Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Câu chuyện bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên của ngày mới là Toán học và cũng là bộ môn mà nữ giáo viên duy nhất của lớp E đứng lớp- Vạn Tiêu Như. Lật cuốn sổ trên bàn, cô cất thanh giọng mềm mại, mỉm cười duyên dáng điểm danh.

" Cô bắt đầu điểm danh nha? .... Bạch Dương ? "

" Dạ có !"

"Kim Ngưu ? "

" Có ạ ! "

Vừa hô to mà trên tay cậu chàng vẫn chẳng thiếu bánh ngọt.

[...]

" Bảo Bình ? "

" Có !/ Dạ! "

Hai tiếng thưa đồng loạt vang lên không khỏi thu hút sự chú ý của cả lớp. Và vị nữ giáo viên trên bục giảng cũng không phải ngoại lệ.

" Lớp này có hai Bảo Bình à ?"

Tiêu Như hết nhìn xuống dưới lớp rồi lại nhìn vào sổ. Rất nhanh cô đã nhận ra điều bất thường. Chất giọng mềm mại thường ngày nay lại trở lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

" Hai trò điểm danh hộ đúng không ? "

Tuy rằng thường ngày trông Tiêu Như lúc nào cũng hòa nhã, tươi cười với học sinh nhưng lúc thực hiện chức trách của mình cô cũng là một giáo viên nghiêm túc không thua giáo viên khác nhé.

Không để cho học trò kịp thanh minh, Tiêu Như chỉ tay ra hướng cửa.

" Hai trò ra ngoài cho tôi !"

Và thế là mới sáng sớm đã có hai thanh niên bị phạt đứng ngoài cửa. Thiên Bình bản mặt khó hiểu nhìn Thiên Yết.

" Mày làm cái gì vậy ? Thằng Bảo Bình nó nhờ tao điểm danh hộ mà ?"

" Sáng nay nó cũng gọi điện nhờ tao điểm danh ."

Thiên Yết day day thái dương mệt mỏi mà trong lòng âm thầm 'ghim' Bảo Bình một lần.

" Đm.."

Trong khi Thiên Bình bận làm bài văn chửi 'bạn' thì đối tượng bị chửi còn đang yên giấc trên giường mềm mại size king của mình... Thật là tối hôm qua anh thức dậy, méo thấy ai, anh xách cặp lên, xuống núi về nhà. Do vẫn còn ngái ngủ nên vấp phải cục đá, lộn nhào ngã vô hồ nước trong rừng trên đường xuống núi. Kết quả tất nhiên là cảm lạnh nằm liệt giường.

Trở lại với hai thanh niên đen đủi vì độ 'cẩn thận' quá đáng của Bảo Bình nào.

" Ấy?! Mày đi đâu đấy? " 

Nhìn Thiên Yết bước về phía sân ngoài, Thiên Bình không khỏi thắc mắc.

" Về đây! "

Thiên Yết đáp lại dửng dưng, chân vẫn bước tiếp không có ý định ngừng lại.

" Còn 4 tiết nữa mà ? Mày không định vào học à ?"

" Cúp luôn "

" Nhưng tiết cuối là giờ Lão Xà đấy !"

" Kệ, lão có bao giờ điểm danh đâu ! Mày thích hứng gió thì cứ tiếp tục đứng đấy nhá!"

Sau vài phút đắn đo Thiên Bình cũng lục tục nối gót.

Vài phút sau, trong học lớp trưởng đại nhân nhìn tin nhắn xin về sớm của hai bạn học nào đó.

" ... "

Hay ghê, tụi nó ngồi trong lớp còn chưa được 15 phút mà đã mất hút luôn rồi.

Ma Kết không khỏi hoài nghi hai thằng bạn nay đến lớp để làm gì?

*

[ Tiết học cuối]

Tất nhiên Xà Phu không điểm danh, vẫn giảng bài như thường lệ.

Nhưng cho đến khi còn 15 phút cuối giờ.

