Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Thế Thân.

-Sao chăng gì nữa đừng có giả vờ như thế chứ, không có vui chút nào đâu. Chứ không phải anh đang dùng thân xác hậu bối tôi để lôi kéo tôi đến gần lãnh địa của Lunna à Số Sáu?

Thiên Bình nói với vẻ tự tin, môi cô cười cong lên như thách thức đối phương, thẳng thừng vạch trần thân phận người trước mặt, cô nàng cũng chả mảy may cái ý định chùng bước vào giờ này.

-Biết từ khi nào?

Gương mặt còn sợ sệch nhút nhát lúc này đã tắt ngấn, giọng nói hơi trong trẻo mang theo chút lạnh lẽo vang lên, khác hẳn với chất giọng khi nảy.

Một làn khói trắng bao phủ khắp cơ thể Số Sáu rồi dần tan rã, trong phút chốt thân ảnh khác xuất hiện ngay đó.

Một thanh niên cao chưa đến một mét bảy, gã khoác trên người một bộ kimono xanh ngọc lộ ra vài đường nét mảnh khảnh và nước da trắng phát bệnh tôn lên sự xinh đẹp phi giới tính. Trên tay gã là một chiếc quạt xếp cùng màu đang che dưới khoé mắt chỉ để lại cặp mắt của một loài chim hoang dã tinh tường và cao quý, tất thảy điều đó đã tạo cái khí chất cao ngạo lạnh lùng nhìn thẳng vào Thiên Bình.

-Ui trời, ai đó vừa mở điều hòa vậy nè tự nhiên lạnh quá trời~ -Thiên Bình chẳng ngại chuyện lớn mà nói đùa.

-Nói thẳng nguyên nhân.

-Ây da, đừng có lạnh lùng với người ta vậy chứ. Tuy là mộng cảnh của anh lần này em chưa có đến, cơ mà người của em lạc vào mộng cảnh của anh. Thì em lại nhớ rõ hết đấy, vã lại diễn xuất của anh cũng tệ quá rồi, hơn cả người yêu mình anh nữa cơ.

Số Sáu nghe thế khẽ cau mày lảng tránh vấn đề:

- ...Tên đó không phải người yêu ta, dù biết là bẫy nhưng vẫn đến sao cứ phải đến?

Đó quả là một câu hỏi hay, nghĩ kĩ lại Thiên Bình đã cảm thấy lạ, Lunna ghét cô nên không đời nào cô ta sẽ dẫn cô đến chỉ để hữu nghị nói chuyện, nhưng có một điều Thiên Bình chắc chắn rằng Lunna sẽ không bao giờ làm tổn hại cô. Bản thân cô đến đây vốn đã là tự dân mình vào miệng cọp cho Lunna xử trí.

Chưa nói đến tiếp theo Lunna muốn thứ gì ở cô đi, đã ở lãnh địa người ta lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh của chủ nhà. Lẽ nào quan hệ hai người lại tốt đến độ thả dặt người qua chơi, hay là muốn tách Thiên Bình ra xa khỏi phòng câu lạc bộ?

Thiên Bình bỗng ôm bụng cười sặc sụa như đoán ra thứ ngớ ngẩn nào đó, ánh mắt đen tuyền của cô hút sâu đi như ngỡ tìm được một bí mật động trời, Số Sáu có chút khó coi mà đề phòng thái độ của Thiên Bình.

-Hiểu rồi... ra vậy, thảo nào Lunna chịu bỏ qua mồi ngon như vậy há há

-Tách tôi ra khỏi câu lạc bộ hay muốn bắt người làm con tin, cả hai đều không phải nhỉ. Hơn ai hết anh biết lý do vì sao Lunna lại muốn tạo ra cuộc chiến này vì ai, bất chấp cả quy định của Bí Ẩn, nói xem Lunna còn muốn sài thân thể của tôi đến khi nào?

-Đó là lí do ta ghét mấy đứa ranh con, nhất là cái lũ thông minh lại còn biết nhiều bí mật, nhưng lần này ngươi đoán sai rồi.

Thiên Bình không tin vào mắt mình, cảm thấy hơi sốc và nghi ngờ lẽ con người kiêu căng như này cũng có ngày sẽ tìm mình vì lý do ngớ ngẩn kia thật:

-Sai á, ụa không lẽ lại có ngày anh muốn gặp riêng tôi đề nghị giúp đỡ thiệt!

Số Sáu như đang ngó tró vui mà nhìn Thiên Bình, hắn ngã người dựa vào cánh cửa khẽ mỉm cười.

