Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1. Chiến Trường Nơi Biên Giới (Phần 1)

Nhân vật chính :
Sagittarius.O.Farley

Nhân vật phụ :
Latifal, Erica, đồng đội của Sagittarius

====

Không hẳn là chông chênh
Không hẳn là bằng phẳng
Đó là cuộc sống
Của một kẻ tẻ nhạt.

====

'Con lai là loài đau khổ nhất. Các ngươi không được bất kỳ Nữ Thần nào chở che, kể cả em gái ta.'

'Rốt cuộc chúng tôi tồn tại để làm gì ?'

Nữ thần với mái tóc bạch kim mỉm cười nhẹ nhàng, nàng nói gì đó rồi quay lưng biến mất.

====

"Sagittarius !"

"Hửm ?"

"Anh ngủ đấy à ?"

"Không có."

Sagittarius ngẩng đầu nhìn cô gái vừa gọi mình, xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Anh vừa vô thức ngủ quên mất.

"Hì hì, cẩn thận bọn quái thú nhé. Đây, cho anh." - Cô nhìn anh một lúc, đoạn đưa cho anh một chiếc chăn mỏng màu nâu, nụ cười ẩn hiện trong làn khói.

Đêm nay thật lạnh.

"Cám ơn, Lina."

Cô gái trẻ có vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu trà tên là Lina, nhỏ hơn Sagittarius 4 tuổi, năm nay tuổi vừa độ trăng tròn thôi. Cô nàng là một thành viên của đội lính đánh thuê, cùng đội với Sagittarius. Tuy nhỏ nhắn nhưng sức mạnh không kém gì cánh đàn ông.

Cô bé nhìn anh cười rồi vào trong lều, lấy ra nồi súp bắt đầu nấu nướng, lâu lâu vẫn quay đầu về phía Sagittarius, đôi mắt có phần lo âu.

Nói sơ về Sagittarius, anh là con lai. Mẹ anh là thú nhân thuộc tộc Rồng, còn bố là con người. Bố và mẹ yêu nhau, không may sinh ra anh, sau này cả bố và mẹ đều chịu sức ép từ dòng tộc nên phải chia xa.

Bố anh bị ép lấy vợ, nghe phong phanh sau này hình như họ đã sinh ra một đứa con trai cũng gần tuổi anh, còn mẹ anh thì bị đuổi khỏi tộc thú nhân không nơi nương tựa.

Lúc đó mẹ vẫn phải ở cử, vậy mà đã bị đuổi đi, một mình bà cố gắng đưa anh đi thật xa, đến ngôi nhà nhỏ nhắn nằm dưới chân đồi - một trong hai thứ còn sót lại giữa cuộc tình của họ.

Sagittarius vẫn nhớ rõ căn nhà gỗ nhỏ nhắn hẹp nhưng đầy đủ, một cái bàn ăn ở giữa nhà, một căn bếp nhỏ nhắn được đặt bên cạnh và tiếp đó là cái giường đơn rồi đến cửa sổ, cả món súp rau củ ngon tuyệt mà mỗi chiều mẹ anh vẫn hay nấu. Chỉ tiếc là bà đã sớm qua đời vì lao lực, Sagittarius vì vậy mà bị đưa vào trại huấn luyện. Năm ấy anh vừa tròn 10 tuổi.

Trước khi mất, mẹ anh chỉ để lại một chiếc nhẫn khắc dấu của tộc Rồng, mong một ngày nào đó anh sẽ được họ nhìn nhận, nhưng vô ích thôi. Đâu phải bà không biết, chính vì sinh ra một đứa con lai nên bản thân mình mới bị đuổi đi.

Ở thế giới này, con lai mồ côi trên 8 tuổi sẽ phải tập hợp chung một chỗ gọi là trại huấn luyện. Họ được đào tạo để trở thành lính đánh thuê, hoặc may mắn nếu có thành tích cao sẽ được đặc cách thành 'Thánh Hiệp Sĩ' của một quốc gia thuộc các vùng đất. Còn với những đứa trẻ nhỏ hơn sẽ được đưa vào nhà thờ dành riêng cho con lai để nuôi nấng đến khi đủ tuổi để vào trại huấn luyện.

Sagittarius khẽ rúc người vào chăn, lưng tựa vào gốc cây nhìn ngọn lửa đang cháy bừng, đêm nay lạnh, nhưng cái lạnh này anh đã sớm làm quen từ hồi còn niên thiếu. Nhìn những giọt sương bắt đầu đọng lại trên mu bàn tay đầy sẹo, anh phẩy tay cho chúng rơi xuống bãi cỏ đã cháy khô rồi thở dài.

"Mẹ ơi...Mẹ vẫn luôn dõi theo con, phải không ?"

Con phải làm sao đây ?

"Anh Sagittarius, súp nóng đây ạ."

Lina đưa chén súp cô vừa làm nóng lại cho anh, có thể thấy nó vẫn còn bốc khói, sau đó lựa một chỗ trống bên cạnh để ngồi.

