Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.[ Thân thế của Thiên Bình]

Tại Nước S, khu vực M, là nơi tụ tập rất nhiều các băng đảng xã hội đen, đủ thể loại tệ hại ở đây, điểm chung nơi này là ai cũng quyền lực, ở đây không phải nơi cho kẻ yếu sống ở đây, chỉ có kẻ mạnh mới được sống ở đây. Yếu sẽ bị những kẻ khác trừ khử ngây lập tức. Mà đôi khi mạnh quá cũng dễ là trung tâm của những kẻ mong muốn quyền lực.

Tại ngôi nhà bị bỏ hoang, một người đàn ông đang ngồi tréo chân nhìn người phụ nữ xinh đẹp, người đầy vết thương kia, đang quỳ xuống cầu xin tha mạng.

"Chặc! Mày làm vợ tao bộ không tốt sao? Cái chức Trịnh phi nhân không tốt sao? Tiền xài không hết, bộ không tốt sao? Thế mà mày lại ngoại tình với một kẻ tầm thường đến vậy à?". Người đàn ông đó tức giận nhìn người phụ nữ kia.

"Không .. phải đâu mà...em...có nổi khổ riêng của mình mà". Người phụ nữ đó nước mắt đầm đìa nhìn người đàn ông đang dần mất kiểm soát kia.

"Chào!". Giọng nói quen thuộc, người đàn ông đó ngước lên nhìn. Thiên bình?!.

"Ồ, ngọn gió nào mà Lão Đại đến đây vậy?". Người đàn ông đó mỉm cười. Thiên bình cười nhạt.

"Được rồi, điều như nhau thôi, không cần gọi thế đâu". Thiên bình nhìn người phụ nữ tàn tạ đang quỳ dưới đất kia.

"Nhốt ả lại đi". Người đàn ông ra lệnh cho đàn em của mình. Những người kia lập tức lôi người phụ nữ kia rời đi, mặc cho cô ta la hét cầu xin.

"Trịnh Anh , mày biết về tổ chức K không?". Thiên bình ngồi xuống, anh nhìn người bạn của mình.

"Biết một chút! Nghe nói tổ chức đó giờ đã tan rã rồi , hình như trước đó có một gia tộc lớn mạnh đứng sau tổ chức đó. ". Trịnh Anh khá bất ngờ trước câu hỏi, nhưng anh vẫn bình thản trả lời.

"Tổ chức đó làm gì vậy?".

"Thật ra, nghe đâu tổ chức đó rất độc ác, thí nghiệm con người, chúng tiêm những chất độc , virus vào cơ thể con người, nếu như không chịu nổi thì sẽ chết rồi bị chúng đem đi đốt xác mà thôi, còn những người thành công thí nghiệm đó rất hiếm chỉ 0,1% thành công mà thôi". Trịnh Anh có hơi hoang mang nhìn Thiên Bình, không biết cậu ta hỏi tổ chức đó để làm gì.

"Vậy có nghĩa là vẫn có vài trường hợp thành công?". Thiên bình nhìn Trịnh Anh, trịnh anh gật đầu.

"Ừ! Nếu thành công, chúng được xem như vũ khí giết người vậy, đặc điểm của họ là hình xăm trên cơ thể của họ, nếu là Nam thì là con rết , nữ thì là một đôi cánh dơi, biểu hiện của chúng khá giống người bình thường chúng ta, nhưng khác ở chỗ là đôi mắt của chúng, vô định, vô cảm, không cảm xúc, vì muốn kiểm soát chúng phải tiêm một loại chất thuốc đặc biệt , tác dụng phụ của thuốc đó là khiến chúng vô cảm với thế giới này". Trịnh Anh nhìn Thiên Bình. Thiên bình suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.

"Tao có gặp một đứa trẻ , cách sống rất bình, nhưng trong lại rất vô định, vô cảm, cảm xúc cũng rất khó để diễn tả, trong con bé đó cứ như là kẻ thừa của thế giới này vậy!". Thiên bình thở dài.

