Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[13]

Bạch Dương và Bảo Bình hối hả chạy đến khu cấp cứu. Gia Ái đang ngồi bệt dưới đất trước phòng phẫu thuật, gương mặt thất thần và trắng bệch vì lo lắng và sợ hãi. Bạch Dương nhanh chóng đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống bên cạnh Gia Ái rồi hỏi han tình hình.

"Tình hình thế nào rồi? Bác sĩ đã ra khỏi phòng chưa chị?"

Gia Ái ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương, rồi nhìn sang Bảo Bình tay đang chống eo thở hồng hộc vì đuối sức. Sau đó lại hướng mắt nhìn về phía Bạch Dương, lắp bắp trả lời.

"B-bác sĩ vẫn chưa ra, ch-chị không rõ nữa."

Đầu ngón tay đã bị Gia Ái cắn đến bật máu, những vệt máu vẫn còn chưa khô trên bộ váy nữa. E là vừa rồi đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Trạng thái tinh thần của Gia Ái đang rất hỗn loạn nên Bạch Dương không tiện hỏi nữa. Cô đưa mắt nhìn sang Bảo Bình, cô bạn biết ý liền lấy điện thoại ra.

"Tao sẽ đi gọi điện cho tụi kia tới. Mày ở lại với chị ấy đi."

Bảo Bình nói xong liền rời đi, để lại Bạch Dương ở lại cùng Gia Ái. Bạch Dương ngồi tựa ngồi hẳn xuống sàn gạch. Tựa lưng vào tường rồi nắm lấy tay Gia Ái, nhẹ nhàng trấn an chị ấy.

"Sẽ không sao đâu mà."

Nói thì nói vậy thôi chứ lòng cô cũng đang rối bời vì lo lắng cho Kim Ngưu. Một đứa nổi tiếng thận trọng trước sau như Kim Ngưu mà lại gặp tai nạn nghiêm trọng thế này. Rốt cuộc là đã làm gì mà chuyện lại đến nỗi này chứ?

Bảng đèn "đang phẫu thuật" đã chuyển sang màu xanh lá, Bạch Dương lập tức đứng dậy và đi đến chỗ bác sĩ vừa đi ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy Bạch Dương, vị bác sĩ ấy liền hỏi.

"Cô là em gái của bệnh nhân?"

"Dạ?" Bạch Dương hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trả lời. "Không ạ, bọn tôi chỉ là bạn thôi. Bạn tôi thế nào rồi ạ?"

"Hầu hết các vị trí nguy hiểm tính mạng đều không bị tác động quá nhiều. Do có phản xạ chuyên môn tốt nên cậu ấy đã tự cứu chính mình một mạng. Nhưng việc bị đâm mạnh như vậy đã khiến vài xương sườn và một bên xương đòn của cậu ấy đã bị gãy, cần phải mất vài tháng điều trị tại bệnh viện. Phần khung xương ở hộp sọ không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là phần mềm bị tổn thương khá nặng nên có lẽ khi thuốc mê hết hiệu lực, cậu ấy sẽ phải mất vài ngày để tỉnh lại. Khi cậu ấy tỉnh lại, tốt nhất là đừng bắt cậu ấy nhớ lại bất kì điều gì cả, đến khi nào cậu ấy không còn cảm giác đau đầu nữa thì hẵng hỏi đến chuyện cũ sau."

"Tôi hiểu rồi."

Bạch Dương gật đầu. Cô thở phào một hơi an tâm vì Kim Ngưu đã qua cơn nguy kịch và không có dấu diệu nào là sẽ để lại di chứng.

"Vậy bọn tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ?"

"Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng điều trị. Các cô có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn. Nó sẽ tác động xấu đến hệ thần kinh của cậu ấy."

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ." Bạch Dương gật đầu.

"Một trong hai cô đi theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy." Vị bác sĩ ấy nói xong liền rời đi.