-Đừng hoang tưởng, ngươi nói đúng Lunna đang bất chấp biến thành con người mò đến câu lạc bộ, nhưng không phải ngươi mà là con bé hay cười cùng lớp với ngươi, Tử gì ấy nhỉ?

Nghe đến đây Thiên Bình mém tí là cắn rách môi dưới mình, đôi mắt biết cười rủ xuống như liếc xéo Số Sáu, ánh mắt ấy như nghiêm túc muốn xé xác người. Cô thừa biết là Số Sáu nói đến ai, quả là không hổ danh một bí ẩn xảo trá nhất, lách luật rồi lừa lọc người khác chẳng bao giờ thay đổi.

-Các người lại làm gì Song Tử?

-Ta không biết, đó là chuyện của Lunna việc của ta chỉ có ở đây cùng ngươi...

-Ý anh là Lunna đang muốn chơi dương đông kích tây đem tôi ra thành con mối nhưng thật chất lại dùng thân phận Song Tử để vào câu lạc bộ, nói xem ả muốn cái quái gì ở chỗ Số Hai...

Bỗng như thứ gì chớt loé trong đầu Thiên Bình. Không đợi anh ta thêm, cô hiểu ra rồi. Số Sáu thấy cô khựng lại cũng biết Thiên Bình đã nhận ra, không chút hoảng loạn mà đáp:

-Không phải là câu lạc bộ, thứ Lunna muốn còn tham lam hơn, ả không chỉ nhắm đến là đằng sau vỏ bọc của nó thôi.

-Lẽ nào là mộng cảnh!? Cô ta thì muốn gì ở đó, trứng của yêu nhện? Mảnh kí ức vàng? Hay là lỗi kí ức của ai đó đã chết.

Thiên Bình không ngừng liệt kê, rồi nhìn sang biểu cảm có chút chuyển biến của Số Năm biết rằng mình vừa đoán trúng thứ gì, hắn cũng không thèm phủ nhận mà tiếp lời.

-Ai mà biết được, nhóc cũng chỉ nên biết đến đó thôi. Chúng ta vốn không cùng chí tuyến tiết lộ quá nhiều cuộc chơi cũng sẽ mau chán.

Thiên Bình trợn tròn đôi mắt đen của mình khi nhận được câu trả lời không hề mong muốn, cô cần thêm thông tin nhiêu đây là chưa đủ. Quan trọng hơn hết là Song Tử hiện giờ ra sao, dù cô biết cậu ấy sẽ an toàn, nhưng đã quá nhiều bi kịch diễn ra ngoài vòng quay lần này, không điều gì là chắc chắn...

Quá mịt mù, câu chuyện này vẫn luôn nhuốm cái màu đen không lối thoát, cảm tưởng bản thân đang mất dần tự chủ. Phân con cứ không ngừng lấn ác cô, đôi tay như muốn xé xác con người này thành trăm mảnh, vì sao, vì sao cứ phải dồn ép họ vào bước đường này, một tiếng búng tay vang lên bất chợt khiến Thiên Bình tỉnh lại, thở dốc không ngừng.

Số Sáu, khẽ chặc lưỡi, nhìn con thú non xém nữa bị dụ hoặc bởi lời nói của mình đã mất hết tác dụng, mà bất mãn, quả là tình yêu gì gì đó nên chết khuất đi khỏi thế giới đi cho xong.

Thiên Bình sau khi lấy lại nhịp thở thì phá lên cười châm chọc, vờ như thương tiếc cho người vừa dùng vài mánh nhỏ dụ cô ra khỏi cái khuôn khổ kia, ánh mắt ấy thật sự khiến Số Sáu cảnh giác cùng với lời đáp lại hắn đầy ẩn ý:

-Ha thủ đoạn ghê nhỉ. Các người đúng là, chẳng phải đã nói định mệnh của chúng ta vốn đã an bài, sao cứ phải làm những chuyện không đâu... Mà nói cũng đáng thôi, kể ra đã có một vụ thành công rành rành ra đó, Lunna đời nào chịu ngồi yên, cũng có mắt biết chọn người làm chó canh nhà đấy, thông minh hơn lũ năm ngoái nhiều.

-Hãy nên biết ơn tên pháp sư đang ở sau cánh cửa để xiên ta bất cứ lúc nào đi, hắn đã ngăn ta không bốp chết ngươi nhiều lần lắm đấy. -Số Năm câu mày lia mắt sang sau lưng ghét bỏ.

