Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Ngân Hà - một trong những trường đại học hàng đầu của thành phố S tự hào thông báo rằng sau cả một năm nỗ lực đổi mới không ngừng nghỉ về giáo trình giảng dạy thì cuối cùng nhà trường cũng được xuất hiện trên mặt báo với dòng tít khiến cho tất cả các giảng viên và học viên ở trường khác đều phải xuýt xoa ghen tị thay vì hết lời khen ngợi: "Ngôi trường đầu tiên trong cả nước bế giảng năm học!!!"

Do được nghỉ hè sớm hơn mọi năm những hơn một tháng, lại cộng thêm tâm lí không muốn xa người yêu (dù nhà chúng nó đều ở trong khu vực nội thành, thấy nhớ nhau chỉ cần alo một câu thì năm phút sau là ôm được nhau ngay), nên lũ trẻ quyết định ở lại kí túc xá đến bao giờ nhà trường đuổi thì về.

Mùa hè những năm gần đây thời tiết càng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, thế nên dù điều hòa phòng khách của ký túc xá số 12 đã cật lực chạy hết công suất, quạt cây ba cái thổi vù vù, đứa nào đứa nấy cũng quần đùi áo ba lỗ mỏng tang mà vẫn cảm thấy nóng hầm hập.

"Mấy đứa có thấy Bảo Bình với Bạch Dương đâu không?", Vũ Tiên tóc búi cao từ trong bếp đi ra, "Mang cái chảo đi đâu thế không biết?"

"Ở ngoài kia kìa anh!", Song Tử nằm phơi bụng trên ghế sô pha, gối đầu lên bắp đùi mát lạnh của Cự Giải, vừa há mồm để anh đút dưa hấu cho ăn, vừa chỉ chỉ ra ngoài.

Vũ Tiên theo ngón tay Song Tử nhìn ra sân vườn nắng chói chang như muốn thiêu đốt những sinh linh bé bỏng thì thấy Bạch Dương và Bảo Bình đang ngồi xổm chụm đầu vào nhau dưới tán ô hình minion bé tí, mắt dán vào cái chảo với quả trứng ốp lết bên trong.

Bất ngờ chưa? Trứng chín rồi kìa!!!

"Ê, hai chú muốn bị say nắng hay gì? Mang chảo vào đây để bọn anh còn nấu ăn trưa!", Xà Phu gõ gõ vào cửa kính gọi hai người giời Bạch-Bảo nắng nôi không ngồi im trong nhà mà hưởng gió điều hòa lại rủ nhau ra ngoài bày trò con bò.

"Không thể tin được lại thua tiếp! Ván nữa đi!", Thiên Bình hừng hực khí thế gom tú lơ khơ rồi xào bài lia lịa.

"Hay là ván này để anh chơi cho?", Ma Kết có chút khổ sở kéo tay Thiên Bình, nhưng đáp lại anh là sự quật cường của cậu.

"Anh tin em đi! Ván này em nhất định sẽ thắng cho xem!"

Xà Phu đi ngang qua thương cảm nhìn Ma Kết. Chả là tổ hợp bài bạc Xử-Mã-Cân-Cá không có việc gì làm lại rủ nhau tái đấu, người yêu của mấy ẻm cũng không có làm việc gì nên ngồi góp vui cùng, em yêu mà thua thì anh yêu sẽ xung phong chịu phạt thay.

Trình độ bài bạc của Thiên Bình thì lúc nào cũng xếp thứ nhất từ dưới lên, bách chiến bách bại, thế nên từ nãy tới giờ Ma Kết quỳ muốn rụng cả hai cái đầu gối luôn rồi. Mà quỳ bình thường thì chẳng nói làm gì, anh đây phải quỳ chiếu nó mới thốn chứ!

Ngưu Ma Vương kêu ngồi đất lạnh mông nên đòi trải chiếu. Lạnh cái đếch gì mà lạnh, nóng muốn lột hết đồ nằm dài ra sàn nhà lăn qua lăn lại cho mát còn bày đặt, bực cả mình!!! Nhưng thôi thà để anh quỳ còn hơn phải thấy em người thương chịu khổ, cùng lắm tối nay anh đòi "thù lao đền bù" nhiều nhiều một chút là được!

Nghĩ đoạn Ma Kết hài lòng hít một hơi thật sâu, chăm chú quan sát Thiên Bình đánh bài.

Nhân Mã ngồi gọn trong lòng Sư Tử để anh chỉ điểm cho đường đi nước bước. Mà anh Mèo nhà ta thì cứ như con bạc chuyển thế ấy, cho đi casino kiểu gì sau một đêm cũng có thể thành tỷ phú. Vậy là Nhân Mã từ xếp áp chót leo lên vị trí dẫn đầu bảng, sung sướng cười toe toét như mùa thu tỏa nắng, như xát muối vào hai cái đầu gối của Ma Kết.

Song Ngư thuộc hệ người chơi lên voi xuống chó, thắng thua bất thường, khiến Kim Ngưu cứ nghỉ một ván lại bị phạt hai ván (hình phạt cho người xếp áp chót là phải đứng lên ngồi xuống năm lần). Tuy vận động trong cái thời tiết nóng như nung này cũng vô cùng khốc liệt, song suy cho cùng thì vẫn đỡ hơn là phải quỳ chiếu xuyên suốt cả ván bài.

