Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[22]

Bảo Bình ôm theo một chồng giấy tờ đi vào đồn cảnh sát. Một anh cảnh sát trực ở bàn tiếp dân, nhìn thấy cô một thân yếu ớt chật vật ôm lấy chồng giấy tờ liền tiến đến, nở nụ cười tươi rói ngỏ ý cầm hộ giúp cô.

"Chào cô lập trình viên xinh đẹp, cho phép tôi bê đống này hộ cô nhé?"

"À, cảm ơn anh."

Bảo Bình quay sang nhìn anh chàng đó, nở nụ cười thân thiện gật đầu cảm ơn và đưa chồng giấy tờ ấy cho anh ta mang đi giúp mình, rồi vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

"Cô định mang đống này đi đâu vậy?"

"Tôi mang đến cho đội trưởng Duy."

"À, vậy ra đây là tài liệu thông tin của vụ buôn chất cấm mà tên nhóc Kim Ngưu đang điều tra phải không?"

"Dạ vâng ạ."

"Cả tháng này các vụ về hành chính nhiều quá, tôi chưa sắp xếp được thời gian đi thăm cậu ta nữa. Tình hình sức khoẻ thằng nhóc đấy sao rồi?"

"Hồi phục rất nhanh ạ. Bác sĩ nói nếu nó chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ tịnh dưỡng như bây giờ thì có thể khoảng hơn một tuần nữa là được xuất viện rồi."

"Chà. Đúng là chiến binh quái vật của đội binh một bảy hai có khác. Nếu là người khác thì giữ được cái mạng đã là kì tích rồi. Thế mà cậu ta còn có thể gần như hồi phục hoàn toàn chỉ trong một tháng hơn. Đáng sợ thật đấy."

Bảo Bình không nói gì, chỉ cười cười với anh cảnh sát. Đáng sợ thì đáng sợ thật, nhưng tính cách lại hiền như cục đất ấy. Thế nên thành ra những người đã quen biết Kim Ngưu đủ lâu sẽ chẳng sợ cậu chút nào, đôi khi còn cố ý gây hấn với cậu nữa cơ. Mà cô cũng là một trong số những người đó nên chuyện này chả có gì khiến cô cảm thấy kinh ngạc cả.

Đến trước cửa văn phòng, Bảo Bình vừa đưa tay lên, chưa kịp gõ thì cánh cửa đã lập tức mở ra. Tuy có chút giật mình nhẹ nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhẹ, mỉm cười chào hỏi.

"Chào đội trưởng."

"Ồ. Thảo nào từ xa anh đã nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện ồn ào rồi. Quả nhiên là do có sự xuất hiện của em nên mới được như thế." Đỗ Đức Duy nở nụ cười thân thiện trêu chọc

"Anh cứ chọc em. Là do mọi người ở đây thân thiện, đối xử tốt với em thôi nên mới vậy thôi."

"Không phải đâu. Em đừng có để vẻ ngoài ngây ngô của bọn này lừa. Tụi nó đối xử tốt với em vì em là cô gái duy nhất hay lui tới đây đó. Thử đổi lại là con trai xem, em chắc chắn sẽ bị tụi nó lơ ngay sau ba giây gặp lần đầu tiên."

"Này, sao anh lại nói như thế chứ? Cô ấy sẽ hiểu lầm đám tụi em mất."

Cậu cảnh sát kia phụng phịu phản bác những lời mà cấp trên nói. Cậu ta đẩy chồng giấy tờ cao ngất ngưởng qua cho Đức Duy, nở nụ cười tươi rói chào Bảo Bình rồi rời đi. Bảo Bình cũng cúi đầu chào, đợi đến khi bóng hình cậu ta khuất hẳn sau góc tường thì lập tức giơ tay đánh một cái vào cánh tay Đức Duy khiến anh ngỡ ngàng nhìn cô.

"Ơ? Sao lại đánh anh?"

"Sao anh lại nói vậy chứ? Bọn họ thực lòng đối xử tốt với em mà. Lời anh nói như thể bọn họ đang có mưu tính gì với em í."