"Vậy chắc chắn 90% là vật thí nghiệm còn sót lại, vì nghe đâu những vật thí nghiệm đã bị chính phủ giết sạch rồi". Trịnh Anh bất ngờ trước lời nói của Thiên Bình. Nếu vậy cô bé đó trốn được sao? Nhưng bằng cách nào chứ?.

"Mày biết cô bé ở đâu không?". Trịnh Anh lập tức hỏi Thiên Bình, Thiên Bình có chút nghi ngờ nhìn Trịnh Anh.

"Mày hỏi làm gì? Định báo cho chính phủ biết sao?, mày điên à? Dù sao con bé cũng đâu mong muốn bản thân mình thành quái vật đâu chứ? Con bé cũng muốn được sống như một người bình thường mà!". Thiên bình cố gắng kìm nén tức giận nhìn thằng bạn của mình. Nó chỉ cười trừ thở dài.

"Nhưng mà... để thứ đó tồn tại sẽ ngây ra rất nhiều nguy hiểm..". Trịnh Anh cố gắng giải thích cho Thiên Bình hiểu.

"Tao biết tại sao mà vợ mày phản bội mày rồi, vì điều đó rất đúng, khi sống chung với một thằng như mày". Nói rồi Thiên Bình tức giận rời đi. Trịnh Anh hoang mang, gì cơ? Thiên bình trước kia đâu rồi? Mới có một tuần không gặp khác người vậy? Tính là hồi đó mày là thằng giết người mà không cần lý do luôn ấy, giờ trách tao? Tẩy trắng hả thằng khốn kia.

"Ựa! Nhức đầu thiệt chứ". Trịnh Anh xoa đầu, rồi thở dài.

________Tại Nước Nhật._____

Tại sân bay, một cô gái với bộ trang phục cá tính, mang một chút quyến rũ, tất cả điều là màu đen, bước đi hiên ngang , bao người ngước nhìn. Cô gái dừng trước một cô gái.

"Thiên Hạt! Chào mừng trở lại". Cô gái đó cuối chào, gương mặt không hề biểu lộ tý cảm xúc nào cả. Thiên Hạt gật đầu, rồi đi theo sau cô gái đó, bước lên xe màu đen, một chiếc xe sang trọng.

Thiên Hạt mệt mỏi dựa vào nghế, cô gái bình tĩnh lái xe đi. Thiên Hạt lâu lâu liếc nhìn cô gái đó, gương mặt nhường như không còn cảm xúc nào nữa, cô thở dài, tại sao lại có cuộc thí nghiệm đó trên đời chứ. Khiến bao nhiêu đứa trẻ phải sống trong khốn khổ. Cứ ngỡ bọn chính phủ đó sẽ cứu những đứa trẻ bị hành hạ suốt thời gian dài, ai ngờ, Bọn họ giết chết những đứa trẻ một cách man rợn, xem những đứa trẻ đó như những con quái vật không nên tồn tại trên thế giới này. Năm đó Thiên yết và Xà phu cũng từng nhém bị giết chết, một đứa trẻ trong nhóm đó, đã tự lấy bản thân mình, cứu lấy một số đứa trẻ, giúp chúng chạy thoát, số lượng chạy được rất ít ỏi. Lúc chạy đi rất nhiều, nhưng sống sót được hay không thì lại rất ít.

"Nhém một nữa thôi, đã không biết mặt em gái, anh trai như thế nào rồi". Thiên Hạt thở dài, cô rất muốn tìm ra phương thuốc có thể cứu cho hai người họ, nhưng kết quả thì không có, mà cơ thể chịu đựng của họ lại sắp đạt đến giới hạn rồi. Phải làm sao đây!. Cứ như vậy họ sẽ giết sạch mọi người mất.

"Tôi hiểu rõ , mọi thứ rồi sẽ qua thôi, loại được tiêm vào cơ thể của hai người họ là một trong hai lọ Virus đặc biệt, chắc cách cứu chữa sẽ đặc biệt hơn ". Cô gái đó bình tĩnh nói, Thiên Hạt ngật đầu , mong rằng sắp tới đây mọi thứ yên bình một chút thôi.

___________
Hết chương 6.
Tác giả: Kaly, Meomeo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top