Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Có người khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngồi vật vờ trên chiếc ghế xoay trong phòng, màn hình laptop vẫn còn sáng, bên cạnh là quyển sổ để mở chi chít chữ viết. Là một nhà văn trẻ chỉ mới có chút tiếng tăm, Thiên Yết luôn phải nỗ lực hết sức để đảm bảo những tác phẩm của mình giữ được phong độ ổn định, nhưng giờ hạn nộp đã gần kề mà anh vẫn chưa hoàn thiện xong bản thảo. Anh đã cho ra mắt hai tập truyện ngắn, cũng đã ký hợp đồng với bên nhà xuất bản cho một mối quan hệ lâu dài, nên việc sáng tác tùy hứng như trước là không thể - anh vẫn chưa muốn tự đá đổ chén cơm của mình. Gần như ngày nào anh cũng cố gắng ngồi vào bàn viết đâu đó tầm hai nghìn chữ, tuy nhiên đã gần một tuần nay anh chưa viết được thêm chút nào. Cuộc sống ở đây quá nhàn tản, quá êm đềm, làm anh sinh tật lười nhác; lười nghĩ, lười viết. Cái tính xấu này còn có vẻ đang dần lớn hơn qua ngày, bố mẹ anh mà biết con trai ngoan của họ giờ đổ đốn đến vậy thì chắc sẽ dí anh chết mất.

Phải làm việc thôi, anh tự nhắc nhở bản thân như thế. Nhưng rồi anh lại vật ra đấy, sổ vẫn mở và vẫn không thêm được chữ nào. Thiếu nghị lực.

Buổi sáng hôm nay, ngạc nhiên thay, việc đầu tiên anh làm sau khi bật dậy là ngồi vào bàn và viết. Anh phải viết vội lại giấc mơ đêm trước, tống nó ra khỏi đầu một cách nguyên vẹn trước khi anh bỏ quên một vài chi tiết. Những thứ này có thể là nguồn cảm hứng trong tương lai cho các tác phẩm của anh, nên Thiên Yết thường xuyên ghi lại những giấc mơ thú vị. Tối qua anh đã có một giấc mơ khá dài, nên anh cứ chúi mũi vào viết, giường không dọn và mặt cũng chưa thèm rửa. Đến lúc anh ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng.

- Đói thật. - Anh chủ nhà bất giác lẩm bẩm. Quả thực là hôm nay anh đã bỏ qua bữa sáng chung của cả nhà. - Không biết Xử Nữ có để lại tí gì cho mình không...

Dưới nhà chung vắng tanh. Cũng phải, vì hôm nay là thứ Tư và tất cả mọi người ở đây đều phải đi học đi làm từ sớm. Vừa bước chân vào bếp, Thiên Yết đã nhìn thấy tờ giấy note màu vàng chóe đính trên cánh tủ lạnh, bên trên là mấy dòng chữ ngoáy tít chắc kèo là của Sư Tử. Tôi định lên gọi ông xuống nhưng thấy ông đang mải làm việc nên thôi. Nay tôi trực ca sáng nên đi trước. Xử Nữ làm bánh mì kẹp đấy, nhớ ăn nhé. Kèm thêm hai cái mặt cười nhỏ sau dấu chấm.

Anh chủ bật cười; gã quản lý lúc nào cũng chu đáo như thế. Anh giật tờ giấy nhớ bỏ vào túi quần, nhấc thử lồng bàn lên. Bên trong là một ổ bánh mì đầy đặn, nhìn cũng biết là có đủ nhân từ pate, xúc xích, ruốc đến dưa chuột, rau thơm. Cắn miếng đầu, anh thầm xuýt xoa, đúng chuẩn tay nghề người nấu ăn ngon nhất nhà, hơi nguội nhưng vẫn không chê vào đâu được. Xử Nữ thậm chí còn nhớ là anh không thích bánh mì nướng giòn vì có lần anh chê ăn bị đâm vào lợi đau, giỏi.

Dọn dẹp xong xuôi, Thiên Yết lại quay về phòng, định bụng sẽ cố gắng viết thêm chút gì đó cho bản thảo. Lần này anh đang có ý định sáng tác một tiểu thuyết hẳn hoi chứ không chỉ là truyện ngắn nữa; ý tưởng đã có sẵn rồi, plot cũng đã lên được hơn nửa, giờ chỉ cần ráng vượt lười mà tiến thôi. Nhưng chỉ vừa mới mở máy tính, từ bên dưới nhà vọng lên tiếng cãi vã khiến anh phải dừng lại. Cau mày, anh bước ra cầu thang ngó xuống xem thử. Đập vào mắt anh là Nhân Mã và Kim Ngưu đang cự lộn với nhau ngay trước thềm nhà. Xem chừng cả hai đều vừa đi làm về thì phải (à quên, Nhân Mã thất nghiệp), đồ còn chưa thay mà sao đã cãi nhau rồi?

