Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập xuân, bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng tia nắng ấm áp nhảy nhót trên những chiếc lá non xanh mơn mởn vẫn còn đẫm sương đêm, khiến chúng lóng lánh như những viên pha lê li ti huyền ảo. Cảnh sắc hữu tình như vẫy gọi khiến bất cứ ai cũng không kìm lòng được mà muốn xách ba lô lên đi lượn một vòng phố cổ, thu vào ống kính máy ảnh vẻ đẹp tràn đầy sức sống của thiên nhiên đất trời. Và dĩ nhiên là đối với cả một đám không được bện hơi người yêu mấy chục ngày nghỉ Tết thì cái ý tưởng du xuân đậm chất nghệ sĩ ấy quả thực...

Không khả thi!

Nhân Mã nằm vắt vẻo trên ghế sô pha xem hài kịch trên ti vi, gối đầu lên đùi Sư Tử, miệng nhai nho khô nhóp nhép không ngừng. Anh Mèo nhà ta thì cứ ngồi xoa xoa sờ sờ cái bụng tròn vo núng nính của em người yêu mà cười híp cả mắt, đoạn hỏi.

"Thành quả của ai đây? Hửm?"

"Của anh chứ ai! Cả nhà em đều bị chỗ quà Tết anh gửi vỗ béo hết rồi đó! Anh mau chịu trách nhiệm đi!", Nhân Mã bĩu môi, phồng má phụng phịu, "Anh chê em à?"

"Không, anh có chê em hồi nào đâu, khen em còn không hết nữa là!", Sư Tử cười âu yếm nhéo má Nhân Mã, "Cứ ăn nhiều lên, lấy sức tối còn 'vận động' nữa!"

"Anh này!", Nhân Mã thẹn thùng đánh nhẹ vào tay Sư Tử, hờn dỗi kéo mũ áo hoodie lên che đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Ê hai thằng kia thôi đi nhé! Nhà này không phải chỉ có mình chúng bây đâu!!!", Kim Ngưu trải chiếu nằm giữa nhà, không nhịn được sự sến rện của hai thanh niên nào đó, ngóc đầu dậy phẫn uất gào lên.

"Anh Ngưu...", Song Ngư bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay Kim Ngưu ngủ ngon lành thì bị thanh âm của anh người yêu làm cho giật mình, khẽ cựa quậy gầm gừ mấy tiếng nũng nịu như con mèo nhỏ.

"Ừ, anh đây, làm em giật mình hả, anh xin lỗi! Ngoan, ngủ tiếp đi!", Kim Ngưu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, nhẹ giọng vỗ về em cưng. Song Ngư nghe tiếng người thương thì có vẻ yên tâm hơn, lại rúc vào lòng anh ngủ ngon lành. Kim Ngưu vòng tay qua ôm lấy cậu, hít hà hương thơm quen thuộc trên mái tóc nâu mềm.

Sư Tử, Nhân Mã: ㄷ.ㄷ

Đậu xanh, Ngưu thê nô đúng thật là không có tiền đồ!!!

"Bực mình quá đây ứ chịu nổi nữa đâu nhé!!!", Bảo Bình dậm bình bịch từ trên tầng đi xuống, còn gào thật to như muốn cho cả nhà bên cạnh nghe cùng. Theo sau cậu là Bạch Dương mặt mũi cũng xưng xỉa không kém, chỉ có điều anh không đủ đanh đá chua ngoa bằng Bảo Bình để gầm rú cùng cậu.

Khỏi phải nói, Ngưu Ma Vương lườm hai thằng trẻ muốn rách cả mắt. Rất may là Song Ngư của anh đã ngủ say rồi, nếu không thì hai thằng kia sẽ biết thế nào là lễ độ!

"Sao?", Kim Ngưu hất hàm hỏi Bạch Dương - người vừa ngồi bệt xuống chiếu thở phì phò.

"Em thề là không có cái khổ nào bằng cái khổ ở cùng phòng với một cặp yêu nhau!!! Mà tưởng hai người đó là một đôi bình thường chắc?! Thằng Song là thiếu niên được cấp phép nổi loạn và anh Cua là nữ vương dâm đãng đấy, lại còn không được quấn quýt bên nhau mấy chục ngày nữa chứ! Hai người đó...", Bảo Bình uất ức tuôn một tràng như bắn liên thanh, nhớ lại khung cảnh rất gì và này nọ vừa rồi trên phòng ngủ của bốn người khiến cậu bất lực đến nghẹn họng không nói thêm được lời nào nữa.

