Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[20]

Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi Kim Ngưu phải nằm trên giường bệnh rồi. Những vết thương gần như đã hồi phục nên cậu đã có thể ngồi dậy và đi lại được một chút. Thế nhưng bác sĩ khuyên là không nên đi lại nhiều trong giai đoạn này, vì phần xương bị gãy vẫn còn rất yếu. Ngồi yên lặng trên giường bệnh, cậu cứ mãi phân vân không biết có nên gọi lại cho Song Tử hay không.

Hôm đó vì cơn đau đầu mà cậu không thể cho cô một câu trả lời hợp lý, giờ khi mọi thứ đã ổn định hơn và cậu đã được phép tự ý suy nghĩ linh tinh thì mới nhớ ra lời hứa mà cậu đã từng hứa với Song Tử là gì. Nhưng mà gọi điện cho cô chỉ để sửa lại lời nói của bản thân ngày hôm đó cho đúng như vậy, cậu không chắc là mình có đang làm phiền cô hay không nữa. Dạo gần đây Song Tử đang trong đợt quảng bá album cuối cùng của nhóm nên rất bận. Lỡ vô tình gọi đúng lúc cô đang bận thì sẽ gây nhiều phiền phức cho cô lắm.

Cứ thế, Kim Ngưu đã trì hoãn việc gọi lại cho Song Tử, để thanh minh và bào chữa cho lời nói vô ý ngày hôm đó của mình, tính đến nay đã hơn nửa tháng rồi. Giờ mà gọi điện cho cô, chắc cô cũng chẳng còn nhớ hôm đó cậu đã nói gì đâu.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Cự Giải đi vào trong cùng với một túi hoa quả và một cái cặp lồng hai bên tay. Thấy Kim Ngưu đang ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn điện thoại, mình vào mà còn chẳng thèm để ý. Cậu bước đến gần, đặt cặp lồng và túi hoa quả lên trên chiếc tủ được đặt cạnh giường. Hơi nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại của Kim Ngưu, để xem cậu đang xem cái gì mà chăm chú như vậy. Vừa nhìn thấy chiếc tài khoản quen thuộc hiển thị trong màn hình điện thoại, Cự Giải liền bĩu môi càm ràm.

"Còn tưởng mày đang xem cái gì quan trọng, thì ra là đang nhớ nhung người yêu."

Kim Ngưu giật mình ấn nút tắt màn hình theo phản xạ, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Cự Giải hỏi.

"Mày tới khi nào vậy?"

"Mới tới."

Cự Giải nhấc chiếc ghế đặt ở bên cạnh chiếc tủ vừa nãy lên, đem nó đến gần giường bệnh của Kim Ngưu và ngồi xuống. Cậu đưa tay lên trên đầu tủ cầm lấy cặp lồng, mở nó ra và chia cho cậu một nửa.

Kim Ngưu đưa tay nhận lấy phần Cự Giải đưa cho, không quên cảm ơn cậu một tiếng. Nhìn qua nhìn lại không thấy có dấu hiệu xuất hiện đồ đạc của Bảo Bình mà thằng bạn hay cầm theo thì có chút thắc mắc.

"Hôm nay Bảo Bình không đến cùng à?"

"Từ chiều hôm qua đã đến đồn cảnh sát để giúp họ tìm kiếm dữ liệu thông tin này nọ rồi. Đã về nhà đâu."

"À."

Kim Ngưu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vốn định cứ thế im lặng mà ăn hết phần của mình, nhưng chợt cảm thấy thái độ của thằng bạn hôm nay có gì đó khác lạ so với ngày thường, cậu hơi nhíu mày hỏi thăm.

"Trông mày có vẻ không ổn lắm, dạo gần đây nhiều việc lắm hả?"

Cự Giải ngừng việc ăn uống lại, ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu. Cậu đảo mắt một vòng suy nghĩ xem phải trả lời thằng bạn như thế nào rồi mới trả lời.

"Ừm. Hè rồi mà, nhiều khách hơn bình thường một chút."

"Chẳng phải nói là dù có vắng mặt vài ngày thì nhân viên vẫn có thể tự quản lý nhà hàng được sao? Nghỉ ngơi vài ngày đi, trông mày tiều tuỵ đi nhiều rồi đó."

