ta sẽ quay lại, sẽ lấy nàng làm của riêng mình, không chia cho ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top