" Cả lớp mở giấy ra làm bài kiểm tra !"

Mấy cái tay đang viết bài bỗng đông cứng lại. Hoảng loạn nhìn nhau rồi thầm rủa ông thầy, kiểm tra mà chả nhắc trước.

" Ê Nhân Mã, bài hôm nay mày có hiểu không? Nãy tao không nghe giảng ..."

Song Tử vội vàng cầu cứu Nhân Mã bàn dưới. Và cũng không phụ sự kỳ vọng của cậu, Nhân Mã tự tin vỗ ngực đáp.

" Yên tâm, bài hôm nay tao hiểu hết nha!"

" Trình bày sự đa dạng về nền nông nghiệp trong những năm gần đây của nước ta ..."

Nhân Mã và Song Tử hết nhìn đề bài trên bảng lại nhìn nhau liên tục mấy lần. Sau một lúc Song Tử yết ớt lên tiếng trước.

" Nếu tao nhớ không lầm thì 'nông Nghiệp' này tuần trước học nhỉ ?"

" Ừa, nãy thầy giảng bài ' công nghiệp' cơ!"

" Ha ha... "

" Móa! "

Thế là cả hai cùng tham gia vào sự nhốn nháo của cả lớp.

Tất nhiên vẫn có vài thành phần ngoại lệ, ung dung, chẳng bận tâm. Là mấy học sinh top đầu lớp về học lực : Ma Kết, Xử Nữ,Bạch Dương, Sư Tử.

Sau một cuộc gọi điện thông báo cho hai thanh niên số rủi Thiên Yết và Thiên Bình. Lớp trưởng bắt đầu cầm bút lên làm bài.

Mà phía bàn đối diện Song Ngư bấm bút loay hoay chẳng biết xoay sở thế nào, thì một mẩu giấy được vo lại hạ cánh ở bàn cậu. Mở ra trong đó có đáp án, thế là Ngư nhà ta thoát nạn. Còn chủ nhân của cái máy bay còn ai khác ngoài Xử Nữ nữa.

Nhân Mã và Song Tử tự dưng cảm thấy tủi thân vler. Ơ mà khoan ? Sao lại chỉ có hai thằng ? Còn Kim Ngưu đâu ? Cả hai hướng mắt nhìn về phía Kim Ngưu thì cậu chàng ung dung tự đắc, mà bài thì đã làm xong tự đời nào. Có gì đó sai sai à nha?

Kim Ngưu tuy không phải kiểu dốt đặc cán mai nhưng cũng không phải loại giỏi như 'top đầu' lớp kia, đã thế lại còn trong tình huống bị lão thầy 'đánh úp' thì sao mà làm được bài?

Hai thằng khó hiểu nhìn Kim Ngưu. Cậu cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc. Giơ ra tờ giấy nhỏ nhỏ.

" Phao ! Tao mua của Cự Giải á!"

" À! "

Ra vậy, là Kim Ngưu nhờ đến sự hỗ trợ đắc lực của 'bé phao' của Cự Giải. Dù gì thì Giải ca cũng là dân chuyên trong lĩnh vực 'sài phao'. Nhân Mã, Song Tử lại hướng ánh mắt về Cự Giải.

" Cho tụi này chép với !"

" 20z một cái ! Mua thì mua ! "

  (Z : đơn vị tiền tệ. 1z = 1k nhé. )

Thấy được cơ hội kiếm chác, Cự Giải lại bật mode gian thương.

"VL! 20z ? Sao mày không đi cướp luôn đi?"

" Ờ đấy, không dám bỏ tiền ra thì đừng có càu nhàu! "

Cự Giải gắt gỏng trả lời, âm thầm đưa Nhân Mã khỏi danh sách 'khách hàng tiềm năng'. Rồi bật lại khuôn mặt niềm nở chào hàng với vị khách tiềm năng còn lại.

" Song Tử, thiếu gia giàu có như mày chắc không thể nào không có nổi 20z trong túi nhỉ? "

" Đúng là không có thật..."