Qua sau lớp kính là Song Ngư đang thân thiện vẫy tay với mình, thân thiện đến mức chào hỏi hắn bằng một thanh kiếm kê ngay tim hắn phía bên kia, Số Sáu tin chắc chỉ cần một hành động nào tổn hại đến đứa con gái này cũng có thể khiến mình phải trả giá đắt.

Quả nhiên hắn không thể nào có thiện ý nổi với lũ loài người ngông cuồng này. Nhất là con nhóc trước mặt, chỉ một chút nữa là có thể thành vật sưu tầm mới của mình nếu mà không có sự bảo hộ của thần linh và tên pháp sư, hận là đã không sớm ngấu nghiến trái tim đầy tội đồ đó.

-Thế thì anh cũng nên quan tâm người yêu mình tí đi, dù là cùng một phe nhưng thầy ấy đang di dao vào cổ học sinh mình đấy ạ.

Thiên Bình cũng đồng cảm với Số Sáu bên đó quả là không mấy thỏa mái khi bị ai đó khống chế di chuyển, cách một lớp băng gạt nhưng cổ cô vẫn hơi tê tê vì biết rằng lại thêm một ông lớn đến chì mũi nhọn về mình.

-Bị lộ tẩy rồi à, quả là học trò cưng của tôi mắt nhìn sắc sảo hơn tôi nghĩ, vẫn làm tôi ấn tượng như thuở nào.

Gã cười cười buông tay như đầu hàng, dù bị phát hiện gã cũng không ngại hiện hình cảm thái một câu có lệ, xong gã đẩy Thiên Bình ra mà đi đến chỗ Số Sáu làm vẻ oan ức rồi nói:

-Ôi bé yêu~ Dạo này chả thấy anh đến chỗ em nữa vậy, giận rồi à?

-Đồ điên, cút ngay!!!

-Thôi mà bé yêu, em đâu thể sống thiếu anh một ngày được, đừng giận em nữa mà, em thề là sẽ nhẹ nhàng theo đúng yêu cầu của anh mà~ -Gã dẻo mồn, tay thì nhân cơ hồi mà kéo người lại ôm vào lòng.

-Tâm thần, giờ tôi kêu anh cút hay đi chết liền đi? À mà anh chết rồi còn gì. Haizz nói chuyện với anh IQ lại tuột thêm nữa chứ, bớt nịnh bợ, bỏ tay ra!

-Chòi ơi, chồng chồng ân ái kìa, Số Ba nhường sân lại cho thầy đấy cố tận dụng nha! Tâm sự với vợ thầy lâu lâu vào người ta còn có việc đi trước à, tạm biệt anh Hồ Lê.

Thiên Bình thấy vậy cũng nhân cơ hội, rón rén di chuyển sang cái cửa mà không ngường đi, nhắn nhũ nói thêm vài câu yêu thương.

-Lắm lời!

-Đó là lý do cưng là học sinh yêu thích của tôi đấy cô bé, quá là hiểu chuyện đi~

-Thầy quá khen, cơ mà yêu đương bỏ việc trợ giảng là em vẫn khiếu nại à~

Thiên Bình nói xong cũng đóng cửa không muốn nán lại chút nào, chỉ xót lại bên tai là những tiếng chửi bới của Số Sáu và tiếng đánh không ngừng, muốn rớt cả chục năm tuổi thọ của cô tới nơi.

Quả đúng như linh cảm và Số Sáu nói, Song Ngư đang đứng trước cửa đợi cô thật. Vẻ mặt đó trầm ngâm còn có cả không khí lạnh toát khiến người ta phát run ngoài này nữa, trong đầu Thiên Bình nghĩ có kia ở trong đó còn tốt hơn ngoài này nhỉ.

-Chắc là anh nghe hết rồi ha, cho em xin lỗi...

Còn chưa kịp nói mấy lời ân hận như thuộc nồng lòng, đã nghe tiếng leng keng của thứ gì bằng sắt rơi xuống, cả người Thiên Bình như được ai đó siết chặt mà ôm lên, bàn tay sau lưng cô có hơi run rẩy, khiến Thiên Bình mới ý thức được mình vừa làm việc tội lỗi nhường nào.

-Thôi nào, em cũng có bị làm sao đâu gì mà trong anh còn sợ hơn cả em vậy, mấy vết thương nhỏ nhặt còn chả hề hứng gì với em đâu đấy.

