Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[14]

Hai đầu chân mày nhíu lại vì bị chói, Kim Ngưu từ từ mở mắt đón nhận ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mắt mình.

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng, và cũng là thứ giúp cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Thử cử động cánh tay để chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng không tài nào nhấc nổi một ngón tay lên. Càng cố thì cơn đau càng kéo đến mạnh mẽ hơn.

Không còn cách nào khác, Kim Ngưu đành nằm im trên giường bệnh với vẻ mặt bất lực.

"Đừng cố thử nữa. Cơ thể mày bị bó bột gần như mọi nơi rồi, có cử động cũng vô ích."

Một giọng nói điềm đạm vang lên ngay bên cạnh làm Kim Ngưu chú ý. Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình, cố gắng quay đầu thật nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương nhiều nhất có thể.

Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu là mái tóc màu đỏ rượu nổi bần bật của người đó.

Người sở hữu màu tóc này mà cậu quen chỉ có duy nhất một người, là Cự Giải. Một đứa không hay để ý đến diện mạo của mình lại đi nhuộm cái màu này chính là vì Bảo Bình đã nhuộm nó. Cự Giải sẽ không bỏ màu tóc này trừ khi Bảo Bình nhuộm lại màu khác cho cậu hoặc nó sẽ chuyển dần sang màu tóc gốc theo thời gian.

Nhờ vậy mà Kim Ngưu dễ dàng nhận ra cậu trong đám đông. Tuy hơi khác lạ so với tính cách Cự Giải, nhưng không hẳn là không có lợi. Với lại màu này cũng hợp với diện mạo của cậu ấy nữa.

"Gì nhìn dữ vậy? Mặt tao dính gì à?" Cự Giải thấy Kim Ngưu nhìn mình chằm chằm liền hỏi. "Cơ thể mày có vấn đề à? Tao đi gọi bác sĩ."

"Khô- khụ. Không cần đâu, tao ổn."

Kim Ngưu ho một cái trong lúc nói vì cổ họng khô khốc, không thể nói bình thường được nên chỉ có thể thì thào để giữ Cự Giải ở lại.

"Ổn thật không?"

"Thật." Kim Ngưu cố gắng thở nhẹ nhất có thể để làm dịu đi cơn đau, khi đã ổn định thì mới mở lời nhờ vả. "Có thể đỡ tao không? Tao không tự ngồi dậy được."

"Ngồi dậy làm gì? Cơ thể đang đau thì cứ nằm đó đi."

Cự Giải vừa nói vừa rót một ly nước ấm. Sau đó bỏ vào ly một cái ống hút rồi đưa đến gần miệng Kim Ngưu. Nâng đầu cậu bạn cao lên một chút để dễ uống, khi đã uống hết ly nước thì Cự Giải hạ từ từ về vị trí cũ và đặt ly nước lên bàn.

Kim Ngưu được Cự Giải tiếp cho chút nước thì như được sống lại vậy. Cảm giác nơi cuống họng thoải mái hơn nhiều. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai ngoài Cự Giải ở đây cả. Thế nhưng lại có rất nhiều phần ăn ở đây nên cậu hơi tò mò.

"Mấy đứa kia cũng đang ở đây à?"

"Chưa đến. Tao hết việc nên tới sớm hơn. Giờ mới năm rưỡi, còn tận hơn nửa tiếng nữa mới đến đông đủ."

"Năm rưỡi?"

Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn về phía cửa sổ. Rõ ràng hôm cậu bị tông xe thì đang là buổi đêm, giờ trời lại sắp chuyển tối thế này thì hẳn là sắp hết một ngày mới luôn rồi nhỉ?

"Tao ngủ lâu vậy à?"

"Ờ, ba ngày rồi. Không ngờ cái đứa hay thức khuya dậy sớm như mày lại có thể ngủ lâu như vậy. Bác sĩ bảo mày sẽ sớm tỉnh lại ngay thôi, vậy mà ba ngày rồi chưa tỉnh. Tụi con gái lo cho mày lắm đó." Cự Giải bình thản bấm điện thoại và trả lời.