Thiên Yết phe phẩy cái quạt second-hand 50 nghìn huyền thoại quạt mát cho Xử Nữ, chốc chốc lại đút cho cậu một miếng đu đủ rồi chu đáo lau miệng cho cậu.

"Anh, em nên đánh quân nào?", Xử Nữ hỏi anh.

"Quân nào cũng được, em đánh kiểu gì cũng thắng!", Thiên Yết cười tít mắt âu yếm nhìn Xử Nữ. Cậu thấy anh chẳng thèm liếc tới một cái vào tập bài trên tay cậu mà đã trả lời liền lừ mắt nhìn anh, "Nhưng nếu em yêu muốn anh chỉ điểm rõ hơn thì phải hứa tối nay "trả thù lao" cho anh mới được!"

Giọng điệu lưu manh trêu chọc đầy quen thuộc khẽ thì thầm vào tai khiến Xử Nữ thoáng rùng mình ớn lạnh.

Thôi thì đành tự lực cánh sinh vậy!

Hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác của bữa cơm trưa ngon lành tỏa ra khắp căn nhà như thường lệ. Và lũ trẻ cứ nghĩ rằng ngày hè oi ả sẽ trôi qua bình đạm như thế cho đến khi...

"Cốc, cốc, cốc!", tiếng gõ cửa lịch thiệp vang lên. Sài Lang trong bộ quần đùi áo phông summer vibe, tóc buộc chỏm dừa xuất hiện với 14 tấm voucher trên tay.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lạp Lạp đã hai lần làm phiền mọi người, đây là quà tạ lỗi của tôi, mong mọi người không chê!"

Voucher giảm giá 80% cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Hồ Ly!!!

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Hồ Ly là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng theo phong cách Nhật Bản tiêu chuẩn 5 sao, giá phòng một đêm ở đây còn cắt cổ hơn cả giá hàng của Xà Phu. Và còn một điều quan trọng hơn nữa, ông chủ của khu nghỉ dưỡng này chính là anh trai ruột của Sài Lang - Hồ Ly.

Ông chủ giàu có cuồng em trai nhưng suốt ngày bị em trai phũ vào một ngày đẹp trời nhận được cuộc điện thoại của Sài Lang.

"Em tính đưa bạn tới chỗ anh chơi. Có ưu đãi gì không?"

Thế là trong niềm hạnh phúc sung sướng ngập tràn khi em trai đoạt giải nhà văn xuất sắc tỉ năm mới liên lạc còn thông báo dẫn cả bạn đến chơi, ông chủ giàu có đã mang toàn bộ chỗ voucher số lượng có hạn với mức giảm giá cao nhất đưa hết cho Sài Lang.

Ngày hè nóng nực oi bức đến mức ngồi điều hòa rồi mà mồ hôi vẫn chảy ướt đũng quần thế này, bảo đi suối nước nóng nghe có muốn tiền đình không cơ chứ?!

Thế nhưng lũ trẻ cảm thấy ngồi ở nhà ôm ấp nhau mãi cũng chán, cần phải thay đổi phong cảnh để việc ấp ôm nhau trở nên thú vị hơn. Vả lại đó còn là voucher giảm giá những 80%, thử hỏi có ai đi 2 ngày 1 đêm ở khu nghỉ dưỡng 5 sao mà tổng chi phí chia theo đầu người tính ra thì mỗi người chỉ tốn một khoản tiền còn chưa bằng nửa giá cái mô hình thầy Gộ của Song Ngư mà Bạch Dương vặt gãy đầu vào năm ngoái?

Vậy là hai ưu điểm đánh bại một nhược điểm, lũ trẻ hí hửng chuẩn bị hành lí lên đường!
...

Sáng sớm tinh mơ, lúc mà toàn bộ khu kí túc xá vẫn còn chưa thức giấc, thì cả nhà số 12 đã dậy từ bao giờ lục đục kéo vali ra bãi đỗ xe.

"Chào buổi sáng!", Thuyền Phàm cất tiếng chào khe khẽ hào hứng vẫy tay, trên lưng anh là Mục Phu vẫn đang thiu thiu ngủ.

Thuyền Phàm và Mục Phu cũng là hai thanh niên đáng thương nằm trong danh sách cần phải tạ lỗi của Sài Lang, khi năm lần bảy lượt bị mất ngủ bởi những tiếng động cộng tiếng kêu rất gì và này nọ truyền sang từ căn phòng sát vách bên cạnh.

"Chúng ta mau khởi hành thôi! Tôi sẽ đi trước dẫn đường!", Sài Lang cười vòng qua ghế lái, vươn người cài dây an toàn cho Lạp Hộ đang ngáy khò khò không biết trời trăng gì, Thuyền Phàm và Mục Phu cũng chui tót lên ghế sau.

Do không muốn tốn tiền thuê xe ngoài lại sẵn có nguồn tài nguyên nên Thiên Yết chơi lớn mượn hẳn chiếc xe 7 chỗ của bố anh. Hồi hè năm ngoái sau khi soạn xong bí kíp tán tỉnh thì anh vẫn còn thừa ra một chút thời gian rảnh rỗi không biết làm gì, thế là đi thi lấy bằng lái ô tô.

