Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Ruột Tới Nhà Chơi

     Sau ngày ấy thì mọi người trong nhà cư xử với nhau hoàn toàn khác . Như là ..

Tình cảm hơn nè

Ngọt hơn nè

Hòa đồng hơn nè

Và vẫn bị đánh nhiều hơn nè

..

Nói chung là thay đổi thấy rõ

- ây mọi người , hôm nay tôi có 1 tin quan trọng muốn thông báo ..

Thiên Bình hắn giọng đứng lên dõng dạc nói

- Nói đi Thiên Bình

- Hóng , hóng , chuyện gì thế ??

- ...

Mọi người thi nhau vừa ăn vừa hùa nói một câu

- Rồi có để người ta nói không đấy ?

Thiên Yết đặt đũa xuống , biểu cảm như " Nhóc Trùm " vậy ..

À khoan , " nhóc trùm " có hơi quá ..

Phải nói là " Bé Đại Ka " đi ..

Ai cũng nhìn Thiên Yết như người ngoài hành tinh , sau đó lại bắt tay vào ăn như chưa có chuyện gì xảy ra

Nói chung là bị bơ nặng nề ..

Mà im lặng là được rồi !!

Thiên Bình lại nói :

- Lát nữa , sẽ có 1 người thân của tôi đến chơi í , nếu có làm gì phiền mọi người thì cho tôi xin lỗi trước nhé ..

- người thân ??

- Ai thế ??

- Tưởng trước giờ cậu vô gia cư chớ ??

Bạch Dương lên tiếng , Sư Tử ngồi bên cạnh thúc tay cậu một cái làm rớt hai câu đũa ..

...

Người ta nói , trời đánh tránh bữa ăn

Mà nó lại như thế này đấy

Bạch Dương chính thức hờn Sư Tử

Sư Tử vẫn dửng dưng như là mình chưa làm gì nên tội hết á nhenn

Thiên Bình nhìn xong lại lên tiếng :

- Nay là em trai của tôi đến , nó quậy phá , tính tình thất thường , mong mọi người chiếu cố nó nhiều nhiều nhiều ..

- ây dà , em trai thôi mà có gì đâu nhờ ..

Song Tử lên tiếng , miệng vẫn nhai nhai , nhai sao cắn trúng lưỡi ..

Xử Nữ liền chửi anh một trận rồi lấy ly nước cho anh uống , sau đó lại hỏi han quan tâm các kiểu ..

Làm mấy con dân xung quanh tức đến nổ mắt ..

Sau đó , Xử Nữ , Song Tử quay lại ăn , nhìn nhìn mọi người bằng ánh mắt ngây thơ

- gì ? Ăn đi ! Không ăn cho chó nhà hàng xóm ăn ..

Cũng không ai quan tâm lắm đâu, thậm chí có đứa cũng bỏ đũa xuống rồi thách thức nhìn Xử Nữ.

Nhà hàng xóm .. Nàm gì có chó :>>

Chỉ có cẩu đang ăn cơm chó do cặp đôi nào phát mà thôi.

- hử? Sao trời bỗng dưng tối vậy?

- đâu đâu??

- ơ, tối thiệt kìa..

- sắp mưa rồi mọi người ơi!

- wuoww, có sấm xét đánh xuống luôn rồi kìa?!

- ớ ớ, đánh vô sân nhà mình rồi!!

- haizzz, lại là cái gì nữa đây, thằng em chết bầm này!!!

- í í, trong tia sét có người đáp xuống kìa!!!! Ahhhhhhh, một phát hiện mới cmn mẽ!!!!!!

- khoan, sân nhà của tôi!! Bị đánh thành thế này rồi!! Grrr, bố không tha cho mài đâu. * chấm chấm nước mắt*

Kết thúc cuộc hội thoại, bỏ qua việc miêu tả sự xuất hiện thần thánh của thằng em Thiên Bình, nó đỏng đảnh đi vào nhà, nở nụ cười tươi và chảnh cún gỏ cửa.

Cốc--cốc.

- Anh!!!! Thiên!!!!! Bình!!!!!!

Giọng hét cực kỳ thánh thót.

Hơi bị cao.

