Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[16]

Ma Kết ngồi trong phòng tổng giám đốc, cách vài phút lại liếc nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử nhỏ trên bàn. Chỉ còn khoảng gần một tiếng nữa là chiếc máy bay chở Xử Nữ về Canada sẽ hạ cánh. Cậu phải tranh thủ sử dụng hết lượng thời gian còn lại để hoàn tất công việc ngày hôm nay để đến sân bay đón cô về nhà.

Chỉ còn việc kiểm tra lặt vặt nữa là xong việc mà chuyện này cậu không cần phải trực tiếp giám sát nên cậu đã quyết định giao nó cho người khác. Ma Kết đưa tay đến chiếc điện thoại bàn ngay bên cạnh đồng hồ, ấn nút gọi điện cho phòng thư kí ở phía đối diện phòng tổng giám đốc.

(*Chữ in nghiêng là tiếng Anh.)

"Đến phòng tôi."

Chưa đầy một phút, một cậu nhân viên liền mở cửa đi vào và gập nhẹ người chào.

"Tổng giám đốc, ngài cần gì ạ?"

Ma Kết ngẩng đầu lên, hai đầu chân mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy người đến không phải là cô nàng thư kí Khương Mẫn Nhi mà lại là cậu trợ lí thư kí mới được nhận vào thực tập được một tháng.

"Thư kí Khương đâu?"

Cậu trợ lí thư kí có chút sợ hãi khi thấy sếp đột nhiên tức giận dù biết đó không phải lỗi của mình. Cậu rụt rè trả lời.

"Chị ấy vừa ra ngoài rồi ạ."

"Ra ngoài?" Ma Kết nhướn mày, trong giọng nói pha lẫn chút bực bội. "Đang giờ làm việc, ai cho phép cô ta ra ngoài?"

"..."

Thấy cậu nhóc có vẻ sợ hãi, Ma Kết cũng không nỡ mắng cậu ta. Dù sao cũng là cấp dưới, lại còn đang là thực tập sinh. Mẫn Nhi đi đâu, làm gì thì cậu nhóc nào dám có ý kiến gì. Cậu thở hắt một hơi, cầm lấy một tệp giấy tờ mà khi nãy vừa soạn lại xong rồi đưa cho cậu nhóc và dặn dò.

"Cầm lấy cái này đến phòng phát triển sản phẩm, phòng doanh thu bán hàng và phòng kiểm định sản phẩm kiểm tra tiến độ giúp tôi. Nếu có vấn đề gì đó không ổn hoặc họ có ý kiến gì thì ghi nhận lại, rồi hôm sau đến báo lại cho tôi."

"Vâng, thưa tổng giám đốc."

"Nói với Jaston là cậu ta sẽ tạm quản lý công ty thay tôi từ giờ đến hết ngày mai. Công ty có việc gì thì cứ linh động giải quyết. Nếu là việc quan trọng cần giải quyết ngay thì gọi điện cho tôi. Giờ tôi có việc phải đi rồi, cậu đi làm việc tôi giao đi."

"Tôi hiểu rồi. Tổng giám đốc đi thong thả ạ."

Cậu trợ lí thư kí cúi đầu chào, đợi đến khi tổng giám đốc rời khỏi phòng rồi mới dám ngẩng đầu lên và thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đột nhiên nghĩ đến thư ký Khương. Lúc nãy tổng giám đốc khi biết chuyện chị ấy trốn làm việc đã khó chịu như vậy, e là tháng này sẽ bị anh ấy cắt lương cho mà xem. Mà chị ấy bị cắt lương thì sẽ cáu, cáu thì lại đổ hết lên đầu những nhân viên mới vào làm như cậu.

Ôi trời ơi, mới nghĩ thôi mà đã thấy mệt mỏi rồi.

...

Ma Kết di chuyển xe vào bãi đỗ xe sân bay, nhanh chân đi thật nhanh đến khu vực đón khách đi chuyến bay quốc tế trở về. Cậu đảo mắt thật nhanh tìm kiếm Xử Nữ trong đám đông. Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc lấp ló ở khu vực nhận lại hành lí, Ma Kết lập tức đi về hướng đó.

"Xử Nữ!"

Nghe thấy tiếng Ma Kết, Xử Nữ lập tức quay người lại tìm cậu. Cậu đang ở phía xa xa dùng hai tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý, cô mỉm cười tươi tắn kéo hành lí đi về chỗ cậu đang đứng.