"À phải rồi, chuyện tao bị tai nạn-"

"Bác sĩ nói não mày bị tổn thương khá nặng nên không được phép nhớ lại chuyện cũ. Tạm thời đừng đề cập đến nữa. Khi nào tình trạng khá hơn hẵng nói về nó sau."

Cự Giải cắt ngang lời Kim Ngưu trước khi cậu bạn đề cập đến chuyện cũ và nhớ lại hiện trường xảy ra tai nạn. Diễn biến thế nào bọn cậu đều đã biết rõ tường tận thông qua lời kể của Gia Ái và vài người đồng nghiệp của cậu bạn rồi. Vậy nên không cần thiết phải thông qua lời kể của Kim Ngưu nữa.

Trong lúc Kim Ngưu cùng những người đồng nghiệp đi điều tra đường dây buôn bán chất cấm đã phát hiện ra vài người rất quen mắt, trong đó có tên người yêu tệ bạc của Gia Ái. Kim Ngưu đã đến thông báo với Gia Ái trước để cô không bị bất ngờ khi cậu đột nhiên bắt giam tên đó. Gia Ái sau khi nghe liền vô cùng sửng sốt. Cô không tin những gì cậu nói là sự thật nên lập tức đến tìm tên đó hỏi cho ra lẽ.

Nào ngờ lại chạm trúng nọc của hắn ta, liền bị đẩy mạnh xuống đường đúng lúc một chiếc xe container đang chạy ngang qua. Kim Ngưu đã kịp thời lao đến đẩy Gia Ái thoát khỏi vùng nguy hiểm, nhưng lại không có đủ thời gian để cứu lấy mình nên liền bị một chiếc xe tải tông phải vì thắng quá gấp.

Tên khốn đó giờ đang ở đồn cảnh sát tạm giam để hỏi cung. Còn Gia Ái thì bị công an phái người canh chừng phòng ngừa bất trắc.

Studio của chị ấy và Bạch Dương cũng bị vướng vào nghi ngờ vì có dính líu đến đường dây buôn bán chất cấm. Lí do là vì tên đó đã tạm thời thay Gia Ái làm người đồng quản lý studio với Bạch Dương, nên giờ nơi đó cũng đã bị cấm ra vào tạm thời để tiến hành điều tra.

Chuyện khá rắc rối nên tốt nhất không nên để Kim Ngưu biết bây giờ. Tránh trường hợp cậu vô thức suy nghĩ lung tung theo bản năng nghề nghiệp. Chợt Cự Giải nhớ đến chiếc hộp đựng điện thoại nằm bất động trên bàn liền nói với Kim Ngưu.

"À, sáng nay Xử Nữ phải bay về lại Canada nên có đến thăm mày lần cuối. Vì mày vẫn chưa tỉnh lại nên nó chỉ để lại cái này thôi. Coi như quà thăm bệnh."

Cự Giải nói xong liền chỉ về một chiếc hộp được đặt trên bàn. Chiếc hộp màu đen được đậy rất cẩn thận nên Kim Ngưu không đoán ra được thứ gì bên trong.

"Hộp gì vậy?"

"Điện thoại mới."

"Điện thoại?" Kim Ngưu giờ mới nhớ đến chiếc điện thoại liền hỏi. "Phải rồi, điện thoại tao đâu?"

"Vỡ tan tành rồi. Bị tông mạnh như vậy điện thoại nào mà chịu nổi."

"Nhưng bên trong đó có rất nhiều chứng cứ, không thể để mất trắng như vậy- ách!"

Kim Ngưu nhất thời bị kích động vì chiếc điện thoại nát bét do vụ tai nạn của mình liền đột ngột ngồi dậy. Những cơn đau lập tức ào ào ập đến khiến cậu mất sức và nằm phịch xuống giường.

"Toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ của máy cũ Bảo Bình đã lấy lại hết và chuyển qua cho bên phía trụ sở cảnh sát rồi. Không có gì bị mất cả, không cần lo lắng."

Kim Ngưu nghe vậy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật là may quá, cứ tưởng mọi thứ thành công cốc rồi chứ.

Cạch.

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Sư Tử từ bên ngoài bình thản bước vào. Thấy Kim Ngưu đã tỉnh liền nở nụ cười tươi tắn, bước thật nhanh đến chỗ giường bệnh hỏi han.

"Chịu tỉnh rồi à? Tao tưởng mày còn muốn ngủ thêm vài ngày nữa cơ đấy."

"Tao cũng đâu phải heo, nhiêu đó là đủ rồi." Kim Ngưu cười đáp lại.

Cự Giải nhìn Sư Tử một lúc, cảm thấy xung quanh cậu bạn thiêu thiếu cái gì đó không giống mọi khi.

"Đến một mình à? Bạch Dương đâu?"

Vừa nghe Cự Giải nhắc đến Bạch Dương, nụ cười trên môi Sư Tử liền tắt lịm. Cậu kéo mạnh một cái ghế trống đến cạnh, hậm hực ngồi xuống rồi đáp lại câu hỏi.

"Bận đi chơi với trai rồi, phớt lờ luôn tin nhắn của tao."

"Trai?" Kim Ngưu tròn mắt ngơ ngác.

Bạch Dương đi chơi với trai? Nhưng nhỏ đó có thân thiết với ai ngoài bọn cậu đâu. Thế thì nó đi cùng với ai?

Trái ngược với sự hoang mang vì không biết gì của Kim Ngưu, Cự Giải vừa nghe xong liền biết người Sư Tử đang đề cập đến ai. Còn có thể là ai ngoài Thiên Yết nữa? Kim Ngưu dạo này thường không về nhà vì bận đi điều tra nên không rõ chuyện trong nhà, còn cậu thì nắm rõ lắm.

Bạch Dương nó lại bắt Thiên Yết chơi trò bạn trai bạn gái để lừa người khác là nó đã có bạn trai rồi. Chiêu này nó dùng cho nhiều người rồi nên Cự Giải chỉ cần thoáng nghe từ Bảo Bình là hiểu được vấn đề ngay.

Bất quá đối tượng lừa gạt lần này lại là Sư Tử. Tuy nó biết thừa hai đứa này không có gì với nhau, nhưng bị lừa như thế thì cũng tức chứ. Một đứa là người mình thương, một đứa lại là anh em chí cốt. Đều là hai người mình hết lòng tin tưởng, vậy mà lại cùng nhau gạt mình. Nếu là cậu, cậu cũng không thể không tức giận được.

Nhìn Sư Tử một lúc thì Cự Giải bắt đầu để ý đến điểm khác thường trên người cậu bạn. Thằng nhóc này hình như bị sụt cân thì phải. Hôm lần đầu gặp lại nhau trông vẫn khoẻ mạnh lắm mà, nay sao lại nhìn như người sắp bệnh liệt giường thế kia?

"Mày có vẻ tiều tuỵ đi nhiều đó Sư Tử."

"Thế hả?"

Sư Tử nghe vậy liền lấy điện thoại ra soi. Quả nhiên là sắc mặt tệ đi rất nhiều, trông như sắp đổ bệnh đến nơi rồi ấy. Nhưng thay vì lo lắng cho sức khoẻ của mình, Sư Tử lại thầm cảm thấy vui vì mọi thứ đã đi đúng theo kế hoạch. Giờ chỉ cần để Bạch Dương phát hiện ra tình trạng tồi tệ ấy, cậu không tin cô sẽ bỏ mặc cậu.

"Dạo này thức đêm hơi nhiều, nghỉ ngơi vài ngày là đỡ ngay ấy mà. Không cần lo đâu."

"Sao thế? Không được Bạch Dương để ý nên mày stress quá ngủ không được à?"