-Đừng tự dấn thân vào chỗ chết nữa Thiên Bình, đừng đi đến những nơi anh không thể thấy em. -Song Ngư càng siết chặt lấy Thiên Bình giọng nói càng nặng nề.

Thiên Bình đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn, vẻ mặt cau có hiếm thấy mang theo phần lo lắng cho cô:

-Ỏ anh lo cho em đến vậy hả?

-Hơn cả những gì em nhìn thấy.

-Thì... anh biết đó vốn định mệnh đã ép buộc em phải theo đúng quỹ đạo của nó, việc ngoại lệ duy nhất mà em có thể vùng vẫy đó là hứa sẽ không bỏ rơi anh... lần nữa chăng?

Cô hạ tay xuống răng lại cắn vô thức vào môi như không chắc lời nói vừa rồi có làm được hay không, thấy Song Ngư chịu thả lỏng tay tha mình như vậy ít ra mấy câu vừa rồi còn dùng an ủi người này vài phần đi.

Thiên Bình biết rất nhiều bí mật nhỏ của Song Ngư, trong đó có cả sự sợ hãi anh cố vùi lấp không muốn ai có thể nhìn thấy, mà ở đó sự cô đơn và việc cô biến mất được coi là giới hạn của Song Ngư.

Không khí tràn ngập màu hồng chưa được bao lâu đã thấy từ đằng xa có vài người ở câu lạc bộ đến, nên Song Ngư hơi bất mãn buông Thiên Bình ra rồi nhặt lại thanh kiếm của mình.

Xử Nữ từ đằng sau chạy lên trước nhìn từ trên xuống dưới lo lắng hỏi:

-Thiên Bình chị có bị làm sao không?

-Chị ổn, cơ mà sao mọi người đều ra đây hết vậy?

Thiên Bình cười tít mắt nhìn đằng sau thấy Nhân Mã, Ma Kết, Kim Ngưu, Cự Giải và Số Hai nên đến hỏi.

Số Hai ngồi trong lòng của Cự Giải cười khinh khỉnh đắc ý đáp:

-Ngươi ổn là tốt rồi, ta nói mà ả Lunna đó mà dám đụng tay đụng chân vào người ta chắc.

-Không sao là được, mọi người sợ em bị gì nên mới đến. -Nhân Mã ung dung nhìn thấy hai người vẫn ổn, cậu lại nổi vài ý xấu mà nói thêm. -Mà thật ra không phải mọi người, trên thực tế Số Hai lo lắng nên mới thúc giục.

-Ỏ gì cơ, không ngờ có ngày được bé cáo quan tâm à nhen. -Thiên Bình hơi cảm động định đến đưa tay tỏ ý như muốn ôm hôn Số Hai.

-Ai... ai mà lo cho ngươi, ta chỉ đến xem con ả Lunna đó dám làm gì người của ta thôi, không lại đốt trụi cái phòng nhạc của ả. -Số Hai hơi đỏ mặt, màu lông trắng hiện rõ vệt hồng vẫn đỏ, rồi chỉ quay người mà đánh trống lảng.

-Số Hai bình tĩnh, làm thế thì có khi lại cháy trường mất. -Kim Ngưu nói nhỏ nhẹ khuyên Số Hai.

-Kệ đi em, bả thẹn quá hóa giận ấy mà~ -Ma Kết cười đắc trí lại châm chọc thêm.

-Xin lỗi vì cắt ngang, cơ mà có ai ngửi thấy mùi nước hoa hơi bị nồng ở đây không, còn có mùi của hoa nhài và mấy lọ hóa chất phòng hoá học nữa chứ. -Cự Giải che mũi như khó chịu mà nói.

-Mũi thính dữ, hơn cả Số Hai nữa. -Nhân Mã cợt nhã nói.

Cự Giải hiểu được ý của Nhân Mã muốn chê cô thính như loài chó đây mà, thế là cô vẫn giữ nụ cười trên môi lời nói có chút tàn nhẫn:

-Cảm ơn anh nha, ước gì em không cắt móng tay vào hôm nọ, thế là lọc da anh dễ hơn rồi.

-Ta nghe thấy đấy Nhân Mã, cái mùi nước hoa mà ngươi nghe là túi thơm của Lunna mùi giờ gọi là nhẹ rồi đấy, về sau nó sẽ càng nồng để bắt người hút hồn, nghe là biết vừa bốc mùi vừa hạ đẳng. -Số Hai giải thích mặt thể hiện rõ sự ghét bỏ với Số Năm.

