Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Người Không Cánh Mà Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xột... xoạt..."
"Xột... xoạt..."
Cách nhóm Sư x Bình không xa. Mà thực chất là chỉ sau cái bụi cây mà thôi, là Giải và Bảo. Hiện hai bạn trẻ đang núp đằng sau bụi cây xanh, vừa lén lút coi phim tình cảm, vừa "xột.. xoạt..." gãi ngứa.
- Muỗi gì lắm thế.
Cự Giải bực dọc gãi lấy gãi để, cô than vãn đến nhức cả óc. Bảo Bình cũng ngứa chứ bộ, anh cũng không vưà mà bồi thêm.
- Chứ chẳng phải bà lập ra cái ý tưởng núp sau bụi cho muỗi nó chích sao.
- Thế thằng nào gật đầu răm rắp mà theo.
Và giờ chuyên mục cãi nhau bắt đầu nhưng chỉ là những tiếng thì thầm mắng, chửi nhau nhỏ nhẹ.
Sau một hồi cãi nhỏ, Bảo vô tình nhận ra một điều gì đó. Anh bịt miệng Giải và ra hiệu cho cô nhìn về hướng cặp tình nhân kia.
Thứ hiện hữu trước mắt họ là Thiên Bình bất tỉnh bị một ai đá vác trên vai. Bên cạnh là một tên to con đang vác Sư Tư. Truyện gì đã xảy ra khi họ đang cãi nhau? Và đặc biệt là cái xác lúc trước bị Thiên Bình tẩn đã tỉnh dậy và đang chỉ huy 2 tên kia.
Lấy làm lạ, Giải và Bảo quyết định chạy theo họ và phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Thiên Bình bị tên khốn chỉ huy vẽ bậy lên mặt.
- Chậc chậc! Thiên Bình tỉnh dậy mà thấy mặt mình bị vậy chắc hắn sống dởi, chết dởi đây.
Cự Giải bên cạnh Bảo Bình thì thầm bên tai anh. Cô thật không nhận ra cái hành động ngu ngốc của mình đã khiến anh đỏ mặt mà lên cơn "S".
Bảo Bình quay sang cô, hai tay anh nắm hai tay cô. Chẳng thèm màng đến vụ Sư Tử với Thiên Bình. Bảo Bình anh bá đạo hát:
- Baby... Can you feel my heartbeat tonight? When we are here, side by side, hand in hand, eyes to eyes...
- Bảo ...
- No need to talk... Just look in my eyes and you will find what's in my mind.
- Bảo à...
- Shh... I'm trapped in your love tonig...
"Bụp"
Cự Giải đầu gấu thẳng tay tặng Bảo Bình một cú đấm không thương tiếc.
- Thằng sính ngoại kia tiếng ta nói còn chưa sõi bày đặt nói tiếng tây à?! Bà méo hiểu mi sủa cái gì hết!

