Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13. Suy đoán

Nhân vật chính

Leo.O.Dermot

Aquarius Agustus

Lucillia Agustus

Nhân vật Phụ

Antonio Agustus

Joyce Dempsey

Taurus Ramdolph

====

|Thủ đô vương quốc Luciussetneter|

|Cung điện Trắng|

Leo quay trở về từ Lâu Đài Ngọc Bích, quả nhiên khí hậu ấm áp nơi đây vẫn hợp nhất với gã. Đi bộ dọc trên hành lang được trải thảm đỏ rộng lớn với dáng vẻ oai nghiêm phong độ, gã thật sự nổi bật giữa biển người tấp nập đang ra vào cung điện. Những tì nữ tuy cúi đầu khi thấy gã đi qua nhưng vẫn len lén nhìn theo rồi đỏ mặt, mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ được người đàn ông lịch lãm phong độ bậc nhất đế quốc này chú ý, những lính canh cũng không thể không nhìn lại gã lần hai, lòng thầm ngưỡng mộ địa vị cùng phong thái quý tộc vốn có từ khi sinh ra của gã. Trong số đó cũng có những kẻ dành cho gã ánh mắt đố kị, ghen ghét trước sự sủng ái của bệ hạ dành cho gia tộc Dermot.

Leo.O.Dermot đương nhiên không phải kẻ mù, gã hoàn toàn nhìn thấu được tâm tư của bọn họ, gã chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi vẫn giữ nguyên phong độ mà bước đi, hoàn toàn chẳng dừng chân nán lại mà chào hỏi.

Thẳng đến phòng làm việc của bệ hạ Aquarius, định gõ cửa thì Leo bị lính canh ngăn lại.

"Thưa ngài Dermot, hiện giờ bệ hạ đang có cuộc họp khẩn cấp, có lệnh không tiếp bất kì ai."

"Kể cả là ta hay sao ?"

Tên lính canh khó xử gật đầu. Leo nhíu mày định nói gì đó thì bên trong đã nghe thấy những tiếng 'loảng xoảng', cùng với tiếng Aquarius tức giận.

"VÔ DỤNG !!! MỘT LŨ VÔ DỤNG !!!"

"T-T-Thưa bệ hạ, thật sự, thật sự chúng ta không thể đối phó với con rồng ấy được đâu..."

"Đ-Đúng vậy thưa bệ hạ, lúc chúng thần đến, b-b-binh lính đã bị cháy thành những cái xác đen không nhìn ra nổi nữa...Còn con rồng ấy đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả..."

"Taurus ? Taurus đâu !! Gọi Taurus đến đây cho ta !!!"

"Thưa bệ hạ, ngài Ramdolph vừa hộ tống công chúa bệ hạ đến vườn ngự uyển rồi ạ." - Tiếng lính canh bên ngoài bẩm báo, hoàn toàn lọt vào tai của Leo.

"Gọi hắn đến đây cho ta ngay !"

"Tuân lệnh !" - Một lính canh khác ngay lập tức rời đi. Leo nhìn theo bóng lưng hắn, hướng mà hắn đang đến quả thật là hướng của vườn ngự uyển.

Hay thật, gã vừa đi, tên đó đã quay về bên cạnh công chúa rồi sao ?

Leo trong lòng thầm mỉa mai, Taurus ơi Taurus, ngươi lại muốn chơi trò kỵ sĩ công chúa một lần nữa hay sao ? Uổng công cho ta luôn ở bên cạnh ngươi khi ngươi bị nàng ta bỏ rơi, uổng công cho ta luôn luôn ủng hộ ngươi !

Leo nắm tay thành quyền vang lên những tiếng 'rắc rắc', gã nghiến răng, sau đó hít sâu vào một hơi chấn tỉnh.

"Thưa bệ hạ." - Leo lên tiếng, tức thì bên kia liền nghe thấy chất giọng đã bình tĩnh hơn của Aquarius. -"Thần đã trở về."

"Vào đây."

Lính canh mở cửa, chào đón Leo là một căn phòng lộn xộn giấy tờ, bàn ghế có phần ngổn ngang, hai vị chỉ huy đang đứng run rẩy một bên cúi đầu không dám ngước nhìn Aquarius - kẻ đang bày vẻ mặt đáng sợ ngồi trên ghế. Leo cúi đầu chào. :"Có việc gì làm ngài phiền lòng hay sao thưa bệ hạ ?"

