Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Cuộc Hội Ngộ và Kẻ Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ma Kết: Cậu là... *cố lục lọi trí nhớ*
Cậu là ai :v?

  Anh bạn kia nghe xong liền té ngửa.

- Cậu thật sự không nhớ gì luôn hả??? *thất vọng tràn trề*
Đại hội RoyalAHD (cuộc thi kiểm tra năng lực nội bộ hoàng gia, giao hữu giữa ba tộc Thiên-Nhân-Ma) 5 năm trước, trong trận chung kết, tôi đã gặp cậu, một con quái vật đúng nghĩa, kẻ thứ hai khiến tôi run sợ ngoại trừ hắn. Sau lần đó, không biết phải mất bao lâu tôi mới có thể trở lại trạng thái ban đầu. Ám ảnh thật đấy (:.

  Những lời vừa rồi đã đánh động vào tâm trí Ma Kết, khơi gợi lại những hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.
Trước sức ép từ phía gia tộc, cậu phải luôn cố gắng, giành giật quyền lợi từ những người anh em khác. Bị khinh rẻ, bị chế nhạo, bị chà đạp.
  Hiện thực khốc liệt nhưng cậu phải thừa nhận rằng mình sinh ra hoàn toàn không có tố chất gì. Cậu lúc ấy, hẳn phải tuyệt vọng lắm.
  Song, trời không phụ lòng người. Cuối cùng, cậu cũng thức tỉnh được năng lực, băng hệ.
Mặc kệ tất cả, cậu lao đầu vào luyện tập điên cuồng. Và một ngày nọ, cậu đã gặp vị pháp sư bí ẩn. Cậu tình cờ giúp hắn thoát khỏi sự truy đuổi của kị sỹ hoàng gia. Để trả ơn, hắn đã dạy cậu một phép thuật cao cấp, hắn cũng dặn cậu rằng chỉ trường hợp bất đắc dĩ mới được phép sử dụng vì nó cực kỳ nguy hiểm.
  Theo lẽ đó, trong đại hội RoyalAHD bằng chính sức mình, cậu đã vào được chung kết mà không động tới thuật thức này. Cơ mà, trớ trêu thay, trận đó cậu đã gặp phải đối thủ khắc hệ, rơi vào thế bất lợi, vô tình đã kích hoạt nó. Nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn trào khắp cơ thể. Cậu bị mất kiểm soát, như biến thành một con người khác, bằng mọi giá triệt hạ đối phương. May thay, ai đó đã ngăn cậu lại trước khi có đổ máu diễn ra. Và trùng hợp thay đó chính là Cự Giải. Cậu vô cùng biết ơn anh ấy, nếu không, chiến tranh hẳn sẽ nổ ra và giờ có lẽ cậu đã trở thành tội đồ lưu danh thiên cổ luôn rồi.
  Từ đó cậu đã theo Cự Giải học việc để chuộc tội. Lâu dần, coi anh như anh trai ruột của mình tự bao giờ.

- Người đó là cậu, Bạch Dương sao?

- Bạch Dương: Tôi biết là cậu không quên mà.

- Ma Kết: Chuyện lần đó là ngoài ý muốn. Tôi rất lấy làm tiếc cho tình trạng của cậu.

- Bạch Dương: Rồi rồi. Hôm nay tôi đến đây, không phải để ăn vạ đâu mà sợ :v. Đại hội RoyalAHD lần tới hãy đăng ký tham gia, tôi muốn quyết đấu một trận công bằng với cậu.

- Ma Kết: Tất nhiên tôi sẽ tham gia rồi.

- Bạch Dương: *ọc ọc*

- Ma Kết: =="

- Bạch Dương: Ở đây không tiện, hay mình qua quán ăn nào nói chuyện đi:)).

- Ma Kết:...

- Bạch Dương: Tui biết gần đây có tiệm mì ngon lắm. Để tui dẫn ông đi :). *khoác vai lôi đi như đúng rồi*

- Ma Kết: .-. *từ chối hiểu* "bộ chúng ta thân nhau lắm hở ._. "

- Bạch Dương: À mà hôm nay tui quên đem theo ví nên ông trả giùm nhé :). Bạn cũ lâu ngày không gặp, khao nhau một bữa cũng không hề gì ha :). (tranh thủ quá z cha nội :v)

- Ma Kết: :/ "trời ơi cíu tui ;^;" *bất lực*
(ko ăn vạ mà chỉ ăn chực thôi :))

- Cự Giải: Hai chú đi đã hỏi ý kiến ai chưa :v? *cười "hiền"*

- Bạch Dương: À, là ông anh cứu tôi lần đó nhỉ? Tiện thể cả ba anh em ta cùng đi luôn, hiếm có dịp hội ngộ, phải ngồi hàn huyên tâm sự chút mới được :). *tự biên tự diễn*

  Thế là cả ba rời khỏi hội trường trong sự ngơ ngác của mọi người.