Ặc. Quả nhiên là Cự Giải, khả năng nhìn thấu người khác cũng quá lợi hại rồi. Đúng là vì Bạch Dương, nhưng cũng chỉ là cái cớ thôi. Cậu cố tình trở nên như vậy là để làm theo kế hoạch mà Ma Kết đề xuất cho.

Đùa thôi. Sự thật là dạo này công ty nhiều việc quá, bản tính của cậu lại là một kẻ tham công tiếc việc nên cứ ôm hết vào người. Thành ra mới không có thời gian để chăm sóc bản thân. Còn cái lí do kia, chỉ là tiện đường làm luôn một thể.

"Nào có, do công ty dạo này có nhiều việc quá thôi."

Cự Giải không tin lời Sư Tử lắm nhưng không nói gì nữa. Nếu nó đã muốn giấu thì có hỏi cũng bằng thừa, cứ nhắm mắt làm ngơ vậy.

"Ờm... rồi rốt cuộc đứa con trai đi cùng với Bạch Dương là ai vậy?"

Câu hỏi của Kim Ngưu khiến bầu không khí bỗng trùng xuống đột ngột. Dáng vẻ ngây ngốc của thằng bạn làm Sư Tử hơi buồn cười.

"Là thằng Yết chứ ai. Còn ai ngoài nó hay đi chơi với con Dương nữa?"

"Ơ nhưng... mày nói là trai mà?"

"Ủa chứ thằng Yết không phải trai à?"

...

Một khoảng lặng bỗng dưng xuất hiện trong cuộc hội thoại. Hình như có gì đó sai sai, nhưng cũng có gì đó rất đúng?

"Rồi rốt cuộc tụi bây nghĩ tao là nam hay nữ thì nói thẳng ra xem nào?"

Giọng Thiên Yết bất ngờ xuất hiện ở ngay cửa phòng, gương mặt có vẻ bức xúc lắm. Cũng đúng thôi, tự dưng bị nghi ngờ giới tính thì ai mà chịu cho nổi.

Bạch Dương và Nhân Mã ở phía sau bụm miệng ôm nhau cười. Bọn cô biết thế nào rồi cũng sẽ có ngày Thiên Yết bị nghi ngờ về giới tính mà.

Làm gì có thằng con trai nào suốt ngày đi chơi với cả đám con gái, đã vậy trong phòng còn có cả đống mỹ phẩm nữa. Dù biết đó là do tính chất nghề nghiệp buộc cậu phải vậy, nhưng số lượng mỹ phẩm trong phòng Thiên Yết còn nhiều hơn lượng mỹ phẩm trong phòng ba đứa bọn cô cộng lại. Nếu là người ngoài lần đầu tiên đến nhà, chắc chắn sẽ hiểu lầm ngay.

Bọn cô đã chờ đợi ngày có người nói ra nghi vấn đó từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đã được nghe thấy nó. Thoả mãn ghê.

"Tụi mày cười cái gì? Thấy bạn mình bị nghi ngờ giới tính vui lắm à?"

Thiên Yết bực bội quay lại lườm hai đứa bạn mình ở phía sau. Uổng phí bao nhiêu tâm sức của cậu khi suốt ngày đi xách đồ cho tụi nó như một đứa con ở, vậy mà đến một lời thanh minh cho bạn mình tụi nó cũng chẳng thèm nói.

Đám con gái đúng là chúa phản bội!

"Không vui, tụi tao có vui vẻ gì đâu. Đang buồn thối ruột gan đây này, Mã nhỉ?"

Bạch Dương mím môi kìm nén để không cười nữa và nhìn sang Nhân Mã. Cô bạn gục đầu lên vai Bạch Dương giấu mặt đi và gật gật vài cái, nhưng người vẫn còn run vì nén cười vô cùng lộ liễu.