Song Tử thở dài rút từ túi quần ra một tờ 200z, quơ quơ trước mặt Cự Giải.

" Tao toàn xài tờ này thôi, mày có đủ tiền thừa trả lại không ?"

Nhân Mã kế bên không khỏi ôm ngực, người so với so đúng là quá khác biệt. Còn Cự Giải thì mắt lấp lánh nhìn Song Tử. Trong lòng âm thần cảm thán, khách hàng lớn là đây chứ đâu.

" Không sao, tao đưa cho mày 'hàng' trước, lát tan học mày trả sau, tao cũng gom tiền thừa rồi trả mày luôn, thế nào?"

" Mày chắc chứ?"

Song Tử cười cười nhìn Cự Giải. Mà anh  còn vui đến nỗi cười tít cả mắt.

" Sao lại không? Chẳng lẽ thiếu gia như mày đến nỗi quỵt tiền à? "

Dù rằng rất mạnh miệng tuyên bố tin tưởng người ta, nhưng cái tay của Cự Giải rất chi là thành thục mở ghi âm trên điện thoại dưới gầm bàn nơi khó mà nhìn thấy.

" Tất nhiên, tao đâu thiếu mấy đồng 'lẻ' này..."

Giao dịch thành công, Cự Giải vui mừng hớn hở đưa 'hàng' cho Song Tử. Nhận tờ phao trên tay, Song Tử lật qua lật lại, ngắm nghía mà bâng quơ hỏi.

" Chữ trên phao này là chữ mày viết à?"

" Ừ, có mấy cái thôi cần gì đi in cho tốn tiền!"

Cự Giải nhún vai đáp. Giống như chỉ chờ có thế, Song Tử nhẹ nhàng hỏi có một câu nhưng lại khiến sắc mặt Cự Giải đại biến.

" Thế nên nếu tao nộp tờ phao này cho thầy thì mày 'xong đời' nhỉ? "

" ! "

Chỉ gần nửa tháng mà Xà Phu đã uốn nắn được cái lớp này vào khuôn khổ thì cũng đủ hiểu sức nặng của thầy trong lòng đám học trò rồi.

Nghĩ tới kết cục sau đó mà mặt Cự Giải hết xanh đến tím rồi lại tới nhợt. Anh khó khăn nuốt nước bọt, cười hề hề với Song Tử.

" Có gì từ từ nói, bạn bè trong một lớp phải đoàn kết, tương thân tương ái chứ!"

" Thế mày nhớ hôm qua mày 'xỏ' tao thế nào nhỉ? Vậy là tương thân tương ái dữ chưa? "

Cự Giải không khỏi chửi thề trong lòng, thù dai vãi, đã hội đồng anh một trận rồi mà vẫn chưa hả giận nữa. Mà Song Tử bên kia chiêm ngưỡng hết sắc mặt phong phú của Cự Giải xong, liền giơ ra hai ngón tay.

" Giờ mày có hai lựa chọn! Một là như tao vừa nói, mày 'xác định' với thầy luôn. Còn hai ..."

Nói đến đây, Song Tử bỗng dừng lại chỉ cười cười khiến Cự Giải càng đau đầu hơn.

" Thế hai là? " 

" Hai là tao cho mày cơ hội chuộc lại cái phao này, giữ nguyên giá thị trường 20z, thế nào? "

" Phụt... ha ha... "

Đến lúc này rồi, Nhân Mã cũng không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Tay còn không ngừng thả like cho Song Tử nữa mà.

Cự Giải vò đầu bứt tai một hồi cũng lấy từ trong túi tờ 20z vừa kiếm được ra, anh yếu ớt cất tiếng.

" Đây... thế là sòng phẳng nha?"

" Được!"

Song Tử nhận lấy 20z từ Cự Giải nhưng  chưa trao trả lại 'hàng' mà cầm bút bắt đầu chép bài.

" Nhưng để tao chép xong cái đã!"

