Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Người bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chương 30 "Cuộc săn rồng" kể về các hậu duệ nhà Kỹ sĩ rồng năm Nhất tham gia buổi huấn luyện bay đầu tiên. Lucas vướng vào rắc rối với đám hậu duệ miền Đông, buổi tập bay trở thành một cuộc truy đuổi nhắm thẳng vào tính mạng của cậu và con rồng mới.
--------------------------------------------------
Cậu bé run rẩy nắm lấy dây cương, bám chặt vào mình thú cưỡi. Con ngựa lao nhanh như muốn hất văng cậu đi, nhưng nó tuyệt nhiên không phải thử thách lớn nhất. Thứ đang giết chết sự bình lặng của thảo nguyên là tiếng hú hét đuổi giết từ phía sau của đám thiếu niên trong đoàn du mục. Bọn chúng giương cung về phía cậu như thể nhắm vào một tấm bia nát.

Phập. Một mỗi tên vụt qua, con ngựa ngày càng hoảng loạn. Lucas chỉ biết gồng mình ôm lấy cổ nó. Cậu kinh hãi nghĩ về một trận mưa tên bay đến từ sau. Ngựa vẫn bất chấp lao mình về phía trước, xương cổ nó liên tục đập vào gò má cậu, đau như một cú đấm, nếu cậu sống sót, hẳn là nó sẽ tím tái suốt cả tuần.

May mắn của bọn họ đã cạn, một mũi tên găm vào đùi sau của con ngựa. Bất thình lình hứng chịu nỗi đau xé da, nó hí một tiếng rồi hất cậu khỏi lưng trước khi ngã xuống. Lucas thấy mình chơi vơi giữa không khí. Tiếng đuổi giết ngày một gần… Áp suất siết chặt lồng ngực cậu, gió rít bên tai như bão tố và một âm thanh cuồng nộ vang lên như chọc thủng màng nhĩ đang chìm đắm trong cơn mê man của cậu thiếu niên. Thứ còn đáng sợ hơn đám nhóc man rợ kia - những con rồng đang đuổi giết cậu. Cũng có ngày, thực tại còn kinh khủng hơn những giấc mộng.

Cậu chạm vào lớp da của con Forseti như một cách đánh thức mình khỏi cơn ác mộng thời thơ ấu và chấp nhận hiện thực nơi địa ngục đang ở rất gần. Lần này Lucas quyết tâm tin vào người bạn đồng hành của mình.

"Mày làm được mà" Cậu thì thầm.

Con rồng lao vút lên mà chẳng cần đợi lệnh. Forseti với kinh nghiệm bay nhiều năm đang chứng minh sự khác biệt với đám con cháu hiếu chiến.  Dù có thừa sự khôn ngoan nhưng cuộc đọ sức này còn thách thức sức bền và tốc độ, thứ vốn suy giảm đáng kể trong những năm nó bị giam cầm. Nó chẳng mấy mà đuối dần bởi phải dồn lực cho những lần bức tốc. Đám rồng kia thì không như vậy.

Forseti chưa tung ra một đòn tấn công nào mà chỉ tập trung duy trì khoảng cách. Cậu không thể chiến đấu đơn độc, cậu đang chờ đợi một đồng minh.

Như không hề hẹn trước, một cái bóng to lớn xuất hiện từ phía trên, che lấp trời quang như mang theo lời phán quyết của chúa. Hẳn sự chênh lệch về kích thước phải khủng khiếp lắm, Kenyon nheo mắt nhìn lên giống cách một đứa trẻ rướn cổ dõi theo người lớn. Hắn thấy lớp da đỏ úa như những vách đá hoàng hôn sừng sững ở miền Tây Argos. Là rồng của Cancer Draker. Chưa kịp đắc ý vì ngay cả công chúa cũng gia nhập trò vui này, hắn rùng mình nhận ra con Heranium lao thẳng xuống chẳng khác nào cách hắn vừa đe doạ Lucas. Nhưng đáng sợ hơn, trước mắt hắn là một con thuộc giống Nữ hoàng đã hoàn toàn trưởng thành và nó biết cách giết một con mồi trước mắt sao cho nhanh gọn nhất. Chỉ trong giây lát, những kẻ đi săn điên cuồng đã chùn bước.    

