Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Chuyện giời ơi

Xử Nữ ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắm mắt vào đợi điều gì đó xuất hiện. Năm nào cũng cái trò ngốc nghếch ấy của đám bạn, nhưng lại làm cô phấn khởi hơn hẳn.

Ma Kết đứng dựa vào tường, thò tay tắt đèn. Mấy đứa bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của nó.

Cứ nghĩ mình đã ba mươi mà thấy lòng có chút buồn, hóa ra cũng đã đi hết nửa đời người rồi đấy à?

- Ok, giờ mình đếm một hai ba bắt đầu mở mắt nhớ.

Chiếc bánh ga tô đặt ngay trước mặt Xử Nữ, mấy đứa ngồi xung quanh đưa tay lên đợi nó thổi nến. Mà đợi mãi màn cầu nguyện của Xử Nữ vẫn chưa xong.

- Xử Nữ, nến sắp tắt rồi kìa...

Cự Giải ngồi bên cạnh, anh nhìn Xử Nữ một cách chán nản.

- Đợi chút, tại mình có quá nhiều thứ để ước mà chỉ có thể ước một điều.

Cô xị mặt xuống, rồi bắt đầu nghĩ xem nên ước cái gì cho đáng. Mỗi năm tới sinh nhật, dù không biết có thành hiện thực không nhưng mà vẫn đắn đo.

Cả đám bỏ hết tay xuống không đợi nó ước nữa. Còn Xử Nữ, cô bặm môi ước  - mong rằng ba mươi tuổi này, cô sẽ được hạnh phúc viên mãn.

Cô còn không tin là mình đã ba mươi, nghe tới hơi sợ. Xử Nữ nhìn chúng bạn đi cùng mình cả một quãng đường thanh xuân dài đằng đẵng, cũng thấy mọi thứ bớt quan trọng hơn hẳn.

Thiên Yết kéo hộp quà to ra cho Xử Nữ khui, giá kể mấy năm trước tặng quà tử tế như thế này có phải tốt không. Song Ngư bảo năm nay ăn sinh nhật độc thân lần cuối, nên tử tế không trêu cô nữa, lấy chồng rồi đừng quên bạn bè là được.

Nghe nom cảm động ghê, Xử Nữ ôm lấy Song Ngư, cô đi lấy chồng chứ có phải đi xa đâu mà sợ. Cứ như cô sẽ rời xa thành phố này mãi ấy.

Năm nay quà bự chắc chắn là phải đặc biệt lắm đây, Xử Nữ hớn hở bóc hộp quà to bằng cái thùng carton khổ lớn. Mở lần đầu tiên Xử Nữ vẫn cười, mở lần thứ hai thì hơi cười, mở lần thứ ba cô nhìn chúng nó một lượt rồi bắt đầu bóc tách từng hộp khác ra, bên trong hộp lớn sẽ có hộp nhỏ, bên trong hộp nhỏ sẽ có hộp nhỏ hơn. Mở cho đến khi cái hộp chỉ còn bằng lòng bàn tay, Xử Nữ hít một hơi dài để kiên nhẫn không quạu. Chẳng biết mở đến bao nhiêu lần, nhưng phải đến khi mở chiếc hộp cuối cùng cô mới nhìn thấy tờ giấy nhỏ gấp gọn trong đó, Xử Nữ nhìn chúng nó với vẻ mặt hờn tủi, cầm mảnh giấy lên mở ra bên trong chỉ vỏn vẹn có dòng chữ: "Xin chào Xử Nữ, bọn mình chính là món quà to lớn mà ông trời đã tặng cho cậu đây."

- Ngạc nhiên chưa, mãi bên nhau bạn nhớ.

Xử Nữ chẳng hiểu sao lại thấy không bực nổi, cô cũng cười theo cái đám bạn nhắng nhít dù đã ba mươi.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Xử Nữ nghe thấy bài hát một thời cô thích. Nhìn lên trần nhà, giơ chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên tay, bỗng cô nghĩ về tuổi trẻ của mình, tình yêu, và cuộc hôn nhân này.

- Các cậu biết không...mình đã mong chờ cuộc hôn nhân này từ hai năm trước, năm ấy mình hai mươi tám tuổi, mình nghĩ thanh xuân của người con gái đến ba mươi là hết, mình sợ sau đó mình sẽ già đi, nội tiết tố thay đổi, sẽ không còn xinh đẹp như trước nữa...nên lúc đó mình đã vội vã muốn anh ấy mở lời cưới mình, nhưng cho đến bây giờ khi nghe anh ấy cầu hôn mình bỗng nhiên lại không muốn nữa...