Thiên Yết bất lực, hận không thể đá mỗi đứa một cú cho bõ ghét. Bạch Dương thì cậu không dám đánh vì Sư Tử đang ở đây và đang nhìn cậu chằm chằm, còn Nhân Mã thì cậu lại không nỡ đánh. Thật là khiến cậu tức chết mà!

"Ờ thì... xin lỗi mày. Không phải tao nghi ngờ gì mày đâu, chỉ là thằng Sư nó bảo là trai nên tao tưởng là người lạ. Thật sự không có hàm ý gì về chuyện tao nghĩ mày là con gái đâu."

Kim Ngưu thấy Thiên Yết tội nghiệp quá nên đã lên tiếng xin lỗi. Thế nhưng càng nói lại càng khiến Bạch Dương và Nhân Mã đứng đằng sau Thiên Yết cười dữ hơn. Đến cả Cự Giải cũng bắt đầu có dấu hiệu không nhịn được cười mà phải cúi đầu để giấu mặt đi.

Thiên Yết không nhịn được nữa liền giơ tay lên đầu hàng, cầu xin Kim Ngưu hãy buông tha cho mình.

"Đủ rồi Ngưu ạ, tao hiểu rồi. Đừng nói nữa. Mày càng nói chỉ càng khiến cho chuyện này đi xa hơn thôi. Làm ơn tha cho tao đi."

"À ừ." Kim Ngưu không hiểu tại sao Thiên Yết lại càng bực mình hơn, nhưng vì nó bảo là nó hiểu rồi nên cậu không cố nói thêm nữa.

Sư Tử nãy giờ hoàn toàn không tập trung vào chuyện mà mọi người đang đùa với nhau. Ánh mắt như bị dán chặt lên người Bạch Dương khiến cô bạn dù có cố ý giả vờ không để ý thì cũng bị sượng mất mấy phần. Cậu đứng dậy và đi đến gần Thiên Yết, thái độ không mấy vui vẻ nhưng cũng không tức giận. Sau vài giây nhìn Thiên Yết tròn mắt nhìn mình vì không hiểu chuyện gì, Sư Tử điềm đạm đề nghị.

"Có thể cho tao khoảng nửa tiếng để nói chuyện với bạn gái mày không?"

Khoé môi Thiên Yết hơi nhếch nhếch lên vì lời đề nghị của Sư Tử.

Anh trai à, anh không thấy mình hơi bị nhấn mạnh hai từ "bạn gái" quá rồi sao?

Có gì thì cứ bình tĩnh mà nói, tôi đây cũng chỉ là nạn nhân thôi. Nào có biết gì đâu?

Cái siết tay từ phía Bạch Dương hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến cảm giác tội lỗi của Thiên Yết khi nhìn vào mắt Sư Tử.

Một bên là bạn tâm giao, một bên là anh em chí cốt sống chết có nhau. Dù là chọn bên nào thì cũng là không phải với bên còn lại.

Thôi thì đã từng theo phe Bạch Dương một lần rồi, lần này cậu theo phe Sư Tử cho nó đều vậy.

"Ừ, cứ thong thả nói chuyện đi." Thiên Yết nắm lấy tay Bạch Dương kéo lên phía trước, rồi nhìn cô bạn cười cười. "Không phải vội đâu."

Ơ kìa bạn tôi ơi? Tôi mới cười bạn có một lần mà bạn đã chơi lại tôi thế này rồi sao?

Bạch Dương sốc đến thở cũng không thể thở được một cách bình thường. Cô trừng mắt nhìn Thiên Yết đang cười với mình rồi từ từ chuyển ánh nhìn sang Sư Tử. Ánh mắt cậu nhìn cô như thể muốn xuyên thủng tâm can cô vậy.

Bạch Dương chỉ có thể nở một nụ cười cứng đờ khi đối diện với ánh mắt mãnh liệt đó. Nói thiệt là cô có chút sợ nha.

Nhỡ cô lỡ mồm khai ra chuyện gì đó quan trọng thì sao?

