Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.[ mùa xuân chưa đến đã nở hoa!]

Thiên Hạt mệt mỏi nằm trên chiếc giường êm ái kia, mong rằng không ai làm phiền cô... nhất là ông anh trai trời đánh kia. [Đùng] tiếng cửa bị đạp mạnh, cô nhăn nhó khó chịu, lại cái quái gì nữa vậy, không nằm ngủ yên được một ngày á trời ơi.

"Gì nữa?". Cô mở mắt ngồi dậy nhìn ông anh của mình. Anh ta tức giận đưa tắm hình Anh Thiên Bình ra chỉ vào.

"Tại sao?... tại sao?... tại sao?. Cậu ta lại dạy trường thiên yết đang học chứ? Tại sao? Còn là thầy giáo của Thiên yết nữa là sao?". Anh ấy tức giận nói. Cô mệt mỏi thở dài nằm xuống. Trời ơi một ngày các người không ngây phiền cho tôi bộ chết hay sao vậy, có chuyện nhỏ xíu mà la hét inh ổi à.

"Thì sao đâu?". Cô mệt mỏi trả lời.

"Có nhá, Thiên yết nhà ta xinh đẹp, dễ thương, với anh mài lở hứa dại sẽ gả bé yết cho thằng khốn bạn anh rồi...không biết nó có tưởng là thật không nhưng nó kiếm yết quài...anh mới giấu yết đó...mà giờ... trời ơi anh phải làm sao...". Anh ta dò đầu bứt tóc.

"Ựa...ai kiêu anh ngu chi....ồn quá đó...". Cô bực bội ngồi dậy nhìn một người đàn ông 29 tuổi mà cứ chạy la khắp nơi chả ra dáng một người anh trai đàng hoàng gì hết á, trẻ con!.

"Thiên Châu Nam anh im coi!". Thiên Hạt bực bội đá anh trai mình khỏi phòng đóng cửa phá lại. Cô uể oải leo lên giường, vừa nhắm mắt nghe tiếng động ngoài cửa sổ. Cô mở mắt nhìn. Trời ơi!.

"Châu Nam ? Anh làm quái gì ở cửa số vậy? Anh biến thái hả? Anh cút cho tôi coi". Thiên Hạt lấy bình hoa chọi thì anh ta đã luốn cuốn ngã xuống, cô đến xem thì thấy anh ta tiếp đất an toàn, cô cũng đóng cửa sổ, kéo màn rồi đánh một giấc ngủ ngon.

_______

Bảo Bình đang ngồi nhìn Nhân mã, đáng nghi quá, tự nhiên hôm nay được một bữa học về sớm, cậu ta đã mời cô đi Cafe rồi, rốt cuộc ý cậu ta muốn gì chứ?"ý gì? nói lẹ đi dòng do". Bảo Bình mất kiên nhẫn trước sự im lặng của Nhân mã. Nhân mã cũng chỉ thở dài rồi hỏi một câu khiến cô sặc nước.

"Kim ngưu thích Ma kết hả?". Nhân mã nhìn cô với ánh mắt long lanh. Bảo Bình thở dài. Phải nói sau đây.

"Đúng vậy, họ biết nhau từ hồi cấp 2, nhưng mà có lẽ chỉ có Kim ngưu thích Ma kết thôi". Bảo Bình thở dài. Dù sao người ta cũng có lòng thì cô cũng có dạ thôi.

"Ra vậy!". Nhân mã sao khi nhận được câu trả lời,có chút buồn. Nhưng không biết tại sao anh lại có cảm giác buồn nữa. Cũng không biết từ khi nào quan tâm đến Kim ngưu nữa.

"Sao? Tự nhiên hỏi vậy? Thích Kim ngưu à?". Bảo Bình cười. Không biết cô đoán có đúng không, nhưng nhìn hành động thì ai mà chả nghỉ vậy chứ.

"Không có! Chỉ là tò mò mà thôi". Nhân mã lập tức giải thích cho Bảo Bình hiểu.

