Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.[Trái tim rung động?]

Thiên yết mơ màng nằm trên chiếc giường êm ái kia, cả người cô mệt rã rời, không thể trở mình hay ngồi dậy nổi, cảm giác như bản thân vừa làm điều gì đó rất mệt mỏi. Xử nữ mở cửa đi vào, trên tay anh là một tô cháo ngon thơm phức và thuốc, nước ấm. Xử nữ mỉm cười.

"Thiên..à không ...F01 đã lâu rồi không gặp cậu". Xử nữ mỉm cười dịu dàng. Cô mỉm cười lại.

"Lâu... rồi không gặp Xử nữ... đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta bắt đầu học lớp 1 nhỉ?". Cô nhìn anh, xử nữ suy nghĩ một lúc thì trả lời. "Hình như khá lâu rồi, lần sau đừng hành hạ chính mình như vậy nữa". Xử nữ nhìn cô với ánh mắt đau xót. Cô thở dài, biết phải làm sao đây, nếu cô không làm vậy thì chắc chắn cô sẽ đi khắp nơi giết người như tên khốn kia...tên khốn F00 kẻ mà mọi người cứ nghỉ đã chết từ rất lâu rồi...

"Xử nữ...Sư tử...thế nào rồi? ". Cô được xử nữ đở ngồi dậy. Rồi Xử nữ tận tình thổi cháo , sau đó đút cho cô ăn.

"Ổn, cậu ấy vẫn ồn ào như mọi khi". Xử nữ cười trừ. Cô mỉm cười.

"Nhớ không lầm, lúc nhỏ cậu bị Sư tử tuột quần trước đám đông". Xử nữ có chút gượng ngùng, cô mỉm cười, ước gì cô có một cơ thể hoàn chỉnh, cô có thể đường đường chính chính yêu cậu ấy...nhưng tiết là cô chỉ là một con virus mà thôi.

"Tiểu hổ, vậy cậu định làm như thế nào? Cậu có định trả thù sau suốt mấy năm trời kia không?". Xử nữ nhìn cô, ánh mắt thoáng một chút u buồn. Cô thở dài... cuộc đời cô và yết đã quá đau khổ rồi, cô tự hỏi, ba của chúng tôi là người như thế nào? Sao ông ấy nở bỏ chúng tôi như thế này? Một mình mẹ phải chiến đấu tất những quý tộc kia, ông ấy không yêu mẹ sao? Nếu không yêu tại sao lại năm lần bảy lượt đòi cưới mẹ cho bằng được cơ chứ?.

"Tớ mệt lắm, có cậu đủ rồi, nhưng tớ muốn biết, ba tớ là người như thế nào? Tớ không hiểu nổi những gì ông ấy nghỉ trong đầu ". Cô thở dài, xử nữ mỉm cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói.

"Không sao, còn có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu mọi giá, không ai có thể làm hại cậu được đâu". Xử nữ cười, sau khi cô ăn hết cháo, anh lấy một viên thuốc màu đỏ đưa cho cô. Cô cười gây ngốc nhìn anh, rồi nhận lấy viên thuốc, anh đưa cho cô một ly nước. Sau khi uống thuốc, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác tội lỗi tuôn trào...xin lỗi...

"Xử nữ... cậu sao vậy?". Tiểu hổ nghiên đầu, trong ngốc nghếch làm sao, đôi mắt ngây thơ dường như không biết gì về thế giới này hết.

"Tiểu hổ, nhớ lúc trước ghê, lúc chúng ta còn ở nước ngoài...chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu...". Xử nữ cười tươi, anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia, cô nhìn anh, phải đúng vậy, lúc đó chúng ta vui biết bao nhiêu...dường như không có trở ngại.

"Xử... nữ...tớ cảm thấy buồn ngủ ". Cô nheo nheo mắt, cố gắng mở mắt ra nhưng rất khó khăn, trong đáng yêu vô cùng, anh bật cười trước sự đáng yêu của cô, anh nhéo má cô, một chiếc má mền mại đáng yêu.

"Được, vậy ngủ thôi". Xử nữ nhẹ nhàng để cô nằm xuống, cô cười ngốc nghếch rồi chìm vào giấc ngủ, anh nhìn cô. Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô rồi hôn vào. Ước gì tớ có thể tỏ tình với cậu. Ước gì cậu có tình cảm với tớ dù chỉ một chút thôi cũng được. Thiên yết ơi tớ sợ mất cậu...tớ không thể chịu nổi nhìn cậu yêu một người đàn ông khác đâu yết ơi!.