- - - - - - - - - - - - - - - - - GTNV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạch Dương, 18 tuổi, sinh viên của Zodiac University
(Ma tộc)
Boy vô tư, dân chơi không sợ mưa rơi :v
Sống đơn giản cho đời thanh thản. Có thực mới vực được đạo :))


➪Hành lang➪

  Thiên Bình đi khắp mọi ngóc ngách đều không thấy bóng dáng Nhân Mã đâu. Rõ ràng vừa mới đây, cậu ấy còn ngồi chờ ở ghế đá, loáng cái cậu quay về đã mất tích, chỉ còn lại vỏn vẹn chiếc Zphone nằm đó.
  Do phòng y tế cách hội trường khá xa nên Thiên Bình đã qua cửa hàng mua ít bông băng và thuốc về xử lý vết thương cho Nhân Mã. Cũng chưa được mười mấy phút mà thằng bạn đã lạc trôi đi đâu rồi?
  Hết cách, Thiên Bình đành đến CLB tình nguyện viên nhờ giúp đỡ.

➪CLB tình nguyện➪

"Chòi má, sao đông dữ z trời?!"
  Thiên Bình khó nhọc chen chúc trong đám đông trên đường. Có vẻ như nơi đây đang tổ chức hội chợ thì phải.
  Dòng người đi lại tấp nập, hai bên lề đường thì chật kín các gian hàng, không khí vô cùng náo nhiệt. Nào là đồ ăn, đồ uống, đồ chơi, quần áo, đồ lưu niệm... các kiểu con đà điểu, tất tần tật đều có hết.
  Cơ mà, giờ cậu chả có tâm trạng mà để ý mấy cái đó, việc quan trọng bây giờ là tìm được trưởng CLB và yêu cầu tìm người. Biết thế nhưng vị đó ở đâu, trông như thế nào, liên lạc kiểu gì thì cậu chịu chết. Vô vọng, đúng thật là vô vọng mà.
Trong lúc đang bối rối, hoang mang thì có một đàn anh tiến đến bắt chuyện với cậu.

- Cậu bạn nhỏ, em đang gặp rắc rối gì sao?

  Thiên Bình giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu là một anh chàng có mái tóc nâu sẫm và đôi mắt màu xám, vóc dáng có chút cao lớn hơn so với cậu. Trên gương mặt trưởng thành có vài vết sẹo nhưng không hề gây ác cảm cho người nhìn mà trái lại, tạo cảm giác gần gũi và tin cậy đến lạ.

  Thấy Thiên Bình cứ im lặng như tờ thì người kia bèn lên tiếng giải thích:

- Chào em, anh là Kim Ngưu, đội trưởng đội kỉ luật của Zodiac University. Nếu có gì khó khăn, có thể nói với anh. *thiện chí*

- A, thật ngại quá. Xin lỗi đã làm phiền anh. Em là Thiên Bình, tân sinh viên khóa x. Hôm nay, em cùng bạn mình đến tham dự Lễ Khai Giảng. Nãy chúng em có ra công viên đi dạo mà không may lại lạc mất nhau. Giờ em muốn liên lạc với bên tình nguyện viên để yêu cầu tìm người ạ. *thành thật khai báo*

- Kim Ngưu: Ra là vậy. Để anh đưa em đi gặp trưởng Clb, anh có quen biết cậu ấy, chuyện này em cứ yên tâm giao cho bọn anh. *trấn an*

- Thiên Bình: Được thế thì tốt quá ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. *gớt nước mắt*

  Và họ cùng đi đến phòng trực ban của Clb.
  Kim Ngưu gọi cho ai đó rồi bảo Thiên Bình chờ một lát.
  Ít phút sau, một chàng trai tóc đỏ đi vào.

