Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Nhận diện một kẻ mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười mà trời nắng như đổ lửa. Kim Ngưu cong lưng cọc cạch đạp, bánh xe lăn tròn trên đường nhựa dường như cũng có phần mệt mỏi. Khu chợ sắp trưa đến nơi rồi mà còn đông quá; vẫn huyên náo tiếng rao hàng, tiếng chửi, tiếng nói cười, mặc cả, hỏi thăm. Cậu lượn một vòng rồi sà đến chỗ hàng thịt quen thuộc, hơi xa một tí nhưng được cái ngon.

Ông chú bán thịt chừng như nhận ra khách quen, liền vẫy tay lia lịa chào mời:

- Giời ôi lâu lắm mới thấy lại cái mặt mày, nhóc con sáng nay không bán hàng à?

- Không ạ, nay cháu đi chợ mua đồ ăn cho nhà. - Kim Ngưu cười cười xuống xe, đoạn cúi xuống ngắm nghía mấy miếng thịt trên quầy. - Chú cho cháu hai lạng ba chỉ, lấy miếng bên phải kia kìa chú, hết bao tiền ạ?

Rời hàng thịt, Ngưu đạp xe mua thêm vài thứ nguyên liệu nấu nướng cho hai đầu bếp như rau với trái cây, tiện thể lượn qua hàng cá cò kè mặc cả, rồi mua thêm cả đồ ăn vặt theo yêu cầu và mấy túi cà phê cho những thành phần đang ngập đầu trong deadline, cần cái gì đó để chống lại cơn buồn ngủ. Cậu dừng xe trước cái siêu thị nhỏ theo lời dặn, nhìn vào tờ giấy ghi chú tổng hợp từ yêu cầu của các thành viên trong nhà tuần qua.

- Để coi, hai hộp bút bi xanh, giấy nhớ, vở viết, bút chì, tẩy, băng dính, giấy ướt, lăn khử mùi, bao cao s- Đm mấy cái lặt vặt này mà cũng không xách mông lên đi cho nổi mà bắt mình đi mua á?!?!

Sao giờ mình mới nhận ra mấy ông này lười cỡ nào nhỉ... Kim Ngưu ngán ngẩm nghĩ.

Lúc cậu rời khỏi khu chợ, đạp xe về nhà đã là chuyện của ba mươi phút sau. Trời vẫn nắng chang chang, và dường như đã trở nên nóng gấp đôi. Trong giỏ xe Ngưu chất đầy đồ, ấy thế mà vẫn không đủ chỗ, phải treo lủng lẳng vài cái túi trên tay lái. Cậu vất vả nhấn bàn đạp, cảm thấy con đường quen thuộc sao bỗng trở nên dài quá mức. Có Trời mới biết cậu đã vui sướng đến mức nào khi bước qua cánh cổng khu trọ!

Kim Ngưu gạt chân chống, đứng lại thở hồng hộc một lát như thiếu oxy lâu lắm rồi. Dù mắt nhập nhèm chói nắng, cậu vẫn nhìn thấy rất rõ hình dáng cao lớn của anh quản lý đang tiến về phía mình. Mừng như bắt được vàng vì như thế nghĩa là sẽ có người đồng cam cộng khổ xách đồ xếp đồ cùng mình, lại còn là người thân thiện thế này, cậu bèn gấp gáp lại gần Sư Tử, hớn hở lên tiếng:

- Anh ơi em mua được cái dập ghim anh nhờ rồi á!

Thế nên hãy lại xách đồ với em đi!!! Nội tâm cậu gào thét.

- Tốt quá đúng lúc anh đang cần, túi nào đấy em?

- Túi treo ở tay lái bên trái ấy ạ.

- À cảm ơn em nhé. - Sư Tử tươi cười tiến tới lục túi nhặt lấy cái dập ghim còn nguyên bao, đoạn... thản nhiên quay lưng đi vào nhà, bỏ lại cậu em đứng đực giữa sân với khuôn mặt thuỗn ra. Ô kìa?!?

