Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đến trên con phố đông người qua lại, người đi đường ngang qua, giật mình chú ý đến cánh tay rỉ máu được băng bó một cách sơ sài, những dấu vết bầm tím trên gương mặt của cậu con trai. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao trên phố, nhưng chẳng có ai dám lên tiếng bắt chuyện hay hỏi cậu thế nào, dẫu sao chuyện này không liên quan đến họ.

Cậu im lặng nhìn mọi người đưa ánh mắt về phía mình, cố gắng che đi đôi tay thương tích. Chợt có một người nắm lấy vai cậu, nhìn qua, đó là bà hàng xóm mà cậu quen biết.

- Ta thấy bố cháu đang ở nhà, trông ông ta nổi điên lắm! - Bà nói, biểu cảm thể hiện sự lo lắng, tay nắm chặt lấy vai cậu không cho đi tiếp. - Mới đây đánh bài lại thua trận nổi khùng lên, ta nghe nói có người còn đến nhà cháu đòi nợ, giờ ông ta đang tức tối kia kìa, thôi thì cháu ở nhà ta một vài bữa đi! Đợi đến khi nào ông ta nguôi giận, ta nói hắn con ở nhờ nhà ta mấy bữa nay cũng được, chứ giờ mà về, kiểu nào ông ta đánh gãy tay như chơi!

Nhìn cánh tay đang rỉ máu được băng bó một cách sơ sài, gương mặt bầm tím, lòng bà thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp này, oán hận người cha của cậu, người đàn ông đê tiện, sử dụng đứa con của mình như đồ vật để trút hết lên đầu. Bà biết mình chỉ là người ngoài, mỗi ngày nói chuyện với cậu hai ba câu chào, nhưng chứng kiến cậu chịu đựng trong đau đớn bởi người cha mình, bà không thể nhắm mắt làm lơ để ông ta hành hạ cậu được.

Cậu nghe những lời bà nói liền sợ hãi run người, trong đầu chỉ nghĩ đến bố, bỏ tay bà ra, cậu chạy thật nhanh về nhà tìm ông.

- Thiên Bình! - Bà lớn tiếng chạy theo định ngăn cậu lại, nhưng cậu đã đi quá xa, bà không thể bắt kịp được đành gọi điện nhờ giúp đỡ.


"Rầm"

Một tiếng động vang lên trong căn nhà đổ nát nằm tại khu hẻm nhỏ dân cư, cậu chạy đến mở cửa ra, vừa nhìn thấy cậu ông ta liền nhăn mày khó chịu, khuôn mặt nóng bừng đầy giận dữ, tay cầm một cây gậy cỡ lớn. Cầm lấy cái ghế bên cạnh, ông ta ném về phía cậu đầy mạnh bạo, thật may cậu phản xạ được nên kịp thời né.

- Mày! Địt con mẹ nó cút ra ngoài cho tao!! - Ông ta hổ thẹn khi thấy cậu né người không bị thương tích, ông nắm chặt cây gậy bước tới chỗ cậu. - Đều do mày!! Tại mày mà tao phải sống khốn khổ đến vậy!! Chết đi!!!

- Ba ơi. - Cậu hoảng hốt lùi ra sau.

Cây gậy vung vào tường mạnh đến nỗi tạo thành một vết nứt lớn, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên má, "Tại sao?" lòng cậu đau đớn, cậu né những đợt vung gậy rồi ôm chặt lấy cánh tay ông lại, nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn, cay sóng mũi.

- Ba ơi, con biết lỗi rồi làm ơn, tha cho con đi, là con sai, ba ơi. 

Cậu khóc lóc van xin, các vết thương nơi cánh tay vì bị ông vùng vẫy mạnh bạo hở ra, nhiễu giọt xuống sàn nhà.

- Cút đi thằng chó!!! 

