Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: Li hôn

Song Tử ngồi trên ghế bần thần như một kẻ thất bại nhất cuộc đời. Đầu tóc bù xù chẳng giống một tên đẹp mã ngày thường mà mọi người thường thấy, chưa bao giờ anh ta phải trải qua cảm giác tồi tệ như thế, và nhìn bản thân trong gương - với một gã coi trọng ngoại hình như anh ta thì bây giờ người trong đó chẳng khác gì một thằng ất ơ là bao.

Ly hôn thì có gì mà to tát, đám bạn của anh ta còn có đứa chưa kết hôn kia kìa. Nhưng có lẽ nếu như nó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, anh không yêu vợ mình thì cũng không tới nỗi như thế.

Thảo nào lát nữa cái lũ giời ơi cũng tới cười vào bản mặt của anh, vì chúng nó đã nói đừng nên cưới một cô nàng ham hư vinh, vì trước sau gì cô ta cũng sẽ cắm cho anh một cái sừng dài ba mươi centi. Nhưng ít nhất anh còn có bạn, tự nhiên lại thấy an ủi phần nào.

Bỗng tiếng bước chân ồ ạt đi tới trước cửa, chuông reo làm cho anh ong ỏng hết cả đầu. Cái lũ khốn cùng này, sao chúng nó lại phiền nhiễu đến nhường ấy cơ chứ.

- Anh bạn của tôi ơi, cậu còn ở đó không?

Cái giọng Bạch Dương vang cả dẫy hành lang nom cũng nghe rõ, cái miệng thì nhỏ, mà cái giọng thì to phải biết.

- Hay là tên điên tự tử rồi nhỉ? Nó yêu vợ nó thế cơ mà.

Bảo Bình đẩy gọng kính lên, có vẻ lo ngại cho cái mạng của bạn mình lắm.

- Cậu điên à, Song Tử chắc không ngu thế đâu..nhỉ?

Sư Tử đứng bên cạnh đánh vào lưng Bảo Bình một cái, giọng lúc sau hơi rén.

Mấy đứa đứng ở trước cửa chỉ đợi nhân vật chính ngày hôm nay mở cửa. Cốt cũng là để xem cái bộ dáng nom thất bại ấy của bạn mình ra làm sao.

Bình thường mạnh miệng lắm, còn nói với đám bạn là phải kết hôn đi, tầm này tuổi rồi không cưới thì ế đến già cũng chẳng ai thèm rước.

Anh đi ra mở cửa, nhìn nom bộ dạng ấy đám bạn chẳng nhận ra nữa. Sư Tử chưa kịp cởi giày, đến ôm lấy Song Tử vỗ lưng như hai thằng bạn.

- Không sao đâu, ai rồi cũng bị cắm sừng mà.

Nói rồi Sư Tử vỗ mấy cái vào lưng anh một cái, cười cợt nhả rồi đi vào.

Từng đứa lại gần cẩn thận và trịnh trọng ôm anh một cái, nom tử tế lắm mà cái miệng của chúng nó xem ra nên dính lại.

- Đừng nói gì cả.

Cuối cùng Nhân Mã ôm lấy anh, chưa kịp nói gì Song Tử vội vàng chặn họng bằng cái giọng yếu ớt của mình. Anh quá mệt mỏi cái đám bạn này rồi.

Mấy đứa nhìn Song Tử trong bộ dạng này nhìn nó vừa tội mà cũng vừa buồn cười. Ngày thường tóc tai chải chuốt, trông ra vẻ đàn ông thời thượng lắm. Thế mà bị cắm cho cái sừng, người ngợm trông có khác gì thằng ăn mày đâu. Đầu tóc thì như tổ quạ, râu ria nom chắc để mấy hôm chưa thèm cạo, hốc mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, rõ chán.

Song Tử đứng giữa nhà, mặt anh khó hiểu nhìn mấy đứa mặt nhơn nhơn như không có gì, khoảnh khắc này anh chỉ muốn tống hết chúng nó ra khỏi đây mà thôi.

- Dào ôi, ly hôn thôi có gì mà to tát, quý lắm bọn mình mới tới đây thăm cậu đấy, bận trăm công ngàn việc mà vẫn ở đây ăn mừng cậu tự do thì phải cảm ơn chứ.

