Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[18]

Tiếng nấc ở đầu bên kia đã dừng lại được một lúc rồi nhưng Kim Ngưu vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Bất ngờ gọi điện cho cậu rồi khóc nức nở như thế thì bảo cậu phải làm thế nào mới được đây?

Đảo mắt nhìn xuống khuôn viên bệnh viện ở qua khung cửa sổ, trời đã tối nên dưới đó cũng không còn nhiều người nữa. Chủ yếu là những bệnh nhân đã già cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình ở đây, nên tìm ra đó để có người bầu bạn cùng thôi. Bảo Bình và Cự Giải vừa mới về nên cậu bây giờ cũng giống họ. Một mình đơn độc trong căn phòng này. Cảm giác có chút trống vắng kì lạ.

Vốn đã quen với những thanh âm huyên náo từ lũ bạn nên đây khi chỉ còn một mình, sự tĩnh lặng này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Có thể đây cũng là cảm giác mà Song Tử đã trải qua.

Vốn dĩ đã quen sống với những điều thân thuộc, giờ phải một mình đến một đất nước xa lạ và bắt đầu lại mọi thứ từ con số không. Sớm muộn gì sẽ có lúc cảm giác lạc lõng giữa dòng người ấy mạnh mẽ trỗi dậy. Và rồi ngày qua ngày, sức mạnh tinh thần dần yếu đi và rồi rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Kim Ngưu không biết lí do Song Tử đột nhiên chủ động gọi điện cho cậu sau ngần ấy năm là gì. Nhưng chỉ vừa nghe thấy giọng cậu mà đã bật khóc oà lên như vậy, có lẽ những điều mà cô phải kìm nén đã khiến Song Tử thực sự chạm đến giới hạn sức chịu đựng của bản thân rồi.

Kim Ngưu do dự một lúc lâu, chờ đợi mãi không thấy Song Tử nói gì. Cậu sợ là cô khóc nhiều quá, mệt rồi ngủ quên mất nên đành chủ động lên tiếng trước để kiểm tra tình hình.

"Ừm... Song Tử? Còn ở đó không vậy?"

Tiếng sụt sịt từ bên kia lập tức xuất hiện ngay sau khi Kim Ngưu lên tiếng hỏi. Phải mất một lúc để giọng nói như bị ngạt mũi của Song Tử chậm rãi cất lên.

[Ừm, vẫn còn.]

Nghe được giọng nói từ Song Tử, Kim Ngưu như loại bỏ được bớt áp lực vậy, cơ thể cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, cố gắng tìm kiếm một chủ đề gì đó để nói chuyện cùng Song Tử và giúp cô quên đi những nỗi buồn kia. Nhưng khổ nỗi nghĩ mãi chẳng nghĩ ra được gì, ngược lại còn khiến đầu đau như búa bổ. Suýt thì cậu quên mất lời bác sĩ dặn là không được cố gắng sử dụng não quá nhiều, may mà cơn đau ập tới kia đã kịp thời nhắc cậu đúng lúc. Thôi thì kiếm đại cái nào bắt chuyện trước vậy.

"Chịu đựng nhiều thứ như vậy, hẳn là đã rất mệt mỏi rồi phải không?"

[Cũng không hẳn, chỉ là... đột nhiên cảm thấy buồn thôi.]

"Sao thế? Ai dám làm idol của tao buồn? Nói đi, tao lập tức mua vé bay sang Hàn giúp mày xử nó liền."

Mạnh mồm nói thế thôi cho cô vui thôi, chứ cơ thể còn đang nằm liệt trên giường thế này thì đánh đấm được ai. Thế nhưng câu nói đó đã thành công khiến Song Tử bật cười. Với Kim Ngưu, như vậy là đủ rồi.

[Buồn vì có người không thèm nhắn tin cho tao nữa thôi.]

Nhắn tin?