"Là việc con rồng đã xuất hiện ở biên giới." - Aquarius chán nản vuốt mặt, hắn thở dài một hơi. -"Thiệt hại của bên ta đã lên đến con số chín nghìn người. Và giờ, nó biến mất, không một dấu vết."

Leo đưa ánh mắt ngờ vực nhìn hai vị chỉ huy mặt mũi sớm đã tái mét vì sợ, thấy ánh nhìn của Leo, bọn họ chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cúi mặt xuống sâu hơn.

"Thật vô lý, làm sao một con rồng lại có thể biến mất không thấy tăm hơi được ?"

Gã đến trước cái bàn gỗ được trải một tấm bản đồ khu vực, trên đó có một cái tượng màu đen hình rồng và một tượng binh lính màu trắng. Bản đồ thể hiện một vùng biên giới, bên phải là hình tam giác tượng trưng cho các ngọn núi còn bên trái là hình vẽ nhiều cái cây tương trưng cho khu rừng, nơi binh lính và Rồng đen giáp mặt nhau là ở bìa khu rừng.

Aquarius thở dài, hắn chống cằm nhìn chằm chằm vào bức tượng Rồng Đen, trong lòng sôi sục sự tức giận. Đúng lúc này, bên ngoài đột ngột có tiếng đẩy cửa, thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng. Con ngươi của Leo.O.Dermot lập tức chuyển sang trạng thái tức giận.

"Hoàng huynh Aquarius !" - Thiếu nữ với tà váy phiếm hồng trông như một nụ hoa hồng phấn cùng mái tóc đen xoăn dài được xoã hờ trên vai vô cùng duyên dáng bước vào trong, gương mặt nàng xinh đẹp trông có vài phần giống y hệt anh trai là hoàng đế Aquarius. Nàng nâng váy chạy đến bên cạnh hoàng đế, sau lưng là Taurus đang chậm rãi theo sau với vẻ mặt bất lực.

"Lucillia !! Đã bảo em không được chạy rồi !"

Aquarius lập tức đứng dậy, hắn dang tay đón nhận cái ôm thắm thiết từ nàng sau đó liền trách mắng. Nàng công chúa chỉ biết cười trừ, để anh trai đỡ mình ngồi xuống bên cạnh.

Leo không bỏ sót bất kì hành động nào của nàng, gã không mấy ngạc nhiên khi gương mặt của vị công chúa ấy đã trông có vài phần trưởng thành, không còn nét hồn nhiên khi trước nữa. Lucillia thấy Leo nhìn mình, liền nghiêng đầu cười với gã.

"Anh Leo, đã lâu quá không gặp. Sao bây giờ em mới gặp anh ?"

"Thật vui vì thấy người vẫn khoẻ mạnh, thưa điện hạ." - Leo đưa tay phải chéo trước ngực, tay trái chắp sau lưng, cúi chào nàng.-"Thần vừa đi làm một số nhiệm vụ nên không thể đón tiếp người từ xa, mong người không trách phạt."

"Haha, sao em dám trách anh được cơ chứ ?" - Lucillia xua tay rồi quay sang nói chuyện với Aquarius. -"Hoàng huynh, em có vài lời, không biết anh có muốn nghe không ?"

"Là chuyện gì ?"

"Câu chuyện có thể liên quan đến sự biến mất đột ngột của Rồng đen."

Cả căn phòng sửng sốt khi nghe câu nói này của nàng bởi Lucillia từ trước đến nay mặc nhiên đều đứng ngoài mọi quyết định của hoàng gia - kể cả khi họ quyết định số phận của cô ấy. Taurus đứng đó, nhìn người con gái mình từng yêu nay đã trưởng thành với ánh mắt vô cùng tự hào, chàng đâu hay có một người lại đang nổi sóng trong lòng vì ánh nhìn ấy.

"Em nói đi." - Aquarius gật đầu cho phép, Lucillia có hơi ngượng ngùng đan hai tay vào nhau, đầu nàng hơi cúi với chất giọng có phần bẽn lẽn.