"Nghỉ ở nhà thì cũng đâu biết làm gì, thà đi làm để đỡ nghĩ ngợi linh tinh."

Câu nói của Cự Giải khiến Kim Ngưu dừng việc đưa muỗng cơm vào miệng lại, cậu chớp mắt nhìn thằng bạn mình và hỏi lại.

"Nghĩ ngợi linh tinh là nghĩ chuyện gì? Vợ chồng mày lại lục đục nội bộ à?"

"Đó không phải là lục đục." Cự Giải giơ chân đá vào bắp đùi của Kim Ngưu một cái, cau mày nhắc nhở. "Chỉ là tranh luận thôi."

"Ừ thì tranh luận." Kim Ngưu cũng nhăn nhó mặt mày vì vừa bị đá một cú thật đau. "Thế hai đứa bây tranh luận chuyện gì?"

"Còn có thể là chuyện gì? Dĩ nhiên là chuyện kết hôn rồi."

Cự Giải vừa nói vừa thản nhiên đưa một muỗng cơm vào miệng. Trái ngược với vẻ thản nhiên như không ấy, Kim Ngưu có chút bất ngờ. Chuyện này, chưa gì hai người họ đã bàn đến rồi sao?

"... Bảo Bình giục mày kết hôn à?"

"Không phải."

"Vậy thì là gia đình Bảo Bình hả?"

Cự Giải không trả lời, chỉ tiếp tục múc một muỗng khác bỏ vào miệng nhai. Thái độ dửng dưng không muốn đề cập đó của cậu đã đủ để một đứa bạn thân chí cốt như Kim Ngưu hiểu được câu trả lời là gì.

Cự Giải là kiểu người muốn người bạn đời của mình có được một cuộc sống an nhàn, sung túc. Mà để có được điều đó thì với tư cách là một trụ cột trong gia đình, sự nghiệp của cậu phải vững và phát triển.

Cự Giải của hiện giờ không hẳn là chưa thể cho Bảo Bình một cuộc sống sung túc. Nhưng bởi vì là một người cầu toàn và tham vọng, cậu của hiện tại vẫn chưa đủ so với những mong muốn và mục tiêu đã đề ra từ trước. Thế nên cậu mới tiếp tục trì hoãn việc kết hôn mãi đến bây giờ.

Bảo Bình hiểu rõ điều đó, vậy nên cô chưa từng thúc ép Cự Giải phải kết hôn với mình. Cô muốn cho cậu thời gian làm những điều mà cậu mong muốn, để sau này không phải nuối tiếc.

Thế nhưng gia đình Bảo Bình lại không nghĩ như vậy. Thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại là con một trong gia đình, hiển nhiên ba mẹ cô rất lo cho tình trạng quan hệ của con gái mình.

Thanh xuân người con gái đi qua rất nhanh, con gái họ năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi. Cứ tiếp tục trì hoãn thế này, lỡ may có gì đó không may xảy ra khiến mối quan hệ này rạn nứt, con gái của họ biết phải làm sao? Vậy nên cứ cách vài tuần là họ lại gọi điện hỏi thăm Cự Giải, đồng thời ẩn ý thúc giục cậu hãy mau chóng kết hôn với con gái họ, đừng lề mề nữa. Điều này khiến Cự Giải vô cùng mệt mỏi và đau đầu.

Kim Ngưu mím môi suy nghĩ. Thật ra ai cũng có cái lý của họ, và những gì họ lo sợ đều đúng cả. Thứ đáng nói ở đây là vì mỗi người đứng trên mỗi lập trường khác nhau, vậy nên suy nghĩ không thể tương thông nổi. Ba mẹ Bảo Bình lo con gái mình sẽ không thể kết hôn nên mới vội vã như vậy. Cự Giải thì lo mình sẽ không thể cho Bảo Bình một cuộc sống vui vẻ, sung túc nên mới chần chừ lâu như vậy. Dù là vì lí do gì thì nó cũng đều xuất phát từ tình yêu thương của họ dành cho Bảo Bình, vậy nên không thể phân định rõ ai đúng ai sai được.