Đám hậu duệ vội tản ra như lũ kền kền từ bỏ một con mồi sắp chết khi trông thấy chúa tể của thảo nguyên xuất hiện. Nhưng Cancer và Heranium đến không phải vì cái chết của Lucas cùng con rồng mới, bọn họ đã cứu cậu ta khỏi một bàn thua trông thấy. Các vị thần đã gửi đến một đồng minh không thể nào tốt hơn cho Lucas.

Con Hera dang rộng cánh chao lượn nhiều vòng trên bầu trời. Nó gầm lớn để đánh dấu lãnh thổ của mình như một nữ chúa. Âm thanh dày, thăm thẳm từng tầng hỏa ngục đang ngùn ngụt cháy, lửa nóng tỏa theo những sóng âm thét gào khắp không trung. Những con rồng còn lại hạ tầm bay thấp hơn cứ thể đã quy phục và trở thành thần dân của nó. Lucas định thần lại khi không còn bị truy đuổi. Giờ đây tất cả chú ý chì còn dành trọn cho sự hiện diện đỏ sẫm đầy uy lực kia.

“Tuyệt lắm Cancer!!” Gittas ngây thơ hú hét từ phía mặt đất, chẳng để ý thầy của bọn họ cũng đã cưỡi rồng lao về phía bầu trời, mang theo mệnh lệnh dừng ngay cuộc xung đột này lại. Dù buổi học đầu tiên có những diễn biến thú vị hơn ông ta kỳ vọng, Victor vẫn phải đề phòng việc mình sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của một hậu duệ quý tộc nếu điều đó thực sự xảy ra.

Victor lệnh cho tất cả trở về tòa Đế Vương, chờ đợi hình phạt dành cho mình. Từ trên lưng rồng bước xuống, Lucas thầm thở phào khi cảm thấy mặt đất vẫn còn ở phía dưới gót giày. Bước đi nhẹ nhõm của cậu thiếu niên chẳng hề giống một kẻ chuẩn bị phải lãnh phạt. Cách xa một khoảng, mái tóc rực sáng màu bình minh một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu. Lục lọi lại những ký ức hỗn loạn nhất từ khi đặt chân đến nơi này, cậu đã thấy dải nắng đó len lỏi giữa đoàn người rời khỏi thủ phủ, thấy nó le lói ẩn hiện sau núi da sậm đỏ của con rồng Nữ hoàng vừa mới cứu sống cậu… Như một thiên sứ xuất hiện mỗi khi những con chiên gặp phải điều chẳng may, Cancer vô tình trở thành hiện thân cho điềm lành và sự bảo hộ giữa nơi tăm tối và tàn bạo này.

Nhưng rồi tiếng gọi bất giác vang lên giữa đoàn người đã kéo cậu khỏi mớ ảo tưởng

"Cancer Draker!"

Phải rồi, cô ta cũng mang cái họ đó. Mắt cậu lại dính chặt xuống nền đất, tự hỏi liệu đâu mới là nơi mình thuộc về.

Học xá nhà hiệp sĩ,

Điều gì khiến cho một nữ hiệp sĩ kiêu ngạo, rực rỡ như ánh dương giờ chỉ có thể che dấu dáng hình mình trong màn đêm mỏi mệt, ngay giữa nơi cô được phong tặng tước hiệu cao quý đến thế?

Aquarius cắn chặt môi, vừa kéo lại lớp áo choàng vừa bước đi thoăn thoắt. Nỗi sợ hãi sau khi bị kẻ thủ sỉ nhục chẳng dày vò cô được lâu, vì cô không quên sứ mệnh quan trọng nhất tại nơi này vẫn là giúp Aries hoàn thành mục đích của anh ta. Có lẽ vì vậy mà tin đồn đám hậu duệ khác truyền tai nhau rằng Aries Ginburg đang dưỡng thương ở nhà hiệp sĩ khiến Aqua gần như chết lặng. Cô ngay lập tức đi tìm vì sao Bắc Đẩu của mình.