- Cái gì đấy?

- Mày quá đáng nó vừa vừa, tính ra tao còn chưa đụng chạm gì... A chào anh chủ, giải quyết vụ này hộ em với! - Nhân Mã đang nói hăng say thì nhác thấy bóng Thiên Yết, cậu lập tức tranh thủ lôi kéo anh vào làm người phán xử.

- Mẹ, ông muốn làm gì thì làm. Tôi nghỉ. - Kim Ngưu lầm lỳ cắt ngang, đoạn quay đi dắt xe đạp đồ lề ra sau nhà.

Hai người đứng trân mắt nhìn một lát, rồi Thiên Yết mới hỏi lại:

- Vụ gì đấy?

- Thằng Ngưu bị làm sao ý anh ơi. - Nhân Mã dễ gì bỏ qua cơ hội mách lẻo, cái miệng bô bô khiến anh chủ không thể không liên tưởng đến mấy đứa con nít mẫu giáo. - Em đụng phải nó lúc đang trên đường về, tính hỏi xin nó cốc sữa mà nó gắt lên là "làm đếch gì còn cho ông ăn chực đâu". Gắt vãi luôn thề chả hiểu kiểu gì? Mà lúc đấy em cũng hơi nóng, thế là hai đứa chửi nhau. Giờ anh nói đi, em sai hay nó sai?

- ...Cả hai đứa đều sai. Có tí chuyện thế mà cũng phải cãi nhau cho được. Nhiều khi anh còn thắc mắc tụi bây có phải hơn hai mươi tuổi thật không hay bị tiêm thuốc tăng trưởng kìa.

- Anh nói thế em buồn đấy?

.

Thiên Yết đã tưởng chuyện chỉ có thế, Kim Ngưu chỉ gắt gỏng vì trời nắng nóng mà thôi. Nhưng hoá ra mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhân Mã chỉ là người mở màn. Ai đi học đi làm về cũng mệt rũ, thế mà vẫn phải đụng cái bộ mặt đăm đăm cáu gắt của Kim Ngưu làm cả lũ muốn rủ nhau điên mẹ cho rồi.

Sư Tử thất tha thất thểu lê từ nhà tắm tầng 4 ra, đụng ngay Bảo Bình đang dằn dỗi đi lên. Liếc liếc mắt về cánh cửa phòng số 10 mới đóng sầm một cái muốn rung khắp năm tầng lầu, anh quản lý bóp trán kể khổ. Chẳng là ban nãy đi tắm gã vớ nhầm khăn tắm của Kim Ngưu treo trên tầng thượng; thông cảm, khăn cùng màu, khác nhau có xíu họa tiết thôi, người già mắt mũi kèm nhèm không trông rõ. Ấy nhưng vừa đặt một chân xuống cầu thang đã bị ăn trọn một cái lườm sắc như dao của thằng em kém tận năm tuổi làm Sư Tử rén thấy bà cố, thiếu điều dâng cái khăn bằng hai tay cho nó luôn. Cái sự đáng sợ gì đây hở giời? Chỉ là cầm nhầm khăn thôi, có nhất thiết phải căng cực như thế không?

Bảo Bình thở dài đánh thượt một cái cả cây số, tỏ vẻ rất chi là đồng cảm với anh quản lý. Chàng sinh viên năm cuối mới chạy xong nùi deadline nên có hơi lag lag, lúc xuống bếp rót nước uống có lỡ run tay làm chệch một tí ra ngoài. Xui xẻo thế nào lại đụng trúng Kim Ngưu cũng đang trong bếp; nếu cho Bảo Bình cơ hội làm lại, hắn sẽ chấp nhận chịu khát cho đến khi thằng em phòng 10 cút khỏi bếp. Kim Ngưu phóng một cái nhìn như điện xẹt về phía Bảo Bình, huých ông anh tránh khỏi cái bình nước, tay vớ khăn lau bàn miệng lẩm bẩm:

- Rót có cốc nước cũng không nên thân, chả được cái tích sự gì.

- ...

Xin lỗi được chưa? Bảo Bình cay cú nghĩ mà không dám nói.

Đến cả Song Ngư, cậu em trai cưng của Kim Ngưu cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Cậu chàng bị anh trai xách vào phòng chỉnh cho một trận thôi rồi vì cái tội không chịu làm việc nghiêm túc khi vẫn còn trong giờ hành chính, mắng lây sang cả Xử Nữ khi anh có ý định lên tiếng bênh. Thậm chí Kim Ngưu còn đe dọa sẽ tịch thu con smartphone ghẻ tích cóp mãi mới mua được của Song Ngư rồi cho nó chuyển sang dùng quả điện thoại cục gạch chỉ có nghe gọi với chơi rắn săn mồi. Hậu quả là thằng bé bị sang chấn tâm lý, chạy sang phòng anh chủ nhà khóc hmu hmu cả tối đòi công lý. Tất nhiên là case này Thiên Yết bó tay kêu hết cứu.