" ?! "

" Mày không sợ tao tố cáo ngược lại hả ?"

" Mày dám sao? "

Song Tử vừa chép vừa trả lời thản nhiên như không. Tất nhiên lời này trúng tim đen Cự Giải, làm thế khác nào 'lạy ông tôi ở bụi này với thầy' chứ. Mà trong khi Cự Giải bận trầm ngâm thì Song Tử chép xong còn truyền tay Nhân Mã rồi tiếp tục màn thao túng tâm lý.

" Đầu sỏ chắc tội nặng hơn rồi, phải làm lại kiểm tra thì tao còn làm được chút ít chứ mày chắc không nổi chữ nào luôn rồi..."

Cự Giải khóe miệng giật giật mà không biết phản bác sao cho phải.

" Hơn nữa mày bị bắt thì sau này 'làm ăn' kiểu gì được chứ ? Đúng không ?"

" Hình như thế thật ...? "

Cự Giải vuốt cằm suy tư, mà Song Tử lại càng tiến tới.

" Mà mày chỉ mất 20z là mọi người đều tốt, đã thế sau này mỗi lần kiểm tra là mày vẫn tha hồ được 'kiếm chác', chẳng phải là 'lợi' nhiều hơn 'hại' còn gì? "

" Có lý!"

Cự Giải gật đầu như giã tỏi, mà bên Nhân Mã cũng đã chép xong đưa lại phao cho Song Tử. Đạt được mục đích, cậu hài lòng giao trả lại phao cho Cự Giải.

"Mày xem, 20z bỏ ra không những lấy được hàng mà còn là phí bịt miệng bây giờ nữa. Ví dụ, mày bán hàng ở khu A này sẽ mất thêm chi phí phát sinh như thuê mặt bằng, bảo kê, v.v...Đúng không? "

" Đúng nha!"

Nhân Mã ngoài cuộc chứng kiến hết thảy màn thao túng này mà không khỏi thở dài, chung quy là Cự Giải vẫn còn quá 'ngây thơ' so với xã hội hiểm ác này.

*

[Cùng lúc đó, dưới ngọn đồi lớp E]

" Khoan đã ! "

Thiên Yết vội vã kêu lên khiến Thiên Bình đằng trước đang vội vã chạy trước giật mình suýt thì trượt chân.

" ? " 

Nhận được ánh mặt đầy khó hiểu, Thiên Yết lập tức giải thích.

" Đi đường hết 10p , lên trên đó nhanh nhất cũng hết gần 3p, đến nơi cũng gần hết giờ rồi. Mà còn không biết thầy có cho làm bài không nữa?"

" Nhưng không làm kiểm tra nhỡ thiếu điểm không qua môn được thì sao ? "

Thiên Bình cũng rất sầu não khi nghĩ đến vấn đề này, nếu không thì anh cũng chẳng  chạu trối chết để qua lại lớp đâu. Cả hai nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương đầy lực bất tòng tâm.

Mấy phút lặng yên tưởng như rơi vào ngõ cụt, ánh mắt Thiên Yết bất chợt lóe sáng.

" A, tao có cách này có thể làm kiểm tra... nhưng mày phải chịu khó chút !"

"Sao ?"

"Mày cho tao đánh há ?"

"Mày điên à ? "

Thiên Bình sửng sốt thét lên rồi lại câu nói tiếp theo của Thiên Yết làm cho khuất phục.

" Chẳng lẽ mày không muốn qua môn à? "

"Vậy ... đánh đi ! Nhẹ nhẹ thôi đấy... Á!"

Dứt lời Thiên Yết xông vào 'mát xa' Thiên Bình.

*

" Hết giờ ! Nộp bài !"

Xà Phu nhìn đồng hồ treo tường điểm đến giây cuối cùng rồi cất lên giọng nói lạnh tanh không cảm xúc kết thúc giờ làm bài.