"Chị Ái, chị đứng đây đợi bạn em quay lại rồi vào phòng thăm cậu ấy trước nhé. Em đi theo bác sĩ một lát rồi quay lại ngay."

"Chị biết rồi."

Gia Ái gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Bạch Dương chạy theo vị bác sĩ đã gần như mất hút ở phía trước. Đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất sau bức tường trắng của bệnh viện thì xoay người nhìn về hướng Bảo Bình vừa rời đi để gọi điện thoại.

Cô tựa lưng vào bức tường ở phía sau, lặng lẽ trút một hơi thật dài ra khỏi cơ thể như thể vừa được cởi bỏ một phần gánh nặng khổng lồ trên vai.

Người đã cứu cô khỏi chiếc xe container là người bạn từ thời đi học của Bạch Dương. Số lần Gia Ái gặp cậu không nhiều. Hầu như lần nào gặp cũng là lúc cậu ấy đến đón Bạch Dương về. Tới cái tên cũng phải đến hôm nay cô mới biết. Ấy vậy mà lại khiến người ta vì cô mà bị tai nạn nghiêm trọng như vậy. Cô phải ăn nói thế nào với gia đình của cậu ấy đây?

Bảo Bình sau khi gọi điện cho Cự Giải, Nhân Mã và Thiên Yết xong thì quay lại phòng cấp cứu. Thấy chỉ có Gia Ái đứng thơ thẩn một mình trước cửa phòng cấp cứu, cô liền tiến đến hỏi.

"Bạch Dương đâu rồi ạ?"

"Em ấy đi làm thủ tục nhập viện rồi." Gia Ái nhìn sang Bảo Bình rồi đáp.

"Kim Ngưu qua cơn nguy kịch rồi ạ? Bác sĩ nói thế nào? Không bị làm sao chứ?"

Gia Ái lắc đầu rồi trả lời.

"Bác sĩ bảo không nguy hiểm tính mạng, nhưng xương sườn và xương đòn đã bị gãy nên phải ở lại bệnh viện điều trị. Vì bị chấn thương ở đầu nên sẽ không thể tỉnh lại ngay và anh ấy cũng bảo chúng ta không nên to tiếng khi vào thăm, cũng không nên gợi cho cậu ấy nhớ lại những gì đã xảy ra."

Bảo Bình gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mặc dù cô rất muốn hỏi chị gái này về nguyên nhân vì sao Kim Ngưu lại bị thương và tại sao chị ta lại có mặt ở đó, nhưng nghĩ lại một lúc nữa khi tụi kia đến cũng sẽ hỏi lại liền không hỏi ngay.

Chẳng hiểu vì lí do gì nhưng ngay từ khi còn chưa biết mặt mà chỉ nghe thấy tên chị ta trong các cuộc hội thoại của Bạch Dương, Nhân Mã và Thiên Yết, Bảo Bình đã có cảm giác không hề thích Gia Ái chút nào.

Bảo Bình không ghét những người hành động theo cảm tính. Ví dụ điển hình nhất là cô vẫn có thể chơi thân với Bạch Dương và từng nói chuyện rất thoải mái với Thiên Bình. Thế nhưng người xuôi theo cảm xúc một cách quá đà, không hề suy nghĩ đến lợi ích của những người xung quanh như Gia Ái thì cô không chịu được.

Vì chị ta mà Bạch Dương phải làm việc quần quật từ sáng đến tối, cả tuần không có lấy một ngày nghỉ. Vì cái thứ tình cảm mù quáng của chị ta mà con bạn cô phải chật vật vắt óc suy nghĩ cách để bảo vệ thành quả chung. Là một căn studio nghệ thuật nhỏ của cả hai khỏi sự phá hoại từ tên khốn người yêu của chị ta. Giờ lại vì chị ta mà Kim Ngưu gặp tai nạn nghiêm trọng đến mức này. Quen biết cô gái này thật đúng là xui xẻo. Sự khó chịu của Bảo Bình về chị gái này vì thế mà lại tăng thêm một bậc.