"Anh nói thật mà. Dù có là cảnh sát thì cuối cùng vẫn chỉ là một đám thanh niên mới lớn thôi, bồ thì không có, lại còn suốt ngày làm việc trong môi trường toàn là đực rựa với nhau, em chẳng khác gì con mồi của tụi nó cả. Nếu không phải vì tụi nó biết em đã có chồng sắp cưới và có Kim Ngưu là bạn thân, thì tụi nó đã lao đầu vào tán tỉnh em rồi."

Bảo Bình ngập ngừng một chút, cảm thấy lời mà Đức Duy nói cũng có phần đúng liền không nói nữa mà lái sang chủ đề khác.

"Đây là đống tài liệu anh nhờ em tìm về hội Trăng Máu, mọi hành động và dấu vết của họ trong hai mươi năm qua. Anh cứ từ từ xem nhé, em về đây."

"Nay về sớm vậy? Không ở lại chơi à?"

"Thôi, không có việc cần làm thì lại làm gì? Em còn phải đến bệnh viện đưa cơm cho Kim Ngưu nữa. Anh cứ từ từ đọc hết đống đó đi nha."

Bảo Bình nói rồi nhanh chóng rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt anh. Đức Duy định lên tiếng giữ cô lại, nhưng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đành tiếc nuối nhìn theo bóng dáng cô rời đi lầm cuối rồi mang chồng giấy tờ trên tay trở vào phòng.

Bảo Bình rời khỏi đồn cảnh sát, rồi lái xe đến nhà hàng, nơi Cự Giải đang làm việc, để mua thức ăn, tiện thể đến thăm người yêu đang làm việc chăm chỉ của cô luôn. Vừa bước chân vào trong nhà hàng, nhân viên đón khách ở cửa đã ngay lập tức nhận ra Bảo Bình và niềm nở chào cô.

"Xin chào cô chủ, cô đến tìm cậu chủ ạ?"

Bảo Bình tuy chưa thể quen được với cách gọi trịnh trọng của các nhân viên ở đây mỗi khi cô đến nhà hàng, nhưng trong lòng cũng khá vui vì mọi người ở đây đều công nhận một người ngoài như cô là cô chủ tương lai của họ. Cô gật đầu mỉm cười trả lời cậu nhân viên rồi hỏi.

"À vâng. Anh ấy có ở đây không?"

"Cậu chủ đang ở trong văn phòng ạ. Tôi dẫn cô lên nhé?"

"Không cần đâu, cậu đang làm việc mà. Tự tôi đi được rồi. Cảm ơn cậu."

Bảo Bình nói rồi cúi nhẹ chào cậu nhân viên, rồi tự đi vào bên trong. Các nhân viên khác nhìn thấy cô đi ngang qua lập tức cúi đầu chào, vì vẫn chưa quen được với tác phong làm việc nghiêm túc này của nhà hàng nên cứ mỗi lần có ai đó cúi đầu chào, cô lại theo phản xạ cúi đầu theo chào lại họ.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Cự Giải, Bảo Bình không đi vào ngay mà đứng ở bên ngoài, hơi kiễng chân lên, dí mắt sát vào lớp kính trên cửa nhìn vào trong xem cậu đang làm gì.

Cự Giải ở bên trong đang ngồi làm việc rất nghiêm túc, ánh mắt tập trung vào sổ sách đến nỗi chẳng phát hiện ra ở ngoài cửa đang có ai đó đang thập thò lén lút quan sát mình. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa thì sự tập trung cao độ của cậu mới bị phá vỡ, cậu ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, thấy bàn tay nhỏ nhắn quơ quơ sau mặt kính xuyên thấu liền bật cười. Cậu đứng dậy và đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra, Bảo Bình lập tức lao tới ôm chầm lấy Cự Giải, dụi dụi mặt vào lồng ngực cậu và vui vẻ khen ngợi.

"Ai cha! Chồng ai mà đẹp trai quá vậy nè? Phải mau chóng bắt về thôi!"

Cự Giải cười bất lực trước đòn tấn công của Bảo Bình, cậu vòng tay qua đáp lại cái ôm của cô, kéo cô vào bên trong và đóng cửa lại. Sau đó mới đáp lại.

"Bắt về rồi làm gì?"