"Mày có bằng lái rồi à? Có lái được không đấy?", Kim Ngưu ngờ vực hỏi.

"Ngồi thử đi thì biết."

Thế là chiếc xe 7 chỗ do Thiên Yết cầm lái bao gồm Kim Ngưu ngồi ghế phụ lái "xem xem làm ăn như thế nào", Xử Nữ và Song Ngư ngồi hàng thứ hai, Sư Tử và Nhân Mã tự tin vỗ ngực mình đồng da sắt không sợ say xe vì đã uống thuốc chống say rồi, ngồi ở hàng ghế cuối ôm nhau ngủ.

Xe của Xà Phu gồm có Bạch Dương ngồi ở ghế phụ lái để học hỏi kinh nghiệm lái xe êm ru của hắn, Cự Giải và Thiên Bình - hai chàng trai bị say xe ở mức độ trung bình, ngồi ở hàng ghế sau bịt khẩu trang gắn vỏ quýt ở trong kín như bưng, mắt nhìn đăm đăm về phía trước.

Xe của Vũ Tiên - người đã tự bộc bạch rằng anh lái xe xóc mạnh lắm, người ngồi không say cũng thành say thì bao gồm Bảo Bình ngồi ở ghế phụ lái để thử một lần trải nghiệm cảm giác say xe, Song Tử và Ma Kết ngồi ở ghế sau dù chưa từng say xe bao giờ nhưng vẫn cảnh giác thủ sẵn túi ni lông trong tay.

Bốn chiếc xế hộp nối đuôi nhau băng băng trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Hồ Ly.

Vì chưa tới mùa du lịch, mà kể cả có trong mùa du lịch thì không ai hè đi tắm suối nước nóng cả nên khu nghỉ dưỡng vô cùng vắng vẻ, khiến cho mấy trai nhà cảm thấy bản thân như đại gia cả người tỏa ra hào quang vương giả lấp lánh, phóng khoáng vung tiền bao trọn cả khu này.

Ừ thì cả thảy 18 người ai ai cũng đẹp trai lai láng, cao ráo sáng sủa, đeo kính râm vào thì bảnh bao nhức nách khiến mọi người lầm tưởng đây là những công tử con nhà trâm anh thế phiệt nào đó. Mỗi tội trên tay các thiếu gia giàu nứt đố đổ vách này lại đang bay phấp phới một tập mấy chục cái voucher giảm giá 80%.

Thật là một cú vả đau đớn đưa các trai nhà trở về với hiện thực!

"Chỗ chúng tôi mùa nào cũng đông khách, chỉ trừ có mùa hè...", đấy, thấy chưa, đến nhân viên làm việc ở đây cũng phải gật gù công nhận điều này cơ mà, "Ông chủ dặn chúng tôi mọi người là khách quý nên phải tiếp đón thật chu đáo ạ!"

"Anh ấy không có ở đây à?", Sài Lang hỏi nhân viên lễ tân mặc yukata Nhật Bản.

"Hôm qua ông chủ có việc đột xuất nên phải sang nước ngoài vài hôm rồi ạ!"

Liền ngay sau đó Sài Lang nhận được cuộc gọi video call của Hồ Ly. Sau khi nằng nặc đòi bằng được Sài Lang quay camera một lượt để chào hỏi những vị khách may mắn nhận được voucher giảm giá 80% số lượng có hạn, cũng chính là bạn của em trai nhà văn yêu quý, ông chủ giàu có dặn dò thêm đôi ba câu rồi mới yên tâm dập máy.

"Anh trai anh thân thiện và nhiệt tình thật đấy!", Bạch Dương bật ngón cái khen ngợi.

"Thằng cha biến thái đó, lúc nào cũng như vậy hết! Hồi tiểu học mấy đứa bạn anh bị dọa cho sợ khiếp vía vì ổng cứ nhìn chúng nó rồi cười suốt khiến chúng nó tưởng ổng là bắt cóc. Hồi cấp hai thì anh bị đồn thổi là được ổng bao nuôi vì cứ hôm nào ổng đi đón anh là lại hôn má anh chùn chụt trước cổng trường...", Sài Lang hồi tưởng lại những kỉ niệm mà mỗi lần nhớ tới anh đều chỉ muốn tương vào bản mặt nhe nhởn của Hồ Ly vài đấm.

<°(ㅡ_ㅡ"')...

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng và sắp xếp đồ đạc xong xuôi, lũ trẻ không chần chờ gì nữa mà lũ lượt kéo nhau đi tắm suối nước nóng. Bể nước bốc hơi nghi ngút nằm e ấp nửa trong nhà nửa ngoài trời, xung quanh là cây cối giúp điều hòa nhiệt độ, tạo nên một cảnh sắc cực kỳ nên thơ và hữu tình, khiến cho lũ trẻ mới đó còn chê ỏng chê eo mùa hè đi tắm suối nước nóng chẳng thiết tha gì nữa nhảy ùm xuống nước.

Bể tuy rộng, nhưng phải chứa tới 18 mống người là việc không hề dễ dàng gì, đấy là còn chưa kể trong số đó có đến 15 mống phấn khích té nước nhảy nhót vẫy vùng quẫy đạp như đang ở công viên nước cho trẻ em. Những tiếng cười giòn tang vang vọng khắp khu nghỉ dưỡng vốn rất quạnh hiu vào thời điểm hè tới này.