Tay ông ta mạnh bạo vung ra khỏi người cậu, tức giận giơ tay đánh vào đầu khiến cậu ngã xuống sàn, bên tai còn vang vỏng tiếng âm ỉ chói tai. Cậu sợ hãi, rên rỉ ôm lấy đầu co người lại, nước mắt rơi lã chã chuẩn bị hứng chịu đòn gậy.

- Dừng lại!

"Pằng"

Tiếng súng nổ, cậu nhìn lên thấy bố thả gậy ra nằm phịch xuống sàn nhà, vết máu ở vùng bụng loang tỏa trên áo, ông nằm đó bất tỉnh.

- Ba!! - Cậu hét lớn, chạy đến ôm ông trong lòng. - Ba ơi, ba ơi, ba.

- Cháu không sao chứ? - Một cảnh sát trẻ đi đến gần cậu hỏi han.

- Đồ giết người! đừng đụng vào tôi!! - Cậu ôm chặt lấy ông lùi ra xa, ánh mắt sợ hãi ngấn nước. - Ba ơi, làm ơn tỉnh lại đi, làm ơn, con biết phải sống sao đây, hãy tỉnh dậy đi.

- ....... Cho gọi cứu thương.


Hiện tại trong bệnh viện lớn của thành phố H, cậu đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi, đã 3 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ mở cửa, hai tay đan xen vào nhau, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Cậu sợ, sợ nếu ông ấy xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không còn người thân nào bên cạnh nữa.

Từ khi còn nhỏ, mẹ và anh cậu đều qua đời trong vụ tai nạn, chỉ còn lại mỗi ông là người duy nhất bên cậu. Nhớ lại ngày xưa bố từng dẫn cậu đi chơi, ngắm sao trên bầu trời, quãng thời gian đó gia đình cậu đã rất hạnh phúc, thế mà ông trời thật tàn nhẫn quá đi, đã cướp đi mất 2 người thân yêu của cậu lại còn muốn cướp đi ông ấy.

Cậu không muốn cô đơn.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu hối hả chạy đến hỏi vị bác sĩ già.

- Ba tôi, cho hỏi ba tôi, ông ấy thế nào rồi? 

- Không sao cả, phần đạn đã được lấy, bệnh nhân mất máu khá nhiều. - Vị bác sĩ già thở dài. -Tuy nhiên, ngoài ra chúng tôi phát hiện bệnh nhân còn mắc phải một triệu chứng khác. Cha cậu trước đây đã bị ung thư phổi một lần, hiện tại bệnh ngày càng nặng hơn đến mức trầm trọng, e là phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ gây tử vong.

Cậu mất hết sức lực, ngồi khụy xuống sàn. Chẳng lẽ bố cậu sẽ chết thật sao? cậu không muốn ông ấy rời đi, không muốn mất ông ấy. Cậu nhìn vị bác sĩ, trước tiên là tiền chi phí lấy đạn xem ra phải đánh lừa ông ta rồi, đành thế cậu nãy ra một ý.

- Tôi hiểu rồi, nhờ bác sĩ chăm sóc giúp ông ấy. -  Cậu nói với bác sĩ, đứng dậy phủi quần áo, ổn định lại tinh thần. 

Vị bác sĩ già nghe vậy có chút miễn cưỡng muốn nói gì thêm, cậu liền chặn lại. 

- Xin phép, tôi muốn gọi điện với chú tôi tình hình của ông ấy, chú ấy là anh em với ba tôi, hiện đang đi công tác xa ở tỉnh A, khi nào ông ấy về sẽ gửi tiền, tôi mới có thể trả cho bác sĩ được, làm ơn. - Từng giọt mồ hôi rơi xuống, cậu đành phải bịa ra một câu chuyện khiến ông ta tin lời.

Ông thở dài dường như biết được gì đó, nhưng cũng không gặng hỏi đáp:

- Càng sớm càng tốt, nhưng chi phí sẽ không rẻ. 


