Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, một ngày đẹp trời. Nắng không quá gắt và gió cũng thật mát mẻ, thời tiết lý tưởng để bắt đầu một ngày tốt lành.

Sư Tử vươn vai, ngáp một cái thật to, một tay gãi gãi đầu, một tay với lấy điện thoại để ở cái tủ thấp cạnh đầu giường tắt báo thức rồi tiện xem giờ luôn. 8 giờ sáng. Nếu không phải vì hôm nay đem mấy nhóc mèo đi khám thì cậu đã chổng mông ngủ tới 10 giờ rồi. Ngáp thêm một cái nữa, cậu uể oải đi xuống giường nhưng bị cản lại bởi vòng tay của người nằm bên cạnh.

- Bỏ em ra nào.

Đáp lại câu lệnh của cậu chỉ có vài tiếng ưm ưm ngái ngủ vô nghĩa, vòng tay người ấy siết chặt thêm chút như không muốn Sư Tử bỏ đi, như năn nỉ cậu hãy quay lại giường và chui vào trong lòng mình mà ngủ tiếp. Sư Tử thở dài, nở nụ cười nhẹ, cúi xuống thơm lên má người ấy một cái, nhẹ giọng nũng nịu yêu cầu anh thả mình ra.

Song Ngư nửa tỉnh nửa mơ nhíu mắt nhíu mày nhìn Sư Tử đang làm nũng trên người mình thì cũng chịu bỏ ra. Được giải thoát khỏi vòng tay của anh người yêu, Sư Tử vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đánh răng xong, đang rửa mặt thì phía sau nhận được cái ôm quen thuộc. Song Ngư vùi mặt vào hõm cổ Sư Tử dụi dụi mấy cái khiến cậu hơi buồn mà bật cười khúc khích. Một tay vỗ vỗ đầu Song Ngư kêu dậy, tay kia thì cầm cái khăn ụp vô chà chà lên mặt anh cho tỉnh. Bị khăn ướt chà vào mặt bất ngờ, hai tay đang ôm eo Sư Tử phản công lại, nhanh chóng cù lét khiến cậu run rẩy mà dựa vào người anh.

"Bớt đùa lại coi, nay em phải đem mấy đứa nhỏ đi khám đó." Tay phải véo đùi Song Ngư một cái đau điếng, thành công thoát khỏi người yêu bám dính, Sư Tử đã chạy tót ra ngoài mặc quần áo, để lại anh một mình trong nhà tắm với cái khăn mặt của cậu trên tay.

- Để tí anh đưa em đi.

- Được thôi. Anh muốn ăn gì không? Em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho.

- Bánh mì pate xá xíu.

- Uống sữa đậu nành chứ?

"Ừ." Song Ngư vừa đánh răng vừa gật đầu. Nhận được tín hiệu đồng ý, Sư Tử xỏ đôi crocs đi ra ngoài mua đồ ăn sáng đem về cả hai cùng ăn rồi chuẩn bị đưa mèo đi khám.

---

Nhân Mã uể oải nằm trườn lên quầy, miệng than vãn nào là nóng quá mệt quá nhưng mới than được có hai ba câu đã bị Bảo Bình cốc cho một cái đau điếng. Xoa xoa chỗ vừa bị hành hung, Nhân Mã định mắng lại thì bị cái liếc mắt cảnh cáo của Bảo Bình làm cho khiếp vía. Không mè nheo nghỉ ngơi được gì, Nhân Mã vươn vai chuẩn bị làm việc tiếp, đột nhiên có bóng lưng từ đằng sau anh xuất hiện hù một cái khiến Nhân Mã thót tim. Quay lại thì gặp bản mặt cười nhăn nhở của Song Tử, bên cạnh là Bạch Dương đang khúc khích nén nhịn cười.

Giơ tay tét phát vào đầu Song Tử rồi như chưa có gì từng xảy ra, Nhân Mã khôi phục lại trạng thái lịch sự chào đón khách, hỏi hai bạn nhỏ nhà mình uống gì rồi đưa đơn cho Bảo Bình.