Nhân Mã ngồi phịch xuống ghế sofa, với lấy cái điều khiển mở trận bóng đang xem dở. Với một người phụ nữ như thế, chẳng có gì để tiếc hết.

Cứ nghĩ đến cái đứa làm bạn mình sống dở chết dở cũng không dễ chịu gì. Nhưng nếu mà bạn mình không lụy tình thì cũng chẳng để cớ sự như vậy, hồi đó cả đám khuyên nó mà nào có nghe.

- Thế cậu tính giải quyết thế nào? Bông để Quyên nuôi hay cậu?

Mãi mới thấy được câu tử tế. Anh bần thần đi ra đứng cạnh Song Ngư, trong cái đám này mỗi cậu ấy là hiểu chuyện. Đứa nào cứ hễ gặp chuyện người đầu tiên luôn biết chắc chắn là Song Ngư, chỉ cần cậu ấy biết thì cái đám còn lại không ai là không biết.

- Đương nhiên là mình nuôi rồi...

Giọng cậu ta buồn buồn, nói rồi lại thôi. Bố mẹ li dị thì chỉ tội mỗi đứa trẻ, người lớn ai sai ai đúng thì người tổn thương nhất vẫn là đứa con. Song Ngư thở dài, đành đưa miếng bánh mì vào miệng Song Tử, tuy ăn nó không hết buồn nhưng nó ngon.

- Song Ngư, Song Ngư...

Nhân Mã ngồi trên ghế sofa í ới gọi bạn, miệng há lớn để cậu ấy đáp cho một mẩu.

- Nào nào đỡ lấy.

Bạch Dương đứng từ trong bếp, hô lớn để chuẩn bị đáp về phía cậu ta, chợt miếng bánh mì bị Song Ngư giật lại.

- Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đồ ăn mà đáp thế hử.

Song Ngư vờ cau mày, đi ra đưa cho Nhân Mã. Ba mươi rồi mà vẫn như trẻ con ấy.

Thế vậy nên tới bây giờ vẫn như một thằng "già" ăn chơi chẳng chịu yên bề gia thất, thích lo chuyện bao đồng, và nhiệt tình giúp đỡ. Còn đứa kia nom cũng chẳng khác là bao.

Chuông cửa réo lên lần nữa, Song Tử đứng ở kế bên cửa vì anh biết thể nào cũng như thế này. Rõ là cửa không khóa nhưng lúc nào cũng phải bấm chuông.

- Bữa giờ lu bu việc quá mà mình quên mất ra ngoài đường luôn, nhờ Song Tử mà có dịp đến đây ăn trực, nghe nói cậu ly hôn hả? Chúc mừng nhá.

- Chúc..chúc mừng?!

Vậy mà lúc đứa nào đó li dị, anh đã ngồi nghe đứa đấy khóc suốt ba tiếng đồng.

Kim Ngưu tiến đến vỗ vai Song Tử một cái, tìm cách kiễng lên ôm ông bạn mình một phát, bởi chiều cao hơi giới hạn xíu. Chẳng đợi bạn mình loay hoay, anh khom người xuống, mặt chán nản để cô bạn ấy ôm mình.

- Thích nhá, thế là không phải mỗi mình mình ly hôn rồi.

Nói không điêu nhưng thất bại lớn nhất trong cuộc đời của cô có lẽ chính là hôn nhân. Kim Ngưu bịt miệng lại cố nhịn cười, vỗ vào má cậu ấy một cái rồi chạy vào nhà.

Vẻ mặt của Song Tử còn chẳng cười nổi nữa.

Vừa đóng cửa tiếng chuông lần nữa reo lên. Mặt Song Tử bấy giờ ngắn cũn lại, cố kiềm chế với người ra mở cửa.

- Trời ơi!! Song Tử của mình cậu ly hôn rồi sao?!

Thiên Bình thấy Song Tử liền ôm chặt lấy. Cái đứa chuyên gia khóc thuê này có chết anh cũng không tin lời nói của cậu ấy có một phần trăm nào là thật lòng.

- Nghe tin mình đã phải tức tốc đặt vé về đấy...

