Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28. [ Ngọn gió của sự bắt đầu]

Thiên bình nhìn Thiên yết bước vào nhà, anh nhìn bóng lưng của cô. Cô quay lại nhìn anh, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Thiên yết nhìn Thiên Bình, cô không biết cảm xúc của bản thân như thế nào nữa , cảm xúc lân lân rất khó tả, mặc dù cô đã tiếp xúc rất nhiều người đàn ông... nhưng chưa từng có cảm xúc bồi hồi, ấm áp ở đâu đó như thế này cả.

"Tạm biệt thầy, thầy về cẩn thận". Cô cứng nhắc lên tiếng, vốn dĩ cô đã hoàn toàn mất đi cảm xúc thật sự rồi, nên chắc cảm xúc này xuất hiện rồi biến mất thôi.

"Được, em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó". Nói rồi Thiên Bình lái xe rời đi. Cô im lặng nhìn chiếc xe đang dần rời đi. Không hiểu sao cô muốn thầy ấy ở lại một chút nữa.

*Chát*. Âm thanh vang dội, Thiên yết đã tự tát chính mình. Điên rồi Thiên yết à, mày điên rồi...sao mày lại có loại suy nghĩ như vậy trong đầu chứ hả? Chắc gì thầy ấy độc thân đâu chứ, lở thầy có vợ và con đang chờ ở nhà thì sao. Suy nghĩ một lúc, cô cũng đi vào nhà đóng cửa lại.

Ở một góc nào đó, một người đàn ông mặc vest đen cười nham hiểm. Cảm thấy kế hoạch của bản thân sắp bắt đầu đúng theo kế hoạch của hắn rồi. Tuyệt vời, hãy tiếp tục như vậy đi... như vậy kế hoạch này mới thành sự thật.

Thiên yết đi vào trong nhà, cô ngã nhào xuống Sofa, cô thở dài...có lẽ như cô lở có một chút tình cảm với thầy Giáo rồi. Nhưng đáng lẽ tình cảm này không nên có...

*Tinh*. Điện thoại cô bất ngờ thông báo tin nhắn, cô liền cằm mở lên xem. Là Xử nữ nhắn cho cô?. Thiên yết nè, ừm mày có rảnh không? Ngày mai đi xem phim với tao nha?.

Cô bật cười, Xử nữ vẫn như mọi ngày, vẫn trẻ con như trước đây. Cô liền nhắn tin lại là đồng ý. Có cần rủ thêm Sư tử không?.

Có! Rủ thêm anh Xử Nam nữa cho vui, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi riêng bao giờ.

Thiên yết liền gửi tin nhắn đồng ý, cô liền đứng dậy đi vào phòng, mở tủ quần áo ra xem. Toàn những chiếc váy xinh đẹp. Có 5 chiếc váy cô mua, 10 cái áo thun cô tự mua, còn lại điều là do Xử nữ mua tặng cho cô. Nhưng nói thật Xử nữ tặng toàn những bộ đồ xinh xắn, hợp gu cô không à. Để xem ngày mai mặc cái gì để đi xem phim đây. Cô lướt một lượt xem. Váy Xanh dương này đi.

Bỗng nhiên ở dưới nhà có tiếng chuông, cô liền đi xuống xem. Mở cửa ra là một người đàn ông với gương mặt quen thuộc. Cô mỉm cười. Tuy nụ cười có chút gượng ép.

"Chú lão Vương?".

"Nào! Đừng gọi chú nữa, gọi anh đi". Hắn cười tươi, rồi dở giọng trêu ghẹo cô.

"Chú đừng nói vậy nữa, dù sao chú lớn tuổi hơn cháu rất nhiều đó".

"Xì! Biết bao người lớn hơn ta nhóc vẫn gọi bằng anh kia mà ta sao không được?".

"Ai bảo chú nhìn trong già làm gì!".

"Rồi rồi!..".

Hắn bất lực nhìn cô. Cô mời hắn vào nhà nhưng hắn đã từ chối, hắn nói đang đi làm nhiệm vụ vô tình đi ngang qua nên xem cô sống có tốt không thôi. Nói xong liền quay đi. Cô nhìn bóng lưng đó.... nhớ lại năm đó nếu không có chú cứu khỏi bọn bắt cóc kia thì giờ không biết cô có đứng ở đây không nữa!.