Cả lớp đứng lên hướng tới bàn giáo viên nộp bài rồi lần lượt ra về. Mà trùng hợp bấy giờ, Thiên Yết và Thiên Bình mới ló mặt ở cái cửa lớp. Mặt của Thiên Bình còn được 'tân trang' thêm mấy vệt bầm tím rất choi là nghệ thuật. Cả hai bén lén bước vào tới chỗ bàn giáo viên.

" Thưa thầy, tụi em tới muộn, thầy cho làm bài kiểm tra "

Thiên Yết bằng giọng kính cẩn thưa chuyện.

" Ơ hay, hết giờ rồi. Hai cậu tới muộn thì chịu thôi !"

Không phụ với lời dự đoán trước đó của Thiên Yết, Xà Phu với khuôn mặt tỉnh bơ thu dọn đồ đạc.

" Tụi em cũng là bất đắc dĩ mà thầy..."

Thiên Yết bắt giở ra vẻ mặt tội nghiệp, đưa chỉ vào mặt Thiên Bình biện bạch.

"Đây ! Thầy nhìn xem, tụi em bắt cướp giúp người qua đường, giờ mặt cậu ta bầm hết lên rồi này ! "

" Phải đấy thầy ! "

Thiên Bình cũng nhanh chóng phối hợp, để cho thật hơn, anh còn suýt xoa chỗ bầm mà kêu lên mấy tiếng.

"Thôi được rồi, nếu hai cậu đã có lòng giúp người thì tôi sao trách được. Vào chỗ ngồi đi, tôi sẽ cho 2 cậu làm kiểm tra. Nhớ ngồi xa xa nhau ra."

Xà Phu vẫn là mủi lòng đặt cặp xuống. Cả hai hí hửng vào chỗ ngồi, còn rất biết điều mà ngồi theo lời thầy nói. Thiên Yết ngồi bàn đầu, còn Thiên Bình chui xuống gần cuối lớp.

"Cũng hết giờ rồi, giờ tôi chỉ cho hai cậu một câu hỏi trắc nghiệm. Chọn xong đáp án là có thể về luôn. "

Cả hai còn đang mừng vì kế hoạch thành công mĩ mãn thì nghe câu hỏi của Xà Phu liền tắt luôn nụ cười trên môi.

" Hãy cho biết người mà hai cậu giúp đỡ là ai ? A. Nam ; B. Nữ."

OMG!

Tâm trạng Thiên Bình và Thiên Yêt lúc này chỉ có thể miêu tả là sét đánh giữa trời quang!

Công nhận thầy chơi thâm thật. Cả hai  loay hoay, luống cuống không biết phải làm sao. Mặt Thiên Bình căng thẳng co cứng coi bộ sắp ngất tới nơi, Thiên Yết khá hơn chút chỉ vài giọt mò hôi lấm tấm đọng trên trán. Trong phòng học này, chỉ có duy nhất thầy giáo là vẻ mặt đắc thắng.

Tưởng chừng phần thắng nghiêng về phía Xà Phu thì bỗng nhiên ánh mắt Thiên Yết như có vì sao ngang qua bầu trời đêm. Bằng giọng nói hết sức hồn nhiên, cậu đặt câu hỏi.

" Thưa thầy, đáp án không có trong câu hỏi thì làm sao trả lời được ? "

" Ý cậu là sao ?"

Trước cái nhìn đầy khó hiểu của vị thầy giáo trên bục giảng, Thiên Yết nhanh chóng giải đáp.

" Dạ, đáp án là BÊ ĐÊ nhưng không có trong lựa chọn ạ!"

Thậm chí trong lời nói của cậu, còn nghe ra trọng điểm là hai chữ 'bê đê'. Gần cuối lớp học, Thiên Bình nghe liền lập tức nhận được tín hiệu. 

"Ờ ... thì ... các cậu bổ sung đáp án vô ..."

Nghe thôi cũng thấy được sự bất lực trong lời nói của thầy.

" Dạ!"

Tâm trạng của Xà Phu lúc này : "...."

16.10.24_M.K

《 Ngôi nhà nhỏ lớp E 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top