... Được rồi, lẽ ra cậu không nên trông chờ gì mới phải.

Thành phẩm buổi đi chợ ngót nghét gần mười túi to nhỏ khác nhau. Phòng khách lớn vắng ngắt không một bóng người. Kim Ngưu lục đục dắt xe vào chỗ để, hai tay xách toàn bộ những gì có thể xách được, lết vào trong nhà. Mới thả xuống sàn gạch, chưa kịp thở phào thì tiếng nồi niêu lịch kịch loảng xoảng vọng ra đã truyền đến tai cậu. Anh Sư Tử đang ở nhà ngoài, anh Bảo Bình và anh Thiên Yết bảo là hôm nay bận việc nên ăn trên phòng, những người khác không về, thế thì ai đang ở trong bếp?

Hay là có trộm? Nghĩ đến đó, Kim Ngưu lập tức tái mét mặt mày. Nhìn quanh không có lấy một thứ gì khả dĩ để dùng làm vũ khí, cậu đành rón rén liều cái thân mình đi vào bếp.

Nói đi cũng phải nói lại, anh quản lý hoàn toàn có thể đi từ nhà ngoài vào phòng bếp, anh chủ nhà và Bảo Bình có bận mấy cũng hoàn toàn có thể đói bụng mà xuống nấu ăn, các thành viên còn lại thích thì về cũng chẳng sao. Chẳng qua tại Kim Ngưu thích làm quá vấn đề lên cho vui thôi. Ai nói gì được cậu không???

Mùi thơm đặc trưng của mì gói toả ra có sức sát thương cực mạnh. Kim Ngưu nuốt nước bọt cái ực, trộm gì mà lại nấu mì? Hay là trộm đói? Cậu rón rén bước tới chỗ cánh cửa khép hờ, đảo mắt nhìn đến chỗ bóng người mặc áo phông đang lúi húi trước bếp. Một tay đảo mì đầy điêu luyện, sau đó tắt bếp, đổ mì từ nồi ra bát, bê ra bàn. Chàng trai lạ kia lúc ngồi vào ghế chuẩn bị ăn mới giật mình nhận ra Kim Ngưu đang đứng lù lù trước cửa. Hai người đắm đuối nhìn nhau một lát.

Thiên Bình (tất nhiên) cảm thấy bình phương hoang mang. Loay hoay mất hai mươi phút để tìm hiểu chỗ để đồ đạc và cách dùng bếp từ của căn bếp to đùng của nhà, đến mì cũng có năm bảy loại, Thiên Bình cảm thấy nấu xong nồi mì là một thành tựu đáng ăn mừng biết mấy. Giờ tự dưng có người ở đâu ra đứng lù lù nhìn mình chằm chằm, đù má rén ngang xương.

- Ờm... em chào anh, em là người mới đến ạ. - Thôi cứ chào hỏi cái đã.

Ồ thế ra là mình nghĩ nhiều à, Kim Ngưu âm thầm tát bản thân một cái.

- Ừ chào em, anh là Kim Ngưu phòng số 10, bán sữa đậu nành ở chợ. Hôm nào em nhớ ra ủng hộ anh nhaaa~

Thiên Bình gật gật đầu, đoạn cúi xuống cắn ngang gắp mì. Thấy đối phương tỏ ý không muốn nói chuyện nữa, Kim Ngưu cũng rất phối hợp mà quay lưng bỏ ra ngoài khệ nệ xách đồ vào. Phân loại nguyên liệu nấu, chia vào ngăn mát và ngăn đá, rồi đến tủ đồ khô, đồ ăn vặt, đem đồ cá nhân của các thành viên trong nhà chia ra để trên bàn, gấp túi nylon cho vào tủ để đựng rác. Cậu làm thuần thục như đã quá quen với việc này, không để ý tới ma mới đang tròn mắt nhìn, thức ăn như nghẽn lại trong cổ họng.

.