"Tụi mày quen nhau đã hơn mười năm rồi, tính đến chuyện này bây giờ cũng không phải sớm. Cũng đã sống cùng nhau rồi, giờ chỉ thiếu mỗi cái đám cưới và một tấm giấy chứng nhận kết hôn thôi. Làm sớm cũng được mà làm muộn cũng chả sao, nhưng sớm một tí thì gia đình Bảo Bình sẽ an tâm hơn, và sẽ không làm phiền mày nữa. Thế cũng tốt mà."

Cự Giải im lặng một hồi lâu, rồi bất lực thở dài. Cũng đâu phải cậu không muốn sớm kết hôn cùng cô, chỉ là do cậu còn có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không chuẩn bị chu đáo, nhỡ may sau khi kết hôn Bảo Bình vỡ mộng rồi thay lòng đổi dạ, sau đó bỏ cậu mà đi thì sao? Sống cùng nhau là một chuyện, sau khi đã kết hôn thì lại là một chuyện khác.

"Được rồi, mày không thích bị giục nên tao không đề cập đến việc này nữa. Nhưng mà ấy, hãy để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của Bảo Bình nữa. Việc này không thể chỉ có một mình mày quyết định là được. Trộm vía nhỡ đâu một ngày nào đó vì sự trì hoãn này của mày mà đã khiến cho tình cảm thuần khiết đó hao mòn thì sao? Đến lúc đó thì dù mày có muốn kết hôn ngay lập tức, e là Bảo Bình sẽ không chấp nhận đâu."

Cự Giải im lặng lắng nghe lời khuyên của Kim Ngưu dành cho mình. Những lời Kim Ngưu nói rất đúng, cậu không thể quyết định chuyện này một mình được, ý kiến và sự chấp thuận của Bảo Bình là rất quan trọng. Cậu vẫn là nên nói chuyện rõ ràng với cô về vấn đề này một lần sẽ tốt cho cả hai hơn.

***

Nhân Mã dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, đi nộp bài báo cáo dự án cho trưởng phòng rồi mới rời khỏi phòng làm việc để đi ăn trưa. Tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, chưa đọc cô cũng đã biết đó là ai rồi. Khó chịu đưa tay vào trong túi xách lấy điện thoại ra, miệng lẩm bẩm chửi thằng anh họ đáng ghét của mình.

—————
Leo Vương
Nay không cần tới đâu
Có người đi cùng rồi
⁄(⁄⑅ॢ⁄˃̶͈̀⁄⁄˂̶͈́⁄⑅ॢ⁄)⁄ he he he
—————

He he he cái quỷ gì mà he he he?

Lại còn bày đặt để emoji đỏ mặt ngại ngùng nữa chứ?

Nhân Mã bực bội nhắn lại đúng một chữ "cút" rồi ấn nút chặn luôn. Nghĩ mình làm anh thì ngon lắm chắc? Lúc thì than vãn vì không được crush để ý, lúc thì bỏ mặc vì được crush để ý. Tưởng cô là cái chong chóng hay sao mà cứ cầm quay vòng vòng hoài vậy? Rõ tức mà!

"Nhân Mã, sao lại đứng đây?"

Giọng của Thành Lâm vang lên từ phía sau, Nhân Mã quay người lại nhìn anh ta, rồi mới trả lời.

"À thì... tôi vừa mới bị người ta cho leo cây. Nhất thời chưa biết phải làm thế nào, nên đứng đây thôi."

Thành Lâm nghe Nhân Mã nói thế thì mừng rỡ ra mặt. Cuối cùng thì cũng có một ngày cô không có hẹn với ai, phải mau chóng nắm bắt cơ hội này thôi.

"Vậy có muốn cùng đi ăn trưa với anh không? Vừa hay hôm nay lại rảnh rỗi, anh có thể đi cùng với em."

Nụ cười trên mỗi Nhân Mã có chút gượng. Dạo gần đây những tin đồn về việc trưởng phòng Lâm của phòng marketing đang theo đuổi một cô đồng nghiệp cấp dưới cùng văn phòng lan rộng rất nhanh. Đến mức một người trong đầu chỉ có công việc và crush như thằng anh họ Sư Tử của cô còn biết.

Cô không muốn dây dưa nhiều với Thành Lâm, để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Thế nhưng anh ta cứ tiếp tục thể hiện việc tán tỉnh cô ngày một rõ ràng hơn. Khiến cô bây giờ đến gặp mặt anh ta còn cảm thấy không thoải mái, huống hồ chi là đi ăn chung.