Người ta bảo tắm suối nước nóng sẽ giúp thư giãn sau những ngày dài mệt mỏi, cơ thể sảng khoái như được hồi sức, đấy là nếu bạn ngồi im ngâm mình. Còn nếu đi tắm suối nước nóng mà bơi qua bơi lại bơi ngửa bơi úp ảo tưởng mình là vận động viên bơi lội cấp quốc gia ngoi lên lặn xuống như một chú cá vàng thì bạn sẽ bị kiệt sức!!!

Lũ trẻ sau khi vui chơi hết mình thì kiệt quệ đến nỗi chỉ kịp lót dạ bằng vài xiên dango sau đó lăn quay ra ngủ khò khò. Hai anh chú bảo mẫu bất đắc dĩ là những người duy nhất tận hưởng suối nước nóng đúng cách nên vẫn còn tỉnh chán, rủ nhau đánh lẻ đi tham quan xung quanh. Đến khu nghỉ dưỡng 5 sao mà chỉ ngủ thôi thì quá phí!

Xà Phu và Vũ Tiên mặc yukata tay trong tay đi khắp khu nghỉ dưỡng, chụp vô số ảnh làm kỉ niệm, sau đó cùng nhau thưởng thức một bữa trưa thịnh soạn đậm phong cách Nhật Bản với cơm lươn, thịt heo cốt lết, vân vân...Ăn xong thì đóng đô ở chòi nghỉ bên cạnh hồ điều hòa của khu nghỉ dưỡng.

Vũ Tiên đang hút một ngụm nước dừa mát lành thì Xà Phu vỗ vai anh, nhướng mày chỉ vào trái nho mẫu đơn trên miệng hắn.

Vũ Tiên đương nhiên hiểu ý của Xà Phu, ngượng ngùng ngó ngó xung quanh, rồi rướn người cắn lấy trái nho xanh thơm ngon ấy, đoạn liếm môi nhìn hắn đầy câu dẫn. Và cái kết cho việc chủ động khiêu khích là Vũ Tiên bị Xà Phu nhào tới đè ngửa ra ghế nệm hôn lấy hôn để, hôn tới mức cả người anh đỏ bừng, đầu óc quay cuồng mới tha.

Hai người cứ quấn quýt tình tứ bên nhau nom không khác gì cặp vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật, hạnh phúc tới mức khiến nhân viên phục vụ bê đồ tới phải gồng mình hết sức để không xỉu lên xỉu xuống xỉu ngang xỉu dọc vì bị tổng tấn công bởi một đống trái tim màu hường.

Voucher giảm giá 80% chuyến đi 2 ngày 1 đêm của khu nghỉ dưỡng 5 sao phải sử dụng như thế mới chuẩn!
...

Chập tối, lũ trẻ bừng tỉnh khỏi cơn mê với chiếc bụng réo òng ọc và ngay lập tức được chiêu đãi tiệc thịt nướng dành riêng cho khách VIP của khu nghỉ dưỡng.

"Mục Mục, nói 'a' đi!", Thuyền Phàm gắp miếng thịt nướng bóng bẩy béo ngậy thơm ngon nức mũi đưa tới trước mặt Mục Phu.

"A~~", Mục Phu há miệng thật to, cười tươi tắm tắc khen, "Ngon quá!"

"Lạp Lạp, nói 'a' đi!", Sài Lang cũng học theo Thuyền Phàm nhìn Lạp Hộ đầy mong chờ.

"Hừ!", Lạp Hộ hừ lạnh một cái nhìn Sài Lang, song vẫn há miệng để anh bón. Đoạn cậu lấy miếng xà lách bao ngoài hai miếng thịt nướng chấm sốt, đưa tới trước mặt Sài Lang với vành tai đỏ ửng, "Có qua có lại!"

"Anh xin!", Sài Lang híp mắt cười sung sướng, há miệng thật to ăn hết 'miếng tình yêu' mà em người thương làm cho mình.

"Vũ Vũ, nói 'a' đi!", Xà Phu một tay chống má, nghiêng đầu nhìn Vũ Tiên.

Tự nhiên được người yêu gọi một cách đầy âu yếm bằng cái tên Vũ Vũ khiến gò má người đàn ông gần ba chục tuổi như Vũ Tiên khẽ ửng đỏ. Dù rất xấu hổ nhưng vì không muốn Xà Phu mất mặt trước đám em thơ nên anh đành ngoan ngoãn há miệng. Tuy nhiên vào phút thứ 90 thì miếng thịt lại đột ngột quay xe phi một đường thẳng tắp vào miệng Xà Phu kèm theo sau đó là nụ cười vô cùng thiếu đánh của hắn như muốn hỏi "bất ngờ chưa?!"

"Bốp!", và đó chính là cái kết cho những ai dám nhờn với người yêu!

Trái với khung cảnh bón cho nhau ăn đầy lãng mạn (và bạo lực) thì ở bàn giữa đang diễn ra một cuộc đấu đũa đầy gay cấn.

"Anh Cừu, em nhìn thấy miếng thịt đó trước!", Song Tử khí thế bừng bừng đọ mắt với Bạch Dương.

"Đũa anh chạm vào trước thì là của anh nhé!", Bạch Dương cũng không chịu nhún nhường.