"Gì có gì đâu mà giải thích?". Bảo Bình cười nham hiểm.

"Tại tao sợ mày hiểu lầm ". Nhân mã cuối mặt xuống. Bảo Bình khó hiểu nhìn Nhân mã.

________

Song tử trở về nhà, hôm nay do tiết học ít nên cô được về sớm, khi bước vào nhà nhìn thấy những gương mặt nghiêm túc ngồi ở bàn ăn. Cô mệt mỏi đi đến ngồi xuống. Không ai nói với ai một lời, tất cả điều tập trung ăn, không một ai phát ra tiếng động...chỉ là sự im lặng... lạnh đến thấu xương...

Sau khi ăn xong, cô đứng dậy cuối chào cả nhà, rồi đi lên phòng , bất ngờ Ba cô gọi cô quay lại hỏi một chuyện.

"Ba thấy thành tích của con càng ngày càng kém đi rất nhiều, ba sẽ mời gia sư dạy thêm cho con! Con đồng ý chứ?". Ba cô nhìn cô. Cô mím chặt môi lại, làm gì có cơ hội từ chối chứ, rõ là ba đang ép con đồng ý cho bằng được mà.

"Sao cũng được, không còn chuyện gì con lên phòng đây!". Cô liền rời đi, ba mẹ cô lấy nhau vì lợi ích của hai bên gia đình, cưới nhau chỉ vì quyền lực... Không có tình yêu, nên đứa con gái duy nhất này phải chịu cảnh một gia đình chẳng có một chút hơi ấm nào cả.

Cô nghe nhũ mẫu nói, ba lúc trước từng yêu sâu đậm một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp, sở hữu nụ cười như mùa xuân vậy, ba và dì ấy yêu nhau suốt 9 năm, nhưng vì gia cảnh của dì không phù hợp với gia cảnh của ba, nên ông bà nội đã ép ba cưới mẹ cho bằng được....cuối cùng "môn đăng hộ đối", có hạnh phúc không? Người chịu khổ sau này lại là con cháu sau này...

__________
Ma kết về đến nhà, trong lòng anh rối bời lắm...anh không thích ai đó để ý đến kim ngưu, càng không muốn ai yêu Cự giải cả. Rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy nè, anh ít kỷ quá chăng, đáng ra anh nên buông Kim ngưu để cô ấy tìm người yêu cô ấy...nhưng lại không nở...do anh khốn nạn thích cái cảm giác người khác thích mình sao?.

Đang suy nghĩ, Thiên Bình từ trên lầu đi xuống. Ma kết nhìn anh trai mình rồi thỗ dài.

"Sao vậy? Hôm nay cho học sinh về sớm là ý gì". Ma kết dựa vào ghế sofa.

"Anh mày có chút chuyện cần giải quyết, phải đi , tạm thời anh sẽ qua nước Pháp, để giải quyết một số chuyện ". Thiên bình vừa nói vừa chỉnh áo lại chuẩn bị rời đi.

"Vậy à? Khi nào về?". Thiên bình có chút giật mình trước câu hỏi của thằng em trai mình, đó giờ nó có quan tâm gì đến công việc của thằng anh nó đâu chứ.

"Ngày mai , buổi tối". Anh nhìn Ma kết. Rốt cuộc nó định làm gì à? Sao tự nhiên tốt lành hỏi anh vậy chứ.

"Không có gì, em đi nhắn tin với xà phu hỏi xem bọ cạp đã ổn chưa". Ma kết nói xong liền bỏ đi lên phòng.

Thiên bình nhíu mài, nhắn ở đây không được à? Gọi biệt danh thân thiết quá ha, nói cho chú mày biết người đó là chị dâu tương lai của mày đó. Đồ thằng em trời đánh!.

___________________
Hết chương 11
Tác giả: MeoMeo.
( cô bạn Kaly của tôi sốt tới giờ chưa hết, mình tôi viết không xuể, nếu ra chậm mong mọi người thông cảm)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top