Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nghe tiếng hét thì giật mình ngã ngửa. Cái giọng oang oang thánh thót này không phải là của người yêu nó sao? Má ơi luôn.

Song Tử chạy vội tới cởi trói cho Song Ngư. Cũng không quên gầm gừ với tên nhãi kia một phen. Thằng ranh con, mày tới số rồi.

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực đẩy hất văng vào tường. À không, này là húc chứ đẩy cái nỗi gì.

Kim Ngưu sau khi ủn cái thân xác ngáng đường kia ra thì lo lắng ngồi xuống, đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Thiên Bình.

"Anh Bình, anh Bình ơi..."

Thiên Bình không còn sức đáp lại, nhưng âm thanh ấy đã vỗ về trái tim vốn căng thẳng của cậu, giờ thì yên tâm rồi. Cậu khẽ cười rồi thiếp đi.

Kim Ngưu thấy ngươi thương đã ngất lịm trong vòng tay. Máu nóng dồn lên não mà phi tới nắm cổ áo hắn ta xốc thẳng lên.

"Thằng chó! Dám bắt cóc người của tao."

Hắn ta không có vẻ gì là sợ hãi, nhởn nhơ nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn nghiền nát bản thân.

"Đúng là ai yêu vào cũng điên nhỉ?"

Rầm!

Cú đấm khiến hắn lần nữa ngã nhào, chưa kịp cảm nhận rõ cơn đau, cổ áo hắn đã bị túm lấy.

Rầm!

"Mẹ kiếp!"

Hắn khạc ra máu, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vết rách ở khóe môi.

Nhưng dường như người kia vẫn không muốn dừng lại. Con ngươi co thắt những phẫn nộ điên cuồng. Kim Ngưu lao tới, mắt không tiêu cự, lạnh lùng giáng xuống một quyền.

"Em mà đánh nữa là hắn nghẻo luôn đấy."

Song Tử xách cổ áo Kim Ngưu, kéo cậu về phía mình. Phòng không cho con trâu này phát điên mà húc chết người.

"Đánh như thế là xả được giận rồi, mau qua lo cho Thiên Bình đi kìa."

Kim Ngưu nghe đến cái tên kia liền giật mình, lạch bạch đi qua chỗ người thương. May mà tên kia tốt số gặp được người đẹp trai như Song Tử, chứ vớ vẩn là bị húc bay sang thế giới bên kia luôn rồi.

"Việc còn lại cứ để cảnh sát tính, Ngư, em đi được chứ?"

"Dạ, em yêu của anh chưa có què." Song Ngư bĩu môi "Mà sao hai người tìm được tới đây?"

"Chú Hộ báo tin á, chú ý bám đuôi theo xe của hai đứa rồi gửi định vị cho bọn anh. Chậc chậc! May mà hai em không sao."

Song Tử ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Song Ngư.

"Lên anh cõng."

Song Ngư không nói không rằng nhảy xổ lên, ôm cứng cổ Song Tử. Ai chà! cả ngày nằm đất cũng lạnh lẽo quá đi, giờ có đệm thịt cũng thích thích.

Kim Ngưu cũng nhấc bổng Thiên Bình, ôm cả thân thể ốm yếu vào lồng ngực. Nỗi chua xót thoáng chốc cuộn trào từng cơn, anh của cậu gầy quá.

"Này tên kia..."

Hắn gọi, khản đặc.

Kim Ngưu hơi quay đầu, cậu thật sự không muốn tiếp lời tên điên kia chút nào. Nhướn mày thay cho câu trả lời, cậu chỉ muốn đưa anh về nhanh nhanh thôi.

"Gửi lời xin lỗi tới Thiên Bình giúp tôi, và cả..." Hắn thở hắt. "Cảm ơn cậu ấy nữa."

"Này, bao nhiêu chuyện xảy ra mà xin lỗi là xong à? Má nó chứ! Thiên Bình vì anh mà ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày hôm nay. Nếu chẳng phải vì anh cứ khăng khăng tin vào một điều vô lý là Thiên Xứng còn sống thì Thiên Bình đã không phải khổ sở như này."

Song Ngư tức tối tuôn một tràng dài. Biết là cũng không thể bắt hắn đền tội hay bồi thường. Nhưng chí ít...chí ít...

Đậu má! Nó có thể đòi hỏi gì từ một tên điên chứ.

"Xin lỗi..." Hắn thều thào "Nhưng tôi vẫn tin Thiên Xứng còn sống..."

"Tên điên này!" Song Ngư rít, có khi phải đấm hắn cái nữa cho tỉnh, hai quả của Kim Ngưu là hơi ít.

"Thiên Xứng vẫn sống, ở đây này..."

Hắn mỉm cười, tay khẽ đặt vào tim rồi lịm đi.

Đúng, ở đây này.

Cuối cùng, hắn vẫn chọn cách lừa dối bản thân.

Ráng chiều đỏ ối phủ lên thành phố phồn hoa. Tiếng còi cảnh sát hú ỉnh oi làm rộn cả một đoạn đường.

Ngày dài sắp kết thúc.

...

"Cái chết của anh hình như gây khó dễ cho em rồi."

Thiên Bình vẫn luôn nhớ giọng nói này, giọng nói mà cậu chỉ có thể nghe qua trong những hồi tưởng xa xưa, giọng nói mà giờ chẳng còn tồn tại trên đời.

Không phải lỗi của anh đâu.

Cậu muốn nói, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng ho khô khốc.

Không phải tại anh đâu.

Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy.

Không phải tại anh.

"Thiên Bình à, em thật ngốc, xin lỗi em nhé và cả người ấy nữa."