"Anh Cua nói muốn ăn miếng thịt này nên anh thu đũa của mình lại đi!"

"Ơ, anh bảo muốn ăn hồi nào?", Cự Giải không dưng bị kéo vào cuộc chiến vô nghĩa này khẽ phản pháo.

"Bảo Bảo cũng nói muốn ăn miếng thịt này nên chú mày liệu hồn rút lui đê!"

"Em chỉ thích ăn thịt vai đầu giòn thôi, không thèm vào cái miếng ba chỉ đầy mỡ đấy đâu anh yêu ơi!", Bảo Bình hí hửng nhận một đĩa đầy thịt vai ướp sốt nướng mà Xử Nữ vừa gắp cho cậu từ bàn bên cạnh.

"Lằng nhằng quá!", Ngưu Ma Vương bị khung cảnh giành miếng ăn đậm chất mầm non này làm cho bức bối không chịu được, cầm kéo cắt thịt một phát chia đôi miếng ba chỉ ngon lành, "Đấy, mỗi thằng một nửa, khỏi tranh nhau!"

"Anh Ngưu, anh ăn bánh xèo không?", Song Ngư cầm khay bánh xèo hỏi anh.

"Ơi, Ngư Ngư gắp gì anh cũng ăn hết!", Ngưu Ma Vương lập tức trở lại thành Ngưu thê nô hiền hòa tốt bụng.

Bàn ngoài cùng có vẻ là bình thường nhất, trừ việc Nhân Mã rủ Sư Tử cùng nhau ăn thịt giao bôi, Ma Kết cương quyết không chịu ăn rau mùi dù Thiên Bình đã dỗ dành năn nỉ nũng nịu hết sức và Thiên Yết cứ thử thách khả năng kiềm chế cơn cục súc của Xử Nữ bằng câu chuyện về sự giống nhau giữa ăn thịt và "ăn thịt" ra thì mọi thứ đều bình thường.

Bữa tối loạn lạc gà bay chó sủa bị cắt ngang bởi hồi chuông điện thoại của Sài Lang, là Hồ Ly gọi.

"Anh đoán là mấy đứa đang ăn thịt nướng đúng không?", giọng Hồ Ly vẫn còn ngái ngủ vọng ra từ điện thoại, "Khỏi nói anh cũng biết là mọi người đang ăn rất ngon miệng rồi!"

"Anh gọi có chuyện gì không?"

"Ây da, sao lại phũ phàng với anh trai em thế? Anh đang tính dành tặng cho em trai yêu quý và các bạn của em một món quà bất ngờ nè!"

"Là?", Sài Lang gai ốc nổi đầy người, cái ông anh trai cầm tinh hồ ly này, nói năng tử tế xem nào?!

"Ngày mai qua bãi súng sơn chơi đi! Anh vất vả cả đêm mới thương lượng được cho em đấy, giờ cả người rã rời luôn này! Có thương anh không?"

"..."

"Ai thế?", một giọng nói trầm thấp vọng ra từ trong điện thoại, nghe rất quen, nếu Sài Lang không nhầm thì người này là...

"Không phải việc của anh!", tiếng Hồ Ly cộc cằn đáp lại, nghe ra có chút hờn dỗi.

"Vậy sao?", người nọ hỏi, chất giọng mang theo mùi nguy hiểm ngập tràn.

"Này, anh làm gì thế?! Buông tôi ra tên cầm thú này, tôi đang nói chuyện điện thoại với Sài Sài yêu dấu...á...này...buông ra...", Sài Lang chỉ nghe được lùng bùng mấy câu như vậy, sau đó dứt khoát dập máy. Giờ thì anh đã hoàn toàn chắc chắn rằng người nọ chính là người mà anh đang nghĩ tới!

Anh trai à, sự tận tâm của anh, người em trai này xin ghi nhận!
...

"Bọn em thật sự được vào chơi miễn phí ạ?", Mục Phu nhìn khung cảnh đồ sộ trước mặt, dường như vẫn chưa tin được rằng đây là sự thật.

Bên cạnh khu nghỉ dưỡng có một khoảng đất trống rộng lớn, trước đây là sân đánh golf, sau cải tạo thành trận địa giả để chơi bắn súng sơn. Do thuộc quyền sở hữu tư nhân với những trang thiết bị tối tân nhất, còn có cả flycam truyền hình trực tiếp trận chiến cho những người không tham gia xem, thế nên giá vé vào cửa cực kỳ đắt đỏ, không những thế còn phải đặt trước cả tháng may ra mới đến lượt.

"Tuy rất cảm kích tấm lòng của ông chủ, nhưng cứ thế này thì bọn em ngại lắm!", Thiên Bình bối rối nhìn Sài Lang.

"Đúng vậy! Của biếu là của lo của cho là của nợ. Em hỏi ông chủ hộ anh xem hết bao nhiêu để bọn anh gửi lại.", Xà Phu là dân buôn bán lâu năm với phương châm 'tiền trao cháo múc', rất sòng phẳng thắng thắn nói.

"Không cần đâu anh, vé vào cửa lần này chỉ có mình ổng mới trả nổi...", Sài Lang ngàn vạn lần không muốn nói ra vế sau.

"Đắt đến mức ấy luôn hả anh?", Song Ngư nghi ngại hỏi.

