Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Không Hẹn Mà Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xử Nữ đứng hình mất mấy giây để có thể nhận diện kẻ trước mặt. Mái tóc màu xám và đôi đồng tử cùng màu, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống trông chẳng khác gì xác chết. Nở một nụ cười thân thiện, cậu ta đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu.

  Xử Nữ đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định từ chối sự giúp đỡ, chống gối tự mình đứng dậy. Xử Nữ cậu trước giờ vốn không thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt là một kẻ lạ mặt kì dị như thế này. Xung quanh cậu ta còn toát ra vẻ gì đó rất đáng ngờ, u ám và lạnh lẽo khác với người bình thường.

  Vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu ta thu lại cánh tay, nghiêm chỉnh giới thiệu:

- Xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ. Tôi là Xà Phu, từ giờ rất mong được cậu chiếu cố.

- Xử Nữ: Nếu còn muốn chung sống hòa thuận với nhau cho đến tốt nghiệp thì lo quản lũ rắn của cậu đi. Xử Nữ tôi, rất ghét bị làm phiền. *cảnh cáo*

  "Dù có cố lấp liếm thì cũng không thể che giấu hết mùi giả tạo của cậu đâu..."

  Tỏ rõ thái độ bài xích, Xử Nữ mặc kệ cậu ta mà bước một mạch vào sắp xếp đồ đạc.

  Phòng kí túc xá rất rộng, có đầy đủ tiện nghi như khách sạn năm sao vậy. Phòng khách lớn có TV màn hình tinh thể lỏng và một bộ sofa gỗ đơn giản hiện đại. Phòng ăn thì có một góc riêng cho nấu nướng, một tủ lạnh chật kín đồ ăn và bộ bàn ăn nhỏ gọn. Còn lại là một phòng tắm và hai phòng ngủ. Nội thất cũng được bày trí rất khoa học, gọn gàng. Mọi thứ đều chuẩn chỉnh khiến Xử Nữ vô cùng hài lòng. Cậu nhanh chóng thu dọn hành lý vào phòng ngủ. Thả mình lên giường, tận hưởng giây phút thư giãn, Xử Nữ nhìn lên trần nhà mông lung suy nghĩ "Tên đầu hồng đáng ghét... Rốt cuộc thì cậu trốn đi đâu rồi hả?!... "

  Xà Phu sau khi bị ngó lơ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu ta khoanh tay, đừng dựa lưng vào tường, gương mặt tối lại như ngầm toan tính gì đó.

  "Dấu hiệu của người được chọn... Một vật tế hoàn hảo... "

- - - - - - - - - - - - - - - GTNV - - - - - - - - - - - - - - - -

Xà Phu, 18 tuổi, sinh viên của Zodiac University
(Nhân tộc)






➪Khu phố A➪

  Nhận được tin khẩn từ đội tuần tra, Kim Ngưu cùng Song Tử liền vội vã tới nơi xảy ra tai nạn.
  Công viên giải trí tạm thời ngừng hoạt động để phong tỏa hiện trường. Nắm bắt tình hình, Song Tử điều động tình nguyện viên đi sơ tán học sinh khỏi khu vực. Trong lúc đó, Kim Ngưu cùng đội kỉ luật tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng có mặt.

- Kim Ngưu: Hãy tường thuật lại toàn bộ những gì cậu thấy. Càng chi tiết càng tốt.

-... Sự việc xảy đến chớp nhoáng. Khi chúng tôi nhận ra thì đã quá trễ. Cũng may có cậu học sinh can thiệp kịp thời nên không có thương vong đáng tiếc nào. *nhân viên kĩ thuật*

- Kim Ngưu: Một cậu học sinh?

- Bảo Bình: Là em.

  Không đợi đến lượt, Bảo Bình tự giác bước vào. Chính cậu cũng khá tò mò về tai nạn "ngoài ý muốn" này.

- Kim Ngưu: Cậu là... Bảo Bình?

- Bảo Bình: Xem ra trí nhớ của anh rất tốt. Mà vụ lần đó, thật sự cảm ơn anh vì đã ra tay giúp đỡ phá giải đòn thế của Thiên Bình.

- Kim Ngưu: Ngăn chặn hành vi sai trái là nhiệm vụ của đội kỉ luật chúng tôi. Hơn nữa, cậu đã lập công lớn khi cứu sống được bao nhiêu học sinh như thế... Thân là đội trưởng đội kỉ luật, tôi cảm thấy thập phần hổ thẹn...

  Kim Ngưu ngập ngừng, khó khăn thốt lên lời. Phải, nếu không có cậu ấy thì chính anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho hàng loạt người vô tội. Như vậy, anh còn tư cách ngồi ở vị trí này sao?

  Đoán được suy nghĩ đó của Kim Ngưu, Bảo Bình ho khan một tiếng, thay đổi bầu không khí.

- Bảo Bình: Khụ, đây không phải là lúc để ủ dột đâu anh à. Còn bao việc đang chờ chúng ta giải quyết đấy.