"Anh biết là bọn em ngồi ngay quầy mà, cần gì phải hỏi. Nói thẳng cho anh Bảo Bình là được rồi." Song Tử trêu đùa, lại ăn thêm phát đánh nữa vào đầu. Bạch Dương ngồi bên cạnh vẫn khúc khích cười nhìn hai người giỡn nhây với nhau, bị Nhân Mã liếc một cái vẫn ráng cười nốt rồi chắp hai tay trước mặt ra hiệu xin lỗi vì em đã cười khoái chí như vậy. Nhân Mã chỉ có thể cười nhẹ, đưa tay véo nhẹ má của cậu coi như trả thù vì nãy coi anh là trò cười rồi đi làm việc tiếp.

- Matcha latte việt quất của em, Bạch Dương. Và capuchino của mày.

"Em cảm ơn ạ." Bạch Dương vui vẻ đáp lại, nhìn cốc nước được trang trí đẹp đẽ trước mặt mà không khỏi cảm thán, giơ tay tặng cho Bảo Bình 1 like và được anh cười đáp lại.

"Sao xưng hô với em cục cằn vậy. Em cũng nhỏ hơn anh mà." Giương đôi mắt nháy nháy về phía anh chàng barista, cố rủ lòng thương để nhận lại lời trìu mến nhưng lại bị anh phũ lại: " Thế mày có uống không hay để anh đổ đây?"

"Sao mà không uống chứ." Song Tử buông cờ trắng đầu hàng, quay về thưởng thức cốc capuchino mới ra lò. Mặc dù phũ vậy thôi nhưng mà Bảo Bình vẫn ưu ái cho thêm nhiều sữa với kem cho Song Tử, bởi cậu chàng thích nó.

- Hôm nay đông vui vậy.

- Hôm nào mà chả đông vui. Ít khi thấy anh đến sớm vậy đó, Thiên Yết. Ngồi đi. Anh muốn uống gì nào?

- Cho anh 1 americano.

Bảo Bình gật đầu, lại quay vào trong hí hoáy cặm cụi pha đồ rồi một lúc sau đem thành phẩm đặt trước mặt Thiên Yết.

"A! Anh Thiên Yết nay đến sớm vậy. Có việc gì à?" Cự Giải từ trên gác đi xuống thấy vị khách quen hiếm gặp liền cất lời chào hỏi, đem mấy cái cốc khách đã uống xong cho Nhân Mã rồi đi ra ngoài nói chuyện cùng mọi người.

- Không cho anh đến sớm thưởng thức đồ uống hay sao mà hết Bảo Bình rồi đến em hỏi.

- Nào có đâu. Em không dám.

- Anh đùa thôi. Hôm nay đóng cửa vì tối đi ăn tiệc mừng với mọi người mà. Nên anh ra quán kiểm tra lại hàng trong kho còn thiếu gì không thôi với mấy việc sổ sách ấy mà.

- Ủa? Nhân viên đâu sao không kêu họ làm đi anh. Anh Song Ngư đâu?

"Sáng nó nhắn cho anh kêu đưa Sư Tử đi khám lũ mèo rồi. Với lại anh cũng rảnh mà, cho chúng nó nghỉ một ngày. Nhưng mà kiểm đống hàng cũng hơi mệt đấy." Thiên Yết vừa nói vừa nhâm nhi americano, tay cầm điện thoại kiểm tra lại tin nhắn, để ý đến đôi mắt bên cạnh hình như nhìn mình hơi lâu: "Hay em giúp anh nhé, Bạch Dương?"

