Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Tư Tưởng Lớn Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc cậu cũng chịu tới nhìn mặt thằng bạn này rồi à?

  Vị Hiệu trưởng nhìn vào đôi mắt ấy, đã từng rất đỗi thân thuộc mà giờ đây xa cách đến lạ. Nói một câu bâng quơ, dường như anh đang cố kiếm tìm chút quan tâm nhỏ nhoi từ cậu thanh niên ấy.

- Đừng nhắc chuyện quá khứ, tôi không tới để ôn lại kỷ niệm.

  Đáp lại bằng một cái nhìn lảng tránh, Thần Vui Vẻ tùy tiện chọn lấy một chỗ rồi ngồi xuống.

- Thần Vui Vẻ: Hắn đã trở lại, người quen cũ của chúng ta.

  Thoáng thấy vài tia thất vọng ánh lên trong đáy mắt Hiệu trưởng nhưng ngay sau đó liền chuyển sang kinh ngạc cùng lo lắng.

- Ý cậu là kẻ đã bị phong ấn và giam giữ tại tầng sâu nhất của Hell (Địa ngục)... chúa quỷ Chaos Lord sao? Không thể nào...

- Thần Vui Vẻ: Tôi cũng khó có thể tin rằng phong ấn đã bị phá bỏ. Tuy nhiên, có vẻ đó mới chỉ là một phần linh hồn của hắn. Nó báo hiệu cho sự thức tỉnh sau hàng ngàn năm.

- Và mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Zodiac University?

- Thần Vui Vẻ: Đúng vậy, tôi đã truyền tin cho các vị thần. Đợi họ hồi âm rồi sẽ rõ tình hình thế nào. Trước mắt, hành động của hắn vẫn còn là một ẩn số, vì vậy, để bảo vệ trường tôi cần sự hỗ trợ từ phía cậu. Padora, tôi tin cậu, của hiện tại.

  Happy God bấy giờ mới nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Sai lầm ngày đó trách cậu ta bao nhiêu thì cậu càng đáng trách bấy nhiêu. Cậu đã đánh mất một người bạn rồi, cậu không thể bỏ lỡ thêm một người nữa được. Kí ức đau thương không thể xóa bỏ nhưng những hồi ức tốt đẹp cũng vậy. Phải biến chúng thành động lực để tiến lên phía trước thay vì để chúng níu chân như những hòn đá cản bước. Bức tường vô hình này đã đến lúc sụp đổ rồi.

- Padora: Cậu... đã tha thứ cho tôi... thật sao?

  Padora nghẹn ngào xúc động, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc với cái tên này như vậy. Tiếng gọi đó ngay cả trong mơ cũng khiến cậu thổn thức. Vào khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như tim mình đã ngừng đập nay lại đập mạnh mẽ đến kì lạ. Hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ hai khóe mắt. Cậu không còn ý thức được rằng trên gương mặt mình đang biểu hiện loại cảm xúc gì nữa.

  "Tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi... Tôi, Padora của hôm nay, nhất định sẽ không để niềm tin của cậu lãng phí..."

- Happy God: Ê nè, đừng có khóc chứ! Đó giờ tui có giận ông đâu...

  Happy God luống ca luống cuống, không biết xử sự ra sao trước biểu cảm của ông bạn. Hóa ra vị thần của chúng ta thế mà lại không biết dỗ người khóc.

  Thấy vẻ bối rối của Happy God, Padora liền cười phá lên. Bầu không khí lặng thinh từ đầu đã mất đi đâu, giờ căn phòng nọ chỉ còn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

  "Happy God mình cũng có lúc làm cho người ta khóc sao... Lần này, hãy cùng nhau san sẻ gánh nặng nhé, bạn hiền..."

- - - - - - - - - - - - - - - - GTNV - - - - - - - - - - - - - - - - -

Padora, tuổi???, Hiệu trưởng đương nhiệm của ZU
Messenger of God, Pardon










➪Khu phố B➪

  Sau khi cúp máy, Bạch Dương cõng Thiên Yết chạy hết tốc lực đến địa điểm được chỉ định. Hiện ra trước mắt cậu là một thư viện đồ sộ với lối kiến trúc cổ kính, lâu đời. Đặt Thiên Yết dựa vào một gốc cây, cậu dang rộng đôi cánh rồng bay lên cao lấy tầm nhìn, cơ mà lượn qua lượn lại mấy vòng vẫn chẳng thấy cái nơi nào như lời kể. Cậu vội rút điện thoại ra gọi cho người kia:

- Bạch Dương: Nhà kho đó ở đâu? Tôi vã lắm rồi đấy!