"Đây, xin mời!", Kim Ngưu tặc lưỡi gật gù, cảm thông sâu sắc với nỗi khổ của hai thanh niên bất hạnh, hướng tay về chỗ chiếu trống bên cạnh, "Chiếu free không tính phí, thoải mái đê!"

"Sao anh có phòng riêng không nằm lại xuống đây trải chiếu làm gì?", Bạch Dương nằm dài ra chiếu, Bảo Bình gối đầu lên cánh tay anh.

"Như các chú thôi! Cách âm của nhà này dở tệ!", Kim Ngưu chép miệng, đoạn lạnh giọng bá đạo tuyên bố, "Tối anh sẽ 'đáp lễ' thằng Yết với thằng Xử sau!"

"Thế anh Mèo thì sao?"

"Như trên, nhưng mà là do thằng Kết với thằng Cân!"

Năm người, trừ Song Ngư đang ngao du miền đất hứa nào đó, không nhịn được mà cùng thở dài một hơi.

"Đều ở đây à?", Vũ Tiên mở cửa phòng bước ra, vươn vai một cái rồi dụi dụi mắt, "Có thấy Xà Phu đâu không?"

"Người yêu anh sao anh lại hỏi bọn em?", Sư Tử đang định châm chọc Vũ Tiên, nhưng nhận được cái lườm sắc lẹm của anh liền hắng giọng nghiêm túc nói, "Anh Xà qua trường có việc rồi!"

"Chủ Nhật mà qua trường làm gì?", Vũ Tiên lầm bầm, loẹt quẹt dép vào nhà bếp hâm nóng lại đồ ăn sáng mà anh chắc chắn là người yêu anh làm, chứ không thanh niên nào trong nhà này đủ trình nấu được phở bò đâu!!!

Mùi nước phở thơm phức lan tỏa khắp căn nhà, và lũ trẻ cứ nghĩ rằng ngày dài sẽ trôi qua bình đạm như thế, đấy là nếu như Xà Phu không đạp cửa nhà cái rầm và lao vào như tên bắn thông báo một tin có sức chấn động vô cùng lớn.

"Mấy chú, kết quả của trận giao hữu lần trước bị hủy bỏ do có bằng chứng tố cáo tuyển thủ trường bên dùng doping. Thế nên một tuần nữa sẽ tái đấu bóng rổ đấy! Đừng nằm ườn ra nữa, xách mông lên đi tập đi!!!"

"CÁI GÌ?!"
...

Trận tái đấu bóng rổ diễn ra trong tiết trời ấm áp đầy sức sống của mùa xuân, thế nhưng không khí trong nhà thi đấu hiện tại thì lại nóng hừng hực còn hơn cả mùa hè. Không phải sức nóng từ các vận động viên, mà là sức nóng từ mấy trăm ánh nhìn rực lửa đầy cảnh cáo của cổ động viên trường Ngân Hà dành cho trường hàng xóm quận bên.

Ma Kết váng hết cả đầu vì sự đông đúc và ồn ào ở cái nhà thi đấu này, nhưng khi nhìn sang Thiên Bình bên cạnh đang ngồi đọc mấy câu quote trên mạng xã hội mà cười khúc khích, mọi mệt mỏi của anh đều tiêu tán sạch. Chả là sau màn đưa nhau đi trốn để tòi ra hai ghế trống lần trước của anh và cậu thì Kim Ngưu đã bị ban quản lí thâm thúy 'nhẹ nhàng' nhắc nhở vài câu. Ngưu Ma Vương điên tiết lắm, sáng nay trước khi đi còn dằn mặt.

"Nếu còn muốn đưa nhau đi trốn ở đâu thì dọn đồ xách cả vali theo cùng nhé! Thằng Cừu với thằng Bảo đang muốn có phòng riêng!"

Thế là không dám trốn nữa!

Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi đây là cơ hội quý giá để dành lại danh dự cho trường Ngân Hà. Nhưng đó chỉ là yếu tố phụ thôi, còn nhân tố chính khiến các thanh niên dưới sân của chúng ta hăng hái nhiệt huyết đến vậy là bởi vì người yêu của mấy trai đang ngồi trên khán đài kia kìa.

Thuyền Phàm nhận bóng từ đường chuyền mượt hơn cả sunsilk của Bạch Dương. Sau khi luyện tập và làm quen dần dần thì bây giờ anh có thể tự hào vỗ ngực là mình phối hợp cực tốt với các anh trong đội bóng, tuyệt đối sẽ không để xảy ra những tiếc nuối như lần trước.

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng expectation bao giờ cũng khác xa với reality, nhất là khi các đối thủ đội bên không biết đến câu nói 'quay đầu là bờ'!

Thuyền Phàm bị xô ngã dúi dụi, tuy không bị thương nhưng mất bóng không ghi được bàn. Thiên Yết kéo anh đứng dậy, vỗ vỗ vai ý bảo không sao đâu.

"Một vừa hai phải thôi nhé mấy thằng...anh trường bên! Biết tuyển thủ mang áo số 17 ấy là người của ai không mà dám động vào hả?", Mục Phu giật phắt cái loa của hoạt náo viên Yển Đình mà gào lên, tay khua loạn xạ. Cả khán đài B đột nhiên im re hướng ánh mắt về phía cậu trai đang thở phì phò đầy tức giận.

"Ngồi...", Xử Nữ tính vỗ lưng bảo Mục Phu ngồi xuống đi không người ta lại đánh giá, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết của cậu dưới sân bị một tuyển thủ trường bên cố tình huých mạnh vào vai khiến anh nhăn mặt vì đau. Vậy là cái loa trong tay Mục Phu lại bị trấn mất, "Nhịn hơi bị lâu rồi đấy nhé lũ hèn hạ không đáng mặt quân tử kia! Lương tâm bị cún gặm, tự trọng bị quạ tha à?! Đấu tử tế sòng phẳng cho đáng mặt đàn ông xem nào?!"

"Anh ơi, bình tĩnh...", Song Ngư đang kéo kéo áo Xử Nữ cố hạ hỏa cho anh mình thì thấy Kim Ngưu nhà cậu bị bốn năm người vây kín không cho truyền bóng. Cái loa đáng thương lại một lần nữa yên vị trong tay người khác, "Bực mình lắm rồi đấy! Thích gây sự hả?! Muốn đánh nhau hay gì?! $$#^&$^$^@^^@$&&$^#%@!"

Cả khán đài B chẳng thiết tha gì xem thi đấu nữa, trố mắt nhìn ba chàng trai đẹp hơn hoa mà miệng lưỡi sắc lẹm đang ra sức chì chiết quát tháo không tiếc một lời nào mà không khỏi cảm thấy hả hê trong lòng. Thế là từ nay trường Ngân Hà có thêm biệt đội chửi mướn nữa rồi!

Ma Kết, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử, Bảo Bình, Nhân Mã tự động ngoảnh mặt mỗi người một hướng tỏ vẻ như không quen biết ba chàng trai này...

Âm thanh 'mĩ miều' váng vọng từ khán đài B đã thành công khiến cho ý chí của tuyển thủ trường Ngân Hà sôi sục. Kim Ngưu chuyền bóng cho Bạch Dương, Bạch Dương nhảy lên làm một cú lừa úp rổ rồi lại chuyền bóng cho Thuyền Phàm với kĩ thuật đường chuyền đỉnh cao làm nên thương hiệu. Thuyền Phàm đón lấy bóng, lách người điêu luyện tránh né đấu thủ trường bên rồi chuyền bóng cho Thiên Yết.

Thấy Thiên Yết mặt mũi căng thẳng quan sát xung quanh, đội Tinh Tú mẩm chắc đây là người úp rổ nên kèm anh rất chặt, nhưng không, tất cả chỉ là một cú lừa. Thiên Yết thi triển skill qua người bằng bước chân chéo thượng thừa của mình, chuyền bóng cho Sư Tử - người mà từ đầu trận đến giờ chơi rất khiêm tốn để tránh bị chú ý. Sư Tử nhảy lên làm một quả úp rổ đẹp mắt trước con mắt bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của tuyển thủ đội bên.