Thiên Bình không đồng tình ra mở cửa, chưa kịp nói " thằng quễ này làm màu dữ thế không biết " thì bị nó ôm cho ngộp thở, tô điểm thêm một cái background hường phấn.

Mà không may, có một màu đen u ám nhỏ nhoi trong góc cái background đó..

Là Thiên Yết đấy!!! Đang ghenn trầm trọng luôn ấy.

- cái thằng tró này!!! Bỏ anh mày ra coi, nếu mày không muốn chết thì bỏ ra!

- anh hai sao giờ mập dữ vậy!!

' máaaaaa ' trong tâm Thiên Bình gào thét. Muốn chữ nó chê anh mày mập là tiêu nhan con! Nhưng mà dù sao cũng đứng trước nhiều người, tha cho nó một lần vậy.

- kệ anh mày. Rồi sao mày lại đến đây?

- hở. Đến thăm anh thôi nà, anh có vui không nà.!

- éo. Mày đi đến đâu họa rơi đến đấy. Mày né né anh mày ra chút.

Thằng em lướt nhìn Thiên Bình rồi nhìn lướt qua đám loi choi hóng chuyện đằng sau, nói :

- Toàn bộ là sủng vật của anh đấy hả anh trai? Anh chơi gì ghê vậy.. Để coi, 1, 2, 3... 8,9.. Ôi vcl chơi gì gần 11 đứa! Anh có vẻ xung sức quá nhỉ anh trai?!

Trong khi Thiên Bình đang load cho hết những gì mà thằng em dại dột nói thì đám đằng sau nghe được chạy đến hội động nó sức đầu mẻ trán!

- máaaaaa, mài nhìn sao hay vậy con!!!?

Cả đám vừa đồng thanh vừa đấm vừa đá vào thằng em trai dại dột kia.

Thiên Yết đánh là mạnh nhất, hét cũng lớn nhất. :>>

Haha, Thiên Bình cười xấu trong lòng.

Chợt cả đám bỗng dưng bị trọng lực nâng lên, cả người nhẹ tên. Sau đó cả đám bị dồn hết đưa lên lầu..

- Thần tới trễ! Mong Ma Vương trách tội!!

Thiên Bình đang ngạc nhiên thì giấy thọt người, máaaaa, cái giọng này--

Chính là thằng đó.

Thằng phụ tá của em trai Thiên Bình, thằng khó xơi nhất trong đây.

- Ma Vương gì chứ, gọi tôi là Thiên Bình được rồi.

- không được, ngài là thân phận tôn quý, không như em của ngài, đối lập rất lớn.

- đối lập rất lớn như thế nào cơ?

Mi mắt Thiên Bình giật giật.

- rằng người là Ma Vương cao sang ngời ngợi, là người đứng đầu Ma Quốc, thân phận tôn quý( dùng hết tất cả từ ngữ mĩ mều để miêu tả ) . còn thằng em của người là một thằng ất ơ đầu đường xó chợ không hơn không kém!

- này!!!!!!!

Nó kêu.

Thiên Bình thì bị chọc cười cho đau bụng.

Với cậu thì dùng toàn bộ sức hấp dẫn từ ngữ văn học để khen ngợi, còn thằng em chỉ được mấy câu bôi xấu hạ xuống thấp hoàn toàn khác.

Hố hố hố hố hố hố hố hố.

Cậu cười khả ái.

Không thể nào ưng hơn được a!

Bỗng chốc cả hai thân hồi nào không hay.

- Thiên Bình, lên đây, lên đây!

Thiên Yết gọi, cả đám đứng đằng sau liền gật đầu bảo cậu lại, Thiên Bình hỏi chấm trong đầu mà đi tới.

- chuyện gì thế?

- mấy người thần kinh này.. Là người nhà cậu đấy à?

Bảo Bình nhây nhố hỏi.

Thiên Bình mạnh mẽ gật đầu.

Bỗng chốc Bảo Bình cảm thất thật thương Bình Bình nhỏ bé. Không biết hồi nhỏ đã chịu bao nhiêu khổ với gia đình này nữa .

Nhìn bản mặt Bảo Bình, Kim Ngưu, nhìn mấy đứa còn lại nói :

- ai đó ngăn cái suy nghĩ tròn đầu nó lại đi!