"Chắc là anh đã đọc qua quyển sách ghi chép trận chiến giữa tổ tiên cùng với loài rồng rồi."

"Ừ, ta còn nhớ đó là quyển sách yêu thích nhất của em."

"Vâng...Vấn đề em muốn nói nằm ở chương thứ chín của quyển sách sử này."

====

Quyển sách lịch sử ghi chép sự dũng mãnh của hoàng gia Agustus cùng cuộc chiến chống lại những con quái vật uy vũ nhất thế gian này, nó là cuốn sách mà các thế hệ hoàng gia Agustus phải thuộc nằm lòng để mãi mãi khắc ghi mối hận thù đối với loài Rồng cùng sức mạnh khủng khiếp.

Ở chương thứ chín của quyển sách, lấy góc nhìn từ nhân vật có thật tên là Antonio Agustus - Một trong những vị hoàng đế có giai thoại gây ấn tượng nhất trong số tất cả bởi ông đã khéo léo dẫn dắt quân đội chiến đấu chống lại loài rồng trong một cuộc tập kích bất ngờ của chúng và tình bạn đẹp giữa ông cùng người bạn tri kỷ đã hy sinh trong trận chiến ấy.

Truyện kể rằng hoàng tử Antonio thuở thiếu thời là người ham chơi nên hay lẻn ra ngoài lúc không ai để ý, trong một lần chạm phải đám du côn trên phố, có một chàng trai trẻ với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp đã ra tay giúp ngài đánh cho bọn chúng chạy té tát, chàng trai ấy có tên là Joyce Dempsey - người sau này trở thành người bạn tri kỷ của nhà vua Antonio cao quý.

Cả hai bên nhau hơn mười năm, cho đến một ngày từ vùng phía đông xa xôi có tin cấp báo về thủ đô nói rằng loài rồng đang tấn công bọn họ với số lượng rất lớn, ngài Antonio - Lúc này đã trở thành vua tự mình thân chinh dẫn quân tham gia trận huyết chiến, quyết tâm tiêu diệt sạch loài rồng mặc kệ sự phản đối của người bạn thân.

Ngài Joyce luôn sát cánh cùng nhà vua chiến đấu trong mọi trận chiến - chỉ trừ những trận phải đối đầu với loài rồng. Bởi ông ấy mong muốn một tương lai cả hai giống loài có thể sống hoà bình cùng nhau, ngài Antonio khi còn trẻ cũng chung chí hướng này nên ngài Joyce mới đồng ý sẽ cùng đồng hành hỗ trợ cho ông. Chính ngài Antonio đã viết, rằng nếu ông không quá ham chiến thì đã không để mất đi người bạn thân quý giá, người mà cả đời ông sẽ không thể nào gặp lại được nữa.

Khi đã gần đến ngôi làng phía đông, nhà vua quyết định dừng chân tại một toà thành cũ cho binh lính nghỉ ngơi. Ngay trong đêm ấy, người ta nghe thấy tiếng thét thảm khốc của chàng trai trẻ - người được nhận định là ngài Joyce cùng một tiếng nổ vang trời, bất ngờ một con rồng đen từ giữa lòng toà thành bay vút lên mang theo những cơn gió mạnh đập vào cửa kính làm cho chúng vỡ tan nát. Con rồng đen gầm thật lớn đánh động cho những con rồng ở ngôi làng, nhanh chóng cả một đàn rồng uy vũ kéo đến đông nghẹt cả bầu trời.

Nhà vua cùng nhiều tướng sĩ quyết tâm chống trả, các pháp sư đứng trên tường thành dùng gậy tạo lớp lá chắn kiên cố, trong khi đó các khẩu đại bác không ngừng nhắm vào kẻ thù mà bắn. Những con rồng thấy đồng đội mình bị bắn trúng rồi rơi xuống lập tức tức giận, chúng thổi lửa, tạo băng phun nước nhắm vào những khẩu đại bác nhưng đã bị lớp lá chắn ma thuật chặn lại.

Hai bên giằng co nhau mãi đến khi cột lửa đã bắt đầu được thắp sáng, bọn rồng cuối cùng cũng bị đẩy lùi. Một con rồng màu đen với đôi mắt ánh lên màu xanh xinh đẹp trước khi rời đi đã nhìn chằm chằm vào ông, con rồng ấy ngay từ đầu đã được ngài Antonio chú ý, bởi vì nó không tấn công mà chỉ bay ở phía xa nhìn cả đồng bọn tấn công vào toà thành, có thể đây là con rồng thủ lĩnh của bọn chúng chăng ?