Lời nói của Xử Nữ làm cho tất cả đám bạn ngồi đấy đều không tin, nhìn về phía cậu ấy. Cự Giải ngồi kế bên đặt tay lên vai Xử Nữ, anh thấy mắt cậu ấy hơi rơm rớm.

- Sáng nay sinh nhật mình, anh ấy không nhắn tin chúc mừng mình như trước, hai đứa đi chơi cũng vơi dần những cuộc nói chuyện, mọi thứ đều thay đổi hay vì mình nhạy cảm? Tự nhiên đi ra đứng trước gương, thấy mình vẫn thế không khác gì, thì lí do là hai đứa yêu nhau quá lâu hay sao?

- Anh Đăng yêu cậu, dù mình không tiếp xúc nhiều nhưng tin mình đi, đàn ông một khi đã muốn cưới chắc chắn họ phải suy nghĩ kĩ rồi.

Cự Giải giơ tay để Thiên Yết đưa anh hộp giấy, có khi nào sang tuổi mới nên nhạy cảm quá không.

- Hoặc không...ai lại muốn để mất Xử Nữ chứ, cậu ấy tháo vác, đảm đang, biết suy nghĩ. Dịp lễ tết nào cũng lo cho hai nhà không thiếu cái gì, giỗ gì bên đấy cũng xắn tay làm như dâu trưởng, nhà thì gia giáo, thử hỏi ai lại không muốn cưới về. Từ lúc lão Đăng yêu cậu ấy đến giờ, đã bao giờ phải lo nghĩ gì chưa, ngoài việc lo cho sự nghiệp của mình thì đến cái tất rách cũng không cần phải mua...anh đừng có khều em, em nhịn lâu lắm rồi ấy.

Sư Tử đẩy tay anh ra, nó say nên điên rồi.

- Xin lỗi, chắc nó say rồi, cậu biết mà.

- Thực ra, đàn ông không phải cứ yêu là sẽ cưới đâu. Vợ là để gánh vác, để lo cung phụng cho nhà chồng. Còn bên ngoài thì ai biết được...giống như mẹ mình vậy...

Thiên Bình nhìn mọi người xung quanh, với lấy cốc rượu ngay đó uống cho hết.

- Mình nghĩ hạnh phúc là do mỗi người cảm nhận, chỉ cần cậu cảm thấy sự chờ đợi của mình là xứng đáng, cuộc hôn nhân này cậu không hề hối hận là được. Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, chỉ có chúng ta cố gắng hoàn thiện để vừa vặn với một ai đó mà thôi.

Song Ngư lấy giấy lau nước mắt trên gò má ửng hồng ấy của cô, nó khẽ cười xoa dịu đi những đắn đo rộn rạo trong lòng.

...

Tháng mười vội vã ùa về, Hải Phòng đón một cơn mưa rào ào ào đổ xuống, cái tiết trời se se làm cho thành phố bóng bẩy đến lạ. Mây đen xám xịt, tầng tầng lớp lớp ùn ùn kéo mãi về như muốn lấp cho bằng kín mảnh trời nơi đây.

Thiên Bình ngồi trong văn phòng chờ đến giờ về, chị Mai bên cạnh ngó sang hỏi đã nhận được lương chưa? Cô mới ớ ra mở điện thoại thấy vẫn chưa có ai chuyển khoản cho mình.

- Chưa chị ạ?

- Lâu thế nhở? Mà tháng này em bị phạt mất gần hai triệu đấy, khổ lương có sáu triệu mấy mà trừ gần hết nửa thế lấy gì mà sống.

Chị Mai nhìn cô bé mặt hoa da phấn, mắt to và ăn vận sành điệu. Mới vào làm mà chẳng có tí kỉ cương cái gì sất, một tháng thì nghỉ ngót mười hai ngày, làm thì ấm ớ nên phạt miết mà có chịu chừa.

- Thế ạ, vậy còn ít ấy chị. Chỗ trước em làm còn phạt âm tiền nữa cơ.

Hai con mắt bà ấy mở to, nghe Thiên Bình nói mà không tin vào tai mình.

- Vậy em sống bằng gì?

Thiên Bình đứng dậy xách túi lên vai, nhìn chị mà thật thà trả lời.

- Dạ, em sống bằng tiền của em. Em đi làm vì đam mê thôi chị.

Nói rồi con bé ngoảnh đi không quay đầu lại. Mấy bà đang ngồi đối diện cũng nhỏm lên, thò hai con mắt nhìn con bé điệu đà đi ra thang máy. Người ta thì làm tăng ca để có tiền, còn nó thì cho tiền để không phải làm tăng ca.