"Phải làm sao để kiếm số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn?", cậu ngẫm nghĩ, tay cầm tờ báo mới phát hành lật từng trang, tìm kiếm công việc đang tuyển thêm thành viên. 

Những công việc cậu thấy lương ổn, cũng khá cao, nhưng tiếc là họ cần người trên 18 tuổi, vóc dáng tốt, quan trọng nhất là bằng tốt nghiệp cấp 3 và có kinh nghiệm. Nhìn lại bản thân mình, năm nay cậu chỉ mới 17 tuổi, vóc dáng cũng nhỏ con, chưa có bằng cấp 3 hay một chút kinh nghiệm bên ngoài, kiếm việc làm đúng thật khó khăn.

Đi ngang qua một quán bar sang trọng, cậu khựng lại nhìn tờ giấy được treo lên, đề chữ "Tuyển nhân viên làm đêm", đặc biệt nơi này không cần điều kiện bằng cấp hoặc người ra sao, tốt hơn nữa giá lương cực kì cao, một tháng sẽ trả 18tr. Cậu mở cửa bước vào, bên trong mọi thứ đều sạch sẽ mang phong cách hiện đại sang trọng. 

Không có ai ở đây, cậu hoang mang ngó nhìn xung quanh, đột nhiên cánh cửa đằng sau đóng sầm lại khiến cậu giật mình.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc bộ vest sang trọng, mái tóc trắng được vuốt ra đằng sau. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, lặng thinh quan sát kỹ khiến cậu không khỏi run lên bởi ánh nhìn đáng sợ đầy sắc bén đó, cậu sợ hãi đứng chân tại chỗ. 

Hắn tiến tới gần hơn, người cậu càng run lên, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi đối với hắn. "Có vẻ không phải là gián điệp", bàn tay đằng sau cầm khẩu súng cất lại về chỗ cũ, hắn mỉm cười.

- Cậu đi lạc?

Nụ cười của hắn làm tâm cậu đỡ sợ hơn, cách nói chuyện của hắn cũng vô cùng thoải mái, nhìn lại hắn ta cũng không có ý định làm gì cậu, trong lòng nhẹ nhõm một chút.

- Không phải, tôi muốn xin việc làm.

- Chà, thế thì tiếc quá, hôm nay chủ quán bận việc không có ở đây, mà tôi không chắc ông ta sẽ đến nữa đâu. - Hắn cười tươi nhìn khắp căn phòng. 

- Th-Thế sao.

Có chút thất vọng, cậu cúi đầu xuống nắm chặt tờ báo, môi mím chặt lại khiến hai đôi má phồng ra trông rất đáng yêu, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Hắn thấy cậu xuống tinh thần, nhìn qua dáng vẻ đó, trong lòng dâng lên một cảm giác thích thú.

- Làm sao? - Hắn hỏi, cúi người xuống đối diện với ánh mắt cậu.

- Không có gì. - Cậu dụi mắt, nghẹn giọng nói. - Tôi thật sự muốn có một công việc, để có đủ tiền trả viện phí cho ba.

Cảm thấy bản thân thật vô dụng, nếu không thể tìm được một công việc cậu sẽ không có đủ tiền để trả, cậu phải làm sao đây. Nghĩ đến bố cậu lại thấy đau đớn, cậu muốn làm thứ gì đó hữu ích cho ông, để ông không chán ghét cậu nữa, vậy mà bây giờ trông cậu thật yếu ớt.

Hắn đưa tay xoa đầu cậu cho đỡ nín, mỉm cười. "Đứa trẻ này thật khiến hắn thích thú."

- Được thôi, tôi nhận cậu.


"Tối nay, lúc 10 giờ, hãy gặp nhau tại đây, tôi sẽ nói công việc cho cậu rồi chúng ta bắt đầu làm."

Cậu vui vẻ tươi cười, nhớ đến những lời nói của hắn khi nãy. Vậy là từ bây giờ cậu chính thức có một công việc làm, nhất định phải thật chăm chỉ, cậu nghĩ vậy nắm chặt tay mình quyết sẽ có đủ tiền trả viện phí cho ông và tiền cho ông phẫu thuật phổi, còn số tiền nợ nần cậu sẽ tính sau.