Quả là một chiến lược thần sầu, và chủ nhân của kế sách giương Đông kích Tây đầy lươn lẹo này, không ai khác chính là anh Xà thân thương của chúng ta!

Tiếng tuýt còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc, cả khán đài B và D vỡ òa trong hạnh phúc. Danh xứng với thực, đội Ngân Hà thắng rồi!!!
...

"DZOOO!!!", mười sáu người ngồi quây quần trên cái chiếu quen thuộc, ở giữa là gà rán và pizza được mua bằng tiền túi của Xà Phu và Vũ Tiên để chức mừng bàn thắng huy hoàng ngày hôm nay.

"Các anh ơi, mình nhậu nhẹt chè chén thế này có sợ bị phạt không?", Thuyền Phàm tuy rất hăm hở nhập cuộc vui nhưng vẫn không khỏi lo lắng cất tiếng hỏi. Đáp lại anh là những ánh mắt như muốn nói 'đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!'

"Chuyện đó mày khỏi phải lo! Đến quản lí kí túc xá còn đang ngồi cụng bia say sưa thế kia thì lấy ai đi tuần mà phạt!!!~~", Mục Phu hai má hồng rực ngả vào người Thuyền Phàm, rất không tỉnh táo vỗ vai anh.

"Mỗi đứa hết lon là hết suất nhé, không được uống thêm!", lũ trẻ đang định mở miệng phản pháo lại lời của Vũ Tiên thì bị anh chặn họng luôn, "Mai còn phải đi học!"

"Nhưng mà..."

"ÁAAAAA!!!", Nhân Mã đột nhiên hét toáng lên, đánh rơi lon bia đổ lênh láng ra sàn. Tất cả mọi người cùng nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì bị cảnh tượng làm cho hết hồn.

Lạp Hộ đứng ngoài cửa kính mở to mắt nhìn vào trong nhà đăm đăm. Ánh đèn xanh phát ra từ điện thoại để dưới cằm hắt lên khuôn mặt của cậu, khiến cho nụ cười mỉm bình thường trông rất dễ mến giờ đây trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Lại cộng thêm cả phông nền đen tịch mịch của màn đêm cùng với ánh đèn đường kí túc xá le lói thành công khiến tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, khẽ nuốt khan.

Có khác gì phim kinh dị thực tế ảo không cơ chứ?!

"Mọi người ăn liên hoan dịp gì thế?", Lạp Hộ mở cửa bước vào, tùy tiện vắt áo vest lên thành ghế sô pha, xắn tay áo sơ mi lên. Cậu lấy tay vò vò mái tóc đã được vuốt keo gọn gàng khiến chúng rối bù.

"Mới thắng trận tái đấu bóng rổ hôm nay!", Kim Ngưu đưa cho Lạp Hộ một lon bia, đoạn hỏi, "Đi đâu mà diện vậy chú em?"

"Đi rước bực với mệt vào thân!", Lạp Hộ làu bàu nói, bật nắp lon bia uống ực một hơi. Á à thanh niên này cứng, dám nói chuyện không chủ vị thưa dạ đàng hoàng với Ngưu Ma Vương. Cũng may là hôm nay tâm trạng Ngưu Ma Vương đang rất tốt, vả lại thấy em nó rầu rĩ quá nên anh đây hào hiệp không thèm tính toán.

"Tưởng anh với anh Sài đi dự tiệc chúc mừng anh ấy đoạt giải 'Tiểu thuyết gia xuất sắc của năm' mà?", Thuyền Phàm thấy mười mấy mống người đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì liền tốt bụng giải thích, "Sao anh lại về có một mình?"

"Giải thưởng ấy danh giá lắm hả?", Bạch Dương cắn một miếng gà, hỏi.

"Anh Cừu, không thể nói là danh giá, mà phải là cực kỳ danh giá! Hiếm có nhà văn trẻ nào được đề cử ấy chứ đừng nói là đoạt giải! Mà tiêu chí đánh giá cũng khắt khe nữa bla...bla...blo...blo...", Song Ngư như một cái máy thao thao bất tuyệt, sau cùng chốt hạ một câu, "Nói chung là Lang Vương đại thần siêu đỉnh luôn!"

