Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tứ tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"

Âm thanh lãnh khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Khung cảnh hiện ra là một nhà ăn, tất cả mọi người, từ đầu bếp đến phụ bếp đều đổ dồn anh mắt lên nữ nhân nhỏ bé nằm dưới sàn nhà. Gò má trắng hồng in hằn năm vết ngón tay, khoé môi nàng vương chút máu. Tuy rất bất bình nhưng không ai dám phản ứng gì, vì người vừa tát tiểu nữ tử kia chính là nhất phẩm phu nhân phủ thừa tướng- Hoà Ngọc Bình.

-"Thiên Yết, đường đường là tứ tiểu thư của thừa tướng phủ mà không biết nấu canh sao? Con xem canh mặn thế này làm sao dâng lên cho lão gia dùng?"

Nói rồi, bà ta cầm chén canh, ném thật mạnh xuống đất.

"Choang" - chiếc chén vỡ vụn, nước canh nóng hổi bắn lên người Thiên Yết. Nàng nhất thời giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì lãnh trọn một cái tát nữa từ Hoà Ngọc Bình

-"Thấy bát vỡ không biết dọn à mà còn ngồi đần ra đấy?"

Thiên Yết uất ức, mắt đã xuất hiện một bọng nước, một tay nàng ôm má, tay còn lại bối rối nhặt từng mảnh vỡ.
Bỗng, một nữ nhân khác lao vào nhà bếp. Nhìn Thiên Yết đang quỳ dưới sàn nhà mà không khỏi xót xa. Nàng vội quỳ xuống, ôm lấy Thiên Yết mà không để ý rằng mình vừa quỳ vào một mảnh sứ từ chiếc bát vỡ. Máu từ đầu gối chảy ra, thấm đẫm tà áo trắng...

Thiên Bình ôm chặt lấy Thiên Yết, ánh mắt van xin nhìn Hoà Ngọc Bình, giọng nói trong như pha lê cất lên:

-"Mẫu thân, tuy tứ muội không phải do mẫu thân sinh ra, nhưng dù sao muội ấy cũng là muội ruột của con, mẫu thân đừng trách phạt muội ấy"

Thấy ái nữ của mình bênh vực "đứa con rơi" nhà họ Hạ, Hoà Ngọc Bình cũng thấy mùi lòng, rồi lại nhìn vết máu loang lổ trên tà áo trắng của Thiên Bình, bà vội ra lệnh:

-"Người đâu, đưa Đại Tiểu Thư vào phòng nghỉ ngơi, đường đường là Đích Nữ nhà họ Hạ mà để cho bị thương nông nỗi này à?"

Bà ta nhấn mạnh vào hai chữ "Đại tiểu thư" và "Đích nữ" như xoáy vào tâm can Thiên Yết. Nàng biết... nàng chỉ là một thứ nữ nhỏ bé, không có quyền đòi hỏi. Nước mắt Thiên Yết chực trào ra hai bên gò má rồi chan hoà ở cằm. Nhìn thấy bộ dạng này của Thiên Yết, Hoà Ngọc Bình hả hê, liếc mắt khinh bỉ nhìn nàng rồi phất tay áo bỏ đi.

Đợi Hoà Ngọc Bình đi khỏi, Thiên Yết vội bật dậy, ôm mặt, chạy nhanh ra khỏi nhà bếp. Không ai để ý đến nàng, chỉ có Thiên Bình là không đành lòng, vội sải bước, đi theo Thiên Yết.

...

Thiên Yết quỳ bên nấm mồ, đôi tay nhỏ bé run run nhổ từng nắm cỏ dại rồi bỏ đi. Xong việc, nàng gục đầu lên nấm mồ, khóc:

-"Mẫu thân, sao người nỡ đành lòng bỏ con mà đi? Sao người nỡ bỏ con lại một mình trên cõi đời?"- Tiếng khóc nỉ non cùng với bóng dáng nhỏ bé, mỏng manh của Thiên Yết khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi khổ tâm.

Lách... tách... lách... tách...

Một giọt, rồi hai giọt mưa nhỏ xuống đầu Thiên Yết... mưa, mưa rồi, mưa rất lớn... là ông trời cũng đang khóc thay cho nàng đó sao? Nước mắt hoà cùng làn mưa, trông khung cảnh thật thê lương...

Từng hạt mưa như từng mũi kim châm vào da thịt nàng đau đớn, nàng gào lên để trút bỏ mọi muộn phiền, cây cối đung đưa theo làn mưa, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió hun hút thổi, tất cả dường như cũng xót xa thay cho số phận hẩm hiu của nàng. Bỗng, nàng thấy mưa không còn trút lên đầu mình nữa. Đôi mắt ngấn nước bất giác nhìn lên, khoé môi run run:

-"Đại... đại tiểu thư.."