  Bạch Dương thật sự mất kiên nhẫn, cậu có thể đợi nhưng Thiên Yết cậu ta thì không, sinh khí của cậu ta sắp cạn rồi.

- Tiệm cầm đồ Pawn, hướng bên trái, vào đó sẽ có người chỉ dẫn cậu.

... Tút... tút...

  Bạch Dương nhanh chóng làm theo, cậu dáo dác nhìn quanh, kiểm tra xem có gì đáng ngại không rồi đi vào trong cửa tiệm. Trông cũng không khác mấy tiệm cầm đồ bình thường, cậu ngó một lượt các vật bày trí và rồi một thanh niên trẻ bước ra.

- Bạch Dương: Anh là... Aquarius? *xác nhận*

- Bảo Bình: Aries, mời cậu theo tôi hướng này.

  Aquarius đi sâu vào bên trong, đến phòng đọc sách, anh lại gần giá sách, đặt tay lên quả cầu thủy tinh trên kệ bên cạnh, truyền ít ma lực vào đó và giá sách tách đôi ra hai bên, để lộ con đường dẫn vào mật thất. Cả hai nhanh chóng bước vào rồi phòng sách lại trở về như cũ.

  Mật thất đó là một phòng nghiên cứu thì đúng hơn là một nhà kho, không chỉ có các dụng cụ thí nghiệm và sinh hóa chất mà còn có nhiều văn tự cổ đại được treo khắp tường. Giữa phòng vẽ một vòng tròn ma pháp với những kí tự đặc biệt.

- Bảo Bình: Ở đây không phải là DemonBlood nên cứ gọi tôi là Bảo Bình, không cần sử dụng mật danh.

  Bảo Bình qua đỡ Thiên Yết khỏi lưng Bạch Dương, rồi đặt cậu ta vào giữa vòng tròn.

- Bạch Dương: Vậy thì Bạch Dương là tên tôi. Trong đoàn tôi biết có mình anh là cùng học ở Zodiac University nên chả nghĩ được gì nhiều. Mà cũng không thể đưa cậu ta vào bệnh viện được.

  Bạch Dương gác hai tay sau đầu, tựa vào tường quan sát.

- Bảo Bình: Thật may là cậu đã tìm tôi. Tình trạng của Thiên Yết không thể lộ ra bên ngoài được. Thân phận cậu ta không bình thường và bây giờ cũng là thời điểm nhạy cảm nữa. Lời nguyền đang trú ngụ trong Thiên Yết sẽ kìm hãm không cho cậu ta sử dụng ma lực vượt ngưỡng cho phép. Nếu cưỡng chế làm trái hậu quả khôn lường, thậm chí mất mạng.

  Bảo Bình vừa xem qua một lượt thương thế của Thiên Yết vừa ôn tồn giảng giải.
  "Thiên Yết vốn không phải người hành động liều lĩnh. Hẳn phải có một lý do khiến cậu ta ra nông nỗi này."

- Bạch Dương: Cậu ta sao rồi? Anh có chữa được không?

  Giọng Bạch Dương có phần sốt sắng, không yên tâm.

- Bảo Bình: Vết thương của cậu ta không có vấn đề gì cả. Với khả năng tái tạo bẩm sinh, nó sẽ tự chữa lành nhanh thôi. Về phần lời nguyền, chỉ kẻ gieo rắc mới có thể hóa giải. Tôi sẽ cố hết khả năng để giảm bớt triệu chứng nó gây ra. Tạm thời tôi sẽ kích hoạt ma trận khai thông dòng chảy ma lực trong người cậu ta. Để Thiên Yết an tĩnh nghỉ ngơi rồi cậu ta sẽ sớm bình phục.

  Nói xong, Bảo Bình liền thi triển một thuật thức và vòng tròn sáng lên thứ ánh sáng màu đỏ. Thiên Yết rơi vào trạng thái không trọng lực bên trong cột sáng. Hoàn thành ma trận, Bảo Bình kéo Bạch Dương rời khỏi mật thất.

  Bạch Dương cũng đã tin tưởng Bảo Bình vì dù sao hồi còn trong đoàn anh ta với đoàn trưởng khá thân nhau, như thể đã quen biết từ trước vậy.

  Hai người đi dạo một vòng dưới bầu trời đêm của Zodiac University.

  Buổi tối thật là tĩnh mịch hay là vì đây không phải một khu phố sầm uất như khu A, Bạch Dương nghĩ ngợi lung tung rồi hỏi một câu vu vơ.