Sau khi đã băng bó vết thương cho các chiến sĩ, ngài Antonio phát hiện chẳng thấy người bạn của mình đâu nữa, ông nghe theo lời kể của vài binh lính gác đêm về tiếng thét nên đi đến nơi đó, chỉ thấy trên mặt đất là một chiếc nhẫn đính viên đá màu vàng mà trước đây ông đã tặng cho Joyce, bởi viên đá ấy là một viên đá phép thuật có thể tạo ra một lớp chắn bảo vệ cho chủ nhân của nó. Giờ đây chiếc nhẫn nằm lạnh lẽo chơ vơ trên nền đất, viên đá vàng trên nhẫn đã vỡ nát, người bạn của ông thì chẳng còn thấy đâu nữa. Đến giờ chiếc nhẫn này vẫn còn được lưu giữ trong bảo tàng của hoàng gia.

====

"Thế em muốn nói đến thứ gì ?"

"Hoàng huynh không thấy lạ về sự xuất hiện của một con rồng từ giữa lòng toà thành bay lên trời cùng sự biến mất bí ẩn của ngài Joyce hay sao ?"

Aquarius ngay lập tức theo phản xa đưa tay bịt miệng Lucillia sau đó mới giật mình buông tay ra, ngày xưa lúc cả hai còn nhỏ hắn vẫn luôn quen tay bịt miệng nàng mỗi khi nghe em gái phát biểu không hay về hắn hoặc kể những câu chuyện hù doạ làm hắn sợ, đặc biệt là câu chuyện em ấy đã tận mắt nhìn thấy một tên thú nhân họ Cáo thoắt ẩn thoắt hiện trong bảo tàng hoàng gia. Sau khi cho binh lính đi lục soát cả ngày trời nhưng chẳng phát hiện ai, Aquarius nhỏ bé đáng thương từ đó chẳng dám đặt chân đến nơi đấy nữa.

"Này, em có biết nói thế là xúc phạm người quá cố không hả ? Ông cố Antonio mà nghe được thì không vui đâu !"

Taurus bất lực chỉ lén thở dài, từ nhỏ để kế thừa vương vị Aquarius đặc biệt được giáo dục rất nghiêm khắc ở khoảng phải nhớ đến công lao của các vị hoàng đế đời trước cũng như phải tôn trọng họ, đã thế Lucilia lại còn hay đi hóng hớt các câu chuyện đáng sợ về hoàng gia để kể cho anh trai mình nghe làm Aquarius mấy hôm liền mất ngủ vì sợ chết khiếp. Taurus còn nhớ Leo lúc đó đã ôm chặt cánh tay mình, mặt tái xanh vì sợ hãi, chung quy lại lúc đó cũng do cậu ta vẫn còn nhỏ, chứ so với gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị cùng tính cách chẳng nể nang ai bây giờ, Taurus tự hỏi còn điều gì có thể khiến Leo sợ đây.

Leo không hiểu sao Taurus lại đột nhiên nhìn mình cười khẽ, lát nữa gã sẽ hỏi sau vậy. Giờ có vấn đề mà gã chắc chắn là Aquarius cũng thừa biết sau khi nghe đến sự suy đoán chẳng có bao nhiêu căn cứ của công chúa, tuy nhiên gã sẽ chờ đợi vị vua cao quý của mình lên tiếng trước.

"Vậy chuyện đó theo ý em là sao ? Không lẽ em cho rằng..."

"Ừm, có thể ngài Joyce chính là con rồng đen đó."

Lucillia rụt rè nhìn Aquarius như sợ anh trai không tin mình. Nàng nào biết, Aquarius luôn luôn dành cho nàng sự tin tưởng từ tận sâu trong lòng hắn bởi hắn chắc chắn rằng hoàng muội sẽ chẳng bao giờ dối gạt mình điều gì. Nhưng dù sao đó cũng là lịch sử được ghi chép trong vài trang giấy với đôi dòng mực là miêu tả đến cảnh con rồng dựa theo lời của người gác đêm báo lại cho ngài Antonio, hoàn toàn chẳng có bằng chứng nào xác nhận được hoặc ai đó đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy biến thành rồng.