Aqua thận trọng hơn khi trông thấy một vài lính gác quanh lều của Aries. Cô biết về mối giao hảo gần đây của anh với Cancer Draker nhưng không ngờ sau tai nạn lần này, cô ta coi trọng anh đến vậy. Đám người chăm sóc cho Aries thì dường như không ý thức được điều đó. Chúng chỉ cử vài tên lính canh cho có lệ còn hạ nhân túc trực trong phòng đã rời đi từ lâu. Chỉ còn mình Aries vẫn đang nằm bất động.

Thấy Aries chìm trong giấc ngủ sâu với thân thể đầy thương tích, cô đột nhiên bối rối. Bọn họ chưa bao giờ quen với việc đối diện với dáng vẻ yếu đuối của nhau. Anh dù tuổi đời còn trẻ nhưng sớm đã gánh trọng trách lãnh đạo gia tộc mình. Cô được huấn luyện như một người lính và giờ thì trở thành nữ hiệp sĩ của miền Đông. Dù biết hiện tại mình chưa phải kẻ mạnh nhưng bọn họ đều sống như những đứa trẻ can trường. Không ngờ mới đến đây vài ngày mà đã thảm hại đến vậy. Cuộc chiến thậm chí còn chưa bắt đầu…

Aqua luồn tay qua mái tóc rối bời của Aries. Xúc giác trở nên nhạy cảm lạ thường, như thể dẫn lối cô trở về kí ức những lần bọn họ liều mình chen vào lòng tán rừng rậm rạp ở quê nhà Grandforst. Linh hồn miền Đông ẩn mình trong từng giọt máu, thớ thịt của những hậu duệ chân chính nhà Ginburg. Đáng ra cô phải chăm sóc cho anh nhưng Aqua nhận ra chính sự hiện diện của Aries thôi mới là cội nguồn sinh khí và dũng khí cho cô. Nữ hiệp sĩ cúi mình, để mái đầu chạm nhẹ vào vầng trán anh. Đôi tay từ đâu đã dịu dàng ôm lấy gương mặt người, nâng niu nó như thể là báu vật.

Cô khóc nức nở ngay phía trên anh. Bao nhiêu uất ức trực trào nhưng vì cố kìm nén nên cả căn phòng chỉ vọng lại mấy tiếng thút thít đáng thương. Không mang giáp hay trường kiếm, Aquarius la Ginburg giờ chỉ như một thiếu nữ 17,18 chẳng dấu nổi nỗi hổ thẹn, cay đắng của đời mình. Lúc nhận ra nước mắt có thể rơi xuống vết thương, Aqua vội trông xuống thì đã thấy Aries đã mở mắt tự khi nào!  

"Em đừng khóc" Anh điềm đạm nói. Đôi mắt trĩu nặng, trầm tư, nhìn cô không chớp.

Aqua ngượng ngùng đứng lặng. Nhưng lần này, cô lựa chọn được ở gần bên anh. Chẳng biết tay anh còn bao đau đớn hay tê bì mà đã nâng lên được đến tận gương mặt cô,vụng về lau đi mấy dòng lệ. Aqua cũng chẳng còn đủ tỉnh táo, mái đầu cô cứ vậy nghiêng theo, cứ thể đang níu lấy cái vuốt ve nơi gò má. 

"Anh còn đau không" Một câu hỏi ngắn bật ra thôi mà cũng phơi bày được hết thảy nỗi nghẹn ngào.

"Tôi ổn" Mắt anh nheo lại, để lộ ra ánh cười như thắp sáng được cả căn phòng chỉ có độc một chiếc đèn leo lắt. "Em thì sao?" Aries điềm nhiên hỏi như thế nhìn thấu từng đợt sóng ngầm trong cô, chỉ là không thể gọi tên cái ngày giông bão ấy.