Tâm trí Kim Ngưu như được khai sáng một chân lý mới vậy. Hèn chi bữa giờ cậu cứ có cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó, nhưng tụi kia cứ bắt cậu không được cố gắng suy nghĩ nên mãi chả biết nó là gì. Thì ra là nó.

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi cậu. Phải làm sao đây? Cậu không thể nói với Song Tử rằng mình đang nằm liệt trên giường ở bệnh viện vì bị xe tông được. Cô sẽ lo lắng mất.

"Xin lỗi, dạo này tao bận phải điều tra nhiều thứ nên... quên khuấy mất."

[Ừm.]

"Mày... giận tao à?"

[...]

Đầu dây bên kia bỗng im lặng bất thường khiến Kim Ngưu cảm thấy hơi lạnh người. Không phải là giận thật rồi đó chứ? Là do cậu bảo là cậu quên khuấy mất nên cô mới giận phải không? Aish, biết vậy đổi thành mất điện thoại là ngon rồi.

[Bận lắm à?]

Kim Ngưu bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột của Song Tử, cậu liền vội vàng gật đầu theo bản năng và trả lời.

"Ờ, ừm."

[Tao hiểu rồi.]

Hiểu rồi là hiểu như nào vậy? Cậu cứ có cảm giác cô đang dỗi cậu hay gì đó đại loại tương tự như thế vậy. Bình thường thấy cô xuất hiện trên các chương trình tạp kĩ hay các chương trình âm nhạc cũng đâu kiệm lời thế này đâu. Cậu chỉ mới mấy ngày không theo dõi tình hình của cô thôi mà đã thay đổi nhanh như vậy rồi sao? Chắc không phải đâu, là do cô giận cậu nên mới thế này thôi. Ngày xưa mỗi khi Song Tử giận cậu đều như thế mà.

"Có thể đừng giận tao không? Tao thật sự không cố ý đâu mà."

[Nghe giọng tao giống như đang giận mày lắm hả?]

"... Vậy là không phải à?"

[Không phải.]

Cảm giác tội lỗi chồng chất trong lòng cuối cùng cũng biến mất, Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Thật là may quá, giờ Song Tử mà giận là cậu chả biết phải làm thế nào để cô nguôi giận đâu.

[Ngưu này.]

"Hả? Tao nghe nè."

[... Lời hứa năm đó, mày còn nhớ chứ?]

Đệt! Lời hứa năm đó là năm nào? Mà là lời hứa nào cơ?

Kim Ngưu một lần nữa lại rơi vào hỗn loạn và bế tắc. Cơn đau đầu cứ nhói lên từng hồi liên tục khiến cậu cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục hoạt động não nhiều như thế này, chỉ thêm một lúc nữa thôi chắc cậu sẽ ngất mất.

"Không nhớ."

Kim Ngưu cố gắng giữ cho giọng mình ổn định nhất có thể để trả lời câu hỏi của Song Tử. Ở đầu dây phía bên kia, Song Tử im lặng một lúc lâu rồi bỗng dưng cúp máy. Kim Ngưu khá bất ngờ trước hành động kì lạ của Song Tử, nhưng cậu không còn đủ sức để suy nghĩ lí do vì sao cô lại hành động như vậy nữa.

Đặt điện thoại trở về vị trí cũ bên cạnh gối nằm của mình, cậu nhắm mắt lại và giữ cho đầu óc trống rỗng. Hôm nay nghĩ nhiều như thế là đủ rồi, không nên tự ép bản thân mình quá, sẽ khiến tốc độ phục hồi bị chậm lại. Vẫn còn rất nhiều việc ở trụ sở cần cậu giải quyết, cậu không thể để nó bị trì trệ lâu hơn dự kiến thêm được nữa. Những cơn đau liên tục kéo đến khiến đầu óc Kim Ngưu trở nên dần mơ hồ, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngủ đơn giản, thoải mái cùng một chiếc khăn tắm trên đầu, Cự Giải đi kiểm tra hết các cửa cẩn thận xong xuôi hết rồi mới trở về phòng ngủ.