Giờ đây cả vương triều phải đối mặt với vấn đề còn lớn hơn hết thảy, nếu suy đoán của công chúa Lucillia là đúng, vậy thì vấn đề đầu tiên cần phải xem xét lại đó là sức mạnh của loài rồng. Bọn chúng thật sự quá khủng khiếp và từ trước đến nay bọn họ đã vô cùng thiếu hiểu biết khi cho rằng chúng chỉ là loài vật to xác vô tri chỉ biết thổi sức mạnh từ miệng. Vấn đề thứ hai, nếu con rồng đen ấy thật sự biến thành người, vậy thì phải tìm ở nơi đâu bây giờ khi vương quốc này có đến hơn mười triệu dân đang sinh sống ?

Aquarius cho mọi người lui ra ngoài, chỉ một mình Lucillia ở lại.

Hắn nhìn tấm bản đồ trên bàn, ánh mắt dồn vào bức tượng gỗ rồng đen rồi tự hỏi mình có nên thay thế thành một con người hay không. Thật lòng Aquarius không muốn tin, nếu tất cả loài rồng cùng biến thành con người trà trộn vào vương quốc rồi một ngày nào đó cùng đứng dậy tấn công bất ngờ, vậy e là nạn diệt vong của vương quốc này cũng đã tới.

"Hoàng huynh, d-dù sao đây cũng là suy đoán của em thôi nên-" - Lucillia thấy anh trai cho mọi người ra ngoài lại còn không nói gì liền cảm thấy lo lắng, e sợ rằng sẽ bị mắng một trận, nhưng ngoài dự liệu của nàng, Aquarius lại dịu dàng xoa đầu nàng, cái xoa đầu mà Lucillia kể từ khi đặt chân đến nơi đất khách đã không còn được nhận lấy nữa. Trong lòng nàng có hơi xúc động, còn xúc động hơn khi nghe hắn thở dài :"Ta tin em."

Nhìn em gái đột nhiên bật khóc ôm lấy mình, Aquarius nghĩ có lẽ quyết định gửi em ấy đến lâu đài Ngọc Bích là quyết định đúng đắn nhất thời điểm này, nếu thật sự con rồng kia có thể biến thành người để trà trộn vào đây rồi tấn công bất ngờ thì ít ra mẹ con Lucillia sẽ được an toàn. Em gái của hắn đã chịu quá nhiều đau khổ suốt thời gian qua rồi.

"Lucillia, em đến chỗ mẫu hậu đi. Còn việc ở đây...ta sẽ tự định liệu."

====

Leo không nói gì mà chỉ yên lặng đi theo Taurus, gã chằm chằm nhìn vào bóng lưng chàng kỵ sĩ rồi đến mái tóc vàng đang lung linh đung đưa dưới nắng theo từng nhịp chân chậm rãi của chàng thiếu niên. Taurus biết Leo đang đi theo mình, chàng dẫn gã đến vườn hoa hồng được chăm sóc cẩn thận rồi lựa cho mình một chiếc ghế đá để ngồi xuống. Leo từ từ tiến lại, gã đứng ngay trước mặt Taurus, gương mặt nam tính có phần kiêu ngạo mà nhìn xuống.

"Cậu nghĩ thế nào ?" - Taurus cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt của chàng nhìn thẳng vào Leo, làm cho gã có hơi chột dạ.

"Về cái gì ?" - Leo khoanh tay trước ngực, bàn tay có hơi bấu chặt vào cánh tay kia. Chết tiệt, gã không hiểu sao bản thân mình lại trở nên căng thẳng như vậy khi nhìn thẳng vào gương mặt trong sáng đang nghiêm túc của Taurus.

"Những lời của Luci-Công chúa."

Tôi nghĩ cậu nên quên đi cô ta thì hơn.

Leo triệt để tức giận.

====

*Góc đính chính : Tên công chúa là Lucillia, đôi khi mọi người đọc có thấy tên ẻm là Lucilia thì thông cảm nhe :< Tuôi quên mất mà chỉnh lại thì sợ phiền mọi người nên thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top