Dòng lệ không kiềm chế được mà lại trực trào khỏi hốc mắt. Aqua vội vàng nhắm tiệt khi biết anh vẫn nhìn mình. Aries thì cứ ngỡ tưởng bản thân lại trải qua một cơn mộng mị, bởi trong kí ức của anh, Aqua chưa từng để lộ ra dáng vẻ này. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi của cô chạm vào da thịt lạnh ngắt của anh, nó chân thực quá. Nó khiến anh phải tin rằng đây tội lỗi mình gây nên.

"Tôi thực lòng xin lỗi, thất bại này không thể giết được tôi và tôi sẽ không bao giờ phản bội lại con đường của chúng ta. Nên Aqua, xin em đừng khóc nữa" Anh khẩn khoản như thể mình vừa bị trách phạt rất nặng nề. Trong khi tất cả những gì Aqua làm chỉ là nhìn anh và khóc. 

"Tôi chưa bao giờ ngừng tin điều đó" Cô đặt tay lên ngực trái anh, gợi nhớ lại lại lợi thề về lòng trung thành với trái tim này, cho đến tận khi nó ngừng đập. Còn tội lỗi đằng sau giọt nước mắt của một hiệp sĩ, cô sẽ che dấu nó khỏi anh. Thứ cô muốn cho anh là sức mạnh, không phải thêm một mối thù. 

Bọn họ ở bên nhau cả đêm hôm đó. Chẳng còn liều thuốc nào tốt hơn cho thể xác kiệt quệ của Aries và tâm hồn vụn vỡ của Aqua lúc này. Dù không thẳng thắn bộc bạch nhưng ai cũng hiểu những mối quan hệ có thể tự chữa lành cho nhau đều đặc biệt đến nhường nào. Bọn họ đều biết điều đó.

Nhưng điều gì có thể cứu rỗi một kẻ cô đơn?

Đã nhiều ngày trôi qua từ khi Libra vùi mình trong những chồng sách cổ dưới căn hầm của nhà học sĩ. Những tranh đấu dữ dội phía trên đủ khiến cô ngán ngẩm và chẳng ngại kí một thỏa thuận dài hạn với cái nhà tù tri thức này. Nhưng Leo Draker - kẻ đang nắm trong tay tính mạng của cô lại chẳng cho phép điều đó. Thuốc giải của hắn đã cạn, cơn đau đang dần tìm đến, kéo theo cả cái chết chực chờ. Không tiếp tục phục tùng cho hắn, thì chỉ có địa ngục đón tiếp cô, chẳng có cái hầm sách nào cả.

Những giọt đỏ tươi chảy ra từ mũi rồi rơi tõm xuống trang sách đọc dở dang. Libra biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ đại hoàng tử đã quên luôn sự tồn tại của cô sau vài ngày. Cô sẽ chết ở đây, giữa thứ cả đời mình tìm kiếm, trong sự giam cầm và vẫn còn mang tư cách là một nô lệ. Một cái kết đớn đau nhưng có lẽ là phù hợp nhất cho cuộc đời của Libra Luthien.

Lib cố chấp gạt đi máu mũi cứ không ngừng trào ra, gương mặt nhơ nhuốc, phờ phạc màu tro tàn. Tay di nhanh đầu bút để lại trên mảnh giấy những dòng trăn trối mà cô còn chẳng biết mình viết cho ai. Câu từ còn dang dở thì chủ nhân của nó đã nằm gục trên bàn. Giá mà kịp tự mình đặt một dấu chấm. Libra thầm tiếc nuối.

Sập!

Cửa phòng đột ngột mở, Libra chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng gót giày nện xuống sàn, bộ giáp sắt nặng nề với những khớp nối thi thoảng va vào nhau. Hắn tiến lại gần và cơ thể cô nhanh chóng bị nhấc bổng lên, hắn bế lấy gọn lấy cô như một đứa trẻ. Bọn họ bước qua cửa hầm ẩm thấp, hành lang xộc lên mùi tanh của máu người. Dọc hai bên đường, xác lính canh bị cắt cổ nằm la liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top