Bạch Dương được chỉ thẳng đích danh thì giật mình, hơi lúng túng nhìn Thiên Yết rồi chấp nhận giúp đỡ, dù sao thì cậu cũng rảnh. Nhận được sự đồng ý của cậu, Thiên Yết cũng đầy thiện ý cười đáp lại, hình như cậu hoa mắt hay sao mà thấy cả đống hoa với lấp lánh làm nền xuất hiện khi anh cười. Trời má, đẹp trai chói mù mắt Bạch Dương rồi. Song Tử ngồi bên cũng chói mù mắt luôn rồi bởi khung cảnh tung hứng hường phấn anh cười em cười bên cạnh.

Thiên Yết ngồi đợi Bạch Dương uống xong, thanh toán luôn cho cả ba người, mặc cho Bạch Dương với Song Tử bảo không cần rồi đi ra ngoài, không quên gọi Bạch Dương đi cùng mình.

Song Tử chả thèm chào lại cái vẫy tay tạm biệt của Bạch Dương, khác hẳn thái độ thân thiện của mấy người anh còn lại trong quán. Ngồi thêm 10 phút nữa, Song Tử gọi thêm một cốc trà nhài đậu biếc đem về, dù sao cũng chẳng có gì làm. Bảo Bình vừa quay đi làm thì tiếng chuông cửa quán vang lên.

- Chào cả nhà iu của em. Hoàng Sư Tử đã tới gòi đâyyyy.

- Cho anh một trà sữa socola và một nâu đá nhé.

"Oke anh." Bảo Bình nhận được order liền quay vào làm đồ uống luôn cho hai vị khách vừa đến. Sư Tử cầm cái lồng mèo to đặt trước mặt Cự Giải, mở cửa rồi nhẹ nhàng bế mấy em mèo ra ngoài. Đám mèo hiếu kì chỗ mới lạ liền chạy ngay ra ngoài mà nghịch ngợm.

"Nãy em vừa đi khám cho lũ này về. Mệt chết. Chúng nó kêu nhiều vãi, điếc hết cả tai. Cho anh chọn đó. Ưng đứa nào thì lấy." Sư Tử ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, ngả đầu tựa vào vai anh, cứ như khi nãy đi khám bị lũ mèo nghịch ngợm này rút cạn sinh lực vậy. Cự Giải ngồi bên miệng cười nói biết rồi, xoa đầu đứa em bên cạnh, chỉ được một lúc thì bị Song Ngư kéo người của mình về tựa lên người. Cự Giải thấy vậy thì ném ánh nhìn khinh bỉ cho Song Ngư, cứ như để thằng nhỏ dựa vào người anh là anh sơ múi mất miếng nào vậy. Chợt có tiếng mèo kêu phía dưới khiến Cự Giải cúi xuống nhìn, một bé bám vào chân anh rồi nhanh nhẹn leo lên. Cự Giải dùng hai tay bế bé lên rồi ôm vào lòng, bé mèo cũng có vẻ thích như vậy, liền chui vào lòng anh mà dụi đầu.

- Anh lấy nhóc này nhé Sư Tử.

Sư Tử đang nhắm mắt dựa đầu vào Song Ngư thì mở mắt ra, thấy con mèo cam trong vòng tay của Cự Giải thì giơ tay làm dấu oke kèm câu trả lời. Quay sang ngó người bên cạnh chưa được sự chú ý của mình từ khi bước vào, có Song Tử đây mà không thấy Bạch Dương đâu cả.

- Bạch Dương đâu anh?

- Nó đi theo trai rồi.

- Theo ai cơ?

- Còn ai ngoài người mà nó nguyện trao thân cơ chứ?

Sư Tử cười nắc nẻ trước câu trả lời nghe có vẻ cay cú của Song Tử khi bị đứa em thân thiết bỏ rơi. Hỏi thêm thì biết rằng cậu bạn vừa mới rời đi không lâu. Sư Tử nghĩ nếu mà Bạch Dương có ở đây thì cậu đã nhặng xị gào rú về độ đáng yêu của đám mèo và vần cùng chúng rồi. Về sớm hơn là cho nó coi được đám mèo này rồi. Nghĩ vậy Sư Tử liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho bạn, không quên gửi khung cảnh đầy lông mèo mà mấy người bị dị ứng mèo chắc chắn không chịu nổi.