Tiếng hét của Giải quả là có công hiệu khiến Bảo ta đần mặt ôm đầu. Vẫn chưa hết, nó còn khiến Giải bị nhấc bổng lên không trung một cách nhẹ nhàng.
- Ái chà chà! Xem chúng ta bắt được gì này. Hai con chuột nhắt đây mà.
Tên đầu đàn chép miệng cười khinh nhìn Giải và Bảo. Không biết từ đâu chui ra một giọng khá là quen thuộc.
- Đắng lòng thanh niên sính ngoại đi tán gái bài ngoại.
- Hử! Song Tử!? Tôi tướng ông nghoẻ từ đời nào rồi chứ.
Cự Giải bá đạo lên tiếng bỏ bơ mấy thằng đần kia. Cô nháy mắt với Song Tử và Bảo Bình. Nhanh như cắt, Bảo Bình xông lên quật cho tên kia ngã ngửa rồi đỡ lấy Giải. Còn Sư Tử được tự do bay xuống đất.
Song Tử cũng nhanh nhẹn lấy que gỗ trên đầu chọt vô mông tên đang giữ Thiên Bình. Hắn kêu oai oái rồi ngã rầm xuống đất khi nhận được một cú đá thốn tới tận rốn ngay nơi hiểm hóc.
Còn lại tên cuối cùng, cả ba nhảy bổ về phía hắn, úp sọt hắn, chói hắn lại treo trên cây rồi bắt đầu cuộc cách mạng.
- Nói! Bọn mày là ai và tại sao lại bắt bạn của tụi tao.
- Tao là tao, vì sao thì hỏi sao trên trời ý.
Hắn mặt tỉnh bơ trả lời, khiến máu S của Bảo Bình tăng mức độ. Anh cầm cây gậy, mài cho nó nhọn ra rồi ra sức chọt vô mông hắn. Hắn la oai oái.
Thích thú với cái việc tra tấn này, Bảo Bình móc ra cái bật lửa. Anh sai Cự Giải và Song Tử đi kiếm củ rồi đốt chúng lên ngay dưới tên đó.
- Giờ có khai không hay muốn thành heo quay?
Hắn sợ sệt, phân vân nhưng cuối cùng vẫn phải trả lời.
- Tao tên Tao. Bổn Thiến Tao. Người sai tao đi bắt tụi bây là một tên thiếu gia gì đó. Bonus thêm cái mục đích là để trả thù. À mà tiện mấy đứa bị bắt đang được chăm sóc ở cái nhà gỗ cũ cũ ý. Tiện thể mấy người thả tôi xuống được không?
Bảo Bình hừ lạnh. Sao tên này khai sớm thế. Anh còn chưa thử mấy vụ tra tấn mới mà. Còn phần Cự Giải, cô đang bực dọc lấy đá mài dây cho nó đứt. Như đọc được suy nghĩ của Bảo Bình, cô liền ném phăng cục đá ra sau nói.

- Tí tôi dâng cái tên chủ mưu cho ông xử. Thích làm gì thì làm. Còn bây giờ lo mà đi cứu người.
- Giải này! Bà ném đá trúng đầu tên người rừng kia rồi.
Bảo Bình nhìn Giải, tay anh chỉ chỉ cái tên Song Tử đang nằm một cục trên nền cỏ kia. Giải phũ phàng bơ luôn tên đấy, cô cầm tay Bảo rồi kéo anh đi đến hướng căn nhà gỗ mà cô cho là đúng.
Thế còn cái lên "Tao" kia thì sao? Cả Sư Tử với Thiên Bình nữa? Thì bị để lại hết ở đấy rồi còn đâu. Riêng tên Tao vẫn đang gào thét, lơ lửng trên không trung.

_____________________________

Khẽ chớp chớp đôi mắt. Những suy nghĩ bắt đầu trào ra.

Mình đang ở đâu đây?

Sao mình không cử động tay chân được thế này.

Chẳng lẽ mình bị liệt. Làm sao có thể.

Rõ ràng mình vẫn còn đi được mà. Còn được ai kéo lại nữa chứ.

Chậc!

Đói quá đi mất! Chắc tôi chớt vì đói mất.

Mà hình như điện thoại mình vừa kêu thì phải.

"Rầm!"

Cái gì đó đột nhiên phát ra một tiếng động. Cô giật mình ngóc đầu cố gắng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Một thứ ánh sáng hiện lên, nó từng đợt tiến về phía cô. Cùng với nó là tiếng cót két của sàn gỗ và tiếng bước chân. Nó dừng lại ngay trên đầu cô.
Cô thở dần dập, chờ đón cái kết cục bi thảm nhất mà cô tưởng tượng ra. Và thứ mà cô nhận được là một lười chào bỡn cợt.
- Chào cô em.
- Chào chào anh. Anh có thể cho tôi ra chỗ nào có tý anh sáng được không. Ở đây tối quá.
- Được thôi. Với điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Đang nghĩ. Đợi chút.
Một phút trôi qua...
Một phút nữa trôi qua...
Và đã 30 phút trôi qua. Hắn vẫn đứng đấy suy nghĩ miên man. Sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn. Cô ngóc đầu lên càu nhàu.
- Anh gì ơi! Ít ra cũng phải cởi trói cho tôi trước chứ. Cứ bị vậy mỏi lắm.
Hắn ậm ừ rồi cởi trói cho cô. Đúng là người gì đâu mà ngu dễ sợ. Dây đã được cởi, cô nhanh nhảu thẳng chân đá thẳng hạ bộ của hắn và tẩu thoát.
"Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu. Sao mày khôn dễ sợ vậy nè."
Kim Ngưu vừa đi vừa hớn hở. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền lôi chiếc điện thoại từ túi quần mình ra và xem ai đã nhắn tin cho mình.
" Người gửi: Anh yêu