- Bạch Dương: Anh am hiểu về đoàn trưởng quá nhỉ?

  Bảo Bình im lặng không đáp, anh chỉ thở dài một tiếng.
  "Cùng chia sẻ những năm tháng đầu đời chăng...?"
  ...








➪Nhà Song Ngư➪

  Ba người Song Ngư, Song Tử và Nhân Mã cuối cùng cũng về đến nhà. Cả ba mở cửa đi vào thì bắt gặp vẻ mặt thất thần của Thiên Bình đang ngồi trên giường bệnh. Nhân Mã bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Thiên Bình làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Cậu ngơ ngác quay ra thì thấy mọi người nhìn mình.

- Thiên Bình: Bộ mặt tui có dính gì à?

- Nhân Mã: Tiểu Thiên ơi, tớ xin lỗi cậu nhiều nhiều nha. Tại tớ đòi chơi tàu lượn nên cậu mới...

- Thiên Bình: Không phải lỗi của cậu. Tớ tự nguyện mà. Chẳng qua xảy ra sự cố bất ngờ nên sang chấn tâm lí tí thôi.

  Thiên Bình cười xòa, xoa đầu Nhân Mã trấn an.

- Nhân Mã: Nói dối! Cậu sợ độ cao sao lại giấu tớ?

  Nhân Mã ngồi phắt dậy, mặt nghiêm túc lại.

- Song Tử: Mọi người biết hết rồi cậu không phải ngại đâu. Sống trên đời ai chẳng có nỗi sợ, không việc gì phải xấu hổ cả.

  Song Tử lên tiếng động viên.

- Song Ngư: Mà tất cả đã là bạn bè rồi, bộ anh còn lo tụi em hại anh hả?

  Song Ngư cũng tỏ thái độ không đồng tình với cách làm của Thiên Bình.

  Đến đây, Thiên Bình cũng đành thuật lại câu chuyện của mình cho mọi người.

  Nghe xong, ai nấy đều không giấu nổi bức xúc với việc làm của dân làng và cũng hết sức khó hiểu trước hành động của mẹ Thiên Bình. Hẳn phải có ẩn tình gì đó nhưng họ cũng không cố gắng đào sâu thêm vì không muốn khơi gợi lại những kỉ niệm đau buồn ấy.

  Để thay đổi không khí họ chuyển chủ đề qua bữa tối.

- Nhân Mã: Thôi thôi, mình ăn tối đi nào. Tớ đói đến đau cả bụng rồi nè.

- Song Tử: Ăn nào ăn nào, ăn xong là mọi muộn phiền đều tan biến hết.

- Song Ngư: Phải đó, không ăn nhanh, đồ nguội hết là mất ngon đấy ạ. *bỏ đồ ăn ra chia*
  Hm... Dư một phần... Hình như thiếu ai thì phải...
  A, còn anh Bảo Bình!

- Thiên Bình: Em thử gọi anh ấy xem. Vụ lần này anh cũng xem như nợ anh ấy một mạng. Cũng cần phải cảm ơn đàng hoàng mới được.

  Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Song Ngư chợt nhớ ra Bảo Bình vẫn chưa về. Mở điện thoại ra định gọi thì cậu thấy tin nhắn của anh "Anh có chút việc bận đột xuất nên không về được. Mọi người cứ ăn trước đi không cần đợi anh đâu." Có chút hụt hẫng, song cậu cũng thấu hiểu cho Bảo Bình nên nhắn lại "Xong việc nhớ về sớm nha. Đừng để em lo."

- Song Tử: Sao rồi?

- Song Ngư: Anh ấy có chuyện gấp bảo chúng ta ăn trước không cần phần lại đâu ạ. *gắp thức ăn cho mọi người*

- Nhân Mã: Hiếm khi có dịp ăn bữa cơm đoàn viên mà lại... Ông này kì cục thiệt! *cầm chiếc đùi gà lên cắn miếng cho bõ tức*

- Thiên Bình: Đành để dịp khác vậy... *ỉu xìu*

- Song Tử: Nhiều vậy sao ăn hết được mà bỏ đi lại phải tội. Hm... À, để anh gọi Kim Ngưu qua tham gia. Chắc cậu ấy cũng chưa có ăn đâu, cả ngày nay bận bù đầu bù cổ nên Kim Ngưu nó hay bỏ bữa lắm.