Vừa tiếp cận được mục tiêu, Ma Kết liền dang tay ôm chầm lấy Xử Nữ và siết nhẹ bạn gái mình vào lòng. Cả tuần rồi không được ôm nên tâm trạng cứ bứt rứt, khó chịu miết. Giờ được ôm rồi nên tâm trạng dễ chịu hẳn ra, những chuyện vừa nãy khiến cậu bực tức đều đi theo cái ôm này mà tan biến hết.

Xử Nữ bật cười và vòng tay qua đáp lại cái ôm của cậu.

"Anh đợi em có lâu không?"

"Không lâu, anh vừa mới đến thôi." Ma Kết lắc đầu trả lời. "Em về đó một mình có biết tự chăm sóc mình không đấy? Có bị ba mẹ nói này nói nọ nhiều không? Sức khoẻ anh trai sao rồi?"

"Không có, ba mẹ em không nói gì cả. Anh trai cũng khoẻ, nhìn chung mọi thứ đều ổn. Chỉ có mẹ anh nhờ em nói lại với anh là lần sau còn để em đi một mình thì bác ấy sẽ sang đây lôi đầu anh về thôi." Xử Nữ vừa cười vừa trả lời từng câu hỏi của Ma Kết.

"Thiệt tình, bộ anh muốn em về Việt Nam một mình hay sao mà phải doạ?"

Ma Kết buông cô ra, tỏ vẻ giận dỗi càm ràm mẹ mình. Xử Nữ không nói gì, chỉ cười cười cho qua. Gia đình cậu cứ hở ra là lại doạ dẫm nhau suốt ấy mà. Cũng chẳng phải do xảy ra mâu thuẫn gì, họ chỉ đơn giản là thích gây hấn với nhau cho có chuyện để nói với nhau thôi. Không cần để tâm nhiều.

"Ngồi máy bay lâu chắc em mệt lắm rồi, mau về ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy anh sẽ nấu cho em ăn một bữa thật no luôn."

"Hôm nay anh không đi làm hả?"

"Kệ, công ty vắng anh một ngày cũng không phá sản được, lo gì chứ."

"Nói vậy mà nghe được hả?" Xử Nữ đánh nhẹ vào cánh tay Ma Kết. "Nghỉ thì nghỉ, nhưng không được nói phá sản. Xui xẻo lắm đó."

Ma Kết không phải người mê tín nên chẳng quan tâm lắm, nhưng cô đã nói vậy thì cậu sẽ không nói nữa. Một tay cầm lấy chiếc vali nặng trịch, một tay nắm lấy tay Xử Nữ rồi kéo cô đi về hướng bãi đỗ xe.

Vừa về đến nhà, cậu liền bắt cô đi tắm rửa để cơ thể thoải mái rồi ép cô đi ngủ ngay. Trong lúc đó cậu sẽ giúp cô lấy đồ đạc trong vali ra và sắp xếp chúng lại vào chỗ cũ, nơi mà nó đã từng ở đó trước khi được xếp vào vali.

Ting. Ting.

Hai tiếng tin nhắn đến cùng một lúc, Ma Kết ngừng việc sắp xếp đồ đạc lại và đi đến bàn trang điểm của Xử Nữ, nơi mà chiếc điện thoại của cô đang được cắm sạc ở đó, cầm nó lên và kiểm tra xem ai vừa nhắn tới.

Tin nhắn đầu tiên là từ Kim Ngưu. Nội dung đại loại là muốn cảm ơn Xử Nữ vì đã tặng nó chiếc điện thoại mới làm quà thăm bệnh khi biết chiếc điện thoại cũ đã bị vỡ nát vào hôm bị tai nạn. Còn nói sau này khi nào cô và cậu về Việt Nam lần nữa thì sẽ dẫn bọn cậu đi chơi một chuyến thay cho lời cảm ơn.

Ma Kết đọc xong rất ngạc nhiên. Hôm nọ cậu có nghe Xử Nữ nói là Kim Ngưu gặp tai nạn do cứu người, nhưng không nghĩ là nặng đến mức phải nằm viện dưỡng thương. Thôi thì đợi lát nữa xong hết việc, rảnh rỗi rồi hẵng gọi điện hỏi han vậy.

