Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Đồng minh và kẻ phản bội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gittas thức trắng đêm nay. Cậu không tài nào chợp mắt cho tới tận lúc bình minh. Thảm hại thật, cậu thầm nghĩ. Những trăn trở, suy tính cứ thế bủa vây lấy tâm trí vốn chính trực và đơn thuần của cậu. Thật đáng sợ là với chưa đến một tuần, nơi này đã thách thức khủng khiếp tới niềm tin vào những điều mà lâu nay cậu mặc định rằng mình hiểu thấu.

"Cậu ổn không đấy" Lucas ghé người hỏi khi chứng kiến người bạn gần như duy nhất của cậu tại nơi này giữ nguyên một thái độ không thể tệ hơn từ khi trở về. Với thiếu niên như Sagittarius thì sự suy tư và nỗi bất an cậu tự chất chứa trong lòng hiện tại quả thật là quá sức.

"Tớ không chắc nữa" Gittas cúi mặt, hai bàn tay đỡ lấy mái đầu nặng nề. Đêm đó, khi trở về học xá cậu buộc mình thú nhận về cuộc đào tẩu tồi tệ với Lucas, nhưng chuyện với Libra thì vẫn chưa.

"Chuyện này đến tai Lib thì cậu ấy sẽ nổi điên lên mất, cậu ấy đã dặn chúng ta phải thật thận trọng ở nơi này" Lucas thản nhiên nói như thể cậu ta dễ dàng đọc vị Gittas. Tất nhiên là không thể như vậy, cậu ta đâu phải Libra.

Cậu trai trẻ thoáng giật mình. Gittas quay sang nhìn người bạn mình, bờ môi mấp máy dự định nói ra điều gì nhưng sự bối rối lại giữ chúng lại nơi cổ họng. May thay có người đã đến và chuyển hướng sự chú ý của Lucas giúp cho cậu.

"Taurus?" Lucas chợt thấy người bạn thuở nhỏ hiện đang là thành viên nhà hiệp sĩ lại xuất hiện trong giảng đường nhà của cậu. "Sao cậu lại ở đây?" Hiện bọn họ đang chuẩn bị bước vào một tiết lí thuyết về loài rồng. Hậu duệ nhà kỵ sĩ rồng cũng dần lấp đầy vào những hàng ghế trống nên cậu sợ bọn họ sẽ sớm nhận ra cô không phải người ở nơi này.

"Nghe tớ giải thích sau, được chứ?" Taurus nói rồi đưa mắt nhìn sang người con trai có mái đầu bạch kim bên cạnh. "Sagittarius. Tớ đã nghe về chuyện của cậu ở nhà hiệp sĩ, tớ rất tiếc vì điều không may xảy ra. Nhưng cậu cần biết thêm tin này nữa " Cô không hề có ý dấu diếm sự gấp gáp của mình. "Aquarius, cậu ấy mất tích rồi!" Tau cố gắng nhỏ giọng nhưng biểu hiện trên gương mặt khẳng định đây là một tin nguy cấp. "Bọn tớ chung một phòng trong học xá và tớ đã kịp kết bạn với Aqua, tớ biết cô ấy đến đây cùng cậu và Aries Ginburg, nên hiện tại tớ không còn biết báo tin với ai khác"

Lucas cau mày. Mọi chuyện không ngừng ập đến và tất cả đều muốn dồn bọn họ vào chân tường.

"Aqua?" Gittas xác nhận. Cậu chợt nhận ra đêm trước, khi Aries bị thương trở về và chuyện bỏ trốn chấn động cả nhà hiệp sĩ nhưng không hề thấy Aquarius xuất hiện. Có lẽ vì hoảng loạn và vội vã mà cậu đã quên bẵng chuyện này. "Cô ấy là một người rất thận trọng vậy mà ..." giọng cậu trầm ngâm "còn thông tin gì không?"

"Không đời nào cậu ấy rời đi cả đêm mà quên việc dặn dò trước với tớ. Hơn nữa, điều thực mờ ám là... một vài hiệp sĩ khác đã thấy người của nhà kỵ sĩ rồng xuất hiện tại học xá, bọn họ không nán lại lâu nhưng chắc chắn là đã có mặt ở đó vào buổi sáng."

"Danh tính của chúng thì sao" Lucas xen lời.