"Chúng ta tới phòng thăm cậu ấy thôi. Những người khác khi nào tới em sẽ nhắn tin chỉ đường cho họ sau." Bảo Bình nói xong liền lập tức rời đi trước.

Gia Ái vốn biết Bảo Bình không thích mình từ lâu. Nay lại khiến bạn của cô nhóc bị thương nặng, dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc cô nhóc vì mình mà tức giận. Vậy nên cô không nói gì cả mà chỉ gật nhẹ rồi lặng lẽ đi theo ngay sau Bảo Bình.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó của chị ta càng khiến hoả khí trong Bảo Bình bùng lên dữ dội hơn. Nếu có thể ngoan ngoãn, nghe lời như vậy thì không phải nên làm như vậy ngay từ đầu hay sao? Giờ mới tỏ vẻ hiền lành như vậy thì được ích lợi gì chứ?

Bước chân của Bảo Bình chạm xuống sàn nhà ngày một mạnh hơn, như thể cô đang trút cơn giận lên nó vậy.

Tại sao lại tức giận? Bảo Bình cũng không hiểu lí do tại sao. Chỉ là càng nhìn vào bộ dạng đáng thương của chị ta lâu hơn một chút. Cô lại càng cảm thấy ghét và tức giận hơn.

"Sao có thể giỏi làm người khác phát điên đến vậy cơ chứ? Bực mình quá đi mất!"

***

Song Tử nhìn đôi tay quấn băng cứng ngắc của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ và Bora. Cô cảm thấy vết thương của mình không nặng lắm, vậy mà hết người này đến người kia cuống cuồng cả lên. Rồi giờ hai bàn tay cô có khác gì bị bó bột không cơ chứ? Thực sự là không thể hiểu nổi mà.

(*chữ in nghiêng là tiếng Hàn)

"Nhớ để ý kĩ đến vết thương. Không được chạm vào nước đến khi da non đã được hình thành đủ dày. Nhớ phải kiêng thịt gà, bò, trứng và cả hải sản nữa."

"Dạ vâng, tôi đã nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Bora hơi cúi nhẹ người cảm ơn bác sĩ, rồi quay sang nhìn Song Tử.

"Còn ngồi đó làm gì? Mau về thôi, không khéo con bé Yunji đó lại quậy tung cả ký túc xá lên đấy."

Song Tử không trả lời, chỉ gật đầu một cái, sau đó đứng lên và theo chân chị Bora đi về. Cả quãng đường cứ thơ thẩn như người mất hồn, trên xe cũng không nói gì mà cứ ngẩn người ra và nhìn vào một khoảng không vô định. Bora thật sự không thể hiểu nổi lí do vì sao Song Tử đột nhiên bất thường như vậy.

Chỉ là bị vài mảnh thuỷ tinh cắt vào tay thôi mà, chẳng lẽ bị doạ sợ rồi?

Không đúng. Gem trước giờ đâu có chứng sợ máu hay sợ những vật sắc nhọn, cũng thường xuyên bị thương như cơm bữa nữa. Lí nào lại bị mấy mảnh chai rượu soju doạ cho sợ được chứ.

"Gem à."

Bora không thể nhịn được nữa nên đã lên tiếng. Ngay khi Song Tử vừa quay đầu sang nhìn mình liền hỏi chuyện.

"Em đang gặp vấn đề gì khó giải quyết à?"

"Dạ?"

Song Tử tròn mắt nhìn Bora. Tại sao chị ấy lại hỏi câu đó? Lẽ nào lại có một bài phốt nào về cô lại xuất hiện trên Pann nữa ư?

"Không có. Sao chị lại hỏi em như vậy ạ?"

"Không có thì tốt, em cứ coi như chị vu vơ hỏi vậy thôi. Đừng bận tâm!"