...

Dưới sảnh tòa nhà, Nhân Mã đứng ở đó gần mười lăm phút mới thấy Xử Nữ đi ra, mặt hằm hằm như ai chọc tiết. Anh còn tính "mắng" một trận, để anh phải rời khỏi nhà trong cái trời mưa gió này.

- Con mụ sếp chết tiệt, mình sắp phát điên mất thôi.

Xử Nữ cầm lấy tập hồ sơ, cô lèm bèm chửi thề. Cô sẽ phải nghỉ việc, sẽ không làm ở cái văn phòng luật sư này nữa.

Nhân Mã đứng bên cạnh không dám nói lời nào, sợ nói bừa anh bị dính đạn như chơi.

- Xong vụ kiện này mình sẽ xin nghỉ việc, chắc chắn đấy.

- Cậu nói lời này được hai năm rồi đấy?

Nói rồi Nhân Mã hồi tưởng về những lần mà Xử Nữ chịu đựng mụ sếp khắt khe ấy của mình. Nhưng cậu ấy cũng thế.

Hai con mắt Xử Nữ lườm như muốn giết người đến nơi, cô bực bội chỉnh lại cái áo sơ mi, quay gót đi vào. Vừa xoay người liền thấy mụ sếp từ xa giơ tay chào cô, Xử Nữ nghiêng đầu không biết có phải người mà cô biết hay không, mặt mụ ấy lúc nào cũng khó đăm đăm, nay lại tươi tắn kì lạ.

- Mụ sếp của cậu hấp dẫn đấy chứ.

Nhân Mã ghé sát vào tai Xử Nữ, bị nó huých mạnh vào ngực làm anh cau mày lùi lại. Có phải do Xử Nữ ghét người ta nên mới gọi là mụ sếp hay không, nhưng Nhân Mã chưa bao giờ thấy mụ sếp nào lại quyến rũ như thế cả.

- Chị mới từ tòa về à? Đây là bạn em, nó mang tập hồ sơ giúp ấy mà. Thôi, Nhân Mã đi về đi, cảm ơn nhé.

Xử Nữ chừng mắt đuổi nó về, mà vẫn lì lợm đứng đấy. Hai người đấy còn quên mất sự tồn tại của cô rồi hay sao ấy.

Đi vào thang máy, mụ sếp bỗng dịu hẳn với cô. Làm Xử Nữ như muốn rớt tim ra ngoài, cô đã làm ở đây mấy năm rồi cũng chưa bao giờ được hưởng cái thái độ ngọt nhạt ấy, thà rằng cứ khắt khe có phải thoải mái hơn không?

- Xử Nữ, người vừa lúc nãy là bạn em à?

- Vâng...

Cô nói mà giọng hơi run, cậu ta giết cô rồi. Tại sao không phải là ai khác mà nhất định phải là nó cơ chứ, cái tên bad trong bad ấy sẽ dìm chết sự nghiệp của cô ra đê mất thôi.

- Có người yêu chưa? Làm mối cho chị đi.

Xử Nữ vờ nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Quay qua cười rõ tươi, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì đang gào khóc. Cô cứ tưởng tượng tên bạn mình hẹn hò với sếp của mình, rồi nó chán sẽ đá bay mụ ấy đi, sau đó mọi sự tức giận người chịu là mình. Xử Nữ cầm chặt lấy tập hồ sơ, cô sẽ giết Nhân Mã mất.

...

Bạch Dương rất thích lướt tinder, vì cô thích. Cô có thể ngồi lướt rồi tủm tỉm cười, thỉnh thoảng gặp ai đó làm quen, hẹn hò cà phê, hay đi đâu đó chẳng hạn. Nhưng tuyệt nhiên chả thấy Bạch Dương ai yêu ai bao giờ.

- Ê. Bên phòng kinh doanh gửi bản dự án chưa? Làm đến đâu rồi, đưa mình xem nào.

Sư Tử gõ cửa, cô còn chưa mời nó đã hùng hổ đi vào.

- Đố nhau đấy à? Mới đưa ban nãy, cậu nghĩ mình bị điên giống cậu chắc.

- Thì cậu làm đi rồi đưa cho mình, làm luôn đấy, mình cần gấp.

- Chịu thôi, giờ cậu nhìn đi năm giờ rồi đấy Sư Tử? Cậu hành nhân viên bên cậu chưa đủ, còn muốn hành cả mình à? Bây giờ là giờ mình đi bơi, đi chăm sóc bản thân, không làm.