"Grey Etyrel" Nữ hiệp sĩ nghiêm mặt. Thói huênh hoang dường như ăn vào trong máu của những "kẻ quý tộc mới" khiến bọn chúng dù có làm chuyện khuất tất cũng phải để một ai đó nhận ra mặt mình.

"Chúng có mặt ở đây không" Lucas nghe vậy vội lặng lẽ quan sát khắp giảng đường. ".. bỏ buổi học này thật" Cậu nói sau khi chắc chắn kẻ vừa được nhắc đến không hiện diện ở nơi này.

"Chết tiệt" Gitas lại ôm đầu. "Đám Etyrel vốn không ưa gì nhà Ginburg của anh Aries. Đừng nói là bọn chúng biết trước anh ấy sẽ bị thương nên mới dám hành động sớm và liều lĩnh đến vậy" Thốt ra lời đó nhưng cậu cũng thầm biết tình cảnh thảm hại của bọn họ hiện tại đã khiến cho kế hoạch của cái tên Gray kia chẳng có gì là liều lĩnh. Hắn tuy yếu đuối và nhu nhược nhưng lại có cả phương Đông hậu thuẫn sau lưng. Cha hắn là lãnh chúa của vùng Grandford, người mà gia tộc cậu đều phải cúi mình mỗi khi diện kiến, ít nhất là nếu bọn họ còn muốn sống yên ổn trong cái pháo đài hoang tàn trên dãy núi vô danh nào đó ở miền Đông. Ý định cướp đi thân tín của Aries giờ cũng không quá khó tin bởi nó hèn hạ hệt như tính nết của hắn ta.

"Vậy đây là tư thù? Làm sao để cứu Aqua ra khỏi đó nếu như chúng phủ nhận đang giam giữ cậu ấy, cậu ấy biến mất càng lâu thì mọi chuyện càng tồi tệ..." Giọng Taurus run rẩy. Rời khỏi phương Bắc, đây là lần thứ hai cô chứng kiến những người bạn của mình bị thao túng bởi thứ quyền lực trao vào tay những đứa trẻ độc ác.

Biệt viện tại nhà kị sĩ rồng,

"Không ngờ ta lại được dịp hẹn cô ở nơi này." Vị quý tộc tỏ ra bất ngờ trong một vẻ điềm nhiên của bậc vương giả. "Xin thứ lỗi nếu ta đi thẳng vào vấn đề, vậy hoàng tử cần truyền lời gì đến ta"

"Leo Draker không biết về cuộc gặp này của chúng ta. Ngài nên xem đây là một bí mật" Libra trả lời như thể việc này không có gì to tác.

Lewis Pisces bật cười nhìn về phía cô ta.

"Bất ngờ đấy, Leo vừa cho cô cơ hội được sống và phục vụ cho ngài ấy mà lại dám làm chuyện này. Kết tội phản bội cho kẻ lợi dụng quyền lực của hoàng tử cũng chẳng oan uổng lắm nhỉ. Ta nên đi về ngay lúc này để tránh việc bị liên lụy không đây?"

"Ngài cũng phải nghe tôi nói hết chuyện đã chứ?" Libra điềm đạm.

"Ở bên Leo Draker thì cô cũng nên biết cậu ta chẳng chờ đợi ai bao giờ. Với một thương nhân bận rộn thì tốn thời giờ cho những kẻ nhỏ bé như cô cũng khiến ta chịu lỗ kha khá đấy"

"Bỏ qua cơ hội này thì anh còn mất nhiều hơn thế, ngài Lewis" Lib cố ý nhấn mạnh với vẻ thần bí.

Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn dần trở nên chăm chú và thận trọng hơn "Nói cho ta nghe, Luthien... Điều gì khiến ngươi tự tin như vậy"

"Như ngài yêu cầu, tôi cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Không giấu gì, giờ tôi được Leo Draker coi như thân tín, tất nhiên bởi ngài ấy tin tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc trung thành phục tùng. Tôi vẫn làm đúng bổn phận của mình trong nhiệm vụ đầu tiên được giao phó, đó là tìm kiếm lô trứng rồng bị cướp mất trước ngày nhập học. Nhưng ngạc nhiên thay, tất cả manh mối mà tôi có được lại nói lên rằng đó là ngài, Pisces Lewis"

Gương mặt cậu con trai nhà Lewis tắt hẳn nét cười cợt. Vầng trán hắn ta tối sầm lại và đôi mắt trở nên đăm chiêu. "Khá khen cho một hậu duệ Luthien, ngươi đang đe dọa ta đấy sao?"