"Ngược lại, không tốn một đồng!"

"Vậy chẳng lẽ, phải trả bằng vàng thỏi?", Bạch Dương cosplay nguyên si bức tranh Tiếng Thét, "Hay là bằng kim cương?"

"Không tốn kém đến vậy đâu, mọi người đừng lăn tăn!", Sài Lang xua xua tay phủ nhận, đoạn hạ giọng, "Ổng chỉ dâng tặng người ta một bông hoa hướng dương thôi..."

Hoa...hướng dương?!

Σ(° ロ °)!

Ông chủ à, anh vất vả rồi! Sự tận tâm này của anh, chúng em xin ghi nhận...

Sau khi chia ra làm hai đội với hai màu đại diện là vàng và xanh lá, cuộc chiến súng sơn chính thức diễn ra đầy gay cấn.

"Chúng ta thực sự...không còn cách nào khác sao?", Mục Phu bi ai cất tiếng hỏi, dường như đau lòng đến mức lời nói cũng không được liền mạch.

"Nơi chiến tuyến chỉ phân bạn và địch, nếu có trách thì phải trách chúng ta hữu duyên vô phận...", Thuyền Phàm có bao nhiệu dằn vặt đau khổ bây giờ đều viết cả trên mặt, đoạn ánh mắt trở nên dịu dàng, "Nhưng mày là người rất quan trọng đối với tao, thế nên..."

Nói đoạn Thuyền Phàm buông vũ khí, dang hai tay nhắm mắt lại chờ đợi. Mục Phu cứ tính bóp cò rồi lại nhả, giằng co giữa con tim và lí trí khiến tay cầm súng của cậu trở nên run rẩy.

"Thuyền Phàm...", Mục Phu hạ quyết tâm vứt súng xuống nền cỏ nhân tạo xanh rì, bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy Thuyền Phàm.

Pằng! Pằng!

Hai thanh niên đang đứng ôm nhau người thì lãnh một phát đạn sơn màu vàng, người thì lãnh một phát đạn sơn màu xanh vào lưng. Xà Phu thổi nòng súng như mấy chàng cao bồi miền Tây dù đây là súng trường, phán một câu.

"Nẫu hết cả ruột!"

"Anh Xà!!!", Mục Phu phẫn nộ gào lên khi bị anh trai dội cho một gáo nước lạnh vào chuyện tình nồng cháy nơi chiến trường ác liệt của cậu và người yêu.

Thế phát đạn kia là của ai?

"Đi thôi anh Mèo ơi! Em nghĩ nếu chúng mình còn đứng đây thêm một giây nào nữa thì sẽ bị táo bón mất!", Nhân Mã mặt nhăn như khỉ ăn ớt vẫn chưa tiêu hóa nổi bộ phim tình cảm máu chó vừa rồi.

"Ừ, anh cũng nghĩ thế đấy! Mình đi thôi!", Sư Tử sau khi nã cho nghệ sĩ tuồng một phát đạn, nắm tay em yêu chung đội rời đi.

Pằng! Pằng!

Sư Tử và Nhân Mã cùng trợn mắt quay ra nhìn Lạp Hộ - thanh niên vừa tặng cho hai người hai nhát đạn sơn màu vàng chói lòa rạng rỡ như nụ cười trên môi cậu bây giờ vậy.

"Lệnh của đội trưởng Xà: thấy cặp nào quá mùi mẫn, bắn!"

Sài Lang lúc chuẩn bị vào trận thì nhận được điện thoại của bên xuất bản giục deadline bản thảo nên phải nghỉ chơi để chạy cho xong. Vũ Tiên thì bảo sợ sơn dính vào tóc nên không tham gia, dù lí do thực sự là tối qua anh và Xà Phu ăn nhiều quá nên cả hai cùng "vận động" một chút cho tiêu cơm, kết quả bây giờ lưng có hơi đau, đành ngồi phía ngoài vừa thưởng thức ly kem chocolate vừa làm trọng tài quan sát.

Bốn thằng trẻ chơi chưa được bao lâu đã bị loại, lũ lượt xịu mặt dắt díu nhau về chỗ Vũ Tiên và Sài Lang ngồi nghỉ.

"Sao về sớm thế?", Vũ Tiên thư thái ăn một miếng kem mát lạnh, đoạn hỏi. Khóe miệng Sư Tử và Nhân Mã không hẹn mà cùng giật giật liên hồi.

Sao mà cái ánh mắt cười nhạo cùng giọng điệu châm chọc ấy của ảnh giống anh chú đa cấp kia thế không biết?!

Lại trở lại với cuộc chiến súng sơn đầy gay cấn của chúng ta.

"Ưm...Song...Song Tử...em sắp...bắn chưa?", Cự Giải thở gấp gáp, cả người anh khẽ run lên.

"Em...sắp rồi, anh đợi em một chút!", Song Tử cũng thở hổn hển đáp lại anh, một giọt mồ hôi to như hạt dưa chảy dọc thái dương nó.

Một khoảng im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc.

"Song Tử...em...sắp bắn chưa vậy?", Cự Giải dần mất kiên nhẫn, lại cất tiếng hỏi nó.

"Cua nhỏ, em sắp rồi, anh cố chịu một lát, sẽ xong ngay thôi!", Song Tử nhìn tấm lưng gầy lấm tấm mồ hôi của anh người yêu trước mặt, thở hắt ra một hơi.