Sagittarius nhìn chén súp, vẫn là súp rau củ, nhưng hương vị lại khác nhau hoàn toàn. Mặc kệ súp nóng thế nào, anh uống liền một hơi trước cặp mắt kinh ngạc của Lina. Uống xong anh đặt chén súp qua một bên, ngước mắt nhìn Lina, cô bé vội quay đầu sang hướng khác.

"Phiền em rồi."

"K-Không sao ạ, nhưng mà lưỡi anh nó..."

"Anh ổn."

Lina ngẩng ra nhìn đôi mắt xanh như biển khơi của Sagittarius, mỗi lần nhìn chúng, Lina lại nhớ đến quê nhà - Vùng đất phía Đông, nơi có bãi biển dài bao la, dù ở đâu cũng có thể nhìn thấy biển.

Tuy sinh ra ở vùng đất phía Đông, nhưng Lina lại không được nữ thần Xenia bảo hộ, đơn giản chỉ vì cô là con lai, mà con lai thì không thể có được sự bảo hộ từ các nữ thần.

Sagittarius thấy người ta nhìn mình chằm chằm liền chột dạ, anh khẽ gọi Lina, nhưng cô bé không trả lời, không còn cách nào khác anh đành vỗ vào vai con bé, khiến cô giật nảy mình.

"Em không sao chứ ? Sao đột nhiên ngẩng ra..."

Đôi mắt xanh biếc của Sagittarius thật sự làm Lina choáng ngợp, cô càng nhớ về quá khứ thì càng nhớ về thân phận mình, lại càng cảm thấy tủi thân. Lina quay đầu len lén lau đi vài giọt nước mắt đang rơi xuống, sau đó nhìn anh cười.

"Em ổn. Chỉ nghĩ về một số việc thôi, đừng bận tâm."

"Ừm..." - Sagittarius nghe vậy cũng không làm phiền nữa, lại rúc người vào chăn. Thật sự mỗi lúc nói chuyện với Sagittarius, Lina luôn là người phải tìm đề tài, anh không thuộc dạng người hay nói, cũng không thuộc dạng sẽ tình nguyện tham gia bất kỳ hội nhóm nào, càng không thuộc dạng sẽ chủ động bắt chuyện với ai.

Lúc thành lập đội, là thầy giáo huấn luyện yêu cầu bốc thăm chọn đội, nếu không chắc đến giờ Sagittarius vẫn còn chưa tốt nghiệp nổi. Thật tình dù không thích, nhưng Sagittarius cũng phải thừa nhận trong lòng cũng có hơi cảm kích.

"Anh nói xem" - Bất ngờ Lina lên tiếng -"Bao giờ chúng ta mới đến vùng đất phía Đông đây ?"

"Theo lộ trình thì, chắc là tối ngày mai."

"Không, chúng ta xa hơn cậu tưởng đấy."

Từ bụi cây vang lên tiếng 'sột soạt', một thiếu niên chạc tuổi Sagittarius đi ra. Anh ta có mái tóc vàng hoe, nước da bánh mật khoẻ khoắn.

Rất nhiều con lai không biết tộc thú nhân của mình, ví như anh bạn Gilbert này, anh ta là trẻ mồ cô được tu viện nuôi dưỡng, hoàn toàn chẳng biết tí gì về phân nửa dòng máu, kể cả tín vật để nhận diện cũng không. Sagittarius cũng nói dối với tất cả mọi người rằng anh không biết mẹ mình thuộc tộc nào, vì những thú nhân tộc Rồng là cao quý nhất - mẹ đã từng nói với anh như thế, ai biết bọn họ sẽ làm gì anh chứ.

"Vùng đất phía Bắc đúng là danh bất hư truyền ! Vừa lạnh vừa tối, còn lớn nữa." - Anh bạn Gilbert ngồi ngay cạnh đống lửa, hai tay đưa lên miệng thổi hơi ấm vào. Lina đem một chén súp đến cho y.

"Xa vậy sao ?" - Sagittarius ngờ vực hỏi lại, quái lạ, đáng ra theo bản đồ thì bọn họ đã ở gần ranh giới giữa hai vùng đất rồi chứ.

"Cậu nhìn bầu trời tối này, nếu như ở gần ranh giới thì nó đã đỡ lạnh hơn và sáng hơn rồi."

"Chậc, hoá ra la bàn thật sự không dùng được ở đây à ?"

Một người con trai từ lều bước ra, trên mặt là cặp kính dày cộm, tay cầm la bàn đưa ra phía trước như đang định hướng.

"Ivan, giải thích đi !" - Lina liếc xéo cái người đang ung dung lại ngồi gần Sagittarius. Ivan bằng tuổi Lina, có thể coi cậu ta là thanh mai trúc mã của cô nàng, nhưng tính tình lại chững chạc hơn.

"Trước đây người ta hay bảo, la bàn nếu dùng ở vùng đất phía Bắc sẽ phải đi ngược lại hướng mình tìm. Em không tin, nhưng mà..." - Ivan đẩy cặp kính, cất la bàn vào túi rồi khẽ cúi đầu thở dài -"Xin lỗi các anh..."