Nhớ lại lần đầu tiên tớ gặp cậu, lúc đó cậu là một cô bé 10 tuổi, lúc đó cậu ngồi trên xích đu, xung quanh là những bông hoa hồng , cậu trong rất thích thú với trò chơi đó, cậu mặc một chiếc váy trắng tinh, nếu lúc đó cậu nở nụ cười thì tốt rồi... lúc đó cậu rất đề phòng tớ khi tớ đến ngần, nhưng sau khi tiếp xúc 3 năm trời, cậu mới nở một nụ cười tươi duy nhất dành cho tớ, lúc đó cậu giới thiệu cho tớ về Sư tử, tớ cảm ơn vui lắm vì cậu có thể kết bạn với người khác. Lúc đó ca ba đã cùng nhau trốn đi ăn ở bên ngoài, sau khi trở về, anh Hai của cậu đã la mắng cả ba đứa, trong anh ấy rất tức giận, cũng đúng anh ấy rất yêu thương cậu mà ... Anh ấy chỉ sợ rằng cậu gặp chuyện gì xấu thôi.

Còn nữa, cậu từng nói với tớ cậu thích một người mang cho cậu niềm vui, hạnh phúc, không bao giờ lừa dối cậu và không xem cậu là một con quái vật...tớ đã cố gắng suốt bao năm qua...khi nào cậu mới quay lại chấp nhận tình cảm của tớ vậy?.

-----

Tại nhà Kim Ngưu, cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ học mất rồi, nhưng chóng mặt quá...không ngồi dậy nổi, chắc do đêm qua cô làm thêm và đã dầm mưa nên bị cảm mất rồi. Giờ nên nhờ ai chăm sóc đây, hai bác ấy vừa về quê ăn đám cưới Cháu gái của hai bác dưới quê rồi, hai ngày nữa hai bác mới lên. Đành thôi vậy. Cô cố gắng ngượng ngồi dậy. Sau đó bước chân nặng nề đi đánh răng. Rồi nấu một ly nước nóng uống. Lấy tạm một cái áo khoác ấm mặc vào. Mang dép đi ra bên ngoài.

Cảm thấy rất lạnh, cả người cô điều run rẩy không kiểm soát được. Nhưng phải ráng thôi. Đến một tiệm thuốc tây. "Lấy cháu thuốc cảm lạnh ạ". Vừa dứt lời, cô bán thuốc liền đi lấy thuốc cho cô. Sau đó cô lê cái thân nặng nề, đi ra chợ, cô đi một chút dừng trước quầy bán cá.

"Lấy cháu một con cá lóc!". Một giọng nói nam đồng thanh cùng lúc với cô. Cô liếc nhìn sang là Nhân mã?. Cậu ta làm quái gì ở đây vậy!?.

"Kim ngưu? Cậu cũng đi chợ ? Mà khoan đã sao sắt mặt cậu kém vậy Kim ngưu?". Kim ngưu cười trừ.

"Mà cậu..không ...khụ khụ..đi học sau?". Cô mệt mỏi hỏi, rồi bị những cơn ho phá giữa chừng.

"Cậu bị cảm hả?, Hôm nay tớ nói dối thầy là bệnh nên nghỉ, chứ thật ra hôm nay mẹ tớ về nước ". Nhân mã cười. Kim ngưu bất giác cảm thấy nghen tỵ, sau bản thân cô đơn quá, Nhân mã vậy mà lại có một gia đình rất hạnh phúc ấy chứ.

"Vậy thôi, tớ về ". Nói rồi Kim ngưu quay đi, cơn đau đầu ùa đến, khiến cô nhém ngã, may mắn là có nhân mã đở cô. "Alo , ba hả? Con đặt đồ ăn về rồi, ba nấu giùm con nha, bạn con bị bệnh nên con phải ở nhà chăm cậu ấy, ba đoán mẹ đi". Nói xong anh cúp máy, kim ngưu định lên tiếng. Thì nhân mã bất ngờ bế cô lên. Trước sự trầm trồ của bao người.

"Mã! Cậu làm gì vậy!". Cô ngại ngùng không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

"Gì chứ? Người bệnh phải cần chăm sóc". Nhân mã mỉm cười, rồi bế cô về nhà theo lời cô chỉ, trong suốt đoạn đường cô chỉ biết che mặt mình vì ngại ngùng không thôi.

Ở nhà Nhân mã, người ba hoang mang trước cuộc gọi của con trai mình, suy nghĩ một hồi lâu , liền gọi vợ mình tắm lẹ xuống lầu cần nói một chuyện quan trọng. Một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, cực kỳ sang trọng.

"Vợ ơi! Con trai mình hình như có bạn gái rồi!".

"Gì!?".

___________________
Hết chương 12
Tác giả: Kaly, Meomeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top