Lại là một khoảng im lặng chỉ nghe tiếng xào xạc của gió thổi qua kẽ lá.

"Song Tử, rốt cuộc em có định bắn không thế?"

"Anh cho em chuẩn bị tinh thần cái đã!"

"Ôi thôi mệt quá! Đưa đây cho anh!", nói đoạn Cự Giải đoạt lấy chiếc súng sơn từ trong tay Song Tử, tự bắn một phát vào người mình, "Muốn xả thân hi sinh mà cũng khó nữa! Đối thủ tự tìm tới cửa dâng mạng cho mà còn không biết đường nã súng, có ai như em không cơ chứ?"

"Thì tại em không nỡ mà..."

Trọng tài Vũ Tiên từ flycam đã thấy hết khung cảnh vừa rồi, thông báo qua headset của hai chàng trai.

"Song Tử để cho đối thủ tước khí giới, out!"

"Cự Giải tước được khí giới của đối thủ nhưng lại tự nã vào người mình, out!"

"..."

Song Ngư đang núp sau bụi cây xem xét tình hình xung quanh thì...

Pằng!

"Ối...", Song Ngư do bị giật mình nên ngã nhào ra nền cỏ nhân tạo.

"Ngư...Ngư Ngư?!", Kim Ngưu hốt hoảng khi nhìn thấy đối thủ mà anh vừa bắn hạ chính là em cưng của anh, chạy tới đỡ cậu dậy, miệng rối rít xin lỗi, "Anh xin lỗi, Ngư Ngư, anh xin lỗi, là anh có mắt không tròng, không nhận ra bóng lưng yêu kiều của em..."

"Anh Ngưu, bình tĩnh, em không sao đâu, thật đấy!", Song Ngư vỗ lưng trấn an anh người thương đang khủng hoảng tinh thần vì nã súng trúng người yêu.

"Anh thật là một kẻ không ra gì mà, đến bóng lưng của người yêu cũng không nhận ra, anh..."

Pằng!

"Ngưu Ma Vương, đi đánh trận mà anh mang ván giặt đồ đi làm cái gì thế?", Bảo Bình, cũng chính là người vừa bóp cò, vác súng ngông nghênh đi tới, "Có gì để về nhà rồi quỳ sau, giờ thì đứng lên chiến tiếp thôi nào!"

Thằng quỷ thối tha, chú mày bắn hạ loại anh khỏi cuộc chơi rồi còn chiến cái gì nữa?!

Flycam của Vũ Tiên cảm thấy không thể chứng kiến tiếp khung cảnh bạo lực phía dưới, liền bay qua khu vực mê cung tường gạch gần đó...

"Anh sẽ bảo vệ em!", Thiên Yết rất quyết tâm vỗ ngực, chân thành nhìn Xử Nữ, bàn tay to lớn ấm áp của anh bao lấy bàn tay cậu.

"Mình khác đội đấy anh...", Xử Nữ bất lực đáp.

"Anh không quan tâm, bởi vì...cẩn thận!", Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên nhào người tới ôm gọn Xử Nữ vào lòng che chắn cho cậu.

Pằng!

"Thấy chưa, anh đã nói là sẽ bảo vệ em rồi mà...", Thiên Yết nằm trong vòng tay Xử Nữ, khẽ đưa tay lên chạm vào gò má cậu.

"Đau lắm hả anh?", Xử Nữ thấy đôi mày của Thiên Yết hơi nhíu lại, đau lòng nắm lấy bàn tay anh đang mơn trớn trên gò má mình, xót xa hỏi.

"Hơi nhói một tí thôi! Em hôn anh vài cái là hết!", Thiên Yết nhăn nhở cười khoe ra hàm răng trắng tinh.

"..."

"Bép!", lại là một minh chứng sống động của cái kết cho những ai dám nhờn với người yêu!

"Anh Yết ơi là anh Yết, bắn trúng đồng đội là cả hai bị loại đó!", Bạch Dương hậm hực từ phía sau gốc cây đi tới.

Anh đây còn chưa thèm xử lí chú mày tội dám nhắm bắn người yêu anh, chú mày còn ở đó mà trách móc anh à?!

Pằng!

Lại một tiếng súng nữa vang lên, người trúng đạn sơn lần này là Xử Nữ.

"Ê, Cân, tao với mày chung đội đấy?!", biểu tình trên mặt Xử Nữ đúng kiểu không-thể-tin-nổi, khó hiểu mở to mắt nhìn thằng bạn tri kỉ vừa nã súng đầy dứt khoát vào người cậu.

"Ớ, tao với mày chung đội á?!", đến chính bản thân Thiên Bình cũng cảm thấy bất ngờ, trong lòng thầm hối hận sâu sắc vì lúc bốc thăm thấy chung đội với Ma Kết nên vui quá, không thèm để ý trong đội còn những ai nữa!!!

"Thiên Bình đi vào vết xe đổ của đối thủ bắn đồng đội, out!", tiếng Vũ Tiên đều đều vọng ra từ headset.

Ma Kết từ đâu chạy đến, nghe thấy em yêu bị loại thì cầm súng tự bạo luôn!