°

9:34

lemeow đã gửi 1 ảnh
lemeow
đoán coi đang ở đâu nè?

arichan
dairouly?
mèo ở đâu nhìu zzz

lemeow
nay t đưa bọn nó đi khám mà
tiếc là không có ai đó ở đây để chơi cùng mấy em đào non này kkk
arichan đã bày tỏ 😭 tin nhắn này

°

Bạch Dương đang lau chai rượu cho Thiên Yết thì nhận được tin nhắn, thấy mấy em mèo mà mình vô cùng yêu thì nhảy cẫng lên, không kiềm nổi mà thốt lên nào là đáng yêu quá, cute quá mấy lần liền. Thiên Yết thấy vậy thì đến bên cạnh cậu hỏi có chuyện gì thì được cậu cho xem luôn tấm ảnh mà Sư Tử gửi, miệng vẫn cảm thán độ đáng yêu của mấy đứa nhóc.

"Nếu em mà ở đó chắc em phải nựng từng đứa một mấy cái liền mới được. Hay hai tay hai bé ta?" Bạch Dương tự luyên thuyên một mình, đôi mắt vẫn dán vào điện thoại mà không để ý rằng Thiên Yết đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đến khi bóng anh che khuất cậu và Bạch Dương cảm thấy xung quanh tối dần thì mới nhận ra. Cậu vô thức lùi lại, lưng chạm đến quầy không thể lùi tiếp nhưng anh vẫn cứ tiến thêm. Hai tay Thiên Yết đặt lên quầy, giam được cậu trai nhỏ tuổi giữa đôi tay ấy, vẫn cúi xuống thêm chút nữa để rút ngắn khoảng cách chiều cao hai người.

Bạch Dương hơi khuỵu chân, cánh tay phải chống xuống quầy mới đứng vững được. Thế này giống như là kabedon vậy, cũng ngạt thở quá rồi. Nếu đối tượng yêu đương của Bạch Dương chỉ có con gái thôi thì tình huống này sẽ không sao đối với cậu. Nhưng mà đối tượng yêu đương của cậu có cả con trai nữa đó nên tình cảnh này rất là có sao.

Bạch Dương thật thà thừa nhận, bản thân là một đứa háo sắc. Cậu không chọn cho bản thân một gu cụ thể nào bởi mỗi vẻ đẹp đều có sức hấp dẫn riêng nhưng khuôn mặt của Thiên Yết rất là cuốn hút cậu, nhìn bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ. Rất đẹp trai, lại có vẻ ôn nhu mềm mại. Cái đẹp sinh ra là để thưởng thức mà, đúng chứ? Và giờ nó đang hiện lù lù trước mặt cậu đây. Bạch Dương chẳng bao giờ dám sỗ sàng săm soi người ta, hoặc là cậu đã làm vậy trong vô thức. Cậu chỉ âm thầm lén lút quan sát người ta, đánh giá và tâng bốc họ mấy ngàn câu trong đầu bằng văn của một người chưa quá 7 điểm. Chẳng qua là tình cảnh hiện giờ Bạch Dương không thể nhìn ra chỗ khác được, khuôn mặt ấy cùng cơ thể của Thiên Yết chắn trước mặt cậu, đánh mắt ra chỗ nào cũng nhìn thấy điểm hấp dẫn hết.

Vậy nên người thiếu nghị lực họ Lê đệm Bạch tên Dương nhắm chặt hai mắt, bởi nếu mở mắt ra nhìn khuôn mặt điển trai dí sát trước mặt, e là cậu ngất ra đây mất.

- Anh ơi, có phải là anh đứng hơi gần rồi không ạ?

- Hửm? Anh thấy như này vẫn chưa gần lắm đâu.

"Nhưng em thì có ạ!" Bạch Dương mếu máo nói trong đầu, chưa kịp nghĩ ra được cái gì, Thiên Yết đã ghé sát thì thầm vào tai cậu: "Em thích ở cùng với đám mèo đó hơn anh à?"