 - Thiên Bình! Con có sao không? - Bà hàng xóm thấy cậu trở về, chạy đến nắm lấy vai cậu nhìn từ đầu đến cuối.

Cậu đưa mắt qua chỗ khác, bà thấy vậy cũng hiểu ý là cậu đang tránh né mình, nghĩ cậu vẫn còn giận chuyện khi chiều, nhưng nếu bà không gọi ai biết được ông ta sẽ làm gì cậu chứ? bà không thể để ông ta đánh đập đứa trẻ này được. 

Bà nắm lấy hai tay cậu, nhìn các vết thương bị hở ra, máu đã chảy thấm vào từng lớp băng.

- Đi, đi vào nhà ta, để ta băng bó lại vết thương của cháu. 

Không để cho cậu từ chối, bà tự ý kéo cậu vào nhà bà, cậu nói lời nào bà đều ho một tiếng cắt ngang lời cậu. Bước vào bên trong cảm thấy khó xử, cậu muốn về nhà nhưng vẫn không nỡ, dù gì bà cũng đã lôi cậu vào đây, nếu bỏ đi thì cho là mất lễ phép.

- Thiên Bình, lại đây ta băng bó cho cháu. - Bà đi đến một cái tủ nhỏ, lấy ra một hộp cứu thương, đặt nó trên bàn rồi lấy dụng cụ băng bó ra. - Đưa tay cho ta.

Cậu vâng lời, đưa tay ra cho bà sơ cứu vết thương mình, bà làm rất nhanh gọn, còn chăm chú băng bó cho cậu cẩn thận không sai sót.

- Hay là cháu ở lại đây, ăn tối cùng ta đi. - Bà nói, cất hộp cứu thương vào lại trong tủ. - Trời cũng đã tối, nhà cháu chẳng còn ai, chắc là đói bụng lắm phải không, đợi thằng cháu ta nó về chúng ta cùng ăn, ta có nấu sẵn một vài món ngon, đảm bảo sẽ thích đến phát nghiền cho xem!

- A, không cần đâu, cháu ổn. - Cậu nói vội, lắc đầu từ chối đứng dậy định rời đi.

"Cạch"

- Trời ạ, mới nhắc xong xuất hiện ngay. 

Một cậu con trai vóc dáng mỏng manh mở cửa bước vào, bên cạnh cậu trai đó là một nam nhân thân hình săn chắc với mái tóc vàng.

- Ồ. - Cậu con trai có thân hình mỏng manh nhìn cậu, rồi nở một nụ cười hiền, vẫy tay. - Chào a.

Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống chào lại, cậu con trai mỏng manh chạy tới bắt tay với cậu, miệng cười tươi.

- Tôi là Song Ngư, cháu của bà Lý tại căn nhà này, còn đây là. - Song Ngư vui vẻ giới thiệu bản thân mình, xoay người lại đưa tay về hướng người đằng sau. - Anh ấy là Thiên Yết, là người-

- Người yêu của Song Ngư. - Thiên Yết nói, cởi áo khoác ra và thản nhiên xuống bếp phụ bà.

- ....... Phải! Anh ấy là người yêu của tôi. - Song Ngư cười rạng rỡ trông cực kì hạnh phúc, ánh mắt long lanh tỏa sáng, nắm chặt lấy tay cậu.

Mặt cậu đơ lại nhìn cả hai người, trong đầu đang rất hoang mang không biết phản ứng thế nào. Song Ngư nhìn mặt cậu cứng đờ, rồi lại nhìn xuống cánh tay cậu được băng bó một cách cẩn thận, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt hiền hòa, lòng cậu cảm thấy yên bình đến lạ thường.