Hôm khác, Cự Giải trong dáng vẻ kìa cổ tay anh lấp lánh Cartier sâu trong túi anh toàn giấy polymer, nghĩa là từ đầu đến chân bóng lộn toàn đồ hiệu chuẩn bị lên bar quẩy thì gặp Kim Ngưu mới đạp xe từ chợ về. Còn chưa kịp đặt mông lên con motor phân khối lớn và câu chào hỏi thân thiện cũng chưa dứt khỏi đầu môi, gã playboy đã ăn trọn cả một vệt nước dài thẳng mặt đến từ việc cậu trai bán sữa đậu nành cố tình đạp mạnh bàn đạp cho xe vụt qua vũng nước đọng trên đường sau cơn mưa nhỏ hồi chiều. Vẫn với khuôn mặt khó ở, cậu biến mất sau hiên nhà, không thèm đếm xỉa đến Cự Giải vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

Từ thái độ gắt gỏng đến hành động lẫn lời nói đều cục cằn khó chịu, dần dà hội anh em trú ngụ tại nhà trọ Hải Âu trở nên vô cùng e dè khi tiếp cận với Kim Ngưu. Ma Kết gặp cậu em ở bãi đỗ xe, lập tức biết điều mà đứng dẹp qua một bên nhường đường cho đi trước; đơn giản vì hai chữ khó ở in đậm gạch chân cần thiết thêm Caps Lock dán chình ình trước trán. Song Tử cũng không dám lại gần xà nẹo xà nẹo như mọi khi do mặt cậu em sợ ma quá mà không hề biết hành động đó lại trở thành một quả bom hẹn giờ tích tắc trong lòng Kim Ngưu. Khi anh chàng đến tâm sự tuổi hồng với thằng đệ Thiên Bình, cậu chỉ biết đỡ trán thầm chửi anh ngu như bò rồi nhẹ nhàng chỉ tay ra ngoài, buông gọn một chữ "Phắn".

Nào phải nói đâu xa, Thiên Bình cũng đang có sẵn một cục tức to đùng nghẹn trong cổ đây này. Nỗi bực mình vì tự dưng phải làm osin miễn phí cho cả chục người còn chưa nguôi, Kim Ngưu còn lôi cậu ra bắt sắm vai cái thớt đáng thương để trút giận. Hở chút là bị lườm, bị kháy, bị tỉa đểu, cậu cũng tức lắm chứ! Chuyện tình cảm của mấy người thì tự đi mà giải quyết, lôi tôi vào làm gì? Chưa bao giờ Thiên Bình thấy ước mơ sống yên bình của mình trở nên xa vời đến thế. Thân là người hèn, cậu đã ráng làm theo lời khuyên bảo xa xưa của ông cha rằng "Một điều nhịn bằng chín điều lành", cơ mà lành đâu chưa thấy, trước mắt là thấy bị chín thằng leo lên đầu ngồi chồm hỗm không chịu xuống rồi đấy. Mỗi ngày mới đến lại bị réo tên với tần suất một lần/phút đủ khiến cậu mệt mỏi lắm rồi, không có nhu cầu mua thêm phiền vào thân đâu.

Đấy là Thiên Bình nghĩ thế, còn thực tế phũ phàng lắm.

- Ma mới!!!

Giọng Xử Nữ oang oang vang vọng như tiếng ma quỷ ngân từ địa ngục, đâm sầm vào màng nhĩ cậu trai trẻ. Cắn chặt răng niệm chú "nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn" đủ bảy lần, Thiên Bình chậm chạp lê xuống đáp:

- Anh gọi em ạ?

- Ừ á. Anh bảo này. - Anh đầu bếp vòng tay qua vai cậu em kéo lại, giọng hạ xuống một tông. - Mấy nay mày có thấy nhà cửa nặng nề u ám quá không?

Bố mày không biết gì hết ô kê?

Tất nhiên là có cho vàng Thiên Bình cũng không dám nói thế.

- Dạ thì cũng có...

- Rất tốt. - Xử Nữ vỗ lưng cậu cái bộp, nhe răng cười. - Triệu hồi hội anh em xương máu bàn cách giải quyết thôi. Đi gọi cả hội về phòng anh Yết đê em, nhưng nhớ đừng gọi Kim Ngưu và Song Tử.

Phút đầu Thiên Bình hẵng còn thờ ơ, nhưng nghe đến câu cuối, cậu chợt giật mình tỉnh hẳn. Cậu nghi ngờ liếc qua anh đầu bếp, nhưng anh chỉ cười:

- Sao thế? Cả cái nhà này ai chả biết Kim Ngưu simp Song Tử chết mẹ?

- ... - Không biết nói gì. Hóa ra mình chỉ là hạt thóc thôi ư?

- Không còn thắc mắc gì thì đi đi. Anh mày chịu hết nổi với cái sự khó ở này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top