Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có nên vào không nhỉ ? "

Song Tử ngoài cửa tay xách giỏ hoa quả qua qua lại lại.

Địa chỉ cũng xin rồi, quà cũng mua rồi, đến cũng đến rồi, còn mỗi tâm lý thì chưa.

Thực tế mà nói thanh niên Song Tử chính xác là kiểu ngoài miệng thể hiện không quan tâm, lạnh nhạt với Thiên Bình. Nhưng bên trong bên trong chẳng khác gì tâm tình thiếu nữ mới lớn cả. Ngắn gọn mà nói là Tsundere nửa mùa.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ đi qua đi lại, Song Tử cũng dứt khoát bấm chuông cửa.

Bấm chuông lần 1

Không ai ra ...

Bấm chuông lần 2

Yên lặng ...

Bấm chuông lần 3

Vẫn yên lặng ...

.....

Bấm chuông lần n

* Rầm *

Ai đó đạp cửa xông vào.

Dù không liên quan nhưng chủ nhà này phải sớm thay cửa và chuông mới thôi.

____________________________________

Tại quán nước nào đó...

- Làm ơn giúp tao đi mà !

Cự Giải nước mắt ngắn nước mắt dài, chắp tay van xin Bạch Dương ngồi đối diện.

- Mày đừng có làm quá, cậu ấy đâu đáng sợ tới vậy ...

- Không lẽ mày muốn thằng bạn này lên bàn thờ ngồi sao ? Rồi mày hối hận !!!

- Mặc dù mày lên bàn thờ ngồi tao cũng không hối hận nhưng mày làm quá vấn đề lên rồi ..._Dương khoét mắt giật liên hồi.

- CỨ CHỜ XEM !!! Đến lúc tao thành ma rồi theo ám mày để ngày ba bữa mày đều phải cúng tao bữa thịnh soạn _ Tiếp tục làm loạn.

- ... _ Cạn ngôn.

- Trời cao có mắt sao lại để con học với ai không học lại đi học với cái kẻ đáng sợ đó... Nhưng gu mày kỳ ghê !

Cự Giải đột ngột quay hướng Bạch Dương và phán như một vị thần. Đáng tiếc vị thần này ... hổng có bình thường nổi.

- Tao kỳ mày mặn ! _ Bạch Dương thật hết cách với cái tên này.

Quả như người xưa đã dạy...

Bệnh ngu thì không có thuốc nào trị hết !

- Thôi mà, đổi chỗ cho tao đi!_ Quay lại năn nỉ với ánh mắt cún con.

- Tao cũng muốn đổi ...nhưng

Bạch Dương nhìn chằm chằm vài phút rồi lặng lẽ quay đầu đi.

- Tao không muốn mày sống "thực vật" đâu.

- Nếu vậy thì cùng học chung hai cặp luôn đi ? _ Thiên Yết không biết từ đâu xuất hiện, đưa ra đề nghị.

- Mày chui đâu ra vậy ? _ Dương sửng sốt.

- Đừng bận tâm cái tiểu tiết đó ! Quyết định vậy nha ?_ Cười híp mắt.

_____________________________________

" Ấm quá ... "

Thiên Bình trong cơn sốt nửa mê nửa tỉnh.

Anh cảm nhận rằng có một hơi ấm từ bàn tay ai đó khẽ đặt lên trán mình. Cảm giác dễ chịu từ bàn tay ấy lấn lướt tất cả mọi mệt mỏi mà cơn sốt mang đến dẫn anh về lại " góc bình yên ".

Một bàn tay đã chăm sóc anh qua cơn sốt vừa rồi.

- Anh không sao chứ ?

Đôi mí từ từ nâng lên, trước mắt Thiên Bình là Song Tử. Cậu ngồi cạnh bên giường anh. Nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng chẳng mấy khi anh thấy ở cậu.

- Có vẻ hạ sốt rồi ha ?_ Tay cầm nhiệt kế đưa lên xem.

- Sao...khụ ... cậu ...

- Nếu tôi không đến thăm chắc anh vẫn còn vật lộn với cơn sốt nhỉ ?

- Ha ha ...

- Đợi chút !

Thiên Bình khó hiểu nhìn cậu đi ra khỏi phòng. Một lát sau, Song Tử quay lại với một bát cháo trên tay.

- Đây là ?

- Thì anh đang ốm mà ! Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nấu nên cũng không biết có ngon không ... _ Thoáng đỏ mặt.

- Vậy cậu đút tôi nha ? _ Được nước lấn tới.

- Anh !... _ Run không nói nên lời.

- Biết ngay là không đượ-

- Chỉ lần này thôi đó ... _ Đỏ mặt.

- Ừm ... _ Ai đó hạnh phúc.

_____________________________________

Ở công viên gần cao trung Star.

Nhân Mã đang dạo bước, cậu có vẻ trông không được vui. Được một quãng, cậu bị thu hút bởi một đám đông.

Đa phần đều là nữ sinh trung học, cao trung. Nhân vật trung tâm có vẻ là một anh chàng nào đó rất có mị lực với phái nữ.