Bora nói rồi hướng mặt về phía kính xe và nhìn cảnh vậy bên ngoài, không nói chuyện nữa. Song Tử mặc dù không hiểu vì sao chị ấy lại đột nhiên hỏi thăm cô, nhưng cũng không hỏi lại chị ấy. Bởi vì có hỏi thì cũng vô ích, chị ấy sẽ không trả lời câu hỏi của cô.

Bora không phải là một người chị cả xấu tính, càng không phải một nhóm trưởng tồi. Nhưng chị ấy có một lập trường rất vững chắc để bảo vệ bản thân mình. Nếu là những chuyện không liên quan đến lợi ích cá nhân của chị ấy, Bora tuyệt đối sẽ không bao giờ quan tâm đến. Dù là hoạt động cá nhân hay hoạt động nhóm, Bora vẫn luôn tự vạch rõ ranh giới giữa chị ấy và những thành viên còn lại. Điều đó khiến Bora lúc nào cũng trông có vẻ rất cô đơn.

Song Tử cũng là một kẻ cô đơn, giống như Bora vậy. Giữa trung tâm đất nước công nghiệp thần tượng này, cô không có nổi một người đồng hương có thể liên lạc lâu dài. Không thể thân thiết với bất kì ai dù là nam hay nữ, cũng không thể trở về Việt Nam khi hợp đồng nhóm nhạc chưa kết thúc.

Cứ tiếp tục gắng gượng trong sự tẻ nhạt và u sầu ngày qua ngày cho đến ngày hợp đồng kết thúc. Thật sự là quá mệt mỏi.

Song Tử tựa đầu vào thành kính, lặng lẽ nhìn những toà nhà san sát nhau xuyên suốt chặng đường về. Cô ngẩn người nhớ lại cái cảm giác bất an khi nãy khi tay cô bị những mảnh thuỷ tinh cứa vào.

Đáng lẽ ra thứ mà cô phải cảm nhận được đầu tiên phải là cơn đau. Ấy vậy mà ngay cả khi máu đã chảy đỏ thẫm cả cánh tay, cô vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nào. Thay vào đó là một chuỗi cảm giác bất an, lo sợ và mất mát đan xen lẫn nhau đột nhiên ập đến một cách dồn dập. Mớ cảm giác hỗn độn ấy khiến cô sững sờ rồi lại ngờ ngợ trong hoang mang.

Trực giác nói với cô rằng việc bị thương như thế này không phải là một điềm gở, cũng không phải là một điều xui xẻo. Mà là điềm báo của một thứ gì đó, một thứ gì đó mà cô không thể xác định được nhưng nó rất quan trọng với cô. Linh cảm xấu vô cùng mạnh mẽ ấy vẫn đang tiếp tục bủa vây lấy tâm trí cô, như thể đang cố gắng báo cho cô biết rằng có một việc gì đó nghiêm trọng vừa xảy ra ngay thời điểm cô bị thương vậy.

Bất an thật. Cô phải gọi điện về cho gia đình để kiểm tra ngay khi về đến kí túc xá mới được.

***

Hoàng Nhật bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cùng một túi nilon đầy ắp những món ăn vặt, anh rảo bước đi về phía cửa chính của khu chung cư. Hoàng Nhật hơi cúi đầu xuống tìm chiếc thẻ dân cư trong túi áo để quẹt thẻ. Khi anh vừa mới đưa tay chạm vào túi áo, cánh cửa đột nhiên mở ra. Còn chưa kịp mở lời cảm ơn thì người mở cửa giúp anh đã nhanh chóng lướt qua rồi đi mất, khiến Hoàng Nhật đơ ra vài giây.

Không phải vì sự gấp gáp quá mức của người đó, gương mặt mới là thứ khiến anh ngạc nhiên khi nhìn thoáng qua.