Bên trong phòng vẫn còn ánh sáng mờ mờ khiến cậu không vui lắm. Bước tới chiếc bàn làm việc được đặt sát bên chiếc giường ngủ, nơi đang có một người con gái vẫn đang cắm mặt vào máy tính chăm chú làm việc. Cự Giải chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn cô và nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Công chúa của tôi ơi, đã gần mười một giờ rưỡi rồi. Tắt máy đi ngủ nhanh lên."

Bảo Bình ngừng việc gõ phím lại, mặt hơi ngẩng lên nhìn Cự Giải. Trông cậu có vẻ không được hài lòng cho lắm vì thái độ chăm chỉ làm việc đến tận khuya của cô. Gương mặt hờn dỗi đó cho cô một linh cảm rằng cô mà không chịu ngừng làm việc ngay thì cậu sẽ lập tức rút dây điện máy tính của cô ra vậy.

Bảo Bình phì cười, cảm thấy hành động này của cậu có chút đáng yêu. Cô vòng tay qua ôm lấy eo của cậu, dụi mặt vào cơ bụng của cậu và tỏ vẻ nũng nịu năn nỉ.

"Anh đợi em một chút nữa thôi, còn một chút xíu việc nữa là em xong rồi."

"Chút xíu là bao lâu?"

"Ừm, tầm nửa tiếng?"

"Không được." Cự Giải quả quyết ra lệnh. "Tắt máy đi ngủ nhanh lên, có gì thì ngủ dậy rồi làm tiếp."

"Không được đâu, em phải sửa xong đoạn phim rồi gửi gấp cho bên phía cảnh sát. Họ đang cần gấp để có thông tin mà tiếp tục điều tra vụ án, không thể trì hoãn lâu được đâu."

Cự Giải hướng mắt về phía màn hình máy tính, nhìn cái thanh hiện thị chỉ số phần trăm dữ liệu đã được tải xuống chỉ mới hoàn thành được phân nửa, rồi lại nhìn dáng vẻ nũng nịu cầu xin của Bảo Bình. Cậu bất lực thở dài, đến cuối cùng cũng không thể cứng rắn nổi trước mặt cô, càng ngày càng dễ dãi rồi.

"Được rồi, cho em thêm nửa tiếng. Đúng mười hai giờ mà còn chưa xong thì vẫn phải đi ngủ đấy."

"Em biết rồi."

Đạt được ý muốn, Bảo Bình lập tức vui vẻ buông cậu ra rồi quay lại công việc đang làm dang dở của mình. Cự Giải ngồi xuống giường, vừa cầm lấy chiếc khăn tăm đang để trên đầu và dùng nó lau khô tóc, vừa hướng mắt nhìn vào màn hình máy tính xem bạn gái mình làm việc.

Với tư cách là một người đã từng phải đi chép bài của mấy đứa khác để có thể qua môn tin học, Cự Giải hoàn toàn không hiểu được những gì mà Bảo Bình đang làm với đoạn phim đó. Cậu chỉ biết nó là một đoạn phim ghi lại phân đoạn ai đó đang cất thứ gì đó vào trong két sắt, nhưng vì độ phân giải rất thấp nên hầu như chẳng thể thấy được gì. Thế nên cô mới phải chỉnh sửa lại nó để có thể thấy được mặt tên đó và thứ mà hắn ta bỏ vào trong két sắt là gì.

Ngồi nhìn cô chỉnh sửa một lúc, cậu chợt cảm thấy khung cảnh mờ mờ ảo ảo trong đoạn phim có gì đó rất quen thuộc, giống như cậu đã từng thấy qua ở đâu đó rồi vậy.

"Là camera an ninh ở homestay Lix à?"

Bảo Bình khá bất ngờ vì Cự Giải biết chỗ này, cô quay người về sau nhìn cậu và hỏi.

"Anh biết chỗ này hả?"

"Chúng ta từng đến đó một lần rồi mà, em quên à? Cái hồi cả đám tụi mình tổ chức đi du lịch biển ở Nha Trang ăn mừng tốt nghiệp đại học đó."