- Thế thì tốt quá ạ! *ba cháu đồng thanh*

  Song Tử lướt danh bạ, chọn cái tên "Ánh sáng của Đảng" rồi nối máy.

- Kim Ngưu: Gọi tôi có việc gì không?

- Song Tử: Không có gì. Bạn bè gọi nhau vui vui thôi :)?

- Kim Ngưu: Vậy tạm biệt :v.

- Song Tử: A... Khoan hãy cúp, có việc, có việc mà.

- Kim Ngưu: Nói lẹ, tui đang bận ._.

- Song Tử: Vẫn còn ở văn phòng à? Qua nhà Song Ngư ăn bữa cơm đi.

- Kim Ngưu: Hoy, xin kiếu, nhà bao việc :v.

- Song Tử: Qua nhanh, không tui đổ đồ ăn vô sọt rác giờ :v.

- Kim Ngưu: Không được đổ! Qua thì qua làm gì căng ._.

- Song Tử: Biết thế là tốt. Qua liền đi, tụi tui đang đợi á :)).

... Tút... tút...

  Song Tử cười đắc ý "Biết ngay là cách này sẽ hiệu quả mà, tính cậu tui còn lạ gì. Làm sao mà từ chối Song Tử này được :))"

  Vừa nãy Kim Ngưu cũng nhận được thông tin từ đội tuần tra về một khu vực có dấu hiệu đã xảy ra giao tranh ác liệt. Và hiện tại anh đang ở hiện trường điều tra. Dựa vào dấu vết còn sót lại, đối chiếu với hình ảnh khu vực ban đầu, vài phần anh đoán được đây không đơn thuần là ẩu đả thông thường, đúng hơn là một trận sinh tử. Ngoài ra, với lượng tàn dư trên mặt đất và trong không khí, mức độ phá hoại vật chất thì một bên sở hữu nguyền thuật, bên còn lại mang thuộc tính hỏa.

  Tìm hiểu được sơ sơ vậy thì thằng bạn thân gọi, bất đắc dĩ đành qua với nó :v. Thôi vậy, cũng muộn rồi, đành để sáng mai tính tiếp. Quay lưng đi được mấy bước chợt Kim Ngưu dừng lại, quay đầu nhìn về sau.
  "Chẳng lẽ là ảo giác...?"
  Anh cảm giác có ánh mắt từ đằng sau nhìn mình nhưng lại không thấy ai. Cuối cùng bỏ cuộc cất bước rời đi.

  Từ phía xa, trong bóng tối, cặp mắt ai đó dõi theo bóng Kim Ngưu rồi nở một nụ cười quỷ dị.
  "Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ?"
  ...









➪Bệnh viện➪

  Cự Giải sau khi phát hiện ra thương thế của Sư Tử, anh không vội báo cho Ma Kết mà bí mật giao nhiệm vụ cho các hội viên tìm kiếm pháp sư trị liệu thanh tẩy. Nếu Ma Kết biết thì cậu sẽ chỉ càng lo lắng thêm thôi.

  Ma Kết bên này vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của Sư Tử. Dù y sĩ nói không sao nhưng nãy cậu để ý một tia bất thường trong ánh mắt của Cự Giải khi anh kéo tay áo Sư Tử lên. Song cậu vẫn muốn tin, tin vào người anh ấy sẽ không lừa cậu. Cậu tin Sư Tử nhất định sẽ ổn thôi. Cậu nắm chặt lấy bàn tay ấy mà thầm cầu nguyện.

  Nếu Cự Giải là ân nhân, là người anh trai đáng mến luôn luôn đồng hành bên cạnh ủng hộ cậu vô điều kiện thì Sư Tử chính là sự cứu rỗi, ánh sáng soi đường cho cậu lúc tăm tối nhất.

  Còn nhớ ngày mới bước chân vào ngưỡng cửa học viện Hoàng gia, lúc Ma Kết cậu vẫn còn là đứa vô năng tầm thường bị người người khinh ghét. Bọn nó cố gắng một, cậu cố gắng mười nhưng cùng lắm cũng chỉ ngang bằng hay suýt soát hơn một chút. Nhưng rồi sao, chả ai công nhận kẻ không có năng lực gì đặc biệt ngoài việc chăm chỉ ra cả. Mỗi ngày đến lớp đều giống như trò cười trong mắt chúng nó.

  Những tưởng cậu sẽ mãi như thế, cho đến một ngày có cậu học sinh mới chuyển đến. Nghe đồn cậu ta đến từ một gia đình hoàng tộc danh giá, có địa vị cao hơn nhà cậu. Là thiên tài của dòng tộc, mới ở tuổi đó đã vượt mặt giáo viên luôn rồi. Đúng là hình mẫu lí tưởng mà cậu có nằm mơ cũng không dám.