Ơ mà nhìn kĩ thì có vẻ sức khoẻ của cậu hiện tại không tốt lắm thì phải. Lần trước gặp nhau ở quán bar trông vẫn còn sức sống lắm mà. Sao mới có vài ngày mà như thể bị con quỷ nào hút hết sinh khí vậy kìa?

Nhân Mã hết nhìn Sư Tử rồi nhìn sang Bạch Dương. Hình như hai đứa này có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm nha.

Vậy thì quá tốt. Dù chả biết chuyện tụi nó muốn hỏi nhau là chuyện gì nhưng mà cứ có tiến triển tốt là được. Cô quá mệt mỏi với cặp đôi cứng đầu này rồi.

"Giờ này lên sân thượng mát lắm nha, ngồi nói chuyện với nhau trên đó là hết sảy luôn. Hai đứa cứ lên đó tâm tình với nhau đi, khi nào Bình nó đến thì tao nhắn tin gọi xuống ăn tối cùng. Vậy nha!"

Nhân Mã nói xong liền kéo Thiên Yết vào phòng rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Sư Tử và Bạch Dương. Chẳng hiểu là vì lí do gì nhưng cả hai đều có cảm giác như mình bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vậy. Có chút... tổn thương.

Bạch Dương len lén nhìn sang Sư Tử, mím môi, nắm chặt lấy dây đeo của chiếc giỏ xách đeo trên vai vì không biết phải mở lời thế nào. Cô cũng chẳng dám rời đi trước nên cứ đứng chôn chân một chỗ.

Sư Tử nhìn sang Bạch Dương. Từ sau cái hôm được cậu chở về tận nhà thì ngày nào cô cũng tránh gặp mặt cậu hết. Chắc vì lúc đó cậu im lặng quá, cô biết mình sai nên sợ rồi. Nhưng mà đến nói chuyện với cậu cũng chả dám mở lời nói trước nữa nên khiến cho bầu không khí bỗng trùng xuống thật nặng nề. Thế này thì thiệt sự... hơi bực mình rồi nha.

Tức thì tức thiệt đấy, nhưng nhìn Bạch Dương nhỏ bé đang sợ hãi như vậy thì cơn giận lại xìu xuống hẳn.

Cậu thở hắt một hơi, tự thầm mắng bản thân vì quá nuông chiều cô nên quan hệ giữa hai người mới thành ra thế này đây. Nếu cậu có thể cứng rắn hơn một chút thì cô đã không thể cứ hở chút là chạy trốn như thế rồi.

Rắc rối chết đi được. Lúc nghĩ cách để các nhãn hàng lớn khó tính đồng ý hợp tác cũng không đau đầu bằng việc nghĩ cách để Bạch Dương chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh mình. Rốt cuộc thì phải làm sao cô mới chịu ngừng việc bỏ trốn và đối diện với cậu đây?

Ngón tay út của cậu đột nhiên cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ đang dần khiến ngón tay cậu ấm dần lên, Sư Tử hơi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Bạch Dương không có đủ can đảm để nắm hết bàn tay cậu, nên cô đã dùng ngón cái và ngón trỏ rón rén níu lấy ngón út của cậu.

"Tao... có hơi khát nước, nên là... ừm..."

Đến cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ khác bình thường nữa. Sư Tử đưa tay còn lại lên che đi nửa khuôn mặt của mình. Cậu đảo mắt đi chỗ khác, ánh mắt thể hiện rõ sự căng thẳng nghiêm trọng.

Bình tĩnh nào tôi ơi! Giờ là lúc phải thể hiện thái độ kiên quyết và tức giận, không được rớt liêm sỉ ngay lúc này! Giờ không phải là lúc để simp!

Sư Tử hướng mắt nhìn về phía Bạch Dương, thấy cô đang chăm chăm nhìn mình thì cố gắng tỏ vẻ bình thản nhất có thể, hắng giọng một cái rồi thản nhiên nói.

"Trên tầng thượng có một quán nước, chúng ta lên đó đi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top