Thiên Bình cầm một cái ô, che trên đầu Thiên Yết, vẫn nụ hiền như mọi ngày:

-"Thiên Yết, gọi ta là tỷ tỷ... muội hãy nhớ rằng, dù mẫu thân của muội không còn... thì muội vẫn còn ta, ta luôn ở bên cạnh và chăm sóc muội."

-Tỷ Tỷ... cảm ơn tỷ...-Thiên Yết cố nén dòng nước mắt, nở nụ cười hiền hoà. Thiên Bình đỡ nàng dậy, dùng khăn lau sạch bụi bẩn bám trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

-"Không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà. Sau này muội cần gì cứ đến chỗ ta, ta luôn sẵn sàng giúp muội"
-"Tỷ tỷ, tỷ tốt với ta quá..."- Thiên Yết cảm động nói.

-"Muội không cần phải khách sáo, chúng ta là tỷ muội."

-"Chúng ta là tỷ muội..."- Thiên Yết vô thức nhắc lại. Thiên Bình cười, Thiên Yết cũng cười... hai nụ cười hồn nhiên, trong sạch, không chút tạp chất.

...

Ở trên núi Thiên Sơn...

"keng... keng"

Tiếng vũ khí va chạm nhau... một khung cảnh hỗn loạn hiện ra...
Hai phe đang giao chiến, một phe khoác lên mình y phục màu trắng thuộc môn phái Bạch Nhan, phe còn lại gồm toàn hắc y nhân che kín mặt. Hai bên hoàn toàn ngang tài ngang sức... không phe nào chịu nhường phe nào. Trong hỗn cảnh đó, nổi bật hình ảnh nữ tử áo trắng dũng cảm chiến đấu, ánh mắt nằng nổi tia lửa đỏ rực, mái tóc trắng khẽ tung bay theo từng nhịp bước của nàng. Từng đường kiếm nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác và dứt khoát, đẹp... đẹp không vương bụi trần.

-"Bạch Dương"- Một bà già ý phục trắng toát gọi nàng, ra ám hiệu cho nàng mau đi theo bà.

-"Sư phụ"- Nữ tử mang tên Bạch Dương như hiểu ý, vội thi triển khinh công đi về hướng bà lão chỉ. Một hai tên hắc y nhân nhìn thấy, vội vã chạy theo nàng.

Bà lão chạy vào một căn phòng, chờ đến lúc Bạch Dương bước vào rồi vội vã khoá chặt cửa lại.

"Bộp... bộp" - hai tên hắc y nhân bắt đầu phá cửa.

Bà lão vội lôi trong áo ra một mặt dây chuyền màu đỏ, đặt vào tay Bạch Dương rồi nhanh chóng giải thích:
-"Ta đã tiên đoán ta sống không còn được lâu, nay, sứ mệnh của ta nhờ cậy vào con"

-"Dạ, con không hiểu ý sư phụ..." - Bạch Dương nhất thời hơi bất ngờ.
Bà lão giải thích kĩ hơn...

"Ta đã tiên đoán, hôm nay là ngày phái Bạch Nhan ta gặp hoạ diệt môn, ngày trước, sứ mệnh của ta là tìm ra Phượng
Hoàng, và hộ tống Người. Đáng tiếc, Phượng Hoàng sinh ra quá muộn." Bà chỉ vào mặt dây chuyền màu đỏ trong tay nàng, nói tiếp " đây không phải mặt đá bình thường, đó là Huyết Phượng, nó sẽ phát sáng khi con tìm thấy Phượng Hoàng... con phải hộ tống người làm nên đại nghiệp..."

Bà vừa dứt lời... chiéc cửa bị phá tan tành, tất thảy năm chục tên hắc y nhân xông vào...

"Xoẹt"...

Máu chảy...

-"Sư Phụ!!!" - nàng la lên thất thanh...

-... Bạch... Dương... chạy thoát thân đi... nhớ lấy lời ta dặn...hộc...- lão bà bà phun ra một ngụm máu rồi tắt thờ. Bạch Dương lấy lại bình tĩnh nhanh chóng triển khinh công biến đi mất hút...

...

Ngày hôm đó là ngày đen tối nhất cuộc đời nàng...

Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy là cảnh sư phụ nàng gục xuống... và... ánh mắt đầy sát khí của kẻ đã đâm chết người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#codai