Có cảm giác như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi vậy. Nhưng rất nhanh anh đã bỏ qua sự nghi ngờ đó mà bước vào bên trong.

Dân số ở Thượng Hải rất đông. Chỉ tính người bản địa thôi đã hơn cả trăm triệu người rồi chứ nói gì đến du học sinh, người xuất khẩu lao động hay là khách du lịch. Chuyện người giống người ở đây rất phổ biến, nhận nhầm người là chuyện thường xuyên xảy ra. Thế nên không đáng để tâm.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ mười hai, Hoàng Nhật đi về hướng bên phải thang máy, đi đến cuối dãy căn hộ và đưa tay ấn chuông cửa rồi chờ đợi.

Phải mất hơn mười phút và gần cả trăm cái nhấn chuông mới có người ra mở cửa. Thiên Bình trong bộ dạng ngái ngủ và một bộ pijama hình thú vô cùng dễ thương xuất hiện phía sau cánh cửa.

Hoàng Nhật nhìn thấy bộ dạng này của Thiên Bình liền nhớ đến hình ảnh em gái của mình trước kia, ở cái khoảng thời gian mà cả anh vẫn đang sống ở Việt Nam. Hoàn toàn chẳng có chút phong thái của một thiếu nữ đã trưởng thành, chỉ thấy giống một đứa trẻ con học đòi làm người lớn thôi.

"Sao lại tới đây giờ này? Có gì nói nhanh đi, em buồn ngủ lắm rồi." Thiên Bình ôm cánh cửa, lè nhè hối thúc Hoàng Nhật.

Hoàng Nhật không nói gì, chỉ đưa túi đồ ăn vặt lên trước mặt cô nhóc rồi lắc lắc vài cái. Thiên Bình he hé mắt nhìn, nhìn thấy một túi đầy đồ ăn vặt thì tỉnh ngủ ngay. Cô tròn mắt nhìn túi đồ ăn rồi nhìn Hoàng Nhật, cười tươi hỏi.

"Hì hì anh Nhật đẹp trai, nay có lòng tốt mang đồ ăn đến cho em hả? Em cảm ơn nha."

Thiên Bình đưa tay định cầm lấy túi đồ ăn thì Hoàng Nhật đã thu tay về. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh không hiểu chuyện gì. Hoàng Nhật nhìn gương mặt ngốc xít đó vài giây rồi thở dài, sau đó mới cất tiếng nói.

"Anh vào được chứ?"

"À dạ, dĩ nhiên rồi." Thiên Bình lập tức lùi về sau để mở rộng cánh cửa. "Anh vào đi."

Vừa có sự đồng ý của Thiên Bình, Hoàng Nhật liền bước vào trong. Do tới đây khá thường xuyên nên những thứ dụng cơ bản như dép đi trong nhà, nhà bếp hay nhà vệ sinh anh đều nắm rõ hết.

Anh tự ý lấy một đôi dép bông để xuống sàn rồi thay giày, sau đó mang túi đồ ăn vặt đặt lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách rồi vào bếp lấy hai cốc nước và bỏ đá vào trong, rồi mang chúng ra phòng khách.

Thiên Bình sau khi đóng cửa lại liền đi tới chiếc ghế sofa và ngồi lên nó. Tự ý mở túi nilon ra kiếm một món mình thích rồi khui ra ăn. Đợi đến khi Hoàng Nhật cũng ngồi xuống bên cạnh và rót xong hai ly soda vị nho thì mới hỏi.

"Thế rốt cuộc là anh đến đây làm gì vậy?"

"Anh nghe Phương Đào nói tinh thần của em dạo này không được ổn lắm. Cả ngày cứ như người trên mây khiến các set chụp không được hoàn hảo như mọi khi. Thế nên ngay khi hoàn tất lịch trình, anh liền phi sang đây để nghe em giải bày tâm sự nè."