"Chậc, bỏ đi. Ngủ một giấc rồi tranh thủ lên đường. Chiến trận quan trọng, không thể chậm trễ." - Lại thêm một cô gái khác bước ra. Cô ta không giống Lina với vóc người nhỏ nhắn, cô gái này đẩy đà hơn, từng đường cong rất chuẩn chỉ, gương mặt thanh thoát khí chất, sau lưng đeo thanh đao to. Đây là đội trưởng của bọn họ, Iris. -"Ivan, xác định lại một lần nữa vị trí của Cột Lửa."

"Rõ !" - Ivan không dám chậm trễ, liền xem lại la bàn cùng bản đồ lần nữa -"Thưa đội trưởng, bây giờ chúng ta đang ở vị trí này, nếu xuất phát vào lúc 5 giờ thì cỡ trưa mai ta sẽ đến biên giới."

"Tốt. Các cậu, tranh thủ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ khởi hành sớm hơn dự kiến của Ivan 2 tiếng." - Iris nói rồi vào lều. Tất cả mọi người đều yên giấc, chỉ có Sagittarius nhìn về hướng Cột Lửa.

Ở thế giới này, không tồn tại thứ để soi sáng. Vốn nữ thần Acacia định tạo ra thêm một đứa trẻ nữa để soi sáng cho khu vườn như con trai của em gái nàng, một Mặt Trời, nhưng chính Erica, nữ thần Lửa - một trong các cô con gái đã đảm nhận trọng trách soi sáng cho nhân loại, chia khu vườn ra ngày và đêm - bằng thứ mà nàng tạo ra, một Cột Lửa cao hơn cả những tầng mây. Năm vùng đất nhưng chỉ có bốn vùng là có Cột Lửa, chỉ có mỗi vùng đất phía Bắc là không có bởi gió của nữ thần Latifal có thể dập tắt được lửa bên trong Cột Lửa. Mỗi ngày nữ thần Erica sẽ đổ đầy một lượng phép thuật của nàng vào mỗi cột để duy trì lửa trong một ngày, ngọn lửa sẽ từ từ tắt đi và được khôi phục vào sáng hôm sau, nên nữ thần Erica khá bận rộn.

"Chị Erica, thật quý hoá quá ! Sao chị lại đến đây ?"

Đứng trước ranh giới hai vùng đất, nữ thần Gió Latifal nhìn nữ thần Lửa Erica mà cười nhẹ nhàng, đáp lại đó là ánh nhìn rực lửa của Erica.

"Ngươi cũng rảnh rỗi, sao không biết quản lí đám con của ngươi cho tốt đi ?"

"Chị nói gì, thứ lỗi em gái không hiểu ?"

"Latifal, ngươi tốt nhất ngưng giả vờ đi." - Erica nghiến răng, lao đến trước mặt Latifal, gương mặt điềm tĩnh của cô em gái có vẻ đang làm nàng nổi điên hơn.-"Ngươi cùng người của ngươi đừng không biết tốt xấu, là các ngươi kiếm chuyện đánh vào các vương quốc cận biên giới của vùng đất do ta cai quản !"

"À, ra là chuyện này sao ?" - Nữ thần Latifal nghiêng đầu, ra chiều như vừa thông suốt một điều gì đó. -"Erica, chị hiểu lầm người làm em này rồi. Em nào có dung túng hay khuyến khích các 'con' mình chứ, cái gọi là lòng tham con người chị còn lạ lẫm sao ? Em chỉ có thể bảo trợ và quan sát, chứ chẳng làm gì hơn thế được cả."

Nữ thần Erica càng tức giận hơn, nhưng biết bản thân chẳng làm gì được, nàng lùi lại một bước, quắc mắt nhìn nữ thần Latifal.

"Em gái, để người làm chị ta đây nói cho ngươi biết điều này, đừng nghĩ chúng ta không nhìn thấu được ngươi. Kẻ luôn tỏ ra vô tư lự làm như bản thân vô tội, em cũng đừng quên rằng bản thân mình cũng góp một phần trong việc lật đổ. Mama chẳng còn, không ai có thể dung túng cho em nữa đâu."

Erica nhếch mép nhìn khuôn mặt đang dần đổi sắc của Latifal, biết mình đã chọc đúng chỗ đau liền hả dạ nói tiếp.

"Em có cần chị đây nhắc đến vật kỷ niệm mà chị em ta có được sau sự kiện đấy chứ ? Em gái, chẳng ai dung túng em được nữa, tốt nhất em đừng nên gây sự với chị. Nếu em đây muốn chiến tranh, chị sẵn sàng nhưng chị không muốn bản thân đánh nhau vô nghĩa." - Erica xoay người bay lên -"Em nên suy nghĩ cho kỹ những việc mình đang làm, Latifal."

"Nhưng em không xúi bọn chúng đánh các vương quốc của chị mà, hầy..." - Latifal thở dài nhìn Erica đang dần bay đi. Nàng cũng nhẹ nhàng tung người lên không trung, hoá thành một làn gió. -"Vật kỷ niệm à...Đừng chọc cười em chứ..."

Đây là ván cược của em, với định mệnh !

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top