-Hoa nhàn thì anh không rõ, nhưng hoá chất thì là của Số Ba đấy thầy ấy ngoài làm người gác thư viện còn là giáo viên hoá và giảng viên câu lạc bộ chúng ta.

Kim Ngưu hứng khởi giải thích cho Cự Giải, cô cũng không ngại ngần cám ơn anh mà xoa đầu khen ngợi.

Thiên Bình bỗng nhớ ra việc quan trọng liền ngó xung quanh, nghiêm túc nắm lấy vai Xử Nữ hỏi:

-Hôm nay câu lạc bộ chỉ nhiêu đây thôi à? Song Tử, Song Tử đâu rồi cậu ấy có đến đây hôm nay không?

-Con bé đang ở câu lạc bộ cùng với Bảo Bình và vài đứa năm nhất đấy. - Nhân Mã đẩy kính nói.

-Ha ha mà cũng buồn cười, con bé đó ít khi đến câu lạc bộ trễ vậy mà nay lại bảo vì bói bài cho một con ma nào đó làm cho quên mất giờ. -Ma Kết hiếm thấy nói thêm lời góp vui.

-Chị mới nói gì? -Thiên Bình lo lắng hỏi lại.

-Chị bảo là con bé vì bói bài cho một con ma nào đó nên nay mới đến trễ, bộ có gì lạ hả? -Ma Kết hơi khó hiểu nhìn mọi người để tìm điểm sai trong câu vừa rồi của mình.

Không có thời gian giải thích gì thêm Thiên Bình nói xin lỗi rồi đẩy Xử Nữ sang một bên chạy về phía trước, mọi người nhìn vậy đều ngơ ngác không hiểu gì, nhìn sang Song Ngư.

-Tóm tắt một cách dễ hiểu, Song Tử mới đến không phải Song Tử thật mà là Số Năm đang giả dạng. Cô ta sai Số Sáu đến giữ chân Thiên Bình để dụ mọi người lẫn Số Hai đến đây mục đích là thứ gì đó ở mộng cảnh còn Song Tử thật thì không rõ đang ở đâu.

Song Ngư bình thản, đẩy nhẹ gọng kính giải thích một lượt khiến mọi người đứng hình vài giây, họ liền hiểu ra ý nghĩa câu đùa nhạt kia. Câu nói khi mới gặp, con ma đó thật chất là Lunna tự châm chọc chính ả, không hẹn mà năm cặp mắt đều nhìn lại về phía một người, Số Hai thì như bốc hỏa đến nơi gào thét chói tai.

-LUNNAAAA!!!

❃❃❃

Câu Lạc Bộ Tâm Linh.

-Là do tớ lãng tai hay hồi nãy thật sự vừa có ai đó hét lên vậy? -Bạch Dương ngước mắt lên khỏi cuốn sách lắng tai, dáng vẻ muốn nghe rõ lại thứ âm thanh vừa rồi.

-Có á? Tớ có nghe thấy gì đâu. -Sư Tử cũng ngước lên nghe thử lại chả nghe thấy gì, nhìn sang Bạch Dương đáp.

-Chị cũng vậy~ -Song Tử thì thư thái đảo mắt nhìn hàng sách trên tủ dơ tay lên cao đáp.

-Thế chắc do tai em nghe lộn rồi.

Thấy ai cũng không nghe, nên Bạch Dương nghĩ do mình nghe nhầm thật quay lại tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

Sau đó mọi người đều yên lặng làm việc của mình, mỗi Thiên Yết là ngồi không yên, cô nàng hết ngồi lại nằm dài trên bàn ngước lên nhìn đồng hồ liên tục mấy lần, mở to mắt mà nhìn chiếc kim giây di chuyển từng chút từng chút một rồi lại thở dài tỏ vẻ chán chường.

Thiên Yết chịu hết nổi bắt đầu phàn nàn.

-Haizzz chán quá đi, mọi người đi lâu quá à~

-Mấy anh chị mới đi còn chưa đến nửa giờ đấy Thiên Yết. -Bạch Dương dừng đọc cuốn sách trong tay nghía lên đồng hồ di chuyển chưa được bao lâu đáp.

-Nếu thấy chán quá thì bà đi làm đống bài tập toán đi, không phải qua bảo chưa làm đến hay gì? -Sư Tử dừng cánh tay đang lướt điện thoại chỉ vào cái balo dưới chân Thiên Yết.

-Khó muốn chết, ai rảnh, tuần sau mới hết hạn mà sợ gì. Sao mà thời gian trôi lâu quá vậy, tớ muốn được đi hóng chuyện cơ! -Thiên Yết bĩu môi nhìn ra hướng cửa sổ nuối tiếc.