Đôi khi nguyên nhân bị loại khỏi cuộc chơi sẽ rất chi là dở hơi cám lợn, ví dụ như các trường hợp trên...

Trên chiến trường chỉ còn lại Xà Phu và Lạp Hộ chung đội vàng và Bảo Bình của đội xanh đơn phương độc mã. Tục ngữ có câu 'hai đánh một không chột cũng què', Bảo Bình đáng thương bị hai đối thủ man rợ nã đạn cho một thân vàng khè vàng khẹt như chổi sơn di động.

Dĩ nhiên chiến thắng thuộc về đội vàng, toàn bộ thành viên của đội xanh bị phạt phải viết câu 'tôi đầu hàng' bằng mông. Tiếng cười rộn vang khắp cả khu đất rộng lớn, hòa vào vô vàn tán lá xanh rì rào trong gió, vào những vệt nắng hạ bừng sáng lấp lánh trải dài trên nền cỏ nhân tạo, vào sâu trong kí ức của mỗi chàng trai trẻ.

Sau khi nghỉ trưa và ngủ một giấc thật ngon thì cũng đã đến lúc trả phòng. Trước khi đi về Sài Lang đề xuất cùng nhau chụp một tấm ảnh theo yêu cầu của Hồ Ly. 18 người, 18 nụ cười tươi tắn đánh dấu kỉ niệm khó phai về chuyến đi chơi hè 2 ngày 1 đêm, đồng thời cũng trở thành ảnh quảng bá cho khu nghỉ dưỡng suối nước nóng 5 sao Hồ Ly!!!
...

Sau hai tháng hè ăn chơi phè phỡn, lũ trẻ lại xách vali quay trở lại căn nhà ký túc xá số 12 đầy thân thương để bắt đầu một năm học mới.

"Cuối cùng cũng được trở lại cái nhà bé tí như cái chuồng mèo này rồi!", Sư Tử nói, đoạn nhìn Nhân Mã đứng dưới tán ô che nắng cùng anh.

"Chắc không phải lại là mày cầm chìa khóa nhưng quên béng đi nữa đấy chứ?", Kim Ngưu vừa lau mồ hôi cho Song Ngư vừa liếc nhìn Sư Tử với ánh mắt ngờ vực.

"Thằng Mèo không cầm đâu! Trước khi về anh Xà bắt phải giao hết chìa khóa cho ảnh rồi đấy thôi!", Thiên Yết cúi đầu hút một ngụm trà sữa của Xử Nữ, đoạn âu yếm lau khóe miệng cho cậu.

"Ông Xà đa cấp mất nết, đi đâu mà lâu thế, sắp thành cừu nướng luôn rồi này!", Bạch Dương than thở dù bên cạnh là quạt chạy bằng cơm Bảo Bình đang quạt phành phạch cho cả hai. 

"Ít ra thì năm nay mọi người đã tiến bộ, biết cầm ô che nắng rồi đấy!", Ma Kết tặc lưỡi cảm thán, cầm trà sữa cho Thiên Bình uống vì sợ đá làm buốt tay cậu.

"Anh Ngưu, lát nữa anh nhất định phải mở phiên tòa xét xử anh Xà tội đến muộn đấy nhé!", Song Tử cùng Cự Giải ngồi dưới mái hiên mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Anh tới rồi đây!", Xà Phu và Vũ Tiên cùng nhau đi tới dưới tán ô 60 nghìn, vẫy tay chào, "Lâu không gặp mà mấy chú không lớn thêm được tí nào nhỉ?"

"Thôi đi cha nội, mới gặp tuần trước còn gì?! Mở cửa nhanh lên bọn em chịu hết nổi rồi!!!"

Và khi anh Xà đáng thương đang bị lũ em thơ tổng sỉ vả và người yêu anh thì không những không thèm nói đỡ mà còn nhảy vào góp vui cùng thì nhà số 11 bên cạnh truyền đến một tiếng gào thảm thiết.

"Anh, sao anh lại tới đây?! Anh tốt nghiệp rồi cơ mà?!", Lạp Hộ lắp bắp nhìn Sài Lang đang nở nụ cười hết sức nhã nhặn trước mặt.

"Anh không nói với em để tạo bất ngờ cho em đó! Anh ở lại trường làm nghiên cứu sinh thêm 2 năm nữa, thầy hiệu trưởng bảo đang ở đâu thì cứ về đấy mà ở!"

Bất ngờ cái của khỉ! Hai năm nữa có nghĩa là đến tận lúc cậu tốt nghiệp ấy hả?! Ôi, còn đâu là cúc hoa của cậu...

Thuyền Phàm và Mục Phu nghe mà cũng ngỡ như sét đánh ngang tai. Ôi, còn đâu là những đêm ngon giấc mà hai người hằng mơ ước...

Tập thể thành viên của ký túc xá số 12 không hẹn mà cùng nhìn nhau, hít một hơi thật sâu, đoạn nhìn tới cánh cửa nhà mà dự là trong năm tới sẽ còn nhiều lần bị gõ cốc cốc và đập rầm rầm bởi hàng xóm nhà bên, dứt khoát gỡ dòng chữ 'Welcome' rồng bay phượng múa xuống, treo lên một tấm bảng ghi bằng phấn màu bảy sắc cầu vồng...

Có ngon thì nhào vô!!!

~~Hoàn chính văn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top