Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Cự Giải đang định đi ăn trưa thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng luyện tập, giờ đã muộn vậy rồi mà vẫn còn có người tập sao? Mở cửa ra, thì ra người bên trong đó là Thiên Bình.

-Em vẫn còn tập, không định ăn trưa sao?

Cô nghe giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức tắt nhạc mà ngoái lại.

-À em định tập một chút nữa rồi đi ăn.

-Em tập thế là được lắm rồi, mà anh cũng đang định đi xuống căn tin ăn cơm này, em đi chung với anh không?

-Anh là tiền bối mà em từ chối thì cũng hơi kì. Cô nói giọng có chút nhỏ dần

-Vậy thì được rồi, đi thôi. Anh nghe thấy vậy thì ngay lập tức nắm tay cô kéo cô xuống căn tin.

Suốt đường đi cô cứ nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình thì cứ cười thầm. Nhưng cô cũng nhanh chóng lắc đầu như phủ nhận.

'Mày nghĩ gì vậy hả Đào Thiên Bình, anh ấy chỉ là vô tình thôi, anh ấy là người nổi tiếng mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa'

Cứ suy nghĩ một hồi, anh đã kéo cô xuống đến căn tin khi nào không hay.
Sau khi ngồi xuống thì anh liền nói

-Em ăn cơm chiên dương châu, không cà rốt đúng chứ?

Nghe thế thì cô hai mắt mở tròn bất ngờ, vì đây là thói quen ăn của cô

-Đừng bất ngờ thế chứ chỉ là có vài lần đi ăn với em, vẫn còn nhớ thôi. Anh gãi đầu, nhìn có chút ngượng ngùng

-Thôi em ngồi đây đi để anh đi lấy đồ ăn cho

-Dạ không cần đâu để em đi lấy được rồi ạ. Cô khua tay í nói không cần

Anh thấy vậy thì nhấn hai vai cô cho cô ngồi xuống

-Thôi được rồi, với anh mà em còn khách sao thế sao, để anh đi lấy cho.

Không để cho cô nói gì anh đã đi ngay. Cô thấy vậy cũng hơi ngại, anh đã bao ăn rồi giờ còn lấy hộ nữa. Thế là cô liền nhanh chóng nghĩ ra là đi mua nước cho cả hai. Nghĩ thế cô cũng nhanh chân đứng dậy đi mua.

Anh lấy đồ ăn, về chỗ ngồi đã không thấy cô đâu, vừa ngước lên đã thấy một cô nhóc với hai ly nước trên tay.

-Anh lấy đồ ăn nhanh thế, em vừa mới đi lấy nước cho hai anh em mình, ăn rồi thì cũng nên có uống chứ nhỉ. Cô cũng ngay lập tức ngồi xuống

-Cà phê không đường của anh này. Cô đẩy cốc cà phê qua chỗ anh.

-Em thực sự rất hiểu anh đấy. Nghe vậy thì cô có chút ngại

-Có gì đâu chứ chỉ là một số thứ đơn giản thôi mà. Anh đã bao em ăn rồi thì em cũng nên bao uống chứ.

-Em đúng là rất rõ ràng trong tiền bạc đấy.

-Tại em không muốn nợ người khác ấy mà.

Cả hai người cứ thế vừa ăn vừa nói rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top