Bạch Dương đứng dậy, soạn đồ chuẩn bị đi về. Cái tính chả bao giờ chừa, cứ thích cái là là bắt người khác phải làm ngay, chả hai thừa hơi như nó, nhiệt tình với công việc thấy gớm, lúc nào cũng hăm hở làm cứ như thể ngày mai sẽ không có việc gì để làm ấy.

- Ơ kìa, sao không làm?

- Ơ gì? Đã bảo mình phải về rồi, đừng có mà lằng nhằng.

Hai đứa trong phòng lời qua tiếng lại mà đến nhân viên bên ngoài còn phải dừng lại nghe xem có chuyện gì. Nhưng chỉ một chốc, khi thấy trong phòng không còn tiếng gì, mọi người mới chịu tản đi về bớt.

Bạch Dương ngồi trong phòng hậm hực đánh máy trong cơn giận ngùn ngụt, bảo sao đến giờ cũng không đứa nào thèm yêu, ngay cả ông anh trai cũng không chịu được, ấy vậy mà sao cô có thể chấp nhận một đứa bạn dở người như thế này cơ chứ.

- Lần sau mà còn gọi giật thế này thì cậu tự đi mà lo, làm công ăn lương với nhau cả mà hoạnh họe thấy ghét.

- À thế à, nhưng vấn đề là sáng mai ký hợp đồng rồi. Có trách thì cậu đi mà trách bên phòng kinh doanh đấy. Mà nhanh lên, con này cũng chưa được về đâu mà lẩm bẩm mãi ấy.

Sư Tử ngồi trên ghế, nom cũng làm cho xong việc. Hai đứa thỉnh thoảng còn phải lườm nhau cho bõ ghét. Tính nghỉ chơi với nhau rồi mà không biết sao giờ vẫn không bỏ được, rõ tức.

- Tự dưng làm mất buổi bơi của người khác, bù đi.

- Tại mình chắc mà bắt người khác bù, nhưng thích thì chiều thôi. Lát chở đi ăn là được chứ gì.

Hai đứa xuôi rồi lại đâu vào ấy, cái tính phổi bò xong là thôi. Chả còn nhớ gì chuyện ban nãy.

...

Có một ngày đơn giản như thế này. Song Ngư cưới chồng đã hơn bốn năm nay, điều nhỏ bé mà cô thích nhất đó là ngày kỷ niệm nào chồng cũng sẽ mua một bó hồng đỏ rực tặng mình. Tuy cưới nhau đã lâu, nhưng tình cảm của hai đứa vẫn vẹn như cái thuở mới yêu.

Miệng anh lúc nào cũng ngọt ngào, quan tâm vợ mình như thế. Chồng mình thì mình khen, anh tốt thế nào thì ai cũng rõ, tử tế ra sao ai cũng tỏ, tuy đôi phần có chút gia trưởng và nóng tính, nhưng cũng không đáng kể là bao.

Song Ngư thương chồng mình vì một phần anh chỉ còn mỗi mẹ Luyến trên đời. Mẹ cũng thương hai đứa bận bịu. Nên chuyện con cái anh và cô quyết định, âu là duyên số trời cho, hai người không có đặt nặng...

- Vợ ơi, vợ đang nấu gì cho anh ăn thế?

Nghe cái giọng nịnh ngọt xớt của anh làm cho khóe môi Song Ngư không khỏi cong lên.

- Sao nay anh lại vào bếp thế, có chuyện gì muốn nói với em đúng không?

Phan Anh đứng phía sau ôm eo vợ thủ thỉ đôi lời, chẳng là anh muốn nhân cơ hội làm nhà phân phối gỗ cho công ty nội thất Capricorn, tính nhờ vợ đến nói một tiếng với bạn cô ấy, dẫu sao cũng là bạn nói chuyện sẽ dễ hơn. Nếu mà không giúp thì bạn bè mấy mươi năm cái khỉ gì, nhờ có mỗi việc còn không giúp.

Dạo này doanh số cửa hàng đi xuống quá, nếu đều đều anh đã chẳng nhờ vả gì vợ làm gì. Làm nhà phân phối cho bên đó, chẳng khác nào gà đẻ trứng vàng.

- Em thấy thế nào? Nếu vợ thấy khó quá thì thôi, anh tự đến đấy đàm phán, vì vợ là bạn của giám đốc nên anh mới nhờ cho đỡ nhọc công đến đấy, giờ cửa hàng bao nhiêu việc phải lo, khủng hoảng kinh tế nên mới nhờ, chứ anh cũng chả dám phiền vợ.