Tin nhắn thứ hai đến từ một tài khoản có tên khá lạ. Cậu chưa từng thấy tên tài khoản này trong tài khoản mạng xã hội của cô bao giờ. Nội dung chỉ đơn giản gói gọn trong một câu:

______
Gia Thành
Em muốn buổi hẹn hò tiếp theo của chúng ta sẽ là ở đâu nào?
———

Hẹn hò?

Sắc mặt Ma Kết tối sầm lại khi đọc hết tin nhắn. Đánh mắt hướng về chiếc giường, nơi mà cô bạn gái của cậu đang đắm chìm trong giấc ngủ say.

Xử Nữ... đang có ý định phản bội cậu ư?

Không. Ma Kết cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Cậu quen biết cô lâu như vậy, từng thói quen, sở thích và cách suy nghĩ của cô cậu đều nắm rõ. Xử Nữ chắc chắn sẽ không phản bội cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra. Nếu cô không còn tình cảm với cậu nữa, trực giác sẽ cho cậu biết điều đó.

Vậy thì tại sao có buổi hẹn hò tiếp theo ở đây?

Ma Kết siết chiếc điện thoại trong tay, im lặng suy nghĩ. Không được rồi, những chuyện mà cậu không biết đang bắt đầu tăng dần lên. Cậu không thể để nó tiếp tục tăng được. Phải tìm ra nguyên nhân và giải quyết nhanh, trước khi nó đủ lớn để có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa cậu và cô.

***

Thiên Bình ngồi ở hàng ghế sau trong một chiếc taxi, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến việc chỉ một chút nữa thôi sẽ lại phải đối diện với Song Ngư mà lòng cô cứ bồn chồn mãi không yên.

Đáng lẽ ra ngày hôm đó cô nên từ chối hẳn hoặc đồng ý rồi ký hợp đồng ngay luôn cho rồi. Tự dưng nói cần thời gian cân nhắc làm gì không biết. Giờ lại phải gặp cậu một lần nữa để bàn lại chuyện này. Cô thở dài bất lực vì những gì mình đã nói ngày hôm đó, đúng là rõ ngốc mà.

(*Chữ in nghiêng là tiếng Trung.)

"Tiểu Bình à, nãy giờ em thở dài hơi nhiều rồi đó. Có chuyện gì khiến em phiền lòng hả?"

Chị trợ lý ngồi bên cạnh, thấy Thiên Bình cứ cách vài phút lại thở dài một lần không nhịn được nữa liền hỏi han.

Thiên Bình nghe vậy thì hơi giật mình. Cô không nghĩ là mình thở dài nhiều như vậy. Tệ quá, chuyện của bản thân mà lại khiến chị ấy lo lắng rồi. Cô cười trừ trả lời chị trợ lý.

"Có chuyện gì đâu ạ, em chỉ đang nghĩ linh tinh về chuyện trưa nay ăn gì thôi à."

"Em đó, suốt ngày cứ nghĩ linh tinh gì đâu không à."

Bị chị trợ lý gõ một cái vào trán, Thiên Bình cười hì hì xoa xoa trán mình và lái sang chủ đề khác.

"Chị Phương Đào hôm nay đi cùng em thế này, anh Hoàng Nhật chắc sẽ không giận em đâu ha?"

"Hả? Tại sao lại giận em?"

"Thì hôm nay vốn dĩ hai anh chị có buổi hẹn hò mà, không phải sao? Vậy mà lại vì chuyện hợp đồng của em mà phải huỷ kèo, anh ấy không giận em mới lạ."

Phương Đào còn tưởng chuyện gì lớn lắm, thì ra lại là chuyện tị nạnh nhau xem ai có thời gian ở cạnh cô nhiều hơn. Một người thì sắp đầu ba, một người thì sắp bước sang tuổi hai mươi lăm. Sao mà cứ như trẻ con tranh nhau đồ chơi vậy nhỉ.

"Mặc kệ anh ấy đi. Nếu anh ấy giận thì em cứ nói là mọi chuyện là do chị quyết định đi cùng em, có giận thì cứ giận chị, em không liên quan gì cả."

"Anh ấy sẽ không dám giận chị đâu."

Thiên Bình bật cười khúc khích đáp lại rồi lại tiếp tục nhìn quang cảnh bên ngoài. Anh Hoàng Nhật yêu chị ấy điên cuồng như vậy, thậm chí còn hận công việc vì nó khiến anh ấy không thể ở cạnh chị Phương Đào suốt cả ngày. Làm gì có chuyện tự mình tạo khoảng cách bằng cách giận chị ấy được. Nghe nó cứ viển vông thế nào ấy.