- Ngưng đi, cậu ấy không đến để chia buồn với cậu đâu Song Tử, là vì để được ăn đó.

Bỗng chốc bị Thiên Yết từ đằng sau vạch trần, anh đẩy hai người sang một bên để vào. Đang họp mà có đứa réo như đòi nợ, đợi hơn tiếng ở sân bay để đưa nó tới đây, xem có chán không. Người yêu chắc vứt cho chó gặm.

- Mình biết mà, cậu cũng có tử tế cái gì đâu, tránh ra.

Song Tử xoay người đóng cửa liền bị đôi giầy của Ma Kết chặn lại, cái thằng lúc nào cũng đến trễ nhất.

- Ma Kết à!!

Gương mặt của một tên nhây đòn bỗng trở nên mè nheo trước người hay cứu dỗi sự ngốc nghếch của mình. Ma Kết thở dài đẩy cậu ấy ra như một thói quen.

Vì để ăn mừng sự kiện chẳng có gì vui vẻ này của Song Tử mà bao đứa bận rộn cũng phải gác lại để tới đây làm một bữa cho ra trò. Bởi rũ bỏ được cái vong đeo bám bạn mình suốt mấy năm giời, khổ sở vì cô ta thì cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.

Còn Song Tử, anh đứng lặng một góc nhìn chúng bạn đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên trong lòng lại thấy gì đó an ủi, hóa ra anh cũng không cô đơn đến mức vậy.

...

Nhân Mã đi xuống xe lấy thùng bia để trong cốp cùng với Bảo Bình. Nhìn cái cốp chất đống bia, ánh mắt Bảo Bình nghi hoặc nhìn cậu ấy.

- Thì ra cậu giấu bia ở trong này? Cậu biết trong bia có những chất gì gây hại cho cơ thể không?

- Mình không có nhu cầu nghe mấy cái tên tiếng anh dài loằng ngoằng như thế đâu.

Anh lấy tay bịt miệng Bảo Bình lại, đánh một phát vào mông cậu ấy một cái. Thói quen mất dạy, và bệnh hoạn nhất của Nhân Mã là thích sờ mông mấy thằng bạn mình, mông chúng nó mẩy mẩy, đánh đen đét nghe thích phải biết.

- Cậu có thôi ngay cái trò đấy đi không.

Bảo Bình đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn mấy người dưới tầng hầm cũng đang nhìn bọn anh, chắc người ta đang nghĩ hai thằng này yêu nhau cũng nên.

- Uây dạo này nghe mình đi tập cái mông mẩy phết nhở. Làm bác sĩ, ngồi nhiều mông sẽ xẹp lép thế nên đi tập cho mông nó đẹp, mặc quần con gái ngắm mới thích.

- Thằng điên.

Vừa dứt lời, Bảo Bình bê thùng bia lên trước, đi cùng với thằng bệnh hoạn này thêm giây phút nào nữa chắc anh sẽ giết nó mất.

Giống như hồi xưa, chỉ vì mấy cái trò của nó mà hại cả đám quỳ trước cửa lớp cho mấy đứa lớp khác cười thối mũi, vậy mà cái mặt nó vẫn hớn ha hớn hở như được mùa.

Chẳng hiểu sao anh có thể ở với nó bao nhiêu năm liền như thế.

...

Bên ngoài trời đã tối, bên trong nồi lẩu vẫn liu riu. Căn phòng trở nên yên ắng hẳn, vui đủ rồi giờ lại muốn nói gì đó cho lòng bớt buồn, cái cảm giác ngà ngà say làm cho tâm trạng túng quẫn đến lạ, không còn muốn gồng mình cười cợt chi nữa.

- Thấy mình cũng chẳng tệ, cô ấy muốn gì cũng không bao giờ từ chối, chăm cu Bông cho cô ấy đi chơi vì sợ ở nhà mãi sẽ trầm cảm, phụ cô ấy việc nhà vì sợ cô ấy mệt mỏi, rồi đến một ngày vì một thằng ất ơ nào đó cô ấy rời bỏ mình...nực cười.

Cả đám ngồi quây quanh nồi lẩu, Song Tử cầm chai bia tu một hơi, vừa vỗ ngực vừa nói. Gương mặt đỏ bừng bừng, giọng nói lèm nhèm vì ngà ngà say. Mặt anh mếu máo như sắp khóc, chưa bao giờ anh trải qua thứ tồi tệ như thế này bao giờ.