"Đây tuyệt nhiên không phải lời đe dọa nhưng thứ lỗi cho tôi nếu vô tình khiến ngài cảm thấy bị như vậy." Cô cười nhạt "Tôi chỉ nói trước cho ngài Lewis đây điều này, chắc ngài cũng thừa biết nếu người nghe tin này là Leo thì mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào rồi đúng chứ"

Hắn im lặng một hồi như để suy tính điều gì rồi mới tiếp tục "Ta không cần đụng tới vật phẩm của hoàng gia, nhà Lewis thừa sức có được những thứ như vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ run sợ à?"

"Sẽ thật bất kính nếu nhà Draker nghe được những lời này của ngài đấy. Và nếu hiểu Leo Draker nhiều đến thế thì ngài cũng nên biết hoàng tử của chúng ta không bao giờ để tâm đến những lời biện hộ. Ngài không run sợ cũng được, nhưng ngài nên biết chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho gia tộc của ngài" Lời Lib nói lạnh đanh.

"Người cần gì" Hắn đột ngột.

"500 đồng vàng" Libra cũng đáp thẳng thắn và dứt khoát.

"Đấy là số tiền rất lớn... với một kẻ như ngươi đó. Nó thậm chí đủ để mua hai con rồng trưởng thành, hóa ra Luthien mãi cũng chỉ là những kẻ hám lợi mà không ngại phản bội chủ nhân của chúng"

"Đúng rồi, tôi chỉ cần có thế" Cô giữ trên gương mặt mình dáng vẻ bình thản hệt như một thương nhân đã trải qua hàng ngàn cuộc đàm phán.

Bọn họ dạo bước qua một giàn hồng trắng đang đợt nở rộ. Hắn nhẹ nhàng rẽ bước trên con đường đá, duyên dáng ngắt lấy một nhành hồng đầu tiên lọt vào con ngươi vàng ròng rồi dịu dàng đặt nó vào lòng bàn tay cô. Nếu là tiểu thư nào khác thì đã ảo tưởng một chút tình tứ từ vị đào hoa có tiếng kia nhưng Lib chỉ cố ngăn cái nhướn máy liếc xéo của mình.

"Thay vì nhận vàng từ ta, ta tặng trước cho cô nhành hồng. Ngày mà chuyện táo tợn này đến tai chủ nhân của cô thì một cành hoa trên mộ cũng là điều xa xỉ đấy"

"Cảm ơn nhưng ngài hãy cứ suy nghĩ đi. Chúng ta sẽ còn có những thỏa thuận tốt đẹp hơn nữa về sau nếu ngài chấp nhận đưa tôi số vàng. Mua chuộc được thân tín của Leo còn hơn là dâng hiến nữ nhân quý giá nhất của mình nhưng lại chẳng nhận lại được gì đúng chứ ngài thương gia" Câu nói như chạm đúng vào tim đen của tên quý tộc trẻ. "Tôi đã thấy cô hầu của ngài trong phòng hoàng tử vào đêm qua. Tôi băn khoăn không biết cô ấy có nghĩ về ngài lúc đó hay không..."

"Ngươi cũng ghê gớm đấy Luthien" Hắn cười nhạt, đưa tay lấy lại nhành hồng trắng đã trao cho Lib rồi quay đi.

Nữ học sĩ đằng sau khẽ cúi đầu chào, nét mặt không dấu được vẻ đắc ý.

Cả ngày hôm bọn họ đi thăm dò khắp nơi để tìm ra nơi tụ họp của đám người đi cùng tên Grey Etyrel. Nhưng dù có đi khắp cách ngóc ngách của Nhà kỵ sĩ rồng thì cũng không thể tra ra một chút tung tích của Aquarius. Gittas ngày càng sốt sắng. Aries còn đang trọng thương, nếu trong lúc anh ấy bất tỉnh, cậu lại chẳng thể bảo vệ cho Aqua thì cậu thật là một tên thất bại.