Song Ngư bặm môi, cô đúng là có chút khó xử. Cơ mà nghe anh nói như thế, cô sao lại không giúp được. Cửa hàng mà có vấn đề, số vốn vay bố mẹ biết lấy gì mà nói đây.

- Được rồi, để mai em rảnh đến đấy nói chuyện với Ma Kết xem sao.

Phan Anh nghe vợ nói thế lại tươi cười ôm vợ, vợ anh là nhất. Còn hứa đợi cửa hàng doanh số ổn định hơn, thì sẽ đem tiền lãi đưa cho vợ trả bố mẹ hết.

- Nếu được làm độc quyền thì càng tốt, mà không được cũng không sao.

Chồng cô tuy có trí hướng, nhưng lại không may mắn trong chuyện kinh doanh. Cơ mà lại chịu thương chịu khó, cửa hàng doanh số bao nhiêu cô không quản, nhưng có bao nhiêu cũng về khai báo với vợ, chả giấu giếm cái gì.

...

Bên ngoài trời mưa lớn, chúng bạn tụ tập bên nhà Nhân Mã. Bạch Dương vừa đến, xông vào đứng chắn hết màn hình, mặt mũi không biết có chuyện gấp rút hay sao mà cuống quít hết lên.

Nó nhìn một lượt không có Bảo Bình, lại gần nói nhỏ với mấy đứa.

- Mình vừa gặp người yêu cũ của Bảo Bình, trong chung cư này. Trời tin được không?

Bạch Dương ôm ngực, không biết là duyên hay nợ nhưng mỗi lần cô ta quanh quẩn ở gần Bảo Bình là y rằng hai đứa lại quay lại.

Có những mối tình chia tay là chia tay, nhưng có những người lại không như thế. Cứ nhai đi nhai lại như bò nhai rơm, và cái lí do chia tay nó luôn chỉ có một vấn đề.

- Cô ta hỏi mình Bảo Bình có khỏe không, âu sau tất cả những gì cô ta để lại, thì mình phải cảm ơn cô ta vì đã làm cuộc đời của bạn mình thành một thằng hề.

Mấy đứa im thin thít lắc đầu ra hiệu cho Bạch Dương đừng nói nữa, có vẻ đã quá muộn khi Bảo Bình cầm đĩa hoa quả đang đứng đằng sau với vẻ mặt trầm ngâm.

- Các cậu không thấy lạ à? Lịch sử sắp được lặp lại rồi đấy, không những hai lần mà là bốn lần trong sáu năm...

- Xong chưa?

Bạch Dương giật mình, cô ôm tim cứng họng quay lại nhìn Bảo Bình. Mặt nó đen kịt lại, mà mỗi lần nhắc đến người yêu cũ cậu ta đều như thế.

Cả đám không nói gì nữa, kéo Bạch Dương lại ngồi không kẻo của con quỷ trong Bảo Bình lên cũng hơi mệt.

Bình thường nom cũng lành lành, nhưng cứ hễ mà nhắc đến bạn gái cũ là như chọc vào ổ kiến lửa. Bao lần như một rồi mà xem ra hẳn sẽ quay lại sớm thôi.

Mọi người trong phòng chắc trừ Bảo Bình ra thì không ai muốn nhìn thấy cái mặt đó lắm, suy cho cùng thứ mà cô ta để lại cho bạn mình cũng chẳng tốt lành gì.

- Nhân Mã, cậu chụp thấp xuống nữa, nhìn thế chân mình dài hơn đấy.

Bên ngoài Thiên Bình đứng trước ban công - nơi có ánh đèn lấp lánh, ngồi trên ghế mây, cầm cốc trà nhài đã nguội ngắt. Hai đứa ấy đã ở ngoài đó hơn nửa tiếng rồi, nom nhìn có vẻ vẫn chưa có ý định dừng lại.

- Được chưa?

- Được rồi, nhưng mà chụp thêm tấm nữa đi, lựa cho nó nhiều.

Nhân Mã thở dài, dần mất kiên nhẫn với Thiên Bình. Chụp bảy bảy bốn chín bức rồi mà vẫn còn muốn chụp tiếp. Bất chợt tin nhắn tới, Nhân Mã dừng chụp đưa cho Thiên Bình.

- Này, trai nhắn nhắn kìa. Tha cho mình đi.

Đáp cái điện thoại cho Thiên Bình, coi như thoát được một kiếp nạn. Không biết lần này tên nào xấu số tiếp đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top