- Thiên Bình đúng không, sau này em có chuyện gì khó khăn, cứ nói cho anh biết, anh sẵn sàng giúp đỡ hết mình. À. - Song Ngư chợt nhớ ra, lấy một mảnh giấy và một cây bút ghi số điện thoại mình, đưa cho cậu. - Số anh.

- V-Vâng, cảm ơn anh. - Cậu vui vẻ nhận lấy mảnh giấy từ tay Song Ngư, "Anh ấy thật tốt bụng" gấp lại mảnh giấy với nhau và bỏ vào túi.


Bầu không khí ấm áp bao quanh căn bếp, đã bao lâu rồi cảm giác yên bình này xuất hiện trong lòng cậu, mùi thơm từ thức ăn thoang thoảng trên đầu mũi thật khiến cậu nhớ đến ngày xưa mẹ nấu. 

- Đây, ăn nhiều vào. 

Bà gấp một miếng thịt gà lớn bỏ vào chén cậu khiến cậu lúng túng, nhưng bà cứ đòi cậu ăn cho bằng được, cậu đành chấp nhận ngoan ngoãn vâng lời.

- Của em ~ - Song Ngư tươi cười gắp thêm thịt kho bỏ vào chén cậu. - Thêm nữa nè.

- C-Cảm ơn. - Cậu cười ngượng ngùng đáp.

- Thế cháu tính sao. - Bà nói, trong lòng có chút bực bội. - Hay là cháu ở với ta đi, tiền sinh hoạt ăn uống không cần phải lo, ta không đảm bảo ông ta hồi phục xong sẽ lo được cho cháu.

- Vậy thì không được. - Thiên Yết khó chịu nói, gấp miếng thịt đưa cho Song Ngư. - Thứ nhất gia đình chúng ta không sung túc đến nỗi nhận nuôi cậu ta. Thứ hai tiền nợ nần của bố cậu ta, nếu cho cậu ta ăn ở như người nhà, bọn đòi nợ sẽ nghi ngờ chúng ta là người thân tích với lão già đó và chuyển sang mục tiêu, bọn chúng sẽ đến nhà ta biện lí do và đòi cho bằng được tiền. Thứ ba. - Thiên Yết nhướng mày nhìn cậu. - Lão già đó chắc chắn sẽ không để yên cho đứa con mình bỏ rơi ông ta đâu.

"Tóm lại cậu chỉ là một cục nợ."

Thiên Yết nói đúng, cậu chỉ đang dựa dẫm mọi người mà thôi, cậu không muốn phải cho mọi người vướng vào rắc rối của mình, bọn họ đã đối đãi cậu thật tốt, việc của cậu tự cậu lo liệu vẫn hơn. 

- Nhưng mà... - Bà nói, có chút không đồng tình.

- Cháu thấy anh ấy nói rất có lí, thật ra cháu rất biết ơn bà vì đã lo lắng nhưng dù sao đây cũng là việc cháu nên làm, cháu tự sẽ có cách giải quyết. Vừa hay chiều này cháu tìm được một công việc tại quán bar, mức lương cũng ổn, đợi khi nào có đủ tiền cháu sẽ đóng tiền chữa trị cho ba và tiền nợ nần, sau khi xong hết cháu quyết định sẽ sống tự lập lo cho bản thân và ba cháu, bà cứ yên tâm. - Cậu cười nhẹ, trấn an bà.

- Thiên Bình cũng lớn rồi, em ấy sẽ không sao đâu bà ạ. - Song Ngư vỗ lưng bà, trong giọng có chút đượm buồn.

- Haiss được, được, ta không phản đối. Nhưng phải hứa với ta, có chuyện gì thì nhờ bọn ta giúp đỡ nghe chưa, đừng có một mình ôm hết trong người. 

Cậu cười nhẹ nhìn mọi người cảm thấy ấm lòng lên, nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h tối, lấy chén cơm ăn thật nhanh để chuẩn bị cho công việc đầu tiên của mình.


_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top