- Ít nhất cậu cũng đã đối xử tử tế với người ta, không phải hổ thẹn với lòng nữa.

Cự Giải ngồi dựa vào tường, vỗ lên đôi vai đang run run ấy. Chẳng mấy ai có thể cả đời yêu mãi một người, cũng không ai ép mình hi sinh vì một ai đó bao giờ, làm người tử tế thì khó, chứ làm người vô tình chỉ cần một cái quay lưng.

- Có gì mà khóc, để dành nước mắt cho người xứng đáng ấy, với cô ta chẳng đáng.

Xử Nữ ngồi kế bên tống vào mồm Song Tử con tôm đã bóc, tử tế khuyên vài câu cho bớt buồn cái sự đời này.

Đâu đó có hai thần ăn ngồi tranh nhau từng sợi nấm một, ăn như hạm, chẳng để ý cái thế sự đau khổ của Song Tử là mấy. Ai bảo khuyên không nghe cơ.

- Hãy cho em xin một lối thoát, để em được thôi...được thôi nhớ anh...

Giọng hát như đấm vào tai truyền từ phía phòng khách. Thiên Yết mỗi lần say có một cái tật là sẽ hát, dù giọng hát như bò rống thì anh vẫn thích. Nếu người ngoài mà không biết, sẽ nghĩ anh là một người khá là điềm đạm, nhưng đó chỉ là lúc chưa say.

Thiên Yết mở bài "ai khóc nỗi đau này" của Bảo Anh lên hát.

Cả đám bỗng chẳng chê bai, cấm cản gì cái giọng ghê gớm đó của cậu ấy nữa, bắt đầu đồng ca hát cho Song Tử nghe.

Mười hai đứa chơi với nhau từ năm mười sáu cho tới năm ba mươi tuổi, thì vẫn mãi là những đứa bạn năm mười sáu tuổi ấy, dù thời gian có thay đổi như thế nào đi đứa, thì bọn họ vẫn mãi ở đây...

Đời bận rộn là thế, nhưng thế giới của những người trưởng thành đôi lần cũng sẽ gặp những mảng tối của cuộc đời, có lẽ đâu đó trên đời này vẫn luôn tồn tại những mối quan hệ đẹp đẽ nhường ấy.

Họ là tuổi trẻ, là một thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn cùng nhau già đi, cùng nhau chứng kiến một cuộc đời vô thường là thế nào.

Song Tử nằm dài trên mặt đất, nghe đám bạn mình hát mỗi lúc một lớn. Cái giọng đứa nào cũng gớm quá, còn không hay bằng anh hát nữa. Vậy mà lại thấy lòng mình vơi đi một chút buồn.

Nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên Song Tử lại cười nhạt, lẩm bẩm hát theo lời của chúng nó. Đến cuối cùng lại cùng cả lũ hát một khúc tình buồn cho đời mình.

- Ai khóc nỗi đau này!!!

Khung cảnh náo nhiệt trong căn phòng không bao giờ buồn.

Còn nhớ hồi xưa cô giáo còn đặt cái nhóm này là mười hai thằng hề cơ mà. Nghe tuy hơi khắm, nhưng giờ vẫn để vậy cho lạ.

Hồi cấp ba bọn họ học chung một lớp với nhau, cùng thi vào chuyên toán của trường. Cái lớp nghịch gợm nhất khối, giờ mỗi khi về trường, thầy cô vẫn nhớ mặt từng đứa một, không sao quên nổi.

Có Bạch Dương miệng hay ăn to nói lớn, nhưng cái gan thì bé tẹo tèo teo. Kim Ngưu hiền hiền, thích ở ẩn. Song Tử tính tình hay nổ, nhưng tốt tính. Cự Giải ngoan ngoãn, mà lại thích nghịch ngầm. Sư Tử khẩu sà mà tâm phật. Xử Nữ cầu toàn, hiểu chuyện. Còn Thiên Bình tinh tế, khác biệt. Thiên Yết điên ngầm, bứt phát. Ma Kết đầu não của team, nhưng trầm ngâm như ông già. Nhân Mã ngáo chó, tốt bụng. Bảo Bình hóm hỉnh, láu cá. Song Ngư, nữ thần vạn người mê.