Chiếc bánh quy vị dâu đã ở ngay miệng nhưng lại không thể bỏ vào, vì Thiên Bình đã dừng ngay hành động ăn nó do nghe hết trả lời của Hoàng Nhật. Khi hai chữ "tâm sự" vừa được xuất hiện, hành động và lời nói cùng thái độ chân thành hôm đó của Song Ngư trong kí ức liền được bật ra.

Uầy, cô vừa mới quên đi nó chưa được mấy tiếng đồng hồ mà. Sao anh ấy lại mang nó về lại trong tâm trí cô chứ.

"Biểu hiện như này thì những lời em ấy nói đều đúng hết phải không? Điều gì đã làm em phiền lòng thì cứ nói đi. Sau đó trở về với dáng vẻ lạc quan, tích cực như mọi ngày. Chẳng phải em rất giỏi làm chuyện này sao?"

Những lời an ủi, động viên của Hoàng Nhật làm Thiên Bình thoáng chút cảm động. Nhưng ngay lập tức sau đó cô liền nhận ra một người cứng nhắc như anh ấy không thể nào nói ra những lời an ủi ấm áp như thế này được. Cô hơi nhăn mày lại, giở giọng chán đời đáp lại.

"Nghe thì có vẻ là anh đang quan tâm đến em, nhưng chỉ là vì anh không muốn chị Đào phải vất vả vì em thôi phải không?"

Hoàng Nhật bật cười ha hả, thản nhiên trả lời.

"Dĩ nhiên rồi. Bạn gái anh, anh không lo thì ai lo?"

Thiên Bình tặc lưỡi một cái, mặc kệ thái độ cợt nhả của Hoàng Nhật, cầm lấy ly soda lên uống một ngụm.

Cô cũng có muốn khiến công việc bung bét lên như vậy đâu, nhưng mà lời tỏ tình hôm đó của Song Ngư vẫn luôn quanh quẩn trong đầu khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Cả ngày cứ ngẩn ngơ như người người trên mây vậy, chả làm được việc gì ra hồn hết.

Mặc dù từ hôm đấy đến giờ cô chưa gặp lại cậu lần nào nhưng hình ảnh cậu trong bộ vest xám, cùng phần tóc mái được vuốt ngược một nửa ra phía sau trông vô cùng trưởng thành và lịch lãm cứ hiện ra trước mắt cô mỗi khi nhắm mắt lại. Hôm đấy vì quá sốc khi thấy Song Ngư đột nhiên xuất hiện ở Thượng Hải nên cô đã không kịp phản ứng trước sự thay đổi về ngoại hình của cậu. Giờ có thời gian để nhớ lại thì đầu cô như muốn nổ tung vậy.

Thực sự quá đẹp trai. Ngày xưa cũng đã rất đẹp rồi, nhưng vì vẫn còn là trẻ con nên nhan sắc đó vẫn chưa ở độ chín muồi. Giờ thì hay rồi. Nhan sắc ở tuổi hai mươi lăm của Song Ngư đã khiến trái tim cô suýt chút nữa là đã quay xe. Trở về với con đường đơn phương của những ngày xưa cũ, ngay tại khoảnh khắc mà cô nhìn thấy cậu.

À mà cũng không đúng, cậu đã thổ lộ rằng cậu thích cô mà. Nếu cô quay xe thích cậu thêm một lần nữa, há chẳng phải hai đứa sẽ có thể hẹn hò rồi sao?

Thiên Bình bị hoảng hồn bởi chính suy nghĩ của mình, đưa tay lên tát mình một phát để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

Mối tình đơn phương đã phải mất gần mười năm để có thể vượt qua, đâu thể chỉ vì câu tỏ tình của cậu ấy mà lại rung động như thế được. Như vậy thật không công bằng!

Hoàng Nhật bị doạ giật bắn người vì hành động tự tát mặt mình vô cùng dứt khoát của Thiên Bình. Anh chớp mắt vài cái nhìn cô, rồi ngập ngừng hỏi.