Nhưng mà cô lại không có lí do gì hợp lí để từ chối lời mời của Thành Lâm. Đó là còn chưa đề cập đến việc cô còn đang là cấp dưới của anh ta. Liên tục từ chối người ta như thế cũng không phải phép cho lắm. Thôi thì cứ đi một lần như phép lịch sự vậy.

"Vậy thì-"

Pip. Pip.

Nhân Mã đang định đồng ý với lời mời đi ăn của Thành Lâm thì bị tiếng còi xe của chiếc xe vừa dừng lại trước cửa công ty cắt ngang. Cô quay sang nhìn thì nhận ra đó là xe của Thiên Yết nên có chút bất ngờ.

Cửa kính xe được hạ xuống, Thiên Yết từ bên trong ló đầu ra nhìn. Thấy bên cạnh Nhân Mã còn có một người đàn ông nữa, tâm trạng bỗng nhiên có chút không vui, nhưng cậu không thể hiện nó ra ngoài. Khẽ liếc anh ta một cái rồi hướng ánh nhìn sang Nhân Mã, tươi cười lên tiếng.

"Quách đại ca, tiểu đệ đến đón đại ca đi ăn nè. Nhanh lên xe rồi đi ăn, kẻo đói xỉu bây giờ."

"Xin lỗi anh, nhưng bạn tôi đến rồi. Hẹn anh khi khác vậy."

"Ờ, được. Vậy hẹn em khi khác vậy."

Thành Lâm có chút bực khi đột nhiên cậu nhóc kia xuất hiện đúng lúc như vậy. Suýt chút là đã hẹn được cô đi ăn rồi. Tên nhóc này thật biết cách phá rối chuyện của người khác mà.

Nhân Mã mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thiên Yết xuất hiện đúng lúc thế này khiến cô cảm thấy khá vui vẻ. Cô cúi nhẹ đầu chào Thành Lâm rồi đi về phía xe của Thiên Yết, không quên hỏi lí do vì sao cậu lại xuất hiện ở đây vào giờ này.

"Tao còn chưa gọi hay nhắn tin mà, sao mày biết nay tao không đi cùng thằng Sư?"

"Ừ thì... tao vừa bên chỗ con Dương qua mà. Hiển nhiên là biết rồi."

À, thảo nào lại có thể đến nhanh như vậy. Công ty của Bạch Dương cách đây có vài cây chứ mấy, chưa đầy mười lăm phút đã tới rồi. Nhân Mã thở hắt một hơi, mở cửa xe, chui vào hàng ghế phía sau và đóng cửa lại.

"Ủa? Sao lại ngồi phía sau vậy?" Thiên Yết quay người về phía hàng ghế sau hỏi.

"Đại ca mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Tiểu đệ lo lái xe đi."

Nhân Mã vừa nói vừa đeo dây đai an toàn vào, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái rồi nhắm mắt lim dim ngủ.

Thiên Yết không hỏi nữa, quay lên ngồi đàng hoàng, cầm lấy vô lăng, quay đầu xe lại và phóng đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, người đàn ông đó vẫn đứng đó nhìn theo. Xung quanh anh ta đều khiến cậu có cảm giác không an toàn. Kì lạ là cái cảm giác đó chỉ trỗi dậy mạnh mẽ khi Nhân Mã ở gần anh ta.

Lẽ nào trực giác đang muốn mách bảo cậu rằng anh ta là một kẻ nguy hiểm đối với Nhân Mã chăng?

Nhìn về phía Nhân Mã đang lim dim ngủ qua gương chiếu hậu, Thiên Yết phân vân không biết có nên nói chuyện này cho cô nghe hay không. Bởi cho dù có nói thì ắt hẳn cô cũng chỉ nghĩ là cậu lo chuyện bao đồng thôi, nhưng sự thật là linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả.

Hướng mắt về phía trước và tập trung lái xe, Thiên Yết quyết định sẽ không nói cho Nhân Mã biết chuyện này. Thay vào đó, cậu sẽ thay cô cảnh giác với tất cả hành tung của anh ta. Chỉ cần anh ta có hành vi bất chính nào, cậu sẽ lập tức cảnh báo với cô, vậy là ổn nhất.

...

Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn kiểu Ý. Sau khi đã di chuyển xe vào bãi đỗ xe xong, Thiên Yết tháo dây đai an toàn và rời khỏi xe. Cậu đi tới cửa xe phía sau, mở ra và chui vào trong, tháo dây đai an toàn cho Nhân Mã rồi mới đánh thức cô dậy.

"Này, tới rồi, dậy đi nào."

Nhân Mã bị đánh thức bởi cái lay người từ Thiên Yết, mơ màng mở mắt nhìn cậu. Mới nằm xuống có một lát mà đã ngủ quên mất, lại còn có thể ngủ ngon lành trên xe nữa chứ. Chắc là do dạo này nhiều việc quá, ngủ không đủ giấc nên mới thế. Cô ngồi dậy rồi từ từ nhích từng chút trên ghế ngồi để rời khỏi xe, nhìn xung quanh thấy bãi đỗ xe lạ hoắc, không giống những chỗ hai đứa thường hay đi nên thắc mắc hỏi.

"Mày chở tao đến quán nào vậy? Nhìn lạ quá."

"Là cái quán tuần trước tao mua về mày khen đồ ăn ngon đó."

"À, nhớ rồi."

Nhân Mã gật đầu đáp lại. Chuyện từ tuần trước mà đến hôm nay còn nhớ, ghê thật. Đổi lại là cô với Bạch Dương thì chắc vừa sang ngày hôm sau đã quên béng mất rồi. Đúng là trong nhà nên có ít nhất một người có trí nhớ tốt, không thì mọi thứ dễ rơi vào rắc rối lắm.

Vì là quán nổi tiếng, đồ ăn vừa ngon, giá cả không quá đắt lại còn ở vị trí gần các công ty, nơi có rất nhiều nhân viên văn phòng. Vậy nên dù là sáng hay tối thì quán ăn này đều rất đông khách vào ăn. Đặc biệt là vào những giờ nghỉ giải lao thế này thì phải nói là không còn chỗ trống nào cả, muốn ăn thì phải xếp hàng đợi tới lượt mình.

Cơ thể vốn đã mệt mỏi từ trước, nhìn thấy hàng người xếp hàng dài như vậy thì dù có thích cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Nhân Mã kéo tay Thiên Yết như ý kêu cậu rời đi, nhưng cậu nói rằng đã đặt bàn trước rồi nên không cần phải đợi. Món ăn cũng đã được gọi từ trước, chỉ cần mình đến là lập tức người ta sẽ mang đồ ăn ra ngay.

Đúng như lời cậu nói, hai người bọn cô còn chưa ngồi ấm ghế, đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói đã được mang ra rồi. Không những thế, những món cậu gọi toàn là những món cô thích. Thì ra cũng rất biết cách quan tâm người khác đó chứ.

Nhân Mã lia mắt sang bàn bên cạnh, thấy họ cũng gọi món giống mình, nhưng trong phần của họ có cà chua, còn của cô thì không, đã thế cũng không có cả rau mùi nữa.

"Sao phần của tao khác với của những người khác vậy? Rõ ràng cùng là một món mà?"

"Tao nhờ họ bỏ ra đó. Mày không thích ăn mà, bỏ vào làm gì rồi cũng lựa ra thôi."

Thiên Yết không để ý đến phản ứng của Nhân Mã sau lời nói của cậu như thế nào, tiếp tục ăn phần của mình như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Nhân Mã đã bị những lời nói đó của cậu làm cho hơi rung rinh một tẹo.

Đến cả mẹ cô còn không thể nhớ được cô thích và ghét ăn gì. Thế mà cậu lại ghi nhớ được hết tất cả chúng. Đã vậy còn chủ động nhờ nhân viên bỏ chúng ra để cô không phải mất thời gian làm chuyện đó.

Cảm giác nặng nề mệt mỏi ban nãy vơi đi được một chút, tâm trạng buồn bực đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Thì ra đây chính là cảm giác có người quan tâm và lo lắng cho. Dù chỉ với tư cách là bạn bè bình thường thôi, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ khiến cuộc sống thường ngày của cô có một sự khác biệt rất lớn rồi.

Nhân Mã không nói gì nữa, lẳng lặng cầm muỗng lên và ăn phần của mình. Lâu lâu được trải nghiệm cảm giác được ai đó chăm sóc cho, cũng khá là tuyệt đó chứ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top