Buổi chiều tuy vẫn còn nắng nhưng cũng đã đỡ hơn buổi sáng nhiều. Kim Ngưu đạp xe đến chợ bán hàng, thùng xe đằng sau được che kín lại bằng một tấm bạc nhựa, tránh khiến đá trong thùng vì nóng quá mà chảy đi hết. Dừng xe ở một khoảng trống còn lại trong chợ, cậu xuống xe, bắt đầu bày biện ra, rồi gỡ nón quạt lấy quạt để. Như đã biết thì cậu bán sữa đậu nành, mà cái món này chắc chắn không dành cho đối tượng khách hàng là đàn ông con trai. Như bây giờ đây, cậu đang tiếp một chị gái hơn mình bét nhất là mười tuổi.

- Chị ơi chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Hơn ba mươi rồi chú, già rồi.

Đoán có sai đâu mà.

- Ôi thế á, da chị đẹp quá em tưởng mới hai mấy!

- Úi giời chú cứ khéo đùa!

- Thật mà, em đùa chị làm gì. Mà chị uống sữa đậu nành của em đi này, giúp làm đẹp da hơn đó.

Đong đưa qua lại một hồi cũng bán được hai cốc sữa, Kim Ngưu chờ đến khi chị khách đi khuất mới thở phào một tiếng. Da chị đó xấu chết đi được, nhưng mà muốn bán được hàng thì phải chấp nhận dối lòng thôi. Là một người ngay thẳng (tự nhận), ngày ngày làm vậy khiến cậu thấy rất cắn rứt lương tâm, nhưng cũng đành chịu vậy.

Bán được một lát, cậu bắt đầu thấy khô cổ. Kim Ngưu đổ một ít đá ra cốc, rót nước vào uống ừng ực. Lần tới nếu vẫn nóng cậu phải nhờ anh Ma Kết pha cho mình một bình nước cam hoặc cái gì đó mát mát mới được. Quẹt tay ngang mép, cậu lơ đễnh phe phẩy cái nón, nhóng cổ sang sạp bên cạnh lớn tiếng gọi:

- Anh Quý ơi!

Văn Quý, thanh niên bán trà đá vỉa hè ngồi kế bên giật mình nhìn sang. Anh nhướn mày hỏi lại:

- Gì đó cu?

- Cho em một cốc trà đá với.

- Của mày đây. - Văn Quý thoăn thoắt rót trà bỏ đá, đưa sang cho cậu. - Trả tiền ngay không xin khất.

- Lát... lát bán xong em trả một thể.

Kim Ngưu cười hì hì ra vẻ tội lỗi, rụt cổ chịu cái lườm cháy mắt của anh bán trà đá. Quý thở dài, chán nản nói:

- Thôi anh cho mày cốc đấy, cái ngữ chuyên quịt nợ như mày đòi tốn công.

- Anh thật... hay để em mời lại một cốc sữa nhá, có đi có lại...

- Anh đây đếch cần.

- Ô kìa ông anh... - Không muốn đôi co nữa, cậu mau lẹ chuyển sang chủ đề thời tiết. - Mà anh này, tự dưng hôm nay trời nóng thế nhờ, tháng mười rồi mà lạ thật.

- Hà Nội sớm nắng chiều mưa, chú sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn thấy lạ hay vậy? - Quý giật giật cổ áo tạo gió, đáp.

- Đâu đó chục năm thôi à, em có phải dân thủ đô đâu.

Cả hai cùng im lặng không nói nữa, bầu không khí cứ thế nguội dần, chìm trong thinh lặng.

Trời chiều ngả bóng tà. Khu chợ đã thưa bớt người. Kim Ngưu cũng ngừng bán, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi về. Cậu vươn vai, vừa giãn gân cốt vừa nhẩm tính số tiền thu được ngày hôm nay. Đúng lúc đó, cậu nghe có tiếng ai quen quen í ới gọi mình:

- Ngưu, Ngưu ơi!! Nghỉ rồi à?

Các động tác của Kim Ngưu đều đồng loạt dừng lại như bị đông cứng tức thì. Mọi suy nghĩ của cậu như đang đình trệ. Cậu cứng ngắc quay đầu lại về phía tiếng gọi, trong lòng thầm khấn vái cầu Trời cầu Phật 7749 lần rằng "làm ơn đừng là anh ấy làm ơn đừng là anh ấy..."