"Em... làm sao đấy?"

"Không có gì đâu ạ." Thiên Bình lắc đầu. "Chỉ là tự chấn chỉnh lại đầu óc xíu thôi, em ổn."

"Nhưng anh thấy em không ổn chút nào đâu." Hoàng Nhật nói rồi chỉ vào má phải của Thiên Bình. "Em bị thương rồi kìa."

Thiên Bình quay sang lấy một chiếc gương nằm trên kệ ở chiếc tủ bên cạnh, săm soi bên má phải của mình. Đúng là có một vết xước đang đỏ dần lên, có lẽ là do móng tay chạm vào khá mạnh nên mới gây ra vết xước.

"Không đáng lo ngại đâu ạ, khi nào ra ngoài thì em đánh lớp nền dày hơn một chút là che được ngay ấy mà." Thiên Bình đặt chiếc gương trở về vị trí cũ vừa nói.

"Ờ, được. Vậy em có định sẽ nói ra tâm sự của mình không?"

"Nhưng em đâu gặp vấn đề gì cần người tâm sự đâu?"

"Vậy thì vì lí do gì dạo gần đây hiệu suất làm việc của em bị giảm đi vậy?"

"Chỉ là... dạo gần đây em hay bị mất ngủ. Cứ nửa đêm là sẽ bị tỉnh giấc và không thể ngủ lại được nữa, nên cơ thể có chút mệt mỏi dẫn đến không thể tỉnh táo thường xuyên."

Đây không phải là một lời nói dối, chỉ là không đủ ý. Thiên Bình đâu thể để Hoàng Nhật biết vì Song Ngư mà cô bị mất ngủ cả tuần nay được.

Hoàng Nhật không thực sự tin lời giải thích này của Thiên Bình lắm, nhưng đúng thật là ở dưới mắt của cô nhóc có bọng mắt khá đậm. Anh thở hắt một hơi thể hiện sự bất mãn. Thôi được rồi, vì đã có bằng chứng ở đây nên anh sẽ tạm tin tưởng cô một lần vậy.

"Đã tới bệnh viện kiểm tra chưa?"

"Chưa ạ. Dạo này lịch trình bận quá nên em không có thời gian rảnh để đi."

"Cố gắng sắp xếp thời gian đi đi, cứ như vậy sức khoẻ của em không chịu nổi đâu. Bạn gái anh sẽ lo lắng cho em đến phát bệnh mất."

"Dạ vâng, em biết rồi ạ." Thiên Bình bất mãn đáp lại.

"Nếu không có gì cần tâm sự thì anh về đây. Khoá cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi nhé."

Hoàng Nhật nói xong liền đứng dậy rồi đi ra cửa thay giày. Thiên Bình cũng đi theo ở phía sau để tiễn anh. Chợt nhớ ra bóng hình quen thuộc mới nãy, Hoàng Nhật lưỡng lự ở cửa một chút, cuối cùng vẫn là quyết định báo cho Thiên Bình hay tin.

"Này."

"Dạ?"

"Cậu nhóc mà anh gặp hôm trước ấy, cũng đang sống tại khu chung cư này hả?"

"Dạ?" Thiên Bình ngạc nhiên hỏi lại.

"À thôi, không có gì đâu. Chắc là anh nhìn lầm thôi." Thấy Thiên Bình bất ngờ như vậy, anh đoán là cô chưa biết điều này. Vậy nên không nói nữa. "Nhớ khoá cửa cẩn thận vào đó nha."

"Biết rồi. Anh về cẩn thận!"

Thiên Bình chào tạm biệt rồi đóng cửa lại. Khoá chốt xong xuôi liền dành ra vài giây suy nghĩ để về câu Hoàng Nhật vừa hỏi. Nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì nên cô nhanh chóng phớt lờ nó đi, tắt đèn rồi trở về phòng ngủ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top