- Cậu thấy tui chưa đủ bận hay sao mà còn thêm việc cho tui vậy hả Kim Ngưu ??? *bực bội*

- Cậu nghĩ tôi muốn đến để nghe cậu than vãn à. Có sinh viên bị lạc mất bạn nên yêu cầu giúp đỡ. Thân là trưởng Clb tình nguyện, Song Tử, cậu nghĩ tôi không gọi cậu thì gọi ai :v?

  Cả buổi sáng, chạy qua chạy lại đi đón khách rồi tiếp khách, hướng dẫn tân sinh viên rồi còn kí tặng fan nữa. Giờ Song Tử mệt bở hơi tai, chả buồn quan tâm hình tượng gì nữa. Anh cởi áo khoác vắt lên ghế rồi nằm vật ra sofa.

- Cậu kia, lấy tờ đơn ở trên bàn kia, điền đầy đủ thông tin, trình bày chi tiết sự việc rồi tôi sẽ giúp cậu giải quyết. *thều thào*

Thiên Bình nghe hiểu lập tức làm theo.

- Thiên Bình: Em xong rồi ạ. *đưa tới*
Mong anh giúp đỡ ạ °^°.

  Nhận lấy tờ đơn từ tay Thiên Bình, Song Tử lướt qua một hồi, tóm lược lại tình hình.

- Song Tử: Cậu Nhân Mã này mất tích được bao lâu rồi?

- Thiên Bình: Được khoảng một tiếng rồi ạ.

  Song Tử ngồi dậy, chỉnh đốn trang phục, mở laptop ra, truy cập vào hệ thống camera an ninh của Zodiac University. Trường quả thật quá rộng, riêng khu vực công viên cũng tới hàng ngàn khung hình.

- Song Tử: Chú qua đây. Coi giúp anh xem mất dấu cậu ta ở chỗ nào.*vẫy lại*

  Trời má, Thiên Bình nhìn vào mà hoa cả mắt. Nhiều dư lày thì biết tìm đến bao giờ :/.
Thấy Thiên Bình loay hoay mãi, Song Tử bèn qua phụ một tay.

- Chú có nhớ quanh khu vực đó còn có gì đặc biệt không, như là hướng ra đâu chẳng hạn :v?

- Hm... À ở gần đó có tiệm thuốc đấy ạ.

- Tên giề?

- Là tiệm thuốc Regender ạ.

  Song Tử mở bản đồ ra check, đối chiếu với thông tin trên anh khoanh vùng được khu vực cần tìm, mở camera bên đó lên. Giờ chỉ còn lại chục khung hình nên Thiên Bình đã dễ dàng xác nhận được vị trí lúc đó.

- Thiên Bình: Chính là chỗ này ạ. *chỉ vào*

- Song Tử: Bây giờ tôi sẽ cho tua lại cảnh từ 1 tiếng trước. *click*

  Cả ba người cùng tập trung vào màn hình. Quả nhiên khi ấy, Nhân Mã vẫn còn ngồi ở ghế đá, sau đó, vì buồn ngủ nên cậu đã nằm xuống nghỉ ngơi. Tiếp theo, một cậu nhóc lạ xuất hiện trong khung hình. Cậu ta qua chỗ Nhân Mã xem xét một hồi rồi mang Nhân Mã đi mất. Ít lâu sau, Thiên Bình trở về và không thấy Nhân Mã đâu.
  Có vẻ cậu ta đã sử dụng thuật dịch chuyển nên không thể thu lại hình ảnh nào nữa.

  Cả ba rơi vào trầm tư.
  Cuối cùng, Song Tử đã dùng trình nhận diện gương mặt và tra ra thân phận của cậu ta. Sau nhiều lần đào bới hết các thông tin liên quan, họ đã xác định được địa điểm có khả năng cao nhất. Cả ba tiến hành lên đường giải cứu Nhân Mã.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GTNV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kim Ngưu, 20 tuổi, đội trưởng đội kỉ luật của ZU
(Nhân tộc)
Boy chính trực, công minh liêm chính
Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Song Tử, 20 tuổi, trưởng Clb tình nguyện của ZU
(Nhân tộc)
Boy thanh lịch :v, ̶đ̶̶à̶̶o̶ hào hoa phong nhã
Người của công chúng, bá chủ không gian mạng

➪Một căn phòng nào đó➪

  Oáp~
  Nhân Mã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vươn vai, ngáp một cái. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, Nhân Mã tự hỏi
"Ủa? Đây là đâu? Tui là ai?"