"Hmm... không biết." Bảo Bình lắc đầu rồi nhìn cậu, cười ngô nghê nói tiếp. "Nhưng không thể để người khác cướp đi được, anh là của em mà."

Cự Giải không nói gì nữa, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Bảo Bình và mỉm cười ôn nhu. Nhẹ nhàng vén vài lọn tóc loà xoà trước mặt sang hai bên, và chạm nhẹ môi lên trán cô một cái. Được cậu hôn một cái, tâm trạng Bảo Bình như bay lên chín tầng mây, cô hạnh phúc ôm siết lấy cậu.

Bỗng cô chợt nhớ đến những lời mà Kim Ngưu đã nói cách đây vài hôm. Tâm trạng đang vui vẻ bất chợt có chút lo lắng, bất an. Bảo Bình hơi ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải, cân nhắc thật kĩ rồi mới mở lời hỏi chuyện.

"Anh này."

"Hửm?"

"Khi nào chúng ta kết hôn?"

***

Sư Tử mệt đến mức không thể lết nổi vào phòng ngủ mà nằm gục trên ghế sofa ở phòng khách. Kế hoạch tự hành hạ bản thân này có vẻ tiến triển nhanh hơn dự tính của cậu. Chưa được một tháng mà cậu đã cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời. Nhiều khi thức dậy chẳng thể nhấc nổi cánh tay lên, như thể thân thể này không phải là của cậu vậy. Đến cả hô hấp giờ cũng thấy khó khăn.

Chật vật xoay người lại nằm đàng hoàng hẳn hoi trên ghế, cậu hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Là do tuổi tác lớn hơn rồi nên vậy ư? Mà có lớn hơn bao nhiêu đâu, còn chưa đi được nửa đời người, chưa thể nói là già được. Chắc chắn là vì thiếu động lực nên mới như thế thôi.

Một giai điệu nhạc bỗng phát ra từ điện thoại, Sư Tử lôi điện thoại nhìn xem ai đang gọi cho mình. Vừa nhìn thấy dãy số, cậu lập tức từ chối nhận cuộc gọi, tắt âm lượng và quăng nó lên bàn. Sau vài giây chiếc điện thoại lại tiếp tục rung lên từng hồi, Sư Tử nhăn mặt trở mình, lấy gối che tai lại vì không muốn nghe điện thoại.

Cả tuần rồi cậu mới lết được cái thân về nhà, chưa nghỉ ngơi được nửa tiếng đã bị người trong công ty réo. Bực hết cả mình.

Cuộc gọi này rồi đến cuộc gọi khác liên tục kéo đến, mãi đến hơn cả tiếng sau mới chịu im lặng. Sư Tử thở phào nhẹ nhõm vì mấy người bọn họ cuối cùng cũng chịu tha cho mình. Nhưng chưa vui mừng được lâu thì chiếc điện thoại vừa im lặng được năm, mười phút lại tiếp tục nhận một cuộc gọi khác.

Mọi sự khó chịu, bực tức dồn nén lên đến đỉnh điểm, Sư Tử không chịu nổi nữa. Cậu ngồi bật hẳn người dậy, với tay cầm điện thoại lên và thô bạo ấn nút chấp nhận. Chẳng thèm nhìn xem ai đang gọi đến mà thẳng thừng quát lớn.

"Người ta không bắt máy thì phải biết là không muốn nghe máy chứ? Gọi gì gọi dai vậy? Khủng bố hay gì?"

Sau khi hét thẳng một tràng vào điện thoại, toàn bộ cơn phẫn nộ trong người Sư Tử như được trút bỏ toàn bộ, tâm trạng nhờ thế mà thoải mái hơn rất nhiều.

Trong lúc cậu đang bận điều chỉnh tâm trạng về trạng thái bình tĩnh, người ở đầu dây bên kia sốc đến mức im lặng một hồi lâu. Đến lúc cất tiếng hồi âm còn nghe rõ được độ run trong giọng nói vì sợ hãi.

"X-xin lỗi vì đã làm phiền mày giờ này, nhưng tao chỉ mới gọi có một cuộc thôi mà?"