Chiếc xe dừng lại ở một toà nhà lớn trực thuộc một công ty về mỹ phẩm rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi mà Song Ngư đang được điều đi công tác. Thiên Bình bước xuống xe, đợi Phương Đào trả tiền xe xong liền cùng chị ấy đi vào trong.

"Chúng tôi đến gặp cậu Hứa Song Ngư như lịch đã hẹn trước."

Phương Đào nói với một cô nhân viên ở bàn tiếp tân. Sau khi kiểm tra danh sách lịch hẹn xong, cô nhân viên liền hỏi danh tính để xác nhận lại.

"Là cô Diệp Thiên Bình phải không ạ?"

"Đúng vậy, cô ấy là Diệp Thiên Bình, tôi là trợ lý của cô ấy. Chúng tôi đến để bàn bạc chuyện hợp đồng."

"À vâng, phó giám đốc đang đợi hai vị ở phòng làm việc. Xin mời hai vị đi theo tôi."

Cô nhân viên sau khi xác nhận xong danh tính liền dắt hai cô gái đến chỗ thang máy và lên thẳng tầng bốn mươi ba, rồi đi thẳng đến căn phòng cuối dãy hành lang bên phải thang máy. Vừa đi theo cô nhân viên đó, Thiên Bình vừa ngó dọc ngó nghiêng khắp nơi.

Danh tiếng của tập đoàn này cô đã nghe rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được nhận lời mời làm đại sứ thương hiệu bao giờ nên đây là lần đầu tiên cô được vào đây. Đúng là trụ sở chính của tập đoàn lớn, cái gì nhìn cũng sang trọng, hiện đại và đắt tiền cả.

"Phó giám đốc, vị tiểu thư mà anh lên lịch hẹn đã đến rồi ạ." Cô nhân viên đó gõ cửa ba cái rồi nói vọng vào bên trong.

"Mời vào đi." Giọng Song Ngư lập tức vang lên sau khi cô nhân viên kia vừa dứt lời.

"Phó giám đốc đang ở bên trong, xin mời hai vị vào trong ạ."

Cô nhân viên gập nhẹ người chào sau đó rời đi. Phương Đào mở cửa bước vào trước rồi mới tới Thiên Bình đi vào.

Song Ngư đã ngồi chờ sẵn ở khu vực bàn ghế tiếp khách nhìn hai cô gái đi vào, cậu đưa tay về hàng ghế đối diện mình và mời họ ngồi xuống.

"Xin mời ngồi."

Phương Đào gật nhẹ rồi đi đến vị trí Song Ngư vừa chỉ rồi ngồi xuống. Thấy Thiên Bình cứ mãi làm gì đó mà chưa chịu ngồi xuống, cô liền nhắc em ấy một tiếng.

"Tiểu Bình, mau ngồi đi em."

"À, dạ." Thiên Bình đang lơ ngơ nghe thấy Phương Đào gọi liền hoàn hồn trở lại. Cô gật gật rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh chị.

Ngay khi Thiên Bình ngồi xuống, Song Ngư liền đưa bản hợp đồng ra trước mặt hai cô gái rồi mới bắt đầu vào vấn đề chính.

"Đây là bản hợp đồng đã được cân nhắc và sửa lại dựa trên những gì mà chúng ta đã thảo luận vào lần gặp mặt trước. Hai người kiểm tra lại lần nữa xem có còn muốn cân nhắc lại mục nào trong hợp đồng nữa không rồi nói lại với tôi."

Phương Đào nghiêm túc kiểm tra lại các mục điều lệ và quyền lợi được ghi trong bản hợp đồng. Thiên Bình ngồi cạnh uống nước, chốc chốc lại ngó vào trong bản hợp đồng để xem các điều lệ được ghi bên trong, nhưng vì không hiểu rõ ràng lắm nên không có ý kiến gì. Cô để chị ấy tự quyết định còn bản thân thì tiếp tục ngó nghiêng quanh phòng làm việc của Song Ngư.

Không có nhiều màu sắc, cả căn phòng chỉ có hai màu trắng đen là chủ đạo. Xung quanh cũng chẳng có lấy một cái cây hay một bức ảnh nào để trang trí cho phòng làm việc có thêm sức sống. Chỉ có máy móc, nội thất và giấy tờ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Nhìn lướt thôi cũng đủ để cô nhận ra đây là vibe của cậu rồi.