Tất tần tật đều nằm gọn trong lòng bàn tay của cô Hương.

Ngót nghét đã mười lăm năm một tình bạn.

Dù họ đều đã có con đường riêng để theo đuổi, có một cuộc đời của riêng mình thì tình bạn của họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Không sóng gió như tình yêu, cũng chẳng xô bồ như cuộc đời. Chỉ là một tình bạn dù đôi lần sứt mẻ vẫn chọn ở cạnh bên nhau.

- Thiên Bình, "Cục mỡ" của cậu gọi này...!!

Tiếng nhạc lớn át tiếng loa điện thoại, may sao Nhân Mã thấy mông mình rung rung liền sờ xuống hóa là điện thoại của Thiên Bình. Lúc nào cũng để điện thoại linh tinh không.

Nghe tên thấy mà gớm. Có lần bị cả đám thấy chúng nó cười ngặt nghẽo giữa quán nhà người ta, dơ ơi là dơ!! Nhưng cô vẫn không đổi, vì cô thích đặt thế. Nhìn đồng hồ hơn mười một giờ tối.

"Em nghe."

"Em làm gì mà anh gọi mãi mới nghe máy thế? Em đang ở đâu mà nhạc ồn như vậy? Đừng nói với anh em đang ở bar đấy nhé?"

Bên đầu dây chẳng khác nào đang hỏi cung. Thiên Bình nghe mà cũng tỉnh cả rượu.

"Em xong việc ở Nha Trang rồi, mới bay về chiều nay. Nay em sang nhà Song Tử ý, bọn em hẹn nhau ở đấy ăn uống cho cậu ấy bớt tủi đó mà anh."

"Bạn bè em quan trọng hơn anh sao? Bạn gì mà tầm này còn chưa về? Em có biết anh gọi và nhắn tin cho em bao nhiêu cuộc rồi không? À, lại cái đám bạn cấp ba của em chứ gì? Toàn một lũ đàn ông như thế, em không nghĩ đến cảm giác của anh sao Thiên Bình?"

Trong thâm tâm của cô bây giờ đã phải đếm số rất nhiều lần để kiếm chế bản thân mình.

"Anh có biết cuộc đời này sẽ đẹp biết bao khi anh không thở ra những câu đấy không hả? Sao anh nói chuyện ngộ thế nhở, "đám bạn" là sao hả anh? Anh cũng có bạn bè mà, sao anh nói những lời lẽ nặng nề đấy về em nhỉ?"

Tưởng thế thì bạn trai cô sẽ thôi không lên giọng nữa, nhưng không. Anh ấy vẫn tiếp tục đem bạn bè của mình ra để so sánh với bạn của cô.

Bạn bè của anh ấy toàn là con trai, người ta thế này người ta thế kia.

"Thôi anh đừng nói kiểu như thế, bạn bè em thì làm sao? Chúng nó cũng thành công ở mọi lĩnh vực còn gì, em cực kỳ tự hào về mấy đứa đó luôn ấy. Anh có chắc là khi so sánh với bạn bè của em, thì bạn bè của anh có đủ tầm để với hay không? Em không muốn đôi co nữa, hãy dừng cuộc cãi vã này ở đây đi, còn nếu anh vẫn muốn tiếp tục thì thay vì cãi tiếp em nghĩ mình chia tay luôn đi, em không thể chấp nhận một người không tôn trọng bạn bè của em như thế được."

Dứt câu Thiên Bình tắt máy, đỡ nghe lải nhải.

Hồi trẻ cô nghiệm được một bài học, tuyệt đối không được để người yêu trèo lên đầu mình ngồi. Và nếu người đó không tôn trọng bạn bè, và gia đình của mình thì cũng không cần thiết cái mối quan hệ đó nữa.

...

"Đây là chiếc fic nhẹ nhàng, kể về đôi chuyện bình thường vặt vãnh mà chúng mình trải qua. Cảm ơn vì các cậu đã tới."

Nên các cậu cân nhắc trước khi nhảy hố nhé.

Thiên Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top