Bạch Dương lắc đầu lia lịa.

- Nhưng anh cảm thấy em thích ở cùng lũ mèo hơn với anh đó.

Bạch Dương càng lắc đầu mạnh hơn nữa. Anh ơi, em lắc mạnh như vậy liệu anh đã hiểu rõ ý của em. Lắc đến muốn rụng cái đầu, Bạch Dương đảo mắt liên tục, cố tìm cách để lái chuyện sang chủ đề khác.

- ... Anh ơi.

- Gì em?

- Sư Tử có bảo là anh Song Ngư làm cùng anh mà mấy lần em tới không thấy anh đâu cả.

"Anh vẫn đi làm đều đặn hàng ngày mà. Nhân viên chăm chỉ đó." Thiên Yết hơi nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại ngắm nhìn Bạch Dương, bỏ đôi tay ra trả lại tự do cho cậu. Bạch Dương thở phào, cuối cùng cũng được thả ra. Thiên Yết nói vậy là sao ta nhưng mà thực sự mỗi lần đến Bạch Dương đều không thấy anh cả.

Thấy cậu trai nhỏ tuổi đăm chiêu suy nghĩ, chốc lại ngước lên nhìn anh, Thiên Yết thực sự cảm thấy rất buồn cười, trêu cậu nhóc này đúng là vui mà. Bạch Dương vừa được thả ra chưa được bao lâu lại bị Thiên Yết đè lại, cậu thót tim, thiếu điều trèo hẳn lên quầy mà chạy trốn ra ngoài.

Một tay Thiên Yết vuốt tóc lên, tay kia không biết móc đâu ra cái khuyên đeo lên chân mày, hạ trầm giọng xuống: "Như này thì sao? Em muốn gọi gì nào? Một ly Mojito?"

Bạch Dương sững người, anh bartender tối đó là ảnh á. Có mắt như mù, tự mắng bản thân trong đầu mấy chục lần, Bạch Dương rối rít xin lỗi Thiên Yết vì không nhận ra anh, thiếu điều muốn quỳ rạp xuống không dám nhìn thẳng vào người ta nếu mà cậu không bị anh dồn sát đến nỗi không có chỗ lùi như này.

- Em không nhận ra anh làm anh buồn thật đó. Mấy hôm đầu em tới Song Ngư pha cho em, anh cũng đứng cạnh mà.

- Thực ra em thấy nốt ruồi ở cổ anh em cũng nghĩ vậy rồi, mấy lần anh mặc nguyên bộ vest về nữa nhưng em nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Tại ...trông anh khác với lúc ở nhà quá ạ...

- Anh chỉ vuốt tóc lên thôi mà. Em học thiết kế thời trang đúng chứ? Mấy cái biến đổi ngoại hình này chắc thường xuyên thấy mà.

- ... Lỗi em ạ.

"Vậy để anh giới thiệu lại. Anh, Vũ Thiên Yết. Chủ quán bar Cadioz kiêm bartender. Mong em sau này ủng hộ quán nha." Thiên Yết nở nụ cười xã giao đặc trưng mỗi khi tiếp khách, trả lại không gian cho Bạch Dương hít thở, bàn tay giơ lên ngỏ ý muốn bắt với cậu. Bạch Dương thấy vậy, rón rén bắt tay, lí nhí dạ một cái.

Thiên Yết thấy vậy thì hài lòng, xoa đầu cậu rồi bảo cậu làm việc tiếp giúp mình, còn bản thân đi vào trong phòng chờ làm việc khác, để lại Bạch Dương ngu ngơ chưa hiểu khi nãy hai người vừa làm cái trò gì.

°

9:43

arichan
chắc em chếc vì đau tim mất

lemeow
?
do lũ mèo hã

arichan
1 phần ặ
9 phần còn lại thì nãy vừa hấp hối r
lemeow đã bày tỏ❓️ tin nhắn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top