______________

Sáng Hôm sau. Tại lớp 12A8. Cả lớp vẫn như vậy không thay đổi gì cả. Thiên yết cũng đã quay trở lại lớp, chỉ là Song ngư, Cự giải, còn cần ở bệnh viện để được chăm sóc.

Song tử chán nản quay qua nhìn cửa sổ, hôm nay cảm giác trống trải này là sao nhỉ? Hay là những người bạn của cô lần lượt điều được yêu thương còn cô thì không?. Đang mãi suy nghĩ. Giờ ra chơi đã điểm lúc nào không hay. Cô vẫn cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. Cho đến khi Bạch Dương đặt một lon nước Cam và bánh mì thì cô mới giật mình trở lại thực tại.

"Gì vậy? ". Cô hoang mang nhìn Bạch Dương.

"À ừm thấy mày không xuống căn tin nên sợ mày đói thôi". Bạch Dương ngại ngùng nhìn cô. Cô nhìn Bạch Dương với ánh mắt chán nghét. Bạch Dương cũng biết cô rất chán nghét anh nhưng nhịn đói không tốt. Cô suy nghĩ gì đó rồi thở dài.

"Bạch Dương nè, chuyện gia đình cậu giải quyết thế nào rồi? Chắc một mình cậu lo toan hết mọi việc chắc cậu áp lực lắm nhỉ?". Song tử nhận lấy bánh mì rồi mở ra ăn, sau đó mở lon nước ra uống một ngụm . Bạch Dương vui vẻ ngồi xuống đối diện với cô.

"Không sao, tao là đàn ông mà , một chút nhiêu này nhầm nhò gì chứ". Bạch Dương cười trừ. Không sao miễn cô ấy không chán nghét anh đến mức độ đó là được rồi.

"Bạch Dương nè, nghe đâu mày làm nhân viên tiệm bánh hả?". Cô nhìn Bạch Dương. Bạch Dương gật đầu.

"Chiều nay mày có đi làm không? Đi chơi net với tao nha". Song tử nhìn anh. Anh khá bất ngờ trước lời mời này, vì trước giờ Song tử chưa từng đến nơi đó như thế nào.

"Mày có chuyện gì hả? Nói đi tao nghe , đừng để trong lòng". Bạch Dương nhìn cô. Cô nắm giữ lòng bàn tay với nhau.

"Đừng sợ, có tao đây rồi". Bạch Dương tiến đến ôm cô vào lòng, vuốt ve an ủi cô.

"Bạch Dương ơi, tao nghi ngờ tao có thai!". Song tử nhìn Bạch Dương, nước mắt cô ngẩn lệ.

"Sao? ". Bạch Dương hoang mang nhìn cô. Là thằng khốn nào làm cậu ra nổng nổi này?.

"Dương ơi, tao ...không nhớ nữa...4 tháng trước, tao có đi ra ngoài mua ít đồ, sau đó tao bị đánh ngất, khi tỉnh lại tao đã bị lột sạch hết, trinh tiết của tao cũng mất sạch luôn...tao nhìn thấy một người đàn ông nằm bên cạnh tao... nhưng vì hoảng sợ quá tao không nhớ người đó là ai...tao chỉ mặc đồ rồi chạy đi mày thôi". Song tử sợ hãi nhìn Bạch Dương. Bạch Dương ôm cô an ủi cô.

"Không sao, bình tĩnh lại nào, điều gì khiến cậu nghi ngờ mình mang thai?". Bạch Dương nhìn cô.

"Tớ trễ kinh 2 tháng nay...tao sợ lắm Bạch Dương ơi...". Song tử khóc nức nở. Anh ôm lấy chặt cô hơn.

"Không sao hết, sau buổi học tao đưa mày đi khám, nếu mang thai thì mày cứ nghỉ là con của tao là được, rồi tao sẽ cưới mày đừng lo nha". Bạch Dương ôm cô an ủi cô, lau nước mắt cho cô.

________________
Hết chương 28
Tác giả: Kaly, Meomeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top