Nhân Mã tất nhiên tò mò và cậu tiến lại gần.

Nhân vật trung tâm đó chính xác là lớp trưởng đại nhân.

- A ha ha ... anh quả là mặt dầy mà_ một cô gái đứng gần với Ma Kết.

- Quá khen, mèo nhỏ~~~ _ Nâng tay cô gái và đặt lên đấy một nụ hôn.

- Hể ghen tị ghê ... _ Mấy cô gái khác.

- Vậy để chiều---Mã Mã ?

Khi Nhân Mã định bỏ đi, Ma Kết lại nhìn thấy cậu. Ngay lập tức, Kết tiến lại chỗ Mã.

- Cậu xem tôi được ái mộ nhiều chưa nè~~~

- Rồi sao ?

- Đã thấy tôi hấp dẫn chưa ? _ Lao vào ôm.

- Buông ra !_ Khó chịu.

- Sẽ buông ...nếu - cậu - kiss - tôi _ Chỉ vào môi.

- Anh ! Đồ vô sỉ !!!

Sau câu rủa, Nhân Mã lập tức đấm thẳng tay vào bản mặt rất chi là biến thái của Ma Kết một cách không nhân nhượng. Ma Kết ngã nhào xuống đất, còn về Nhân Mã thì tức giận bỏ đi.

Ma Kết ngồi dậy, tay xoa bên má sưng vù vừa bị hành hung. Dù gì Mã cũng là dân thể thao, nên nói chỉ bị sưng là may rồi.

Nói đến những nữ sinh vừa chứng kiến, toàn bộ thay đổi với ánh mắt nhìn như thấy sâu bọ mà bỏ đi.

Sau cùng chỉ còn lại một nữ sinh trung học.

Một cô gái dáng người khá nhỏ con. Mái tóc đen óng, dài được buộc thõng hai bên. Đôi mắt xanh dương huyền bí với bộ đồng phục trung học viền cùng màu mắt.

- Cú đó trông có vẻ rất đau !_ Cô gái lại gần nói.

- Tất nhiên !!! Nói thừa ..._ Vẫn xoa má.

- Biết vậy còn dám tháo kính ra ? _ Lục cặp mình.

- Chỉ là sơ--- Ủa ?! _ Ngước lên.

Ngay lúc tầm mắt hướng lên người đối diện, cô gái đặt trước mắt Ma Kết một chiếc kính.

- Em...

Như đã xong công việc của mình, cô gái quay gót bước đi. Ma Kết vẫn ngỡ ngàng ngồi đó.

Đi được vài bước, cô gái ngoảnh lại để lại lời nhắc nhở rồi đi mất.

- Lần sau đừng tháo kính nữa đó_ Nháy mắt.

_____________________________________

Sau một ngày dài đằng đẵng, bầu trời đã xế chiều. Phía tây, mặt trời cũng đang từ từ lặn.

Dưới chân đồi lớp E, vài bóng người đứng đó.

- Nhờ mày cả đấy !!!

- Biết rồi !

- Mai gặp ...

- Ừm...

Chuyện là Xử Nữ, Song Ngư, Kim Ngưu và Bảo Bình học nhóm tại lớp. Do có chút việc nên Bảo Bình nhờ Xữ Nữ " hộ tống " Kim Ngưu về nhà thay.

Sau khi cả ba rời đi, Bảo Bình hướng ngược lại cũng lập tức đi làm chuyện đại sự của mình. Nhưng một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới rồi đột ngột dừng ngay bên rìa đường Bảo đang đi.

Bác tài xế mở cửa kính cẩn mời Bảo Bình bước vào.

Bên trong, chủ nhân của chiếc xe này đã chờ sẵn.

- Có chuyện gì à ? Ngọc Nhi ?

- Ừm ...

Vốn đã đoán ra có chuyện, Bảo Bình hỏi với vẻ không ngạc nhiên là mấy. Còn vị chủ nhân chiếc xe này là Khả Mỹ Ngọc, thanh mai trúc mã của Bảo Bình. Nên mấy chuyện này đối với anh cũng đã quen thành cơm bữa.

- Chuyện là ... _ Ngập ngừng.

- ?

- Ba mẹ muốn mình đi coi mắt nhưng mình không thích ...

- Và muốn tôi đi cùng tới đó đóng giả bạn trai ?

- Là vậy đó ! _ Nhún vai.

Mặc dù đã đoán ra nhưng Bảo Bình vẫn có linh cảm không lành với loại chuyện này. Lại nói quen nhau mười mấy năm trời cũng đủ để đọc vị nhau.

- Bảo Bình à, giúp mình nha ?

- Hai bác, rồi cả ba mẹ tôi mà biết, thiến chết mất !

- Không có đâu mà ...

Mỹ Ngọc chắp tay, nháy nháy mắt cố nài nỉ Bảo Bình.

Cuối cũng vẫn là Bảo Bình đau đầu chịu hàng mà đồng ý.

- Yên tâm, cứ để mọi chuyện tớ lo !_ Tự tin.

" Không biết là nên yên tâm hay điên tâm đây ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top