-Đó là lý do cậu bị bắt ở lại đó Yết, à mà chị Tử không đi ạ?

Bạch Dương thở dài nói, cô cũng bó tay với vị trùm trường thích hóng hớt này, quay ra hỏi Song Tử đang ngó tới ngó lụi ở chiếc tủ sách đến cả Sư Tử cũng nhìn theo có chút tò mò.

-Tính Thiên Bình là dị mà, chị đi theo có khi bị Số Hai đuổi về nữa cơ~ Với cả có Song Ngư đến đó nữa nên sẽ không sao đâu, chị tin Thiên Bình sẽ nguyên vẹn mà về kể một đống chuyện hay cho xem~ -Song Tử đứng yên, quay lại với gương mặt vẫn cười tươi rói trả lời Bạch Dương.

Bạch Dương và Sư Tử nghe xong nhìn nhau thấy khá có lý, ban nảy hai người có nói chuyện với nhau đều cảm thấy Song Tử hơi lạ không có phản ứng gì, hai người còn tưởng họ đang cãi nhau, nhưng có lẽ là do họ nghĩ thái quá cái này chắc được gọi là sự tin tưởng lẫn nhau chăng?

-Vết thương ở tay khỏi rồi? -Bảo Bình giọng hơi khàn đặc như vừa ngủ dậy hỏi cô.

Đám năn nhất nghe thấy lại nhìn về phía Bảo Bình, tí là quên mất anh vẫn còn ngủ trong này.

-Phải rồi không phải mấy tuần trước tay chị bị mảnh gương cứa vào nên băng bó sao chị Tử, khỏi hẳn rồi à! -Thiên Yết nhớ ra cũng phụ họa hỏi thăm.

-À ừm, tay chị khỏi hẳn rồi phiền mọi người lo lắng quá he he. -Song Tử hơi chột dạ che tay sau lưng.

-Hôm qua chẳng phải nói đến hết tuần này mới khỏi cơ mà. -Bảo Bình mặt vẫn không biến sắc hỏi.

-Thì tại em tưởng phải tuần sau mới khỏi cơ, không ngờ là hôm nay nó lành hẳn rồi có để lại chút sẹo thôi. -Song Tử nhìn về phía Bảo Bình, nụ cười có chút ái ngại do bản thân đoán sai.

-Hể? Nghiêm trọng vậy sao chị lại không nói chứ, để em đến xem. -Bạch Dương cảm thấy lo lắng đứng dậy định đi về hướng Song Tử xem thử thế nào.

-Em có thuốc làm mờ sẹo này, chị có muốn dùng đỡ không? -Sư Tử ngồi đó lấy ra một chai thuốc dơ ra trước mặt hỏi cô.

-Hả không cần phiền mấy đứa vậy đâu, chỉ có chút sẹo không có vấn đề gì đâu.

Song Tử thấy vậy hơi lùi lại, có chút dè chừng, thấy Bạch Dương không đi đến nữa còn định thở phào thì thấy mặt ai cũng đơ người nhận ra bản thân vừa dẫm phải mìn.

-Không phải chính chị là người bảo...

Thiên Yết ngơ ngác còn chưa kịp nói xong đã bị Sư Tử che miệng lại, nhìn thấy Bảo Bình từ sau đi đến chỗ Song Tử.

-Cậu có cùng suy nghĩ với tôi đúng chứ Bạch Dương. -Sư Tử thầm nói với Bạch Dương đã lui lại đứng kế bên.

-Ừ, tôi biết mà.

Bạch Dương hiểu ý của cậu nên nhẹ gật gù, quả nhiên cô và Sư Tử đã không đoán sai, Song Tử của hôm nay có gì đó rất lạ, Năng lượng mà chị đem lại không có nhiệt tình giống bao ngày. Cô như một con người khác, đến cả không não như Thiên Yết còn nhận ra điều đó.

Bảo Bình chậm rãi đi đến, không chút khách khí mà kéo cổ tay Song Tử ra kiểm tra, hành động của cậu nhanh đến mực không ai lường được như dự đoán nó hoàn toàn bình thường, cậu nhìn vào Song Tử, ánh nhìn sâu ngoáy muốn xuyên qua lớp mặt nạn đằng sau, gương mặt không gợn sóng vẫn bình thản nói.

-Gương mặt này là của Song Tử nó không thuộc về cô, Lunna, là cô đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top