Đập vào mắt cậu là Song Tử đang tí tởn chạy đến, tay vung vẩy một cái túi gì đó. Kim Ngưu lập tức rơi vào trạng thái tim đập cuống quít như chưa từng được đập, suy nghĩ đình trệ lần hai. Sao anh ấy lại ở đây? Trời ơi người mình mồ hôi nhiều thế này có hôi không? Miệng mình có mùi không? Tóc mình nữa, á á á mình chưa chải đầu!!!!

Song Tử nhìn thằng em cứ loay hoay thở thở rồi xoa tóc thì lấy làm lạ lắm, nhưng cũng buồn cười. Anh đập tay lên lưng nó cái bốp, nhăn nhở hỏi:

- Sao thế? Nghỉ chưa, chưa thì bán anh cốc sữa xem nào.

- Anh muốn uống sữa ạ? Nhưng em nghe nói...

- Thế có bán không?

- Dạ bán.

Kim Ngưu lăng xăng lấy cốc đổ sữa ra, đổ khá đầy, cho ít đá. Biết là bán như này sẽ bị lỗ, nhưng mà ai bảo mình trót mê người ta quá rồi làm gì cơ chứ.

- Của anh đây ạ. - Cậu tự tay đưa cho anh. Lúc đầu ngón tay mềm mại của Song Tử chạm vào tay cậu, Kim Ngưu chợt thấy lòng mình xao xuyến ngứa ngáy không tả nổi.

- Bao tiền để anh trả.

- Thôi anh, có năm nghìn trả làm gì, người nhà với nhau cả, em cho anh đấy.

- Thế hả, cảm ơn Ngưu nhaaa.

Cậu chỉ cười cười, rồi bắt đầu dọn dẹp đi về. Song Tử cứ vô tư nhận đồ free mà không biết là cả cái khu này, dù có là anh chủ nhà thì Kim Ngưu vẫn lấy tiền đầy đủ, đời nào có chuyện cho không. Mấy cái ưu đãi này chỉ dành riêng cho anh trai phòng số 2 thôi, mà người ta nào có biết.

- Ủa mà anh mua gì đấy? - Cậu đánh mắt nhìn xuống cái túi mà Song Tử vẫn cầm khư khư nãy giờ.

- À, cái này... - Anh cười khì khì, giơ ra trước mặt cậu. - Quà hối lộ ấy mà.

- Hối lộ ai cơ?

- Về nhà rồi biết. - Song Tử cố tình bày vẻ mặt thần bí, rồi nhìn bộ dạng đần thối của Kim Ngưu thì không nhịn được, phá ra cười sặc sụa. Cậu giật thót, ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác, gạt chân chống dắt xe đạp đi. Anh vẫn cứ cười vui vẻ như thế, mà không biết mình vừa làm trái tim ai đó loạn nhịp.

- Ê mà mày biết gì không, nghe bảo hôm nay Cự Giải làm vỡ cái chậu cây anh Ma Kết thích nhất á! Anh cứ thắc mắc không biết cái mặt ông Kết sẽ trông như thế nào, biểu cảm chắc là đặc sắc lắm...

Song Tử sải chân đuổi theo Kim Ngưu, vừa uống sữa vừa tía lia luôn mồm hết chuyện này sang chuyện khác. Kim Ngưu từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng ngắm anh, đôi mắt ánh lên vẻ si mê không giấu giếm. Tự nhiên giờ nghĩ lại, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích người ta đến thế. Ngoại hình bình thường, thậm chí không đẹp bằng một góc anh Bảo Bình phòng 7; tính tình thì trẻ con lại còn nói lắm, chỉ được mỗi cái cười lên có lúm đồng tiền là trông đáng yêu. Ừ mà, cậu âm thầm đánh giá, mình cũng lỡ đổ Song Tử ngay khi ảnh vừa cười lên còn gì nữa.