  Cậu không giỏi an ủi người khác nhưng cậu biết một điều chắc chắn rằng "thời gian không đợi người" và ngay bây giờ, dằn vặt, ân hận hay tự trách đều là việc thừa thãi.

- Kim Ngưu: Cậu nói đúng. Xin lỗi vì anh đã để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. *cười trừ*

- Bảo Bình: Ừm, quay lại vấn đề chính. Anh có nghĩ rằng đây không đơn thuần là một sự cố của bên kĩ thuật?

- Kim Ngưu: Ý cậu là có kẻ đã nhúng tay vào và khéo léo dàn dựng thành một vụ tai nạn?

- Bảo Bình: Không rõ nếu chuyện suôn sẻ thì hắn sẽ được lợi lộc gì nhưng em dám khẳng định hắn sẽ còn tiếp tục.

- Kim Ngưu: Tình hình đã vượt ngoài kiểm soát, anh sẽ bàn lại với cấp trên để có phương án xử lý tối ưu nhất. Cảm ơn em đã hợp tác điều tra. Giờ em có thể về rồi.

  Bảo Bình cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, để lại Kim Ngưu một mình trầm mặc với tâm trạng đan xen phức tạp.
"Kẻ địch đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng nên thể hiện động thái đáp trả lại... Không thể để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật được..."
  ...

  Sau khi ổn định quần chúng, Song Tử đã đi kiểm tra bên bộ phận kĩ thuật. Máy móc đều hoạt động bình thường, không có bất kỳ lỗi hay điểm nào khả nghi. Khoanh vùng lại phạm vi khu vực, Song Tử cho check toàn bộ camera an ninh. Vẫn không tìm được gì, cho đến khung hình ngay trước khi tai nạn xảy đến chừng chưa đầy nửa phút, có một kẻ đã đi ngược sáng. Gương mặt mờ không xác nhận được, hắn nhìn trực diện vào camera và biến mất ngay khỏi khung hình tiếp theo.

  Lần này công nghệ thật sự vô dụng, lượng thông tin ít ỏi không đáng kể chả đi được đến đâu. Song Tử hoàn toàn rơi vào bế tắc.

  "Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ... ?"

  Băn khoăn một hồi, Song Tử quyết định đi ra ngoài hít thở chút không khí cho đầu óc khuây khỏa.

  Giữa đường anh bắt gặp Nhân Mã cùng Song Ngư đang xách mấy túi đồ to bự. Không do dự, anh liền đi tới phụ một tay đồng thời tranh thủ kiếm người tâm sự.

- Song Tử: Trông nặng phết nhỉ, để anh cầm giúp cho.

- Nhân Mã: A, anh Song Tử. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chắc anh đến vì vụ tàu lượn siêu tốc nhỉ?

  Song Tử nhận lấy hai túi đồ, gật đầu tiếp lời:

- Song Tử: Vụ này khoai lắm em à. Anh sắp chết nghẹn đến nơi rồi đây nè. *khóc ròng*

- Song Ngư: Hm... Coi bộ đối thủ lần này là khắc tinh của hacker các anh rồi. *đồng cảm*
  Thôi, đừng buồn nữa, nãy tụi em có mua mấy món cho bữa tối, nếu không chê thì mình qua nhà em rồi cùng ăn, tiện thể xem tình trạng của anh Thiên Bình thế nào luôn. *động viên*

  Song Tử nghe xong liền lấy lại tinh thần, cảm ơn rối rít.

- Song Tử: Mà khoan, Thiên Bình bị sao à?

- Nhân Mã: Quên chưa kể với anh... nãy em có rủ Thiên Bình đi chơi tàu lượn và cũng trải qua vụ đó. Em thì ổn... nhưng Thiên Bình thì sợ độ cao... nên giờ cậu ấy đang hôn mê. Chơi thân với nhau bao năm mà em lại chẳng biết gì cả. Em đúng thật là người bạn tồi mà...

  Không khí bỗng chùng xuống. Nhân Mã ngày thường cười cười nói nói, lúc nào cũng lạc quan tràn đầy năng lượng nay cũng phải bày ra vẻ mặt này. Cậu nói bằng một giọng buồn xen lẫn áy náy.

- Song Ngư: Anh Bảo Bình và em đã kiểm tra kĩ rồi, anh ấy thật sự không sao mà. Bộ anh nghi ngờ năng lực của em hả?

- Song Tử: Mà cậu ta cũng có lỗi ấy chứ? Có bệnh mà lại giấu nhẹm đi.

  Hai người bên cạnh tuy không liên quan nhưng vẫn hết lời trấn an Nhân Mã, giúp cậu phấn chấn lên. Thế là cả ba lại trò chuyện vui vẻ trên suốt đoạn đường còn lại.

  "Vẫn còn nhiều người quan tâm tới mình vậy sao..."
  ...





➪Nhà Song Ngư➪

  Trên chiếc giường bệnh trải ga trắng, một cậu thanh niên có mái tóc xanh lam đang nằm mê man. Thi thoảng cậu khẽ nhíu mày, trán đầm đìa mồ hôi như thể đang vật lộn với cơn ác mộng nào đó.