Giọng nói từ điện thoại khiến Sư Tử ngỡ ngàng, cậu giơ điện thoại ra trước mặt để xem mình vừa nhận cuộc gọi từ ai. Nhìn thấy năm chữ "Con cừu bông đáng ghét" hiển thị trong màn hình điện thoại, cậu mới tá hoả vì phát tiết lộn người, liền vội vàng xin lỗi cô.

"Ơ, Bạch Dương hả? Xin lỗi nãy giờ mấy người trong công ty cứ gọi tao miết nên có chút bực. Tao cứ tưởng bọn họ lại gọi tiếp nên mới cáu gắt như vậy."

"À, vậy hả? Tao tưởng mày đang chửi tao, không phải là tốt rồi."

"Thực sự xin lỗi mày. Vì bực quá nên tao không để ý tên người gọi, thực sự không cố ý đâu."

"Được rồi, tao hiểu mà. Tao không sao, đừng lo."

Tuy cảm giác tội lỗi vẫn còn ở đó chưa vơi đi được chút nào, nhưng vì Bạch Dương đã nói như thế, cậu không thể giải trình thêm được nữa. Ngồi dựa lưng vào thành ghế, cậu vò vò đầu không biết phải nói gì với cô, đành hỏi cô gọi điện cho mình làm gì.

"Vậy thì không nói nữa. Mày gọi cho tao làm gì vậy? Bình thường toàn tao nhắn tin hoặc gọi điện trước, sao nay chủ động thế?"

"À, thư ký gọi mày mãi không được, anh ta không biết nhà mày ở đâu nên đành đem tài liệu về nhà bọn tao đưa cho con Mã, nhưng nó lại đang đi sự kiện nên không có nhà. Thế là Yết bảo anh ta đem đến công ty đưa tao, nhờ tao đưa hộ cho mày."

À ra thế. Vậy mà cậu lại ảo tưởng rằng cô nhớ cậu nên mới gọi điện. Thì ra là vì thư kí của cậu nhờ. Gọi không được cái đẩy việc cho người khác như vậy đó. Đúng là vô trách nhiệm mà, cậu phải trừ lương tháng này mới được.

"Mày có đang ở nhà không? Ra lấy tài liệu đi để tao còn về."

"Hả?" Sư Tử mở bừng mắt vì ngạc nhiên. "Mày đang ở đâu?"

"Trước cửa nhà mày nè."

Bạch Dương còn chưa nói xong, Sư Tử đã bật dậy, đi thật nhanh đến cửa sổ và kéo rèm nhìn ra ngoài. Bạch Dương ngồi trên một chiếc xe tay ga ở bên ngoài thấy bên trong nhà có động tĩnh liền ngó vào, thấy cậu đang nhìn mình liền vẫy tay chào.

Sư Tử lập tức tắt điện thoại rồi chạy ào ra mở cửa cổng, bước thật nhanh đến chỗ Bạch Dương. Sau khi nhận lấy một bộ hồ sơ dày cộm từ tay Bạch Dương liền cảm thấy có gì đó không đúng.

"Chờ chút, sao mày biết địa chỉ nhà tao?"

"Tao hỏi con Bình á. Nó thì cái gì chả biết." Bạch Dương thản nhiên đáp lại rồi khởi động xe rồi chào cậu. "Hết nhiệm vụ rồi, tao về đây. Chào nha."

"Này từ từ đã."

Như sợ cô sẽ phóng xe chạy đi mất, Sư Tử lập tức đưa tay vào trong tắt máy rồi rút chìa khoá ra giấu sau lưng. Hành động nhanh và mượt đến không ngờ. Bạch Dương tròn mắt trước hành động kì lạ của cậu, cô đưa tay ra đòi lại chiếc chìa khoá.

"Mày làm gì vậy? Trả chìa khoá xe đây."

"Dù sao cũng không gấp mà, ở lại với tao thêm một chút không được sao?"

Giọng Sư Tử có chút trầm, giọng điệu lại giống như đang năn nỉ vậy. Bạch Dương nhất thời bị dáng vẻ mềm yếu đó làm cho bối rối, giọng nói vì thế đã không thể cứng rắn như ban đầu nữa.

"Tao... còn chưa ăn tối nữa."