Nội dung tin nhắn: Hôm nay là ngày khuyến mãi. Bạn hãy nhanh tay nạp thẻ. Hình như được khuyễn mãi có mấy đồng lẻ thôi nhưng bạn hãy nhanh tay nạp thẻ kẻo hết..."
Sặc! Vãi cả Ngưu. Đi đặt tên tổng đài là Anh yêu mới ghê. Chắc F.A lâu năm nên ảo tưởng sức mạnh lv max rồi.
Cô cười hì rồi nhắn lại.
"Gửi: Anh yêu
Nội dung: Yêu anh nhiều với ngàn trái tim."
Ngay lập tức, cô nhận được tin nhắn phản hồi.
"Bạn đã nhắn sai cú pháp. Mà bạn rảnh nhể, đi nhắn với tổng đài toàn câu sến sủa là sao? F.A lâu năm nên ảo tưởng sức mạnh à.
P/S: tôi là nữ mà má."
Kim Ngưu đỏ mặt tắt máy điện thoại đi và tiếp tục cuộc tẩu thoát.
__________________________

Trở về với cặp đôi Bạch Xử.
Bạch Dương nặng nề xách Xử Nữ trên vai như xách bao tải. Cô nhẹ nhàng ném anh cái "Bụp" xuống, còn cô thì ngồi tự vào tấm gỗ thở hổn hển.
Thật là khổ à nha, tự nhiên ở đâu ra miếng pho mát thơm phưng phức cơ chứ. Báo hại cô vừa vác bao vừa chạy chuột, đến phát mệt. Nghĩ đoạn, cô liền quay ra nhìn cái bao kia đang nằm bất động trên nền đất. Người đâu mà sạch sẽ đến phát ớn à. Mà tên Xử Nữ này đẹp trai phết à nha. Đẹp kiểu ái ái á.
Ấy! Không được. Hắn là kẻ thù không đợi đội trời chung của mình cơ mà. Nhưng mà kệ đi, lâu lắm rồi mình chưa được ngắm trai đẹp a. Nhìn hắn chút cũng chả chết thằng nào đâu.
Và cứ thế, Bạch Dương nhìn chằm chằm lấy Xử Nữ. Cô thật không nhận ra, cái đầu của cô đang sát sàn sạt với hắn.
Chợt! Xử Nữ động đậy, hắn ngóc đầu dậy và "Chụt". Một cảnh tượng huy hoàng hiếm có hiện ra. Xử Nữ và Bạch Dương đang hôn nhau.
Sau một hồi bất động, Bạch Dương giật mình đẩy hắn ra. Gương mặt xinh xắn của cô giờ đã nhuộm đỏ. Còn về phần Xử Nữ, anh ngớ người nhìn cô gái trước mặt, tay khẽ chạm môi.
"Môi nhỏ này mêm dữ!"
Xử Nữ cười thích thú. Anh ngồi dậy, chọt chọt lưng Bạch Dương.
- Mặc dù tôi đã mất nụ hôn đầu bởi con nhỏ bà chằn như bà nhưng không sao đâu. Tôi sẽ bỏ qua mà.
Nghe đến vậy, mặt Bạch Dương còn đỏ hơn nữa. Cô đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng mặt tên khốn Xử Nữ hét.
- Anh có biết tôi đã thề với bản thân mình rằng, khi tôi trao nụ hôn đầu cho một ai đó. Tôi sẽ cưới người ta không hả.
Xử Nữ giật mình, anh ngớ người ra. "Thôi xong cái thân tôi rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top