Nhờ lời khơi gợi từ Cự Giải, Bảo Bình dần dần hình dung ra được chỗ đó. Cô quay người lại và nhìn thật kỹ vào khung cảnh trong đoạn phim. Đúng là rất giống một nơi nào đó mà bọn cô đã từng đi ngang qua trong homestay Lix. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì cô không thể nhớ ra được vì ở đó rất rộng, lại có tới ba, bốn căn biệt thự có kiến trúc tương tự liền kề nhau. Rất khó để nhớ chính xác vị trí của đoạn phim này là ở đâu.

"Mà đoạn phim này em lấy từ đâu vậy? Ở chỗ homstay đó à?"

"Em nhận nó từ cảnh sát, họ bảo rằng họ tìm thấy nó trong điện thoại của một tên đồng bọn của tên Gia Khánh đó."

"Gia Khánh?"

"Là cái tên khốn đã khiến thằng Ngưu phải nhập viện á."

"À."

Cự Giải gật đầu một cái như ý đã hiểu và không nói gì nữa, để yên cho cô tập trung làm việc của mình. Bảo Bình vừa gõ lại vài mã code để chỉnh sửa chất lượng hình ảnh, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc chiếc camera này được gắn ở đâu.

Nhìn theo góc độ của máy quay, cô có thể thấy được một chút khung cảnh bên ngoài nên có thể xác định được vị trí của cái két sắt nằm ở tầng trệt. Phía bên ngoài còn có một bức tường trắng, nghĩa là căn phòng này sẽ nằm đâu đó ở góc trong cùng của homestay, nơi có góc nhìn không thể nhìn thấy được biển. Cố gắng suy nghĩ thêm một chút để nhớ lại xem bản thân đã từng đi qua chỗ nào có bức tường trắng hay chưa, nhưng kết quả vẫn chẳng nhớ ra được gì. Cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được chút kí ức nào. Thật là khó chịu mà.

Những dòng code cuối cùng đã được gõ xong. Ngay sau khi nhấn nút enter, chất lượng hình ảnh của đoạn phim đã lập tức trở nên rõ nét hơn. Mọi sự nghi ngờ và đoán mò của cô đã được làm sáng tỏ khi hình ảnh của đoạn phim không còn bị mờ ảo như lúc ban đầu nữa. Cô di chuột đến chỗ thư mục ảnh, gõ trên thanh tìm kiếm những hình ảnh đã chụp hồi bọn cô đang ở homestay Lix.

Một tấm ảnh chụp check-in phòng ngủ có cách bố trí sắp xếp nội thất giống hệt như trong đoạn phim xuất hiện. Đó là căn phòng mà Bạch Dương và Nhân Mã đã ở và cái vệt màu trắng mà cô đã nghĩ là bức tường thật ra chỉ là một cái cột trụ mà thôi. Thảo nào cố nhớ mãi mà chẳng thể nào nhớ ra được chỗ nào cô từng đi qua mà có bức tường trắng.

Cứ tưởng ở đâu khó tìm lắm, hoá ra lại đúng cái biệt thự trong homestay mà bọn cô đã từng ở. Bảo Bình mở lại đoạn phim và kiểm tra nó lại lần nữa. Người đàn ông trong đoạn phim ngồi quay lưng với ống kính nên cô không thể thấy được hắn ta là ai, nhưng mớ đồ trong cái két sắt đó thì cô có thể nhìn được vài món nằm ở rìa bên ngoài. Ngăn đầu tiên là để một xấp giấy tờ gì đó, còn ngăn thứ hai và thứ ba thì đầy những bọc nilon màu đen chen chúc nhau ở bên trong. Cô không chắc nó là thứ gì, nhưng đáng nghi lắm.