"Tao nấu cho, trong nhà còn nhiều nguyên liệu lắm, ăn xong rồi về. Ở đây ăn xong rồi về có khi còn nhanh hơn về nhà rồi đặt đồ ăn ấy chứ."

Chà, lời đề nghị có vẻ hấp dẫn đấy chứ. Ngoài Nhân Mã và Cự Giải ra, chẳng mấy khi cô được ăn đồ người khác nấu cho. Mặc dù chẳng biết tay nghề của Sư Tử đến đâu, nhưng cô nghĩ sẽ không tồi đâu. Ít nhất hơn trình độ nấu ăn của cô, Thiên Yết và Bảo Bình là quá tuyệt vời rồi. Nhưng căn nhà đó chỉ có mình cậu ở, một nam một nữ ở chung một chỗ vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Hàng xóm biết được chắc chắn cậu sẽ phải nhận vài lời đồn đoán không hay.

Hmm... khó thế nhỉ?

Trời tối quá, ánh đèn đường không đủ độ sáng để Sư Tử nhìn rõ gương mặt Bạch Dương. Cậu không thể chắc chắn thái độ hiện tại của cô về lời đề nghị ấy như thế nào. Lo sợ cô sẽ từ chối, cậu liền đưa thêm một lời đề nghị mới vào trong đề xuất lúc nãy.

"Mày chưa gặp lại Kem và Tuyết mà phải không? Không muốn vào chơi với tụi nó một chút sao?"

Bạch Dương ngẩn người một chút rồi mới nhớ ra hai con mèo siêu dễ thương mà trước đây Sư Tử nuôi khi còn ở Việt Nam. Khi cậu đi thì hai đứa nó cũng được mang theo nên cô không còn cơ hội chơi với tụi nó nữa. Còn tưởng sẽ không còn cơ hội nào gặp lại, ấy vậy mà tụi nó cũng theo cậu về đây.

Bạch Dương vui vẻ leo xuống xe, gỡ nón bảo hiểm ra đưa cho cậu rồi lon ton đi vào nhà tìm hai bé mèo. Mặc kệ khi nãy còn đang lưỡng lự không biết có nên ở lại hay không. Chơi với mèo trước đã, những chuyện khác từ từ tính tiếp.

Mặc dù trọng điểm khiến Bạch Dương quyết định ở lại không đúng với mong đợi của Sư Tử, nhưng cậu không quan tâm lắm. Cô chịu ở lại với cậu là được rồi, còn vì cái gì thì đâu có quan trọng.

Cậu nhanh chóng di chuyển xe của Bạch Dương vào bên trong rồi khoá cửa cổng lại. Tự nhủ sau này nên lấy hai bé nhà mình ra dụ cô nhiều nhiều một chút, như vậy cô sẽ tự nhiên mà chịu dành thời gian cho cậu thôi. Tự nghĩ rồi tự cười thầm một mình, cậu đúng là thông minh mà.

Vừa mở cửa ra, Bạch Dương đã nhìn thấy hai chú mèo lông xù chân ngắn ngồi ở ngay trước cửa chờ mình. Cô vừa khuỵ chân ngồi xổm xuống, tụi nó lập tức nhào vào lòng cô như thể đã thân thiết từ lâu vậy. Là một người cực kì thích mèo, Bạch Dương hiển nhiên rất vui vì tụi nhỏ vẫn còn nhớ cô và quấn cô như vậy.

Người ta hay nói chủ nuôi thế nào thì thú cưng sẽ thế đấy. Hai đứa này trước đây giống hệt như Sư Tử hồi còn bé vậy. Muốn đến gần còn khó chứ nói gì đến chạm vào tụi nó. Cô nhớ hồi đó ít nhất cũng phải bị hai, ba vết cào gì đó mới chạm vào lông tụi nó được cơ. Vậy mà giờ không cần làm gì thì tụi nó cũng chủ động tới tìm tới và bám cô suốt.

Đúng là chẳng khác gì thằng chủ của tụi nó hết.

"Lâu vậy rồi mà tụi nhỏ vẫn còn nhớ tao nè." Bạch Dương vùi đầu vào bộ lông mềm mại của Kem và Tuyết nói.