Song Ngư thấy Thiên Bình không tâm trung lắm mà cứ ngó nghiêng khắp nơi thì đã biết những bản hợp đồng làm ăn của cô thường sẽ do ai quyết định rồi. Cậu nhìn về phía Phương Đào, âm thầm tự đánh giá cô.

Thiên Bình không phải kiểu người giỏi quản lí bản thân nên cần phải có ai đó hỗ trợ trong những chuyện liên quan đến tiền bạc và lợi ích cá nhân. Trông Thiên Bình không có thái độ gì tiêu cực khi nói chuyện với người trợ lý, còn có vẻ khá thân thiết nên cậu nghĩ cô gái này là người tốt, có thể tin tưởng giao Thiên Bình cho cô ấy quản lý được.

"Cô thấy bản hợp đồng đó thế nào?"

Phương Đào ngẫm nghĩ một chút, rồi mới trả lời.

"Nó rất ổn, chỉ là tôi có điều muốn hỏi cậu."

"Cô cứ nói đi."

"Trong này viết là chỉ được phép chụp ảnh với sản phẩm vào những lúc có sự có mặt của bên B, người đã trực tiếp kí tên vào bản hợp đồng. Tại sao vậy?"

Thiên Bình giật mình vì lời Phương Đào vừa nói, cô nghiêng người sang chỗ chị ấy và nhìn vào bản hợp đồng. Đúng là có điều lệ này thật.

Vậy là nếu như cô kí vào bản hợp đồng này thì cũng đồng nghĩa với việc mỗi ngày đi làm đều sẽ có sự hiện diện của Song Ngư ở đó á? Đùa gì mà kinh khủng vậy?

"Chỉ là để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thôi. Vì bên phụ trách chụp ảnh ở công ty hiện đang phụ trách một dự án lớn hơn nên chúng tôi sẽ phải thuê một studio khác cho việc quảng bá sản phẩm mới. Điều đó khiến chúng tôi không thực sự đảm bảo về lợi ích cá nhân của người mẫu. Mà cô cũng biết những vụ quấy rối tình dục ở hậu trường chụp ảnh trong giới người mẫu hiện nay nhiều thế nào mà. Sẽ có những lúc người trợ lý là cô đây sẽ không thể ở cạnh Thiên Bình vì vài lí do khách quan. Nếu để cô ấy ở một mình như vậy, cô cũng không an tâm đúng không?"

Ừm, nghe có vẻ hợp lí. Đúng là dạo này ở giới người mẫu đang rộ lên những câu chuyện kinh khủng như vậy thật. Thiên Bình của cô ngây thơ, thuần khiết như vậy nếu ở một mình chắc chắn sẽ bị người ta lừa. Vẫn là nên để ai đó có quen biết đáng tin tưởng ở bên cạnh cô nhóc thì hơn.

Vừa hay cậu phó giám đốc này lại là bạn học cũ của Thiên Bình. Không những thế còn là bạn thuở nhỏ, so với những người khác thì mức độ an toàn hiển nhiên cao hơn hẳn một bậc. Đã thế người ta còn tình nguyện ở bên cạnh giúp đỡ cô nhóc của cô như vậy, ngại gì mà từ chối ý tốt của người ta chứ.

"Được, tôi đồng ý với bản hợp đồng này. Chúng ta có thể hợp tác với nhau."

Thiên Bình nghe xong mà muốn sang chấn tâm lý. Ơ kìa chị Thẩm Phương Đào? Người trực tiếp kí là em mà, chị phải hỏi ý kiến của em nữa mới đúng thủ tục chứ?

"Tôi rất vui khi nhận được sự đồng ý từ cô." Song Ngư nhếch môi cười, đưa tay lên ngỏ ý muốn bắt tay hợp tác với Phương Đào. "Hợp tác vui vẻ?"

Phương Đào nhìn bàn tay được đưa ra trước mặt mình vài giây, rồi mỉm cười nắm lấy bàn tay đó. Thiên Bình sốc đến độ há hốc cả mồm, trợn mắt nhìn hai con người đang tự ý hành động mà không thèm đếm xỉa gì đến mình kia.

Ủa alo? Nhân vật chính vẫn còn ngồi chình ình một đống ở đây mà. Tôi đã bốc hơi đâu mà hai người hùa nhau quyết định nhanh gọn dữ vậy hả?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top