Người đàn ông trong đoạn phim sau khi nhét tất cả những gì mình đang cầm bao gồm một tệp hồ sơ và hai khẩu súng vào bên trong két thì liền khoá két lại. Bảo Bình lập tức phóng to hình ảnh đoạn đó lên và tua ngược lại để nhìn thử xem có đoán được mật khẩu két hay không, nhưng vì số quá nhỏ nên cô không thể đoán được. Thôi thì cái đó cứ để bên chuyên gia người ta làm vậy, nhiệm vụ của cô đến đây là xong rồi.

Vốn là một người cẩn thận, Bảo Bình tạo hẳn ba file bản sao và cất bọn chúng ở ba thư mục khác nhau, đồng thời mỗi một file thiết lập một chiếc mật khẩu khác nhau, còn file gốc thì gửi qua cho bên phía cảnh sát. Sau khi đã chắc chắn là bên đấy đã nhận và tải đoạn phim đó về máy, cô liền xoá đoạn phim ấy đi rồi sau đó tắt máy.

Nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử được đặt cạnh một hộp bút và một xấp giấy trắng trên bàn, mới đây mà đã hơn mười hai giờ vài phút rồi. Cô quay người nhìn về phía giường ngủ, Cự Giải vẫn còn đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nhưng vì quá buồn ngủ nên đã ngủ gục mất.

Hiếm khi thấy được dáng vẻ ngủ gật của cậu, Bảo Bình hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cô cầm điện thoại lên và đứng dậy đi đến gần cậu, cẩn thận canh góc chụp và chụp vài tấm ở nhiều góc chụp khác nhau. Chỉ với một tư thế ngủ gật của cậu mà cô phải chụp hơn vài chục tấm với nhiều hướng chụp khác nhau mới đủ khiến cô cảm thấy thoả mãn. Cô ngồi lên giường, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, vui vẻ xem lại những tấm ảnh mà mình vừa chụp được.

Cánh tay cậu bất ngờ vòng qua eo và kéo cơ thể cô về phía sau. Bảo Bình vì bất ngờ nên không kịp phản xạ, thế là bị kéo ngả ngửa về sau và nằm lên người Cự Giải. Cô chớp chớp mắt nhìn rồi nở nụ cười ngốc nghếch với cậu.

"Bị phát hiện mất rồi."

"Vui không?"

Bảo Bình vui vẻ gật đầu. Dĩ nhiên là vui rồi, chụp ảnh người yêu mình thì sao mà không vui cho được. Đã vậy người yêu mình lại còn đẹp trai, không vui mới là lạ đó.

Cự Giải đến chịu với tính cách của bạn gái mình. Cậu chẳng hiểu tại sao Bảo Bình lại cứ thích chụp ảnh cậu rồi vừa nhìn vừa cười vui vẻ như thế, trong khi người thật lại đang ở ngay bên cạnh cô. Nhưng thôi, cô thích chụp thì cậu cứ để cô chụp thoải mái. Để ý làm gì, cũng chẳng phải việc gì đáng để suy nghĩ. Miễn sao Bảo Bình cảm thấy vui là được rồi.

"Vui rồi thì đi ngủ thôi. Không khéo mai lại trở thành bạn của gấu trúc đấy."

"Xí! Em mà là gấu trúc thì cũng là con gấu trúc xinh nhất thế giới đấy nhá!"

Biết cậu chỉ chọc vui thôi nên Bảo Bình đã giả vờ hờn dỗi đáp lại câu trêu chọc của cậu. Sau đó ngồi dậy đi tắt đèn, chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi nói tiếp.

"Gấu trúc xinh đẹp buồn ngủ rồi, cây trúc mau mau dỗ dành để gấu trúc xinh đẹp ngủ đi."

Cự Giải bật cười trước sự trẻ con của Bảo Bình, cậu vòng tay qua đáp lại cái ôm của cô. Một tay ôm Bảo Bình, một tay từ tốn vuốt nhẹ mái tóc của cô và nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon nhé, bé gấu trúc xinh đẹp của anh."

***

Tự nhiên viết xong cái bị sốc đường bởi độ sến súa của cặp Cự Giải - Bảo Bình là sao nhỉ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top