  Chưa hết bàng hoàng thì một thanh niên lạ hoắc bước vào. Anh ta cầm trên tay mấy lọ thuốc màu mè gì đó. Loay hoay pha chế một hồi rồi dừng lại. Nhân Mã đang tính lên tiếng hỏi thăm tình hình thì lời còn chưa ra đã bị anh ta dọa một phen thất kinh.
  Anh ta cầm lấy kim tiêm rút đầy chất lỏng kì lạ trong ống nghiệm rồi tiến về phía Nhân Mã với vẻ mặt nham hiểm và một nụ cười kinh dị.

  Nhân Mã lạnh hết cả sống lưng, lùi về sau vào thế tấn công.

  Ngay trước khi anh ta kịp hành động thì một cậu nhóc đi vào.

- BẢO BÌNH!!! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI BỆNH NHÂN CỦA EM VẬY???! *hét lớn*

- Ui... Anh không muốn chết vì bị lủng màng nhĩ đâu. *che lỗ tai*

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Bệnh nhân của em không phải đối tượng thí nghiệm của anh đâu, hiểu không hả? *ánh mắt nhiếc móc*
Thôi, từ nay anh dọn ra ngoài ngủ luôn đi :v.

- Anh biết sai rồi, anh xin lỗi, anh không dám nữa đâu. Ngư Ngư đừng đuổi anh mờ ;^;. *năn nỉ*

- Song Ngư: Câu này nghe quen lắm :v. *ngoái tai*

- Bảo Bình: Lần này là thật đó. Xin hãy tin anh °^°.

- Song Ngư: Thật là hết nói nổi với anh. *thở dài*

  Bỏ mặc thằng anh quái gở sang một bên, Song Ngư đi tới chỗ Nhân Mã.

- Song Ngư: Nãy ổng có làm gì anh không? *hỏi han*

- Nhân Mã: Ahuhu... Em không biết đâu, nếu em không đến đúng lúc thì không biết chừng anh đã phải bỏ mạng ngày hôm nay. Xã hội này thật đáng sợ... Ahuhu... *rơm rớm nước mắt*

- Song Ngư: Uhm, không sao nữa rồi. *vỗ về*
Anh yên tâm, có em ở đây, ổng không dám làm càn đâu. *liếc xéo ai đó*

- Bảo Bình: ._. *lùi vào bóng tối* *ngồi tự kỉ một mình*

  Nhân Mã hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào ấm áp mà quên mất luôn thằng bạn thân đang chạy đôn chạy đáo tìm mình. (đúng là simp lord mà :v)

  Cơ mà cũng không thể trách Nhân Mã được. Ngư Ngư này đích thị là một tiểu mỹ nhân hơn nữa còn dịu dàng dễ thương như thế này thì ai mà chịu nổi chớ :3.

- Nhân Mã: Tiểu Ngư à, hay là em về với đội của anh đi. Theo hắn ta không khéo bị khùng lây á. Nhân Mã anh đảm bảo sẽ đối xử tốt với em, em muốn gì anh cũng cho em hết. Nha? :3 *dụ dỗ*

-Bảo Bình: Chú có tin là anh cho nhà chú sáng nhất đêm nay không :v? *cười "hiền"*

- Song Ngư: Thôiiiiiii... Hai người còn ồn nữa là tui quét cả hai ra khỏi nhà luôn. *dứt khoát*

  Hai thằng nghe xong liền im re, không dám ho he thêm.

- - - - - - - - - - - - - - - GTNV - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảo Bình, 19 tuổi, sinh viên của Zodiac University
(Ma tộc)
Boy lập dị, nhà phát minh lỗi l̶̶ạ̶̶c̶
Đam mê khoa học, thích pha chế và thí nghiệm

Song Ngư, 17 tuổi, cháu của Hiệu trưởng tiền nhiệm ZU
(Ma tộc)
Boy ̶s̶̶o̶ ̶s̶̶a̶̶d̶ sâu sắc, thiên thần áo trắng
Nhân chi sơ, tính bản thiện

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vậy là 12 sao nam đã chính thức lên sàn. Số phận sau này của họ sẽ ra sao? Hãy cùng đón đọc những tập tiếp theo nhé :D
Tui là Mazon. Xin hân hạnh được tài trợ chương trình này :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top