"Sen nào boss nấy thôi."

Sư Tử bình thản đáp lại, nhưng ánh mắt lại xoáy sây vào đôi mắt Bạch Dương khiến cô có cảm giác như mình đang bị thăm dò nội tâm vậy. Cảm giác có chút chột dạ.

Cô quay người bước vào trong nhà và ngồi lên ghế sofa ở phòng khách. Ngó nghiêng khắp nơi nhìn mọi thứ xuất hiện trong căn phòng. Vì là căn hộ đơn nên cũng không quá nhiều phòng, phòng khách và phòng bếp cũng nối liền nhau nên khi Sư Tử nấu ăn ở đây thì Bạch Dương hoàn toàn có thể thấy được cả quy trình nấu nướng.

Một hộp thuốc được đặt trên đầu tủ cạnh ti vi khiến Bạch Dương chú ý. Trong lúc Sư Tử không để ý vì đang lúi húi lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra để làm đồ ăn, cô liền tiến đến xem thử. Dạo gần đây ngày nào gặp cậu cũng có cảm giác cơ thể cậu không được khoẻ, nếu nhìn thấy đơn thuốc thì cô sẽ biết được cậu đang bị bệnh gì.

Là bạn bè thì ít nhiều cũng nên quan tâm đến sức khoẻ của nhau chứ.

Sư Tử đặt hết những nguyên vật liệu mình vừa lôi ra khỏi tủ lạnh để lên bệ bếp. Chợt cảm thấy không gian có phần im lặng khác thường liền ngó qua chỗ phòng khách. Thấy Bạch Dương đang đứng ngay chỗ hộp thuốc, tay cầm tờ giấy gì đó và đọc rất chăm chú thì giật thót người, vội vàng chạy đến giật lấy tờ giấy từ tay cô.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn Sư Tử, tay mới nãy cầm tờ giấy hướng về phía cậu.

"Làm gì vậy? Trả đây."

"Của tao mà trả gì?"

"Nhưng tao vẫn chưa đọc xong."

"Không được. Riêng cái này thì không được."

Bạch Dương nhíu mày khó hiểu. Chỉ là một đơn thuốc thôi mà, có gì mà phải giấu kĩ thế? Lẽ nào là bệnh nan y hay bệnh di truyền à?

"Bộ trong tờ giấy đấy ghi mày bị bệnh yếu sinh lý hay gì mà sợ dữ vậy?"

"Tao không có yếu!" Sư Tử lập tức thanh minh cho bản thân. "Mày không tin thì trực tiếp thử với tao đi. Tao không ngại đâu."

"Điên à? Ai muốn thử với mày?" Hai bên gò má Bạch Dương đỏ ửng lên vì ngượng. "Tao nói bâng quơ thế thôi. Không phải thì không phải, đâu cần mày chứng minh."

"Nói chung là không được. Cái này là của người khác, không phải của tao." Sư Tử nói rồi nhét tờ giấy vào trong hộc tủ và khoá lại.

Bạch Dương bĩu môi nhìn tờ giấy giờ đã bị niêm phong chiếc tủ kia. Không cho coi thì thôi, cô cũng không phải kiểu người tọc mạch muốn biết mọi thứ. Cô đảo mắt nhìn về phía đống nguyên liệu để trên bàn rồi nhìn sang Sư Tử.

"Nấu lẹ đi, tao đói lắm rồi."

"Được rồi, đồ ăn có ngay đây."

Một cái chạm môi nhẹ lướt qua trán khiến Bạch Dương giật mình. Cô đưa tay lên ôm lấy trán mình, gương mặt một lần nữa lại đỏ lên vì nụ hôn nhẹ nhàng từ Sư Tử. Ngày xưa dù có được cô cho phép hay không thì cậu cũng xin phép trước rồi mới làm. Giờ thì chẳng thèm nói câu nào luôn cơ. Tốc độ hành động cũng nhanh hơn ngày xưa nữa.

Cái tên này càng lớn càng tự tiện quá thể mà. Quả nhiên không thể ở một mình với tên này nữa. Phải mau chóng nghĩ cách vạch rõ giới hạn với cậu mới được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top