Khi bọn họ đang tìm kiếm trong vô vọng và Taurus dự định một lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ vô điều kiện của Capricorn thì có tin bất ngờ ập đến. Aquarius đã trở về học xá một mình. Ba người vội vàng đến với người bạn của họ để đảm bảo cô ấy vẫn an toàn. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng đến nỗi Gittas cảm thấy đây như trò đùa quái ác của đám đốn mạt kia nhưng cậu vẫn thầm cảm ơn thánh thần vì người đã đưa Aqua trở về. Dường như linh cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này, Taurus căn dặn Lucas và Sagittarius chỉ được gặp mặt cậu ấy sau cho khi cô cho phép.

Đúng như những gì Tau lo lắng, người bạn của cô trông không ổn chút nào. Phòng của họ tối tăm và lặng thing lúc cô bước vào. Aqua nằm bất động trên giường, chùm kín thân thể mình bằng một lớp chăn mỏng. Cô ấy không đáp lại vài tiếng gọi đầu tiên của Taurus. Khi Tau đến bên thì mới thấy bờ vai cô đang run rẩy, nỗi sợ hãi được che đậy một cách vụng về và đáng thương.

"Hãy tin tớ Aqua, cậu có thể nói mọi chuyện với tớ và sẽ không ai được biết về điều này nếu cậu muốn giữ kín nó. Ít nhất điều đó sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn" Taurus khẽ khàng an ủi.

Phải đến một lúc sau, khi lấy lại được bình tĩnh, Aqua đáng thương mới ngồi dậy nhìn cô và quyết định kết thúc sự im lặng kéo dài.

"Tớ không còn là mình trong cái khoảnh khắc đó nữa Tau. Tớ rất sợ." Cô nức nở "Khi tớ ngã xuống nền đá, choáng váng và kiệt sức, hắn đã dừng bước trước bậc cửa. Ngay lúc đó, tớ biết là cái bước chân tiếp theo sẽ quyết định số phận của mình. Và hắn đã không bước tiếp. Hắn nhìn xuống chỉ vài giây... sau đó nảy ý tưởng còn tồi tệ hơn để hành hạ tớ." Aquarius thuật lại khi con mắt vô hồn cứ nhìn tròng trọc xuống sàn đá lạnh lẽo trong căn phòng của bọn họ. Cô đã không kể câu chuyện mình trải qua theo trình tự mà lại bắt đầu từ thời điểm kinh hãi nhất. Tâm trí cô dường như ám ảnh bởi cái thời khắc đó.
Taurus cắn chặt môi mình, có lẽ cô đã mường tượng ra cái điều tồi tệ bạn mình nói đến là gì. Cô không đủ can đảm và cả sự tinh tế để xen lời vào đoạn tự thuật đầy đớn đau của Aqua. Taurus chọn cách im lặng cho tới khi Aqua cần nghe điều gì khác từ cô.

Đột nhiên, Aquarius quay sang nhìn Taurus. Con ngươi không còn đục ngầu và thẫn thờ. Dòng nước mắt nóng hổi cứ vậy lăn dài trên gò má người con gái ấy. "Phải làm sao đây, tớ không biết đối diện thế nào với Aries... Tớ.. tớ ghê sợ chính mình" Nữ hiệp sĩ khóc nức nở, tiếng khóc yếu đuối và bi kịch như bao người trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất đời họ. Kí ức tàn bạo và khủng khiếp đó đã ăn sâu vào da thịt cô, sâu hơn bất cứ vết cứa nào của dao kiếm và tưởng như nó sẽ ở đó đến cuối đời. Cái cảm giác nhục nhã lúc hắn chạm vào và tước đi quyền kiểm soát chính cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn. Bi kịch làm sao khi lúc đó tất cả cô có thể nhớ đến lại là gương mặt của Aries, cô đã cố xóa sạch hình bóng anh khỏi tâm trí mình như để giữ lại chút phẩm giá cuối cùng nhưng không tài nào làm được. Nó vừa là thứ giúp cô tiếp tục sống lúc đó nhưng cũng đày đọa cô trong niềm khinh miệt không nguôi.

Đây mà là Aqua mà cô biết ư... Taurus vội ôm lấy người bạn đang run rẩy. Hai nữ hiệp sĩ trong giây phút đó, bọn họ để mình sống với bản thể đáng thương và yếu đuối nhất thẳm sâu trong mình. Cô quên mất việc mình từng được dạy cách cầm kiếm và chiến đấu, quên mất việc mình đã đánh bại bao nhiêu tên đàn ông, họ chỉ biết giờ đây mình bất lực và vô vọng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top