Đâu đó vang lên tiếng hợp kim bị bóp nát. Kim Ngưu à, hôm nay là ngày vui, có gì vợ chồng về phòng đóng cửa 'bảo' nhau nha anh!

"Đừng có nhắc tới cái tên ảo ma Canada suốt ngày điêu toa đó nữa!", Lạp Hộ hai má hồng rực gào lên, tay chân khua loạn xạ, "Nhìn cái nụ cười thảo mai giả trân của anh ta là thấy ghét! Lịch thiệp nhã nhặn cái rắm! Tên cầm thú đó suốt ngày chỉ biết ức hiếp bắt nạt tôi là giỏi thôi!"

Lạp Hộ khẳng định là xỉn quắc cần câu luôn rồi. Mười sáu cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn Lạp Hộ, nhất tâm đồng lòng công nhận cậu có hai cái nhất.

Một là, miệng lưỡi cay độc, chua ngoa đanh đá nhất. Ngặt nỗi là chửi đúng người đúng việc đúng tội quá nên chẳng ai phản bác được!

Hai là, tửu lượng kém nhất, soán ngôi đội sổ 'không quá ba ly' của Thiên Bình. Mới uống có một ngụm mà đã say thành thế này!

"Lạp Lạp!", cánh cửa một lần nữa bị mở ra một cách thô bạo, Sài Lang mặc bộ suit màu ghi trông cực kỳ lịch lãm, mái tóc có chút rối, vài sợi tóc rơi ra khỏi nếp tạo nên vẻ phong trần lãng tử. Lũ trẻ khẽ xuýt xoa, quả đúng là người sắp tốt nghiệp trường học bước vào trường đời có khác, "Sao về trước không báo anh một tiếng? Biết không tìm thấy em anh lo lắng đến mức nào không?"

"Hơ? Anh vẫn còn biết đường mà vác mặt về đây à? Sao anh không tiếp tục bơ tôi, người yêu danh chính ngôn thuận của anh, rồi nói cười vui vẻ với mấy chị gái xinh đẹp ấy nữa đi? Đồng nghiệp, anh nghĩ rằng nói thế thì có thể qua mặt được tôi chắc?!", trước sự nhẹ nhàng có phần nhún nhường của Sài Lang, Lạp Hộ càng hung hăng hơn, "Lo cho tôi? Tôi cóc có thèm tin anh nhé! Anh bảo đi với anh ở đó nhiều món ngon lắm! Ngon ở đâu?! Tôi thấy món quái nào cũng có vị chua của giấm hết! Anh đúng là đồ tồi, đồ lừa đảo!!!"

Úi xời, vòng vo một hồi, cuối cùng tóm gọn lại là ghen chứ gì?

"Thành thực xin lỗi, Lạp Lạp nhà tôi lại phiền đến mọi người rồi!", Sài Lang không dưng bị vu oan là người chồng trăng hoa chán cơm thèm phở thì mặt đen hơn đít nồi, bế thốc Lạp Hộ lên vai, "Chắc chắn tôi sẽ tạ lỗi với mọi người sau!"

"Anh bỏ tôi xuống coi! Tôi vẫn chưa xong với anh đâu!!!", Lạp Hộ ở trên vai Sài Lang giẫy đành đành, nhưng khổ nỗi sức người say chỉ bằng con muỗi, thành ra cứ thế bị anh người yêu vác thẳng một mạch về căn nhà số 11 bên cạnh.

"..."

"Các anh ơi!", Thuyền Phàm lại một lần nữa cất tiếng gọi, chỉ khác ở chỗ thay cho sắc thái lo lắng khi nãy thì bây giờ là khẩn thiết và tội nghiệp, "Tối nay cho hai đứa chúng em trú nhờ bên này được không? Phòng bọn em sát vách với anh Sài anh Lạp, mai Mục Mục cũng có tiết sáng nữa, em sợ tối nay mất ngủ..."

Và với sự đồng cảm cùng thấu hiểu sâu sắc giữa những con người chung cảnh ngộ, tất cả thành viên của kí túc xá số 12 đã gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top