*giấc mơ*

- Mấy người làm gì vậy? Mấy người định đưa mẹ tôi đi đâu? Mau thả tôi ra!

  Cậu nhóc tóc xanh không ngừng gào khóc chạy theo đám người phía trước. Nhưng chưa được mấy bước cậu đã bị dân làng giữ lại. Cậu cố với tay, thật xa, thật xa, song mãi cũng không thể tới được người phụ nữ ấy. Đôi mắt bị nước làm nhòe đi, cho đến cuối cùng chỉ còn thấy nụ cười hiền từ của người mẹ ấy. Bóng dáng cô độc, nhỏ bé, đứng giữa khoảng trời bao la. Cô quay đầu ngoảnh lại nói một câu rồi gieo mình xuống vách đá.

- Cậu... không phải con trai của ta...

- KHÔNGGGGGG!!!
  ...

  Thiên Bình hét một tiếng lớn trong sự tuyệt vọng. Cậu từ từ mở mắt, cảnh thực dần dần hiện rõ. Cậu nhìn thấy trần nhà và bàn tay mình đang vươn ra.
"Lại là giấc mơ đó... Mẹ ơi... tại sao mẹ lại bỏ rơi con chứ...?"
  ...





➪Bệnh viện➪

  Ma Kết nãy giờ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, lòng ngập tràn lo lắng.

- Cự Giải: Ma Kết! Có chuyện gì vậy?

  Vừa nhận được điện thoại của Ma Kết là Cự Giải phóng một mạch đến đây. Tên nhóc này xưa giờ có mấy khi gọi điện cho anh đâu. Nghĩ vậy, anh dự cảm được chuyện không lành liền gác lại hết công việc để qua đó.

- Ma Kết: Anh Cự Giải! Cuối cùng anh cũng đến rồi. *mừng rỡ*

  Xem xét một hồi thấy cậu vẫn bình an vô sự, Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm. Qua cuộc gọi nghe giọng cậu đã không còn giữ được bình tĩnh, anh cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.

- Cự Giải: Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nào.

- Ma Kết: Chuyện là...

  Ma Kết thuật lại ngắn gọn tình hình về sự khác lạ của Bạch Dương rồi tình trạng của Sư Tử, và cũng không quên nhắc đến người mặc đồ đen nằm bất động gần đó.

  Hiểu sơ lược mọi chuyện, Cự Giải lên tiếng trấn an Ma Kết, rồi hai người cùng qua chỗ nhân viên y tế hỏi thăm về Sư Tử.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch song vẫn cần theo dõi một thời gian cho đến khi hoàn toàn bình phục. *y sĩ*

- Chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân một lát chứ?

- Được, nhưng phải thật giữ im lặng, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.

  Cự Giải nhìn lướt qua một lượt, đánh giá.

- Cự Giải: Hẳn cậu ta đã trải qua một trận chiến khốc liệt và bên đối thủ rất có thể là cậu trai mặc đồ đen kia nhưng dù sao vẫn nên để chính miệng đương sự nói thì hơn...

  Chợt Cự Giải sững lại. Anh cảm thấy có điều kì lạ và kéo tay áo Sư Tử lên, có vài vết bầm. Không đúng, đây là quỷ khí ăn mòn, là một ma pháp đã bị thất truyền từ lâu của Ma tộc. Những nhân viên y tế không thể nhận biết được chúng và họ bị lầm tưởng với chấn thương thông thường. Nếu vậy, cần phải tìm người thanh tẩy ngay, không thì nó sẽ hút cạn ma lực trong người cậu ta mất.
  ...





➪Chuyển cảnh➪

  Sau sự cố bên công viên, lực lượng tuần tra đã được bố trí dày hơn và hoạt động gắt gao hơn.

  Bạch Dương cõng theo Thiên Yết trên lưng vừa di chuyển vừa né hệ thống an ninh. Trốn trong một góc tối, Bạch Dương lấy điện thoại liên lạc với ai đó.

  Đầu dây bên kia liền bắt máy.

- Alo?

- Tôi là Aries đây, đoàn trưởng hiện đang bất tỉnh, có vẻ lời nguyền lại phát tác rồi. Tình hình khẩn cấp, tôi cần một nơi trú ẩn ngay bây giờ.

- Khu phố B, thư viện b, có một nhà kho gần đó, tôi đợi các cậu ở đấy.

... Tút.. tút...





➪Văn phòng Hiệu trưởng➪

- Đến rồi thì vào đi, cửa không khóa.

  Vị Hiệu trưởng như đã biết trước, lên tiếng mở lời.

  Một chàng trai đẩy cửa bước vào. Vẫn mái tóc và đôi mắt màu hồng quen thuộc, vẫn cùng một lối ăn mặc độc dị, vẫn dáng người dong dỏng cao và gương mặt hiền lành ấy nhưng nụ cười đã tắt từ lâu.

- Người cũ... Không hẹn mà gặp...





tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top