Ba mươi phút đi bộ về nhà trọ với Kim Ngưu cứ như một cái chớp mắt, một thoáng thôi đã về đến nơi. Còn đang tiếc ngẩn tiếc ngơ vì vẫn chưa ngắm anh crush đã con mắt, Song Tử đã quay sang dúi cái cốc rỗng cho cậu, cười một cái cảm ơn, thành công làm cậu lên cơn đau tim lần nữa. Kim Ngưu chưa kịp hồi phục đã thấy anh chạy vèo vào trong, gào lên:

- THIÊN BÌNH ƠIIII!!!!!

Ơ kìa? Kim Ngưu cảm thấy bối rối.

Đương sự được nhắc đến đang ngồi thảnh thơi ngắm trời ngắm mây ngoài hiên nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy một cái bóng đen lao vụt tới đu lấy cổ cùng tiếng gọi tên mình vang thấu trời xanh. Cậu nhăn nhó đẩy cái bản mặt nhe nhởn của Song Tử ra, cau có đốp chát:

- Anh hay quá ha, nói xấu em công khai rồi giờ còn mặt dày ra ôm vai bá cổ à? Lâu rồi chưa ăn đòn nên không sợ đúng không?

- Thôi nào em giai, anh biết lỗi rồi, đây anh mua quà cho chú nè. - Anh giơ cái túi nylon nhỏ vẫn cầm nãy giờ lên. - Bánh dày giò, món yêu thích của chú đó thấy chưa? Giờ thì tha lỗi cho anh nhớ!

Thiên Bình nuốt nước bọt nhìn cặp bánh dày đầy đặn trắng trẻo kẹp miếng giò thơm thơm lẩn khuất sau lớp lá. Song Tử đúng là nắm rõ điểm yếu của cậu như lòng bàn tay mà. Cố gắng không để lộ ra vẻ thèm thuồng mất giá, cậu hất đầu kiêu ngạo, cầm lấy cái túi với phong thái của một vị vua:

- Tạm được. Tha cho anh đó!

- Hề hề anh biết mà. Iu thưn chú nhiều nhiều nè~

Hai người cứ thế coi Kim Ngưu như không khí. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc mới nãy đã bay biến đi đâu hết, giờ trong cậu chỉ đang trào dâng một cục tức to đùng. Sao cậu lại có thể quên mất vụ ma mới này là bạn bè của Song Tử chứ! Hoá ra quà mà anh nói là mua cho tên này, lại còn xà nẹo nói yêu thương nữa, mà ai cho phép cái tên kia xẵng giọng với anh Tử?!? Bực mình hết sức. Thiện cảm Kim Ngưu dành cho ma mới bỗng một phát tụt xuống âm vô cực.

Đang tính giỡn lại một câu thì Thiên Bình đột nhiên cảm thấy sau gáy mình lành lạnh. Cậu chột dạ quay lại, lập tức nhận được cái lườm cháy sém mặt mày từ thành viên phòng số 10 mới làm quen trưa nay. Thấy cậu nhìn, Kim Ngưu liền hừ lạnh một tiếng, quay phắt đi đầy vẻ ghét bỏ, te te bước ra đằng sau nhà.

Ủa cái gì kỳ vậy?

Não bộ Thiên Bình lập tức nhảy số nhanh hơn cả máy tính điện tử. Từ nãy đến giờ cậu không làm gì anh chàng này cả, trưa nay anh ta trông vẫn thân thiện, vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là... Cậu lia mắt sang cái kẻ còn đang tìm cách đớp ké miếng bánh dày trên tay mình. Với kinh nghiệm lăn lộn đi tư vấn tình cảm ba năm nay, Thiên Bình có thể khẳng định một điều chắc chắn, anh chàng bán sữa đậu nành kia thích anh Song Tử nhà cậu.

Nhận diện được nguyên nhân, cậu thở dài chán nản. Biết thế, nhưng mà sợ thì vẫn sợ. Thiên Bình còn trẻ, cậu không muốn dây vào mấy kẻ mù quáng như thế đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top