Nụ cười của anh vẫn rất đẹp, rất đỗi hạnh phúc. Nó đáng nhẽ ra phải nở ngay khi chuông lễ đường ngân vang chứ không phải là lơ lửng trong tiềm thức ảo. Thiên Bình mím môi ngăn chặn những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào như thác đổ.

Tình yêu của họ đã từng là đẹp nhất. Và họ cũng từng là người hạnh phúc nhất.

Nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ. Thân ảnh kia vẫn mờ ảo nhìn cậu mà mỉm cười đầy ôn nhu.

"Thiên Xứng..."

Giữa mênh mông hư ảo vọng lại tiếng gọi da diết. Thiên Bình ngoái đầu, tròng mắt mở to thu lại dáng hình cao gầy của gã đàn ông trạc tuổi 30.

"Sao anh lại ở đây rồi?" Thiên Xứng cau mày nhìn người thương, vừa là trách móc, vừa là đau xót. Phút chốc lại oán hận bản thân vì bỏ hắn một mình nơi nhân thế.

"Anh nhớ em." Hắn đặt tay lên ngực trái "Anh đã rạch một nhát dao ở đây, để tìm em."

"Anh điên sao?" Thiên Xứng thật muốn hét lên, đồ ngu ngốc, đồ ngờ nghệch, đồ không biết suy nghĩ.

Anh ơi...

Thiên Xứng luôn mong anh sống thật tốt ở trần gian, thay cả phần của nó. Chưa bao giờ nó muốn anh quên cái thứ tình yêu ấy như lúc này. Thà rằng rơi vào quên lãng để rồi tiếp bước trên con đường mới, còn hơn nhớ mãi để dằn vặt và thống khổ trong nhà giam tâm lý.

Anh điên sao?

Hắn đã nghe câu này rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn nghĩ đây chính là đặc điểm nhận diện của hắn. Một con người đang chết dần chết mòn cố gắng níu lấy những hạnh phúc hư ảo.

Hắn đưa thân ảnh của mình lướt đến chỗ em - người hắn thương. Nắm lấy tay em, hai bàn tay lạnh lẽo đan vào nhau như mong chờ một hơi ấm sẽ thực sự nảy sinh.

"Điên mới gặp được em ở đây này." 

Giọng hắn dịu dàng cứa vào lòng Thiên Xứng từng nhát thật cùn, thật rát.

"Đồ ngốc, gặp nhau thì phải mừng chứ, sao lại khóc rồi?"

Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên má em, mân mê làn da lạnh toát. 

"Đồ ngốc! Anh phải sống chứ, phải hạnh phúc chứ, sao lại xuống đây với em?" Thiên Xứng khóc ngày càng to, như một thói quen khó bỏ, nó ôm chầm lấy hắn. Nước mắt nước mũi này là do hắn mà rơi, quần áo của hắn đều phải hứng chịu. Lau, phải lau cho bõ tức.

Hắn cúi người, tựa cằm vào vai em, tay vòng qua eo em mà ôm lấy. Lạnh quá nhưng sao ấm quá. Ha! Chết rồi mà vẫn điên khùng vậy sao? Là do em hết đấy, đồ đáng yêu.

"Anh yêu em."

Thiên Xứng nấc nghẹn, mếu máo "Em yêu anh."

Và cứ thế,

Họ ôm lấy nhau rồi tan biến theo ngàn hoa lấp lánh. Thiên Bình thẫn thờ, xảy chân vào khoảng không mà vô tình rơi xuống.

"Hộc!"

Thiên Bình bật dậy, đáy mắt vẫn còn tia kinh hãi, mồ hôi túa ra như suối, nhịp thở cũng gấp gáp không thể dừng.

"Anh Bình, anh dậy rồi, anh ơi, anh có đau ở đâu không? Có mệt không? Anh ơi..."

Thiên Bình dường như không nghe thấy gì cả, đầu óc vất vưởng theo hai thân ảnh đan chặt tay nhau. Giây phút ấy, anh thoáng chốc thấy được đôi môi nở rộ.

Không điên dại, không chua xót.

"Ngưu..."

"Ơi, em đây, anh làm sao thế? Để em đi gọi bác sĩ đã."

Kim Ngưu sau một hồi hốt hoảng vì không được anh đáp lại cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Toan chạy đi, bỗng Thiên Bình giữ tay cậu lại.

"Anh ngất bao lâu rồi?"

"Dạ, khoảng năm ngày rồi ạ."

"Thế..."

Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh giường, áp tay mình lên tay anh. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy qua bàn tay gầy gò ấy. 

"Bình tĩnh nói cho em nghe, em vẫn ở đây mà."

Thiên Bình hít sâu, bình tĩnh, phải bĩnh tĩnh. Tay anh vô thức siết chặt tay người kia, thành công làm ai đó ngại đến đỏ mặt.

"Hắn...chết rồi sao?"

Kim Ngưu khựng người, ngạc nhiên nhìn Thiên Bình.

"Sao anh biết?"

"Trả lời anh."

"Hắn ta chết rồi, nghe nói là tự tử, hắn tự đâm dao vào ngực mình."

Thiên Bình ôm lấy trái tim chưa thoát khỏi những thổn thức kì lạ. Có lẽ đây là lựa chọn của hắn, lựa chọn mà hắn cho là tốt nhất.

Gió đưa hương luồn qua tấm rèm bệnh viện mỏng tan, không gian thơm ngát màu nắng vàng ươm của ngày mới. Ngày hôm đó, Thiên Bình trông thấy hai thân ảnh sóng bước cùng nhau, tay trong tay thủ thỉ những tâm tình chẳng ai hay. Họ đã nợ nhau một hạnh phúc... À không, nhân gian này nợ họ một hạnh phúc. 

Ở đâu đó, trên bầu trời kia hay dưới biển sâu ngút ngàn, hai người phải hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top