  Ấy vậy mà trong một bài thi kiểm tra năng lực Hoàng gia 1vs1, trong trận đấu của cậu, đáng ra cậu thắng mà đối thủ giở trò gian lận nhờ sự can thiệp của bên ngoài nên cậu thua. Cậu lên tiếng phản đối nhưng không ai quan tâm, duy chỉ có anh ấy đã đứng lên thề trên danh dự của bản thân quyết không để ai ức hiếp người em họ của mình. Kể từ đó, không ai dám hó hé, bàn ra tán vào về cậu nữa. Anh đã thắp lên hi vọng, ngọn lửa quyết tâm trong cậu. Khi ấy, cậu đã nhận ra điều mình muốn làm đó chính là phấn đấu thật nhiều hơn nữa để có thể xứng đáng sánh vai cùng anh ấy.
  ...

  Cự Giải đã từng nghe Ma Kết kể rất nhiều về Sư Tử. Đôi mắt cậu lúc nào cũng lấp lánh khi nói về điều ấy. Anh chỉ biết cười trừ cho qua để che giấu nỗi lòng gợn sóng của mình. Đôi khi anh cũng ngốc nghếch mà so sánh mình với Sư Tử, chung quy cũng chỉ để vơi bớt sự ghen tị nằm sâu trong tim. Anh cũng từng mừng khi nhận thấy Sư Tử chỉ coi Ma Kết như em trai. Tuy nhiên vẫn không ngăn được ánh mắt em hướng về nơi đó. Chẳng hay chúng ta đã định sẵn sẽ mãi là anh em...?

  Xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, Cự Giải ra ngoài mua ít đồ ăn về cho hai người.
  ...









➪Kí túc xá➪

  Nằm một lúc, bụng Xử Nữ bắt đầu biểu tình dữ dội. Không nhịn được nữa, cậu len lén mở hé cửa coi tên kia thế nào.
  Không gian im lìm, cậu chả thấy bóng dáng Xà Phu đâu. Vui như được mùa, cậu quyết định bung lụa, đi mua ít đồ lẩu về nấu. Phải tranh thủ từng giờ từng phút trước khi cái bản mặt thấy ghét kia quay lại.

  Thấy trời cũng tối, Xử Nữ tháo bỏ cải trang ra rồi xỏ giày, khóa cửa, ra ngoài mua đồ.

  Xử Nữ vô một siêu thị rồi lựa đồ: mì gói, cải thảo, nấm kim châm, ngô, cải thìa, đậu hũ, tôm... và gói gia vị lẩu Thái chua cay. Xong xuôi xếp đồ vào giỏ, Xử Nữ mang qua quầy thanh toán. Chẳng may lúc lấy tiền đánh rơi chìa khóa kí túc xá.

  Cậu chẳng hay biết cứ thế rời đi. Một chàng trai mua hàng ở đó đã nhìn thấy và thiện chí nhặt chiếc chìa khóa, đuổi theo trả lại.

- Này, cậu gì đó ơi. *gọi với theo*

  Xử Nữ nghe thấy tiếng vọng xa xa, liền quay qua liếc quanh thì thấy một người đang chạy tới.

- Cậu làm rớt chìa khóa này.

  Nghe câu đó, Xử Nữ liền kiểm tra lại các túi, quả nhiên không thấy đâu. Sực nhớ ra có lẽ nãy đánh rơi khi trả tiền. Cậu cũng vội đi tới.

- Cự Giải: Đây, cậu coi xem phải của mình không.

  Đón lấy chìa khóa, Xử Nữ nhận ra đúng là chìa khóa kí túc xá rồi, mừng rỡ, ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn.

- Xử Nữ: Đúng là của em ạ. Em cảm ơn anh ạ.

  Bốn mắt nhìn nhau.
  Hửm...? Trông quen quen vậy ta...?

  Như thể tâm linh tương thông cả hai cùng đồng loạt lên tiếng.

- Cự Giải: Cậu là...

- Xử Nữ: Đừng nói anh là...

- Cự Giải: Pháp sư Virgo...?

  Chợt có dự cảm không lành, Xử Nữ liền vọt lẹ "tẩu vi thượng sách" cơ mà làm sao qua mặt được hội trưởng của chúng ta và thế là... toang rồi ông giáo ạ :)).











tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top