- thôi kệ nó đi!

- Nhân Mã lôi nó vào phòng đi !

Bảo Bình liếc Bạch Dương cùng Ma Kết đang thông đồng với nhau.

Nhân Mã nhìn Ma Kết giơ ngón cái, khẩu hình miệng " được lắm người anh em! "

Vậy mà Nhâm Mã rất nghe lời, kéo thằng nhỏ vào phòng, khóa cửa.

Ủa sao khóa cửa nhỉ?

Kệ nó đi.

- anh trai. Em ở nhà anh vài ngày nhé, trốn việc tí mà. Em ở cùng phòng với anh nhé!!

Nó ở dưới lầu nói vọng lên, dường như đang lanh quanh coi thiết kế phòng khách và phòng bếp thì phải.

- éo mài, ngủ phòng khách đi, nếu không thì tự tạo phòng mà ngủ.

Thiên Yết khẽ mừng thầm trong lòng.

- ơ ơ, anh à!!!!! Anh không thương em nữa rồi à?

- ờ.

- anhhh!! * giọng moe *

- im!

- vậy.. Dám hỏi Ma Vương, thần nên ngủ ở đâu đây?

- ơ này, anh trai cũng không ngủ với ta, ngươi cũng định đi phòng khác ngủ à? Không, không, ta không chịu, ta không chịu..

Nó ôm chặt cổ thằng phụ tá, nó còn cao hơn cả thằng phụ tá của nó nữa.

- xin ngài.. Ất ơ.. Thả thôi ra.. Tôi sắp nghẹt chết rồi.

- xì, ma mà cũng chết được à?

- cũng phải thở để sống ạ!

- ngươi chọc ta chửi đấy à? À mà ai là thằng ất ơ hả?

Khe khẽ thấy thằng phụ tá đỏ mặt khi nó từ đằng sau ghé sát vào tai mà nói, dường như đang ngại hả?

- không có, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi!!

- ngươiii!!!!

Thiên Bình chạy lại, giảng hòa :

- này, này, hai đứa thôi đi. Như đôi vợ chồng già cãi nhau í nhỉ!

- anh là vợ chồng ???? Anh/ ngài im lặng đi/ ạ!!!

Đậu, hai thằng này đồng thanh hợp cạ ghê nhỉ.

Vậy là hai thằng vẫn chí chóe nhau.

Cả đám trên lầu giờ mới tin, Thiên Bình lầM Vương thực sự.

Lúc trước tưởng cậu bị tông xe, nhập tâm vào một bộ phim nào đó quá đà.

Giờ thì.. Sợ chết mọe rầu.

- ê, giờ về phòng được chưa? Thấy mình bị bơ ghê á! - Sư Tử.

- ừa, người qua đường thứ n - Cự Giả.

- cuộc sống này là những niềm đau - Song Tử.

- thôi tập này không có sự xuất hiện của chúng ta thì tập sau ta xuất hiện nhiều hơn - Song Ngư.

- hơ, xuất hiện trong mấy phân cảnh XXX nhiều hơn ấy à? - Ma Kết.

- ừa, chắc bà tác giả lại viết chúng ta vào những cảnh éo le như vậy rồi! - Kim Ngưu.

- đúng dị, méeee tứk ghê - Bạch Dương.

-- Tui : * vừa khók vừa cười *

Thiên Bình thở dài, day day trán, hít một hơi nói :

- Tùm cái quần lại là hai đứa bây ở chung đi!

- cái gì?? -- đồng thanh.

- hử? Ý kiến gì ha? -- nghiến răng

- À, Dạ hông.. -- lùi.

Loi nhoi lóc chóc hết một bữa, cuối cùng thằng em với thằng phụ tá cũng chịu ở chung một phòng, nhưng phòng này ở bên ngoài.. Sân :)))

Là do Ma Pháp tạo ra đấy!!

---------------------

Ây chà, lâu rồi tui mới quay lại, tính viết một chap thật thật hài hước.. Nhưng kĩ năng có hạn.

* chấm chấm nước mắt *

Các cậu đọc truyện vui vẻ. Moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top